Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thư viện

Sau khi lấy lại ý thức, đập vào mắt Tiêu Lam lại là một khung cảnh lạ lẫm. Nhưng cậu vẫn đoán ra nơi này là đâu. Đây hẳn là phòng bệnh đi?

Dù trước đó cậu có đang mê mang thì vẫn cảm nhận được đôi chút hoạt động xung quanh mình.

Lòng cậu ấm áp muốn tan chảy, ba tên kia thực sự rất quan tâm săn sóc cho cậu.

Nghĩ như thế, Lâm Tiêu Lam không khỏi cong môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

"A Lam! Ông dậy rồi đó hả? Thấy trong người thế nào?" Quách Vĩ vừa ra ngoài mua thức ăn về xong quay lại đã thấy cậu thức dậy thì không khỏi cao hứng.

"Ùm, có hơi nhức đầu một chút thôi, còn lại thì vẫn ổn! Tuy tui nói rồi nhưng vẫn cảm ơn ông nhiều lắm! Thực sự cảm ơn ông, cả hai tên Quách Vĩ, Tào Kiến Phong kia nữa."

"Gì chứ! Chúng ta không phải anh em bạn bè hay gì mà cần trịnh trọng như vậy, đây đều là việc bọn tui nên làm thôi!"

Sau đó Lâm Tiêu Lam muốn xuất viện luôn nhưng bị Quách Vĩ can ngăn, bắt ép cậu ở lại tới chiều mới xuất viện, cậu cũng hết cách.

Nhưng ngược lại, Quách Vĩ cũng bị cậu đuổi về đi học. Một mình cậu cũng có thể tự làm thủ tục xuất viện được rồi, không thể liên lụy anh em thêm nữa.

Trong lúc một mình ở bệnh viện, Lâm Tiêu Lam bị bắt hứa không được đi lung tung, phải nằm giường dưỡng bệnh. Chán muốn chết, chỉ đành suy ngẫm miên man.

Sau cơn sốt, cậu dần nhớ lại tất cả mọi chuyện trong thế giới trò chơi ảo kia, ngay cả khi lúc này cậu đang thức.

Ông bà ta thường nói 'Quá tam ba bận'. Hừm, để xem, nếu đêm nay sau khi ngủ cậu lại tiếp tục xuyên vào nơi đó, thì cứ tạm coi suy đoán trước đây của cậu là đúng đi?

Nhưng cậu không muốn nhận thêm bất kì nhiệm vụ đánh quái nào nữa đâu ==. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình á!

Vậy thì không làm nhiệm vụ nữa, cứ nhởn nhơ chơi bời đi dạo thăm thú là được rồi mà?

Suy nghĩ đó vừa được đề ra đã nhanh chóng bị Lâm Tiêu Lam bác bỏ.

Nghe thì tuyệt vời đấy, nhưng thân là một thanh niên chăm chỉ nhiệt huyết, luôn nỗ lực trau dồi bản thân. Cậu không thể nào làm được việc ăn không ngồi rồi ấy.

Với cả cậu hiện vẫn đang bị chướng ngại về ngôn ngữ của trò chơi, không biết chữ thì thăm thú thế mếch nào được? ==

Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là suy về cái ngôn ngữ kia...

Vì đang rảnh rỗi nên Tiêu Lam không ngại nghĩ viển vông xa hơn.

Ùm, nếu nó đã chân thực như vậy thì hẳn sẽ có thư viện nhỉ. Mà sách chắc hẳn sẽ được mô phỏng giống thật, có thể đọc được phải không?

Cũng không thể để đấy làm cảnh, rồi người chơi chỉ có thể tương tác với npc như trong mấy con game MMORPG mà cậu từng chơi qua phải không?

Chốt lại, lần tới cậu sẽ không ngáo ngơ đi lung tung nữa mà thẳng tiến tìm tới thư viện.

Dù không chắc rằng có thể tìm được thứ hữu ích hay không nhưng cứ phải thử mới biết chứ!

Chiều đến, sau khi làm thủ tục xuất viện, Lâm - người vừa mới rời khỏi giường bệnh - Tiêu Lam đột nhiên nổi hứng muốn đi bộ về trường.

Tuy vừa ốm dậy nhưng cậu lại cảm thấy bản thân vô cùng khỏe khoắn, nên có đi bộ cũng không sao đâu.

Nghĩ là làm, cậu cứ vậy thong thả cất bước trên vỉa hè, đi qua những tán cây um tùm râm mát.

Quãng đường từ bệnh viện về tới trường cũng không quá xa nên cứ vậy tản bộ lại khá thoải mái.

Buổi tối, để mừng cho việc Lâm Tiêu Lam khỏi bệnh, cả bọn rủ nhau ra quán ăn uống linh đình.

Vì cậu vừa ốm dậy nên được miễn uống bia, chỉ ngồi một bên ăn đồ ăn, còn được xem ba tên kia chuốc nhau, vui vô cùng luôn!

Tào Kiến Phong với Quách Vĩ là hai tên uống nhiều hơn cả, gần như là uống bia thay ăn cơm, vậy nên lúc kết thúc báo hại Lâm Tiêu Lam và Khương Vũ mỗi người dìu một tên về phòng.

Vốn nghĩ chính mình phải gắng gượng lắm mới dìu được Quách Vĩ về tới kí túc, nhưng Tiêu Lam bất ngờ nhận ra bản thân làm được việc này vô cùng nhẹ nhàng, lúc tới phòng chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi.

Khương Vũ thấy thế không khỏi tiến tới vỗ lưng cậu một cái "Luyện từ lúc nào mà ông khỏe ghê thế A Lam, dìu được cả Quách Vĩ về."

"Ông cũng thấy tui khỏe lên hả?" Lâm Tiêu Lam cảm khái, sau đó lại như nghĩ ra điều gì mà chợt xù lông "Nhưng mà nói vậy tức là ông chê tui yếu hay gì?"

"Bình tĩnh đi! Tui không có ý đó mà -.- , ông nhạy cảm vừa vừa thôi."

...

Một cơn gió mát rượi chợt thổi đến, lòng bàn tay cảm nhận được cảm giác nhột nhột quen thuộc khi bị cỏ cây cọ vào.

Lâm Tiêu Lam mở mắt ra, cậu lại tiến vào thế giới trò chơi ảo rồi, đúng là không ngoài dự đoán mà.

Dù có vi diệu đến mức nào thì sau vài lần, cậu cũng cảm thấy bản thân đã thích ứng được với tình huống này rồi.

Đơn giản là ban ngày thức dậy học tập sinh hoạt bình thường, tối đến sau khi chìm vào giấc ngủ thì lại tỉnh dậy trong thế giới ảo thôi.

Có mục tiêu sẵn từ trước, Lâm Tiêu Lam thẳng tiến cước bộ quay về thị trấn tân thủ, sau đó lùng từng ngõ ngách một tìm cho ra thư viện.

Vốn cho rằng trò chơi này phải có nhiều người chơi lắm, nhưng dọc đường đi cậu chỉ bắt gặp được vài mống, chẳng lẽ nó flop* đến như vậy sao? Nhưng đấy không phải vấn đề cần cậu suy ngẫm, dù sao trước mắt cậu xác định vẫn còn phải gắn liền với nơi đây mà, cứ tận hưởng đi!

(Flop theo tui hiểu thì nghĩa là không nổi tiếng, bị chìm nghỉm theo nghĩa bóng ấy.)

Quả nhiên trời không phụ lòng người, sau ba lần bảy lượt rẽ ngang rẽ dọc nhìn ngó khắp nơi, cậu cuối cùng cũng thành công bước chân vào thư viện.

Vừa đi vào đã ngửi thấy sặc mùi sách, mùi mực quẩn quanh trong không khí cùng cảm giác đầy xưa cổ. Đặc biệt giống với phong cách thời xưa của phương Tây.

Vốn lúc nhìn từ ngoài vào, Lâm Tiêu Lam còn thấy nơi này này trông rất nhỏ nhắn bé bé xinh xinh, nhưng lúc vào rồi thì bất chợt choáng ngợp bởi không gian rộng lớn cùng bạt ngàn, cơ man toàn sách là sách*.

(Cái này chắc gọi là 'hiện tượng bóp méo không gian' đi? Vì trong trò chơi ảo nên khá dễ thực hiện, tưởng tượng bạn có một chiếc tủ quần áo vừa đủ để chui vào trốn, nhưng sau khi chui vào thì không gian bên trong lại rộng lớn sánh ngang với một căn phòng á.)

Một nơi rộng lớn đồ sộ như vậy nhưng cũng chỉ có một ông lão đầu tóc bạc phơ, dáng vẻ gầy yếu xuất hiện, cậu thầm đoán rằng đây là người cai quản sách của nơi này.

Nhớ rõ thuộc tính giả câm giả ngốc của mình, Lâm Tiêu Lam mỉm cười ngu ngơ với ông lão.

Sau đó cậu quay ra phía kệ sách, bắt đầu tìm những quyển có tranh minh họa, hoặc càng tốt hơn nữa là sách dạy chữ, nhưng không dễ có khả năng có mấy quyển như vậy nhỉ? Mà dù có thì tìm cũng khó như mò kim đáy biển ấy ==.

Lật qua vài quyển sách, cậu bất lực nhìn cơ ngơi sách trước mắt mà chịu thua, toàn chữ là chữ, có tìm đến sang năm cũng vô vọng thôi!

Xem ra phải đổi cách khác.

Có thể nhờ ông thủ thư được không nhỉ? Lâm Tiêu Lam tự hỏi.

Tiện trên bàn chỗ đọc sách có giấy và bút, cậu nhanh chóng viết ra bảng chữ cái mà bản thân đã ghi tạc trong đầu, sau đó cầm đưa tới cho ông thủ thư, tay lại chỉ chỉ vào kệ sách.

Ông lão nhận lấy tờ giấy, lại nhìn thiếu niên đang mỉm cười hai mắt sáng long lanh trước mắt, tay không ngừng chỉ chỉ về phía đống sách, không khỏi nhăn mày một cái.

Người đẹp sáng sủa như thế mà lại bị thiểu năng, đúng là đáng tiếc thật đấy.

Lâm Tiêu Lam đương nhiên không biết ông lão nghĩ gì, cậu vừa diễn vừa cố biểu đạt ý muốn của mình cho ông lão, trong lòng không khỏi cảm thán, có phải nếu cậu chọn theo con đường diễn viên thì đã sớm đoạt được cúp ảnh đế rồi hay không? Ha hả.

Lão thủ thư dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, lại nhìn lướt qua tờ giấy mà thiếu niên đưa sau đó cất tiếng hỏi.

"Cậu muốn tìm sách dạy chữ cái hả?"

Thiếu niên trước mắt sau khi nghe ông nói thì chỉ an tĩnh đứng đó cười mỉm, cũng không bộc lộ biểu tình gì khiến ông hơi khó xử.

Ông lão vẫn rất kiên nhẫn, dịu giọng giải thích "Rất tiếc nơi này không có thứ như thế đâu!"

Lâm Tiêu Lam câu thập câu thò nghe ra được mỗi danh xưng, bên cạnh đó cậu vẫn còn nhớ rõ chữ 'không' đọc như nào, vừa rồi rõ ràng trong câu ông lão có nói chữ 'không', vậy hẳn là không có loại sách nào như thế cả ==.

Tâm trạng cậu bất giác trùng xuống, hết vui nổi luôn á!

Thấy cậu mới giây trước còn tâm trạng tốt cười cười với mình, sau khi nghe tin không có sách thì bỗng ỉu xìu buồn bã, lão thủ thư tự nhiên cũng cảm thấy lòng có chút chua xót.

Thư viện này được thành lập từ rất lâu về trước, thời ông còn đang là một thanh niên trẻ khỏe khoắn năng động, khi ấy nơi này có rất nhiều người hay lui tới.

Thời gian trôi qua, hiện tại thì rất hiếm hay chẳng còn ai ngó ngàng tới nơi này nữa.

Tuy vậy, ông lão vẫn một mình duy trì thư viện mỗi ngày, đến khi Lâm Tiêu Lam suất hiện.

"Có phải muốn học chữ không? Ta có thể dạy cho cậu." Dù sao ông cũng rất rảnh rỗi, ngày nào cũng một mình ở nơi đây đúng là có chút cô quạnh.

Nếu thiếu niên muốn học chữ, ông có thể vui vẻ bồi cậu, dù cho trí óc cậu có vấn đề cũng không sao cả.

Lâm Tiêu Lam thấy ông lão thủ thư dùng cặp mắt hiền hậu chất phác nhìn mình, lại nói cái gì đó, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Thật sự muốn hiểu ông ấy đang nói gì với mình lắm ấy!!!

Nhưng phải nhịn! Cậu cũng không thể rồ lên nói bằng ngôn ngữ của mình với ông, có nói cũng không hiểu.

Nghĩ tới tình trạng của bản thân hiện giờ trong mắt người khác, là một tên thiểu năng bị câm, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng quá đỗi ゚(;'∩';)°.

Nhưng cũng không thể làm gì...

Thấy thiếu niên không phản ứng với lời mình nói, ông lão mặc kệ, lại giơ tờ giấy thiếu niên vừa đưa tới ra, chỉ vào từng chữ cái sau đó bắt đầu đọc.

Ông vừa đọc vừa quan sát biểu cảm của thiếu niên, chỉ thấy cậu khi nghe ông đọc thì bộ dạng vô cùng chăm chú, hai mắt sáng lập lòe nhìn theo từng hướng trỏ của tay ông.

Lâm Tiêu Lam ban đầu còn mờ mịt sau đó mới dần ngộ ra. Lão thủ thư này... hình như muốn dạy cậu học chữ.

Cậu quả thực phấn khích muốn điên, cảm thấy ông lão trước mắt mình đáng yêu hơn bao giờ hết.

Vui vẻ đến nỗi suýt thốt lên đọc theo ông lão, may mà cậu còn chưa quên mình đang là tên câm, dù vậy vẫn không cản nổi cậu nhắc đi nhắc lại trong tâm trí theo lời ông.

"Cậu không nói được hả?"

Sau khi đọc xong bảng chữ cái, lão thủ thư mới hỏi cậu, Tiêu Lam lại tưởng ông hỏi cậu nhớ chưa nên mỉm cười tươi rói rồi liên tục gật gật.

Thằng nhóc này, không nói được mà còn cười vui như vậy. Aizz, thật sự là rất đáng thương. Ông khẽ thở dài một hơi trong lòng, lại càng quyết tâm trong việc dạy dỗ cùng quan tâm cậu hơn một chút.

Dù vừa bị câm vừa thiểu năng, thiếu niên trước mắt vẫn rất đỗi ngoan ngoãn, an tĩnh, càng làm cho ngươi ta yêu thích cùng nảy sinh lòng thương hại nhiều hơn.

Sau đó lão thủ thư lại tiếp tục lấy giấy bút, kiếm ra mấy quyển sách dễ đọc nhất, tỉ mỉ từng bước chỉ cho Lâm Tiêu Lam cách đọc của một số từ đơn giản cùng nghĩa của nó.

Cậu học đến là vui vẻ, từ đầu đến cuối luôn chăm chú lắng nghe, đuôi mắt lúc nào cũng cong cong, không hề biểu hiện ra một tia chán nản cùng nôn nóng nào.

Lão thủ thư thấy vậy thì vô cùng hài lòng, đứa nhỏ này thật ngoan, nếu cháu ruột của ông cũng như vậy, trí tuệ có kém một chút ông cũng sẽ không ghét bỏ đâu.

Lâm Tiêu Lam quả thực học rất vui.

Một là do càng học càng nhận thấy loại ngôn ngữ này rất thú vị, có sức hút. Hai là vì ông lão khiến cậu nhớ đến ông của mình, nên cậu càng chăm chú nghe lời ông hơn.

Sau một đêm dài học chữ, cậu tỉnh giấc với tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc này mới dám phát âm ra tiếng mấy chữ cái kia.

Ba tên cùng phòng thấy Lâm Tiêu Lam mới sáng sớm ra đã lẩm bẩm gì đó như đang tụng kinh, không khỏi vứt cho cậu một ánh nhìn kì quái.

Vậy nhưng chính chủ lại không hề để tâm tới ánh nhìn của mấy tên xung quanh.

Sau hôm ấy, cậu vẫn duy trì lối sống sinh hoạt bình thường không khác gì trước đây.

Ban ngày thì đi học, trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường, đêm đến sau khi đi ngủ lại tiếp tục học ở thế giới trong game, nhưng là học ngoại ngữ.

Thấm thoắt đã vài tuần trôi qua...

~ Chương 4 - End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro