Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Dây thần kinh của Ngao Tạng nhảy số, hắn tốc hành quay trở lại. Tiếng la hét thất thanh hòa lẫn giữa loạt súng bắn liên hồi. Những viên đạn xẹt lửa đều cùng một hướng lao thẳng vào lớp vỏ cứng cáp của con Chuột Nấm khổng lồ.

Sức công phá của chúng thậm chí còn không làm trầy xước dù chỉ một mi-li-mét trên bề mặt của nó. Những tên lính hoảng sợ, đôi chân có hơi chùn bước, lúc này thì tên chỉ huy mới hô lớn: "Mau chóng chuẩn bị súng Diệt Bá!"

Tuy đang trong tình trạng khẩn cấp nhưng không phải nói muốn bắn Diệt Bá là bắn ngay được. Sức hủy diệt của khẩu súng laze này rất khủng bố, cần phải mất một khoảng thời gian để nạp đầy đủ năng lượng. Vậy nên một quy trình được vạch ra, một nửa số lính sẽ áp chế quái thú và nửa còn lại sẽ bắn chốt hạ.

Ngao Tang cũng mau chóng tham gia vào trận chiến. Hắn vác hai khẩu súng lục, vừa bắn vào phần đầu của Chuột Nấm vừa kết hợp với chuyển động nhanh nhẹn nhằm thu hút sự chú ý.

Chuột Nấm đang khí thế dùng chiếc đuôi chứa đầy gai nhọn của mình phá nát những cái cây gần đó thì bị mấy viên đạn của Ngao Tạng châm chích vào da. Cáu giận, nó rít lên một âm thanh chói tay làm chấn động cả một khoảng không.

Luồng sóng âm thanh khủng khiếp đột ngột phát ra khiến cho màng nhĩ mỏng manh của Ngao Tạng bị tổn thương đến ứa ra máu. Toàn thân của hắn cũng theo đó mà trở nên chao đảo, bèn vội dừng công kích, ưu tiên bảo vệ cho đôi tai của mình.

Tiểu đội của hắn bị luồng sóng âm thanh quật ngã, tiến độ nạp năng lượng cho khẩu Diệt Bá nay lại càng chậm trễ hơn. Không lâu sau, trận chấn động lại ùa đến, Ngao Tạng nghe rõ tiếng lầm rầm của một đoàn quân to lớn đang chạy tới. Bất giác cảm nhận được điều chẳng lành, hắn la toáng lên, báo động cho tiểu đội: "Rút lui!"

Trong khi cả bọn vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngao Tạng vụt chạy. Một tên lính gầy nhom ngay tức khắc đã nằm bẹp dí bên dưới bầy Chuột Nấm, gã bị đống móng vuốt sắc nhọn cấu xé đến tan xương nát thịt.

Bọn chúng kéo tới với số lượng đông đảo, dường như thứ âm thanh chói tay ban nãy là tín hiệu để chúng gọi đồng bọn tới, cách thức này chưa hề được ghi nhận trong số liệu. Một vài tên lính cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, liên tiếp xả hết đạn vào bọn chúng nhưng vẫn không xi nhê.

Tiểu đội trong phút chốc đã bị tiêu diệt hơn một nửa, vài người vì sợ rằng sẽ bỏ mạng tại đây nên liền vội bỏ khẩu Diệt Bá sắp nạp năng lượng xong mà chạy. Tuy nhiên tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao, cả bọn ngay sau đó đều đã trở về với đất mẹ, chỉ còn Ngao Tạng là may mắn thoát chết.

Chẳng phải theo báo cáo là bọn chúng chỉ mới cấp hai thôi sao. Với mức độ bền bỉ và sức mạnh áp đảo thế này thì ít nhất cũng phải là cấp ba. Đây là vấn đề phát sinh ngoài ý muốn hay là bên đội điều tra xảy ra sai sót? Hắn không rõ được.

Ngao Tạng vừa vác theo khẩu Diệt Bá vừa chạy thục mạng, bầy Chuột Nấm vẫn đang đuổi theo ráo riết phía sau. Hắn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn để có thêm thời gian nạp năng lượng cho khẩu Diệt Bá, thế nhưng đội hình của chúng lại biến động.

Đám Chuột Nấm bắt đầu phân tách ra thành hai nhánh, hàng ngũ không còn lộn xộn mà được gộp lại chung với nhau. Nhịp chạy của chúng trở nên hòa hợp, rất nhanh bầy Chuột Nấm đã trở thành hai con tàu chuột siêu tốc.

Chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa hắn và bầy chuột được rút ngắn đáng kể. Ngao Tạng mặt mày tái mét, chẳng màng nạp năng lượng cho khẩu súng nữa mà dốc toàn lực chạy bán sống bán chết.

Nếu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, sức chịu đựng của con người có giới hạn, đâu thể chạy liên tù tì suốt hàng giờ liền được. Ngao Tạng dáo dác ngó quanh, đập vào mắt hắn chỉ toàn là hàng cây um tùm, không có một cái hang hay cái hố nào cho hắn trú ẩn.

Đằng phía xa xa kia là vách núi, hắn rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không còn sự lựa chọn nào khác, Ngao Tạng ném tất cả những cây súng hết đạn vào bầy Chuột Nấm. Nhân lúc tốc độ của chúng hơi giảm sút, hắn vác theo khẩu Diệt Bá nhảy vọt xuống vách núi.

Đàn chuột không lường trước được hành động liều mạng kia, cứ theo quán tính mà lao thẳng xuống. Lực nhảy của Ngao Tạng khá xa nên hắn không bị cuốn vào đống thịt to tướng đang chất chồng bên dưới. Ngao Tạng vội bung chiếc dù nhỏ trên lưng, hắn xem ra cũng khá may mắn khi còn giữ được sự tỉnh táo mà nhớ đến vật dụng cứu nguy hữu ích này.

Thân thể lơ lửng chậm rãi hạ xuống, hắn dành giây phút ngắn ngủi hít lấy hít để bầu không khí trong lành, thú thật nếu hắn vẫn còn đang chạy cường độ cao thì e rằng sẽ bị tắt thở vì không bơm kịp oxy.

Ngao Tạng vừa mới thoát khỏi thời khắc sinh tử, thế nhưng ông trời lại thích trêu ngươi. Một đợt gió mạnh không biết do đâu mà cư nhiên nổi lên khiến hắn bay vút tận trời cao.

Hắn bị dọa cho điếng người, vội loay hoay cân bằng lại cơ thể. Nơi này không phải là thung lũng cũng chẳng hề có điều kiện tự nhiên nào quái lạ, gió đột nhiên giật mạnh, chắc chắn là có vật thể nào đó đang bay tới với tốc độ cao.

Đúng với những gì Ngao Tạng dự đoán, không lâu sau, một con Vẹt Quỷ hùng hổ xông tới, nó rít lên một tiếng, nhe hàm răng đầy nước dãi hăm he muốn xơi hắn.

Ngao Tạng một lần nữa lại đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn ban nãy đã quăng hết thảy vũ khí đi rồi, trong người hiện tại chỉ còn khẩu súng Diệt Bá sắp đầy năng lượng. Hắn bây giờ như đang chạy nước rút với tử thần, vừa nạp năng lượng vừa khiếp đảm trông con quái thú khát máu kia.

Rất may, khi mõm của con Vẹt Quỷ sắp hút hắn vào trong, thanh năng lượng chợt chuyển hóa thành màu xanh. Ngao Tạng bắt được tia hy vọng cuối cùng, liền ngay lập tức nổ súng.

Con Vẹt Quỷ bị bắn banh xác, từng mảng thịt cháy đen và dòng máu xanh dị hợm văng ra tứ phía. Ngao Tạng do nổ súng ở cự ly gần nên phần trước của cơ thể bị bỏng nặng, hắn theo phản lực mà bay ra phía sau.

Với độ cao hiện tại, Ngao Tạng không dám đặt cược bản thân sẽ còn bảo toàn được tính mạng, huống chi là với cái thân thể chỗ lủng chỗ gãy này. Mấy người ở trong khu phế thải thường bảo khi con người ta sắp chết đi thì não bộ sẽ cho ta thấy một thước phim tường thuật lại cuộc đời của mình.

Ngao Tạng lúc đầu không tin, làm sao mà cái cục thịt trong đầu chỉ giúp hắn suy nghĩ lại có chức năng làm phim cơ chứ. Nếu nó thật sự kỳ diệu như vậy thì tại sao nó không cho ta biết trước diễn biến tiếp theo của bộ phim mà lại tường thuật, chẳng phải như thế sẽ giúp hắn dễ thở hơn sao. Hay là nó cũng keo kiệt bủn xỉn giống như mấy kẻ giàu có, chỉ xin một đồng bạc thôi mà cũng nhẫn tâm đánh đập hắn.

Đến tận giây phút này, Ngao Tạng vẫn không tin cái lý thuyết đó. Tâm trí hiện tại của hắn rỗng tuếch, chẳng có một thước phim nào được bật lên để hắn chiêm ngưỡng cả.

Ngao Tạng nhắm nghiền đôi mắt, chậm rãi tiếp nhận từng cơn đau ác liệt đang xuất hiện dồn dập. Trong cuộc đời này, hắn luôn ngẫm nghĩ một câu "ông trời không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ...", thế nhưng tại sao chỉ có mình hắn là ngoại lệ.

Ngài ấy vốn ngay từ đầu đã lấy hết đi mọi thứ của hắn, cũng không hề cho hắn thứ gì quý giá. Ngay cả khi sắp lìa trần cũng là ở trong một bộ dạng vô cùng rách nát, hắn nằm lẻ loi giữa nơi rừng thiêng nước độc, hứng chịu những cái lạnh thấu tận tâm can.

Ngao Tạng hướng đôi mắt nhìn trời, khò khè thốt ra vài tiếng: "Cớ sao lại bất công với tôi đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro