Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Một tuần sau.

Một tiểu đội tầm hai mươi người nối đuôi nhau theo đường núi mà di chuyển, khoác trên mình bộ đồng phục màu đen, họ tiến thẳng tới hang ổ của bọn Chuột Nấm với một trách nhiệm cao cả đè nặng trên vai.

Hệ thống phân chia sức mạnh của bọn quái thú được gồm có bốn giai đoạn. Cấp một là yếu nhất, tiếp theo là cấp hai và cấp ba, mạnh nhất là cấp bốn, quái thú để lên cấp thì phải trải qua mỗi lần đột phá khác nhau.

Theo dữ liệu điều tra, bầy Chuột Nấm vùng này chỉ vừa đột phá trí tuệ, có nghĩa là bọn chúng đã đột phá sức mạnh ở cấp độ hai. Bởi thế nên chi nhánh Thiên Định (Cục săn diệt quái thú trên toàn quốc) mới điều động lực lượng tầm trung đến những khu vực mà ra-đa định vị để tiêu diệt chúng.

Loài Chuột Nấm từ trước đến nay đều đứng đầu về mức độ sinh sản. Đây là thời điểm mà chúng sinh sôi nảy nở nhất, bản tính sẽ hung tợn và khát máu gấp bội, thế nhưng Chuột Nấm là chủng quái thú yếu kém nên việc tiêu diệt cũng không mấy khó khăn.

Tiểu đội sau một chặng đường dài cũng đã cảm thấy hơi mệt, họ khẩn trương đi tới một vùng có mặt đất bằng phẳng để nghỉ ngơi.

Hành trang mang theo cũng không quá cầu kì, mỗi người lính đều trang bị cho mình những vũ khí để chiến đấu với quái thú như: súng Diệt Bá (loại súng duy nhất tiêu diệt được quái thú), bom khói, súng chích điện,... và một số vật dụng và lương thực thiết yếu khác.

"Ngao Tạng đâu? Lại đây tao bảo." Chỉ huy của tiểu đội ngồi kênh kiệu trên một tảng đá lớn, cao giọng gọi đích danh của tên lính thấp hèn với ý muốn sai bảo.

Ngao Tạng vừa nhấp được một ngụm nước thì đã bị điểm tên, hắn bỏ hành lý của mình xuống gốc cây bên cạnh rồi nhanh chân bước đến chỗ chỉ huy. Chưa kịp mở miệng nói lời nào, hắn liền bị cái con người kiêu ngạo trước mặt ném vào người một chiếc bình nước bằng sắt kèm theo một túi bao tải rỗng tuếch.

"Đằng kia có một dòng sông, lại đó hứng nước cho tao. Với lại tao nghe đồn ở khu rừng rậm này có mọc loại cây Sừng quý hiếm giúp trị được các loại bệnh tật, chúng ta cũng nên chuẩn bị đầy đủ dược liệu cho trận chiến sắp tới nhỉ?"

Hàm ý rõ ràng như vậy, đến cả một kẻ ngốc cũng hiểu rõ là gã muốn hắn tự mình đi hái cây Sừng. Những tên lính gần đó nghe thấy vậy, mặt hơi có chút biến sắc, vội quay người xì xào bàn tán bên tai nhau:

"Chẳng phải loại cây đó có độc tính cực mạnh hay sao?"

"Phải đó, nghe nói chỉ cần chạm vào thôi sẽ liền bị dính độc."

"Nhưng mà nó vẫn chưa có thuốc giải mà? Chỉ huy là đang muốn hại chết cái tên ngu đần đó à?"

"Bộ mày quên chỉ huy quyền lực cỡ nào rồi hả? Dù cho nó không bị trúng độc chết thì cũng bị chỉ huy đè cho chết."

"Nói nhỏ thôi."

Ánh mắt trừng trừng đầy sát khí của tên chỉ huy khiến cho cái miệng nhiều chuyện của bọn lính im bặt. Gã nở một nụ cười đắc ý nhìn Ngao Tạng, hắn dường như chẳng để tâm những lời nói kia vào đầu, không chút do dự mà rời đi.

Dòng sông "đằng kia" mà tên chỉ huy nhắc đến cách xa nơi toàn đội dừng chân hơn cả vài dặm. Sắc màu của dòng sông đen kịt, cách đó không xa còn lấp ló một vài cái xác cá chết, nhìn thôi cũng biết nó đã bị ô nhiễm, nếu tu đóng nước này vào người thì chỉ có bị ngộ độc chết mà thôi.

Một tên chỉ huy cả một tiểu đội không lẽ không hiểu rõ địa hình nơi này, cũng chỉ là cái cớ gã bày ra để hắn tự hại chết mình. Gã hẳn đang toan tính, dù hắn không chết vì bị nhiễm độc từ cây Sừng thì đến lúc quay về cũng bị gán tội không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao mà đánh cho mấy chục roi.

Hiện thực là vậy, nếu có quyền lực thì sẽ không có kẻ nào dám động vào, còn nếu bản thân chẳng có gì trong tay thì sẽ bị kẻ khác chà đạp như một con súc vật.

Ngao Tạng được kể lại rằng hắn từ thuở vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã nằm trên một chiếc nôi rác. Khi có vài kẻ sống chui rúc trong bãi phế thải vì nghe thấy tiếng khóc chói tay không ngừng của hắn mà tò mò bới móc khắp nơi.

Nhấc thân hình trẻ thơ bị dính đầy những chất thải bẩn thiểu, bọn họ động lòng thương xót vì đứa bé này quá là đáng thương đi, nó thậm chí còn chưa được cắt rốn.

Bọn họ đúng ra là chỉ nhặt rồi cắt hộ hắn cái rốn, như thể giảm được sự thảm thương của Ngao Tạng, đám người kia liền giục hắn sang một bên để không làm vật cản cho họ tiếp tục bới móc đống phế liệu.

May mắn thay hắn vẫn giữ được cho mình một chút điềm lành, một con chó Ngao Tây Tạng đang rong chơi thì vô tình đụng phải hắn. Nó như tìm được một món đồ chơi mới, liền dùng cái hàm to tướng của mình ngoặm chặt lấy hắn rồi mang đi.

Người chủ của nó là một ông bác cọc cằn, ông vì thương hại nên đã nhận nuôi hắn. Một đứa bé vô danh không biết xuất xứ từ nơi nào, tên tuổi cũng không rõ ra sao, ông cảm thấy chú chó của mình có duyên với hắn, liền đặt tên cho hắn là Ngao Tạng.

Năm hắn mười sáu tuổi, ông bác vì tuổi già sức yếu mà qua đời, con chó Ngao Tây Tạng cũng bỏ đi biệt tích. Hắn từ đó sống vật vờ với những kẻ trong bãi phế thải, hằng ngày tiếp thu những lời đạo lý để đời của bọn họ.

Năm hắn hai mươi tuổi, trên bầu trời bỗng xuất hiện một thứ gọi là lỗ hỏng không gian, những con quái thú từ bên trong vật thể đó rơi xuống ào ạt như mưa. Chúng điên cuồng cắn xé hàng loạt người dân và thú vật trong thành thị.

Ngao Tạng nhờ sự may mắn ít ỏi của mình, nhanh chân di tản theo dòng người chen chúc vào nơi trú ẩn. Chính phủ cũng mau chóng có biện pháp, họ lập ra chi nhánh Thiên Định, tập hợp những con người còn sống sót và huấn luyện họ để có khả năng chiến đấu với quái thú.

Ngao Tạng cũng không phải ngoại lệ, nhờ vào khả năng phát triển vượt trội của mình, thân hình hắn ngày càng cơ bắp vạm vỡ, làn da rám nắng kết hợp với đôi mắt xếch dữ dằn và mái tóc đen tuyền xoăn tít. Tất thảy những đặc điểm đó khiến người ta cảm thấy cái tên lạ thường mà hắn đang mang lại hợp tình hợp lý.

Thế nhưng một kẻ xuất xứ từ một bãi phế liệu như hắn thì có thể làm nên trò trống gì. Hắn không có học thức, IQ cũng thấp, chỉ có thể nhờ vào bản tính liều mạng, sẵn sàng đối mặt với cái chết mà sinh tồn.

Ngao Tạng không hẳn là một kẻ ngốc, hắn có thể đọc được bản đồ, địa đình, và sử dụng thành thạo các loại vũ khí dùng trong chiến đấu. Lòng dạ con người tham lam và kinh tởm thế nào, hắn đều hiểu, bởi thế nên Ngao Tạng luôn đa nghi, không hề tin tưởng bất cứ ai. Hắn chỉ là khó tiếp thu được những thứ như âm mưu kế hoạch cầu kỳ, tính toán chi li sâu xa.

Tên chỉ huy tiểu đội của cậu là con nhà mặt phố, bố làm to. Cha hắn là người có tiếng nói trong chi nhánh Thiên Định, gã dựa hơi cha mình, biến bản thân thành "ông trùm" trong tiểu đội.

Gã ghê tởm một đứa sống từ bãi rác như hắn, nên hết lần này tới lần khác đều kiếm chuyện hãm hại hắn. Những tên lính khác một phần vì sợ quyền lực của gã chà đạp, một phần cũng vì xem hắn như một cái gai trong mắt nên cũng hùa theo những chiêu trò của gã.

Bỗng từ phía đằng xa phát ra một vụ chấn động lớn. Ngao Tạng hướng mắt nhìn đám khói đen đang nghi ngút bốc lên, với giác quan nhạy bén, hắn đã nhanh chóng xác định được địa điểm vụ nổ xảy ra là nơi tiểu đội dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro