Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hang băng

Hắn đưa cho Lộ thẩm vài tấm phù màu đen nhỏ bằng ngón tay. Đây là lần đầu tiên Kim Linh Tử nhìn thấy loại phù này, hẳn là pháp thuật gì đó của âm giới mà thượng thần như y không rõ. A Tiêu có nói phù này sẽ giúp bảo vệ an toàn cho người được dán phù trong lúc diễn ra trận đấu pháp. Đặc biệt là nó chỉ có tác dụng với con người.

Lộ thẩm nhận lấy cất cẩn thận vào tay áo, bà đột nhiên hỏi: "Tào Xá... Tào Xá không phải tên của ngươi đúng không?"

"Ta tên Kim Linh Tử. Thần tiên thường không gọi tên nhau nên ta đã bịa một cái tên." Kim Linh Tử nhàn nhạt đáp.

A Tiêu biết y là thượng thần nên việc hắn biết rõ lai lịch của y cũng không có gì lạ. Có lẻ ngay từ đầu y đã không thoát được con mắt của hắn, người này mưu mô khó lường làm việc với hắn vừa an tâm lại vừa phải cảnh giác.

Lộ thẩm đã rõ sự tình xúc động nói: "Đời này của ta gặp được một vị thần tiên chính là vinh hạnh nhiều kiếp tích được. Cả ngươi nữa A Tiêu, ngươi đã cho ta biết không phải là quỷ thì sẽ hại người, ta rất thích ngươi."

A Tiêu nghe được lời này của Lộ thẩm liền nở một nụ cười nhẹ nhàng làm khuôn mặt tuấn tú của hắn tăng thêm mấy phần nhan sắc: "Đa tạ Lộ thẩm. Đợi mọi chuyện được giải quyết ta hứa sẽ đưa thẩm rời khỏi nơi này. Thẩm chắc chắn sẽ thích thế giới ngoài kia."

Lộ thẩm cười cong mắt đáp ứng A Tiêu, nhìn hắn đầy cưng chiều như nhìn đứa con trai của mình: "Được, ta đợi lời này của ngươi."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa Kim Linh Tử dùng thuật dịch chuyển đến nhà giam, A Tiêu cũng đi cùng y. Hắn rất chu đáo hộ tống y đến nơi liền tạo ra mấy ngọn thanh lộ hỏa bay lơ lửng trong phòng. Tuy lửa là màu xanh nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm như lửa thường. Pháp thuật của âm giới khác với thiên giới, Kim Linh Tử chưa bao giờ tìm hiểu nhưng hiện tại cảm thấy nó rất thú vị từ tấm phù nhỏ đến thanh lộ hỏa trong như các ngọn ma trơ.

Cảm thấy hài lòng với độ ấm trong phòng, A Tiêu nói tạm biệt Kim Linh Tử rồi ra ngoài giải thuật cho hai tên lính gác tỉnh dậy. Mọi chuyện tối qua như chưa từng xảy ra chuyện gì, người trong phòng cũng không có ra ngoài.

Đợi đến giờ thìn cửa phòng bị người mở ra. Kim Linh Tử đã được A Tiêu giúp trói lại hai tay còn niệm chú cho dây thừng làm y không còn cảm giác đau tay nữa. Có hai người ngươi trái ta phải dẫn Kim Linh Tử ra ngoài cửa, chờ sẵn ở đó đã có trưởng thôn và đám dân làng hùng hùng hổ hổ.

Trưởng thôn tay chống gậy gỗ, mặt lạnh như băng nói: "Ngươi gây họa trong thôn ta chắc chắn sẽ không sống sót được. Nhưng nếu ngươi khai ra tên đồng bọn A Tiêu ở đâu chúng ta sẽ giúp ngươi có một cái chết nhẹ nhàng hơn."

Kim Linh Tử cười lạnh một tiếng: "Muốn giết thì cứ giết. Đối với ta 'chết' cũng chỉ là một con chữ mà thôi."

Thật ra Kim Linh Tử đang cố gắng giả vờ thách thức lão ta theo như lời A Tiêu đã nói. Nếu làm như vậy lão sẽ sử dụng hình phạt ác độc nhất, lúc đó chín phần mười không đơn giản là tra tấn hay thiêu hỏa mà sẽ dùng một phương thức cổ xưa nào đó của người Bình Mục. Đối với các bộ tộc sống cách ly trong núi rừng họ thường lưu giữ rất nhiều truyền thống từ vài trăm hoặc ngàn năm trước. Đến lúc ấy sẽ dễ dàng chạm đến huyền cơ.

Quả nhiên trưởng thôn đã bị Kim Linh Tử thành công chọc cho nổi giận. Lão đập mạnh gậy xuống đất hô lớn: "Đưa hắn đến Hàn đường!"

Đám người nghe lệnh áp giải Kim Linh Tử đi theo lối mòn của đường thôn. Người đưa đến Hàn đường tức đã gây nên tội cực ác không thể tha thứ vì vậy kích thích tò mò của mọi người, lôi kéo gần một thôn đi theo xem náo nhiệt. Kim Linh Tử nhìn thấy trong đám người có bóng dáng của Lộ thẩm cũng đi theo.

Y im lặng để bọn họ dẫn đi. Không ngờ nơi Hàn đường này lại ở sâu trong sông băng. Mặt nước bị đóng thành một lớp băng dày, cả thôn gần trăm người cùng dẫm lên thế mà vẫn không gây ra một vết nứt, rất cứng cáp vững chãi. Càng đi sâu vào hồ băng không khí càng trở lạnh. Người trong thôn đã trang bị cho mình những chiếc áo khoác làm bằng lông dày chỉ có Kim Linh Tử là vẫn một bộ đạo bào trắng đơn sơ. Nhưng y không lạnh vì đã có thanh lộ hỏa của A Tiêu đang ẩn mình đi sát theo y lan tỏa nhiệt sưởi ấm cơ thể y. Kim Linh Tử biết thứ này có thể tàn hình là lúc ý thức được vì sao đã đi vào hồ băng mà không khí càng lúc càng ấm áp.

Đi được nửa canh giờ cuối cùng cũng đến một cửa hang lớn. Hang băng có thể là từ tự nhiên hình thành nhưng cửa hang đã bị người tu sửa để thể hiện sự uy nghiêm và hoành tráng, không biết nó đã tồn tại qua bao nhiêu thế kỉ. Đi vào càng sâu đường đi càng nhỏ hẹp, lúc đầu là năm người đi một hàng rồi dần còn bốn người, ba người, hai người đến khi không thể đi ngang nhau được nữa thì đã đi vào nơi sâu nhất của hang băng. Khung cảnh bên trong như một cung điện hoa lệ của một vương triều thịnh vượng nào đó. Nhũ băng san sát nhau rũ xuống tạo thành một vật trang trí khổng lồ tô điểm thêm cho sự hùng vĩ và làm nó trở thành những viên pha lê vô giá.

Từ trên cao Kim Linh Tử đã thấy một hồ nước lớn ở giữa hang, tuy mọi vật ở đây đều bị đóng thành băng nhưng mặt hồ đôi khi vẫn lăn tăn vài con sóng nhỏ. Linh khí tỏa ra từ trong hồ vô cùng dồi dào là một nơi rất tốt để tu luyện, nước hồ cũng có thể dùng để điều chế gì đó. Kim Linh Tử đi theo lối mòn nhỏ hẹp nương theo vách hang đi từ trên cao xuống đến mặt đất.

Trưởng thôn tiến lên một bước, thành kính nói: “Thiên địa bát hoang, trời cao có mắt. Người này giết hại thôn dân chúng con, gây náo loạn đời sống của chúng tính đồ mong thượng thần đưa ra hình phạt thích đáng." Nói xong lão quỳ lạy với cái hồ kia. Thôn dân cũng quỳ xuống hành lễ theo lão chỉ có Kim Linh Tử vẫn đứng tại chỗ chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Trưởng thôn miệng lẩm nhẩm gì đó bỗng nhiên mặt hồ rung nhẹ rồi một trận động đất nổi lên, sau đó từ dưới hồ ngoi lên một mặt băng hình tròn. Trên mặt băng là cái bàn lớn đủ một người trưởng thành nằm. Kim Linh Tử cảm nhận được sát khí trên cái bàn đó rất cao, đoán chừng đã có rất nhiều người chết tại đó.

Không biết từ đâu thôn dân đem đến một con thuyền cũ nhỏ. Hai thanh niên lôi lôi kéo kéo Kim Linh Tử lên thuyền, lần này trưởng thôn không đi theo bọn họ chỉ có ba người chậm rãi đi đến mặt băng giữa hồ.

Hồ không lớn, chỉ chốc lát đã đến nơi. Hai người áp giải Kim Linh Tử muốn y nằm lên cái bàn lớn kia. Y theo bản năng nhìn lên trên đầu mình thì thấy một nhủ băng to lớn sắc bén như lưỡi dao không sai lệch một li hướng thẳng xuống vị trí của cái bàn. Ngọn nhủ băng còn dính một vùng máu khô rõ rệt nhìn là biết sau khi Kim Linh Tử nằm lên bàn sẽ xảy ra chuyện gì. Không ngờ ở một thôn nhỏ bé thế này lại có cách hành pháp tàn độc đến vậy. Người trong thôn vốn không giao thiệp với bên ngoài nhiều, động băng này hẳn là đã có từ thời Bình Mục quốc.

Kim Linh Tử quay người nhìn về phía bờ bỗng thấy trưởng thôn đang nở một nụ cười quỷ dị với y, lúc này ông ta như hóa thành một con quỷ thật sự.

Kim Linh Tử thầm nói một tiếng không ổn liền vận nội công làm đứt dây thừng sau đó phi thân ảnh về phía trưởng thôn. Nhưng trong lúc lơ lửng giữa không trung thì nước trong hồ bay lên tạo thành một bước tường ngăn y lại. Kim Linh Tử nhanh nhẹn phi thân ảnh về chỗ cũ. Y lấy trong người ra một tờ giấy phóng về bức tường nước, tờ giấy nhanh chóng biến thành từng mảnh vụn.

Bước tường nước ngăn y nhìn thấy đám người bên kia nên không thể nắm rõ hành động tiếp theo của trưởng thôn. Hai thôn dân áp giải Kim Linh Tử cũng trở nên hoảng loạn.

"Làm sao đây! Sắp bắt đầu hành quyết rồi mà chúng ta đã bị kẹt ở đây!"

"Trưởng thôn, cứu chúng tôi!"

"Cứu chúng tôi!"

Bọn họ bắt đầu la gào với bên ngoài. Trưởng thôn này quả thật độc ác, người của mình vẫn chưa thoát ra lại mạnh tay nhốt họ lại chết cùng Kim Linh Tử.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì trên đầu đã nghe tiếng ùng ùng, nhũ băng nhuộm máu sắp rơi xuống!

Kim Linh Tử rút ra kiếm Khinh Vân chém vào tường nước lộ ra một khe hở nhưng nhanh chóng khép lại. Y chỉ là thử xem, mỗi pháp khí đều có tuyệt kỉ riêng, tiếc là vũ khí của y không có khả năng phá nước.

Nhũ băng đùng một tiếng rơi xuống, Kim Linh Tử liền tạo ra một tấm chắn chống đỡ cho ba người bọn họ. Hai thôn dân kia sợ xanh cả mặt ôm đầu quỳ rạp xuống đất.

Nhũ băng này không đơn giản là băng bình thường, nó trộn lẫn âm khí và dương khí. Dương khí của băng và âm khí của những người đã chết dưới mũi nhọn của nó. Điều này khiến nhũ băng một khi rơi xuống chỉ có một mục đích là giết người nên sức mạnh của nó càng trở nên mạnh mẽ lại thêm khối lượng không nhẹ khiến Kim Linh Tử dùng sức chống đỡ đến rịn cả mồ hôi nhưng lúc này tấm màn chắn lại lộ ra vết nứt nhỏ rồi dần lan ra. Đương lúc nhũ băng sắp bị phá hủy thì một lớp màn khác che chắn cho y.

Kim Linh Tử hít thở một hơi rồi nhìn lên trên chỉ thấy tấm chắn này mang nặng âm khí. Y biết rằng đồng đội của mình đã đến!

Bên ngoài bức tường nước truyền đến tiếng hô kinh hãi rồi đến tiếng đánh nhau. Chẳng bao lâu sau tường nước đã bị phá hủy Kim Linh Tử mới nhìn rõ sự tình bên ngoài.

Thân ảnh của A Tiêu thoát ẩn thoát hiện dùng kiếm pháp đánh với gậy gỗ của trưởng thôn. Trưởng thôn chống đỡ vài chiêu rồi miệng hộc một ngụm máu già. Ông ta chỉ là một hồn ma mượn da người đạo hạnh không cao làm sao có thể là đối thủ của A Tiêu. Y cũng nhìn ra A Tiêu đánh với lão không dùng bao nhiêu phần lực.

Lúc này người dân trong thôn đã tìm cho mình chỗ trốn sau những tản băng lớn sợ hãi nhìn về phía bọn họ. Kim Linh Tử một thoáng dịch chuyển thân ảnh đến bên trưởng thôn, nhân lúc ông ta dừng lại thở lấy hơi y dùng dây tiên khí trói lão lại.

Trưởng thôn mất sức quỳ rạp xuống đất thở hổn hển. A Tiêu đến bên Kim Linh Tử hỏi: "Huynh có sao không?"

Kim Linh Tử không nhìn hắn trả lời: "Ta không sao."

Y nhìn lại về phía mặt băng giữa hồ thì thấy tấm chắn bảo vệ của A Tiêu vẫn kiên định ở đó mà hắn trông chẳng mất tí sức nào. Hai gã thôn dân tái xanh mặt nhìn về phía bọn họ cầu cứu.

Kim Linh Tử nhìn trưởng thôn như con gà sắp bị mổ nằm dưới mặt đất, biết rằng ông ta chẳng còn thủ đoạn chống trả nào mới tạo ra một con đường trên mặt hồ để hai gã thôn dân đi về phía bên này. Hai gã nắm được cọng dây cứu mạng liền không phí một giây nào rời đi, trong lúc vội vả còn bị băng trơn té mấy lần.

Khi hai thôn dân đã an toàn đứng cùng chỗ với bọn họ A Tiêu thu lại tấm màn chắn làm nhũ băng rơi mạnh xuống cái bàn băng tạo nên một trận trấn kinh.
Kim Linh Tử bắt đầu nghi ngờ về thân phận của A Tiêu, một lệ quỷ dưới trướng quỷ vương đã có thể mạnh mẽ đến như vậy rồi sao?

Hai thôn dân được cứu một mạng không dám đứng cùng chỗ với bọn họ liền chạy đến trốn cùng người khác trong thôn.

Trưởng thôn đỏ ngầu hai mắt nhìn chằm chằm A Tiêu và Kim Linh Tử như chó dữ muốn cắn người.

A Tiêu chướng mắt muốn đá trưởng thôn nhưng sợ bẩn chân mình nên vận khí lực về phía lão khiến lão ngã nhào trên đất, lạnh giọng hỏi: "Ngươi mau nói xuất thân của ngươi là gì!?"

Trưởng thôn cười khinh một tiếng không mở miệng.

Bộ dáng này của lão tất nhiên làm A Tiêu nổi giận nhưng hắn vẫn một giọng bân quơ nói: "Tại sao ngươi lại không nói? Đại vu tế của Bình Mục quốc!"

Trưởng thôn mặt kinh ngạc nhìn A Tiêu đầy cảnh giác. Đến Kim Linh Tử cũng phải đưa mắt nhìn hắn, thông tin của thiếu niên này quả thật quá nhanh đi!

Lúc này trưởng thôn không im lặng nữa, giọng khàn khàn vì nôn quá nhiều máu nói: "Đều là tiểu quỷ như nhau sao ngươi lại giúp đỡ một thượng thần như hắn! Thật mất mặt!"

A Tiêu cười như không cười: "Tiểu quỷ như nhau? Có phải mắt chó của ngươi bị mù rồi mà không nhìn cho rõ! Còn không biết thân phận của mình!"

Đều là người của âm giới nên trong lúc đánh nhau trưởng thôn đã nhìn rõ A Tiêu cũng là người chết như mình nhưng khí tức của hắn không cao. Bây giờ nghe hắn nói như vậy lão mới rõ là A Tiêu đang che giấu khí tức, thực lực của hắn cao hơn nhiều một tiểu quỷ.

Kim Linh Tử nhìn trưởng thôn hỏi: "Ngươi là đại vu tế của Bình Mục quốc? Vậy các đời trưởng thôn của thôn Bình Mục hẳn đều là ngươi đi?"

Kim Linh Tử vốn thông minh nên suy luận một chút liền ra, chỉ là y không nhạy bén nên không điều tra được chuyện này. Đại vu tế là người tinh thông tâm linh nhất của một quốc có thể bói ra vận mệnh của đất nước. Đại vu tế quả thật có pháp lực nhưng chỉ là một phần nhỏ nhoi so với thần tiên. Việc lão có thể làm da người giam cầm hồn phách của chính mình đều nằm trong khả năng của lão. Để có thể kiểm soát một thôn thì chỉ có trưởng thôn là phù hợp để làm việc này nhất. Mà lão đã tồn tại mấy trăm năm không thể không giả chết mấy lần.

Trưởng thôn bị vạch trần không sợ hãi ngược lại cười lớn: "Haha nếu đúng thì sao? Không đúng thì sao? Các ngươi cứ giết ta đi, nhân quả là các ngươi tự gách!"

Người trong thôn đều đang nhìn bọn bọ, những gì bọn họ nói mọi người đều nghe rõ. A Tiêu không khách khí vạch trần lão: "Ngươi giết trẻ con trong thôn, bây giờ chúng là giết ngươi là giúp ngươi trả nghiệp sao nghiệp lại rơi lên đầu chúng ta rồi?"

Những chữ A Tiêu nói ai cũng đều nghe rõ. Một người vừa mất nhi tử kích động nói: "Không thể nào...! Không thể nào! Chuyện này là sao hả trưởng thôn?!" Gã muốn đi đến hỏi cho ra lẽ thì bị người bên cạnh kéo trở lại.

A Tiêu lại nói tiếp: "Ngươi lúc nãy là cầu thượng thần xử phạt Kim Linh Tử huynh. Vậy cho ta hỏi rốt cuộc là vị thượng thần nào lạm quyền bao che cho ác linh? Hay chỉ là một thần nhỏ bé nhưng có ảo tưởng muốn làm thượng thần!" Chữ cuối cùng A Tiêu cao giọng nói, khuôn mắt cũng nổi giận mang theo một tầng sát khí.

Kim Linh Tử như hiểu ra gì đó, cũng không biết là hỏi ai: "Là Bắc Bội tướng quân sao?"

Y và Bắc Bội tướng quân không có bao nhiêu tiếp xúc nhưng tin đồn hắn những năm nay cố gắng tu luyện rồi lịch kiếp đã truyền khắp thiên giới. Trưởng thôn này có thể là tín đồ trung thành của Bắc Bội tướng quân, mù quán cho rằng tướng quân đã thăng thượng thần.

Không biết A Tiêu từ đâu lấy ra những thông tin này nhưng hẳn đã trúng tim đen của trưởng thôn. Lão nằm trên đất cắn môi không cam lòng nói: "Tướng quân xứng đáng được thăng thượng thần. Là tại Võ thượng thần cướp mất vị trí của ngài ấy!"

Kim Linh Tử không nhịn nổi nữa nói: "Nực cười! Ta phi thăng trước hắn mấy trăm ngàn năm sao lại nói là ta cướp của hắn!" Y sợ nhất là loại tín đồ không biết nói lí lẽ.

Không biết động trúng chỗ nào của A Tiêu, sát khí trên người hắn lại nhiều hơn mấy tầng. Hắn vung tay một cái, lực này đi ra không nhẹ làm lớp da của trưởng thôn tức khắc trở nên nhầy nhụa, nhão một vùng trên đất.

Đám thôn dân nào được thấy cảnh tượng này sợ đến kinh hoàng hít hà một hơi. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên nồng đậm, trưởng thôn không còn da người để cư trú liền trở thành linh hồn mờ nhạt quỳ ở đó nhìn thịt nhão của chính mình. Lúc này gã cũng sợ hãi vô cùng cả người run rẩy không dám nhìn A Tiêu.

Kim Linh Tử không nghĩ A Tiêu sẽ không nói lời nào ra tay tàn độc như vậy, đúng là phong cách của âm giới.

Kim Linh Tử nhìn đến bãi thịt nhũn kia, y bất chợt nhận ra trong đây không chỉ có một lớp da người. Trong lòng y run lên một cái, không dám xác thực suy nghĩ của mình.

A Tiêu cũng nhìn thấy giống y, nhìn đến linh hồn của trưởng thôn hỏi: “Ngươi giết người để làm da cho mình?”

Trưởng thôn cười lớn một tràng dài, ác độc nói: “Đúng vậy! Ta cũng là bất đắc dĩ, da của ta xài lâu như vậy, bị khoét khắp nơi cũng nên thay một tấm da mới!”

Ông ta tồn tại đã mấy trăm năm. Da người chết rồi sẽ bị thối rữa nên cần tìm da khác thay thế. Nhưng ông ta cố chấp không đầu thai là phạm quy nên công lực càng lúc càng yếu, lớp da làm ra rất nhanh đã thối rữa từng mảng. Điều này giải thích cho việc vì sao ông ta giết nhiều trẻ con như vậy, da trẻ con là da non có thời gian thối rữa lâu hơn.

Ai cũng hiểu nguyên do là thế nào, đã có rất nhiều thôn dân muốn đi lên đánh ông ta một trận nhưng vẫn e ngại lão hiện tại là một hồn ma. Kim Linh Tử tức giận nói: “Ngươi giết người chỉ vì sự ích kỷ của chính mình. Võ thượng thần ta hôm nay phụng mệnh đến để giết chết ác linh ngươi!”

Nói xong y rút Khinh Vân kiếm chém về linh hồn của trưởng thôn. Nhưng kiếm của y bất chợt bị người chặn lại. A Tiêu lắc đầu nói: “Huynh khoan động thủ, lão sớm hay muộn gì cũng sẽ chết. Ta vẫn còn chuyện muốn hỏi.”

Nể tình A Tiêu đã giúp đỡ y, Kim Linh Tử thu kiếm lại nhưng khí lực của Khinh Vân kiếm quá lớn, chỉ mới rời khỏi vỏ đã làm hồn phách của trưởng thôn trở nên mờ nhạt.

A Tiêu tiến lên một bước tỏa ra sát khí hỏi: "Vì sao giết những người rời thôn?"

Lão biết mình chỉ có một kết quả là hồn phi phách tán nên càng không kiên dè ai, lão câm giận nói: "Ta dùng cả đời giúp bọn có nơi lánh nạn sống sót vậy mà bọn họ không biết điều muốn rời khỏi nơi này! Đáng chết! Tất cả đều đáng chết!"

"Trưởng thôn, sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy?! Chúng ta đều là người một tộc vậy mà ông lại giết chết bao nhiêu đồng bào của mình!" Một thôn dân không nhịn được nữa gào lớn. Bọn họ đã từng rất tín nhiệm trưởng thôn, xem ông là bật trưởng bối mà tôn kính vậy mà người hại cả thôn họ thành ra thế này lại là ông!

Trưởng thôn mặc kệ người vừa hỏi cười lớn như một kẻ điên.

A Tiêu dùng lực đánh vào hồn phách của lão làm chặn lại tiếng cười quỷ dị ấy, hỏi: “Ai đứng sau lưng ngươi?”

Trưởng thôn mấy trăm năm làm việc ác lại có thể tránh khỏi tai mắt của thần giới và Tây vương quản lí vùng này hẳn là có một bức tường đứng sau làm chỗ dựa và điều khiển ông ta.

Lão sợ hãi sát khí trên người A Tiêu nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn không sợ chết: "Không ai cả! Đều do một mình ta làm! Các ngươi giết thì giết mau đi nhiều lời như vậy làm gì!"

Kim Linh Tử lại rút ra Khinh Vân kiếm nói: "Vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi!"

Còn chưa kịp đi lên bước nào lại bị A Tiêu ngăn lại lần nữa. Kim Linh Tử cau mày nhìn hắn tự hỏi sao tên này đột nhiên lại phiền phức như vậy.

A Tiêu nói: "Lão là hồn phách thì cứ để Tây vương xử lí đi."

Kim Linh Tử mất kiên nhẫn nói: "Ta là phụng mệnh đến giết lão! Hay là ngươi nghĩ thần giới chúng ta địa vị thấp hơn các ngươi, không có quyền ra tay với quỷ hồn?!"

A Tiêu lúc này lộ ra vẻ lúng túng vội giải thích: "Không phải như vậy đâu huynh đừng tức giận! Lão làm nhiều việc ác không thể chết dễ dàng vậy được. Âm giới chúng ta có biện pháp tra tấn ma quỷ mà không bị hồn phi phách tán. Ta cũng không muốn tay huynh bị bẩn, ta chỉ... "

Trong lúc hai người nói chuyện trưởng thôn lấy từ trong người ra một viên đan dược. Kim Linh Tử nhìn thấy muốn ngăn lại nhưng lão đã ăn nó vào miệng liền có một nguồn sức mạnh bao lấy lão.

"Không ổn!" Kim Linh Tử thốt lên.

Trưởng thôn từ hồn ma mờ nhạt tức khắc trở thành một lệ quỷ mạnh mẽ vung nội lực về phía hai người họ. A Tiêu và Kim Linh Tử nhanh nhẹn né đi, nội lực đó va vào tản băng phía sau làm nó vỡ thành mảnh vụn, thôn dân trốn gần đó la lên hoảng loạn.

A Tiêu và Kim Linh Tử cùng vung pháp khí tấn công trưởng thôn nhưng lão điên cuồng vung nội lực tứ phía một cách không quy củ làm hai ngươi không có không gian tiếp cận. Nội lực này lại rơi vào thôn dân đang tìm cách chạy trốn. Nhưng may mắn họ đều được Lộ thẩm lén lút dán phù chú lên người nên khi nội lực rơi trúng họ chỉ như bị gió mạnh đập vào, hoàn toàn không bị gì.

Lộ thẩm lúc này lại bình tĩnh vô cùng hô to: "Mau! Mau chạy ra khỏi hang!"

Thôn dân nghe theo tiếng hô tranh nhau chạy lên đường mòn để tìm đường ra ngoài. Trưởng thôn thấy tình thế bên này lão càng điên cuồng tung nội lực khắp nơi: "Các ngươi phải chết cùng ta!"

Hang băng rung chuyển dữ dội, nhũ băng va vào nhau len ken rồi những nhũ băng nhỏ lần lượt xuống. Kim Linh Tử cảm thấy không ổn. Phù của A Tiêu chỉ có thể chống lại khí lực ma pháp nhưng nhủ băng là tồn tại hữu hình hoàn toàn không có tác dụng gì.

Đã có thôn dân xui xẻo bị một nhũ băng rơi xuống làm người gã bị đứt ra hai nửa, huyết nhục mơ hồ! Mọi người thấy cảnh này càng trở nên sợ hãi tột cùng tranh nhau rời đi, không ai nhường ai, ngươi kéo ta, ta kéo ngươi khiến không ai thoát ra được.

Kim Linh Tử muốn tạo một lá chắn che chở bọn họ nhưng lúc này đã quá muộn. Nhũ băng dày đặc rơi xuống ngày một nhanh hơn, y vừa chống đỡ chiêu pháp của trưởng thôn vừa né nhũ băng rơi xuống mình làm gì còn thời gian giúp đỡ họ.

Tiếng la hét kêu cứu trở nên hổn loạn. Kim Linh Tử nhìn qua chỉ thấy càng ngày càng có nhiều người nằm trên đất, máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng. Đúng lúc này một nhũ băng sắp sửa rơi xuống Lộ thẩm nhưng bà không hay biết gì vẫn kêu gọi mọi người ai chạy được thì chạy.

Kim Linh Tử thất kinh bị ăn một chưởng của trưởng thôn nhưng chưởng này chỉ làm y lui hai bước chứ không gây thương tích gì.

Kim Linh Tử vẫn luôn dỗi mắt theo Lộ thẩm, khi đứng vững thân mình đã thấy A Tiêu đứng kế bên bà một nhảy đưa bà rời đi cùng lúc nhũ băng rơi xuống. Nhũ băng không chỉ rơi ở nơi Lộ thẩm vừa đứng mà còn rơi xuống Kim Linh Tử, y nhìn lên trên đầu mình thì thấy có một màn chắn vững chắc bảo hộ y.

A Tiêu đưa Lộ thẩm đến đường nhỏ thông ra ngoài nói: "Lộ thẩm mau đi!" Sau đó dịch chuyển đến sau trưởng thôn đánh vào lưng lão mới dừng lại được cuộc hỗn chiến này.

Tuy trưởng thôn đã nằm trên đất không còn sức động đậy nhưng hang băng vẫn như cũ rung chuyển, nhũ băng rơi không có dấu hiệu dừng lại.

Kim Linh Tử đang nghĩ cách dừng chuyện này thì đã thấy Lộ thẩm không đi ra ngoài mà quay ngược trở lại. Lúc này bà đã đến kế bên A Thủy bị té dưới đất giúp nàng đứng dậy.

"Ầm." Nhũ băng bất chợt rơi xuống trong chớp nhoáng rơi xuống vị trí của hai người Lộ thẩm. Ngay cả A Tiêu luôn nhanh nhẹn cũng không kiệp trở tay. Hai chân Lộ thẩm đứt lìa, máu chảy không ngừng nom không chống đỡ được bao lâu. Trong chút hơi tàn cuối cùng bà đưa mắt nhìn về Kim Linh Tử và A Tiêu môi mấp mấy gì đó nhưng không có sức thốt nên lời. Bà chỉ có thể mỉm cười thay lời nói rồi trút hơi thở cuối cùng.

A Tiêu nhìn cảnh này toàn thân run rẩy. Hắn hung tợn nhìn trưởng thôn đang nằm trên đất, bỏ cây kiếm trong tay xuống từng bước bước về phía lão đến khi cách lão chừng năm bước mới dừng lại. A Tiêu hai mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, trong tay xuất hiện một pháp khí khác nhuốm màu đỏ. Nhìn kĩ mới rõ là một cây cung bạc bị luồng khí đỏ như máu quấn quanh. Hai tay hữu lực của A Tiêu giương cung rồi căng dây. "Phốc" mũi tên nhắm thẳng vào đầu trưởng thôn bắn tới.

Khi nhìn thấy cây cung trên tay A Tiêu lão sợ thất kinh miệng thốt không nên lời: "Đông... Đông..." Nhưng không đợi lão sống thêm một giây nào liền đau đớn hồn phi phách tán.

Đây là lần đầu Kim Linh Tử thấy A Tiêu tức giận như vậy, cũng là lần đầu thấy một người có thể tỏa ra sát khí ngút trời như thế. Khí lực này làm toàn thân Kim Linh Tử run rẩy không dám đến gần hắn. Thiếu niên luôn vui vẻ đầy năng lượng ấy bây giờ như hoàn toàn biến thành người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro