Chương 2: Trưởng thôn
Ba người vừa đi vừa trò chuyện nhưng đa phần là A Tiêu chọc cho Lộ thẩm cười, có thể cả đời này Lộ thẩm chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay.
Cây lê vàng là đặc sản của thôn Bình Mục, vì đây là loài cây ưa lạnh nên quanh năm phát triển, lúc nào cũng trĩu quả hầu như nhà nào cũng trồng vài cây. Nếu được Kim Linh Tử muốn sau khi xong việc sẽ đem về vài quả vắt nước uống còn trồng thêm mấy cây sau sau vườn ở điện Tân Kiếm. Không uống còn có thể ăn, mùi vị đều rất ngon.
Nhà trưởng thôn không xa lắm, đi gần hai dặm đã đến. Nhà này so với những nhà khác trong thôn thì to hơn, trong sân còn có hàng rào thể hiện điều kiện khá giả.
"Trưởng thôn!" Lộ thẩm lớn tiếng gọi.
Từ trong nhà một ông lão chống gậy đi ra, ông lão so với Lộ thẩm nôm lớn hơn vài tuổi.
"Có chuyện gì vậy Lộ bà bà?" Ông nhìn thấy Kim Linh Tử và A Tiêu đứng sau lưng Lộ thẩm, hỏi: "Đây là...?"
Lộ thẩm rất nhiệt tình giới thiệu: "Hai vị này là khách đường xa đến thôn. Ông sắp xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi a. Thôn ta lâu rồi không có khách, phải tiếp đón chu đáo."
Trưởng thôn trở nên vui vẻ, ông cười lên làm nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ: "Khách quý, khách quý! Không ngờ thôn ta còn sẽ có người đến! Vào nhà, mau vào trong đi, bên ngoài gió lạnh."
Không thể phủ nhận người thôn Bình Mục rất hiếu khách, điều này có thể là vì ở đây đã thật lâu không có người từ bên ngoài vào.
Ba người theo trưởng thôn vào nhà. Ông lão mời mọi người ngồi vào bàn. Bàn này cũng rất độc lạ, chiếc bàn lùn được tấm vải dài phủ tận chân bàn, không thể ngồi ghế mà mọi người sẽ ngồi trên cái đệm rơm đặt chung quanh bàn.
Chiếc bàn khá to, hẳn là để một nhà cùng ngồi. Trưởng thôn rót cho mỗi người một ly nước lê nóng. Nước lê lạnh uống có vị chua chua ngọt ngọt, còn khi đun lên lại là vị thanh thanh, dù là nóng hay lạnh Kim Linh Tử rất thích loại nước này.
Trong lúc thưởng thức nước lê Kim Linh Tử chợt nghe A Tiêu hỏi: "Hình như ta cảm nhận được độ ấm từ dưới chân a."
Lúc này Kim Linh Tử mới để ý, quả thật là có hơi ấm từ dưới bàn.
"Ta có đặt một chậu than ở dưới bàn, rất ấm đúng không?" Trưởng thôn đáp. Đây là phương pháp mà người Bình Mục dùng để đối phó với cái lạnh khi đông về nhưng không phải nhà nào cũng có bàn than vì khá tốn kém và không phải ai cũng thích cái tao nhã như vậy, cứ bỏ củi vào bếp là đã ấm cả một nhà.
A Tiêu cảm thán: "Đúng là cách hay! Khi trở về ta sẽ nói cách này với tỷ tỷ."
Lộ thẩm nhìn A Tiêu vui vẻ nói: "Không ngờ ngươi còn có một tỷ tỷ, có phải cũng rất xinh đẹp không? Nếu được hãy dẫn nàng đến thôn ta chơi, chúng ta rất hoan nghênh!" Hình như Lộ thẩm này rất có hứng thú với những người có dung mạo.
A Tiêu một mặt sảng khoái: "Được Lộ thẩm, chắc chắn tỷ ấy sẽ rất thích bà."
Trưởng thôn tiếp lời: "Lộ bà bà, bà kiềm chế một chút, đừng dọa người sợ chạy."
Kim Linh Tử nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện, y thì chỉ chăm chú thưởng thức nước lê đến khi nước trong ly đã vơi đi gần hết mới hỏi: "Trưởng thôn, ta có vài thắc mắc mong được giải đáp."
"Tiểu đạo hữu cứ hỏi." Trưởng thôn hào nhã nói.
Kim Linh Tử nghiêm túc: "Nơi này khắc nghiệt như thế sao mọi người không rời đi?"
Bình Mục quanh năm lạnh giá, mùa đông thường xảy ra nhiều trận bão tuyết khiến sinh hoạt của người dân bất tiện. Muốn giao thương với người ngoài càng khó, đồ dùng sinh hoạt rất khan hiếm ở đây.
Trưởng thôn trở nên buồn rầu đáp: "Chúng ta là con dân Bình Mục. Cho dù Bình Mục quốc đã sớm diệt vong nhưng chúng ta nhất định sẽ giữ lại mảnh đất cuối cùng này. Nếu ta rời đi, bọn họ sẽ đến chiếm đất."
Kim Linh Tử không nghĩ rằng dù đã qua gần một ngàn năm nhưng bọn họ vẫn còn lo sợ bị giặc xâm lược lần nữa. Nó gần như đã ăn sâu vào tâm thức bọn họ, trở thành động lực để tồn tại. Đất Bình Mục còn người Bình Mục thì hơi tàn của Bình Mục quốc một thời cường thịnh vẫn còn.
Kim Linh Tử có chút đồng cảm khuyên nhủ: "Bình Mục quốc đã suy vong gần một ngàn năm, giặc ngoại xâm năm ấy cũng đã thay triều đổi họ. Mọi người sao vẫn chấp niệm như vậy? Tự giam cầm mình ở đây, không sớm thì muộn hậu duệ của Bình Mục quốc sẽ không còn."
Trưởng thôn tức khắc đập bàn một cái, nói lớn: "Tiểu đạo hữu, ngươi đến thôn ta sao lại còn trù ẻo người thôn ta như vậy!? Ngươi có phải là không có ý tốt, muốn đến đây nhìn từng người chúng ta chết đúng không?!"
Ông lão khi tức giận làm khuôn mặt càng trở nên nhăn nheo đến đáng sợ khác hẳn hoàn toàn với bộ dáng hiền từ lúc nãy. Con mắt nổi đầy tơ máu trợn to nhìn Kim Linh Tử.
A Tiêu thiếu niên luôn vui vẻ bấy giờ nhăn nhẹ đôi mày, bàn tay nắm thành đấm, người căng chặt như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Lộ thẩm vội đứng lên khuyên can: "Trưởng thôn bình tĩnh a. Tào Xá không phải là có ý này, hắn chỉ là muốn tốt cho chúng ta. Ông đừng có tức giận rồi tự làm hại sức khỏe của mình. Lớn tuổi cả rồi sao lại hấp tấp như vậy?!"
Trưởng thôn nể tình Lộ thẩm người là bà dẫn đến, cố gắng đè nén lại cơn giận nhưng không có ý muốn tiếp khách nữa. Lão từ trong người lấy ra hai tờ giấy, nói: "Hai người này an bài ở nhà A Thủy và A Ngưu." Nói xong liền xoay người đi vào gian nhà trong.
Hai tờ giấy này được Lộ thẩm nhận lấy, bà dẫn hai người bọn họ rời khỏi nhà.
Lộ thẩm có chút khó xử nói: "Thật ngại quá! Trưởng thôn xưa nay tính tình dễ nóng giận. Tào Xá à cậu đừng để trong lòng."
Kim Linh Tử đáp: "Không sao đâu thẩm. Là ta không chú ý lời nói của mình. Nhưng ta thật sự nghĩ các người nên đi đến một nơi khác sinh sống. Ở đây cho dù xét về phương diện nào cũng đều không tốt."
Lộ thẩm buồn rầu nói: "Lão biết chứ! Trừ trưởng thôn, ai sinh ra ở đây đều muốn rời đi cả. Thôn Bình Mục này cái gì cũng thiếu, mùa đông đến vừa lạnh vừa đói ăn chỉ là không người nào có thể an toàn rời khỏi đây a."
"Ý thẩm là gì?" Kim Linh Tử hỏi.
"Sông băng quá lạnh lại nguy hiểm, chúng ta bước vào vài ngày liền chết cóng trên đó. Còn khu rừng đằng kia thì lại càng đáng sợ, có người đi săn đêm trở về nói với chúng ta hắn thấy ma quỷ bị dọa đến không dám tiến vào lần nào nữa. Mà người có ý định rời khỏi thôn, đi được vài ngày liền quay lại nhưng từ đó cũng trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Những người có ý định trốn đi sớm đã không còn can đảm."
Không ngờ thôn Bình Mục còn có chuyện ly kì như vậy. Khu rừng kia lệ quỷ quá nhiều, người đi ra được trở nên không bình thường cũng là điều dễ đoán, chắc là hồn phách đã bị bắt đi.
Kim Linh Tử muốn giúp bọn họ: "Sáng mai thẩm có thể dẫn ta đi xem những người đó, ta có một ít công phu có thể giúp được ta sẽ giúp."
Lộ thẩm nghe người thôn mình còn có thể cứu liền trở nên mừng rỡ: "Thật tốt quá! Ngươi bây giờ nghĩ ngơi sớm, sáng mai ta liền dẫn ngươi xem bọn họ."
Vừa đi vừa trò chuyện không lâu đã đến nhà người tên A Ngưu. Lộ thẩm đưa tờ giấy của trưởng thôn cho A Ngưu nói: "Vị này tên Tào Xá, là khách đường xa đến, đêm nay sẽ tá túc ở nhà của ngươi."
A Ngưu mở thư ra đọc rồi nhìn Kim Linh Tử, ánh mắt hắn có chút kì lạ: "Nhà ta không được tiện nghi lắm nhưng trong nhà chỉ có mình ta, mong huynh không chê."
Kim Lunh Tử gật đầu một cái, ý bảo y không để ý.
Sau đó Lộ thẩm muốn dẫn A Tiêu rời đi lại bị hắn ngăn lại: "Lộ thẩm đã vất vả rồi, bà chỉ cho ta đường đi ta sẽ tự đến nhà A Thủy cô nương."
Lộ thẩm lắc lắc đầu: "Ngươi đừng xem thường người già, lão đây còn rất khỏe mạnh! Cứ để ta dẫn ngươi đi, trời đã trễ như vậy rồi nếu ngươi đi lạc thì không hay. Với lại trong nhà A Thủy có một phu quân muốn rời làng như lúc nãy ta đã nói, tình trạng hiện tại không tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi một vài chú ý."
Lúc này A Tiêu mới không ngăn cản cùng Lộ thẩm rời đi.
Kim Linh Tử cùng A Ngưu đi vào nhà. Ngôi nhà này nhỏ hơn nhà trưởng thôn, cũng không có bàn giữ ấm, giữa nhà chỉ đốt bên một ngọn lửa làm ấm không khí.
A Ngưu muốn để Kim Linh Tử ngủ ở trong phòng nhưng y từ chối. Nhà gã chỉ có một cái giường nằm trong phòng ngủ, y là khách không thể chiếm quá nhiều tiện nghi của chủ nhà. A Ngưu thấy khuyên không được đành lấy rơm sau nhà trải tạm thành một cái đệm đủ cho Kim Linh Tử nằm.
Lúc A Ngưu đang bận rộn, y vô tình nhìn thấy một cái trống đồ chơi ở trên bàn. Màu của trống đã phai đến không còn nhìn rõ họa tiết, tay cầm trống cũng đã mòn, đoán chừng đây là một cổ vật vài chục năm.
Kim Linh Tử cầm lên lắc lắc hỏi: "Trẻ con nhà ngươi đâu sao muộn thế này vẫn chưa về nhà?"
Mắt A Ngưu tức khắc đỏ lên, lục lạc chạm vào mặt trống phát ra âm thanh tùng tùng nho nhỏ như đâm xuyên vào tim của gã: "Con ta...nó mất rồi."
"A." Kim Linh Tử không nghĩ sẽ là đáp án này, y áy náy đặt trống lại trên bàn: "Xin lỗi."
A Ngưu đứng lên phủi phủi người: "Không sao, huynh là không biết." Hắn cầm lấy trống nhỏ, ngắm nhìn: "Con ta vừa mất hai tháng trước, thằng bé chỉ mới mười tuổi vậy mà... Làng chúng ta nửa năm nay đã chết không biết bao nhiêu người, đa số đều là trẻ con dưới hai mươi tuổi. Đây không phải là ông trời muốn thôn Bình Mục ta diệt tộc sao?"
Quả thật là từ sáng giờ Kim Linh Tử đi vài vòng trong làng nhưng không thấy bóng trẻ con. Không biết là con yêu ma này bắt trẻ con làm gì, để ăn tăng tu lực hay còn làm chuyện khác.
A Ngưu cầm cái trống đi vào trong phòng, nói với Kim Linh Tử một câu nghỉ ngơi sớm liền đóng rèm lại.
Kim Linh Tử ngồi vào bàn lấy ra cuốn sổ về thôn Bình Mục mà Đồ Tinh Ngữ đưa cho trước đó. Y đọc một lượt từ đầu đến cuối, cuốn sổ bắt đầu từ khi người dân tỵ nạn đến mảnh đất này rồi lập ra thôn Bình Mục. Sự kiện của Bình Mục quốc thì nằm ở một cuốn sổ khác.
Thôn Bình Mục từ lúc ra đời đến nay đã trải qua sáu đời trưởng thôn, tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng người dân vẫn yên bình sống qua từng ngày. Ngày xưa họ còn có thể rời thôn qua làng bên trao đổi hàng hóa nhưng đến vài chục năm gần đây thì không ai bình thường ra khỏi thôn nữa. Càng khó hiểu là chỉ non nửa một năm mà trẻ em trong làng chết không rõ nguyên do, có người bệnh chết, có người đi lạc mất tích, có người bị tai nạn chết. Cha mẹ nào không xót con, mọi người lập đàn cầu thần, cầu liền năm tháng nhưng không có kì tích nào xuất hiện với họ, hiện tại tiếng cười trẻ em đã không còn tồn tại trong thôn.
Đợi đến canh ba, Kim Linh Tử lặng lẽ rời khỏi nhà A Ngưu. Trong thôn không có đèn đường, Kim Linh Tử vận khí đốt lên một ngọn hồng hỏa nhỏ trong lòng bàn tay. Đêm khuya thanh vắng mà tiếng cóc nhái trong thôn cũng không kêu làm không gian càng trở nên tĩnh mịch. Y tập trung vận lực, cảm nhận tà khí phát ra từ nơi nào. Nơi có âm khí thịnh nhất là phát ra từ khu rừng trước thôn nhưng ngoài dự đoán là nguồn âm khí này còn tồn tại ở trong thôn, khắp nơi đều có.
Kim Linh Tử thu lại nội lực, thần tiên đều có mắt âm dương nhưng kì lạ là cả ngày nay y đi quanh thôn đều không nhận ra khác thường này, ngay cả hiện tại là thời điểm khí âm cường thịnh cũng không thấy có bóng ma nào lảng vảng.
Kim Linh Tử khẽ nhăn nhăn đôi mày, y vẫn chưa biết được là điểm kì lạ này xuất phát từ đâu, chưa tìm được nút thắt để gỡ rối. Y nhanh chóng quyết định sẽ đi vào khu rừng trước thôn xem một lượt.
Kim Linh Tử đáp xuống một vùng đất trống, chung quanh là cây cổ thụ cao to không thể nhìn quá mười dặm vì khí đen đã bao chùm mọi nơi, người thường vào đây không bị quỷ giết thì cũng bị khí này làm hồn phách suy yếu. Khí tức thượng thần trên người Kim Linh Tử quá lớn, không có ma quỷ nào dám lại gần y, y tiến một bước chúng lại lùi năm bước.
Kim Linh Tử xưa nay làm việc theo quy tắc ngươi không chạm ta không động, đối với ma quỷ cũng thế, nếu chúng không làm gì y thì không có lí do gì y lại giết chúng. Kim Linh Tử chỉ đành giúp khu rừng này loại bỏ tà khí, còn bọn yêu ma thì sẽ báo về Đồ Tinh Ngữ phân người làm việc.
Cảm thấy bọn ma quỷ này không có hại, trước lúc rời đi y bắt một tên tiểu quỷ lại hỏi: "Nói, ai đã hại cả thôn sau khu rừng này?"
Tiểu quỷ là tên trung niên đầu chảy đầy máu, chắc là chết vì đập đầu. Gã là người từ nơi khác đến, lúc chết không nhớ người thân, bạn bè, quê hương ở đâu nên lưu lạc khắp nơi. Vài tháng trước thì đến khu rừng này, thấy ở đây âm khí cường thịnh nên quyết định ở lại. Không ngờ xui xẻo sao hôm nay lại rơi vào tay của một cao nhân mà cao nhân còn là thượng thần! Thật là muốn dọa cho tiểu quỷ như gã chết lần hai: "Tiểu nhân... tiểu nhân không biết! Xin thượng thần tha mạng!"
Kim Linh Tử động một ngón tay, hồn phách của tên này liền trở nên mơ hồ. Hắn khóc rống lên: "Ta quả thật không biết mà! Trong thôn có một vị thần cai quản, tiểu quỷ chúng tôi đến gần cũng không dám đến!"
"Trong thôn không có thần!" Kim Linh Tử mất kiên nhẫn nói. Thôn Bình Mục là đất vô chủ, ngay cả thổ địa cũng không có.
Tên tiểu quỷ quỳ xuống chân Kim Linh Tử nhưng không dám chạm vào y: "Nếu tiểu nhân bịa đặt nửa lời với ngài thề với trời sẽ không được đầu thai!"
Lúc này Kim Linh Tử mới tha cho mảnh hồn phách yếu đuối của gã, hỏi: "Ngươi có biết là những người đi vào rừng này là gặp phải chuyện gì không?"
Tiểu quỷ run rẩy đáp: "Lúc trước ta thấy có một người đàn ông trung niên đi vào sau đó bị một ông lão bắt hồn đi."
"Lão là người hay là quỷ." Kim Linh Tử hỏi.
"Là người a. Tiểu nhân thật sự không còn biết gì nữa!" Vì đã chết nên hắn không thể đổ mồ hôi, chỉ có máu chảy càng lúc càng nhiều.
Kim Linh Tử xoay người, một thoáng sau thân ảnh y liền biến mất giữa rừng cây.
Kim Linh Tử đi trên đường thôn, y không nghĩ sự tình lại còn nhiều ẩn khúc như vậy. Theo phong cách thường ngày của y là mang theo Khinh Vân kiếm một nhát đã giải quyết xong việc rồi quay về. Nhưng hiện tại kẻ gây án ở đâu y vẫn còn chưa tìm ra.
Yêu ma làm loạn trong thôn không phải xuất thân từ khu rừng kia thì chỉ có thể là ở trong thôn.
Đang mãi suy nghĩ, Kim Linh Tử nhìn thấy từ xa có một ánh sáng nho nhỏ. Y khẽ cau mày làm mờ thân ảnh trong không khí rồi lại vận một chút lực dịch chuyển đến gần ánh sáng kia.
Ngọn lửa xuất phát từ tay người nọ, một nấm rơm dán lên hỏa phù liền có thể tạo ra ngọn tiểu hồng đăng thường được các tu sĩ sử dụng. Kim Linh Tử đi đến trước mặt người nọ, thắp lên ngọn lửa trên tay đồng thời hiện hình.
"A!" A Tiêu giật mình la lên một tiếng. Nhìn kĩ người vừa xuất hiện là Kim Linh Tử thì thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực: "Huynh từ đâu xuất hiện hù chết ta!"
Kim Linh Tử xưa nay không có thói quen đánh lén nên mới hiện ra thân ảnh rồi quyết đấu với hắn. Kiếm của y vẫn còn nằm trong vỏ liền chỉa vào yết hầu của A Tiêu, kiếm Khinh Vân uy lực quá lớn, chỉ khi đấu với đối thủ xứng tầm nó mới rời khỏi vỏ: "Câu này ta phải hỏi ngươi? Giờ này còn ra ngoài là làm gì?"
A Tiêu thấy y động thủ thì căng chặt da mặt vội giải thích: "Huynh đừng manh động. Ta mà còn ở nhà A Thủy thì thật là có lỗi với phu quân của cô ấy."
"Ý gì?" Kim Linh Tử không có ý định buông tha hắn.
A Tiêu một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng: "Ý là ta xém bị ăn sạch a."
Kim Linh Tử do dự một chút rồi buông kiếm xuống. Y là võ thượng thần dù A Tiêu có động thủ trước thì y vẫn có thủ đoạn đối phó lại với hắn. Không còn bị đe dọa A Tiêu liền lấy lại dáng vẻ, hỏi: "Vậy còn huynh sao lại ra đây?"
Kim Linh Tử suy nghĩ xem nên trả lời hắn thế nào thì bị A Tiêu nắm lấy cổ tay kéo đến sau cây lê vàng có thân to. Hắn quay đầu nhìn về bóng người ở gần đó, Kim Linh Tử cũng nhìn theo.
Trong đêm tối mịch mù, A Tiêu cùng Kim Linh Tử đều thu hồi lại ngọn hồng hỏa nên chỉ có thể nương theo bóng trăng mờ ảo cùng âm thanh phát ra mà suy đoán một chút sự tình.
Một tiếng cộc dẫm xuống liền sau là bước chân chậm chạp mà nặng nề. Người này không biết muốn đi đâu chỉ một đường hướng về phía trước bước. Bỗng hắn dừng lại trước cái giếng cũ kĩ, giọng nói già nua vang lên: "A Lâm, khuya rồi sao ngươi còn ra ngoài? Mau về ngủ."
Người tên A Lâm đang ngồi cạnh giếng nước ngẩng đầu lên nhìn trưởng thôn nhưng không nói gì. Gã từ dưới đất đứng lên đứng sau đó đi về hướng sau lưng trưởng thôn, hẳn là nghe lời đi về nhà. Sau khi A Lâm đi được một đoạn trưởng thôn mới chậm rãi đi về nhà mình.
Từ đầu đến cuối sự tình đều được hai người núp sau cây lê già nhìn thấy. A Lâm hành động hết sức kì lạ, mọi cử chỉ của hắn đều như một con rối vô tri vô giác chờ người ra lệnh. Nhưng quan trọng là gã ở đó từ khi nào mà Kim Linh Tử không hề phát giác ra.
Khi trưởng thôn bước qua nơi ẩn nấp của Kim Linh Tử lão như nhìn thấy liếc qua một cái. A Tiêu nhanh nhẹn kéo Kim Linh Tử giúp hai người hoàn toàn ẩn sau thân cây già. Trưởng thôn không nhìn thấy gì lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục đi.
Kim Linh Tử bị kéo giật mình không phòng bị ngã vào lòng A Tiêu. Hắn cao hơn y nửa cái đầu, cái giật này làm tư thế hiện tại của hai người vô cùng thân mật, y có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp ẩn sau lớp quần áo này. Và quan trọng hơn hết là nhịp tim của A Tiêu hoàn toàn không đập.
Đợi khi bóng dáng trưởng thôn khuất sau ngã rẻ A Tiêu mới kéo ra khoảng cách của hai người. Hắn cũng để ý tư thế của bọn họ có chút không đúng, ngại ngùng nói: "Xin lỗi huynh! Tình thế cấp bách, huynh không để ý chứ?"
Kim Linh Tử không trả lời câu hỏi của A Tiêu, liếc nhìn hắn đến khi hai người mắt đối mắt: "Ngươi đến đây mục đích gì?!"
"A." A Tiêu không nghĩ y lại hỏi như vậy, có chút ngơ ra rồi lấy lại tinh thần đáp: "Huynh biết rồi sao?"
Thần kiếm trong tay Kim Linh Tử khẽ động, chuẩn bị xuất chiêu: "Ngươi tốt nhất đừng cản đường ta!"
A Tiêu không sợ hãi đáp: "Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện."
Nhìn hắn một mặt nghiêm túc bỏ đi dáng vẻ cà lơ thường ngày, Kim Linh Tử nhân từ cho hắn một cơ hội. Y vốn không để thiếu niên này trong mắt, nếu có tranh đấu hắn sẽ không đánh lại một Võ thượng thần như y.
Hai người chọn cái bàn đá không biết của nhà nào trong thôn làm nơi nói chuyện. A Tiêu mở lời trước: "Ta là người dưới trướng Tây vương. Theo lệnh đến đi thu dọn lũ quỷ trong khu rừng trước thôn nhưng tình cờ phát hiện có tà khí ở trong thôn nên muốn điều tra xem là chuyện gì."
Hai vị quỷ vương không phải là loại quỷ sẽ đi giết người tàn độc như đại quỷ vương thời sơ khai. Họ sẽ khống chế yêu ma trong phạm vi quyền lực của mình mà thôn Bình Mục nằm ở Tây Bắc hạ giới thuộc quyền của Tây quỷ vương Tây Ngạo Họa.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?" Kim Linh Tử hừ lạnh một tiếng.
A Tiêu nhún vai: "Huynh không tin ta cũng không biết làm sao. Ta sẽ nói những gì ta biết được cho huynh. Vậy có được không?"
A Tiêu chủ động lui một bước, Kim Linh Tử không có lí do gì mà gây thù với hắn. Y nhìn hắn nói: "Trước tiên ngươi nói ta chuyện ở nhà A Thủy."
A Tiêu ở nhà A Thủy một đêm, lập tức nói hết những gì hắn biết: "A Thủy cô nương và phu quân nàng thành thân không lâu, con cái đều chưa có. Phu quân nàng một năm trước muốn rời thôn đến nơi khác sinh sống, nàng thì không muốn nhưng khuyên can thế nào gã cũng không nghe. Không ngờ gã rời đi vài ngày liền quay trở lại mà đầu óc thì không còn được minh mẫn." A Tiêu một đường đi cùng Lộ thẩm được bà kể lại không ít chuyện.
"Là bị bắt mất hồn sao?" Kim Linh Tử hỏi, y biết điều này khá chắc chắn.
A Tiêu nhàn nhạt đáp: "Đúng vậy, chỉ còn một hồn và một phách nên hắn so với con rối không khác gì mấy, mặc người sai khiến. Nếu không phải cô nương A Thủy kia ta đã ở lại giám sát hắn rồi. Người A Lâm lúc nãy chính là phu quân của A Thủy."
Nhìn một mặt sầu não của A Tiêu, Kim Linh Tử hiếm khi trêu chọc: "Cô nương nhà người để ngươi vào mắt, ngươi lại một hai né tránh thì thật là không phải."
A Tiêu ngước mắt nhìn y, như khẳng định một lần nữa nói: "Ta đã có người trong lòng."
Không nghĩ hắn sẽ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Kim Linh Tử có chút ngại ngùng. Quả như Lộ thẩm đã nói thiếu niên A Tiêu này ngoại hình không tệ, nếu đứng trong đám đông hắn chính là người nổi bật nhất. Dù có vận đào hoa nhưng hắn chỉ một lòng một dạ với một người, đối tượng kia của hắn thật làm người ta ghen tỵ.
A Tiêu đổi chủ đề: "Còn một người nữa ta cảm thấy rất lạ."
Kim Linh Tử gật đầu: "Là trưởng thôn."
"Quả nhiên không thể qua mắt được thượng thần. Nhưng ta có một thắc mắc, huynh biết trưởng thôn không phải kẻ tốt sao lúc trong nhà lão không cảnh giác mà uống nhiều nước lê như vậy?" A Tiêu hỏi.
Kim Linh Tử thản nhiên đáp: "Không uống thì làm sao biết trong đó có độc."
A Tiêu tức khắc lo lắng nhìn y. Sợ hắn làm việc như thừa y liền nói tiếp: "Nhưng độc là của con người không ảnh hưởng gì đến ta."
Muốn hạ độc được thần tiên hay ma quỷ đều phải dùng những biện pháp đặc biệt. Độc của con người thì chỉ có thể giết được con người. Lúc này A Tiêu mới buông bỏ tâm tình, lấy lại bộ dáng thong dong cùng bàn đối sách với Kim Linh Tử: "Huynh nghĩ lão là xuất thân như thế nào?"
Vì nhắc đến nước lê Kim Linh Tử có chút nhớ nhung nó: "Ta không biết nhưng dù sao cũng không phải con người. Đạo hạnh bình thường, lớp da kia hẳn cũng là giả."
Thật ra lúc đầu Kim Linh Tử không biết trưởng thôn là quỷ, khí tức sau lớp da người che giấu rất tốt. Chỉ là trong rượu có độc, Kim Linh Tử ngửi một cái liền nhận ra. Và lúc lão tức giận với y, cảm xúc khống chế không tốt làm lệ khí tuôn ra rõ mồn một.
"Chuyện trẻ em trong thôn chết hàng loạt không rõ nguyên do cũng là do lão làm." A Tiêu suy đoán. Không biết từ đâu hắn lại lấy được thông tin về vụ án trong thôn.
Kim Linh Tử tán đồng: "Chín mười phần trăm là vậy. Nhưng ta không hiểu lão làm vậy vì mục đích gì? Lũ trẻ đều là người trong thôn giết chúng chẳng khác nào tự diệt tộc của mình."
"Ta nghĩ chúng ta nên ở lại thôn vài ngày nữa để điều tra rõ sự tình."
Kim Linh Tử không có gì phản đối. Thấy trời đã gần sáng nên tạm biệt với A Tiêu: "Ta về trước, A Ngưu trong nhà không thấy ta lại phiền phức."
Thấy y đứng lên A Tiêu liền ngăn lại: "Ta nghĩ là không cần đâu. A Ngưu kia hẳn là đã biết huynh không có nhà từ lâu rồi. Ta đoán hắn cũng đã sớm nói với tưởng thôn."
Kim Linh Tử trong chiến đấu không phải người mưu mô, ngay cả giết người cũng là kiếm đối kiếm chứ không dùng biện pháp đánh lén bao giờ. Đối với những chuyện như này A Tiêu nhạy bén hơn nhiều.
"Hai lá thư trưởng thôn đưa cho Lộ thẩm huynh có biết nó viết gì không? Nó viết là 'Cảnh giác người ngoài' " Câu này như một thông điệp của bọn họ, ý bảo nên chú ý hành động của hai người.
Thấy chuyện sớm muộn cũng lộ Kim Linh Tử không quay về nữa. Y thấy thiếu niên A Tiêu rất có mưu mô, hắn cũng không có ý muốn hại y liền đưa ra đề nghị hợp tác. Tranh thủ khoảng thời gian dư dả này cả hai trò chuyện đôi câu rồi cùng nghĩ phương án.
Kim Linh Tử nói với A Tiêu chuyện mình bắt tiểu quỷ trong rừng hỏi chuyện. A Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có một vấn đề đáng chú ý ở đây là vị thần thường xuyên lui tới trong thôn là ai?"
Kim Linh Tử lắc đầu: "Ta không cảm nhận được khí tức của vị thần nào cả."
A Tiêu nói: "Sáng mai ta có thể hỏi Lộ thẩm trong thôn đang thờ vị thần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro