Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Và Cắn

""Nó giống như một cơn mưa hôm qua....như một luồng gió thoảng qua...em cứ nắm cái luồng không khí lạnh do mưa để lại....điều duy nhất em chỉ cần là một tia nắng nhỏ ấm áp....điều đó cũng làm em vui rồi."

Ngày XX Tháng YY Năm XY..

_Hôm nào cũng vậy,một bữa sáng với một ổ bánh mì và hai cái trứng ốp-la kèm ly sữa nhạt nhẽo,ba tôi thường làm buổi tối nên ba thức trễ hơn tôi tận 3 tiếng...mẹ tôi thì thức sớm hơn tôi vì mẹ phải chuẫn bị bữa sáng.. v..v,mang danh học sinh xuất sắc nên tôi ngày ngày phải cắm đầu vào cuốn sách dày như cuốn từ điển vậy (lạy hồn ==) Vẫn câu quen thuộc mà mẹ tôi thường hỏi:

- Học hành dạo này sao rồi con? Mẹ vừa nói vừa nhìn tôi cười nhẹ nhàng

-Tốt lắm ạ? Tôi vừa nói vừa nhai miếng bánh mì

Mẹ chỉ "ừm" một tiếng và không nói gì thêm, điều hết sức bình thường với một người mẹ có đứa con học xuất sắc như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi thường xuyên đi trễ vì tôi đợi đến giờ mới lết lại trường....Nhưng chắc hôm nay bão lớn ấy nhỉ?? Tôi đi sớm hơn 15' lận,cơ mà dù nó sớm tới 1 tiếng thì khi tôi lết lại cũng đủ để đứng ngoài hành lang vì đi trễ,mang dang học sinh xuất sắc mà như vậy cũng hơi bị bất ngờ nhể?

Vừa đi vừa cầm quyển truỵên Conan đọc ( :v đu~) bản tính đi không thèm nhìn đường của tôi lại bộc phát :
KINH!!!!

-Nè!!! Cậu đui à...đi không thèm nhìn đường gì hết vậy! Cậu thanh niên vừa mắng tôi vừa phủi phủi cái áo đồng phục.

-Ờ xin lỗi? Nhưng mà...cậu hình như cùng trường với tôi à? Tôi để ý cái logo màu xanh ngọc do trường tôi thiết kế

-Ừ thì sao?? Cậu thanh niên trợn mắt

-không gì! Tôi đi một mạch tới trường không thèm để ý tới tên đó

-----

"Tưởng tôi sợ à...xùy xùy còn lâu mới dọa được bổn công tử ta"

-----

Ô hô trường hôm nay náo nhiệt thế?? Tôi vừa tới trường thì nhìn nó không khác j cái chợ buôn bán....lượn vài vòng tôi mới biết có vài đứa học sinh khác chuyển về,một đứa con trai cao cao tóc vàng (Hả??!!) Một đứa nhỏ nhắn,tóc đen ..tôi tự nghĩ "lớp mấy đây?? mà vô trường cấp 3 thế??" Và một đứa bánh bèo...nhầm con gái tướng tá cũng được,có vẻ chảnh...

-ôi thằng kia?? Tôi bắt đầu biểu cảm ( như thế lày lày -_-)

Đứa mà lúc sáng va phải tôi còn trợn mắt với tôi và....hắn trong trường -_- may ra không chung lớp là đươc rồi

.

.

.

-Các em trật tự !!! Cô giáo hét..phải gọi là hét lun

-Dạ~!! Học sinh hét lại :v

-Ôi cái đám này~ cô vừa nói vừa xoa đầu

-Được rồi, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển vào

"Gì cơ??!" Tôi bất nhờ khi nghe cô nói vậy,cầu cho không phải tên ấy

-Vô đi em! Cô giáo gọi người thanh niên bên ngoài

-Vâng ạ!!

-----

" rồi rồi xác định lun"

-----

-Xin Chào mọi người,tôi là Thiên Vũ,mong mọi người chỉ giáo! Hắn ta lịch sự cuối đầu xuống chào mọi người

Và...tôi là người mà hắn ngồi cạnh (Au: ha há há :v ) sau 45' tiếp xúc với cái nhìn đấm đuối....không không cái nhìn hung tợn mới đúng,thì điều nhỏ nhoi tôi mơ ước cũng đã hiệu nghiệm : "TÙNG TÙNG TÙNG!!!" Giờ ra chơi

Sau khi nghe cái tiếng thần thánh ấy thì tôi lập tức bỏ ra căn-tin trốn

-nè cậu kia!! Tiếng ma quái gì đó bay ngang tai tôi

-hả hả gì ai kêu!?!?? Tôi đổ mồ hôi lạnh xoay qua

" Là hắn ta -_-"

-nè cậu kia!! Bộ cậu tính lơ tôi à?? Thiên Vũ nhìn tôi mắng

-quen biết gì mà lơ với bơ? Tôi thở dài nói

- cậu lạ ngeo ? Đụng người ta xong rồi bỏ đi một mạch như vậy hả!? Thiên Vũ trợn mắt

Tôi khàn giọng : "cậu điếc hay không thể nghe hả? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà''

-bộ tính xin lỗi rồi xong hả? Tại cậu mà tôi làm rớt chiếc nhẫn vàng mất rồi này, nó khoảng mấy triệu đấy,cậu có đền nỗi không? Hắn đưa tay lên chỉ vào ngón tay

Ôi trời ạ,mẹ ơi con phải làm gì đây

-thế cậu muốn tôi làm cái gì ? Tôi thở dài nói nhẹ nhàng

-đưa số điện thoại cậu đây!! Thiên Vũ mở điện thoại ra

-chi..chi vậy?? Tôi lắp bắp

-để phòng khi cậu trốn khỏi đây

"Sao lo xa thế?"

-0945980****

Thiên Vũ bấm sđt tôi vào máy một cách nhanh như cắt

-OK, hình phạt của cậu..tôi sẽ gữi tối nay. Thiên Vũ nháy mắt rồi chạy một hơi vô lớp đề tôi bơ vơ chưa tĩnh ngộ rằnh mình đã làm gì

-trời ơi chết tui rồi.tôi bức tóc

.

.
Nguyên ngày trôi qua trong đau khổ

.

.

.
Bạn có một tin nhắn~
......Ơi trời tôi phải làm gì bây giờ,nó làm thiệc kià aizz

" Hình phạt của bạn:
1. Làm osin cho tôi
2. Ra về phải đợi tôi ra, và đi về chung
3. Mỗi sáng làm đồ ăn cho tôi (đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng)
4. Không được cãi lại, nếu không mún bị phạt thêm
5. Phải theo tôi đi tất cả chỗ mà tôi đi"
.......Ai đó giết tôi đi~
Và sau đêm đó tôi không thể nào chợp mắt được...ai biết ngày mai hắn sẽ đài đọa tôi tới chừng nào...haizz nghĩ thôi cũng đủ khổ rồi....
= sáng hôm sau =
"Bạn có tin nhắn mới"
"Bạn có tin nhắn mới "
"Bạn có tin nhắn mới "
Vâng! Mới sáng tinh mơ mà tôi phải nhận một đống tin nhắn của hắn nào là: "Đi học chưa?" ; "Làm đồ ăn sáng cho tôi chưa?" ; "Trả lời đi chứ!"
.
.
-"xin lỗi tôi không dư tiền như ông,lát nữa đi học cũng gặp thôi,tôi chuẩn bị làm đồ ăn rồi,nấu tệ nên ráng mà ăn cho hết !"
-"OK"
Phiền thế nhờ,nếu có thể quay ngược thời gian thì chắc tôi đã quay trở về trước khi đụng hắn và nằm nướng thêm tới giờ đi học rồi lết tới trường,để khỏi gặp mặt hắn ....haizz nói gì thì nói chuyện đã qua rồi sao trở lại được.Thiệc điên mà !
-"thôi chết! Nhảm nãy giờ chưa làm đồ ăn cho hắn!!" Tôi luốn cuống
Đang hoảng loại thì không biết tự khi nào mẹ tôi đứng kề vai vào tường nhìn tôi và cười
- có gì vui mà mẹ cười vậy !?? Tôi nhìn mẹ
- Ôi! Con trai à con làm gì vậy ?? Mẹ cười
-Con làm đồ ăn sáng thôi ạ,không có gì đâu . Tôi bật nồi cơm
-Cho bạn trai hả con~ Mẹ tôi nhấn mạnh chữ "BẠN TRAI"
-HẢ!!!!?? Tôi la lên
-Gì vậy hả? Có bạn trai mà giấu mẹ hả con! Mẹ véo tai tôi
-ay..ay con đâu có bạn trai đâu mà mẹ nói gì vậy!!??! Ai nói cho mẹ vậy ?? Tôi hốt hoãng
-Thiên....Vũ bạn trai con chứ ai ! Mẹ bật điện thoại và đang tìm gì đó
Sau khi nghe xong hai từ Thiên Vũ thì tôi lúc đó như muốn phát điên,tôi chỉ làm osin thôi mà..với lại hắn đâu có đề cập đến vụ Bạn Trai đâu??!! Đang suy nghĩ vòng vo thì mẹ tôi đưa điện thoại vào mặt tôi,tôi cầm lấy và.....ôi tôi muốn chết khuất cho rồi ...nội dung tin nhắn này càng khiến cho tôi có thể đun một ly nước đấy
"Chào cô ạ! Cô có phải mẹ của bạn Tiểu Duy không ạk, con là Thiên Vũ bạn trai của Duy ak...mong cô sẽ chấp nhận con ak!? "
-AAAAAAA !! Đồ khốn nạn! Tôi như lò thiêu lấy thẳng cặp tiến thẳng tới trường
Tôi thề là tôi hôm nay không giết hắn thì tôi không phải là Trần Tiểu Duy nữa (nếu giết được em khen anh hay :)))
Chân tay tôi không ngừng nhúc nhít vì mún giết hắn cho tôi khoẻ...nhưng khi tới trường thì tôi thấy hắn đang đi cùng cô nào đó,Gì chứ?? Mới nói là bạn trai tôi mà bây giờ đi với con nhỏ ấy,tôi đùng đùng tiến nhanh đến giật mạnh Vũ ra khỏi con nhỏ ấy ,mà không quên nhìn nhỏ ấy cười tươi và nói rằng :" Thứ lỗi bạn cho mượn cậu bạn này chút nhé"
Nhỏ đó ngơ ngác nhìn tôi kéo Vũ nhanh như cắt về phía nhà WC nam ,khi tới nơi thì tôi đấm vào mặt hắn một phát "Bộp"
-hự!! NÈ CẬU ĐIÊN À,MỚI SÁNG SỚM LÊN CƠN TĂNG ĐỘNG HẢ!!! Vũ hét vào mặt tôi
-CẬU BẢO AI ĐIÊN,Ờ TÔI ĐANG ĐIÊN NÀY,BỞI VÌ CÓ MỘT ĐỨA KHỐN NẠN NHẮN CHO MẸ TÔI RẰNG THẰNG KHỐN ẤY LÀ BẠN TRAI TÔI ĐẤY!! VẬY MÀ CÒN ĐI CHUNG VỚI NHỎ KHÁC TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!! TÔI ĐÂY GHÉT NHẤT CÁI LOẠI ĐÙA GIỠN TÌNH CẢM NGƯỜI KHÁC ĐẤY!! Tôi nói trong tiếng nấc vì khóc
-nè nè cậu hiểu nhầm rồi mà! Vũ lau nước mắt cho tôi
-Hiểu..nhầm cậu nói tôi hiểu nhầm gì chứ hả,rõ ràng cậu đi chung với nhỏ đó mà . Tôi kiềm chế
- nó em gái tôi mà....
-.....hả?.. Tôi bây giờ cảm thấy mình như một đứa điên đánh người ta khi chưa hỏi lí do,nghĩ kĩ lại vần còn tức vụ Bạn trai của hắn,lúc đấy hắn nhìn tôi và cười lớn
-cậu ghen hả??? Vũ cười lớn
"Ghen??....ghen..ghen gì chứ"tôi suy nghĩ
-tôi..tôi.xin lỗi vì đã đánh cậu! Tôi ngượng ngùng
Lúc đầu cậu ta có vẻ hiền hoà hơn và nhìn tôi một cách....hung tợn (hả?? :v)
-Cậu...Bị...Phạt .Vũ vức balo vào mặt tôi (au: ác thế :v mặt mỹ nhơn mà gì kì vậy)
-phạt??? Phạt gì cơ chứ ?? Tôi bật dậy
-về nhà sẽ biết
Nói xong Vũ đi một mạch vào lớp bỏ tôi bơ vơ đứng ngoài gió và cái nhà WC,tôi cố gắng chạy theo hỏi cái hình phạt đó nhưng cậu ta cứ lơ tôi và nói " Về sẽ biết" .....vì tôi tính rất cứng đầu nên cứ theo cậu ta và cứ lập lại cái câu "nói đi mà" suốt ngày khiến ai cũng nhìn tôi và Vũ.Nhưng điều đó không thành vì Vũ nó thần kinh thép nên không tỏ thái độ bực tức hay sẽ nói ra hình phạt ấy...đành đợi về nhà thôi...haizzz
Cuối buổi đang trong giờ học Lí,tôi để ý Vũ cứ nhìn tôi và cười như một tên tâm thần nào đó lạc vô đây,mà đợi đã... không lẽ hắn đang nghĩ về hình phạt cho mình, chắc chắn nó không tốt lành mấy vì bây gìơ hắn đang cười một cách nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: