Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Dã Tâm

1. Tiếng nước bì bõm. Ngụp lặn. Ảo ảnh trong nước.

Choi Yoon cảm tưởng bản thân đang coi một buổi hòa chiếu vậy, ánh đèn ánh nhạc lấp lánh quá, làm lóa mắt người không thở nổi.

Bàn tay anh nắm chặt chuỗi hạt cầu nguyện, dùng hết sức đẩy nó cho Hwa Pyung.

Vậy là hết, đã hết. Thứ cuối cùng ở cạnh con người có phải là bóng đêm vĩnh hằng không?

***

Có vài lúc, Choi Yoon luôn tự hỏi bản thân là gì, tồn tại để làm gì.

Anh là một linh mục. Anh thích ngắm những hạt mưa, những giọt nước ấy có phải là Chúa không. Vì Chúa đến bên ta khi lòng đã ướt đẫm, và đi vào bảo rằng tiếp nối sẽ ổn hơn rất nhiều. Nước sẽ bốc hơi, Chúa thì vẫn bên ta. Phải không...?

Cuộc đời anh, nó sẽ chóng váng như những hạt mưa, phải không.

Người anh trai yêu quý của Choi Yoon đã đồ sát cả cha lẫn mẹ mình, vì bị ám. Cậu bé non nớt nhờ trốn trong hộc tủ mà thoát nạn, nhưng cũng là ám ảnh.

Park ii do, park ii do, con ma chết tiệt, linh hồn sâu dưới vực thẳm đại dương kia, đã nhuốm vào lòng người bao tà ác. Để họ quyết tâm đuổi cùng giết tuyệt, không màng tính mạng của mình.

Choi Yoon, Hwa Pyung, Kil Young quyết tâm của họ như một sợi dây thừng luôn hừng hực lửa, vì được kết bằng máu và linh hồn, nó sẽ chẳng bao giờ đứt, nhưng lại càng đau. Nỗi đau mỗi người tuy riêng biệt, nhưng là khắc khoải, triền miên.

Vị linh mục trẻ vào ngày biết người thầy mình quý trọng nhất thực ra đã bị ám có lẽ là ngày tột cùng nhất. Không còn niềm tin, không còn gì cả. Sợi dây thừng bền chặt kia tuy đã dẫn anh đến bước đường cuối cùng, nhưng bằng một cái chạm nhẹ vào tay Hwa lần cuối, anh xin gửi nó lại vĩnh viễn.

Anh xin thoát khỏi tấm thân nặng nề, với niềm hối lỗi luôn gặm nhấm tinh thần anh này.

Chúa sẽ chìa một bàn tay của Ngài để đỡ lấy sự gục ngã của một tín đồ chứ..?

Đương nhiên. Vì Chúa yêu con người chứ... Nên Chúa cũng yêu anh lắm thay...

***

- Mày bị câm à?

- Bị quỷ ám nên bị câm là đúng rồi.

- Mày là quỷ! Rồi mày sẽ giống anh mày!

- Đánh nó đi! Đánh chết thằng bị ám này đi!...

'' Quen thuộc quá...'' Choi Yoon nghĩ thế trước khi mắt anh lờ mờ bắt được ánh sáng, đầu anh nhói lên mỗi lên bị ném đá thẳng đến.

Mấy thằng nhóc như bóng ma lờ mờ lờ mờ. Cái tuổi thơ chết tiệt đấy.

Mắt Choi Yoon tối sầm lạnh, đám phiền phức này. Anh lượm lặt những viên đá rơi rụng trên mặt đất, trên đấy còn dinh ít máu của anh, ném thẳng vào tụi nhóc.

Một thằng la lên, thằng thứ hai hét toáng, một chốc ầm ĩ giờ như bốc hơi hết.

Choi Yoon từa tựa vào cửa, từ từ trượt xuống. Nhìn bàn tay gầy guộc non nớt. Anh thử húng hắng ho, giọng thật là bập bõm, như tiếng hòn đá va chạm vách tường rỗng tuếch. Âm thanh của một đứa trẻ tưởng như linh hồn đã cạn kiệt, đã in dấu sinh mệnh vào một tờ chứng tử.

Choi Yoon ôm lấy đầu gối, vùi đầu. Không thấy ánh sáng, vẫn là tốt hơn.

Anh phải nghĩ nhiều thứ lắm. Nghĩ ngợi cho quanh co, cho đau đầu, anh phải nghĩ mãi.

Vậy là anh đã trở lại thành một cậu bé ngày xưa, lại cô lập, lại ruồng bỏ. Ý Chúa, Chúa lúc nào cũng thế. Chúa không hỏi ý kiến anh.

Anh sợ lắm, nỗi sợ hãi của anh như những ngày xưa bị nhốt trong phòng tối, nó vẫn mãi ở đó, nó không giải tỏa được.

Âm u, còn một người, một người, người anh sẽ gặp.

Ngay lúc này...

- Sao vậy con? Con có chuyện gì à?

Âm thanh này.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai anh.

- Có ai bắt nạt con à?

Cảm giác này, hơi thở này. Choi Yoon lờ đờ ngẩng mặt nhìn thẳng vào vị Cha xứ ngay trước mặt.

Đồng tử anh hơi co lại một chút.

Người cha, người thầy đáng kính, anh tôn quý hơn bất kì một ai trên đời. Khoảnh khắc Cha đón đỡ anh khỏi những lời buộc tội, anh đã tin con người này hẳn được Chúa phái tới đến cứu rỗi mình đây. Anh tin thầy mình, bởi vậy anh mới tin Chúa.

Nhưng cuối cùng chỉ là giả, giống như một lớp giấy mỏng tang bị đốt vụn, người ta không gắn kết được nó thành hình hài ban đầu. Cũng như anh đã không bao giờ tin vào bất kì ai, kể cả chính anh.

Lòng anh hờ hững, lạnh nhạt, nó phủ đầy gánh nặng của tảng băng trôi. Dù cho ướt dầm dề, dù đã cố hết sức để nảy lên những nhịp đập. Nhưng băng rốt cuộc vẫn phải tan, cả sinh mệnh của anh.

Nhưng ngay lúc này. Chỉ lúc này. Anh muốn ngắm hình hài người anh kính trọng nhất một lần thật kĩ.

Rằng trong ánh mắt kia bao nhiêu là thương yêu thấu cảm, hơi ấm này bao nhiêu là của con người. Và hành động này, bao nhiêu là không phải sắp đặt.

Đôi mắt thầy anh thật nhu hòa, mép thái dương còn lấp ló những sợi bạc. Vô hại, hiền hòa. Phút chốc Choi Yoon để bản thân lao hẳn vào lòng Linh mục Yang, thật ấm áp, thật nhẹ nhõm.

Anh nói:

- Họ không tin anh con không có lỗi... Họ đổ mọi điều vào anh ấy....

Và thầy anh nói:

- Không sao con. Thầy tin... Thầy tin là anh con không có lỗi... Con và anh con không ai có lỗi trong chuyện này cả...

Cánh tay của Choi Yoon siết chặt hơn.

- Con, con có thể đi theo ta. Con có muốn trở thành một linh mục không?

- Không, Cha, con chỉ muốn bên cạnh Cha thôi...

Và lúc ấy Choi Yoon cảm thấy người đang ôm mình khựng lại một chút.

Vị Cha xứ khẽ khàng rờ rẫm khuôn mặt cậu bé non nớt trước mặt, ông dịu dàng hơn khi vuốt những nếp tóc còn đông chút máu:

- Tại sao? Nếu con là linh mục, con sẽ lại càng gần ta thôi...

Anh không đáp. Anh chỉ thở ra một hơi dài.

- Nghe lời ta....

Choi Yoon đang kề sát ngực Cha xứ, anh nghe từng nhịp đập thật nóng cháy và ấm nóng như vang cả vào lòng anh. Anh ngước lên, chỉ nhìn được một bên sườn mặt, thật cương nghị. Hơi thở, xác thịt và cả nhịp đập của con người này thật ấm áp.

Nhưng đôi mắt của anh rung lên, anh lại chỉ thấy lờ mờ, anh thấy trước mắt lại chỉ xám xịt và u tối. Anh dằn vào ngực mình một chút, thở hổn hển.

Choi Yoon biết trái tim mình đã khô kiệt một nửa, có lẽ ngay lúc này, nó cũng đang chảy nốt từng giọt sinh mệnh cuối cùng cũng nên.

'' Ở bên Cha, con như tự giết chết mình... Nhưng con vẫn thèm hơi ấm con người quá...''

Một làn gió lạnh vù thổi tới, đập vào hai con người ôm cứng lấy nhau như tượng. Với những suy nghĩ giấu kín riêng ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro