Giới Thiệu
Cậu tên là Charki. Cậu sinh ra và lớn lên ở nước Pháp, năm nay tôi đã 21 tuổi rồi. Cậu còn là một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp. Thật ra cậu cũng không biết mình có chuyên nghiệp hay không nhưng trong sở cậu cũng được coi là "kẻ bất bại". Bởi cậu rất giỏi võ, nếu ai dám thách đấu với cậu thì ngay ngày hôm đó họ sẽ thật thê thảm. Thật ra tướng tá cậu cũng không đồ sộ cho mấy, chỉ cao 1m69 thôi. Cho nên cậu được ba mẹ cho đi học võ để phòng thủ, bảo vệ bản thân ấy mà.
Mỗi ngày trôi qua đều có rất nhiều vụ án mạng xảy ra. Nào là tự sát, ám sát, hận thù,... haiz... Con người thật khó hiểu, họ cố gắng cướp đi mạng sống để rồi lại bị trả giá cho việc họ làm. Chẳng lẽ lúc đầu họ không nghĩ đến hậu quả mà họ đã gây ra chăng.
Thật ra lúc trước khi vào ngành thì cậu cũng đã được học qua một khóa nói về những chuyện giết người chỉ là chuyện thường ngày: "Chúng ta trở thành cảnh sát hình sự là vì chúng ta muốn tìm ra sự thật để vạch trừng bộ mặt giả tạo và để cho người chết không bị oan ức". Câu nói đó đã làm cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là câu nói của Petter, người mà cậu ghét nhất, ông ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Cậu gọi ổng là "tên đáng ghét" bởi vì lúc đầu, khi cậu mới vào ngành thì đã bị ông già đó cho liên tiếp mấy cú thật đau điếng. Đau không phải vì đánh nhau mà là vì ông ta toàn giao những vụ khó nhất cho cậu giải quyết. Tuy đã giải quyết được nhưng cũng đều là do thám tử ra tay.
Nói tới thám tử thì cái tên thám tử Coren - bạn thân của cậu- không biết đã biến đâu mất tâm mất tích, chẳng thèm liên lạc gì cả. Lúc đầu cứ tưởng là đi ăn chơi phiêu tán nhưng thật bất ngờ khi nghe tin tên đó đã trở thành thám tử nổi tiếng nhất thế giới. Nói "thế giới" thì hơi quá nhưng thật ra cũng đúng. Bởi vì năm ngoái, ở Nhật đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Tất cả đều nhờ công của Coren mà phá án nên có thể nói bây giờ trên toàn thế giới đều biết tên. Tới nỗi mấy bà nữ cảnh sát trong sở cũng rất hâm mộ nó nên mỗi ngày khi mà Coren xuất hiện trên TV là mấy bả liền lấy điện thoại ra xem. Và như thế nên cậu mới biết được Coren bây giờ ra sao, ở đâu và làm gì.
Còn cậu, bây giờ chỉ như thằng sai vặt, ai kêu gì thì làm nấy, không làm được việc gì cho ra hồn hết. Nói đi cũng phải nói lại. Ngoại hình của cậu rất điển trai, hào hoa, phóng khoáng. Với đôi mắt xanh to, cái mũi cao với làn da trắng trẻo thì không ai lại không thể đem lòng yêu mến. Và nếu ai yêu cậu thì người đó cũng sẽ không bị thiệt thòi đâu. Nhưng khổ nỗi, trong ngành cũng có người đẹp trai hơn cậu, đó chính là Taylor, một cảnh sát ưu tú bởi lẽ ai cũng yêu quý và kính trọng anh ta. Một phần cũng do anh ta là con trai của cảnh sát trưởng Toyo.
Thật trùng hợp làm sao khi cảnh sát trưởng đó lại chính là bạn thân của ba tôi hồi trung học. Khi ra trường, tuy họ không bao giờ gặp mặt nhau nhưng có lẽ cũng liên lạc qua điện thoại rất thường xuyên. Nên khi cậu lên đại học, cậu rất muốn được trở thành cảnh sát để trừ gian diệt ác. Không ai biết được tương lai sẽ như thế nào nhưng có lẽ cái quyết định này của cậu sẽ dẫn cậu đến những rắc rối mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro