Chương 3 : Vô tình chạm mặt
Sau một thời gian học tại môi trường Đại học có lẽ cậu cũng đã sớm làm quen được môi trường ở đây, ngoại trừ việc cậu không hiểu được ánh mắt đôi khi như có lửa mà người thầy Duẫn Bình kia hay nhìn mình mang ý nghĩa gì.
Thành tựu mà có lẽ cậu thấy tự hào nhất đó chính là cậu đã có thể kết thêm rất nhiều bạn. Do khiếu ăn ngay nói thật và vẻ ngoài tuấn tú mà không ít lần Vũ Khương nhận được lời tỏ tình của các đồng học nữ xinh đẹp, tiếc thay cậu lại từ chối hết vì bản thân chưa sẵn sàng yêu đương.
Hôm nay là buổi sáng thứ hai, do có tiết học nên cậu lại theo thói quen tới sớm trước giờ vào lớp 1 tiếng. Đúng như dự đoán, sân trường vắng vẻ đến lạ, một mình cậu rảo bước qua các hàng cây nối dài từ cổng, bước ngang qua bãi giữ xe giáo viên thì vô tình chạm mặt Duẫn Bình. Thấy hắn, cậu liền cúi người chào hỏi:
- Em chào thầy ạ !
Hắn thấy cậu tâm bỗng vui vẻ đến lạ, chỉ là bản thân không hề nhận ra bản thân lại bất giác cười khi gặp học trò của mình. Cười ư ? Đừng đùa, cuộc đời hắn từ ngày biết nhận thức đã không còn cười bao giờ cả, cậu nhóc này lại có sức mạnh đó, thật kì diệu !
- Chào em, tôi không nghĩ sinh viên lại có thể đến sớm như vậy. Không biết giáo trình tôi giao em đã xem qua chưa ? - Lại một lần nữa, hắn bất ngờ trước bản thân, lí nào còn kiếm đề tài để bắt chuyện cùng cậu học trò này chứ ?
- Em đã xem qua rồi thầy, có điều vài chỗ quá chuyên môn khiến em vẫn không hiểu nổi. - Cậu thẳng thắn trả lời.
Vừa dứt lời, vai cậu bị đè lại bởi cánh tay màu bánh mật…
- Hey honey, cậu cũng đến sớm quá nhỉ ? - lời nói phát ra là chủ của cánh tay kia, Đường Minh là một trong những người bạn thân nhất của cậu từ khi vào trường đến giờ. Hắn đẹp một cách cứng cỏi, đô con như gã khổng lồ, cách ăn nói nghe như những thanh niên đầu đường xó chợ vậy nhưng tâm địa rất tốt.
- Ít nói bậy thôi, ai honey của cậu !
Vừa trách móc vừa cười thật vui vẻ, nhìn nụ cười của Vũ Khương có hai người ở đây ngẩn người. Mẹ nó, chỉ cười thôi cũng đẹp đến vậy sao ?
Quan sát sự đùa giỡn hai thanh niên trẻ trước mặt, mi tâm Duẫn Bình bất giác nhíu chặt lúc nào không hau. Khi nói chyện cùng tôi thì e dè giữ chừng mực, vậy mà nói cùng tên nhóc kia vui vẻ thế kia, còn cười đẹp đẽ đến vậy nữa chứ, Vũ Khương em cũng thật kì lạ.
- Sắp tới giờ vào tiết rồi, các em nên vào lớp đi.
- Vâng ạ, hẹn gặp thầy ở lớp. - Đường Minh lễ phép nói rồi cũng kéo cậu đi khuất.
Đợi đi xa rồi, Đường Minh mới quay sang hỏi cậu ;
- Tớ không làm gì sai, vậy mà lại cảm thấy thầy nhìn tớ thật đáng sợ nha. Cứ như muốn giết tớ vậy.
Buồn cười vì cảm giác lạ kì của bạn thân mình, Vũ khương cũng không biết nên ý kiến gì thêm. Có điều đúng là cậu luôn cảm giác thầy giáo có đôi điểm không bình thường.
———————————————————————————————
Các bạn nghĩ xem truyện này đa công hay nhất công =))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro