Chương 1 : Đại Học
Cậu - Hà Vũ Khương , năm nay tròn 19 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường đại học Thiên Ấn ( ngôi trường danh giá đứng đầu nước ), cậu là một học sinh ngoan mà lại giỏi nên việc vào đây cũng không quá bất ngờ. Nhắc đến gia thế, cậu cũng chỉ thuộc một gia đình bậc trung, đủ ăn đủ mặc.
- Mẹ à, con lên trường nhận lớp nhé - Vũ Khương tạm biệt mẹ mình và mau chóng phóng đi vội vì cậu còn phải đi bus mà.
- Con đi cẩn thận nhé, có việc gì phải báo bố mẹ ngay đấy - bà Hà nói vọng theo chàng trai đã khuất bóng, ai nghĩ rằng đây là cách người mẹ dặn một đứa con đã 19 tuổi cơ chứ. Nhưng không ai trách được, ai bảo thằng con của bà quá lương thiện làm gì.
Cảm thấy cũng không còn ý nghĩa khi cứ nhìn theo cậu, bà vội quay vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng mình. Haizz, vội vàng gì mà Vũ Khương bỏ cả bữa ăn sáng rồi này, đúng là tuổi trẻ ham vui.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THIÊN ẤN
Bước vào ngôi trường, cậu bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nó. Không hẳn nguy nga tráng lệ như lâu đài, nhưng với thiết kế đôi nét châu Âu đã khiến ngôi trường này mang một không khí thật đồ sộ và sang trọng.
Mải ngắm nhìn ngôi trường, cậu không biết rằng cậu đã thu hút được một vài bạn học gần đấy.
- Chà nhìn xem, trường mình có mỹ nam kìa. Dễ thương quá đi ! - một cô bạn hình như cũng là tân sinh viên reo lên.
Nói cậu là mỹ nam cũng không ngoa, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên Vũ Khương có làn da có phần sáng hơn các bạn nam, nhưng nhờ vào có học võ nên cậu đã sở hữu thân hình săn chắc, nhưng vì khung xương nhỏ nên nhìn tổng quan cậu cũng không đô con như các phim thần tượng đâu. Môi đỏ, răng trắng, mắt không hề lẫn một chút xảo trá nào, ai nhìn vào chẳng quí.
Thế mà cậu cũng có biết đâu, cứ nghĩ tiếng reo đó là nói một chàng trai nào gần đấy, nhìn dao dác chẳng thấy ai đẹp tới mức mĩ nam kia nên cũng dẹp tính tò mò mà đi tìm lớp theo danh sách trường đã dán trên bảng thông tin.
Môi mỉm cười nhẹ vì đã tìm thấy lớp, cậu nghĩ thầm :
" - Cố lên, con đường mới của mình bắt đầu rồi... ! "
--------------------------------------------
Ta xin lỗi vì không ra chương mới của "Phế Nhân Khuynh Thành" do thật sự chưa có cảm hứng cùng với thời gian qua mình gặp một vài biến cố không thể viết truyện. Cũng 1 năm rồi chưa gặp quí độc giả nhỉ ? Mình viết truyện này chủ yếu vì muốn đem thêm một đứa con đến mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ nó như "Phế Nhân Khuynh Thành" nhé, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro