
Chương 6
Cây táo năm ấy Bạch Phong trồng được ba tuổi, thì anh đã được mười hai tuổi. Đó là một cây táo non, chỉ cao khoảng hơn ba mét rưỡi. Bạch Phong nhìn nó yếu ớt đến mức phải chống cây cho liền nghĩ mùa đông năm nay nó cũng không thoát được mà chết.
Và quả thật cây táo kia vào mùa đông năm đó liền chết. Nhưng thay cho cây táo anh thích, Bạch Phong gặp được Hàn Hoa.
Tuyết năm đó rơi đặc biệt dày, Hàn Hoa được cha anh bồng trên tay. Cậu vốn không có vẻ ngoài xuất chúng, gương mặt bình thường đến mức ném vào đám đông cũng không có lấy một điểm nào khác biệt. Đã được anh coi là bình thường thế đấy, nhưng ngoài việc ít nói ra cậu thậm chí cũng không muốn chào anh một cái, tính tình tự cao tự đại vô cùng.
"Thằng bé tên Hàn Hoa, nếu con thích liền làm bạn cùng nó, nó sẽ là đệ đệ của con." Bạch Từ Dịch mỉm cười nhìn con trai, sau lại đặt Hàn Hoa trên tay xuống trước mặt Bạch Phong: "Chào thằng bé một chút."
Bạch Phong tới gần Hàn Hoa, lúc đó cậu chỉ cao tới vai anh, thậm chí lúc đứng luôn luôn cuối đầu, đến mức anh muốn nhìn cũng phải ngồi xuống trước mặt cậu mà từ dưới nhìn lên.
"Em là Hàn Hoa đúng không? Rất vui được gặp em, anh là Bạch Phong sau này gọi Phong ca nhé?" Anh chìa tay ra trước muốn xoa đầu Hàn Hoa nhưng lại bị cậu tránh đi, trên gương mặt là hoả khí muốn đánh người, thậm chí còn có phần tự vệ quá mức.
Bạch Phong có phần kinh ngạc, nhưng lúc này vẫn thích ứng rất nhanh lôi cậu vào lòng: "Coi chừng lạnh, đừng bước ra ngoài hiên." Vẻ mặt anh lúc đó có phần tức giận nhưng tức giận đó chính là tức giận vì lo lắng.
Hàn Hoa lúc kia liền tròn mắt nhìn cậu bé lớn tuổi hơn mình trước mặt hai tay quơ quơ lung tung phía sau: "Buông ra." Nói xong liền lách người trốn ra sau lưng Bạch Từ Dịch, vòng tay ôm lấy chân ông, ánh mắt lung lung sợ hãi: "Đừng đụng, không được ... không muốn."
Bạch Từ Dịch thấy Hàn Hoa không thích ứng được nhất thời mỉm cười đầu hàng, không ép uổng ôm cậu đặt vào lòng, một tay xoa lưng một mặt an ủi Bạch Phong: "Hoa nhi chưa quen con đừng gấp gáp, sẽ làm nó sợ." Xong hình như nhìn thấy Bạch Phong bĩu môi giận dỗi mới giở giọng trêu: "Nếu con thích nó thế thì tối nay để Hoa nhi ngủ với con vậy, cũng là để làm quen, có được không tiểu ca ca?"
"Coi như ba hiểu con vậy, cái thằng nhóc mết nết, dám trái ý bổn thiếu gia." Nói xong mới cam tâm vào trong nhà, trước lúc vào còn liếc cậu một cái đầy bực dọc, trong miệng lầm bầm chửi rủa.
Tối hôm đó mẹ Bạch Phong cũng rất bất ngờ, nhìn thấy đứa nhóc lầm lì trước mặt mà hỏi han đủ kiểu, cuối cùng hình như lại vô cùng vui vẻ ôm Hàn Hoa cùng ăn cơm, tay gắp thức ăn lia lịa vào bát cậu. Bạch Phong ngồi trên bàn cơm nhìn cậu thật kĩ mới biết, hoá ra cậu cũng không bình thường đến như vậy. Da có chút trắng, răng rất đều, chỉ mỗi tội hơi mất nết mà thôi.
Nhớ tới hồi chiều bị thằng nhóc cáu kỉnh này làm ngơ Bạch Phong vẫn có chút không cam lòng. Đến lúc cậu đi tắm rửa thay quần áo Bạch Từ Dịch mua, anh không hiểu thế nào bực dọc cứ ngày một tích tụ trong người, tìm đủ kiểu phát hoả, cuối cùng lại nhân cơ hội cậu đi qua đi lại trước mắt thăm nhà mà gạt chân. Thấy cậu ngã đập đầu gối xuống đất trong lòng Bạch Phong có phần hả hê thống khoái. Nhưng một hồi lâu cũng không thấy cậu khóc, Hàn Hoa không ý kiến gì, chậm rãi từ dưới đất bò dậy lấy tay phủi phủi bụi trên quần áo.
Bạch Phong trong phút chốc nhận ra, không phải cậu kiêu ngạo, mà chính là biểu tình sợ hãi người khác chạm vào người. Lúc này mới hối hận đi tới đỡ người ngồi lên ghế, mặc kệ cậu quyền đấm cước đá vẫn nhẫn nhịn kéo ống quần cậu lên kiểm tra qua chân cùng đầu gối.
Ngoài dự kiến thấy trên đó hầu hết là sẹo cũ sẹo mới chồng chất. Bạch Phong vội ngẩn đầu nhìn cậu bé mười tuổi trước mặt, phút chốc đã thấy gương mặt cậu trầm tĩnh nhìn xuống.
Không phải như những đứa con gái bị nắm tóc là khóc, cậu một tiếng kêu đau cũng không kêu, tĩnh lặng nhìn sâu vào mắt Bạch Phong.
Lúc kia anh mới nhận ra mắt Hàn Hoa thực sự rất đẹp, vừa sâu lại đen láy quật cường, tựa hồ soi ra được chính linh hồn mình trong đó. Phút chốc, tay Bạch Phong giơ lên lau lau khoé mắt cậu lại cười: "Mắt em rất đẹp đấy, biết không?"
Cậu chợt chớp mắt một cái. Rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa câu nói kia, khoé môi mấp máy: "Cám ơn, Bạch Phong." Nói xong dường như rất thanh tỉnh quay đầu đi, hai má bỗng chốc đỏ lựng.
Bạch Phong cười đến sảng khoái.
Hàn Hoa lúc này mới biết, chỉ vì một nụ cười như thế, chính mình sau đó lại tương tư bảy năm, lại tự dằn vặt bảy năm. Thế nhưng đến lúc chết đi, cậu lại cầu cho bản thân kiếp sau lại có thể có cơ hội nhìn nụ cười ấy một lần nữa.
Tối hôm đó Bạch Phong như đã nói kéo cậu cùng mình chung giường, mặc dù có phần hơi chật chội nhưng anh nghĩ được nằm chung với tiểu bạch kiểm đáng yêu thế này cũng tốt. Thế là cả buổi tối đều sờ chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút, sau đó lại vì biểu cảm ngượng ngùng của cậu mà phá lên cười.
Trong một năm đó, Hàn Hoa dường như luôn bị lấy ra làm đồ chơi cho Bạch Phong. Nhưng đôi lúc lại không giống đồ chơi cho lắm. Hàn Hoa đã từng mong rằng bản thân cứ thế này bên cạnh Bạch Phong đã là những trải nghiệm tốt nhất cuộc đời này.
Đến cuối năm sau, Bạch Phong quyết định trồng lại cây táo trong vườn. Thế là một buổi chiều nọ liền lấy chiếc xe đạp trong kho cùng cậu chạy ra chợ hoa dưới phố nằm cách đó khoảng bốn cây số. Dù đã được yêu cầu nên đi ô tô cho thuận tiện nhưng anh để ý thấy Hàn Hoa chịu không được mùi xe nên mới lấy xe đạp chở cậu đi.
Cậu ngồi đằng sau nhìn ngang ngó dọc mấy tầng cao ốc, lại nhìn sang mấy hàng quán bên đường, trong mắt ánh lên chút tò mò liền vội kéo kéo áo anh: "Bạch Phong, cái kia là gì?"
Bạch Phong đánh mắt sang tiệm gấu bông tay phía trước đánh một vòng sang trái, chậm rãi trả lời: "Là đồ chơi, có thể dùng để giải trí." Anh nhớ lại nửa năm trước có cùng mẹ dạy cậu cách xưng hô, nhưng cậu nhất định không chịu gọi Bạch Phong một tiếng ca ca đàng hoàng ngoan cố lặp lại tên anh, nói rằng bản thân muốn gọi như thế. Mẹ Bạch Phong thấy Hàn Hoa như thế đành chịu thua, giao trả lại cho anh quản lí.
Đến bây giờ cùng cậu đã một năm, anh thế nhưng thật thích cậu gọi tên mình. Khoé môi theo thú vui của cậu nhếch lên: "Một lát về lại ghé mua cho em, còn bây giờ thì mua hạt giống đã." Bạch Phong dừng trước cửa hàng hoa lại hỏi thăm một chút, trong phút chốc lơ là Hàn Hoa, vừa cầm được đồ vào tay, quay qua quay lại trả tiền đã không thấy cậu đâu.
Nghĩ đến khả năng cậu bị bắt cóc Bạch Phong liền nhũn cả chân, trong lòng loạn cào cào quay xe chạy đi tìm người, luôn miệng ở khu chợ hô lớn tên Hàn Hoa.
Càng chạy càng không biết cậu đã đi lối nào, con ngươi đỏ lên hằn cả tơ máu. Anh tức giận đập vào tay lái một cái, cả quần áo đều xộc xệch đạp nhanh bánh lái xuống con kênh gần chợ, đảo mắt tìm.
"Hàn Hoa!" Anh đứng trên đầu kênh gọi lớn, nhưng được một lúc vẫn không thấy ai đáp lại, đang lúc định nhấc xe chạy đi nơi khác tìm thì ở phía sau lại nghe tiếng nước ào một cái.
Lúc quay đầu đã thấy cậu từ trên cầu ngã xuống kênh. Ngay cả chuyện làm sao cậu lại chạy xa được như vậy anh cũng không quan tâm, vội sắn quần lội xuống kênh kéo người lên.
"Hàn Hoa, Hàn Hoa, nghe anh nói, nôn ra! Nôn nước ra ngoài!" Bạch Phong một tay giữ lấy eo, một tay vỗ mạnh lên lưng cậu. Nhìn người trong lòng ho liên tục nôn ra ngoài, một mặt tím ngắt đáng sợ, anh mới kiểm tra thân nhiệt cùng hơi thở cậu một lát. Thấy mọi thứ hoàn toàn ổn mới ôm cậu ngồi xuống đất. Cả chuyện trách mắng cậu đều quên mất, hiện tại chỉ biết ôm Hàn Hoa đang khóc thút thít, nhét sâu vào áo khoác.
"Ngoan, đừng khóc nữa, lấy áo anh bận vào nhanh lên, đang là mùa đông đấy, có biết không?" Bạch Phong ngoài miệng nói ngọt nhưng trong lòng không biết đã hầm hầm phẫn nộ, một lần đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn một lúc mới thấy một gã đàn ông ở phía xa lén lút bỏ chạy, dung mạo có tám chín phần giống Hàn Hoa.
Bạch Phong có phần kinh ngạc. Nếu nói không phải, thì người kia thực sự chính là cha của Hàn Hoa.
Cúi đầu nhìn cậu thở dốc tiều tuỵ, lại nhìn đến gã đàn ông đó, anh không khỏi thở dài. Cha mẹ là gì chứ, cha mẹ bán con thì không có cha mẹ càng tốt. Mùa đông năm nay gặp lại con trai mình, ông ta không những muốn giết nó thậm chí còn hận nó. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc ông ta đẩy Hàn Hoa từ trên cầu xuống.
"Bạch Phong ... em, buồn nôn ..." Hàn Hoa nắm lấy tay áo Bạch Phong, ánh mắt hỗn loạn, ngôn ngữ nói lung tung, ngay cả một từ đàng hoàng cũng thốt ra không nổi, cả cơ thể nặng nề ngã xuống.
Nhầm tưởng sẽ là mặt đất lạnh lẽo như những năm trước, nhưng không ngờ nơi ngã xuống lại mềm mại đến kinh ngạc.
Bạch Phong vừa trông thấy Hàn Hoa ngã xuống liền vương tay ôm người vào lòng. Hôm nay cả hai ra ngoài cả điện thoại cũng bỏ ở nhà, hiện tại anh lại hoang mang không biết làm sao đưa cậu về.
Nhưng cuối cùng Hàn Hoa chỉ nằm trong lòng Bạch Phong được vài phút, vài phút sau lại cường ngạnh đứng lên, ánh mắt nheo nheo dưới nắng chiều, cả cơ thể trong phút chốc run lên: "Em không sao, về nhà được không anh?" Khoảnh khắc nói ra câu nói kia, Hàn Hoa dường như chịu không nổi rơi nước mắt, vài giọt nước nóng hổi rơi lên cánh tay Bạch Phong.
Một năm qua sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên Bạch Phong thấy cậu khóc.
Bản thân Hàn Hoa biết rõ mình là vật trao đổi tiền bạc. Từ khi về Bạch gia, những gì nên nói thì nói, những gì không nên nói thì không nên nói. Thậm chí cả hành động đều là giữ phép tắc chừng mực, cơm không dám ăn quá nhiều, canh không dám húp nửa bát. Đôi khi lại e dè người khác quá mức, đại loại như nếu Bạch Phong không thích, bản thân cậu cũng sẽ không thích.
Sau đó cả hai cùng trở về nhà, trên đường đi Hàn Hoa dù đã khoác thêm hai lớp áo vẫn nhiễm lạnh, vừa trở vào phòng thì lên cơn sốt cùng ho khan.
Bạch Phong tối hôm đó ngoại trừ ăn cơm, không có thời gian nào rời cậu nửa bước. Hết lấy khăn đắp, lại nấu cháo bồi Hàn Hoa, cả một đêm vì sợ cậu gặp ác mộng mà ngồi cạnh thủ thỉ an ủi cậu.
Đó là quãng thời gian đối với Hàn Hoa cực kì thống khổ. Thậm chí cậu còn mộng đến chân thực rằng anh bỏ cậu mà đi, những lần nắm tay đến ấm áp đó hoàn toàn không tồn tại.
Trong cơn mê man, tay cậu từ trong chăn chậm rãi vươn ra, nắm lấy gấu áo của Bạch Phong, gương mặt tái nhợt đến doạ người.
"Đừng bỏ em lại, có được không anh?"
Ngay cả lúc cơ thể đau đớn nhất, Hàn Hoa chỉ có mỗi Bạch Phong. Ngay cả lúc cô đơn nhất, Hàn Hoa cũng chỉ có mỗi Bạch Phong.
Anh có thể không hiểu rõ cậu, nhưng Hàn Hoa không vì thế mà không hiểu rõ anh.
Bạch Phong mở lớn mắt, nhưng sau đó lại vội nhét tay cậu trở vào chăn, trong bóng đêm muốn nhìn tới đôi mắt đen láy kia, khoé miệng khẽ mỉm cười: "Anh sẽ ở bên em cả đời này."
Hàn Hoa lúc kia đã ghi nhớ câu nói ấy.
Mặc dù sau này có làm điều gì bất luân đại nghịch đi nữa, cậu vẫn muốn giữ Bạch Phong bên cạnh. Dù có phải khiến bản thân trở nên xấu xí, dù có phải trục lợi từ người khác, Hàn Hoa vĩnh viễn chỉ muốn ở bên cạnh anh, cũng chỉ muốn Bạch Phong ở cạnh cậu.
Mà Bạch Phong trong đêm ấy khi thốt ra lời nói kia, chỉ sau đó một ngày liền quên mất.
Để lại một Hàn Hoa dùng mọi cách để níu kéo một người, để lại một Hàn Hoa ngu ngốc hoài niệm chuyện xưa.
...
"Anh, đây là hạt giống gì thế?" Hàn Hoa tay cầm bay, cả người ngồi co lại lên tiếng hỏi Bạch Phong.
"Hạt giống cây táo đấy." Bạch Phong một tay lấy xẻng xới đất, từ trong túi áo lấy hạt giống đã ngâm từ tối hôm qua bỏ xuống, sau đó cho ít phân bón mới lấp đất lại.
Nhìn mảnh đất bản thân dọn dẹp chủ yếu để trồng một cây táo, Bạch Phong cười cười hài lòng: "Thế này là tốt rồi, khoảng tám, chín năm sau sẽ có quả."
Hàn Hoa nghe tới thời gian cho quả mới bất ngờ, ánh mắt từ chỗ đất xới hướng lên trên nhìn anh: "Lâu như thế sao?"
"Tất nhiên, nhưng nếu em cần một cây có bóng để chơi thì chắc thời gian sẽ ngắn hơn." Anh vừa nói, một tay đặt lên đầu cậu xoa xoa, nheo mắt cười meo meo: "Sao thế? Hôm nay lại muốn học về cây cối sao?"
Cậu lắc đầu xua xua tay: "Không có không có, em chỉ muốn hỏi chút thôi. Không phải là muốn học hay gì đâu." Nói xong còn sợ anh không tin vội đứng lên hoa tay múa chân biểu lộ.
Bạch Phong nhìn cậu vẻ mặt lính quính phủ nhận, hình như lại nhớ ra chuyện gì nháy nháy mắt bảo: "Anh quên chưa nói, một tuần sau em sẽ nhập học, cùng trường với anh đấy."
Hàn Hoa kinh ngạc. Lời vào tai thoáng chốc như đê vỡ bờ trào đầy ra các giác quan. Cậu vui vẻ nắm lấy tay áo anh lắc lắc: "Thật sao?"
"Thật."
"Anh chở em đi học đúng không?"
"Đúng." Bạch Phong lắc lắc đầu cười, một tay dựng xẻng lên tường, một tay dắt Hàn Hoa đang hưng trí bừng bừng vào nhà dùng bữa xế. Đợi cho cậu ăn xong vài cái bánh, mới bồi cậu thêm mấy miếng táo, còn bản thân lại thong thả gọt một trái mới, cũng không cắt thành miếng thẳng thắn bỏ vào miệng cắn.
Hàn Hoa nhìn mấy miếng táo lại tiếp tục nhìn anh ăn, trong lòng tự nhiên lại thấy vui vẻ: "Anh thích ăn táo sao?"
Bạch Phong không đáp, chỉ cười cười nửa đùa nửa thật đáp: "Hẳn thế."
Lúc này Hàn Hoa bỗng nhiên ồ lên một tiếng, thích thú chạy lại ôm chân anh đùa nghịch: "Vậy em cũng sẽ thích ăn táo."
Bạch Phong nghe tới lại phì cười: "Thế nào lại bắt chước anh?"
"Bởi vì anh thích ăn, em cũng thích ăn."
Nghe cậu nói xong, Bạch Phong kéo môi một đường, vuốt vuốt tóc cậu: "Cứ như thế cũng được."
Cũng vì một câu nói đó, cho đến mãi sau này nhận ra anh thực sự lúc đó chỉ là tuỳ hứng muốn ăn táo, không phải thích ăn táo cậu cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Dù trên mặt lúc ấy chính là luyến tiếc một lần lỡ dại đi tin vào anh, nhưng rốt cuộc dù có căm phẫn thế nào, Hàn Hoa vẫn rất thích ăn táo.
Chỉ bởi vì trót yêu một người, chỉ bởi trót thương một người. Nên Hàn Hoa cái gì cũng có thể đem ra đánh đổi lấy Bạch Phong.
_________________
Chương sáu đã sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro