Văn Án
Công: Vương Tuấn Khải
Thụ: Vương Nguyên
Nam phụ thụ: Lưu Chí Hoành
Nam phụ công: Dịch Dương Thiên Tỉ
Em thụ và anh công đều là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, em thụ từ nhỏ hoạt bát lại vô cùng thích anh công, đeo đuổi anh ấy đòi làm vợ này nọ, đến khi anh công có tình cảm yêu em thì ba mẹ anh công tìm ra anh công vì khi xưa để lạc anh công trong công viên nên mới bị đưa vào cô nhi viện. Khi anh công đi rồi anh công hứa sẽ quay về thăm em nhưng một khi đi liền 8 năm sau, khi em thụ đủ 18t liền bỏ cô nhi viện tìm anh công làm biết bao nhiêu công việc cuối cùng làm một play boy, có người bạn thân là Chí Hoành.
Còn anh công khi đi theo ba mẹ, họ liền đem anh qua nước ngoài liền 8 năm, biết bao lần anh bỏ trốn điều vô dụng, khi anh quay về em đã bỏ đi rồi.
Thế là cả hai tìm nhau, nhưng em thụ là tìm trong vô vọng khi em một thân cô độc bương chãi, ko tiền ko địa vị, anh công là tìm trong hy vọng, anh có tiền, có địa vị, là tổng tài cao thượng, khi xưa ba mẹ anh lạc mất anh vẫn tìm ra anh, anh tin cũng sẽ tìm ra ng anh yêu. Nhưng chính là hai cái vô cùng khác nhau, khi xưa anh cố định trong một cô nhi viện xuống 3 năm, còn người anh yêu lại lưu lạc khắp phương trời trên đất Bắc Kinh đầy tấp nập mất đến 5 năm sau một sự vô tình.
Em thụ bị tai nạn dưới xe anh công, anh công liền nhận ra em, tra thông tin thì anh biết đc đó là em mgười anh yêu, người khiến anh yêu khi còn thuở nhỏ.
Anh đem em làm tình nhân mình nhưng cậu bé ngây thơ hoạt bát ngày nào bây giờ đã ko còn, mà là một cậu nhóc lanh lợi, thông minh lại vô cùng cáo, anh ko có cách nào làm cậu theo mình, nhưng anh ko dám nói ra mình người ấy khi xưa anh sợ cậu quên anh rồi.
Cứ thế anh mặt dày đeo đuổi cậu, đến khi cậu nói ra, cậu còn yêu anh chàng lúc nhỏ, anh vui mừng, kiếm cơ hội nói cậu nghe anh là ng năm ấy. Nhưng khi chưa biết gì hết cậu bị anh ném lên giường thao thao thao đến nghẹn, nhưng rồi khi cậu biết lại ngoan ngoãn về bên anh, qua ãi ba mẹ anh, hai người liền kết hôn nhận nuôi một trai một gái.
Chí Hoành bạn của thụ thì nên duyên với người bạn thân của Vương Tuấn Khải, cũng là chủ quán bar khi xưa họ làm.
Thế là viên mãn cả hai nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro