Chương 3: Bắt đầu éo le
Tôi cùng Long đi xuống lầu dưới. Chúng tôi bấy giờ gương mặt vẫn đang đỏ ửng bởi sự xấu hổ, ngại ngùng của sự việc vừa rồi.
"Long ăn nhiều lên cháu, nay biết con qua nên dì làm nhiều món ngon lắm đấy"
"dạ"
Đồ ăn hôm nay thì đúng là ngon thật, nhưng ăn trong cái bầu không khí gượng gạo này làm tôi khó có thể nuốt trôi miếng ăn được.
"hùng sao thế con, đồ mẹ làm không ngon hả?"
"không ạ"
"ừ! Vậy ăn nhiều lên con nhé, mẹ thấy mấy nay con gầy lắm rồi đấy"
"gầy ư.."
Lời của mẹ làm tôi nhớ lại khung cảnh ngượng ngùng đó, hình như long cũng giống tôi, bầu không khi vốn không tự nhiên giờ lại càng thêm xấu hổ.
"long ngủ qua đêm nha, ba mẹ cháu bảo dì nay không về kêu cháu ở lại đấy"
"dạ..nhưng mà cháu"
Tôi nghe được thì không thôi nhảy dựng lên lớn tiếng bảo
"GÌ? KHÔNG ĐƯỢC!!"
"sao không được, con có ý kiến gì hả?"
Ánh mắt mẹ thoáng qua sự răn đe làm tôi bất giác run lên, trong lòng cũng không khỏi được sự sợ hãi. Haizz mẹ tôi vốn là vậy, miễn không đúng ý thì bà sẽ khó chịu ra mặt
"dạ không có gì ạ.."
"ừ vậy thì được rồi, hai đứa lên phòng học đi mẹ rửa bát đây"
Cuối cùng, tôi phải cùng Long ở chung một phòng tối nay. Tự nhiên phải chung phòng với cậu ta làm tôi khó chịu vô cùng, ánh mắt như đạn nhìn cậu ta
"này"
"hửm?"
"cậu ngủ dưới sàn đi, giường tôi bé lắm không đủ đâu"
"hả, nằm dưới đó lạnh lắm"
Giọng Long trở nên nũng nịu, ánh mắt long lanh như chú cún đang thương đang nhìn người chủ của mình vậy
"nếu cố thì có thể đủ mà, đừng cho tớ ngủ dưới sàn chứ lạnh lắm tớ không chịu đâu"
"không chịu thì c.ú.t xuống sô pha mà ngủ"
Tôi mất kiên nhẫn nhìn cậu ta mà nói. Sau khi ổn định lại thì tôi kiếm cho cậu ta cái nệm nhỏ, vứt cho cậu ta chiếc chăn rồi đi một mạch đến giường ngủ.
" này cậu định vậy thật hả, tớ lạnh lắm huhu"
"im mồm ngay để tôi ngủ nếu không t đánh cậu đấy"
"sao trên đời lại có người lạnh lùng vậy chứ"
Cảm giác chung phòng với cậu ta đúng là phiền mà. Sáng sớm trong cơn mê ngủ, ánh mắt tôi từ từ mở ra. Khung cảnh mờ mờ dần rõ ràng hơn trước. M.ẹ k.i.ế.p cái gì đây?
Cái cơ bụng với hàng lông mi đen dài này là sao? Còn cả mái tóc bồng bềnh có chút rối kia nữa chuyện gì vậy?
" này cậu dậy sớm vậy, hôm nay ngày nghỉ mà"
"???"
Tôi bật dậy nhanh chóng, nhìn rõ lại người đang nằm cạnh tôi là Long.
"này sao cậu lại leo lên giường ôm tôi ngủ hả? Cậu lưu manh à?
Tôi vừa tức vừa lườm long hỏi chuyện gì đang xảy ra, cớ sự gì cậu ta với tôi đang ôm nhau ngủ cơ chứ ?
"này cậu ăn nói cho phải nhé"
Long vẫn nằm, vừa nằm cậu ra vừa cười khẩy nhìn tôi rồi lại nói tiếp.
"giường cậu ở kia, đây là cái nệm nhỏ của tôi mà? Chưa quan sát xung quanh đã vu oan tôi là lưu manh?"
Tôi định thần lại, nhìn xung quanh. Đúng, đúng như lời cậu ta nói tôi đang ngồi trên chiếc nệm nhỏ tôi qua tôi ném cho cậu ta. Ủa nhưng tại sao tôi lại ngủ ở đây, lại còn ôm cậu ta nữa chứ.
"s-sao tôi lại ngủ với cậu vậy?"
"hmm..tôi chả biết"
Vẻ mặt đắc ý kia mà bảo không biết? Rõ trên mặt cậu ta đang viết tôi biết đấy nhưng không nói cậu đâu, tức chết tôi rồi.
"cậu nãy ôm tôi, lại còn đụng chạm cơ thể nữa không biết ai mới là lưu manh nhỉ em trai nhỏ"
"t-thì tôi xin lỗi là được chứ gì"
"phải chịu trách nhiệm với tôi chứ huhu mới sớm đã bị sờ mó, người đó lại không chịu trách nhiệm nữa"
Vừa nói cậu ta lại vừa liếc mắt xem phản ứng của tôi.
" số tôi khổ quá mà ông trời ơi"
"chịu trách nhiệm là được chứ gì, cậu đừng than nữa"
Aizz tại sao mới sáng sớm đã gặp cái tình cảnh éo le này nữa không biết. Tôi mới là người khổ chứ không phải cậu.
"vậy thì..."
"vậy thì gì, cậu muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"
"hmm tôi muốn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro