Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Thiên Sứ gãy cánh.


  Anh nằm giường bệnh trắng, nặng nề mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là lọ hoa bách hợp bên cửa sổ. Cánh hoa trắng bung nở xinh đẹp đã hơi héo xuống, anh hơi rũ mi, đã ba ngày rồi anh không gặp cậu.

Cửa phòng chăm sóc đặc biệt bật mở, thiếu niên 18 tuổi bước vào. Sơ mi đen quần tây ôm theo dáng người anh tuấn, mái tóc có phần lộn xộn sau buổi thuyết giảng sinh viên năm nhất. Chỉ có độc ánh mắt đen u buồn sâu thẳm là chưa bao giờ thay đổi.

Anh nhìn cậu, hơi ngẩn người, đứa trẻ ngày nào giờ đã bước vào giai đoạn thanh xuân đẹp nhất, mà anh... anh cười khổ, ba năm nay gắn liền với giường bệnh, có lẽ cũng giống như đoá bách hợp kia, qua đi thanh xuân, cũng đến lúc tàn rồi.

Ánh nhìn của cậu dõi theo anh từ ngoài cửa, khẽ chạm nhau, rồi thấy anh bối rối nâng mắt nhìn lọ hoa tàn mà ngẩn người. Lại nghĩ linh tinh rồi, cậu thở dài. Ôm bó bách hợp mới vào cùng, thay cho bó cũ, lại tỉ mỉ ngồi rửa từng cánh hoa.

Căn phòng trắng, hoa bách hợp tinh khôi diễm lệ, thiếu niên áo đen anh tuấn dưới ánh sáng chiều lọt vào qua khe cửa, khoé môi cong lên hời hợt mà mị hoặc.

Cậu biết anh ngẩn người nhìn cậu, băng hàn đáy mặt thoáng tan ra. Ngẩng lên đón ánh mắt nhìn trộm của anh, qua đi thanh xuân lại đối diện bệnh tật, vẻ sáng lạn dương quang đã biến mất, còn lại chỉ là một thân xác rệu rã gày yếu, nhưng đôi mắt màu coffee vẫn sáng trong như thế.

Cậu buông bình phun nước, đi tới chỗ anh, ngón tay dính nước chạm vào sợi tóc mềm dài quá vai.

"Anh sẽ khoẻ lại. Tôi không cho phép anh rời bỏ tôi như họ" — phải ở lại bên tôi, đừng như cha mẹ chúng ta.

Anh nhắm mắt, cảm thụ những ngọn tay lạnh lùa qua ngọn tóc, phút dịu dàng hiếm thấy mà anh tham lam hưởng thụ, cũng bỏ qua mất khoảng khắc tảng băng trong đôi mắt cậu vỡ ra, loé lên một tia khát vọng. Bằng mọi cách phải giữ người này lại, người này là của mình - khao khát ấy đã cháy lên trong lòng cậu từ bao lâu rồi, có lẽ là từ hai năm trước, khi anh lao ra đỡ cho cậu một dao ấy, hoặc có lẽ... là từ khoảnh khắc nơi cô nhi viện, cậu nhìn thấy anh trong quầng sáng mặt trời ấm áp, nụ cười đó đã cứu rỗi cậu. 

Cảm thấy lòng bàn tay lướt qua vùng xương gò má ẩm ướt, cậu cau mày, lầm bầm.

"Ngốc, không được khóc"

Anh gật đầu, thoáng hiện nét cười mỏi mệt, cậu lại ngồi xuống đệm giường trắng, vòng tay qua vai anh, cho anh gục vào vai mình. Anh tham luyến hương vị của cậu, thanh u lạnh lùng, trong u buồn có một chút dịu dàng, chỉ dành cho anh.

Nhưng anh và cậu cũng biết, thời khắc này, cũng chỉ là một phút yếu lòng. Sẽ chỉ là những lời dịu dàng phảng phất một sự lừa dối mà anh tham lam ôm chặt.

Ngày này của hai năm trước, cậu ôm anh vào viện, thiếu niên 16 tuổi nhận một tin sét đánh từ vị bác sĩ : căn bệnh lao phổi mãn tính, lao lực do làm việc quá nhiều, dẫn tới — di căn thành ung thư phổi, khả năng sống tiếp là vô cùng nhỏ, tế bào ung thư đã lây lan nhanh do phát hiện trễ.

Hai năm nay, anh chống chọi với thuốc men, hoá chất và ống thở, dạo gần đây đã khá hơn thì tiền bạc anh điên cuồng tích cóp quãng thời gian trước đó cũng đã cạn từ lâu. Cậu giấu anh trả lại phòng trọ lấy tiền cọc, lại chấm dứt việc lêu lổng, bây giờ là cậu vì anh mà điên cuồng kiếm tiền chữa bệnh.

Cậu khép lại cánh cửa phòng anh, người con trai đã ngủ gục trên vai cậu. Bấy giờ cậu mới chậm rãi gục xuống, tiếng khóc trầm thấp nghẹn trong cổ họng bật ra, một con dã thú bi thương, khóc vì thiên sứ mất đi đôi cánh.

Cậu của thanh xuân năm đó là tươi đẹp nhất, còn anh đã bước qua thanh xuân như một cánh hoa héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: