chương 1 : Nhặt ve chai , ai ngờ nhặt lun của nợ về nhà!
Tần Bảo đang đi nhặt rác trong viên , đang đi thì thấy có cái gì đó màu đen đen đang nằm trên dãy ghế kia , tính tò mò trong người liền chội dậy.
Cậu đi qua chỗ có bóng đen đen đang nằm trên dãy ghế thì nhẹ cất giọng hỏi : " Nè... Có phải người không dậy? "
Cậu hỏi mà không thấy có lời đáp ,liền hỏi lại lần hai : " Nè , ruốt cuộc có phải người không dậy? "
Đợi hồi lâu cũng không thấy ai trả lời , cậu liền bực dộc lấy cây đang cầm trên tay đánh vào cái bóng đen đen vài cái.
Bóng đen kia chính là Lâm Dịch Vỹ , thiếu gia nhà họ Lâm , anh vì bị đánh đau liền tỉnh dậy , đang ngủ ngon lành thì bị phá giấc ngủ , làm anh bực bội mà hét to :
" Thằng nào cả gan dám phá giấc ngủ của ông đây hả!? "
Nghe thấy tiếng Anh hét lên ,làm Tần Bảo không kịp chuẩn bị tinh thần gì liền bị doạ cho một chận thất kinh hồn vía
Tuy cậu có tính hay tò mò cao ,nhưng cũng rất nhát gan , gan cậu nhỏ lắm , còn nhát hơn con thọ đế nữa.
Cậu nuốt nuốt nước bọt , mấp máy nói : " À ... Ừm , tôi , là tôi làm "
Anh đang ngồi trên ghế kia cố gắng nhìn thật kĩ mặt cậu , nhìn muốn lòi cả con mắt mới thấy được người đang đứng trước mặt mình.
Anh hơi nhíu nhíu mày lại , giọng có chút to hỏi : " Thằng nào đây? "
Anh dùng ánh mắt lướt sơ qua người cậu , tặt lưỡi giọng khinh bị nói : " à thì ra chỉ là một thằng oắt con , quần áo thì lượm thượm , tóc tai thì bù xù , lại còn xấu xí nữa chứ , chật chật ... Chả ra cái gì "
Bị anh chê bản thân xấu xí , máu nóng trong người cậu trội dậy , cậu hét lớn vào mặt người kia : " Anh mới nói ai xấu xí hả!? "
Anh nhàng nhạt đáp : " Ở đây chỉ còn mình tôi với cậu , không nói cậu thì nói ai "
Cậu tức đến đầu cũng bốc khói , liền mở miệng , hét to ,mắng chửi anh : " Tôi đã làm cái gì quá đáng với anh chưa hả!? Tôi xấu kệ tội , bộ tôi ăn hết của ông nội bà nội anh chắc! Anh nhìn lại mình đi , anh có gì hơn tôi đâu , cũng ra đường ngủ đấy thôi! Còn ở đây suy xét ngác khác , bộ anh tưởng anh đẹp lắm sao , người như anh tới chó nó còn không thềm nữa , nói chi là người! Anh mà còn nói lần nữa , coi chừng cái cây này lên đầu khi nào còn không biết đấy! "
Bị chửi thẩm tệ , anh không nhịn được cục tức này liền mở mồm chửi lại : " Cậu nghỉ cậu cũng hơn tôi chắc! Quần áo thì dơ bẩn, tóc tai thì bù xù ,người không ra ngoài, ma không ra ma , cậu nói chó nó cũng không thềm tôi , vậy cậu nghĩ chó nó thềm cậu chắc! Nhà ông đây là nhà mạc phố, bố làm to , tiền tiêu cả đời cũng không hết! Do ông đây không thích ăn bám gia đình mà thôi , nên mới ra đây ngủ! Ngủ cũng không yên gặp ngay cài thứ xui xẻo này , đúng là xui tận mạng mà!!! "
Hai người chửi qua chửi lại ,không ai nhường ai , mà cũng phải chửi nhau như thế ai nhường cho nổi.
Đang chửi nhau ngon lành thì bảo vệ tới , bác bảo vệ nói lớn khiến 2 người kia giật cả mình
" Này, hai người làm cái gì ở đó thế hả? Khuya lắc khuya lơ không về nhà ngủ còn ở đây ồn ảo cài gì hả!? "
Cậu thấy bác bảo bệ liền xách mông chạy đi , anh cũng xách balo lên chạy theo , bác bảo vệ tưởng là ăn trộm liền đuổi theo , vừa chạy vừa hét
" Hai người kia đúng lại! "
Hai người vẫn tiếp tục chạy thục mạng , chạy một hồi thì cắt đuôi được bác bảo vệ, cậu ngừng lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh cũng theo vậy ngừng lại , khi hô hấp bình thường lại thì cậu cũng tính vác bao về nhà , nhưng khi quay qua phía sau thì thấy anh cũng đang ở đây.
Cậu khó chịu nói : " Anh chạy theo tôi làm gì? "
Anh cũng không biết vì sau lại chạy theo cậu , anh quay qua thản nhiên đáp : " cậu phá giấc ngủ của tôi , còn làm cho cái ông bảo vệ kia phát hiện , giờ tôi không còn chỗ nào để đi , tất cả đều do cậu mà ra , cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. "
Cậu mồm chữ A mắt chữ O nhìn anh nói : " Anh bị đứt dây thần kinh hả?
" Đi ra chỗ khác , nơi này không chứa chấp anh , mau biến đi. "
Anh vẫn mặt dày , lầm lì một mật ở đây , cậu vì không muốn bà ngoãi thức giấc nên đành hết cách cho anh ở lại đây đêm nay.
Anh vui mừng vì có được chỗ ngủ , còn không bị muỗi cắn như lúc ngủ ngoài công viên , anh cũng biết phép lịch sử khi ở nhà người khác , nên chỉ chải chăn ra nằm ở dưới đất rồi ngủ ngon lành.
Còn cậu thì trong lòng không khỏi cảm thấn : " Tự nhiên khi khổng khi không rước hoạ vào thân chi không biết , đi nhặt ve chai ai mà ngờ nhặt lun của nợ này về chứ , cuộc đời mình bao giờ mới may mắn lên tí đây hả?! ".
-----****-----
23/12/2020
Sai gì mong mn góp ý ạ!
Ngáo cảm ơn nhìu (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro