Chương 4
"Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân" Uy Tử Hàn hừ nhẹ rảo chân rời khỏi đó.
"Cậu nói ai tiểu nhân? Nè!" Tô Y Vũ bị chọc đến tức điên.
"Được rồi bình tĩnh lại" Dương Thanh Hoàng vỗ vai Tô Y Vũ.
"Các cậu cứ cãi nhau chí chóe như vậy, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau" Từ Thanh Minh cười đầy ý vị.
"Có chết tôi cũng không yêu cậu ta" Tô Y Vũ hai tay khoanh trước ngực nói.
"Ngày mai đi chơi chứ?" Lục Tề Ân bỗng nhiên nói, phá vỡ bầu không khí.
"Được a, dù gì ngày mai cũng được nghỉ, tôi không bận" Tô Y Vũ bị hai từ "đi chơi" làm mờ mắt, quăng chuyện với Uy Tử Hàn ra sau đầu.
"Không thành vấn đề, tôi cũng rảnh" Dương Thanh Hoàng nói.
"Nếu mọi người đi tôi sẽ đi" Từ Thanh Minh rất thản nhiên nói, Từ Thanh Minh là kiểu người đặt người khác lên trước, bản thân không quan trọng.
"Hay mọi người cứ đi đi, ngày mai tôi còn có việc" Bạc Tiểu An hơi dè dặt có lẽ không quen lắm.
"Vậy sao? Tiếc quá dù gì cũng là lần đầu đi chơi cùng nhau" Tô Y Vũ mặt xụ xuống.
Bạc Tiểu An cười cười "tôi đi trước đây" rồi rời đi.
"Cậu ấy sao vậy? Hình như không không ổn lắm" Dương Thanh Hoàng nói có hơi lo lắng.
"Chắc cậu ấy không sao đâu đừng lo quá, còn Uy Tử Hàn thì sao?" Từ Thanh Minh vỗ vai an ủi Thành Hoàng, hỏi Lục Tề Ân.
"Lát nữa tôi sẽ nói với cậu ta" Lục Tề Ân nói nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng dáng người kia khuất sau cánh cửa.
Sau khi hết khóa học, Lục Tề Ân cố tình đứng trước cổng trường chờ Bạc Tiểu An, cho đến khi sinh viên về hết sân trường không một bóng người anh cũng không không thấy hình dáng của cậu đâu cả.
Lục lại trí nhớ của mình, anh mới nhớ ra hôm nay sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật có hai tiết học lịch sử. Anh nhìn lại đồng hồ, vẫn còn hơn 40 phút nữa mới tan. Không nghĩ ngợi nhiều, đôi chân anh cứ như vậy mà bước đến khu nghệ thuật cố tình đứng trước cửa lớp học lịch sử chờ cậu.
Thân là hội trưởng hội học sinh, cũng được nhiều nữ sinh để ý. Lục Tề Ân chỉ đứng nép sau cánh cửa nhưng cũng đủ làm cho những sinh viên ở đó đảo lộn một phen.
Hội trưởng hội học sinh rất ít khi xuất hiện ở đây. Có phải hay không là đang chờ người yêu? Nghĩ đến đó trái tim của nữ sinh liền vỡ nát, hoàng tử trong lòng bọn họ đã là bông đã có chậu!
"Chắc chắn anh ấy đang đợi người yêu rồi nhưng ở đây có ai đủ tiêu chuẩn làm người yêu của anh ấy đâu chứ?" nữ sinh A ngồi phía trên Bạc Tiểu An nói.
"Ai nói có đó, là Bạc Tiểu An kìa, nhưng cậu ta là con trai làm sao có thể" nữ sinh B đáp.
"Ai nói, đến trái đất còn cong thì làm sao con người phải thẳng, có khi lại đang đợi Bạc Tiểu An thì sao?" nữ sinh C xen vào.
Bạc Tiểu An vừa đeo tai nghe (là loại tai nghe chụp tai) vừa chép bài lại nghe loáng thoáng tên mình liền tháo tai nghe xuống ngẩng đầu nhìn quanh lớp.
Ánh mắt cậu dừng lại ở anh chàng có mái tóc đen tuyền ở góc cửa.
Sao lại là anh ta? Bạc Tiểu An kinh ngạc, chẳng phải sinh viên năm hai đã về từ nãy rồi sao?
Cậu thấy Lục Tề Ân lắc lắc điện thoại trên tay sau đó thấy anh ta cuối đầu bấm bấm, không lâu sau điện thoại của cậu liền "ting" một cái.
Nữ sinh cả lớp không hẹn cùng quay đầu nhìn Bạc Tiểu An.
Mở điện thoại ra là tin nhắn từ Nắng Hạ.
[Nắng Hạ] : tôi chờ em
Bạc Tiểu An hơi ngẩn ra nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có ba chữ.
Cậu hơi cắn môi cất điện thoại vào.
Lục Tề Ân hơi nhếch môi, đứng dựa vào cánh cửa.
"Thấy chưa tôi nói rồi là đến tìm Bạc Tiểu An" nữ sinh như tìm chân lý cuộc sống.
"Chắc là bạn bè thôi" nữ sinh A chống cằm nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy" nữ sinh B đồng tình.
"Để rồi xem" nữ sinh C nói xong quay đầu lên.
Bạc Tiểu An gấp sách vở đem, đem tờ bài tập lên nộp "thầy em xong rồi em có thể về trước không?"
"Được được mau về đi" thầy giáo cười hòa ái phẩy tay.
Bạc Tiểu An đeo balo đi ra của lớp dừng lại trước mặt Lục Tề Ân.
"Có chuyện gì sao?" dù sao cũng là đàn anh khóa trên Bạc Tiểu An hơi hạ giọng.
"Không có gì, nghe nói năm nhất các em về trễ, có đói không? Cùng tôi đi ăn" Lục Tề Ân rất thản nhiên mặc cho bao ánh mắt của nữ sinh nhìn chằm chằm vào mình.
"Đi ăn?" Bạc Tiểu An hơi ngơ ra.
Lục Tề Ân bật cười, thì ra là một con thỏ ngốc.
Anh nắm lấy tay của Tiểu An kéo đi khỏi đó.
Nữ sinh trong lớp thấy cảnh này không hẹn cùng hét chói tai.
"Thấy chưa tôi đã nói rồi" nữ sinh C vênh mặt cười đắc ý.
Nữ sinh A và B mím môi gật đầu, âm thầm lấy điện thoại lập một chiến hạm Ân An.
Bạc Tiểu An bị Lục Tề Ân kéo đi, cậu cũng mặc kệ.
"Rốt cuộc là đi đâu?" Bạc Tiểu An hỏi.
"Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi dẫn em đi ăn" Lục Tề Ân mỉm cười.
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro