Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97-1: Thắng lợi rực rỡ IV

Mấy ngày liền, Mạnh Thanh Hòa thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử, thi thoảng tỉnh lại, chỉ thấy vị thuốc đắng chát xộc lên mũi, tràn ngập khoang miệng.

Trong khoảng thời gian đó, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ đánh úp doanh trại Yên quân không thành, ngược lại bị vây hãm giữa vòng vây quân địch. Lão tướng dẫn quân đánh úp cũng không ngờ Yên quân lại quay về nhanh như vậy, vội vàng rút lui, không còn sức chống cự.

Mạnh Thanh Hoà nghe thân binh kể lại, trước doanh trại Yên quân, xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

Thẩm Tuyên một mình một ngựa, chẳng khác nào hung thần giáng thế, cả chiến giáp lẫn trường thương đều nhuộm máu đỏ sẫm.

Sát khí ngập tràn, cả quân Nam Kinh lẫn Yên quân đều không dám đến gần y, ngay cả mãnh tướng Chu Năng dày dạn kinh nghiệm sa trường cũng phải kinh hãi.

Đây nào phải đánh trận, rõ ràng là y đang đơn phương tàn sát thì đúng hơn.

Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, e rằng chính Thẩm Tuyên cũng không rõ.

Từ Huy Tổ thấy Yên Vương quay về tiếp viện, biết không thể làm gì hơn, lập tức hạ lệnh rút quân.

Nào ngờ, lúc đến thì dễ, muốn đi lại khó.

Thấy quân Nam Kinh rút lui, Thẩm Tuyên lập tức túm lấy một con chiến mã, nhảy lên, dẫn Hậu Vệ Yên Sơn đuổi theo, bám riết không buông.

Chu Năng dẫn Tả Vệ Yên Sơn theo sát phía sau, vừa đuổi vừa than thở, Định Viễn Hầu Thẩm Lương trước kia đã là kẻ hung hãn số một số hai rồi, không ngờ nhi tử còn hung hãn hơn cả lão phụ thân đã khuất! Cứ thế này, Từ Huy Tổ ở ngay trước mặt, e là khó tránh khỏi một đao của Thẩm Tuyên.

Tiểu tử đó trước đây cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, nhưng chưa từng thấy y tàn nhẫn đến mức này.

Ngụy Quốc Công đã làm gì chọc giận Thẩm Tuyên đúng không?

Thẩm Tuyên đuổi giết suốt một chặng đường dài, xác quân Nam Kinh nằm la liệt, binh khí vứt bỏ ngổn ngang, kéo dài hàng dặm, ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi máu tanh.

Từ Huy Tổ liên tiếp phái ba toán quân đoạn hậu, nhưng hai lần xung phong đều bị đánh tan, không thể kéo dài thời gian cho đại quân rút lui.

Chẳng mấy chốc, chiến kỳ của Ngụy Quốc Công đã lọt vào tầm mắt, hai mắt Thẩm Tuyên mắt đỏ ngầu, giật cương ngựa, xông thẳng tới.

Chu Năng hất văng máu trên trường đao, sát khí trong người cũng thành công bị sát thần Thẩm Tuyên moi ra, Từ Trung theo sau liếm môi, trận này đánh sướng tay lắm!

"Giết!"

Dưới sự dẫn dắt của mấy vị tướng lĩnh, Yên quân đuổi giết, khiến quân Nam Kinh khiếp đảm, mãi đến giữa trưa mới rút quân trở về.

Trận này, tuy không thể triệt để đánh tan doanh trại của Hà Phúc và Bình An do Từ Huy Tổ bất ngờ xuất hiện phá rối, nhưng đã hoàn toàn đánh sập tinh thần quân Nam Kinh.

Bình An thì sao, Từ Huy Tổ thì sao, ngay cả lão tướng như Hà Phúc cũng không đủ tuổi!

Dám đánh úp doanh trại Yên quân? Đến một giết một, đến hai giết cả đôi!

Thẩm Chỉ Huy uy vũ!

Chu Tướng quân uy vũ!

Yên Vương Điện hạ nhất định sẽ dẫn mọi người đánh vào Nam Kinh, lật đổ Hoàng Đế... à không bậy bậy, thành công Tĩnh Nan, diệt trừ gian thần, Thanh Quân Trắc!

Nghe thân binh thuật lại, Mạnh Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ bên hông, nhát đao này xem như không uổng phí.

Rèm lều được vén lên, Triệu đại phu bước vào, phía sau còn có hai y hộ theo phụ.

Một y hộ đặt hòm thuốc xuống, người kia ra ngoài lấy nước, giúp Triệu đại phu rửa tay.

"Mạnh Đồng Tri đã tỉnh lại thì tốt, xem như cũng không còn nguy hiểm." Triệu đại phu ngồi xuống bên giường, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Mạnh Thanh Hòa, một lúc lâu sau mới cười nói: "Thân thể Đồng Tri vốn ốm yếu, may nhờ Thẩm Chỉ Huy chăm sóc, nếu không, cứ lên đường hành quân liên tục thế này, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực."

Mạnh Thanh Hòa lúc mê lúc tỉnh, trí nhớ mơ hồ.

Thẩm Tuyên vẫn luôn ở bên chăm sóc hắn ư?

Vô thức nhìn lên đỉnh lều, quả nhiên, lỗ thủng hắn tự tay vá vẫn còn đó.

Đây là lều lớn của Thẩm Tuyên, không phải doanh trại cho thương binh.

"Làm phiền Triệu đại phu rồi."

"Đồng Tri không cần khách sáo." Triệu đại phu cẩn thận đỡ Mạnh Thanh Hòa ngồi dậy, cởi bỏ vải băng ở eo, vết thương không bị sưng đỏ nhiễm trùng, đã bắt đầu đóng vảy.

"Hít..."

Triệu đại phu thay thuốc, Mạnh Thanh Hòa đau đến nhíu mày.

Nghĩ đến họ Đường đâm đao sau lưng mình, Mạnh Thanh Hoà hận không thể cho tên đó một trận đòn nhừ tử. Tiếc là không có cơ hội. Ngày hôm sau khi doanh trại bị tập kích, Chủ bộ Bái Huyện là Đường Tử Thanh và Điển sử Hoàng Khiêm cùng những người khác đã bị lôi ra trước doanh trại chém đầu, bất kể có biết hay không biết chuyện Từ Huy Tổ tập kích cũng vậy, giết sạch, không chừa một ai.

Binh sĩ canh gác cũng bị đánh quân côn, Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ bị phạt gấp đôi nhưng chẳng ai dám oán thán nửa lời.

Đại doanh bị tập kích, các tướng lĩnh đều vắng mặt, may mà có Mạnh Thanh Hòa đứng ra gánh vác trách nhiệm, tổ chức chống trả, bảo vệ lương thảo, cầm cự đến khi đại quân quay về tiếp viện. Hành động này chẳng khác nào cứu mạng ba quân, trên dưới doanh trại ai ai cũng tán dương. Đặc biệt là nhóm Yên quân được lệnh ở lại trấn giữ, càng thêm phần cảm kích Mạnh Thanh Hòa. Nếu đại doanh bị quân đội Ngụy Quốc Công công phá, hậu quả chắc chắn không chỉ đơn giản là mất lương thảo.

Quân tâm chắc chắn đại loạn, thậm chí toàn quân có thể tan vỡ.

Vất vả đánh ra khỏi Hà Bắc, vượt qua Sơn Đông, Kinh Thành đã ở ngay trước mắt, vào lúc này mà xảy ra sai sót, đừng nói Yên Vương và các tướng sĩ trong quân tiếc nuối, ngay cả đám binh sĩ hậu cần và y hộ đi theo cũng không cam lòng.

Mọi người kính phục và biết ơn Mạnh Thanh Hòa bao nhiêu thì oán hận Từ Huy Tổ bấy nhiêu.

Không ít người lén lút chọc giày rơm, làm hình nhân nguyền rủa Từ Huy Tổ, có kẻ thẳng thừng mắng chửi, nhưng chẳng ai dám cả gan động chạm đến tổ tông Từ thị. Yên Vương phi và Ngụy Quốc Công là thân huynh muội, ba huynh đệ Chu Cao Sí là ngoại tôn của Từ Huy Tổ, ai dám mạo phạm tổ tông Từ thị chứ? Chẳng khác nào chán sống!

Thay thuốc xong, trên trán Mạnh Thanh Hòa đã lấm tấm mồ hôi.

Tay chân nặng trĩu, chỉ hơi cử động một chút là vết thương lại đau nhói.

"Đã uống thuốc rồi thì Đồng Tri nên nghỉ ngơi cho khỏe." Triệu đại phu nhìn Mạnh Thanh Hòa nhăn mặt uống cạn chén thuốc, mới hài lòng gật đầu, thu dọn hòm thuốc, nói: "Đại quân đã đến Mi Sơn, chắc sẽ dừng chân hai ba ngày, Đồng Tri cứ yên tâm dưỡng thương."

"Đa tạ Triệu đại phu, Mạnh mỗ nhất định sẽ làm theo."

Cố gắng chịu đựng vị đắng trong miệng, Mạnh Thanh Hòa rốt cuộc cũng nói năng rõ ràng được.

Đắng quá, đắng đến mức hắn nói chuyện líu cả lưỡi.

Thuốc đắng dã tật, nhưng cũng không cần đắng đến mức này chứ?

Sau khi Triệu đại phu rời đi, Mạnh Thanh Hòa dùng nửa chén nước súc miệng, làm dịu cổ họng, miễn cưỡng át đi vị đắng. Loại thuốc này còn phải uống nửa tháng nữa, biết sống sao đây?

Nghiến răng, vì sức khỏe, dù đắng cũng phải nhịn!

Thuốc đắp ngoài da rất hiệu nghiệm, chỗ vết thương dần lan ra cảm giác mát lạnh, vô cùng dễ chịu.

Trong thuốc uống hình như có thành phần an thần, hoặc cũng có thể do thân thể hắn quá suy nhược, Mạnh Thanh Hòa ngáp một cái, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

Thấy Mạnh Thanh Hòa lại ngủ thiếp đi, thân binh không dám quấy rầy, rón rén bước ra khỏi lều lớn.

Rèm buông xuống, che khuất tiếng mưa rơi bên ngoài, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh.

Mạnh Thanh Hòa ngủ một mạch đến chiều tối.

Trong cơn mơ màng, dường như ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Mạnh Thanh Hòa khẽ hít hà, khó khăn mở mắt, một bát mì to đặt trên chiếc bàn thấp cách đó không xa, hơi nóng và mùi thơm của mì lan tỏa khắp lều.

Mùi thơm cứ thế chui vào mũi, nước miếng chảy ròng ròng, bụng réo ầm ĩ, Mạnh Thập Nhị Lang đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Tỉnh rồi?"

Vừa định đưa tay ra, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc hiện ra trước mắt.

"Chỉ Huy."

"Ừm."

Thẩm Tuyên đứng dậy, bê bát mì trên bàn lên, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thanh Hòa, dưới ánh mắt đầy mong đợi của hắn, gắp một đũa mì, rồi, với động tác tao nhã, đưa vào miệng mình.

Mạnh Thanh Hòa ngẩn người, đây là tình huống gì?

Bát mì đó không phải là cho hắn ăn sao?

Một miếng, rồi lại một miếng.

Ngày thường, ngắm mỹ nhân ăn uống là một loại hưởng thụ.

Nhưng bây giờ, hắn là người bị thương, người bị thương đang đói bụng! Ngồi ăn trước mặt người bị thương đang bụng đói cồn cào, thật là vô nhân đạo! Có là mỹ nhân thì cũng vô nhân đạo!!

"Chỉ Huy..."

"Có chuyện gì?"

"Thuộc hạ đói."

"Ồ." Thẩm Tuyên gật đầu, tiếp tục ăn.

Trán Mạnh Thập Nhị Lang nổi đầy gân xanh, tức giận dâng trào: "Thẩm Tử Ngọc!"

Thẩm Tuyên dừng đũa, nhướn mày nhìn hắn: "Hửm?"

Cơn giận của Mạnh Thanh Hòa tức thì xìu xuống: "... Ta đói."

Không thể mạnh mẽ được thì giả vờ đáng thương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro