Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 -3: Thắng lợi rực rỡ II

Tháng ba, ngày Bính Ngọ, Thẩm Tuyên dẫn quân đến Đại Điếm, vừa vặn đụng độ quân đội do Thiết Huyễn dẫn đầu.

Trùng hợp thay, Thiết Huyễn và Từ Huy Tổ cũng lĩnh mệnh chi viện Tế Nam, chưa ra khỏi Giang Tô thì Yên Vương đã đánh tới.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đánh ở đâu mà chẳng phải đánh.

Thiết Huyễn, người từng đại phá Chu Đệ ở Tế Nam, rất tự tin, hạ lệnh cho binh sĩ chủ động tấn công, quyết tâm dùng ưu thế binh lực tiêu diệt nhóm Yên quân này.

Thiết Huyễn nghĩ cũng hay, kế hoạch đã được hắn ta và các tướng lĩnh vạch cũng đâu ra đấy, đáng tiếc là hắn ta đã đánh giá cao bản thân, lại đánh giá thấp sức chiến đấu của đối phương.

Suy cho cùng, chiến thắng ở Tế Nam phần lớn là do may mắn. Nếu không có thần bài của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, chưa chắc đã có thể buộc Yên Vương lui binh.

Thẩm Tuyên bên kia lại là một sát thần chính hiệu, quân đội của Thiết Huyễn phần lớn là tráng đinh do Tề Thái, Hoàng Tử Trừng vừa chiêu mộ, chưa từng trải qua cảnh chém giết đẫm máu thực sự, lại càng chưa từng gặp phải mãnh tướng như Thẩm Tuyên, đội hình bày binh bố trận, chỉ hai lần xung phong đã bị đánh tan.

Cho dù là biên quân hay kỵ binh Mông Cổ, từ khi khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ địch yếu ớt đến vậy.

Đao vừa giơ lên, người đã chạy mất.

Tuy rằng sức chiến đấu của vệ quân phương Nam kém hơn biên quân phương Bắc, nhưng cũng không đến mức chênh lệch nhiều như vậy chứ?

Hay lại là kế dụ địch?

Thủ đoạn này, quân triều đình dùng nhiều lắm rồi!!

Yên quân có hơi chần chừ, nhưng Thẩm Tuyên thân là chủ Tướng lại không hề dừng ngựa, tay cầm trường đao, phát động đợt xung phong thứ ba vào nhóm quân đang tan tác của Thiết Huyễn.

Chủ Tướng đã xông lên, dù có là bẫy thì làm thuộc hạ cũng phải liều mình lao theo.

Thế là, bất chấp tất cả, nhánh quân tiên phong như nước lũ cuồn cuộn, gào thét cuốn đi, ồ ạt lao tới.

Mạnh Thanh Hòa muốn bám sát Thẩm Tuyên, nhưng thấy hơi khó khăn.

Thẩm Tuyên xông lên quá nhanh, quân Thiết Huyễn chạy cũng chẳng chậm.

Hai cẳng chạy với bốn vó ngựa mà vẫn giữ được khoảng cách vài mét, đúng là tiềm năng vô hạn, sức bùng nổ cũng kinh người.

Được Cao Phúc cùng đám thân binh bảo vệ, Mạnh Thanh Hòa không còn xông pha theo đại quân nữa, mà ở lại phía sau, làm nhiệm vụ "nhặt của rơi".

Ở trong quân bốn năm, tuy không bằng Cao Phúc dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng nhìn ra được đám quân Nam Kinh kia có gì đó không đúng. Không giống vệ quân, mà giống đám nông dân vừa bị lùa ra chiến trường hơn.

Gặp những tên còn sống, Mạnh Thanh Hòa ngăn Cao Phúc và đám thân binh đang định vung đao kết liễu, chọn vài tên hỏi dò, quả nhiên, phần lớn binh sĩ trong đội quân này đều là lính mới chiêu mộ.

Từ lúc khoác lên mình áo giáp đến khi bị lôi ra chiến trường, thời gian ngắn nhất cũng chỉ nửa tháng, quân đội kiểu này mà có sức chiến đấu mới lạ.

"Tiểu nhân nghe Tổng Kỳ nói là sẽ đến Tế Nam, không ngờ..."

Đến Tế Nam?

Mạnh Thanh Hòa bừng tỉnh, tám phần là triều đình tưởng Yên Vương sẽ đợi đến mùa xuân mới tấn công, đưa quân đến Tế Nam cũng có thể luyện binh. Người đông thế mạnh, lại có thể phô trương thanh thế. Đóng quân trong thành, mật thám của Yên quân làm sao biết được đây là vệ quân hay là đám ô hợp tạm bợ?

Mưu kế cũng hay đấy, nhưng tiếc là hụt.

"Cứu người trước đã, đợi Thẩm Chỉ Huy quay lại rồi nghe theo phân phó."

"Tuân lệnh!"

Đi theo sau đại quân, Mạnh Thanh Hòa nhặt được ba tên Bách Hộ, hai tên Tổng Kỳ, một tên Tiểu Kỳ và hơn hai mươi tên sĩ tốt. Những người này đều không bị thương quá nặng, mang đi theo tuyệt đối không vấn đề gì.

Mạnh Thanh Hòa không lo bọn họ sẽ đột nhiên nổi dậy, lấy mạng nhỏ của mình. Lúc không bị thương, bọn họ cũng chẳng phải đối thủ của Cao Phúc và đám thân binh, huống chi là bây giờ?

Đi được một lúc, Cao Phúc lại phát hiện một tên quân Nam Kinh bị thương nặng. Mặc áo giáp sĩ tốt bình thường, nhưng lại để râu kiểu văn nhân. Mặt mũi đầy máu và bụi đất, không nhìn rõ tướng mạo. Bên cạnh người này có cả Bách Hộ và Thiên Hộ quân Nam Kinh đã ngã xuống. Nhìn vị trí nằm, dường như bọn họ đang cố gắng bảo vệ người này.

Cao Phúc thấy lạ, Mạnh Thanh Hòa cũng nhíu mày, gọi ba tên Bách Hộ đi theo phía sau lại: "Các ngươi có nhận ra người này không?"

Cao Phúc lôi người nọ lại, ba tên Bách Hộ đồng thời kinh hô: "Thiết Thị Lang?!"

Thiết Thị Lang?

Trong đầu Mạnh Thanh Hòa lóe lên một ý nghĩ, vội vàng hỏi: "Các ngươi nói hắn là ai?"

"Bẩm Đồng Tri, đây là Thiết Huyễn, Binh Bộ Tả Thị Lang."

Mạnh Thanh Hòa trừng mắt, nhìn Thiết Huyễn đang phẫn nộ nhưng không nói nên lời, trời ơi đất hỡi, Thẩm Chỉ Huy giết cả đường mà lại bỏ sót người quan trọng như này sao?

"Đồng Tri, ngài xem..."

"Mau đỡ dậy... Cao Phúc, đừng kéo áo, lỡ siết chết người ta thì sao?" Mạnh Thanh Hòa trừng mắt, của rơi này nhặt được cũng không dễ dàng, chẳng lẽ do ông trời thấy hắn thành tâm?

Cao Phúc buông cổ áo Thiết Huyễn ra, đặt hắn ta lên lưng ngựa, đầu chúc xuống, trông như đang chở một bao tải gạo.

Thiết Huyễn là bậc trượng phu, thà chết chứ không chịu nhục.

Bị quân địch cứu, lại còn bị "hành hạ" như vậy, tức giận đến mức nghẹn thở, ngất lịm đi.

"Đồng Tri, giờ làm sao ạ?"

Mạnh Thanh Hòa xua tay, ngất thì cứ ngất, trước tiên cầm máu đã, đừng để người ta chết. Không cần thay y phục, cũng không cần lau mặt, đợi đại quân đến, đưa thẳng đến trước mặt Yên Vương.

Nãy giờ Thiết Huyễn không nói tiếng nào, chẳng lẽ bị thương ở cổ họng?

Để chắc ăn, sau khi về doanh trại phải nghĩ cách nào đó không cho hắn ta nói, dù Yên Vương nhất định phải giết hắn ta, chắc cũng sẽ cho hắn ta một cái chết sảng khoái.

Nếu không giết... Mạnh Thanh Hòa lắc đầu, nhiệm vụ này thật sự quá khó khăn.

Nhưng mà, hắn nhớ Thiết Huyễn phải đến khi thành Nam Kinh thất thủ thì mới bị bắt chứ nhỉ?

Sớm thế này đã bị hắn nhặt được, là trùng hợp ngẫu nhiên hay lại do hiệu ứng cánh bướm đây?

Nghĩ không ra, Mạnh Thanh Hòa dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ đợi Thẩm Tuyên trở về rồi tính tiếp.

Đêm xuống, sau khi quân tiên phong đóng trại, Mạnh Thanh Hòa bẩm báo việc bắt được Thiết Huyễn cho Thẩm Tuyên.

"Chỉ Huy thấy nên xử lý thế nào cho ổn thỏa?"

Thẩm Tuyên cởi đao, nới lỏng tay áo: "Đợi đại quân đến, giao cho Vương gia xử trí."

Mạnh Thanh Hòa gật đầu, cũng chỉ có thể làm vậy.

Hy vọng Thiết Huyễn cứ tiếp tục câm đi, nếu không thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi.

Dùng muối nóng hay đường nóng nhỉ? Thôi đừng nên hun khói, làm vậy có hơi quá đáng.

Đang nghĩ ngợi, cằm bỗng bị nâng lên, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

"Thập Nhị Lang đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

Mạnh Thanh Hòa cười cười, muốn cứu Thiết Huyễn một mạng thật sự rất khó, nhưng hắn nợ đối phương ân tình, dù sao cũng phải nghĩ cách trả, bất kể Thiết Huyễn nghĩ thế nào, chỉ cần hắn thấy đúng là được.

Thẩm Tuyên không hỏi nhiều, hôn nhẹ lên môi Mạnh Thanh Hòa: "Ngủ đi."

Ngọn nến tắt, hai người nằm xuống, bên ngoài lều có tiếng bước chân tuần tra của binh sĩ.

Trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Mạnh Thanh Hòa dần chìm vào giấc ngủ.

Giữa tiếng thở đều đều, Thẩm Tuyên bỗng mở mắt, ánh mắt lướt qua Mạnh Thanh Hòa đang ngủ say, một lúc sau, ôm người vào lòng, trong lều chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Hai ngày sau, đại quân đến, biết tin Mạnh Thanh Hòa bắt được Thiết Huyễn, Yên Vương lập tức cho người mời hắn ta đến, thấy Thiết Huyễn bị thương nặng, còn lệnh cho đại phu đi theo quân chữa trị.

Qua hai ngày, Thiết Huyễn đã hồi phục được chút sức lực, chỉ là giọng nói vẫn chưa khỏi. Gặp Chu Đệ, hắn ta không hành lễ, cũng không mắng chửi, chỉ đứng thẳng lưng, trừng mắt nhìn, dùng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự phẫn nộ tột cùng.

"Thiết Phương Bá có lời gì muốn nói với Cô sao?"

Phương Bá là cách gọi khác của Bố Chính Sứ, Chu Đệ gọi Thiết Huyễn là Phương Bá chứ không phải Thị Lang, đủ thấy hắn oán hận trận Tế Nam đến mức nào.

Thiết Huyễn cười lạnh: "Loạn thần tặc tử, sao dám ngang nhiên đứng giữa thiên hạ!"

Giọng nói khàn đặc khó nghe, như tiếng ống bễ cũ bị kéo.

Mạnh Thanh Hòa giật mình, y hộ đi theo quân tiên phong rõ ràng nói với hắn, Thiết Huyễn vẫn chưa thể nói được mà! Biết thế này, hắn đã đổ nước đường nóng vào mồm Thiết Huyễn rồi!

Yên Vương mặt mày âm trầm, Thiết Huyễn vẫn hiên ngang nói từng chữ một: "Mồm nói Tĩnh Nan, thực chất là tạo phản! Kẻ đại nghịch bất đạo như ngươi, ắt sẽ bị trời phạt! Trời không trị, ngươi cũng sẽ không được chết tử tế! Ngày sau trước linh vị Thái Tổ..."

Rầm!

Thiết Huyễn chưa nói hết câu đã bị Chu Cao Hú một cước đá bay.

"Tên hỗn láo! Ngươi là cái thá gì mà dám sỉ nhục phụ Vương ta!"

Thiết Huyễn khóe miệng chảy máu, nhưng không hề sợ hãi, đứng dậy, vẫn nhìn Chu Đệ cười lạnh.

"Ngươi..."

Chu Cao Hú còn muốn tiến lên, nhưng bị Chu Đệ ngăn lại.

"Nếu Thiết Phương Bá đã một lòng muốn chết, Cô cũng không ngại thành toàn cho ngươi! Người đâu!"

Một tiếng kêu xuống, hai thân binh bước vào lều, lôi Thiết Huyễn ra ngoài.

Tiếng mắng chửi khàn đặc dần xa, Chu Cao Hú nói: "Phụ Vương, nhi thần muốn tự tay giết tên đó!"

"Đi đi."

Chu Cao Hú một tay đặt lên chuôi đao, sải bước ra khỏi lều, chẳng mấy chốc, tiếng mắng chửi biến mất, thay vào đó là tiếng máu phun và tiếng đầu người lăn lông lốc trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro