Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Đào hố chôn người không cần đền mạng

Chương 93: Đào hố chôn người không cần đền mạng

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm Hoàng Đế, Chu Doãn Văn đã phạm phải vô số sai lầm, trong đó, việc quá mức sủng ái nhóm nho sĩ hủ lậu, hỏi kế sách từ đám thư sinh chắc chắn sẽ nằm chễm chệ trong ba vị trí đầu.

Bị lừa một lần, có thể nói là EQ hơi kém chút.

Bị lừa hết lần này đến lần khác, thì đúng là IQ có vấn đề....

Thực ra, IQ của Kiến Văn Đế cũng không có vấn đề gì lớn, nếu không, Hồng Vũ Đế đã chẳng chọn ngài làm người kế vị. Chỉ tiếc là đầu ngài có cấu tạo khá đặc biệt, trên đầu có hố, không có vấn đề cũng thành có vấn đề.

Phương Hiếu Nhụ là bậc đại nho, là một kẻ cứng cỏi, lại càng là một trung thần hết lòng vì Hoàng Đế.

Đáng tiếc, tài năng của Phương Hiếu Nhụ đều dùng hết vào việc đọc sách, hoàn toàn áp dụng lý thuyết trong sách để giải quyết vấn đề thực tiễn, lại còn là vấn đề dẹp loạn binh biến, thì chắc chắn sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Tuy nhiên, có vị Hoàng Đế nhân từ chắn trước mặt Phương Hiếu Nhụ, muốn đâm, cũng là ngài đâm trước.

Thế nào gọi là lòng tốt lại gây ra hậu quả xấu, hại người trong vô hình? Phương Đại Học Sĩ sẽ phô bày cho thế nhân thấy cái gọi là tinh túy của nó.

Yên Vương dùng vũ lực bức bách, Kiến Văn Đế vẫn còn có thể cứng rắn.

Phương Đại Học Sĩ tự mình đào hố, Chu Doãn Văn lại hoàn toàn chủ động ngã nhào.

Phương Hiếu Nhụ không thông thạo thực tiễn, nhưng lại có tài hùng biện bậc nhất.

Kiến Văn Đế bị tài ăn nói của Phương Hiếu Nhụ thuyết phục, một lần nữa nghe theo ý kiến của họ Phương, quyết định thực hiện kế ly gián phụ tử Yên Vương.

Chu Vương bị bắt, chính là do nhi tử tố cáo.

Kiến Văn Đế biết Yên Vương không phải Chu Vương, ba huynh đệ Chu Cao Sí cũng không phải Chu Hữu Quế dám tố cáo phụ Vương mình vì tước vị, nhưng vẫn phải thử xem sao. Yên Vương đa nghi, chỉ cần hắn sinh ra nghi ngờ với Chu Cao Sí, mục đích của bọn họ đã đạt được.

Phụ tử nghi kỵ, huynh đệ tranh đấu.

Có lẽ không cần Kiến Văn Đế ra tay, quân đội của Yên Vương sẽ tự tan rã từ bên trong.

Trong cung Càn Thanh, Phương Hiếu Nhụ thao thao bất tuyệt, với góc độ của một học giả, dùng thái độ nghiêm túc nhất, liệt kê cho Kiến Văn Đế đủ loại lợi ích của kế ly gián.

"Binh pháp quý ở chỗ ly gián. Thần cho rằng, Bệ hạ có thể gửi thư cho Thế tử, bảo hắn về triều, không truy cứu trách nhiệm, còn hứa hẹn cho ngôi Vương. Đồng thời sai người mật báo với Yên Vương, Chu Đệ chắc chắn sẽ quay về phương Bắc bắt giữ Chu Cao Sí để làm rõ thực hư. Quân của chúng ta nhân đó có thể đoạt lại đường vận lương, thong thả bố trí. Sau đó hiệu triệu binh mã toàn thiên hạ tiến về Bắc Bình, chinh phạt Yên Vương, mọi việc tất sẽ thành công."

Kiến Văn Đế nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi còn vỗ bàn, khen một tiếng "Tiên sinh đúng là bậc đại tài!".

Phương Hiếu Nhụ nói, Yên Vương bất trung, là kẻ đại gian thần! Vì giang sơn xã tắc của Bệ hạ, y nhất định sẽ dốc gan dốc sức, tận trung báo quốc!!

Thật đúng là một trung thần!

Kiến Văn Đế hoàn toàn cảm động, nắm tay y rơi lệ, quân thần cùng chung chí hướng!!

Có điều, cảnh này hơi quen quen?

Lúc Yên Vương khởi binh tạo phản, Binh Bộ Thượng Thư Tề Thái, Hàn Lâm Hoàng Tử Trừng, quân thần ba người cũng thường xuyên thấu hiểu, nắm tay nhau rơi lệ như thế này....

Hiện giờ, Tề Thái và Hoàng Tử Trừng ra ngoài chiêu mộ binh mã, Phương Hiếu Nhụ tiếp tục sự nghiệp dang dở của hai người, trên con đường sự nghiệp của Chu Doãn Văn, Phương Hiếu Nhụ không tiếc công sức, đổ mồ hôi sôi nước mắt, không ngừng đào hố cho Chu Doãn Văn nhảy.

Kiến Văn Đế té hố đến mức mặt mũi bầm dập, bò dậy, vẫn phải khen một tiếng "Tiên sinh đại tài", sau đó vừa khóc vừa tiếp tục té.

Đúng là số khổ mà....

Kế sách đã định, Phương Hiếu Nhụ tự mình thực hiện.

Bắc Bình là sào huyệt của Yên Vương, những tai mắt mà triều đình cài vào cơ bản đều bị dọn sạch, nhưng Phương Hiếu Nhụ thì khác. Là tấm gương của các sĩ tử thiên hạ, những người sùng bái Phương Đại Học Sĩ nhiều vô số kể, có lẽ họ cũng từng phun ra những lời dị nghị này nọ về triều đình, cũng có thể bắt bẻ đủ loại lỗi lầm trên người Kiến Văn Đế, nhưng đối với Phương Hiếu Nhụ lại chưa từng nói một lời không hay.

Phương Đại Học Sĩ muốn tìm hiểu quan hệ của phụ tử Yên Vương?

Không thành vấn đề! Tư liệu sẽ được sắp xếp và gửi đến ngay lập tức.

Phương Đại Học Sĩ muốn dùng kế ly gián với phụ tử Yên Vương?

Càng không thành vấn đề! Tất cả vì chính nghĩa!

Hàn Lâm Biên Tu Lâm Gia Du, từng vì công vụ ra vào Yên Vương phủ, biết khá rõ về mối quan hệ giữa phụ tử Yên Vương, cũng hiểu biết đôi chút về sự cạnh tranh giữa Chu Cao Sí và Chu Cao Hú, Chu Cao Toại. Phương Hiếu Nhụ đề nghị Hoàng Đế dùng kế ly gián phụ tử Yên Vương, Lâm Biên Tu cũng đóng một vai trò không nhỏ trong đó.

Thư sinh cũng biết chọn quả hồng mềm mà bóp, ra tay phải nhanh chóng.

Để đảm bảo kế hoạch vẹn toàn, Phương Hiếu Nhụ gạt bỏ thành kiến, đề nghị Hoàng Đế trọng dụng Cẩm Y Vệ và hoạn quan.

Cẩm Y Vệ thời Hồng Vũ có thể xem là chỗ nào cũng có, năng lực làm việc hạng nhất, đại thần buổi tối ăn thêm mấy miếng thịt, Hồng Vũ Đế cũng biết rõ ràng. Cho dù đã bị bỏ hoang mấy năm, nhưng nền móng vẫn còn, hẳn là có thể chọn ra người có thể dùng được.

Trong đám hoạn quan vẫn luôn lưu truyền danh tiếng nhân từ của Yên Vương, ngay cả Phương Hiếu Nhụ cũng từng nghe nói, người không biết, có lẽ chỉ có Chu Doãn Văn sống ngay trong Hoàng cung, bị hoạn quan và cung nhân vây quanh che mắt. Nếu phái hoạn quan báo tin, Yên Vương dù có mưu mô đến mấy cũng sẽ mắc bẫy.

"Phái Cẩm Y Vệ vào Bắc Bình đưa thư cho Thế tử, sai hoạn quan đến chỗ Yên Vương báo tin, kế này có thể thành công."

Trọng dụng lại Cẩm Y Vệ?

Trên mặt Kiến Văn Đế hiện lên vài phần do dự.

Thực ra, bấy lâu nay, Kiến Văn Đế vẫn luôn âm thầm dùng Cẩm Y Vệ. Trong phủ đệ của các Công Hầu, võ tướng có dính líu tới Yên Vương đều có tai mắt của Cẩm Y Vệ. Thế nhưng phần lớn triều thần, đặc biệt là các quan văn, vẫn bị giấu nhẹm chuyện này. Nếu làm theo kế hoạch của Phương Hiếu Nhụ, bất kể thành công hay thất bại, sự tồn tại của Cẩm Y Vệ đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng mà Chu Doãn Văn vẫn luôn muốn xây dựng.

Chuyện hoạn quan càng khiến Kiến Văn Đế nhíu mày.

Bản thân Thái Tổ Cao Hoàng Đế đã tự tay khắc bia đá: Hoạn quan dám can dự chính sự, phát hiện lập tức chém đầu. Lột da nhồi rơm là hình phạt dành cho quan lại, hoạn quan không có quyền được "hưởng thụ".

"Ái khanh, nhất định phải dùng Cẩm Y Vệ và hoạn quan sao? Trẫm..." Kiến Văn Đế vô cùng do dự: "Hay là... chọn một vài người trong số các Công Hầu?"

"Bệ hạ, kế này nếu không có Cẩm Y Vệ và hoạn quan thì không thể thực hiện được."

"Thật sự không được sao?"

"Thật sự không được."

"... Được rồi."

Kiến Văn Đế lại một lần nữa bị Phương Hiếu Nhụ thuyết phục. Lập tức lệnh cho Phương Hiếu Nhụ soạn thảo chiếu thư, triệu kiến Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Trương An. Còn về phần hoạn quan đưa thư cho Yên Vương, Kiến Văn Đế đã chọn Vương Cảnh Hoằng.

Trong mắt Hoàng Đế, Vương công công luôn hầu hạ bên cạnh ngài là người trung thành, hoàn toàn không có vấn đề.

Chiếu thư vừa ban xuống, ngay cả Vương Cảnh Hoằng cũng trợn mắt, không dám tin.

Phương Hiếu Nhụ đào hố, Kiến Văn Đế còn cảm thấy chưa đủ sâu, lại tự mình đào thêm hai xẻng nữa. Đúng là ông trời trêu ngươi, vận đen không thể oán trách xã hội được!

"Bệ hạ, thần nhất định hoàn thành sứ mệnh!"

Trương Thiên Hộ là người trung thành hiếm có. Tuy bằng trực giác nhạy bén, hắn ta đã sớm nhận ra chuyến đi này chắc chắn là cửu tử nhất sinh, bất kể Yên Vương có mắc mưu hay không, cái đầu của hắn ta cũng khó giữ, nhưng vẫn không chút do dự nhận lệnh.

Không nhận cũng không được. Biết được chuyện cơ mật như vậy, lại được Hoàng Đế đích thân triệu kiến, nếu hắn ta dám từ chối cũng chỉ có một con đường chết.

Vương Cảnh Hoằng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Nô tài lần này đi, không thể hầu hạ Bệ hạ nữa, Bệ hạ nhất định phải bảo trọng long thể!"

Kiến Văn Đế hiếm khi tỏ ra ôn hòa với một hoạn quan, an ủi Vương Cảnh Hoằng vài câu, còn ban thưởng không ít, tự cho mình đã có được lòng trung thành của Vương công công. Nào ngờ, tên hoạn quan đang khóc lóc sướt mướt trước mặt này, trong lòng đang âm thầm tính toán sẽ "tương kế tựu kế", nhân tiện báo luôn tin tức binh lực triều đình mỏng manh, Kinh Thành trống rỗng cho Yên Vương biết, thuận tiện nhảy việc, đổi chủ luôn!

Đang lo không có cách nào đưa tin tức ra ngoài, Phương Đại Học Sĩ đúng là cơn mưa rào đúng lúc mà!

Sau một hồi mưu tính, tháng mười một năm Kiến Văn thứ ba, Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Trương An và Thái giám Nội thị Vương Cảnh Hoằng mang theo chiếu thư do Phương Hiếu Nhụ soạn thảo lên đường.

Rời khỏi Nam Kinh, hai người một đường tiến về phương Bắc, đến Sơn Đông thì chia tay. Trương Thiên Hộ phi ngựa thẳng tới Bắc Bình, Vương Cảnh Hoằng thì chạy về Định Châu, nơi Yên Vương đóng quân.

Lúc bấy giờ, tuyết rơi dày đặc khắp Hà Bắc. Nếu không có ý chí kiên cường chống đỡ, e rằng Trương Thiên Hộ đã "oan hồn uổng mạng" giữa đường, chưa gặp được Chu Cao Sí đã bị chết rét bên vệ đường.

Cách Bắc Bình hơn hai mươi dặm, tại Mạnh Gia thôn, tráng hán canh gác trên đài cao phát hiện ra Trương An cùng vài hộ vệ đi cùng có hành tung khả nghi, lập tức báo lại với các tộc lão. Mạnh Trọng Cửu quyết định báo cáo hành tung của nhóm người này cho Tuần kiểm trong thôn.

"Nhờ có Thập Nhị Lang và hai vị đường huynh, chúng ta mới có ngày hôm nay. Bây giờ không giống trước kia, mọi người phải cảnh giác. Chỉ cần có chút gì không ổn, phải lập tức báo cho Tuần kiểm, hoặc vào thành báo cáo cho Huyện lệnh đại nhân."

Tộc nhân gật đầu lia lịa.

Thập Nhị Lang theo Yên Vương, quan càng làm càng lớn, cả tộc Mạnh thị cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt. Thập Nhị Lang lại còn hào hiệp, lần nào về quê, tộc nhân cũng được hưởng rất nhiều lợi lộc. Cho dù không giúp được việc lớn, cũng không thể giống như nhà Mạnh Quảng Hiếu kéo chân sau hắn được. Mạnh Quảng Hiếu đúng là hồ đồ, chẳng hiểu sao có thể làm ra được loại chuyện đó? Nếu không có Thập Nhị Lang, cả Mạnh thị đều bị phụ tử Mạnh Quảng Hiếu liên lụy rồi!

Tuần kiểm trong thôn nhận được tin, nhai ngấu nghiến hai miếng đùi gà rồi "phụt" một tiếng nhổ xương ra, chộp lấy đao bên hông: "Mấy tên này chắc chắn là do triều đình phái tới dò la tin tức, Triệu Tam, mau đi đưa tin cho đại nhân, Lý Trụ Tử, mấy đứa đi theo ta! Bắt được chúng, chắc chắn sẽ lập công lớn!"

Bách tính sống ở vùng biên ải, dân phong mạnh mẽ. Tuần kiểm và nha dịch nha môn đều có năng lực chiến đấu nhất định. Xông pha trận mạc thì hơi kém một chút, nhưng đánh lén bằng gậy gộc thì lại là sở trường, ngay cả biên quân bình thường cũng không sánh bằng.

Đường đường là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, vậy mà bị một tên Tuần kiểm vô danh tiểu tốt đánh lén, Trương An choáng váng hoa mắt, đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra đất. Mọi người xông lên, đám Hiệu uý, Lực sĩ đi theo Trương An đều bị trói gô, không thể động đậy.

Bị trói đến nha môn huyện Uyển Bình, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, Trương Thiên Hộ nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không hé răng nửa lời.

Hắn ta là Cẩm Y Vệ, há có thể mất mặt!

Nhưng Hạ Huyện lệnh là ai? Là kẻ liều mạng dám tự mình vác đao chém nhau với quân Nam Kinh, tài năng chính trị hạng nhất, võ nghệ siêu quần.

Không khai? Không sao, cứ đánh tiếp!

Mông không nát không thôi!

Trương An vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng Hiệu uý và Lực sĩ thì không trụ nổi nữa. Một tên Hiệu uý kêu la thảm thiết, khai ra thân phận của bọn họ cùng việc Trương An mang theo chiếu thư.

Có kẻ đầu tiên khai màn, những người khác cũng lần lượt khai nhận, đại khái giống như lời tay Hiệu uý nọ nói, bọn họ đều biết Trương An mang theo chiếu thư, đến Bắc Bình cầu kiến Thế tử. Còn về kế ly gián của Phương Hiếu Nhụ, ngoại trừ Trương An thì không ai hay biết.

Mấy gậy lại moi ra được một đám Cẩm Y Vệ, Hạ Huyện lệnh thật sự không ngờ.

đám nha dịch vung gậy kia cũng không ngờ mình lại có phúc được đánh vào mông Cẩm Y Vệ!

Nghĩ đến Bắc Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ thời Hồng Vũ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, hài tử khóc đêm cũng phải nín, đám nha dịch tay đổ mồ hôi, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khích.

Sự nghiệp làm quan được đánh Cẩm Y Vệ một lần, đời người coi như viên mãn.

Từ nay về sau, có thể tự tin vỗ ngực, huênh hoang khoác lác: "Lão tử là hảo hán, là nam tử hán đại trượng phu! Không tin ư? Lão tử còn từng đánh cả Cẩm Y Vệ đấy!"

"Có chiếu thư trong người sao? Khám xét cho ta!"

Hạ Ngân ra lệnh một tiếng, đám nha dịch xông lên, ngay cả thư lại phụ trách ghi chép cũng xắn tay áo xông vào.

Trương Thiên Hộ vùng dậy phản kháng, nhưng hắn ta chỉ có hai tay, sao địch nổi kẻ thù ở tứ phương tám hương, áo ngoài áo trong, ngay cả giày cũng không giữ được.

Nằm trần truồng trên đất, hai mắt Trương An long lên sòng sọc, tay nắm chặt thành quyền, đầu bốc khói.

Nỗi nhục nhã này! Trương An sẽ không bao giờ quên!!

Y phục bị xé rách, đai lưng bị cởi, ngay cả đế giày cũng bị bẻ gãy, vẫn không tìm thấy bóng dáng chiếu thư. Một nha dịch chợt nảy ra ý hay, mở bọc hành lý Trương An mang theo, lộ ra một phong thư bên trong, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại.

Cởi y phục người ta một hồi, hóa ra đều là vô ích.

Hạ Huyện lệnh nhìn phong thư trước mặt, ho khan một tiếng: "Chuyện hôm nay phải giữ bí mật, nếu để lộ ra ngoài nửa lời, đừng trách bổn quan không nể tình!"

Cẩm Y Vệ, chiếu thư, còn cả chuyện lột đồ gì gì đó, tất cả đều không được tiết lộ!

"Tuân lệnh!"

Bắc Bình tháng mười một, thở ra cũng đóng băng.

Trương Thiên Hộ khoác một chiếc áo bông cũ, nước mũi chảy ròng ròng, vừa lẩm bẩm "Nỗi nhục nhã" vừa được khiêng vào Vương phủ.

Chiếu thư cũng được đưa theo.

Hạ Huyện lệnh là người cẩn thận, chiếu thư vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả một góc cũng không bị sứt mẻ.

Phong thư chưa mở, đương nhiên không ai biết được nội dung bên trong.

Chu Cao Sí nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trầm ngâm hồi lâu, lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Hạ đại nhân, người này thật sự là Cẩm Y Vệ?"

"Bẩm Thế tử, đúng vậy."

"Chuyện chiếu thư, ngoài người ở nha môn, còn ai khác biết không?"

"Bẩm Thế tử, thần đã hạ lệnh nghiêm ngặt giữ kín tin tức, tuyệt đối không được truyền ra ngoài nha môn. Nếu để lộ tin tức, thư lại và nha dịch có mặt hôm nay đều bị xử tội."

"Ừm."

Chu Cao Sí hài lòng gật đầu, ở trước mặt Hạ Ngân gọi Vương An đến, lệnh cho Vương An dẫn người đưa đám Cẩm Y Vệ bị giam ở nha môn, cùng với Trương Thiên Hộ đến trước mặt Yên Vương.

"Phong chiếu thư này cũng mang theo, không được để hư hại chút nào." Chu Cao Sí trịnh trọng nói: "Phụ Vương hỏi thì cứ nói hết, không được giấu giếm."

"Nô tài tuân lệnh."

Vương An hai tay nâng chiếu thư, lui ra ngoài.

Tiễn Hạ Ngân đi, Chu Cao Sí lập tức đi gặp Yên Vương phi. Chuyện này không hề nhỏ, nếu phụ Vương thật sự nghi ngờ, bị đánh một trận đòn là còn nhẹ, rất có thể sẽ hoàn toàn chán ghét hắn ta, hắn ta phải chuẩn bị trước, gỡ mình ra khỏi chuyện này.

Miệng của Vương An rất kín nhưng tiểu hoạn quan bên cạnh gã thì không có bản lĩnh này. Không chịu nổi người khác dò hỏi, ít nhiều cũng lộ ra chút manh mối. Hoàng Nghiễm, hoạn quan trong Vương phủ, chính là kẻ có tâm thế như vậy.

Hoàng Nghiễm biết rõ Thế tử và các huynh đệ bất hòa, lại sớm đã đứng về phía Cao Dương Quận vương, cho rằng đây là cơ hội để hạ bệ Chu Cao Sí, bí mật phái người đến Định Châu trước Vương An, mật báo cho Chu Cao Hú, nói Thế tử liên lạc mật thiết với Kinh Thành.

"Nhớ kỹ, tốc độ nhất định phải nhanh!"

"Vâng!"

Hoàng Nghiễm phái người bí mật ra khỏi phủ, không đến Điển Bảo để xin lệnh bài, mãi đến ngày hôm sau, Chu Cao Sí mới nhận được tin tức. Biết rõ Hoàng Nghiễm ngáng chân mình, nhưng lại không thể giết gã. Nếu bị Yên Vương biết được, chắc chắn sẽ bị cho là có tội muốn giấu diếm. Dù có uất ức đến mấy, cũng phải nuốt giận vào bụng.

Siết chặt nắm đấm, Chu Cao Sí tự nhủ đừng nóng vội, tạm thời nhẫn nhịn, chờ sau này tính sổ là được!!

Người Hoàng Nghiễm phái đi đã đến đại doanh Yên quân trước, Yên Vương quả nhiên lập tức sinh nghi.

Chu Cao Sí từng học cùng Chu Doãn Văn, quan hệ rất tốt, lại có chuyện của Chu Vương làm gương, chẳng lẽ, Thế tử thật sự muốn phản bội hắn?

Chuyện này không thể làm rầm rộ lên được, Chu Đệ gọi Chu Cao Hú và vài tâm phúc đến thương nghị. Mạnh Thanh Hòa may mắn được tham dự, trong lòng lại thầm kêu khổ.

Chu Cao Sí sẽ không liên thủ với Chu Doãn Văn, trừ phi đầu óc hắn ta có vấn đề. Kiến Văn Đế rõ ràng muốn tước phiên Vương, hôm nay hứa cho Chu Cao Sí tước vị, ngày mai có thể phế bỏ hắn ta. Lại còn phải mang tiếng bất hiếu, chuyện làm ăn lỗ vốn như thế, đánh chết Chu Cao Sí cũng không làm.

Mạnh Thanh Hòa hiểu rõ trong lòng, nhưng không thể nói ra.

Yên Vương rõ ràng đã nghi ngờ Thế tử, Cao Dương Quận vương lại còn ở bên cạnh nói đỡ cho Chu Cao Sí, thật đúng là vẽ rắn thêm chân.

Khẽ lùi về sau hai bước, nấp sau bóng lưng cao lớn của Thẩm Tuyên và Chu Năng, an phận làm cái phông nền cho an toàn.

Đám người Thẩm Tuyên cũng không phải kẻ ngốc, tuy là võ tướng, nhưng khứu giác chính trị còn nhạy bén hơn Mạnh Thanh Hòa trăm lần.

Thế tử liên lạc mật thiết với Kinh Thành?

Nhìn sắc mặt Yên Vương và Cao Dương Quận vương, lấy Chu Năng dẫn đầu, Thẩm Tuyên theo sau, chúng tướng đều im lặng.

Suy cho cùng, chuyện này còn phải xem thái độ của Yên Vương. Chỉ cần Yên Vương không tin, cho dù Kiến Văn Đế và Phương Hiếu Nhụ phái thêm bao nhiêu người cũng vô dụng. Một khi Yên Vương đã nghi ngờ, thì dù thư đã được đưa đến tận tay, hắn cũng sẽ cho rằng Chu Cao Sí đang diễn trò.

Sự im lặng lan tràn trong lều lớn, không khí như đóng băng.

Người của Hoàng Nghiễm phái đến cùng Vương An quỳ trên mặt đất, cả hai đều run lẩy bẩy.

Yên Vương vẫn chưa cho hai người đứng dậy, tay xé phong thư, xem xong chiếu thư, đột nhiên hỏi Chu Cao Hú: "Con nghĩ thế nào về chuyện này?"

Chu Cao Hú có vẻ do dự: "Phụ Vương, nhi thần..."

"Cô muốn nghe lời thật lòng."

Dứt lời, ánh mắt quét qua mọi người trong lều, dừng lại trên người Mạnh Thanh Hòa chưa đến một giây, cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Vẻ mặt Chu Cao Hú vô cùng giằng xé, khó khăn nói: "Thế tử... vốn hiền đức. Nhưng Thế tử một lòng trung thành với phụ Vương, xin phụ Vương suy xét kỹ càng!"

Đúng là đổ thêm dầu vào lửa, đâm sau lưng người khác.

Nghe thì như đang bênh vực Chu Cao Sí, nhưng thực chất lại không ngừng khoét sâu thêm sự nghi ngờ của Yên Vương.

Mạnh Thanh Hòa lặng lẽ hít một hơi lạnh, cúi đầu thấp hơn. Không xen vào chuyện của huynh đệ Thế tử quả là đúng đắn. Nếu không, dù ai có đâm sau lưng hắn một nhát, xuống điện Diêm La cũng không có chỗ kêu oan.

Thẩm Tuyên và Chu Năng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã có nhận thức mới về Chu Cao Hú.

Mọi người đều nói Thế tử tinh thông Nho học, tâm cơ thâm sâu. Bây giờ xem ra, Cao Dương Quận vương cũng không phải hạng dễ đối phó.

Thủ đoạn tuy thô thiển, nhưng lại đúng lúc nắm bắt được tâm lý của Yên Vương, đây mới chính là ưu thế của Chu Cao Hú.

Mặt Yên Vương tối sầm, đang định lên tiếng, thì thân binh bên ngoài bẩm báo, có mấy hoạn quan từ Nam Kinh đến cầu kiến Yên Vương, nói có việc quan trọng muốn tâu.

Từ Nam Kinh đến?

Chu Đệ sa sầm mặt: "Cho vào."

Vương Cảnh Hoằng bước vào lều lớn, dập đầu bái lạy: "Nô tài bái kiến Điện hạ."

Yên Vương đã từng gặp Vương Cảnh Hoằng, có chút ấn tượng với y. Vương Cảnh Hoằng không ngờ Yên Vương còn nhớ mình, vô cùng kích động, bái lạy thêm lần nữa, rồi nói ra việc Kiến Văn Đế cùng Phương Hiếu Nhụ dùng kế ly gián, muốn khiến phụ tử Yên Vương nghi kỵ lẫn nhau.

"Điện hạ, đây là gian kế của bọn nho sĩ gian tà!"

Nhìn thấy Trương An mình đầy thương tích ở bên ngoài, Vương Cảnh Hoằng đoán chắc Yên Vương đã biết chuyện, không dài dòng, chỉ vài câu đã triệt để bán đứng Kiến Văn Đế và Phương Hiếu Nhụ.

Chu Đệ vỗ bàn một cái, giận dữ nói: "Tên tiểu tử đáng ghét đó! Suýt nữa hại chết nhi tử của Cô!"

Thấy Yên Vương như vậy, Cao Dương Quận vương thầm tiếc nuối, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Bọn nho sĩ gian xảo, suýt nữa khiến chúng ta hiểu lầm đại ca!"

Chúng tướng trong lều không còn im lặng nữa, cùng phụ tử Yên Vương mắng Phương Hiếu Nhụ gian trá, xấu xa, không bằng cầm thú!

Để lấy công, Vương Cảnh Hoằng nhân cơ hội nói thêm: "Điện hạ, nô tài còn có tin tình báo quan trọng khác, Hoàng Đế tước đoạt chức quan của Tề Thái và Hoàng Tử Trừng chỉ là để che mắt thiên hạ, thực chất là phái hai người đi chiêu mộ binh mã."

"Chiêu mộ binh mã?"

"Binh lực của triều đình không đủ, Kinh Thành rất trống trải, nếu Điện hạ có thể dẫn binh đánh thẳng vào kinh đô, đại nghiệp có thể thành!"

Dứt lời, không thấy mọi người vui mừng, mình cũng không được Yên Vương khen ngợi, ngược lại còn bị Cao Dương Quận vương trừng mắt. Vương Cảnh Hoằng không biết mình nói sai câu nào, cũng không rõ mình phạm phải điều cấm kỵ gì, thấy sắc mặt Yên Vương không vui, trong lòng không khỏi lo lắng.

Trịnh Hòa nheo mắt nhìn y, nếu người này ở lại bên cạnh Vương gia, chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm, phải cẩn thận!

Trong lều im lặng hồi lâu, chúng tướng cùng nghiến răng ken két.

Vất vả chinh chiến ba năm, chính là vì muốn đánh vào kinh đô!!

Kinh Thành trống trải, có thể đánh chiếm ngay lập tức ư?

Nhưng cũng phải đến được đó đã!

Sơn Đông chắn ngang, ngay cả Tế Nam còn chưa đánh xong, nói gì đến Nam Kinh? Đi bằng cách nào, bay đến à?

Mạnh Thanh Hòa nhân lúc có người che chắn, khẽ kéo tay áo Thẩm Tuyên: "Chỉ Huy, thuộc hạ có lời muốn nói..."

Thẩm Tuyên nghiêng đầu, ghé sát lại, Mạnh Thanh Hòa hạ giọng: "Kinh Thành trống trải quả là cơ hội tốt, Lý Cảnh Long và Bình An có thể đi đường vòng tấn công Bắc Bình, tại sao Vương gia nhất định phải công phá Tế Nam làm gì?"

"Đường vòng ư?"

"Đúng vậy. Còn nữa, Cẩm Y Vệ mà triều đình phái đến, cũng có thể lợi dụng..."

Hai người thì thầm lớn nhỏ, kẻ khác không hay biết, nhưng Yên Vương lại thấy rõ mười mươi. Mà đây cũng chính là điều Mạnh Thanh Hòa mong muốn. Trận Tế Nam đã giáng cho Yên Vương một đòn quá mạnh, khiến hắn cứ đâm đầu vào ngõ cụt, cho rằng không hạ được Tế Nam thì đừng hòng tiến về Kinh Thành.

Chỉ cần giúp Yên Vương thoát khỏi màn sương mù này, con đường "Tĩnh Nan" sẽ bằng phẳng rộng mở, đá sỏi ngáng đường thì cứ đá sang một bên là xong.

Công lao này Mạnh Thanh Hòa không thể nhận hết về phía mình, phải tìm một người "đứng mũi chịu sào", còn ai thích hợp hơn Thẩm Tuyên nữa?

Ban đầu, Mạnh Thanh Hòa vẫn đang suy tính thời điểm thích hợp nhất để hiến kế, thì sự xuất hiện đột ngột của Vương Cảnh Hoằng đã khiến hắn sáng mắt ra.

Nhưng bầu không khí trong lều quá nặng nề, đột ngột lên tiếng e là không ổn, chi bằng nghĩ cách khiến Yên Vương tự hỏi, mọi chuyện sẽ thuận nước đẩy thuyền.

"Tuyên nhi, hai người các ngươi đang nói gì vậy?"

Thẩm Tuyên nhìn Mạnh Thanh Hòa, Mạnh Thập Nhị Lang khẽ nháy mắt, lùi về sau một bước, quyết tâm không mở miệng.

"Tuyên nhi?"

Yên Vương lại hỏi lần nữa, Thẩm Tuyên lớn tiếng đáp: "Bẩm Vương gia, ty chức đang cùng Mạnh Đồng Tri bàn bạc việc tiến binh về Kinh Thành. Ngoài ra, đám Cẩm Y Vệ ngoài lều kia cũng có thể tận dụng."

"Ồ?"

"Không đánh Tế Nam, cũng có thể tiến về Kinh Thành." Dừng một chút, thấy Yên Vương và chúng tướng đều lộ vẻ nghi hoặc, Thẩm Tuyên mới nói tiếp: "Có thể học theo Đô Đốc Bình An, mượn đường, đi đường vòng!"

"Đi đường vòng?" Yên Vương chấn động, trong lòng chợt sáng tỏ: "Đúng vậy! Hay lắm!"

Từ khi biết tin Bình An xuất hiện ngoài thành Bắc Bình, trong đầu Yên Vương cũng từng lóe lên ý nghĩ này, nhưng vẫn chưa nắm bắt được. Lời của Thẩm Tuyên vừa đúng lúc nhắc nhở hắn.

Đâu phải chỉ có một con đường dẫn đến Nam Kinh, hắn cứ mãi bám riết lấy Tế Nam làm chi, thật đúng là tự chui đầu vào ngõ cụt.

Vòng qua Tế Nam đúng là phải gánh chịu nguy cơ bị địch tấn công từ cả hai phía, nhưng nếu mạo hiểm thành công, thắng lợi trong tầm tay, tất cả đều đáng giá!

Phấn chấn hẳn lên, Yên Vương lại hỏi: "Tuyên nhi nói đám Cẩm Y Vệ kia cũng có tác dụng lớn là có ý gì?"

"Bẩm Vương gia, đây là lời của Mạnh Đồng Tri, ty chức cũng không rõ lắm."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Mạnh Thanh Hòa, hắn bất đắc dĩ phải lên tiếng: "Thuộc hạ cho rằng, Thiên tử sủng tín nho sĩ, coi trọng danh tiếng nhân từ. Nhưng ai cũng biết, danh tiếng của Cẩm Y Vệ xưa nay không tốt lắm, điểm này, chúng ta có thể lợi dụng."

Nếu văn võ bá quan trong triều biết được Hoàng Đế dùng Cẩm Y Vệ làm việc, do thám tình báo, chia rẽ nội bộ phiên Vương, dù là vì "chính nghĩa", cũng đủ để Kiến Văn Đế khốn đốn rồi.

Coi trọng danh tiếng ư? Vậy thì cứ đánh vào danh tiếng.

Nếu lôi cả Phương Hiếu Nhụ vào chuyện này, dư luận sẽ xoay chiều ra sao? Các vị học sĩ đương thời sẽ còn sùng bái vị Phương Đại Học Sĩ cấu kết với "chó săn triều đình" Cẩm Y Vệ nữa không? Khó ai nói rõ được.

Lấy gậy ông đập lưng ông, dù gậy gãy hay lưng đau, Yên Vương cũng chẳng thiệt hại gì, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ.

Kiến Văn Đế đích thân đưa người đến tận tay, không tận dụng cho tốt thì thật có lỗi với tấm thịnh tình của ngài.

Nghe Mạnh Thanh Hòa nói xong, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắc ám, thật sự quá hắc ám!

Quả xứng là đồ đệ của Đại sư Đạo Diễn, hai sư đồ đều là cái loại "đào hố chôn người không cần đền mạng"!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro