Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Sinh thần bát tự

Chương 84: Sinh thần bát tự

Gió heo may thoảng đưa hương lúa chín, ngoại ô Bắc Bình, ruộng đồng trải dài mênh mông, lúa vàng trĩu hạt, uốn cong cả thân cây. Tháng chín đã về, mùa gặt sắp đến, người nông dân càng thêm cần mẫn, chẳng có ai dám lơ là.

Cách đây không lâu, Huyện lệnh đã triệu tập các bô lão, truyền đạt ý chỉ của Yên Vương: Miễn thuế vụ hè, thuế mùa đông vẫn giữ nguyên như năm ngoái. Nghe đâu, đây là do Thế tử kiến nghị, cũng bởi năm ngoái mất mùa, dân tình đói khổ, phụ tử Yên Vương nhân từ nên mới giảm sưu thuế.

Bách tính Bắc Bình ai nấy đều cảm kích ân đức của Yên Vương và Thế tử. Trên đất Hà Bắc, thanh thế của Yên Vương đã hoàn toàn lấn át Kiến Văn đế ở Nam Kinh.

Ninh Vương và Tấn Vương thấy thế, dù trong lòng không cam tâm cũng phải miễn cưỡng làm theo. Đã quyết định theo Chu Lão Tứ tạo phản, thì cũng phải có chút hành động thiết thực để biểu thị sự kiên định của mình.

Điều khiến Ninh Vương và Tấn Vương cảm thấy bất đắc dĩ là, lệnh miễn giảm thuế vụ là do bọn họ ban ra, nhưng bách tính trong vùng lại cứ ca tụng công ơn của Chu Lão Tứ là thế quái nào chứ?

Hai thúc chất chỉ biết nhìn nhau cười khổ, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Từ đó, thanh danh nhân từ của Yên Vương vang xa khắp ba vùng biên ải phía Bắc, bao gồm luôn cả Đức Châu thuộc Sơn Đông.

Cùng nổi danh với Yên Vương Chu Đệ còn có Thế tử Yên Vương Chu Cao Sí. Không thể theo Yên Vương xuất chinh nhưng Thế tử vẫn nỗ lực xử lý chính sự. Việc trấn giữ Bắc Bình đã giúp Chu Cao Sí tích lũy được không ít vốn liếng chính trị, nhưng vẫn còn chưa đủ. Nếu muốn ngồi vững cái ghế Thế tử này, thậm chí tiến xa hơn trong tương lai, hắn ta còn phải nỗ lực hơn nữa.

Nếu Chu Cao Hú và Chu Cao Toại không phải là thân huynh đệ đồng phụ đồng mẫu, thì cảm giác nguy cơ của Thế tử cũng đã chẳng nặng nề đến mức này. Ba huynh đệ đều là đích tử của phụ Vương và mẫu Phi, hai đệ đệ còn theo đại quân xuất chinh lập nhiều chiến công, được các tướng lĩnh đánh giá rất cao, Chu Cao Sí nhìn mà không khỏi sốt ruột. Chính vì vậy mới dẫn đến chuyện hắn ta kiến nghị với Yên Vương miễn thuế vụ hè.

(Đồng phụ đồng mẫu: cùng cha cùng mẹ.)

Đương nhiên, nhờ số lương thảo chuyển từ Đức Châu về, Chu Cao Sí mới có đủ tự tin kiến nghị điều đó, nếu không, hắn ta cũng không có gan tự tìm đường chết.

Quân đội thiếu lương thực, mà còn bảo miễn thuế? Chu Đệ nghe xong, không dùng một chưởng đánh chết hắn ta thì tên hắn ta sẽ viết ngược.

Dù biết Chu Cao Sí mượn việc này để lấy lòng bách tính, song Cao Dương Quận vương Chu Cao Hú và Tam Công tử Chu Cao Toại cũng chẳng làm gì được. Thế tử được Yên Vương khen ngợi, chẳng lẽ huynh đệ hai người lại nhảy đông đổng lên làm mình làm mẩy sao? Chỉ đành nghiến răng khen theo: "Thế tử nhân từ, đáng để học tập".

Cuộc tranh giành giữa ba huynh đệ Chu gia cũng dần lộ rõ, bầu không khí trong phủ cũng theo đó mà bắt đầu thay đổi.

Ngày tháng của Mạnh Đồng Tri – Mạnh Thanh Hòa cũng chẳng yên ổn.

Từ khi trở về Bắc Bình, Vương An bên cạnh Thế tử và Vương Toàn bên cạnh Cao Dương Quận vương cứ vài ba hôm lại đến thăm hỏi, dù chẳng có chuyện gì cũng phải tán gẫu dăm ba câu. Trong Vương phủ cũng đâu có giam cầm nhân vật tầm cỡ như Cao Nguy, việc hai hoạn quan đó cứ đến trước mặt hắn lượn lờ, mục đích ẩn phía sau là gì, không cần nghĩ cũng hiểu.

Chính là muốn lôi kéo.

Trước đây, Mạnh Thanh Hòa chỉ là một Chỉ Huy Thiêm Sự, dù được Yên Vương coi trọng, cũng sẽ có vài phần hạn chế. Nay, chỉ sau một lần xuất chinh đã được thăng lên Chỉ Huy Đồng Tri, thành công bước vào hàng ngũ tâm phúc của Yên Vương, địa vị đã vượt xa các tướng lĩnh bình thường trong quân.

Cộng thêm việc cứu Yên Vương thoát hiểm ở thành Tế Nam, đỡ tên cho Chu Cao Hú, lại thêm trước đó đã không ít lần giúp đỡ Thế tử, cuối cùng cũng thành công lọt được vào mắt Yên Vương phi. Một nhân tài như vậy, sao có thể không lôi kéo chứ? Dù tạm thời không lôi kéo được thì ít nhất cũng không nên gây thù chuốc oán.

Chu Cao Sí có quá khứ "đồng cam cộng khổ" ở Nam Kinh với Mạnh Thanh Hòa, Chu Cao Hú lại tự nhận là huynh đệ "đồng sinh cộng tử" với Mạnh Thập Nhị Lang, Chu Cao Toại tuy chậm chân hơn hai vị đại ca, nhưng cũng mượn cơ hội Yên Vương phi ban thưởng, đích thân đến chúc mừng Mạnh Thanh Hòa.

Nhìn Chu Cao Toại đứng trước mặt, tươi cười mười phần thân thiết, Mạnh Thanh Hòa thật sự cảm thấy thái dương đau nhức không thôi.

Đạo Diễn lại còn đến góp vui, xưng hô "đồ nhi" vô cùng trơn tru, cứ như miếng cao da chó dính chặt lấy hắn, không tài nào gỡ ra được.

Ngoài đau đầu, Mạnh Thanh Hòa còn bắt đầu thấy nhức óc.

Cảm giác này, chẳng phải là "Hoa Đoàn Cẩm Thốc, Liệt Hoả Phanh Du" sao?

(Hoa Đoàn Cẩm Thốc, Liệt Hoả Phanh Du: miêu tả một cảnh tượng cực kỳ thịnh vượng, xa hoa và náo nhiệt, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một ý nghĩa về sự phù phiếm và dễ tan biến. Ngụ ý của anh Hoà là dù bề ngoài nhìn ai cũng muốn lôi kéo anh, cho thấy anh có địa vị quan trọng với bọn họ, nhưng trong tình thế này, chỉ cần đi sai một bước thì cái éo gì cũng đách còn =))))))

Mượn cớ về nhà thăm người thân để rời khỏi vương phủ, Mạnh Thanh Hoà vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Thẩm Tuyên cùng đi bên cạnh, tim lại treo lên tận cổ họng.

Cứ mỗi lần thấy được mặt nào đó khác thường của Thẩm Chỉ Huy, Mạnh Đồng Tri sẽ lại khôn ra thêm một lần, đến giờ thì hắn đã có thể chắc chắn, tính cách thật của Thẩm Chỉ Huy tuyệt đối không phải là kiểu "trong ngoài như một", hành động của y cũng thường vượt ngoài dự đoán của Mạnh Thập Nhị Lang.

Chỉ đơn giản là đến nhà thăm hỏi thôi sao? Nếu Mạnh Thanh Hòa tin điều đó, thì cái đầu trên cổ hắn coi như bỏ đi được rồi.

Nhớ lại việc trước đây bị Thẩm Chỉ Huy hỏi về ngày sinh tháng đẻ, cầm tinh con gì, sắc mặt Mạnh Thanh Hòa có hơi cứng lại. Nếu thật sự đúng như hắn dự đoán, thì nên ứng phó thế nào đây?

Đồng ý luôn hay nên chần chừ một chút?

Vấn đề mấu chốt nhất là, chuyện này liệu có dọa đến mẫu thân ở nhà hay không?

Khả năng mẫu thân ngất xỉu e là rất lớn.

Đến nước này rồi, quay đầu là không thể. Dám nói ra những lời mang hàm ý quay đầu là bờ, e rằng Thẩm Chỉ Huy thật sự sẽ "tiêu diệt" hắn mất.

Dọc đường đi, vó ngựa luôn vương vấn hương cỏ non.

Tộc nhân Mạnh thị đang làm việc trên đồng, vừa nhác thấy bóng Mạnh Thanh Hòa cưỡi ngựa đến gần, đã lập tức đứng dậy chào hỏi, cười nói: "Thập Nhị Lang đã về rồi."

Nụ cười và giọng nói đều mang theo sự thân thiết, chân thành, khiến Mạnh Thanh Hòa có chút ngạc nhiên. Sau đó mới biết, đây đều là công lao của Mạnh Vương thị và mớ vải vóc, hương liệu mà trước đó Thẩm Chỉ Huy cho người mang đến làm ra.

Đoàn người còn chưa đến thôn, Mạnh Trọng Cửu và Mạnh Vương thị đã biết tin, Mạnh Trọng Cửu lập tức sai người báo cho các tộc lão khác, Mạnh Vương thị cũng dẫn theo nàng dâu và hai tôn nữ quét dọn sân nhà, chính đường, đun nước pha trà. Thập Nhị Lang được Yên Vương Điện hạ trọng dụng, vinh quang của cả Mạnh thị đều đặt trên vai hắn.

Có Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang làm gương, chỉ cần là người có đầu óc tỉnh táo đều hiểu, tiền đồ của đám hậu bối trong tộc mười phần thì hết tám chín phần đều phải trông cậy vào Mạnh Thập Nhị Lang.

Vừa qua cổng thôn, đã thấy Mạnh Vương thị đột nhiên khéo ăn nói hơn hẳn, sự chào đón quá mức nồng nhiệt khiến Mạnh Thanh Hòa có chút bối rối. Lần trước trở về cũng đâu đến mức này, trong khoảng thời gian hắn ở bên ngoài xuất chinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thấy y phục trên người Mạnh Trọng Cửu và vài vị tộc lão, trong mắt Thẩm Tuyên thoáng hiện vẻ hiểu rõ. Có thể dạy dỗ ra nhi tử khôn khéo như Thập Nhị Lang, mắt nhìn người và khả năng phán đoán thời thế của Mạnh Vương thị chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhớ đến ngọc bội Loan Phượng mà Mạnh Vương thị sống chết không nhận, Thẩm Tuyên nhướng mày, nếu muốn đạt được ý nguyện, e rằng y còn phải tốn chút công phu.

Nếu mềm mỏng không được, hay y cứ thế cướp người nhỉ?

Thẩm Chỉ Huy quả thực đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của hành động mang đậm tính chất của phường đầu lĩnh sơn trại đó.

"Cửu thúc công, Thanh Hòa đã về."

Sau khi bái kiến các tộc lão, Mạnh Thanh Hòa tặng lễ vật riêng đã chuẩn bị từ trước, sau đó lại chỉ về phía một cỗ xe ngựa: "Đây là chút tâm ý của Thanh Hoà dành cho tộc nhân."

Nhìn thấy đồ vật được dỡ xuống từ xe ngựa, không ít tộc nhân đều sững sờ tại chỗ.

Trong rương mây vuông vắn là bút mực giấy nghiên được xếp chỉnh tề, còn có giấy tuyên và thư tịch tỏa ra mùi mực thơm. Không cần nói cũng biết, nhất định là chuẩn bị cho đám con em trong tộc đang chuẩn bị đến tuổi đọc sách. Ngoài ra, còn có đủ loại điểm tâm, hương liệu, rượu ngon dành cho các tộc lão, và mấy cân thịt dê.

Mạnh Trọng Cửu thận trọng dùng khăn lau sạch tay, cúi người lấy ra một cuốn thư tịch từ trong rương mây, tỉ mỉ vuốt ve, hai mắt như phủ sương, nói: "Thập Nhị Lang đã nghĩ cho tộc nhân như vậy, đến cả hòn đá cũng phải mềm lòng. Nếu sau lưng, vẫn có kẻ nào đó không biết điều nói này nói nọ, ghen ghét đố kỵ, thì hãy vỗ ngực tự hỏi lương tâm của mình trước! Làm người nhưng lại không nói được tiếng người, chỉ làm ra những việc mà cầm thú mới dám làm, có xứng đáng được gọi là người không?!"

Lời nói vô cùng uy nghiêm, thanh âm hết sức vang dội, khiến mấy tộc nhân vẫn hay lắm lời xấu hổ đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống.

Trong lúc tộc nhân đang tò mò nhìn giấy mực bút nghiên trong rương mây, đợi được chia điểm tâm và hương liệu, Mạnh Lưu thị đã lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước nhanh về nhà. Sau chuyện của Đại Lang, đồ của Thập Nhị Lang mang về, bà ta đương nhiên không dám nhận. Ngay cả vải vóc Mạnh Vương thị đưa đến nhà cũng khiến bà ta đỏ mặt tía tai.

Những người ngày thường có chút giao tình với Mạnh Lưu thị, thấy bà ta không còn ở đó, đều quay sang nhìn nhau, ngầm hiểu, không ai lên tiếng. Đại Lang suýt nữa hại cả tộc thị mất mạng, nếu không có Thập Nhị Lang xoay sở, nếu không vì e ngại tiền đồ của Tứ Lang bị ảnh hưởng, thì cả nhà Mạnh Quảng Hiếu còn có thể bình an vô sự ở lại trong thôn sao?

Mạnh Lưu thị làm người cũng không tệ, chỉ là không ai chịu nổi trượng phu hồ đồ và trưởng tử âm hiểm, bất nhân, bất hiếu của bà ta.

Tiểu Lưu thị được nhà thân nương đón về, đến nay vẫn chưa quay lại. Vốn dĩ người trong thôn đều họ Mạnh, giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ thường. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu bọn họ có nữ nhi bảo bối, ai lại muốn gả cho Đại Lang chứ? Ai dám nhận hắn ta làm con rể đây? Bọn họ tránh còn không kịp! Nghĩ thông suốt rồi, tâm tư khuyên can cũng tiêu tan.

Chỉ còn Tứ Lang là chưa định thân, tuy có phụ thân và đại ca không ra gì, nhưng Tứ Lang lại thân thiết với Ngũ Lang nhà Cửu thúc công và Thập Nhị Lang, sau khi thành thân phân gia cũng không ảnh hưởng nhiều.

Hơn nữa, Tứ Lang làm người có chí lớn, theo Thập Nhị Lang tòng quân đã lập không ít chiến công, vóc dáng cường tráng, khôi ngô... ăn đứt Thập Nhị Lang, Lại nói, Tứ Lang cũng là người nhân nghĩa, hai lần đều ở trước mặt tộc lão nói đỡ cho phụ mẫu, chỉ là bọn họ lại cứ luôn phụ lòng hắn ta.

Nghĩ một hồi, mới thấy Tứ Lang đúng là mối hôn sự tốt đến mức khó tìm, nhà tộc nhân nào có nữ nhi đã đến độ cập kê đều không khỏi động lòng.

Chuyện hôn sự của Mạnh Hổ chắc chắn sẽ do Mạnh Trọng Cửu quyết định, người khác không xen vào được. Thập Nhị Lang hiện giờ là quan Tam Phẩm, hôn sự càng không thể qua loa, e rằng sẽ không tìm người trong thôn.

Suy đi tính lại một hồi, Mạnh Thanh Giang chính thức trở thành tình lang trong mộng của các cô nương Mạnh gia thôn và là con rể trong mơ của biết thẩm thẩm, a di.

Đường công danh rộng mở, tính cách lại tốt, đứt hai ngón tay thì có làm sao?

Bởi vậy, đến lúc Mạnh Thanh Giang được nghỉ phép, về thôn thăm hỏi, tặng lễ vật cho tộc lão, người đến cầu thân, ông mai bà mối gần xa gần lũ lượt kéo đến, gần như đạp đổ cả cửa nhà Mạnh Quảng Hiếu. Dù Mạnh Tứ Lang từng chinh chiến sa trường, gặp qua quân Mông Cổ hung tàn cũng phải giật mình, chỉ có thể bỏ chạy trối chết.

Mạnh Thanh Hòa không có phiền não như Mạnh Thanh Giang, nhưng lại phải đối mặt với cửa ải còn khó khăn hơn. Mạnh Thanh Giang chỉ cần chọn một cô nương tốt làm thê tử, nhưng người Mạnh Thập Nhị Lang muốn định thân còn không phải nữ nhi.

Đến trước cổng nhà, xuống ngựa, thân binh tiếp nhận dây cương, Thập Nhị Lang mặc quan phục của võ quan Tam Phẩm, hai chân cứ do dự, mãi không bước vào trong được.

Nhỡ đâu Thẩm Tuyên nói ra điều gì đó chấn động trước mặt mẫu thân, liệu bà có cầm chổi đuổi bọn họ ra ngoài không?

Chắc là không đâu nhỉ? Trong lòng Mạnh Thanh Hòa thực sự không dám chắc chắn.

"Không cần lo lắng." Thẩm Tuyên nắm lấy tay Mạnh Thanh Hòa, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay: "Mọi chuyện cứ để ta lo."

Mạnh Thanh Hòa mấp máy môi, rất muốn nói chính vì có ngài ở đây nên ta mới lo đó.....

Nhưng lời này có thể nói ra sao? Đương nhiên là không thể.

Lựa chọn tốt nhất chính là im lặng, im lặng là vàng. Cùng lắm lúc mẫu thân cầm chổi, hắn sẽ chuồn thật nhanh.

Trong chính đường, Mạnh Vương thị mặc áo bào nhạt màu, trên búi tóc cài một chiếc trâm bạc, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng bạc, mấy món trang sức này đều là đợt trước Mạnh Thanh Hòa về thôn hiếu kính cho bà.

Mạnh Trương thị và Mạnh Hứa thị vẫn ở trong sương phòng phía sau chính đường, Mạnh Tam Tỷ và Mạnh Ngũ Tỷ sau khi bái kiến, nhận hai cái hôn chụt chụt của tiểu thúc thì đã ôm điểm tâm được tiểu thúc dúi cho vào phòng ngồi hóng chuyện với nương.

Chỉ còn lại Mạnh Vương thị, Mạnh Thanh Hòa về nhà thăm người thân, và Thẩm Tuyên đến thăm.... lần hai....

Sau khi xã giao chào hỏi qua lại, cả ba người đều không nói gì.

Cặp chim nhạn được nuôi trong sân bỗng hót lên một tiếng, không phá vỡ sự im lặng, ngược lại càng khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng hơn.

Nghĩ đến lai lịch của cặp chim nhạn này, Mạnh Thanh Hòa theo bản năng nhìn về phía Thẩm Tuyên, sắc mặt Mạnh Vương thị cũng có chút kỳ lạ.

Thẩm Tuyên nhấc chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt lướt qua Mạnh Thanh Hòa, khóe miệng khẽ nhếch. Hàng mày tựa viễn sơn, cặp mắt đen láy không pha tạp bất cứ sắc thái nào khác như màn đêm thăm thẳm, dung mạo tuấn mỹ, không có sát khí trên chiến trường, thay vào đó, trên người y lại bộc phát một loại khí thế chuyên biệt thuộc về Hầu nhị đại - con cháu đời hai hoàng thân quốc thích, vô cùng bá đạo, không có được thì chắc chắn sẽ đánh cướp!!

Đặt chén trà xuống, Thẩm Tuyên từ tốn cất lời: "Bá mẫu, vãn bối lần này đến đây, là vì Thập Nhị Lang."

Một câu nói, như sấm sét giữa trời quang.

Vì Thập Nhị Lang ư? Lòng Mạnh Vương thị thắt lại, nét mặt có chút cứng đờ: "Thẩm Chỉ Huy nói vậy, dân phụ có hơi không hiểu."

"Vãn bối ái mộ Thập Nhị Lang, mong muốn cùng Thập Nhị Lang kết tóc se duyên."

Rầm!

Sau tiếng sấm sét, một tia chớp loé lên, xé toạc bầu trời, Mạnh Vương thị lập tức hóa đá.

Mạnh Thanh Hòa cũng ngây người.

Nói rồi?

Thật sự nói rồi sao?

Cứ thế mà nói luôn sao?!

Chẳng hề có chút dạo đầu, cũng không có một lời uyển chuyển ẩn ý, thần thái vô cùng tự nhiên, giọng điệu bình thản, cứ như đang nói: hôm nay trời thật đẹp vậy.

Là Thẩm Tuyên quá mức khác người, hay là các vị công tử thuộc thế hệ Hầu nhị đại của Đại Minh, ai nấy đều mạnh bạo như vậy?

Hắn là người xuyên việt, còn Thẩm Tuyên là người Đại Minh chính gốc đúng chứ? Có khi nào nhầm lẫn không?

"Thẩm Chỉ Huy." Giọng Mạnh Vương thị đã hơi run: "Những gì ngài vừa nói, dân phụ có nghe nhầm không?"

Thẩm Tuyên mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hồn.

"Bá mẫu không nghe nhầm, Tuyên ái mộ Thập Nhị Lang đã lâu, mong muốn cùng Thập Nhị Lang kết tóc se duyên, đầu bạc răng long."

Kết tóc, se duyên, đầu bạc răng long??

Nghe những lời này, thân là phụ mẫu, thân là đối tượng được nhắm đến, đúng ra mẫu tử Mạnh Thập Nhị Lang phải cảm động lắm.

Nhưng thực tế là, sấm quá lớn, chớp quá mạnh, chưa kịp cảm động thì cả Mạnh Đồng Tri và Mạnh Vương thị đều đã chết điếng.

Mắt Mạnh Vương thị trợn to, nửa ngày không nói nên lời.

Theo lẽ thường, bà phải dứt khoát từ chối.

Âm dương hòa hợp, đạo nghĩa phu thê mới là lẽ thường tình, hai nam nhân làm sao kết duyên được đây?

Nhưng nhìn xuất thân của Thẩm Chỉ Huy, còn có dung mạo, gia thế đều không chê vào đâu được, lại nhìn nhi tử mình.... chỉ có mỗi mặt mũi là tạm coi được, lời từ chối đã đến bên miệng không hiểu sao lại thay đổi: "Thẩm Chỉ Huy, sao ngài lại ái mộ Thập Nhị Lang nhà ta được vậy?"

Mạnh Thanh Hòa: "..." Đây là thân nương của hắn?! Thân nương thật sao??

Thẩm Tuyên sững người, dường như cũng không ngờ Mạnh Vương thị lại hỏi câu này.

Y sớm đã nghĩ đến ngàn vạn khả năng có thể xảy ra, nhưng lại chưa từng tính đến trường hợp này.

Trong sương phòng, Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị đều ngạc nhiên, không ngờ thượng quan của tiểu thúc lại có ý đồ với tiểu thúc nhà bọn họ, càng không ngờ mẫu thân lại phản ứng như vậy. 

Chẳng phải lúc này nên tức giận, đứng phắt dậy, cầm chổi đuổi người ta đi sao?

Hai nàng dâu nhìn nhau, thôi được rồi, chức quan người ta lớn hơn tiểu thúc, không đuổi được.

"Nương, tổ mẫu đang nói gì vậy ạ?"

Nghe thấy tiếng nói chuyện từ chính đường vọng vào, Mạnh Tam Tỷ và Mạnh Ngũ Tỷ chớp mắt nhìn mẫu thân, vẻ mặt đầy tò mò.

Sắc mặt Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị biến đổi, vội vàng bịt tai hai nữ nhi, cuộc đối thoại này, tiểu nha đầu như các nàng không nên nghe!!!

Chẳng mấy chốc, chính đường lại chìm vào im lặng.

Thực tế là, dù có hơi sốc... được rồi, là rất sốc, nhưng đầu óc Mạnh Vương thị vẫn rất tỉnh táo. Trượng phu và hai trưởng tử đều không còn, Thập Nhị Lang là nam đinh duy nhất trong nhà, nếu như cùng một nam nhân... sau này xuống suối vàng, bà làm sao có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Mạnh gia đây!!

"Thẩm Chỉ Huy, việc này không ổn, dân phụ vạn lần không thể đồng ý."

"Vì sao?"

Vì sao ư? Cái này còn cần phải hỏi sao?

Mạnh Vương thị cau mày: "Thập Nhị Lang là nam đinh duy nhất trong nhà, còn phải nối dõi tông đường."

"Chỉ như vậy thôi ư?" Thẩm Tuyên nở nụ cười ôn hoà: "Thập Nhị Lang còn có hai chất nữ, cứ để người ta đến ở rể là được." Có sát thần Thẩm Tuyên ở đây, làm gì có ai không sợ chết, dám khinh thường người thân của Thập Nhị Lang chứ.

"Vẫn không được!"

Mạnh Vương thị dứt khoát nói, nói xong mới nhận ra, Thẩm Tuyên là thượng quan của nhi tử, làm mất mặt đối phương như vậy, có phải sẽ khiến Thập Nhị Lang khó xử không? Có khi nào vì chức quan của y mà nhi tử bà mới không dám mở lời từ chối?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Mạnh Vương thị trầm hẳn xuống.

Bầu không khí lại rơi vào bế tắc, Mạnh Thanh Hòa nhìn Thẩm Tuyên, rồi lại nhìn Mạnh Vương thị, cắn răng, bịch một tiếng quỳ xuống.

"Nương, xin người thành toàn cho nhi tử!!"

"Con ơi, con nói nương nghe, rốt cuộc là vì sao?"

"Nương!" Mạnh Thanh Hòa dùng tay véo mạnh vào đùi, vành mắt lập tức đỏ hoe: "Nhi.... Nhi tử không được."

"Không được?" Mạnh Vương thị ban đầu không hiểu, một lát sau mới chợt ngộ ra, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Con ơi, con đừng gạt nương."

Vẻ mặt Mạnh Thanh Hoà cũng nặng nề thêm vài phần: "Nương, nhi tử thật sự... không được."

Chuyện đã đến nước này, sớm muộn cũng phải giải quyết, chi bằng dứt khoát luôn một lần cho xong. Hắn thích chym chích bông, đương nhiên gặp nữ nhân sẽ không được. Đã không thể chân thành đối đãi, miễn cưỡng thành gia lập thất, thú thê gì đó, chẳng phải hại cả đời cô nương nhà người ta sao?

"Nương, nhi tử từng bị đánh quân côn ở biên ải." Mạnh Thanh Hòa cắn răng, khó khăn nói: "Từ đó về sau, mới... Cũng đã mời đại phu xem qua, thật sự không thể. Nhi tử cũng không muốn làm nương buồn lòng, nhưng càng không thể vì tư lợi của mình mà hại cả đời người khác."

Sắc mặt Mạnh Vương thị tái mét, vội nhào tới đỡ Mạnh Thanh Hòa dậy, vỗ nhẹ hai cái lên lưng hắn, nghẹn ngào nói: "Con ơi, chuyện lớn như vậy sao con không nói với nương? Con muốn khoét tim nương ra hay sao!"

"Nương, là nhi tử bất hiếu, người đánh nhi tử đi!"

"Nương sao nỡ đánh con đây." Mạnh Vương thị nắm tay Mạnh Thanh Hòa: "Nếu không phải vì lo cho cả nhà cô nhi quả phụ chúng ta, thì sao con phải đi tòng quân, nếu không đi tòng quân, cũng đâu ra nông nỗi này! Nương chỉ hận mình vô dụng, liên lụy đến con!"

Mạnh Vương thị khóc vô cùng thương tâm, Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị trong sương phòng cũng không kìm được nước mắt. Thì ra còn có chuyện đau lòng như vậy, tiểu thúc bây giờ tuy vẻ vang, nhưng khi xưa không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực ở biên ải! Đều là do các nàng liên lụy!

"Tam Tỷ Nhi, con hãy nhớ lời nương nói, sau này nhất định phải hiếu kính Thập Nhị thúc, nếu không, nương sẽ từ mặt con!"

"Nương, con nhớ kỹ."

"Ngũ Tỷ Nhi cũng phải vậy."

Một lời nói dối, dù mang theo thiện ý thì chung quy vẫn là lời nói dối.

Trong lòng Mạnh Thanh Hòa áy náy, tay đỡ Mạnh Vương thị, dịu dàng an ủi, cuối cùng cũng khiến bà ngừng khóc.

Thẩm Tuyên không ngờ Mạnh Thanh Hòa lại nói ra "bí mật" động trời như vậy....

Không được? Y không tin.

Thẩm Chỉ Huy dung mạo tuấn mỹ tựa trăng sáng, nhưng tính cách lại không được sáng trong như ánh trăng cho lắm. Cùng ngủ chung giường bấy lâu, tuy vẫn trong sạch, nhưng những chỗ nên chạm cũng đã chạm qua rồi.

Lúc này, tâm điểm chú ý của Mạnh Vương thị không còn đặt trên việc cầu thân của Thẩm Tuyên nữa, mà là thân thể của Mạnh Thanh Hòa.

"Con ơi, trên người con còn di chứng gì khác không?" Giọng Mạnh Vương thị đầy lo lắng.

"Nương, người chữa trị cho nhi tử trước kia là Ngự y trong cung, chắc chắn sẽ không để lại di chứng đâu."

Mạnh Vương thị vẫn không tin, hỏi đi hỏi lại mấy lần, Mạnh Thanh Hòa cứ luôn một mực khẳng định không sao, bà cũng không làm được gì.

"Nương, cho dù nhi tử không kết tóc cùng Thẩm Chỉ Huy, cũng sẽ không thành thân. Nhi tử đã như vậy rồi, nếu thành thân chính là hại người ta, mong nương hiểu cho nhi tử."

Thở dài một tiếng, Mạnh Vương thị còn biết làm sao đây? Ép buộc Mạnh Thanh Hòa thành thân, bà tự nhận mình không làm được. Đương nhiên, để hai tôn nữ chiêu thân, kiếm người ở rể thì hai nàng dâu còn vui lòng hơn ấy chứ, nhà bọn họ cũng dư dả điều kiện nuôi thêm miệng ăn, nhận nghĩa tử trong tộc thị cũng là một cách.

Nhưng bảo bà lập tức đồng ý với Thẩm Tuyên, bà vẫn cảm thấy lấn cấn.

"Nhi tử à, con để nương suy nghĩ thêm đi." Mạnh Vương thị lau khô nước mắt, buông tay Mạnh Thanh Hòa ra, nói với Thẩm Tuyên: "Thẩm Chỉ Huy, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, xin cho dân phụ thời gian suy nghĩ."

"Bá mẫu nói chí phải. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, đương nhiên phải thận trọng." Nói rồi, Thẩm Tuyên lấy từ trong ngực ra một phong giấy đỏ hồng, dùng hai tay dâng lên: "Đây là sinh thần bát tự của vãn bối, thời gian gấp rút, chưa kịp mời người đến mai mối, mong bá mẫu thứ lỗi."

Mạnh Vương thị: "..."

Đây là cầu thân hay là ép hôn vậy? Nếu bà không đồng ý, chẳng lẽ y định trực tiếp cướp người?

Gặp phải một người bá đạo như vậy, lại còn là thượng quan của nhi tử, thật sự có thể tốt đẹp sao?

Vẻ mặt Mạnh Vương thị phức tạp, đưa tay nhận lấy tờ giấy nóng như củ khoai lang kia. Mạnh Thanh Hòa đảo mắt, nói với Mạnh Vương thị: "Nương, người yên tâm, Thẩm Chỉ Huy cũng từng bị đánh quân côn cùng nhi tử."

Mạnh Vương thị: "..."

Thẩm Tuyên: "..."

Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị trong sương phòng ngây người một lúc, rồi đồng loạt bịt tai nữ nhi lại.

Việc đã xong, Mạnh Thanh Hòa và Thẩm Tuyên quyết định buổi trưa sẽ rời khỏi Mạnh gia thôn, trở về Vương phủ.

Dù tâm trạng có phức tạp đến đâu, Mạnh Vương thị vẫn cùng hai nàng dâu chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Giữa bữa ăn, Thẩm Tuyên đột nhiên gọi một tiếng "Mẫu thân", khiến Mạnh Vương thị suýt thì làm rơi đũa trên tay.

Mạnh Thanh Hòa chuyên tâm ăn cơm, gắp một miếng thịt ba chỉ kho tàu, cắn một phát, đầy miệng thơm ngon.

Ăn cơm, chuyên tâm ăn cơm là được~~

Thân binh đi theo được tộc nhân tiếp đãi, Thẩm Tuyên hạ lệnh không cần câu nệ, trừ việc không được uống rượu, ai nấy đều ăn đến no căng bụng.

Lúc sắp đi, Mạnh Trọng Cửu cùng các tộc lão đích thân tiễn đưa, Mạnh Thanh Hòa chắp tay cáo biệt các tộc lão, Thẩm Tuyên cũng lấy thân phận hậu bối, hành lễ với Mạnh Trọng Cửu, Mạnh Trọng Cửu vội vàng tránh đi, liên tục nói không dám, nhưng nụ cười trên mặt lại không ngừng được.

Chức Chỉ Huy của Thẩm Tuyên là hàm chánh Tam Phẩm, oai phong biết mấy! Nhưng y đối đãi với tộc nhân thật sự rất hoà nhã, đủ thấy Thập Nhị Lang được trọng dụng ra sao. Vuốt cằm, Mạnh Thanh Hòa quyết định không giải thích. Cứ để bọn họ hiểu lầm sẽ tốt hơn, lỡ nói ra sự thật, dọa cho các bậc tộc lão lớn tuổi lên cơn khó thở, thì hắn sẽ thành tội đồ của cả tộc mất.

Trên đường về Vương phủ, Thẩm Tuyên cưỡi ngựa sánh bước bên cạnh Mạnh Thanh Hòa, khẽ nhướn mày, nụ cười hôm nay có hơi khác lạ, mang theo chút gì đó khiến Mạnh Thanh Hòa cảm thấy lành lạnh tóc gáy: "Cùng nhau lãnh quân côn, hửm?"

Mạnh Thanh Hòa vội rụt cổ. Chuyện này đâu có sai?

Nụ cười càng đậm, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. "Ta có được hay không, sau này, Thập Nhị Lang có thể tự mình thử xem."

"..." Ngoài thuộc tính trong ngoài không giống nhau, hoá ra Thẩm Chỉ Huy còn có thêm cả thuộc tính mặt dày nữa sao?

Giữa tháng Chín, Yên Vương ở Bắc Bình rèn binh luyện mã, chờ đợi thời cơ để lần nữa xuất chinh.

Hầu Hiển và Dương Đạc dẫn đội từ thảo nguyên trở về, cùng đi còn có bảy tám bộ lạc thảo nguyên lớn nhỏ, tổng cộng phải hơn cả ngàn tráng hán cao lớn, cưỡi tuấn mã, lùa bò dê từ Khai Bình Vệ tiến vào phía trong biên ải.

Yên Vương giao phó việc an trí những bộ lạc này cho Chu Cao Sí, vỗ vai trưởng tử, nói: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Việc này chỉ có giao cho con, phụ Vương mới yên tâm. Thế tử, phụ Vương tin tưởng con!"

Chu Cao Sí cười ra nước mắt, chỉ có thể vỗ ngực cam đoan: "Con nhất định sẽ làm tốt! Nhiệm vụ phụ Vương giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành!"

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại chủ động xin được chia sẻ công việc với thế tử. Yên Vương vui mừng, phất tay: "Tốt lắm!"

Chu Cao Sí cuối cùng cũng rơi lệ, nhưng trước mặt Yên Vương vẫn phải kiên quyết nói rằng đây là nước mắt cảm động, chứ tuyệt đối không phải tủi thân hay chua xót gì sất!!

Vừa trở về Vương phủ, Mạnh Thanh Hòa đã bị tóm đi giải quyết vấn đề của các bộ lạc thảo nguyên. Nhìn Thế tử với cặp mắt đầy quầng thâm, Chu Cao Hú, Chu Cao Toại cũng tiều tụy không kém, Mạnh Đồng Tri ngước mặt bốn mươi lăm độ, lệ sầu tuôn rơi: Lãnh bổng lộc của phụ tử Chu gia, quả thật không dễ dàng gì.

Than thở xong, hắn xắn tay áo, cam chịu làm việc.

Yên Vương ở Bắc Bình bận rộn, Kiến Văn đế ở Nam Kinh cũng chẳng nhàn nhã.

Thiết Huyễn được điều đến Binh Bộ, năng lực hơn người, nhiều lần dâng sớ xin Hoàng đế hạ lệnh để hắn ta được dẫn binh đánh thẳng vào Bắc Bình, thảo phạt nghịch tặc. Dăm ba lời vạch tội vô căn cứ của Ngự Sử, Thiết Huyễn nào có thèm để vào mắt. So với những lời đồn đại ở Tế Nam, bị mắng chửi vài câu nhẹ nhàng thế này thì có đáng là gì.

Thiết Huyễn tỏ vẻ: "Đã trải qua sóng to gió lớn, ta chẳng sợ gì nữa!"

Kiến Văn đế cảm động trước tinh thần của Thiết Huyễn, lập tức giao cho hắn ta phụ trách việc điều quân. Dù cái chức Binh Bộ Thượng Thư, Kiến Văn đế vẫn chưa trao cho hắn ta được, nhưng quyền hành trong tay Thiết Huyễn vẫn rất lớn, không hề kém cạnh.

Sau đó, vào lần thượng triều kế tiếp, bất chấp mọi ý kiến phản đối, Kiến Văn đế đã sắc phong Lịch Thành Hầu Thịnh Dung làm Đại tướng quân, tập hợp đại quân, chuẩn bị lên đường tiến về phương Bắc, thảo phạt Yên Vương. Đô Đốc Bình An và Từ Khải trở thành phó tướng của Thịnh Dung.

Mệnh lệnh này vừa ban ra, trong triều lập tức dậy sóng.

Trận đánh Tế Nam, Thịnh Dung tuy lập công lớn, nhưng việc để Thịnh Dung làm chủ tướng, đẩy Bình An xuống làm phó tướng, đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bá quan văn võ.

Xét về tư lịch, chiến công, hay năng lực chỉ huy quân đội, Thịnh Dung sao có thể sánh được với nghĩa tử của Kiến Văn đế, nghĩa đệ được chính tay Yên Vương Chu Đệ dẫn dắt – Đô Đốc Bình An? Thân phận của Bình An, có để hắn làm chủ tướng cũng chả ai dám ý kiến, nhưng Thịnh Dung là ai chứ?

Ngũ Quân Đô Đốc Phủ dâng sớ, xin Hoàng đế hãy cân nhắc. Bình An tuy không lên tiếng, nhưng bị đẩy xuống làm phó tướng cho một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ mới lập được một chiến công bé tí teo, ắt hẳn trong lòng cũng rất không thoải mái.

Đúng lúc này, Thừa Thiên Môn bỗng dưng xảy ra hỏa hoạn, càng khiến cho những lời bàn tán trong triều thêm xôn xao, tấu chương của Ngự Sử gửi về đã chất cao như núi.

Kiến Văn đế nghiến răng, bất chấp mọi áp lực, vẫn không thay đổi quyết định.

Trong lòng Hoàng đế đã chọn Thịnh Dung và Thiết Huyễn, còn đám chim cút nhút nhát trong triều, chỗ nào mát mẻ thì cút đến chỗ đó nghỉ ngơi đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro