Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tế Nam khó hạ (II)

Chương 82: Tế Nam khó hạ (II)

Biết rõ việc xấu sắp xảy đến, nhưng lại không thể nói ra, quả thực khiến người ta bứt rứt, khó chịu. Mạnh Thanh Hòa hiện đang ở trong tình cảnh khó xử như vậy.

Yên Vương hạ lệnh cho Yên quân chặn đê, dâng nước muốn nhấn chìm, nhanh chóng hạ Tế Nam. Để tự bảo vệ mình, Thiết Huyễn chắc chắn sẽ giăng bẫy như trong lịch sử, thả ra miếng mồi ngon nhất, đợi Yên Vương mắc câu. Chỉ cần sơ sẩy một chút, để Thiết Huyễn thành công, thì chuyện này sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong chặng đường Tĩnh Nan của Yên Vương.

"Vương gia, hành động này e rằng sẽ gây ra nhiều dị nghị trong triều."

Trong số các tướng lĩnh cũng có người lên tiếng nghi ngờ, không phải nhắm vào chiến thuật, mà về việc xử lý hậu quả sau khi Tế Nam bị ngập nước.

Trong thành có cả quân Nam Kinh lẫn bách tính thường dân. Yên Vương lấy danh nghĩa "Tĩnh Nan", hô hào là thanh trừng gian thần, bảo vệ an nguy cho xã tắc, vậy mà lại cho nước nhấn chìm cả người vô tội, đừng nói đến đám Ngôn Quan trong triều, ngay cả các bậc sĩ phu trong thiên hạ biết được, cũng sẽ nhảy dựng lên. Nếu Kiến Văn đế nhân cơ hội này phát động công kích dư luận, danh tiếng của Yên Vương chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Hình tượng nhân từ trước đó khó khăn lắm mới gây dựng được sẽ bị người đời mắng chửi là giả tạo, hành vi tiểu nhân.

Nỗi lo lắng của các tướng lĩnh không hề thừa thãi, cũng không phải là không có căn cứ. Trước khi hạ lệnh, Chu Đệ cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Vì một tòa thành mà đánh mất danh tiếng khó khăn lắm mới có được, liệu có đáng không?

Yên Vương dù sao cũng không phải là Kiến Văn đế, hắn là kẻ nếm máu trên lưỡi đao, quanh năm suốt tháng lăn lộn trên chiến trường, là người thực dụng đến tận xương tuỷ. Mục tiêu cuối cùng của hắn là vạn dặm giang sơn Đại Minh, là ngai vàng ở Nam Kinh.

Đối với Chu Đệ, danh tiếng rất quan trọng, nhưng giang sơn còn quan trọng hơn.

Hiện tại, con đường duy nhất đến Nam Kinh lại bị tảng đá lớn kia chặn đứng, Chu Đệ đương nhiên sẽ muốn nhanh chóng đánh hạ Tế Nam, quét sạch mọi chướng ngại vật.

Đánh hạ giang sơn, ngồi lên ngai vàng rồi, thì lời nói và ngòi bút của đám văn nhân chẳng qua chỉ là vài dòng chữ vô dụng trên giấy, có đáng là gì. Hơn nữa, nếu hắn không đánh Tế Nam, thì lũ văn nhân đó sẽ thôi mắng chửi hắn nữa sao? Không!! Bọn chúng vẫn sẽ chỉ vào mũi hắn mà nói: Ngươi nằm mơ giữa ban ngày!

Chu Đệ là người ngoan cố, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng lay chuyển. Từ khi khởi binh Tĩnh Nan đến lúc ngồi lên vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn, đến năm lần xuất quân chinh phạt thảo nguyên, phàm là kẻ thù bị Chu Đệ nhắm đến, đều chỉ có thể cam chịu số phận buông xuôi.

Tuy nhiên, thành Tế Nam lại trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời chinh chiến của Chu Đệ. Giống như nốt chu sa điểm ngay ngực, khiến Chu Đệ khắc cốt ghi tâm cả đời, cho đến tận khi xuống gặp phụ Vương cũng chưa thể nguôi ngoai.

Lúc này, Chu Đệ không hề biết mình sắp rơi vào bẫy của Thiết Huyễn, người duy nhất biết chuyện là Mạnh Thanh Hòa lại không thể lên tiếng nhắc nhở.

Thứ nhất, hắn chỉ biết Thiết Huyễn bày mưu cho người giả vờ đầu hàng, không rõ quá trình cụ thể. Thứ hai, dù có nói ra cũng phải có người tin mới được. Sau khi Lý Cảnh Long bỏ chạy, thành Tế Nam được Thiết Huyễn và Thịnh Dung xây dựng kiên cố như thùng sắt, ba tháng bọn họ công thành, nội gián được cài cắm trong thành sớm đã chết hết, hắn nói Thiết Huyễn giăng bẫy Yên Vương? Được thôi! Chứng cứ đâu? Nội gián chết sạch, ai truyền tin cho hắn? Hắn chỉ là một Đồng Tri, làm sao mà biết được chuyện cơ mật đó?

Vò nát cả óc, Mạnh Thanh Hòa cũng không nghĩ ra được lý do nào thích hợp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành giữ im lặng.

Yên Vương đã quyết tâm, các tướng lĩnh trong lều lớn cũng không dám trái ý. Thực tế, ba tháng công thành đã khiến Yên quân mệt mỏi. Sức chiến đấu vẫn còn, nhưng ý chí rõ ràng không còn cao như trước.

Một khi binh sĩ không còn muốn chiến đấu, nảy sinh tâm lý chán nản, thì trận chiến này không thể đánh tiếp được nữa.

Không đánh nhau, đối với Kiến Văn đế rất có lợi. Ngài có đủ thời gian để điều động thêm quân đội, vây quét người thúc thúc đang mượn danh nghĩa Thái Tổ để tạo phản.

Ngược lại, đối với Chu Đệ, việc dừng thế tấn công sẽ rất nguy hiểm. Để tạo phản, thứ cần thiết nhất chính là khí thế, khí thế mất đi, khó tránh khỏi việc có người suy nghĩ lung tung, vạn nhất ai đó dưới trướng hắn không muốn tạo phản nữa thì phải làm sao?

Vì vậy, Chu Đệ thà mặc kệ danh tiếng, cũng phải đánh hạ Tế Nam.

Không chỉ vì hắn nhất thời giận dữ, mà còn vì bảo đảm quân tâm.

Các tướng lĩnh lĩnh mệnh, bước ra khỏi lều lớn.

Mạnh Thanh Hòa cau mày, bước chân có chút do dự.

"Thập Nhị Lang sao vậy?" Thẩm Tuyên dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Có gì không ổn sao?"

"Không có gì." Mạnh Thanh Hòa lắc đầu, chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu: "Chỉ Huy, vết thương của ty chức đã không còn gì đáng ngại, có thể theo quân xuất chiến. Việc đào đê lần này, xin Chỉ Huy giao cho ty chức đi."

Thẩm Tuyên không nói được, cũng chẳng nói không được, đôi mắt đen sâu thẳm như trời đêm lặng lẽ nhìn Mạnh Thanh Hòa một cái, rồi xoay người bước đi.

Mạnh Thanh Hòa vội vàng đuổi theo, trong lòng nghi hoặc, đây là đồng ý hay không đồng ý?

Ngày hôm sau, trong doanh trại Yên quân không còn tiếng kèn xung trận, quân phòng thủ trên thành Tế Nam cảm thấy kỳ lạ, lập tức báo tin cho Thiết Huyễn.

Thiết Huyễn cau mày, sau khi bàn bạc với Thịnh Dung, lập tức dùng giỏ treo thả binh sĩ trinh sát từ trên thành xuống, để bọn họ dò la động tĩnh của Yên quân.

Binh sĩ không dám đến quá gần, nằm úp trên mặt đất, từ xa nhìn thấy Yên quân hình như đang đốn gỗ, chặn các con suối ngoài thành, còn có Yên quân cởi trần, vung công cụ, dường như đang muốn đào đê.

"Trời đất!"

Nhìn thoáng qua, binh sĩ trinh sát kia cũng hiểu được Yên quân đang làm gì, bọn họ chính là đang muốn dùng nước nhấn chìm cả Tế Nam. Nước dâng ngập thành, quân thủ thành chắc chắn sẽ không còn đường sống, bách tính trong thành làm sao thoát khỏi kiếp nạn này? 

Binh sĩ trinh sát tim đập thình thịch, mặt mày tái mét, vội vàng quay về báo tin.

Tin tức vừa đến, trong Nha môn Chỉ huy lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt mọi người đều hiện lên sự sợ hãi, niềm tin vừa mới được xây dựng lại có dấu hiệu sụp đổ.

Quả là kế sách thâm độc, không ngờ Yên Vương lại nhẫn tâm đến vậy!

Một khi kế hoạch của Yên Vương thành công, Tế Nam chắc chắn không thể giữ được.

Sau khi chiếm được Tế Nam, Yên Vương sẽ đối xử với bọn họ như thế nào đây? Đừng mong được đãi ngộ như ở Đức Châu, giữ được cái đầu trên cổ đã là bọn họ may mắn lắm rồi.

Nỗi sợ hãi bắt đầu lan rộng, Yên Vương là một kẻ thù đáng sợ, việc Tế Nam giữ được đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra sau khi thành bị phá, có người đã không thể ngồi yên được nữa.

Thiết Huyễn không khỏi thở dài, người khác có thể dao động, có thể sợ hãi, nhưng Thiết Huyễn thì không được phép. Hắn ta là Bố Chính sứ Sơn Đông do Hoàng đế đích thân bổ nhiệm, trách nhiệm của hắn ta là bảo vệ Tế Nam.

Cho dù thành có bị phá, hắn ta cũng tuyệt đối không cúi đầu trước Yên Vương!

Ăn lộc vua ban, tận trung với vua, đó mới là khí độ, là sự chính trực của người đọc sách, là nền tảng lập thân của một vị quan thanh liêm trên triều đình!

"Các vị, kế này tuy độc ác, nhưng cũng không cần quá sợ hãi." Thiết Huyễn khẽ ho một tiếng: "Yên Vương muốn dùng nước nhấn chìm Tế Nam, đủ thấy hắn đã hết cách, binh sĩ mệt mỏi, không còn biện pháp nào khác, mới quyết tâm dồn chúng ta vào đường cùng."

"Bố Chính Sứ đại nhân nói chí phải." Thịnh Dung tiếp lời: "Chúng ta giữ thành ba tháng, Yên quân đánh mãi không hạ được,  khí thế ban đầu đã suy yếu, nếu có thể phá được kế sách thâm độc đó, Chu Đệ chắc chắn sẽ rút quân!"

Mọi người nhìn nhau, vẫn còn do dự.

Nói thì dễ, phá kế bằng cách nào? Phái người đi đánh úp sao? Trùm bao bố bắt mấy tên đang đào đê về nhốt??

Từ khi Tế Nam bị vây hãm, triều đình tuy có viện binh, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Yên quân bên ngoài vẫn chiếm ưu thế. Giữ thành đã là cực hạn của bọn họ, nếu bảo bọn họ xuất thành nghênh địch thì tuyệt đối là tự tìm đường chết.

"Chư vị đừng lo lắng, Huyễn mỗ có một kế có phá được âm mưu của Yên Vương."

"Bố Chính Sứ đại nhân nói thật sao?"

Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Thiết Huyễn hiếm khi lộ ra một nụ cười, nói: "Kế này nếu thành, nguy cơ của Tế Nam sẽ được giải trừ, còn có thể quét sạch Yên quân ngoài thành, thừa thế lấy lại Đức Châu, sau đó hội họp với đại quân triều đình tấn công Bắc Bình!"

Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, Thiết Huyễn đang nói đùa sao? Hay đang cố tỏ vẻ để trấn an lòng quân?

"Chư vị không cần nghi ngờ, bổn quan xưa nay không nói lời bừa bãi." Thiết Huyễn hơi cao giọng: "Kế này chỉ có hai chữ, giả hàng!"

Giả hàng?

Mọi người lại lộ vẻ nghi ngờ, có thể được ư?

"Nếu một người giả hàng, Yên quân nhất định sẽ nghi ngờ, nếu là hàng nghìn người thì sao?" Thiết Huyễn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: "Tế Nam nguy cấp, Yên Vương chắc chắn sẽ cho rằng, Tế Nam sắp hết đường giãy dụa, nhất định sẽ lơi lỏng cảnh giác. Chúng ta bày mưu dụ Yên Vương vào thành, cho binh sĩ mai phục bắt sống, đại quân ngoài thành mất đi chủ tướng sẽ kiêng dè, lòng người rối loạn, đến lúc đó, chúng ta có thể một lần quét sạch được Yên quân ra khỏi Sơn Đông, không phải sao?"

"Diệu kế!"

"Rất hay!"

"Cần ty chức làm gì, Bố Chính Sứ đại nhân cứ việc phân phó."

"Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, quét sạch phản tặc ra khỏi Sơn Đông!"

Kế hoạch đã định, Thiết Huyễn lập tức bắt tay vào thực hiện.

Những người xuất thành đầu hàng phải được tuyển chọn nghiêm ngặt, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào khiến Yên Vương nghi ngờ. Càng không thể để những kẻ yếu đuối, dễ dàng dao động trà trộn vào, biến giả hàng thành hàng thật thì toi cơm.

Công tác chuẩn bị trước khi giả hàng được Thịnh Dung chủ trì hoàn thiện. Trên đầu thành, quân thủ thành ngày đêm thay phiên nhau lớn tiếng chửi rủa Yên quân ngoài thành, chửi xong lại khóc, khóc xong lại gào, nội dung na ná nhau, chủ đề chỉ có một: "Tế Nam như cá nằm trên thớt, sắp vong đến nơi rồi! Đám phản tặc các ngươi thật con mẹ nó đồ chó má!"

Yên quân ngoài thành nghe thấy, hoàn toàn không thèm bận tâm, tiếp tục làm việc của mình.

Việc dẫn nước nhấn chìm Tế Nam là một công trình lớn, hành động của Yên quân đương nhiên không thể giấu được các tai mắt trong thành, tiếng chửi rủa của quân thủ thành càng chứng minh kế này khả thi.

Vì vậy, Yên Vương hạ lệnh tăng tốc, Tế Nam chắn trước mặt hắn ba tháng, dù hắn có bao nhiêu kiên nhẫn cũng đã cạn kiệt.

Mạnh Thanh Hoà chỉ huy binh sĩ dưới quyền đốn gỗ chặn suối, giữa tiếng ầm ầm vang dội, thẳng lưng nhìn về phía Tế Nam.

Không có thành trì nào không thể công phá, chỉ có lòng người kiên cường không thể lay chuyển.

Thiết Huyễn, Thịnh Dung, quân thủ thành Tế Nam, sự ngoan cường của họ thật đáng khâm phục. Đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, định mệnh khiến hắn và bọn họ chỉ có thể trở thành kẻ thù. Có điều, dù là ở hiện đại hay cổ đại, có những kẻ thù tài giỏi như vậy, cũng là một điều đáng tự hào.

Nếu quân Nam Kinh đều là những kẻ bất tài như Lý Cảnh Long, sử quan sẽ không tốn nhiều giấy mực để mô tả cuộc chiến tranh giành ngôi báu giữa hai thúc chất Chu gia.

Cùng lắm là ghi lại vài dòng ngắn ngủi trong sử sách, vào ngày tháng năm nào đó, phiên vương Chu Đệ lấy danh nghĩa "Tĩnh Nan" khởi binh tạo phản.  Một đường thế như chẻ tre, không ai có thể cản phá, hạ hết nơi này, rồi đến nơi khác, tiếp tục hạ thêm nơi nọ.  Đến ngày tháng năm nào đó, cuối cùng cũng đánh vào Nam Kinh, đá Kiến Văn đế xuống khỏi ngai vàng, tự mình lên ngôi. Từ đó đổi niên hiệu, tế bái Thái Miếu, tân Đế lên ngôi, dẫn đến điềm lành vân vân mây mây. Cuối cùng dùng vài từ ngữ phụ trợ để tổng kết triều đại ngắn ngủi của Kiến Văn đế, vậy là xong.

Thiếu đi đối thủ ngang tài ngang sức, dưới ngòi bút sử quan, Yên quân hẳn sẽ trở thành những dũng sĩ lấy một địch mười, mà Trương Ngọc, Chu Năng, Thẩm Tuyên lại càng là dũng sĩ trong số những dũng sĩ. Triệu Tử Long bảy lần ra vào doanh trại của Tào Tháo thì có là gì, dũng sĩ Yên quân có thể đâm thủng doanh trại trung quân của Lý Cảnh Long như cái sàng còn hoành tráng hơn!!

Nghĩ đến chỗ phấn khích, Mạnh Thanh Hòa cũng phải tự vỗ tay tán thưởng năng lực tưởng tượng của mình.

Đinh Tổng Kỳ lâu không thấy Mạnh Đồng Tri lên tiếng, liếc nhìn nụ cười kỳ quái trên mặt hắn, theo bản năng lùi sang hai bước. Với kinh nghiệm từng làm quan ngũ phẩm triều đình của Đinh Tổng Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, tốt nhất không nên đến gần Mạnh Đồng Tri.

Chỉ trong hai ngày, công trình của Yên quân bên ngoài thành đã có kết quả bước đầu.

Dòng sông chảy qua Tế Nam rõ ràng dâng cao hơn. Ban đêm ngủ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nước chảy xiết.

Thiết Huyễn biết, thời cơ tốt nhất đã đến. Lúc này cho người xuất thành giả vờ đầu hàng, sự đề phòng của Yên Vương sẽ giảm xuống mức thấp nhất.

Đội ngũ một nghìn người đã được tuyển chọn, ngoài một bộ phận quân thủ thành, rất nhiều bách tính trong thành cũng tình nguyện tham gia. Nâng một lão ông râu tóc bạc phơ dậy, Thiết Huyễn chắp tay hành lễ, cúi đầu thật sâu, lời cảm tạ lúc này đều là thừa thãi.

Quân thủ thành trên tường không còn chửi rủa nữa, mà bắt đầu khóc lớn. Vừa khóc, vừa giúp đồng đội treo những tấm sắt đã chuẩn bị sẵn lên cổng thành, chờ đợi con mồi sa bẫy.

Quân thủ thành đã thử nghiệm uy lực của tấm sắt vào ban đêm, chỉ cần nó rơi xuống, đứng bên ngoài không thể nào phá được, chỉ có dùng đại pháo mới có thể bắn nát, nhưng lúc đó Yên Vương đã ở trong tay bọn họ, Yên quân bên ngoài thành tuyệt đối không dám làm như vậy

Mọi thứ đã sẵn sàng, gió dần nổi lên, trên trời lác đác vài hạt mưa.

Dưới mưa, Yên quân vẫn đang bận rộn đào đê, cổng thành Tế Nam đột nhiên mở toang, hơn một nghìn quân thủ thành và bách tính thường dân dìu nhau bước ra khỏi cổng thành.

Đại doanh Yên quân.

Yên Vương ngồi trong lều lớn, xem bút ký: Luận về việc Chu Công phò tá Thành vương của nho sinh Cao Hiền Ninh ở Tế Nam. Vừa xem vừa gật gù, thỉnh thoảng lại khen một câu văn hay. Nhưng khi thấy trong bài viết đề cập đến việc bãi binh, lại lộ vẻ không vui, khịt mũi cười khẩy.

Đánh trận ba tháng, hao tốn vô số tiền của binh mã. Sắp sửa công hạ thành trì, lúc này lại bãi binh? Coi hắn là tiểu tử Chu Doãn Văn, đầu óc có vấn đề kia sao?

Lúc này, trong doanh trại đột nhiên vang lên một trận ồn ào, Yên Vương nhíu mày.

"Trịnh Hòa, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Một hồi tiếng bước chân vang lên, Trịnh Hòa bước vào lều, khom người nói: "Bẩm Vương gia, nô tài đang định bẩm báo, Tế Nam có hơn nghìn cô nhi, lão nhân và quân thủ thành vừa ra khỏi thành, nói muốn đầu hàng chúng ta."

"Cái gì?"

Yên Vương nghe vậy hoảng hốt đứng bật dậy, suýt nữa đá đổ cái bàn thấp trước mặt.

"Lời này có thật không?"

"Bẩm Vương gia, ngàn vạn lần thật."

Trên mặt Chu Đệ lộ vẻ vui mừng, sải bước ra khỏi lều lớn, đón lấy dây cương nhảy lên ngựa, vung roi thẳng tiến ra khỏi đại doanh.

Trịnh Hòa vội vàng theo sau, trong nháy mắt đã ra đến bên ngoài doanh trại, từ xa đã thấy bách tính và quân thủ thành đang quỳ rạp dưới đất.

"Điện hạ thiên tuế!"

Nhìn thấy Yên Vương, hơn nghìn người đồng thanh hô vang.

Yên Vương xuống ngựa, Yên quân xung quanh nhìn chằm chằm vào đám người nọ, tay đặt lên đao, luôn cảnh giác, không bỏ qua bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra.

Khi đội ngũ giả hàng do Thiết Huyễn sắp xếp ra khỏi thành, Mạnh Thanh Hòa cũng tình cờ ở gần đó, lập tức dừng công việc đốn củi, báo tin cho đại doanh.

Nhìn những lão nhân đứng chen chúc trong đám đông, Mạnh Thanh Hòa có chút không chắc chắn, đây thật sự là cạm bẫy sao? Đừng nói Yên Vương, ngay cả hắn, kẻ đã biết trước về tai nạn sắp tới, khi nhìn thấy nhóm người ào ra khỏi thành kia, vẫn có chút hoang mang.

Hơn nghìn người giả hàng, nếu thật sự là do Thiết Huyễn bày mưu, quả đúng là rất cao tay, cũng vô cùng mạo hiểm. Hắn ta làm sao dám chắc chắn, trong nhóm người này, sẽ không có ai để lộ sơ hở, cũng sẽ không có ai sau khi nhìn thấy Yên Vương lại bán đứng hắn ta?

Đang suy nghĩ, Yên Vương đã đi đến gần, tự mình đỡ một lão nhân già nua dậy.

Mạnh Thanh Hòa theo bản năng hô lên: "Vương gia, cẩn thận!"

Yên Vương lại cười lớn: "Mạnh Đồng Tri quá căng thẳng rồi."

Lão nhân như bị Yên Vương làm cho cảm động, khóc lớn nói: "Lão hủ nghe nói triều đình có gian thần bất trung, khiến Điện hạ lo lắng cho an nguy xã tắc, khởi binh Tĩnh Nan. Bách tích Sơn Đông vốn không quen binh đao, thấy đại quân đến, không hiểu ý tốt của Điện hạ, trong lúc hoang mang lo sợ, bị kẻ gian mê hoặc phạm phải sai lầm lớn, đã hối hận không thôi, nay nguyện quy thuận Điện hạ. Xin Điện hạ lui binh mười dặm, một mình cưỡi ngựa vào thành, chúng lão hủ đã trói gô kẻ gian lại để đợi Điện hạ, chuẩn bị rượu ngon nghênh đón Điện hạ."

Lời lẽ của lão nhân tha thiết, mọi người cimg nhau quỳ xuống bái lạy, công sự phòng thủ trên tường thành Tế Nam cũng đang được tháo dỡ dần,  trông vô cùng "thành ý".

Thấy Yên Vương đã có ý dao động, lão nhân lại nói, Yên Vương là anh hùng cái thế, được người Tế Nam ngưỡng mộ đã lâu. Hơn nữa lại có nghĩa cử cao đẹp ở Đức Châu, nếu không phải do kẻ gian xúi giục, chắc chắn bọn họ sẽ không ngăn cản đại quân những ba tháng trời. Mọi người biết sai sửa lỗi, đã quyết định quy thuận Yên Vương. Nếu Yên Vương không chấp nhặt tội lỗi trước đây, bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực để báo đáp ân tha mạng của Yên Vương.

Nghe xong lời của lão nhân, Mạnh Thanh Hòa hơn chín phần mười có thể chắc chắn, đây là một cái bẫy, mục đích chính là dụ Yên Vương vào thành. 

Muốn lên tiếng khuyên can, nhưng Yên Vương lại nhanh chóng đáp ứng lời thỉnh cầu của lão nhân:

"Lão bá yên tâm, Cô khởi binh là để diệt gian thần, Thanh Quân Trắc, dù có vào thành, nhất định sẽ không xâm phạm bất cứ thứ gì thuộc về bách tính."

Yên Vương đáp ứng quá nhanh, Mạnh Thập Nhị Lang không kịp ngăn cản, nhất thời lệ rơi đầy mặt.

Không phải nói Yên Vương đa nghi lắm sao? Hà cớ gì lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy?

Đây là đạo lý gì?!

Hay tin Yên Vương muốn một mình một ngựa vào thành, các tướng sĩ đồng loạt lên tiếng phản đối.

"Vương gia là chủ soái của đại quân, là người dẫn dắt khởi nghĩa, sao có thể mạo hiểm như vậy? Không được, tuyệt đối không được!"

"Ai biết được bọn họ là hàng thật hay hàng giả? Nhỡ đâu là âm mưu quỷ kế gì đó, Vương gia một mình vào thành, chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao?"

Liếc nhìn Trịnh Hanh vừa lên tiếng, Mạnh Thanh Hòa nhướng mày. Người thông minh, tinh ý dưới trướng Yên Vương xem ra còn nhiều hơn hắn tưởng.

Thẩm Tuyên cũng không tán thành Yên Vương mạo hiểm. Chu Năng bèn thẳng thắn đề nghị, dẫn theo một đội binh sĩ cùng vào thành, chắc đối phương cũng không nói được gì.

"Nếu kẻ xin hàng cố ý ngăn cản, không cho Vương gia dẫn người theo, trong đó ắt có gian trá!"

Yên Vương có chút do dự. Đứng sau lưng Thẩm Tuyên, Mạnh Thanh Hòa cắn răng, bước ra khỏi hàng ngũ, mở lời: "Vương gia, ty chức có lời muốn nói."

"Nói đi."

"Vương gia là bậc tôn quý, dòng dõi hoàng tộc, không mang binh vào thành cũng được, nhưng nghi trượng đi lại thì không thể miễn trừ. Vương gia đã hứa một mình một ngựa vào thành, vậy phải có kỵ binh hộ tống Vương gia đến dưới chân thành mới được."

Lời vừa dứt, hàng mày đang nhíu chặt của Chu Đệ giãn ra, ánh mắt các tướng sĩ trong lều cũng sáng lên.

Đúng vậy, không mang binh vào thành, nhưng nghi trượng và hộ vệ cần có thì không thể thiếu.

Chu Đệ là chủ tướng thống lĩnh đại quân, thân phận là phiên Vương được chính Thái Tổ sắc phong, một mình một ngựa vào Tế Nam làm sao được? Không hợp quy củ!

Nói xong, Mạnh Thanh Hòa lập tức lui về lại sau lưng Thẩm Tuyên, im lặng không nói thêm lời nào.

Trong lều, các tướng sĩ không còn bàn luận về việc Yên Vương một mình vào thành nữa, mà chuyển sang tranh giành vị trí cầm vương kỳ bên cạnh Yên Vương.

Phiên vương xuất hành, cần có người che lọng, cầm vương kỳ, hộ vệ đi theo.

Đây là nghi trượng tối giản nhất rồi!

Chu Đệ quen cưỡi ngựa, ít khi dùng lọng, nhiều nhất là phất vương kỳ. Lần này, thứ gì cũng không được thiếu. Nếu không phải ở đây thiếu quan dẫn lễ của Vương phủ, e rằng ngay cả kim qua, kim cổ, bọn họ cũng phải bày ra.

(Kim qua, kim cổ: đội đánh trống thổi kèn =)))))

Sau một hồi tranh giành kịch liệt, cuối cùng cũng phân định được vị trí.

Lọng, Trương Ngọc giương; Vương kỳ, Chu Năng phất; Chiến kỳ, không ai khác ngoài Đàm Uyên. Các cờ hiệu khác bị Thẩm Tuyên, Trịnh Hanh và những người khác chia sạch, còn Mạnh Thanh Hòa, người hiến kế, cũng giành được một vị trí.

Trịnh Hòa thay một bộ áo dài cổ tròn màu vàng nhạt, đội khăn vuông, lấy thân phận hoạn quan thân cận để đi theo. Bạch Cẩu Nhi cũng muốn đi, bị Trịnh Hòa trừng mắt: "Chỉ là kẻ mới đến, cũng dám tranh với ta sao?"

Bạch Cẩu Nhi lập tức im bặt, chui vào góc tường vẽ vòng tròn.

Cạnh tranh quá khốc liệt, tư cách chưa đủ, còn phải tiếp tục cố gắng.

Nghi trượng lần này tuy là bản giản lược hết mức có thể, nhưng cấp bậc lại cao chưa từng có.

Sau khi Chu Đệ lên ngôi, phong chức tước cho các công thần có công theo hắn Tĩnh Nan, những người cầm lọng, phất cờ lần này hầu như đều có thể tìm thấy trong hàng Công thần nhất đẳng.

Quốc Công giương lọng, phất Vương kỳ, Hầu Tước giữ Chiến kỳ, người cầm cờ hiệu khác ít nhất cũng là Công Bá nhị đẳng. Xuyên suốt lịch sử Đại Minh, thậm chí cả lịch sử của các triều đại phong kiến khác, nghị trưởng phẩm cấp cao như thế này, tìm mòn mắt cũng không ra cái thứ hai.

Trong thành, Thiết Huyễn nhận được tin, hạ lệnh cho tráng hán mai phục trên cổng thành sẵn sàng, nhất định phải hành sự cẩn trọng.

Chu Đệ mang theo nghi trượng, dẫn kỵ binh tinh nhuệ vượt cầu, tiến thẳng đến dưới chân thành.

Quân mai phục trong thành và các tráng hán trên cổng thành không khỏi trợn mắt.

Không phải nói là đội nghi trượng sao? Sao mười người thì chín người đều là những hán tử lực lưỡng, cơ bắp vậy? Ngay cả hoạn quan trông cũng khôi ngô, cao lớn, còn giống nam tử hán hơn cả bọn họ. Người duy nhất không ăn nhập với đội ngũ, chính là kẻ cầm cờ Ngũ Hành kia, chiều cao và chiều rộng đều kém xa, kẻ này, chắc chắn là đã đi cửa sau!

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, nghi trượng của Yên Vương sắp vào thành.

Thịnh Dung giả vờ bị trói ở cửa thành, Thiết Huyễn dẫn các quan văn ra đón, cung kính mời Yên Vương vào thành trước.

Yên Vương không chút nghi ngờ, thúc ngựa, từng bước từng bước, sắp rơi vào bẫy của Thiết Huyễn.

Thiết Huyễn vô cùng phấn khích, lỗ mũi hơi phập phồng, dây thần kinh của mấy binh sĩ mai phục hệt như dây đàn, kéo căng đến cực điểm.

Mạnh Thanh Hòa siết chặt dây cương, vô tình ngẩng đầu, nhìn lên tường thành trên cao, đồng tử đột nhiên co lại, lập tức hét lớn: "Vương gia, có mai phục!"

Giữa lúc ấy, ám hiệu hành động vang lên trong thành, tấm sắt lớn đã được sắp đặt sẵn bỗng ầm ầm đổ xuống!

Có tiếng hét của Mạnh Thanh Hòa, Yên Vương theo bản năng giật cương ngựa, chiến mã lùi lại hai bước. Tấm sắt rơi xuống không kịp nhốt Yên Vương trong thành, chỉ đập nát đầu ngựa.

Tức thì, mưa tên trút xuống từ trên thành, Trương Ngọc cùng những người khác kinh hãi toát mồ hôi lạnh, quát lớn: "Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi dám!"

Chu Năng lập tức nhảy xuống ngựa, mời Chu Đệ lên yên, lo lắng nói: "Vương gia, mau đi!"

Một con ngựa gánh hai hán tử cao lớn, tuyệt đối không thể chạy nhanh.

Chu Năng xuống ngựa, rõ ràng là định dùng mạng mình để hộ giá cho Yên Vương.

"Vương gia, tướng quân!" Mạnh Thanh Hòa cũng nhanh nhẹn không kém: "Hãy cưỡi ngựa của ty chức!"

Nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho Chu Năng, Mạnh Thanh Hòa chạy vài bước đến bên cạnh Thẩm Tuyên, một câu cũng không cần nói, đã bị kéo lên ngựa, chỉ là tư thế không được tao nhã cho lắm, nằm sấp.

"Lên ngựa!"

Không kịp nghĩ nhiều, Yên Vương nhảy lên chiến mã của Chu Năng, Chu Năng đổi sang cưỡi ngựa của Mạnh Thanh Hòa, Đàm Uyên, Trịnh Hanh cùng những người khác lấy cờ lớn làm trường thương, quét sạch mưa tên bay tới từ phía sau.

Kỵ binh đi theo đồng loạt rút đao, yểm hộ Yên Vương vượt sông.

Quân truy đuổi trong thành đã ra, nhưng bị mười mấy người chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Đệ thoát hiểm.

Trở về đại doanh, nhảy xuống ngựa, Chu Đệ đã toát mồ hôi lạnh.

Nếu bị vây khốn trong thành, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Một nghìn người ra khỏi thành giả hàng không phải tất cả đều quay về thành, một số ở lại đại doanh cũng chỉ để lấy lòng tin của Yên Vương. Yên Vương bình an trở về, đồng nghĩa với việc kế hoạch thất bại, cũng đồng nghĩa với việc những người này không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Mạnh Thanh Hòa được Thẩm Tuyên đỡ xuống ngựa, ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.

Tình huống quả thật nguy cấp, nhưng bị vác về như bao tải, cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, dù là cùng cưỡi ngựa với Thẩm Chỉ Huy cũng vậy.

"Thẩm Chỉ Huy, Mạnh Đồng Tri, Vương gia triệu kiến."

Chu Đệ nén một bụng lửa giận, chút nhân từ cuối cùng trong lòng cũng bị nghiền nát.

Đào đê xả nước quá chậm, lập tức hạ lệnh, dùng đại bác oanh tạc thành.

Bất kể có đánh hạ được hay không, trước tiên phải xả cơn giận này đã.

Ngoài việc xả giận, Yên Vương còn hết lời khen ngợi Trương Ngọc, Chu Năng cùng những người khác, Thẩm Tuyên, Trịnh Hanh cũng không bị bỏ sót. Mạnh Thanh Hòa lại lập đại công, Yên Vương vỗ mạnh vào vai hắn, không nói nhiều lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Mạnh Thanh Hòa chính thức trở thành tâm phúc của Yên Vương, mọi nỗ lực trước đây đều được đền đáp vào lúc này.

Mạnh Thanh Hòa rất xúc động, bước ra khỏi lều lớn, hít sâu một hơi, nhưng lại bị những đầu người treo bên ngoài doanh trại đâm đau mắt.

Cụp mắt, hắn biết, một tướng công thành vạn cốt khô, từ xưa đến nay luôn là vậy, phàm là thay triểu đổi đại, con đường dẫn tới ngai vàng kia luôn phải lấy máu tươi để trải thảm....

Hắn dù sao cũng không phải người của triều đại này, nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, mắt hắn sẽ đau nhói, nhưng nếu quay lại lúc đó, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Vì một khi Thiết Huyễn thành công vây khốn Yên Vương trong thành, đầu của Mạnh Thanh Hoà, cũng sẽ bị treo trên cổng thành Tế Nam.

Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, không cho phép bọn họ do dự.

Yên Vương không có đường lui, hắn thì có sao?

Tiến thêm một bước, là vinh quang chiến tước, lùi một bước, là tan xương nát thịt.

Hít sâu một hơi, Mạnh Thanh Hòa siết chặt tay, thành công không còn xa, hắn phải tiếp tục bước đi!

Thẩm Tuyên đang đi phía trước bỗng dừng bước, nhìn thấy sự thay đổi trong thần sắc của Mạnh Thanh Hòa, lặng lẽ nắm lấy cổ tay hắn, không nói thêm lời nào.

Có vài việc cần tự mình suy ngẫm, tự mình làm, không ai có thể làm thay được.

Y tin rằng, người mà tay y đang nắm, nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng y, kiên định đi đến cuối con đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro