Chương 81: Tế Nam khó hạ (1)
Chương 81: Tế Nam khó hạ (1)
Tháng Năm, ngày Canh Thìn, năm Kiến Văn thứ hai, Yên Vương dẫn hai mươi vạn đại quân bao vây thành Tế Nam.
Lý Cảnh Long thân khoác giáp trụ, tay đặt lên bảo kiếm, đứng trên đầu thành. Dung mạo cương nghị, khí thế hiên ngang bất khuất, nếu không biết rõ lai lịch của vị chủ soái này, lại từng cùng hắn ta chạy từ Đức Châu đến Tế Nam, quân thủ thành ắt sẽ tưởng, vị đại tướng trước mặt nhất định sẽ thề sống thề chết bảo vệ thành trì, rửa sạch nỗi nhục bỏ rơi Đức Châu mà chạy trốn.
Đáng tiếc, lý tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại luôn cay đắng.
Đối với Lý Cảnh Long mà nói, Chu Đệ là một kẻ thù vô cùng đáng sợ, nằm mơ thấy cũng giật mình tỉnh giấc.
Năm mươi vạn đại quân mất sạch, sáu mươi vạn đại quân cũng bại trận.
Bắc Bình, thôn Trịnh, sông Bạch Câu, nghĩ đến đâu là lệ rơi lã chã đến đó.
Lại phải đánh một trận với Chu Đệ ư? Lý Cảnh Long thật sự không còn can đảm đó. Mười mấy vạn quân dưới trướng hắn ta bây giờ đều là tàn binh bại tướng, chạy từ Hà Bắc đến đây, ý chí chiến đấu gì đó đã hoàn toàn mất sạch, miễn cưỡng xuất chiến cũng chỉ là làm bia ngắm cho Yên quân luyện bắn tên mà thôi.
Không kháng cự, chẳng lẽ lại chạy trốn một lần nữa ư?
Tuy về mặt quân sự, Lý Cảnh Long đúng là ngu dốt, nhưng kinh nghiệm đấu đá chính trị lại vô cùng phong phú. Trực giác nhạy bén mách bảo Lý Cảnh Long, đã có tiền lệ ở Đức Châu, nếu hắn ta còn dám chưa bắn một mũi tên nào mà đã rời bỏ thành Tế Nam, dù may mắn thoát được một mạng, thì thứ chờ đợi hắn ta ở Nam Kinh cũng không phải là kết cục tốt đẹp gì.
Cùng với hàng loạt hành động ở Đức Châu, danh tiếng nhân từ của Yên Vương đã lan truyền khắp nơi. Ngược lại, với tư cách là chủ soái dẫn dắt đại quân triều đình, Lý Cảnh Long đã trở thành bàn đạp cho Chu Đệ theo đuổi vinh quang cá nhân.
Vầng hào quang trên người Yên Vương càng rực rỡ, thì tiếng mắng chửi mà Lý Cảnh Long gánh chịu cũng ngày càng nhiều, ngay cả Kiến Văn đế giao ấn soái cho Lý Cảnh Long cũng không thể tránh khỏi liên lụy.
Nói ngài "không có mắt nhìn người" đã là khách khí, hai chữ hôn quân giờ đã gần như gắn sau tên ngài, nghe nhiều tới mức cũng chẳng còn mới mẻ. Vô cớ bị mắng chửi, Kiến Văn đế vốn coi trọng danh tiếng có thể dễ dàng tha thứ cho Lý Cảnh Long không?
Đương nhiên là không thể.
Nhìn đại quân ngoài thành, thần sắc Lý Cảnh Long càng thêm nghiêm trọng.
Hoàng đế ở Nam Kinh đang nhìn chằm chằm hắn ta, trong triều, những kẻ bất mãn với Lý Cảnh Long cũng không ít, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi hắn ta xuống ngựa. Quan trọng hơn, vô số ánh mắt trong thành Tế Nam cũng đang dõi theo Lý Cảnh Long, ai cũng muốn biết, vị chủ soái nổi tiếng hai mặt, quán quân chạy việt dã này cuối cùng sẽ đưa ra quyết định gì.
Lý Cảnh Long nghiến răng: "Xuất thành, nghênh địch!".
Mệnh lệnh này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
E rằng ngay cả Chu Đệ ngoài thành cũng không ngờ, Lý Cảnh Long lại "dũng cảm" đến vậy. Sáu mươi vạn còn không đánh lại hai mươi vạn dưới trướng hắn, giờ chỉ còn lại mười mấy vạn tàn binh bại tướng, lại dám đối đầu trực diện với hai mươi vạn Yên quân?
Đầu óc hắn ta thật sự không có vấn đề sao?
Trong thành, các tướng sĩ Nam Kinh bị sự "hùng dũng" và "tinh thần liều chết báo đáp triều đình" bất ngờ bùng phát của Lý Cảnh Long làm cho choáng váng.
Xuất thành nghênh địch? Đùa cái mẹ gì vậy!
Lương thực, khí giới đều bỏ lại hết ở Đức Châu, những ngày vừa rồi ở Tế Nam, nhờ Thiết Huyễn – Tham Chính Sơn Đông vận chuyển lương thực đến mới không khiến cho ba quân chết đói.
Chiến trận liên tiếp thất bại, bất mãn với đãi ngộ, oán khí với chủ soái dồn nén đã lâu, đừng nói là xuất thành giao chiến với Yên quân, chỉ cần thủ thành thôi, rất nhiều binh sĩ quân Nam Kinh cũng đã oán thán, hận khí cao ngút trời.
Không thể trách bọn họ không có tinh thần tập thể, từ khi Yên Vương khởi binh Tĩnh Nan, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, quân đội triều đình có thắng được một trận nào sảng khoái đâu?
Trận sông Bạch Câu đúng là có cơ hội, nhưng gặp phải một vị chủ soái bất tài lại thích chỉ huy lung tung, cộng thêm trận cuồng phong ập đến, thế trận tốt đẹp trong chốc lát sụp đổ, người cười đến cuối cùng vẫn là Yên Vương.
Cũng giống như Lý Cảnh Long, tướng sĩ quân Nam Kinh mỗi khi nhắc đến Chu Đệ, đều không khỏi rùng mình một cái.
Vị phiên Vương hung hãn nhất biên ải phương Bắc, cùng với các huynh đệ Chu gia giữ vững giang sơn Đại Minh khiến cho người Mông Cổ một tấc đất cũng không thể xâm phạm, quân Nam Kinh bọn họ thì cường tráng hơn người Mông Cổ chỗ nào?
Trong lòng rất nhiều binh sĩ quân Nam Kinh đều đặt ra một dấu hỏi, câu trả lời cho dấu hỏi đó càng khiến bọn họ bi quan hơn.
Bên cạnh những binh sĩ ủ rũ, vẫn có một số ít người cảm thấy may mắn khi Lý Cảnh Long chịu xuất thành nghênh địch. Chẳng hạn như Thiết Huyễn - Tham Chính Sơn Đông phụ trách vận chuyển lương thảo cho đại quân và Thịnh Dung - tướng lĩnh dưới trướng Lý Cảnh Long.
Thiết Huyễn đặc biệt chuẩn bị rượu tiễn biệt xuất thành cho Lý Cảnh Long, dẫn theo bách tính thành Tế Nam tiễn chân đại quân.
"Chủ soái hãy cạn chén này, mong ngài sẽ ca khúc khải hoàn, thắng lợi trở về!"
Lý Cảnh Long tiếp nhận chén rượu, miệng nói năng hào hùng, khí thế ngất trời, nhưng trong lòng đang toan tính điều gì, chỉ có bản thân hắn ta mới rõ.
Kỵ binh trinh sát của Yên quân bẩm báo, quân thủ thành Tế Nam đã xuất thành bày trận, lại còn phất cao chiến kỳ của chủ soái Lý Cảnh Long.
Mạnh Thanh Hòa sững người một lúc mới hoàn hồn, thật sự là hành động của Lý Cảnh Long cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.
Không chạy trốn, cũng không cố thủ thành trì, mà lại chọn đối đầu trực diện. Đó thật sự là lựa chọn của Lý Cảnh Long ư?
"Chỉ Huy, liệu trong này có gian trá gì không?"
Nhớ tới Thiết Huyễn trong thành, Mạnh Thanh Hòa lập tức nâng cao cảnh giác.
Thẩm Tuyên lắc đầu, không chỉ Chu Đệ khinh thường Lý Cảnh Long, mà các tướng lĩnh Yên quân cũng chẳng ai coi hắn ta ra gì. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng vẻ mặt lại thể hiện rất rõ - Lý Cửu Giang làm gì có bản lĩnh đó!!
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, Thập Nhị Lang đừng lo." Thẩm Tuyên kéo dây cương: "Vương gia đã hạ lệnh, tấn công trực diện vào trận địa."
Mạnh Thanh Hòa câm nín, trong mắt Yên Vương và Thẩm Tuyên, Lý Cảnh Long bất tài đến mức nào mà ngay cả đòn tập kích hai bên sườn cũng không thèm làm, chỉ việc xông thẳng vào chính diện vậy??
Trong đội ngũ Yên quân vang lên tiếng tù và, đây là hiệu lệnh kỵ binh xuất chiến.
Quân Nam Kinh đã từng giao chiến với Yên quân lập tức rối loạn.
Liên tiếp bại trận, để lại sau lưng những chiến trường thảm khốc đã đủ để bọn họ khắc sâu vào tâm khảm nỗi kinh hoàng với thiết kỵ dưới trướng Chu Đệ.
Kỵ binh giết người không ghê tay, bộ binh hung hãn, những cuộc chém giết sinh tử đó, bọn họ lại phải trải qua một lần nữa sao?
Khi nỗi sợ hãi đã len lỏi, động tác lập tức trở nên chậm chạp, trận hình chưa kịp bày xong, kỵ binh Yên quân đã vung đao xông tới. Lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vó ngựa như sấm rền, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh tựa như nước lũ cuồn cuộn, trong nháy mắt đã ồ ạt ập đến.
Kinh hãi, khiếp đảm, ngỡ ngàng.
Muôn vàn cảm xúc sôi sục trong lòng quân Nam Kinh, chỉ riêng ý chí chiến đấu và lòng quả cảm liều chết trên chiến trường là không có.
Trong chớp mắt, kỵ binh Yên quân đã xông vào trận địa, Thẩm Tuyên vung đao, máu tươi của binh sĩ quân Nam Kinh nhuộm đỏ từng tấc đất nơi vó ngựa đi qua.
Mạnh Thanh Hòa bám sát theo sau Thẩm Tuyên, chức Thiêm Sự có thể án binh bất động, làm công tác hậu cần, cổ vũ sĩ khí, nhưng Đồng Tri thì bắt buộc phải xông pha.
Tuy không thể như Thẩm Tuyên, một bước giết một người, nhưng tự bảo vệ mình thì hắn vẫn làm được. Hơn nữa, đi theo sau sát thần Thẩm Tuyên, sẽ không có binh sĩ quân Nam Kinh nào dám mạo hiểm tìm hắn để kiếm chút công trạng.
Thấy Thẩm Tuyên xông tới, quân Nam Kinh chỉ hận không thể tránh xa ba thước, gặp phải sát thần này, muốn sống sót thì phải lăn thật xa, thật nhanh!
Trong tình huống này, càng bám sát, càng xông lên phía trước, thì càng an toàn.
Cao mượn oai hùm, đục nước béo cò ư?
Mạnh Đồng Tri khẽ nhếch môi, hắn chính là cáo mượn oai hùm đấy, thì sao nào?
Khí thế vung đao, chém ngã một tên quân Nam Kinh, tiếp tục xông lên!
Chỉ một đợt xung phong, mười mấy vạn quân Nam Kinh đã tan tác chim muông.
Yên Vương nắm bắt thời cơ, Trương Ngọc, Chu Năng, Đàm Uyên đều được phái đi, Ngô Kiệt cũng dẫn một đội kỵ binh xung trận, chém giết thỏa thuê.
Khâu Phúc bị giữ lại, nhiều lần xin ra trận nhưng đều bị Yên Vương bác bỏ. Bên cạnh bất kỳ người thành công nào cũng sẽ có một vài kẻ ngáng đường, điểm hơn người của Chu Đệ so với Chu Doãn Văn chính là, hắn đã sớm nhìn thấu bản chất của những hòn đá cản đường đó, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ ra ngoài xông trận.
Sau trận ở sông Bạch Câu, Khâu Phúc đã trở thành đối tượng cần quan sát trong mắt Chu Đệ, con đường binh nghiệp của Khâu Phúc sau này chắc chắn sẽ không được suôn sẻ. Nhưng so với Hà Thọ, người có thâm niên làm việc bên cạnh Yên Vương lâu hơn, nhưng chức quan lại nhỏ hơn, thì Khâu Phúc cũng chẳng còn gì để phàn nàn.
Dám phàn nàn lão đại Chu Đệ sao? Vậy thì đừng mơ đến chuyện thăng quan tiến tước, mất cả chén cơm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Trên chiến trường, tốc độ tháo chạy của quân Nam Kinh quả thực thảm không nỡ nhìn.
Thiết Huyễn đứng trên tường thành quan sát, mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không ai tin, mười mấy vạn đại quân lại có thể yếu nhớt đến mức này.
Chưa hết, tiếp ngay sau đó, còn có chuyện khó tin hơn xảy ra.
Lý Cảnh Long một mình một ngựa xông ra khỏi chiến trường, bỏ thành chạy trốn.
Binh sĩ trông thấy đều xôn xao, đồng thanh hô lớn: "Chủ soái lại chạy rồi!"
"Tên vô lại khốn kiếp đó lại chạy rồi ư?!"
Thiết Huyễn như muốn rớt cả tròng mắt, vị Tham Chính chuyên phụ trách hậu cần này quả thực không hiểu rõ năng lực chạy việt dã của Lý Cảnh Long. Nhìn hắn ta một mình một ngựa phi như bay, cả người lập tức hoá đá.
Cứ thế mà chạy sao?
Bỏ lại mười mấy vạn đại quân đang chiến đấu, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà chạy thật sao?
Còn biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào hay không?!
Còn chút cần thể diện không?!
Trên chiến trường, việc chủ soái bỏ chạy đồng nghĩa với đầu hàng, quân Nam Kinh hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Chuyện xảy ra một hai lần thì cũng chả ai nói làm gì, đằng này cứ lặp đi lặp lại mãi, đây đã lần thứ mẩy rồi? Các huynh đệ đã bị hắn ta lừa bao nhiêu lần rồi? Còn tiếp tục liều mạng thì bọn họ là đồ ngu!!
Hàng nghìn quân Nam Kinh liên tiếp buông binh khí đầu hàng. Bị lừa gạt nhiều lần như vậy rồi, nếu còn nhịn nữa thì bọn họ thành Thần Ô Quy, suốt ngày chui rúc trong mai rùa không chịu tỉnh ngộ mất! Không thể chịu được nữa, phải nhảy việc!! Đổi phe!!
Thiết Huyễn trên tường thành thấy tình thế nguy cấp, lập tức triệu tập số quân còn lại trong thành, hạ lệnh mở cổng thành, chi viện cho đồng đội trên chiến trường, cứu bọn họ về thành.
Mở cổng thành?
Tướng lĩnh giữ thành nghe mà run chân, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.
Lúc này mở cổng thành, nếu Yên quân thừa cơ xông vào thì sao?
Thiết Huyễn biết hành động này rất mạo hiểm, nhưng nếu để mặc mười mấy vạn đại quân ngoài thành bị Yên quân tàn sát, thì càng nguy hiểm hơn!
Không còn đại quân ngoài thành, thành Tế Nam chắc chắn sẽ là con cá tiếp theo bị cho lên thớt, chắc chắn không thể giữ nổi!
Thiết Huyễn kiên quyết, tướng lĩnh giữ thành cũng không thể kháng lệnh, đành phải mở cổng thành.
Để cứu người, Thiết Huyễn đã liều mình, điều động toàn bộ số chiến mã ít ỏi còn lại trong thành. Quân hán theo hắn ra trận phần lớn đều là những người được Thiết Tham Chính cứu sống, trên vai bọn họ nợ Thiết Tham Chinh một cái mạng, nên dù biết ra ngoài đồng nghĩa với đi chịu chết, cũng không một ai nhíu mày.
Trên chiến trường, Yên quân chiếm ưu thế áp đảo, quân Nam Kinh sắp bị bao vây, nếu không đầu hàng chỉ có con đường chết.
Dưới cờ lớn trung quân, Yên Vương xoa cằm mỉm cười, không còn toán quân Nam Kinh này thủ thành, đánh chiếm Tế Nam sẽ dễ như trở bàn tay.
Ngay khi vòng vây của Yên quân sắp khép kín, biến cố bất ngờ xảy đến.
Một đội kỵ binh từ trong thành xông ra, tìm đúng điểm yếu của vòng vây, xé toạc một khoảng trống ở vòng ngoài, mở đường máu cho những quân Nam Kinh không muốn đầu hàng chạy thoát. Yên quân bị đánh úp bất ngờ, đội hình rối loạn, quân Nam Kinh bên trong thừa cơ hội phá vòng vây. Người dẫn đầu xông pha ra ngoài lại chính là Thịnh Dung.
Lỗ hổng bị xé toạc vẫn chưa thể khép lại, Yên quân chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Nam Kinh thoát khỏi vòng vây ngày càng nhiều, chạy về phía thành Tế nam.
Trịnh Hanh được lệnh đi ngăn chặn, nhưng vừa tới gần đã gặp mưa tên bắn xuống chặn đường, bất đắc dĩ phải rút lui.
Điều đáng kinh ngạc là, Cao Dương Quận vương Chu Cao Hú cũng suýt bị mũi tên lạc bắn trúng, may nhờ Mạnh Đồng Tri của Hậu Vệ Yên Sơn lấy thân mình đỡ tên, cứu Chu Cao Hú một mạng.
Thấy cánh tay trái gầy yếu của Mạnh Đồng Tri bị thương, Chu Cao Hú vô cùng cảm động.
Mạnh Thanh Hòa chỉ có thể cười khổ, ai biết lại trùng hợp như vậy, chỉ vì không giữ chặt dây cương nên hắn mới vô tình trúng tên. May có áo giáp bảo vệ, mũi tên không cắm sâu, hơn nữa, kỹ thuật bắn tên của cung binh đó cũng không xuất sắc gì mấy. Nếu như mũi tên này do Thẩm Tuyên bắn, chắc chắn hắn sẽ ngã ngựa, bị loạn quân giẫm thành thịt nát.
"Mạnh Đồng Tri theo ta!"
Chu Cao Hú nổi giận, khí thế bùng nổ, sức chiến đấu tăng vọt.
Một cây trường thương như rồng bạc xuất thế, không ai cản nổi.
Cách đó không xa, Thẩm Tuyên thấy cảnh Mạnh Thanh Hòa bị thương, quanh thân ngập tràn sát khí dày đặc như nhuốm một tầng máu. Không chỉ quân Nam Kinh, mà ngay cả Yên quân cũng muốn tránh xa Thẩm Chỉ Huy, thật sự quá đáng sợ.
Đội quân tiếp viện bất ngờ ập đến, lại thêm mưa tên từ trên thành liên tục bắn xuống, đã mở ra một con đường sống cho quân Nam Kinh bị vây khốn.
Yên Vương thấy tình hình bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, trực tiếp ra trận, điều động quân rút khỏi vòng vây, chuyển sang công thành, Thiết Huyễn quyết đoán hạ lệnh đóng cổng sắt, kéo cầu treo lên. Vì sự an toàn của thành trì, quân Nam Kinh còn kẹt ở ngoài thành chỉ có thể tự tìm đường sống, Thiết Huyễn tang thương, ngoái đầu nhìn cổng thành cứng rắn đã đóng chặt phía sau.... Hắn... thực sự lực bất tòng tâm.
Yên quân liên tiếp thử công thành, nhưng kết quả thu được không mấy khả quan.
Chu Đệ hạ lệnh rút quân công thành, trước tiên tập trung tiêu diệt quân Nam Kinh ngoài thành, sau đó mới quay lại công thành.
Là tàn binh, còn là công thần đỡ tên cho Cao Dương Quận vương, Mạnh Thanh Hòa vừa rút khỏi chiến trường đã có đại phu lập tức đến chữa trị.
Đúng như hắn dự đoán, vết thương trên cánh tay trái không sâu, sau khi làm sạch, đắp thuốc, băng bó bằng vải đã được tiệt trùng bằng mấy đợt nước nóng, cũng không ảnh hưởng mấy đến việc di chuyển. Lần này theo quân xuất hành là Triệu đại phu, thấy Mạnh Thanh Hòa định đứng dậy rời đi, lập tức kéo hắn lại, lấy ra một dải băng trắng muốt, không nói hai lời đã treo cánh tay của Mạnh Thanh Hòa lên cổ.
"Vết thương nghiêm trọng, những ngày này không nên ra trận nữa."
Mạnh Thanh Hòa trừng mắt, vết thương của Thẩm Tuyên nghiêm trọng như vậy, vẫn còn hăng hái xông pha trận mạc. Hắn chỉ bị xước da chút thôi, có cần phải làm đến mức này không?
"Mạnh Đồng Tri cho rằng, ngài có thể so với Thẩm Chỉ Huy sao?"
"..." Được rồi, không thể so sánh.
Hắn là người bình thường, còn Thẩm Tuyên... đã không thể dùng lẽ thường để đánh giá nữa rồi.
Chiều tối, Yên quân thu quân về doanh trại. Yên Vương nghe được chuyện Mạnh Thanh Hòa dũng cảm lấy thân chắn tên cho nhi tử của mình, đặc biệt phái Trịnh Hòa đến thăm hỏi.
"Đồng Tri bị thương nặng đến vậy sao?" Nhìn thấy cánh tay bị treo lủng lẳng của Mạnh Thanh Hòa, Trịnh Hòa kêu lên một tiếng, vẻ mặt lo lắng: "Nô tài nhìn mà cũng thấy đau."
Lời nói của Trịnh Hòa có phần hơi khoa trương, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng chân thành.
"Vương gia nhân từ, ty chức chỉ làm việc đúng bổn phận, như này, thật sự là..."
Cảm động trước sự quan tâm của Yên Vương, Mạnh Thanh Hòa nghẹn ngào, trong tiếng nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Yên Vương điện hạ như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không dứt. Nếu còn có cơ hội, hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Trịnh Hòa đỏ hoe mắt, rõ ràng bị tinh thần tận tụy của Mạnh Đồng Tri cảm động, lau nước mắt, nói: "Những bậc nam nhi như Mạnh Đồng Tri, chính là tấm gương cho chúng nô tài noi theo, nô tài nhất định sẽ lấy Mạnh Đồng Tri làm gương, cúc cung tận tụy vì đại nghiệp của Vương gia."
Được một hoạn quan coi là tấm gương phải noi theo?
Khóe miệng Mạnh Thập Nhị Lang giật giật, thôi đừng làm vậy mà, áp lực lớn quá, hắn chịu không thấu....
Sau khi Trịnh Hòa rời đi, Mạnh Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, nhìn băng vải trên cánh tay, đảo mắt một vòng, thôi cứ để vậy cũng được. Người bị thương nặng thì phải có dáng vẻ của người bị thương nặng.
Bữa tối được dùng trong lều, Mạnh Thanh Hòa ăn rất ngon miệng, ăn liền một hơi năm cái bánh bao và một bát lớn thức ăn.
Ăn uống no say, sau khi rửa mặt qua loa, hắn nằm nghiêng trên giường, ngáp một cái.
Binh sĩ tuần tra đi ngang qua lều, Mạnh Thanh Hòa mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ như có lông vũ lướt qua má, đưa tay gạt, cổ tay lại bị giữ chặt.
Trong cơn mơ màng, Mạnh Đồng Tri hé mắt nhìn, thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo, chỉ mơ hồ nhận ra được một dáng người quen thuộc.
"Chỉ Huy..." Eo bị giữ chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cơn buồn ngủ của Mạnh Thanh Hòa tan đi hơn phân nửa: "Tử Ngọc?"
"Ừm."
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi gõ vào màng nhĩ.
Môi bị người kia ngậm lấy.
Mạnh Thanh Hòa nhắm mắt lại, đưa tay ôm bả vai Thẩm Tuyên, ý thức lại chìm vào mê man.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Tuyên đã không còn bóng dáng. Chạm nhẹ lên môi, chắc chắn không phải mơ.
Bước ra khỏi lều, hai thân binh canh giữ bên ngoài. Một người bẩm báo với Mạnh Thanh Hòa rằng Thẩm Chỉ Huy đã cùng Vương gia xuất chinh, thân là người bị thương nặng nên Mạnh Đồng Tri bị giữ lại trong doanh.
"Thẩm Chỉ Huy dặn, nếu Đồng Tri còn sức, có thể đến chỗ Đề Điều Quan kiểm tra số lượng quân lương vận chuyển."
Hắn.... lại bị điều vào bộ phận hậu cần rồi sao?
Khoé miệng Mạnh Đồng Tri giật giật, vội vàng nuốt hai cái bánh bao, đang định đến bộ phận hậu cần điểm danh thì thân binh lại nói: "Đêm qua, Cao Dương Quận vương đã đến thăm Đồng Tri, nhưng lúc đó Đồng Tri đã ngủ, Thẩm Chỉ Huy đã thay mặt Đồng Tri tạ ơn Quận vương."
"Ồ." Mạnh Thanh Hòa gật đầu: "Còn việc gì nữa không?"
"Triệu đại phu cũng đến, dặn dò Đồng Tri phải nhớ uống thuốc."
Mạnh Thanh Hòa ậm ờ đáp lại, vết thương của hắn thực ra không nặng, cũng không ra trận nữa, không cần uống thuốc làm gì. Hơn nữa, thuốc của Triệu đại phu không phải kiểu đắng bình thường, có thể không uống thì tốt nhất là đừng nên uống.
Hôm đó, Mạnh Thanh Hòa làm theo lệnh của Thẩm Tuyên, đến bộ phận hậu cần trình diện, được Đề Điều Quan và các đồng liêu trên dưới nhiệt liệt chào đón.
Tay không thể động, dứt khoát động miệng, hiệu suất làm việc của bộ phận hậu cần lập tức được nâng cao đáng kể.
Yên quân lại lần nữa thất bại khi công thành Tế Nam, khi tiếng kèn thu binh vang lên, trên mặt các tướng sĩ không có quá nhiều vẻ buồn bực. Bọn họ đều tin rằng, người trong thành chẳng qua chỉ là đang cố thủ trong tuyệt vọng.
Với quân lương, vũ khí đầy đủ, binh lực hùng hậu, sớm muộn gì đại quân cũng sẽ công phá thành trì này, nghiền nát kẻ địch ngoan cố không chịu đầu hàng.
Thẩm Tuyên trở về lều, tháo mũ sắt, đang cởi áo giáp thì Mạnh Thanh Hòa mang theo một bát mì nước bước vào.
Bát mì này là do đầu bếp quân doanh đặc biệt làm cho Mạnh Đồng Tri, nước dùng không dùng nhiều hương liệu, nước hầm thịt nguyên chất, rắc thêm chút tỏi băm, mùi vị rất ngon.
Thẩm Tuyên đứng trong lều, tay cầm trường đao vừa tháo xuống, ánh mắt dừng trên người Mạnh Thanh Hòa, không nói một lời.
Rèm lều được buông xuống, Mạnh Thanh Hòa nhìn Thẩm Chỉ Huy mặt mũi lấm lem bụi đất vừa trở về từ chiến trường, lại nhìn bản thân mình sạch sẽ tinh tươm, tay bê bát lớn, có chút chột dạ.
"Chỉ Huy xuất chinh vất vả rồi." Mạnh Thanh Hòa nở nụ cười: "Đây là thuộc hạ đặc biệt chuẩn bị cho Chỉ Huy, phải ăn lúc còn nóng, mùi vị rất ngon."
Thẩm Tuyên nheo mắt, đặt trường đao xuống, nhận lấy bát lớn trong tay Mạnh Thanh Hòa, dùng đũa gắp một miếng mì lớn cho vào miệng.
Mạnh Thanh Hòa nhìn mà có chút ngây người.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Đồng Tri được thấy Thẩm Chỉ Huy không câu nệ tiểu tiết, ăn uống sảng khoái như vậy....
Thấy bát lớn sắp cạn đáy, Mạnh Đồng Tri thật sự không dám yêu cầu Thẩm Chỉ Huy để lại cho hắn một ít, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tuyên ăn hết mì, thong thả uống cạn nước dùng, tư thái vô cùng quý phái, động tác vô cùng tao nhã.
Mạnh Thập Nhị Lang xoa bụng, thôi thì đợi cùng đám tiểu binh gặm bánh bao vậy.
Đặt bát mì xuống, thần sắc của Thẩm Tuyên trở nên dịu dàng hơn, đưa tay về phía Mạnh Thanh Hòa, kéo hắn vào lòng: "Tâm ý của Thập Nhị Lang, Tử Ngọc đã hiểu. Đợi đánh hạ Sơn Đông, trở về Bắc Bình, Tử Ngọc sẽ chuẩn bị lễ đầy đủ, đến cửa thăm hỏi người nhà."
Tâm ý của hắn? Chuẩn bị lễ đầy đủ đến cửa thăm hỏi người nhà hắn á? Mạnh Thanh Hòa nhíu mày, không lên tiếng.
"Thập Nhị Lang cầm tinh con gì, sinh thần vào ngày nào?" Thẩm Tuyên tránh cánh tay bị thương của Mạnh Thanh Hòa, trán tựa lên đỉnh đầu hắn.
Hỏi hắn cầm tinh con gì? Còn hỏi cả sinh thần ngày nào.... Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu lên, tiếp theo, Thẩm Chỉ Huy có phải còn muốn hỏi giờ sinh bát tự của hắn không?
Khóe miệng cong lên, Thẩm Tuyên trả lời vô cùng đường hoàng: "Thập Nhị Lang cũng biết sao? Vậy thì tốt rồi."
Mạnh Thập Nhị Lang: "..." Rốt cuộc ai mới là người cổ đại?
Nam Kinh.
Tin tức Yên Vương tiến quân vào Sơn Đông truyền đến tai Kiến Văn đế, cùng với đó là chiến tích liên tiếp hai lần phá kỷ lục chạy việt dã của Lý Cảnh Long.
Trước bỏ Đức Châu, sau vứt Tế Nam.
Nhìn chiến báo do Thông Chính Ty đệ trình lên, Kiến Văn đế cũng không biết nên trưng ra vẻ mặt gì.
Phẫn nộ? Căm hận sục sôi? Muốn giết cho hả giận? Cho dù ngài có băm Lý Cảnh Long thành thịt nát thì sự việc cũng đã rồi, không thể thay đổi.
Đức Châu đã rơi vào tay Chu Đệ, Tế Nam dựa vào mấy vạn bại binh khổ sở chống đỡ, không ai nghi ngờ gì việc Yên quân sẽ nhanh chóng phá thành, kể cả Kiến Văn đế.
Mất đất đai còn có thể bàn bạc thương lượng, điều khiến Chu Doãn Văn không thể chấp nhận được là, danh tiếng nhân từ của Yên Vương, lại từ Đức Châu vang xa đến tận Nam Kinh.
Yên Vương thương yêu bách tính, không nỡ để dân chúng chịu đói, hạ lệnh mở kho lương cứu tế.
Yên Vương khiêm tốn nhân hậu, không nhận lễ bái của bậc bô lão, còn tự xưng hổ thẹn, chắp tay hành lễ, cúi đầu sát đất!!
Yên quân rời khỏi Đức Châu, bách tính dọc đường rơi lệ tiễn đưa...
Tình hình ngày càng nghiêm trọng, giờ đây lại có lời đồn, Yên Vương ở sông Bạch Câu giao chiến với sáu mươi vạn đại quân của Lý Cảnh Long, được trời cao phù trợ, trước giáng điềm lành xuống doanh trại Yên quân, sau lại có thần phong trợ chiến, đánh cho quân triều đình đại bại, vứt bỏ giáp trụ chạy tán loạn.
Lại còn có người tuyên bố, phàm là nơi Yên Vương đi qua đều có mây ngũ sắc bao phủ, đã tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không phải lời dối trá.
Thậm chí, còn có những lời đồn đại vô căn cứ, nói rằng trước khi Yên Vương khởi binh đã được Thái Tổ Cao Hoàng đế báo mộng, nói triều đình có gian thần, phải để phiên Vương khởi binh Tĩnh Nan mới có thể bảo vệ quốc gia thái bình.
Mây ngũ sắc?? Thái Tổ báo mộng??
Kiến Văn đế tức giận đến mức lật bàn, càng thêm hiểu rõ sự vô sỉ của Yên Vương.
Làm chuyện xấu xa như vậy rồi còn muốn lập đền thờ ghi công sao? Đã thế Chu Đệ còn thành công nữa chứ... trên đời còn có chuyện nào đáng hận hơn thế này nữa không?!
Từng có lúc, Kiến Văn đế cũng muốn làm như Chu Đệ, đáng tiếc là chuyện xấu chưa làm được, đền thờ đã bị người ta đẩy đổ, người ra tay là Yên Vương, kẻ hò reo cổ vũ lại chính là người của ngài, Kiến Văn đế có ói ra máu cũng vô ích.
"Bệ hạ." Vương Cảnh Hoằng khom người bước vào Noãn Các, cắn răng bẩm báo tin tức mới nhất, Tào Quốc Công đã bình an trở về Nam Kinh.
Vương Cảnh Hoằng cũng cảm thấy khó tin, theo báo cáo của thuộc hạ, Tào Quốc Công ngồi thuyền rồng do chính Kiến Văn đế ban cho, đi đường thủy chạy về, ngoại trừ thần sắc tiều tụy, y phục xộc xệch ra thì... cả người không có lấy một vết thương.
Lý Cảnh Long thực sự đã tạo nên một kỳ tích.
Trong suốt thời gian Tĩnh Nan, ngay cả Yên Vương được mấy câu của Kiến Văn đế bảo hộ cũng khó tránh khỏi bị thương, trầy da tróc vảy. Thế mà Lý Cảnh Long liên tiếp bại trận lại không hề có một vết thương nào, đây không phải là kỳ tích thì cái gì mới gọi là kỳ tích?
Giữa hàng triệu quân, toàn thân rút lui an toàn, kỳ tích như vậy không phải là thứ mà người thường có thể làm được.
Kiến Văn đế đã không còn sức lực để nổi giận nữa. Sự việc đến nước này, chỉ còn cách tiếp tục che giấu, nếu không, chủ soái do Hoàng đế đích thân bổ nhiệm lại bỏ quân chạy về Kinh Thành, phương tiện chạy trốn lại là thuyền rồng do chính Hoàng đế ban cho, chuyện này biết ăn nói làm sao? Phải giải thích thế nào?
Lý Cảnh Long có thể không cần mặt mũi, nhưng Kiến Văn đế còn phải ngày ngày đi gặp bá quan văn võ!!
Nghĩ đến những chiến báo về việc Tham Chính Sơn Đông cùng các tướng sĩ liều chết giữ Tế Nam, Kiến Văn đế thở dài, cùng hưởng lộc của triều đình, sao sự khác biệt lại lớn đến vậy!
"Soạn chỉ: Thăng Tham Chính Thiết Huyễn làm Sơn Đông Bố Chính Sứ, triệu Tào Quốc Công Lý Cảnh Long hồi kinh. Sắc phong Thịnh Dung làm Đại tướng quân, ban ấn soái, lệnh cho Thịnh tướng quân cùng Thiết Huyễn trấn giữ Tế Nam."
Để che đậy chuyện Lý Cảnh Long bỏ thành chạy trốn, Kiến Văn đế đành phải nghiến răng hạ chỉ này.
Như vậy, Lý Cảnh Long hồi kinh là vì phụng mệnh thánh chỉ hành sự, trách nhiệm trấn thủ Sơn Đông đương nhiên rơi xuống vai Thiết Huyễn và Thịnh Dung.
Sau đó, Kiến Văn đế lại hạ lệnh cho Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ và Đô Đốc Bình An chuẩn bị xuất binh, một khi Tế Nam thất thủ, lập tức dẫn quân tiến vào Sơn Đông.
Cho dù là Yên Vương hay Kiến Văn đế, đều không nghi ngờ gì việc Tế Nam sẽ sớm thất thủ, chỉ khác nhau ở thời gian sớm hay muộn. Vài vạn quân Nam Kinh trong thành, cùng với Thiết Huyễn và Thịnh Dung, trong mắt phần lớn người, không sớm thì muộn cũng sẽ thành thi thể dưới gót sắt của Yên quân.
Thế nhưng cục diện chiến trường tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một đám tàn quân bỏ đi trấn giữ Tế Nam, lại ngăn cản được bước tiến công của Yên quân.
Một thư sinh, một bại tướng, dẫn theo vài vạn tàn binh giữ vững thành trì!
Đánh liên tục ba tháng, Yên quân vẫn không thể tiến vào Tế Nam một bước.
Dưới thành, sắc mặt Yên Vương u ám, sau khi một đợt tấn công nữa bị đẩy lui, bèn hạ lệnh thu binh, dựng lều lớn nghị sự, triệu tập các tướng bàn bạc đối sách.
Chu Đệ đã mất hết kiên nhẫn, hắn quyết định đào đê, ngăn suối, dâng nước nhấn chìm Tế Nam!
Cái gì mà nhân từ khoan hậu, tất cả đều cút hết đi!
Nghe vậy, Mạnh Thanh Hòa đứng sau lưng Thẩm Tuyên giật mình, đột nhiên nhớ tới, trước khi treo thần bài của Thái Tổ Cao Hoàng đế, Thiết Huyễn còn làm một việc, lấy kế sách Yên Vương dâng nước nhấn chìm Tế Nam làm mồi nhử, phái người giả vờ đầu hàng, suýt chút nữa đã kết thúc sớm toàn bộ cuộc chiến Tĩnh Nan.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Mạnh Thanh Hòa lập tức biến đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro