Chương 8: Lên đường
Chương 8: Lên đường
Mồng 7 tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 31, Thẩm Bách Hộ mang theo mật lệnh của Yến Vương, đóng quân tại Khai Bình Vệ dưới trướng Trịnh Thiên Hộ. Các kỵ binh theo y đến Khai Bình cũng được phân bổ vào hàng ngũ. Một người làm Tổng Kỳ, chín người làm Tiểu Kỳ, dưới quyền có bộ binh, kỵ binh, mỗi loại một nửa, chiến giáp, binh khí, chiến mã đều được phân phát trong ngày hôm đó, hiệu suất làm việc của những người liên quan đến Vệ Sở liên tục đổi mới các kỷ lục đã được ghi chép trong quân doanh.
Có thể thấy, dựa vào cây cao thì dễ dàng hóng mát, uy lực của hai chữ Yến Vương cực kỳ to lớn.
Trịnh Thiên Hộ vốn là Bách Hộ của tả đồn Khai Bình Vệ, có thể thăng lên chức Thiên Hộ là do năm Hồng Vũ thứ 29 theo Yến Vương chinh chiến sa mạc, lập được nhiều công lao.
Hiểu theo nghĩa nào đó thì Trịnh Thiên Hộ đã đặt một chân lên con thuyền của Yến Vương, Vệ Chỉ Huy Sứ Từ Trung sắp xếp Thẩm Tuyên và những người khác đến chỗ y, chắc cũng ngầm có ý kết giao với Yến Vương.
Hoàng thượng đã lớn tuổi, lại bệnh nặng nhiều ngày. Thái tôn còn nhỏ, các phiên Vương khoẻ mạnh, cường tráng, Yến Vương, Ninh Vương, Tấn Vương, ai nấy chiến công hiển hách, tiếng tăm vang dội khắp vùng biên giới phương Bắc.
Một khi Hoàng thượng băng hà, Thái tôn yếu mà chư Vương mạnh, nếu không có kẻ mang dã tâm thì tốt, còn không thì... Hiện tại kết giao với Yến Vương chưa chắc đã là nước cờ đảm bảo an toàn, có thể là cả tộc vinh quang, cũng có khi cả nhà chuốc hoạ.
Trịnh Thiên Hộ giật mình, mồ hôi lạnh túa ra, không dám nghĩ nữa.
Mồng 10 tháng 4, cách Mạnh gia thôn chưa đầy ba trăm dặm, Mạnh Thanh Hòa mặc giáp đỏ, đeo thẻ gỗ đứng đầu thôn, nói lời tạm biệt với gia quyến và người trong tộc.
Mạnh Vương thị nắm tay Mạnh Thanh Hòa, lời dặn dò như nói không hết, hai tẩu tử đứng sau Mạnh Vương thị, nhìn tiểu thúc sắp đi xa mà hai mắt đỏ hoe. Mạnh Tam Tỷ kéo góc áo Mạnh Thanh Hòa, Mạnh Ngũ Tỷ dứt khoát ôm lấy đùi Mạnh Thanh Hòa, khóc nấc lên.
"Thập Nhị thúc..."
Nhìn những người trong nhà, Mạnh Thanh Hòa toát mồ hôi.
Cảm động thì cảm động, nhưng hắn chỉ đi tòng quân, không phải đi chết.
Cần thiết như vậy sao?
Mạnh Trọng Cửu và một số thân tộc đứng ven đường tiễn đưa. Quần áo, lương khô do tộc nhân bỏ tiền ra mua đều được buộc trên lưng con ngựa ốm, dây cương do một nam tử cao lớn cầm, hắn là nhị tôn tử của Mạnh Trọng Cửu, tên đơn giản một chữ Hổ, hơn Mạnh Thanh Hòa ba tuổi, nhưng không theo chữ Thanh của tộc, chỉ vì phụ thân hắn là con rể, vốn họ Trần.
Đừng nhìn Mạnh Hổ chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng lại cao lớn, mày rậm mắt ưng, khí phách nam nhi thô kệch thu hút mọi ánh nhìn.
Vóc dáng, khí chất như vậy, hoàn toàn là sở thích của cái người nào đó. Nhưng đứng trước mặt hắn, Mạnh Thanh Hòa chỉ cảm thấy chua xót, không nảy sinh bất kỳ tâm tư không lành mạnh nào, không phải vì Mạnh mỗ đột nhiên nâng cao gu mà do cái tên Mạnh Hổ kia thực sự quá "chính trực".
Tham khảo mấy phim điện ảnh ngày xưa, nhân vật như Mạnh Hổ sẽ đóng vai người cầm gói thuốc nổ, chặn đầu súng máy, hô to "các đồng chí xung phong" rồi lao về phía trước.
Còn Mạnh Thanh Hòa lại giống như người trốn trong chiến hào, vẫy vẫy khẩu súng lục, để anh em tự mình xông lên.
Bên cạnh có một nhân vật chính nghĩa như vậy, Mạnh Thanh Hòa cảm thấy rất áp lực, là cái loại áp lực đến mức đi đường cũng không dám khom lưng ấy chứ chả bình thường đâu...
Hắn thực sự không hiểu, tại sao Mạnh lão hồ ly lại có thể nuôi được một tôn tử như vậy?
Chẳng lẽ lão hồ ly cũng vì tên tôn tử này quá rực rỡ chói mắt nên mới ném hắn cho mình? Còn thuận tiện bán cho mình một ân tình?
Mạnh Thanh Hòa không muốn "bôi nhọ" hình ảnh của thúc công như vậy, nhưng dù nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy khả năng này là lớn nhất.
Quay lại nhìn Mạnh Thanh Giang với khuôn mặt đen như đáy nồi, được rồi, hắn thừa nhận, việc đề nghị Mạnh Thanh Giang đi theo là do muốn làm khó Mạnh Quảng Hiếu, ai mà ngờ đối phương đồng ý nhanh đến thế, suy nghĩ chưa đến năm phút đã gật đầu cái rụp.
Mạnh Thanh Hòa chỉ mới nhắc đến Mạnh Thanh Hải, Mạnh Quảng Hiếu đã tỏ thái độ như thể Mạnh Thanh Giang không phải con ruột của gã, mà là gã nhặt ở thùng rác về...
Điều này khiến Mạnh Thanh Hòa đang muốn làm người xấu cũng phải chê, chả thấy thành tựu gì hết!!
Tinh tuý của việc đi ức hiếp người khác nằm ở quá trình xem đối phương đau khổ giãy dụa, chứ có được kết quả dễ dàng như vậy thì phí thời gian làm gì.
Tuy nhiên, có thêm một chân sai vặt khoẻ mạnh trên đường cũng không phải là chuyện xấu. Còn về việc Mạnh Thanh Giang sau này sẽ ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào chính hắn ta. Miễn hắn ta không chạm vào giới hạn của Mạnh Thanh Hoà thì hắn ta sẽ được sống yên thôi.
Nghĩ mới thấy, Mạnh Thanh Hoà hắn vẫn còn tốt bụng chán.
Tiễn người đi xa ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay.
Mạnh Thanh Hòa nhẫn tâm kéo Mạnh Ngũ Tỷ đang ôm chặt lấy đùi mình ra, tiểu cô nương khóc đến mức hai mắt sưng húp như quả óc chó, hốc mắt Mạnh Thanh Hòa cũng cay cay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mạnh Tam Tỷ và Mạnh Ngũ Tỷ, giọng khàn khàn: "Tam Tỷ, Ngũ Tỷ, còn nhớ lời hứa của Thập Nhị thúc không? Chờ đấy, Thập Nhị thúc nói được làm được, nhất định sẽ cho hai đứa cuộc sống tốt nhất, sính lễ mười dặm gấm hoa!"
Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị lại khóc nức nở, Mạnh Thanh Hòa cúi người hành lễ với Mạnh Trọng Cửu, hắn không nói lời nào, nhưng Mạnh Trọng Cửu đã hiểu lời khẩn cầu của hắn, ông ta đưa tay đỡ hắn dậy: "Tiểu tử ngươi cứ yên tâm, Cửu thúc công nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của ngươi."
"Đa tạ Cửu thúc công."
Sau khi bái biệt các vị tộc lão, Mạnh Thanh Hòa quỳ phịch xuống trước mặt Mạnh Vương thị, dập đầu ba cái thật mạnh: "Nương, con đi đây!"
"Nhi tử của nương nhất định sẽ thành tài." Mạnh Vương thị không khóc nữa, run rẩy nói: "Nương ở nhà đợi con áo gấm về làng! Đến ngày đó, phụ thân và các ca ca con dưới cửu tuyền biết được cũng có thể yên lòng!"
Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, không kịp phủi bụi trên áo, quay người bước đi.
Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang đi theo sau, Mạnh Vương thị đứng tại chỗ, mãi đến khi bóng ba người khuất dạng, mới được hai tức phụ dìu về nhà.
Lúc này, Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Quảng Thuận đều nằm liệt giường, vừa uống thuốc vừa hận không thể rút đế giày ra đóng đinh lên con búp bê nhỏ của Mạnh Thanh Hòa.
Lý do rất đơn giản, cách đây không lâu, Mạnh Thanh Hòa cứ ba ngày hai bữa lại siêng năng đi thăm hỏi các đường bá, đóng cửa lại sẽ ân cần tâm sự, mỗi lần ra về đều mang theo ít tiền giấy và tiền đồng.
Mạnh Quảng Hiếu và những người khác nghiến răng ken két nhét tiền vào tay hắn, cười còn khó coi hơn khóc.
Không nhận? Tuyệt đối không được! Trả tiền? Không cần, kiên quyết không cần!
Chỉ cần Mạnh Thập Nhị Lang còn sống, đừng suốt ngày nghĩ đến việc liều mạng với giặc Mông Cổ, cũng đừng phát rồ viết thư cho Huyện Lệnh nói cái gì mà "Nam nhi Mạnh thị đều muốn giết giặc giúp nước" thì bao nhiêu tiền cũng cho!!
Trưởng bối đã ban, phận làm con cháu sao có thể từ chối.
Mạnh Thập Nhị Lang là một "hài tử hiếu thuận", đương nhiên phải thành toàn cho tấm lòng nhân từ của các đường bá. Còn việc Mạnh Quảng Hiếu và những người khác có hộc ba cân máu tươi hay không, mời đi tìm đại phu, liên quan gì đến hắn chứ!
So với mấy mẫu ruộng bị các đường bá lừa lấy, số tiền giấy và tiền đồng này chả thấm vào đâu, nhưng đối với Mạnh Vương thị và những người khác, nó đủ để trang trải sinh hoạt của các nàng trong một năm. Tương tự, nhờ sự tuyên truyền của Mạnh Thanh Hòa, danh tiếng của Mạnh Quảng Hiếu và những người còn lại trong thôn cũng phần nào được cải thiện, chỉ có Mạnh Thanh Hải trong học đường vẫn bị tẩy chay, nhưng hắn ta có tinh thần dũng cảm tham gia kỳ thi viện, cũng đỗ tú tài. Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Đại viện giữ lại không bán, ba mẫu ruộng cạn giao cho đại tôn tử của Mạnh Trọng Cửu canh tác, ngoài thuế lương thực, Mạnh Vương thị chỉ giữ lại một phần, số lương thực còn lại đều thuộc về đối phương. Đây là quyết định sau khi Mạnh Thanh Hoà bàn bạc cả đêm với Mạnh Vương thị. Mạnh Trọng Cửu đã giúp hắn rất nhiều, mặc dù ông ta cứ né tránh không nhắc đến, nhưng Mạnh Thanh Hòa làm sao có thể quên.
Suy cho cùng, xã giao cũng là một môn học vấn cao thâm.
Trước khi đi, Mạnh Thanh Hòa còn làm một việc, hắn giao hai cuốn điển tịch Nho giáo và ghi chép của mình cho trưởng lão trong tộc.
"Thanh Hòa vì báo thù cho phụ thân, ca ca mà bỏ văn theo võ, những thứ này đối với Thanh Hòa đã vô dụng, không bằng giao cho tộc ta, để lại cho con cháu trong tộc."
Theo như trí nhớ Mạnh Thanh Hoà kế thừa từ người tiền nhiệm, nội dung trong sách dù có lật ngược, hắn cũng có thể đọc vanh vách như nước chảy mây trôi, cái này chỉ là đem thứ mình không dùng đi tặng người khác, nhân tiện kết một mối thiện duyên. Nhưng trong mắt người Mạnh thị, đây là chuyện không thể tin được. Thời này sách vẫn rất hiếm, đã vậy còn có bản ghi chép của Mạnh Thập Nhị Lang. Người ta đã thi đỗ đồng sinh, nếu không bị đuổi khỏi học đường thì có khi còn đỗ tú tài!!
Trưởng lão trong tộc nhớ ân tình, ghi việc này lên bảng gỗ, dâng vào từ đường, để tỏ lòng đức độ của Mạnh Thập Nhị Lang.
Huyện Lệnh nghe vậy, vừa khen ngợi nhân cách của Mạnh Thanh Hòa, vừa tiếc nuối vì hắn không tham gia khoa cử.
"Thiếu niên này, lòng dạ này, thực sự hiếm có."
Không lâu sau, danh tiếng của Mạnh Thập Nhị Lang càng vang xa. Nếu không phải bây giờ hắn đã là quân hộ, lại đang để tang, có lẽ ông mai bà mối đã đến san bằng ngưỡng cửa nhà hắn.
Mạnh Thanh Hòa có chút ngượng ngùng, chẳng phải chỉ tặng vài cuốn sách, làm một việc tốt hay sao?
Tóm lại, chỉ do Mạnh mỗ chưa quen thuộc với Đại Minh, vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của "sách" trong thời đại này!
Khi hắn thực sự hiểu được ý nghĩa của việc mình làm, đã là vài năm sau, đến lúc đó, con cháu Mạnh thị, hễ ai đi thi đều sẽ cảm tạ Mạnh Thập Nhị Lang một tiếng, dù là phủ Bắc Bình hay sau này là Bắc Trực Lệ, đều biết đến truyền kỳ "Mạnh Thập Nhị Lang tặng sách."
Cái gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um, chính là như vậy.
Rời khỏi Mạnh gia thôn, Mạnh Thanh Hòa một đường đi lên phía Bắc, hắn cùng với mười hai nam đinh trong làng bị chia ra, phái đi đóng quân ở Khai Bình Vệ và các nơi khác nhau.
Cả đám người vậy mà chỉ có Mạnh Thanh Hoà là "tự nguyện đi lính", còn lại tất cả đều là diện ép buộc... Cùng đi còn có mấy tên nha dịch và hai võ tướng, sau khi ra khỏi phủ Bắc Bình, trong đội lại kết nạp hơn hai mươi người.
Dùng năm sáu cái bánh mì và nửa con gà luộc, Mạnh Thanh Hòa đã thành công xưng huynh gọi đệ với hai tên nha dịch, còn dò hỏi được lai lịch của phần lớn những người đến sau.
"Tội phạm sung quân." Một tên nha dịch lau sạch dầu mỡ trên miệng, chỉ vào nam nhân trung niên đang ngồi nghỉ bên đường: "Thấy người đó chưa, vốn là Lang trung của Vũ Khố Ty Binh Bộ, quan ngũ phẩm, bây giờ, hừ!"
Mạnh Thanh Hòa bừng tỉnh, cấp trên của cấp trên, bảo sao vẻ mặt của mấy tên nha dịch lại bỉ ổi dữ vậy!
Làm quan ở thời Minh sơ có thể nói là chuyện ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng sẽ thấp thỏm sợ bay đầu. Khủng khiếp đến mức được người đời sau xưng là thời kỳ "giết quan không ngừng, diệt môn không dứt", lấy ví dụ điển hình là vụ án các Tiến sĩ thi cùng năm bị bắt sạch, người nhà trong vòng mấy đời đều bị xử tử, chỉ có ở triều Hồng Vũ mới thấy.
Vũ Khố Ty Binh Bộ quản lý hộ tịch binh sĩ, vũ khí, phụ trách khoa cử cho võ nhân. Lang trung Vũ Khố Ty là một chức quan béo bở, chỉ số nguy hiểm cũng cao hơn hẳn. Gặp một kẻ ở đây cũng không có gì lạ.
Sau khi nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục lên đường.
Cảnh vật dọc đường dần trở nên khác biệt, trong gió như thể ngửi thấy mùi cỏ xanh mướt.
Việc kiểm tra tại các chốt Tuần kiểm trên tuyến đường chính cũng trở nên nghiêm ngặt hơn, ngay cả khi có nha dịch đi cùng, Mạc Thanh Hoà và những người khác cũng có thẻ gỗ chứng minh thân phận nhưng giấy thông hành và các công văn liên quan khác, vẫn phải được xem xét kỹ càng.
Cảnh sát đời sau kiểm tra hộ khẩu cũng không nghiêm túc như vậy.
Qua Thừa Đức, đoàn người lại tách ra, phần lớn binh sĩ phải làm lại quân tịch được phân đến Tân Thành Vệ, mười tên tội phạm sung quân được đưa đến Toàn Ninh Vệ. Mạnh Thanh Hoà cùng với vị cựu Lang trung của Vũ Khố Ty xui xẻo kia cùng nhau đến Khai Bình Vệ.
Tại sao hắn lại được hưởng "đãi ngộ" giống một phạm quan, bị đày đến cực Bắc biên giới vậy?
Theo tin tức, là do Đô Chỉ Huy Sứ Bắc Bình Trần Hanh đã xen vào vấn đề "phân bổ" của Mạnh Thập Nhị Lang.
Người luyện võ xưa nay suy nghĩ đơn giản, muốn giết giặc, muốn báo thù nhà, đương nhiên phải đến nơi có thể nhìn thấy giặc.
Quả thực Trần Hanh chỉ có ý tốt nhưng với Mạnh Thanh Hoà thì chưa chắc...
Trước đêm tối, đoàn người Mạnh Thanh Hòa cuối cùng cũng đến được Long Hóa.
Đi đường nhiều ngày, mặc dù phần lớn hành lý đều đã giao cho con ngựa già phụ trách nhưng Mạnh Thanh Hòa vẫn mệt đến mức không chịu nổi. Ngược lại, vị cựu Lang trung kia vẫn còn sức sống lắm, trong lúc người đi cạnh không để ý, hắn ta đã nhìn chằm chằm vào túi đựng lương khô của Mạnh Thanh Hòa, mắt sáng rực, lòng bàn tay nắm chặt rồi mở ra, khớp xương kêu răng rắc, nhìn thế nào cũng giống phường trộm cướp.
Nhìn đôi mắt của cựu Lang tung, đột nhiên Mạnh Thanh Hòa có linh cảm không lành, hắn vội lùi lại hai bước lớn, giữa chừng không quên phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui, đá một cước vào Mạnh Thanh Giang đang đứng gần đó. Ai mà ngờ đá sai hướng, Mạnh Thanh Giang bay một đường cong duyên dáng trên không trung, trực tiếp bổ nhào đến trước mặt vị cựu Lang trung, quán tính khiến đầu sau của vị cựu Lang trung đó đập mạnh xuống đất.
Có chảy máu hay không không biết, nhưng chắc chắn là sưng một cục.
Đoàn người vốn đang nghỉ ngơi dọc đường tranh thủ ăn uống, vệ sinh, vừa quay lại đã nhìn thấy một màn chấn động như vậy.
Mạnh Thanh Hòa nhanh tay bịt miệng Mạnh Hổ, cười gượng hai tiếng: "Các vị đừng hiểu lầm, đường ca của ta ngưỡng mộ võ công tuyệt vời của Lang trung đại nhân, trong lúc so tài, khó tránh khỏi việc lỡ tay lỡ chân..."
Trong phạm vi năm dặm, trong nháy mắt im lặng như tờ.
Mạnh Thanh Giang chưa kịp đứng dậy, hàm răng đã nghiến ken két.
Mạnh Thanh Hòa, Mạnh Thập Nhị Lang, ta không đội trời chung với ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro