Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Trận chiến trên sông Bạch Câu (2)

Chương 75: Trận chiến trên sông Bạch Câu (2)

Lý Cảnh Long phát động tổng tiến công, cục diện chiến trường dần dần nghiêng về phía quân triều đình. Yên quân không ngờ, quân đội triều đình lại có thể trở nên dũng mãnh và khó đối phó đến vậy chỉ sau một đêm.

Trước đó, Trịnh Hanh đã có một trận chạm trán, phần lớn tướng lĩnh Yên quân vẫn còn khinh thường quân triều đình. Kết quả bây giờ, hiện thực đã vả bộp vào mặt họ một cái tát đau điếng. Các tướng lĩnh quân Nam Kinh đến sau, ai nấy đều dũng mãnh, không phải phường giá áo túi cơm như Lý Cảnh Long, cứ tiếp tục thế này thì ai thắng ai thua còn khó nói!

Tuy tình thế bất lợi, nhưng nhờ vào sức chiến đấu mạnh mẽ, Yên quân dù có nhân số ít hơn vẫn đánh ngang ngửa với đại quân triều đình.

Bị vây hãm trong trận, Thẩm Tuyên một đao chém bị thương trưởng tử của Cù Năng, thúc ngựa vùng lên, thừa lúc hỗn loạn muốn xông ra khỏi vòng vây.

"Nghịch tặc chớ chạy!"

Cù Năng không màng đến nhi tử bị thương nặng, giương cung bắn tên, liên tiếp ba mũi, nhắm thẳng vào lưng Thẩm Tuyên.

Chiến mã hí vang, Thẩm Tuyên nghiêng người đỡ đòn, tránh được hai mũi tên chí mạng, nhưng lại bị mũi tên thứ ba bắn trúng vào vai.

Quân Nam Kinh xung quanh đều xông lên, đao chém giáo đâm, mắt đỏ ngầu, quyết tâm chém chết Thẩm Tuyên đang trên lưng ngựa. Tên tướng lĩnh Yên quân như sát thần này, từ khi vào trận, đã giết hại không biết bao nhiêu đồng bào của họ.

Giết y để báo thù cho huynh đệ, nhất định phải giết y!

Chiến ý và sát ý cùng lúc dâng trào, Thẩm Tuyên lại rơi vào vòng vây trùng trùng, Yên quân bên cạnh ngày càng ít, quân Nam Kinh lại càng ngày càng đông.

Chiến thuật biển người mà Trịnh Hanh dùng để đối phó với Bình An, lúc này lại được dùng ngược lại với Thẩm Tuyên. Cho dù là một con mãnh hổ, rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, cũng đừng hòng dễ dàng thoát thân.

Trưởng tử của Cù Năng đã lui về phía sau trận, Cù Năng vung trường đao xông về phía Thẩm Tuyên.

"Hôm nay không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng lão phu!"

Cánh tay phải bị đứt lìa, hoàn toàn chấm dứt con đường thăng tiến của trưởng tử Cù Năng. Là một võ tướng, mất đi một cánh tay thì còn tiền đồ gì nữa!

Cù Năng lửa giận ngút trời, bộc phát tiềm năng, mặc kệ ngươi là ai, nhất định phải bỏ mạng lại đây!

Thẩm Tuyên bẻ gãy mũi tên trên vai, ném xuống ngựa, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp, dưới mũ trụ, đôi mắt đen láy nhuốm màu máu, sát khí ngút trời.

Có người đang đợi y, y nhất định phải sống sót, phải trở về.

Người cản giết người, Phật cản giết Phật!

Choang!

Trường đao va chạm, lưỡi đao ma sát, tia lửa lóe lên chói mắt.

Cù Năng kéo chặt dây cương, trong lòng kinh hãi. Ban đầu tưởng rằng đối phương đã đến lúc sức cùng lực kiệt, không ngờ vẫn còn mạnh mẽ như vậy!

Thẩm Tuyên khiến Cù Năng nhớ đến một người, chỉ mới gặp mặt hai lần, nhưng lại khiến Cù Năng thực sự bội phục, nghĩa tử của Thái Tổ Cao Hoàng đế, người bị Ngôn Quan gọi là kẻ vô đức, vô sỉ, lối sống bại hoại, vì liên quan đến vụ án mưu phản của Lam Ngọc mà bị đày đi biên ải, cựu Định Viễn Hầu Thẩm Lương!

Thẩm Lương có một nhi tử độc đinh, cùng theo đến biên ải, chẳng lẽ chính là người này?

Tâm tư cuồn cuộn, nhưng đao trên tay không hề nương tình.

Dù có phải nhi tử của Thẩm Lương hay không, hiện tại cũng là kẻ theo phe giặc!

Cù Năng dốc hết toàn lực, trên người Thẩm Tuyên lại xuất hiện thêm vài vết thương. Từ khi tòng quân đến nay, Thẩm Tuyên chưa từng chật vật như vậy.

Xung quanh đều là quân triều đình, hy vọng đột phá vòng vây ngày càng mong manh.

Thẩm Tuyên như một con thú dữ bị mắc kẹt, trường đao trong tay gãy đôi, liền thuận tay giật lấy trường thương trong tay quân địch, chiến mã bị đâm chết, lập tức nhảy xuống ngựa chiến đấu. Chẳng mấy chốc, xung quanh y đã chất đầy xác chết của quân Nam Kinh.

Chiến giáp nhuốm máu, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mang theo sự lạnh lùng vô tận tựa băng tuyết phương Bắc, trường thương quét ngang, không gì cản nổi.

Sát thần, thực sự không khác gì sát thần!

Khoảnh khắc này, quân Nam Kinh vây quanh y đột nhiên cảm thấy kinh hoàng.

Người này, thật sự có thể giết chết sao? Giết được sao?

Cù Năng bị sự khủng bố của Thẩm Tuyên làm chấn động, nhất thời cũng dừng thế công.

Hai bên lập tức rơi vào thế giằng co, Thẩm Tuyên tay cầm trường thương, đứng sừng sững, trong lòng chỉ có một ý niệm, giết!

Giết sạch tất cả kẻ địch, xông ra ngoài!

Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cuộc chém giết thảm khốc vẫn tiếp diễn.

Trên chiến trường, xác chết của Yên quân và quân Nam Kinh chồng chất lên nhau, máu nhuộm đỏ mặt đất, tụ thành những dòng suối nhỏ, chảy vào dòng sông Bạch Câu cuồn cuộn, tựa như Địa ngục Tu La.

Đến chiều tối, binh sĩ hai bên đều đã kiệt sức, chỉ có thể dựa vào ý chí để tiếp tục chiến đấu.

Lý Cảnh Long vốn tưởng có thể giành được chiến thắng, không ngờ trong tình huống chiếm ưu thế vẫn không thể đánh bại Chu Đệ. Màn đêm sắp buông xuống, tác chiến ban đêm rất bất lợi cho quân mình, chém giết trong bóng tối, luôn là bên đông người chịu thiệt.

"Thu binh, ngày mai tái chiến!"

Quân triều đình giảm bớt công kích, Yên Vương lập tức hạ lệnh cho quân đội rút về bờ Bắc, Lý Cảnh Long không hạ lệnh truy kích, Quách Anh và Ngô Kiệt đã chôn sẵn hỏa khí có tên là "Nhất Oa Phong" hai bên đường, dù là binh sĩ hay chiến mã, một khi dẫm phải, không chết cũng bị thương.

Cuộc giao tranh của hai quân tạm thời dừng lại, trên chiến trường chỉ còn hai nơi vẫn chưa dừng tiếng đao kiếm.

Một nơi là Bình An bị Yên quân bao vây, một nơi khác là Thẩm Tuyên bị Cù Năng vây khốn.

Trịnh Hanh quyết tâm lấy đầu Bình An, Cù Năng cũng không muốn thả Thẩm Tuyên.

Hai chiến trường, hai viên hổ tướng, một khi thả hổ về rừng, ắt sẽ trở thành mối họa lớn cho quân mình!

Tiếng tù và khác nhau lại vang lên, bên cạnh Bình An còn lại hơn năm mươi kỵ binh, liều mạng chém giết, cuối cùng đã mở ra một con đường máu cho chủ tướng. Trịnh Hanh nhìn bóng lưng Bình An, phẫn hận đâm trường thương xuống đất.

"Rút lui, về đại doanh!"

Thẩm Tuyên lại không may mắn như Bình An, Yên quân bên cạnh chết gần hết, Cù Năng không ngừng thu hẹp vòng vây, chỉ dựa vào một mình y, dù có dũng mãnh đến đâu cũng có lúc kiệt sức.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh Yên quân mặc giáp sáng loáng bất ngờ xuất hiện bên ngoài vòng vây.

Số lượng không nhiều, chỉ có trăm kỵ binh, nhưng cũng khiến Cù Năng giật mình. Đội kỵ binh này tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Yên Vương giả vờ rút lui, thực chất lại muốn đánh úp?

Chỉ trong khoảnh khắc phân tâm, Thẩm Tuyên đã lại vung trường thương, liên tiếp hất văng vài tên bộ binh Nam Kinh, khí thế hùng hổ xông ra ngoài.

Cù Năng vội vàng quát: "Chặn lại! Chặn tên đó lại!!"

Đã muộn rồi.

Kỵ binh Yên quân bên ngoài cũng nhân lúc này phát động tấn công, liều mạng cứu Thẩm Tuyên ra khỏi vòng vây.

Chém giết cả ngày, binh sĩ dưới trướng Cù Năng đã mệt mỏi, tinh thần và thể lực đều đã đến giới hạn, bị hơn trăm kỵ binh xông lên, lập tức tan vỡ.

Cù Năng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tuyên xông ra khỏi vòng vây, nắm lấy cánh tay của kỵ binh dẫn đầu, nhảy lên ngựa.

"Chỉ Huy bị thương sao?"

"Không sao."

Người dẫn binh đến cứu Thẩm Tuyên là Mạnh Thanh Hòa, tuy nghe Thẩm Tuyên nói không sao, nhưng vẫn cắn chặt răng.

"Chỉ Huy, ngài còn có thể giương cung không?"

"Có thể."

"Vậy thì tốt."

Mạnh Thanh Hòa lấy ra vài mũi tên có hình dạng kỳ lạ từ ống tên trên lưng ngựa, đưa cho Thẩm Tuyên: "Vừa rồi ai làm ngài bị thương, dùng cái này bắn hắn, bắn không trúng người cũng không sao, nhất định sẽ khiến tên đó đẹp mặt!"

Thẩm Tuyên không nói nhiều, tiếp nhận trường cung từ tay một kỵ binh khác, mượn chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, ngồi trên lưng ngựa, giương cung.

Tiếng xé gió vang lên, mũi tên nhắm thẳng vào Cù Năng.

Ba mũi tên liên tiếp, tia lửa nổ tung, một làn khói xám đen kèm theo mùi khét lẹt, nhanh chóng lan tỏa.

"Bắn tên!"

Mạnh Thanh Hòa hạ lệnh, các kỵ binh theo sau đồng loạt giương cung bắn tên. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, khói mù ngày càng dày đặc.

Cù Năng cùng binh sĩ bị vây hãm trong màn khói, mắt cay xè đỏ hoe, tiếng ho vang lên không dứt.

"Bọn gian trá!"

Cù Năng chỉ kịp mắng một câu, rồi ngay lập tức ngậm miệng, không nói nên lời. Một cơn gió thổi tới, hít phải đầy khói cay, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.

"Đi!"

Thẩm Tuyên một tay ôm chặt eo Mạnh Thanh Hòa, cằm tựa lên vai hắn, trán lấm tấm mồ hôi, vì mất máu mà trở nên buốt lạnh.

Mạnh Thanh Hòa không dám chậm trễ, hạ lệnh rút về doanh trại. Giờ không phải lúc truy đuổi, nhưng những kẻ dám làm Thẩm Tuyên bị thương, hắn đã nhớ rõ, dù chỉ một tên, cũng đừng hòng chạy thoát!

Vó ngựa tung bụi, nhóm kỵ binh phi nước đại suốt dọc đường. Mạnh Thanh Hòa định vượt sông ở hạ lưu, nhưng bị Thẩm Tuyên ngăn lại.

"Đi thượng lưu."

"Nhưng Chỉ Huy, nơi này..."

"Nghe ta." Thẩm Tuyên siết chặt cánh tay đang ôm eo Mạnh Thanh Hòa, giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe thấy: "Không có quân lệnh, ngươi tự ý ra khỏi doanh trại, trở về e là bị quân pháp xử lý. Đại quân về doanh trại chắc chắn sẽ đi qua thượng lưu, hãy nhớ, ngươi vì lo lắng cho Yên Vương Điện hạ, khi nghe hiệu lệnh mới xuất binh tiếp ứng."

"Vâng."

Mạnh Thanh Hòa không nói thêm, ra lệnh cho mọi người tiến về thượng lưu: "Quân Nam Kinh gian trá, e là sẽ mai phục giữa đường, chúng ta đi tiếp ứng đại quân!"

"Tuân lệnh!"

Trong số kỵ binh có tám người là thân tín của Mạnh Thanh Hòa, từ khi Mạnh Thiêm Sự còn là Mạnh Bách Hộ đã theo phò tá hắn, những người còn lại cũng từng được hắn chiếu cố, tự nhiên là Mạnh Thiêm Sự nói gì, bọn họ làm nấy.

Đi được nửa đường, bỗng từ xa vọng lại tiếng nổ ầm ầm, những biên quân dày dạn kinh nghiệm đều nhận ra đó là tiếng thuốc nổ.

"Tiếp tục tiến lên!"

Cổ họng Mạnh Thanh Hòa hơi khô khốc, chẳng lẽ Thẩm Tuyên nói đúng, thật sự có mai phục?

Khi đoàn người đến gần, tiếng nổ dần biến mất, trong màn đêm tối mịt, chỉ còn lại thi thể người, ngựa nằm la liệt.

"Chuyện gì thế này?"

Mọi người đồng loạt rùng mình, Mạnh Thanh Hòa muốn hỏi Thẩm Tuyên, nhưng không nhận được câu trả lời, sợ hãi vội vàng sờ lên mũi y. Thấy y mở mắt, ánh mắt trong vắt, trái tim treo lơ lửng của hắn mới có thể hạ xuống.

Phải nhanh chóng trở về doanh trại!

Lúc này, lại một trận tiếng vó ngựa vang lên, trong bóng tối hiện ra bốn kỵ binh. Không có đuốc, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được hình dáng, mọi người lập tức cảnh giác. Mạnh Thanh Hòa lại giơ tay phải lên, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống: "Ty chức, Thiêm Sự Yên Sơn Vệ, Mạnh Thanh Hòa, bái kiến Vương gia!"

Thẩm Tuyên cũng được hắn đỡ xuống ngựa, giọng y khàn đục nhưng rất rõ ràng: "Ty chức, Chỉ Huy Yên Sơn Vệ Thẩm Tuyên, bái kiến Vương gia."

Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt xuống ngựa.

"Bái kiến Vương gia!"

Không phải Mạnh Thập Nhị Lang ánh mắt tinh tường, có thể nhận ra dung mạo của Chu Đệ trong bóng tối, nếu không nhìn thấy mũ trụ đầu khác biệt loé sáng kia, Mạnh Thanh Hòa cũng không dám khẳng định người trước mặt hắn chính là Yên Vương.

Quân Nam Kinh có thể giả dạng bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không dám giả dạng Chu Đệ. Lý Cảnh Long đích thân ra trận cũng không dám mặc bộ giáp này, vượt cấp trái phép, tội danh chém đầu, gần như đồng nghĩa với mưu phản.

Mạnh Thanh Hòa có thể nhận ra Yên Vương, không có nghĩa là Yên Vương nhận ra hắn, xưng tên, hô chức vụ là cách tốt nhất.

Quả nhiên, bốn người vốn sát khí đằng đằng liền hạ đao xuống, Chu Đệ lệnh cho Mạnh Thanh Hòa một mình tiến lên, hỏi rõ tình hình, biết được Thẩm Tuyên bị trọng thương, tức giận gầm gừ: "Dám làm chất nhi của Cô ra nông nỗi này, Cô phải giết cả nhà Cù Năng!"

Mạnh Thanh Hòa rất muốn dẫn mọi người hô vang "Vương gia uy vũ", nhưng giờ không phải lúc, hắn đỡ Thẩm Tuyên lên ngựa, nói: "Vương gia, ty chức lo lắng quân địch sẽ còn bố trí mai phục, xin Vương gia mau chóng trở về doanh trại."

"Nói rất phải."

Một khối "Nhất Oa Phong" mà Quách Anh và Ngô Kiệt chôn đã khiến Yên quân chịu không ít thiệt hại. Để yểm trợ đại quân rút lui, Yên Vương đích thân bọc hậu, dẫn dụ quân triều đình truy đuổi mình, không ngờ lại lạc đường giữa chừng. May mắn gặp được Mạnh Thanh Hòa cùng đoàn người, nếu không, có khi phải xuống ngựa phân biệt phương hướng sông chảy mới có thể tìm được đường về doanh trại.

"Mạnh Thiêm Sự lập đại công, Cô nhất định trọng thưởng!"

Mạnh Thanh Hòa vừa định nói đây là công lao của Thẩm Tuyên, thì đã bị một bàn tay lớn siết chặt cánh tay.

Thẩm Tuyên sắc mặt tái nhợt, cố gắng nói: "Ty chức thay thuộc hạ tạ ơn Vương gia."

Yên Vương thúc ngựa đến gần, giọng nói mang theo sự lo lắng: "Tuyên nhi còn chịu đựng được không?"

"Làm Vương gia lo lắng, Tuyên vạn lần đáng chết."

"Ăn nói hàm hồ!" Yên Vương trừng mắt: "Kẻ đáng chết là tên khốn kiếp làm ngươi bị thương, là Bình An, là Lý Cửu Giang, là... thằng tiểu tử Kiến Văn kia!"

Phi nước đại suốt dọc đường, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy ánh lửa trong doanh trại.

Các tướng lĩnh trong doanh thấy Yên Vương mãi chưa về, đều lo lắng không yên. Chu Năng, Trương Ngọc đang định đích thân xuất binh tiếp ứng, nếu vẫn không tìm thấy Yên Vương, bọn họ sẽ tập kích doanh trại trung quân của Lý Cảnh Long.

"Vương gia!"

Yên Vương được mọi người nghênh đón vào doanh trại, ba kỵ binh theo sau cũng lần lượt xuống ngựa.

Cởi mũ trụ ra, người dẫn đầu lại là Trịnh Hòa, một người khác vóc dáng thấp bé tên Cẩu Nhi, cũng là hoạn quan.

Mạnh Thanh Hòa lại lần nữa kinh ngạc, hoạn quan thời Minh quả thực rất có cá tính. Như Trịnh Hoà đầy oai phong, mạnh mẽ, dù thiếu bộ phận quan trọng, vẫn xứng danh là nam tử hán!

Chu Đệ trở về, các tướng lĩnh như tìm được chỗ dựa, nhao nhao biểu thị, hôm nay đánh ngang tay là do khinh địch, ngày mai nhất định cho đối phương một trận ra trò!

Yên Vương cũng đang một bụng tức giận, lập tức quyết định, lệnh cho Trương Ngọc dẫn đầu trung quân, Chu Năng dẫn tả quân, Trần Hanh dẫn hữu quân, cùng làm tiên phong. Từ Trung dẫn tiền quân, Phòng Khoan dẫn hậu quân, Khâu Phúc dẫn kỵ binh theo sát phía sau. Không chơi trò tập kích nữa, cũng không thèm giữ thực lực, giấu nghề quái gì nữa, ngày mai trời sáng, toàn quân tấn công, thề phá tan đại quân Lý Cảnh Long!

"Thành bại tại đây!"

Sau khi nhiệm vụ tác chiến được ban bố, các tướng lĩnh trở về doanh trại chuẩn bị.

Mũi tên trên vai Thẩm Tuyên đã được rút ra, Triệu đại phu lần này không theo hành quân, y thuật của Lưu đại phu cũng rất tốt, bôi thuốc, băng bó bằng vải đã luộc sơ và phơi khô, cho uống một bát thuốc, sắc mặt tái nhợt của Thẩm Tuyên đã nhanh chóng hồng hào trở lại.

"Vết thương của Thẩm Chỉ Huy không nặng, chỉ là mất máu hơi nhiều." Lưu đại phu cất hòm thuốc: "Nếu đêm nay không sốt, ngày mai sẽ không sao."

Mạnh Thanh Hòa trừng mắt, suýt nữa thì hôn mê, vậy mà ngài còn nói vết thương không nặng?

"Đúng vậy, không nặng." Lưu đại phu xua tay: "Chỉ là vết thương do tên bắn, không sao cả."

Thẩm Tuyên tạ ơn Lưu đại phu, đợi rèm lều buông xuống, nắm lấy cổ tay Mạnh Thanh Hòa, dựa vào giường: "Lưu đại phu nói đúng, chỉ là vết thương nhỏ, không sao."

"Thật sự không sao?" Mạnh Thanh Hòa nghi ngờ nhìn Thẩm Tuyên, lúc hắn bị đao chém một nhát cũng phải mất mấy tháng mới khỏi, nửa bộ giáp trên người Thẩm Tuyên đều bị máu nhuộm đỏ, vậy mà còn nói là vết thương nhỏ?

"Thật sự không sao." Tay Thẩm Tuyên vừa dùng lực, Mạnh Thanh Hòa đã bị y kéo vào lòng, Thẩm Tuyên nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Ngày mai sẽ khỏi."

Coi hắn là hài tử ba tuổi sao?

Mạnh Thập Nhị Lang bĩu môi, cẩn thận tránh vết thương trên vai Thẩm Tuyên, dựa vào không nhúc nhích.

Thật ra, tư thế này không thoải mái lắm, nhưng Mạnh Thanh Hòa lại cam tâm tình nguyện.

Dù eo có vặn thành bánh chẻo, hắn cũng cam tâm tình nguyện!

Trong lều rất yên tĩnh, sau một hồi lâu, Mạnh Thanh Hòa bắt đầu buồn ngủ, Thẩm Tuyên bỗng nhiên hỏi: "Số tên đó là sao?"

"À, cái đó." Mạnh Thanh Hòa day day mi tâm, nói: "Trong quân vốn có hoả tiễn, ta chỉ là thêm chút gia vị."

"Thêm gia vị?"

"Đất cát, tiêu đen, ớt các loại." Dừng một chút, Mạnh Thanh Hoà bỗng tỉnh táo hẳn: "Là nhờ vị Đề Điều Quan kia hỗ trợ, nói cho ta biết, trong số phu khuân vác lương thảo có mười mấy thợ thủ công từ Tạp Tạo Cục điều đến, trong đó có một người biết chế tạo thuốc nổ."

"Ừm."

"Nhưng, có gì không ổn sao?"

"Không có gì không ổn." Thẩm Tuyên buông Mạnh Thanh Hòa ra, đứng dậy, vớ lấy áo ngoài đặt bên cạnh: "Thập Nhị Lang bảo người đi gọi thợ thủ công biết chế tạo thuốc nổ kia, mang theo vài hoả tiễn, cùng ta đi gặp Vương gia."

"Bây giờ?"

"Bây giờ."

Vừa nói, Thẩm Tuyên đã khoác áo ngoài, thắt đai lưng.

Nhìn động tác nhanh nhẹn của Thẩm Tuyên, Mạnh Thập Nhị Lang có hơi ngây người.

Đổi lại là hắn, bị thương nặng như vậy, không nằm liệt giường mấy ngày thì không được. Với tinh thần này của Thẩm Chỉ Huy, ngày mai nói không chừng lại cầm đao ra trận.

Người với người, quả nhiên không thể so sánh.

Hắn thích mỹ nhân, mỹ nhân cũng thích hắn. Nhưng nếu tiến thêm một bước, chỉ có thể là mỹ nhân áp hắn, hắn bị mỹ nhân áp, nếu không, chắc chắn sẽ là cảnh nắm đấm hầu hạ.

Những ngày tháng như vậy, có thể có tương lai sao....?

Chắc là có...

Khi Yên quân đang chuẩn bị nghênh chiến, trong doanh trại quân triều đình cũng đang canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là xung quanh lều lớn trung quân, quả thực là ba tầng trong ba tầng ngoài, vây kín mít. Nói là bảo vệ chủ soái, chi bằng nói là đề phòng Lý Cảnh Long lần nữa bỏ chạy.

Hôm nay đánh ngang tay với Yên quân, nhìn chung vẫn là phe mình chiếm ưu thế. Quách Anh, Bình An và các tướng lĩnh đều rất tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng, trong tình huống này, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện chủ soái bỏ mặc đại quân chạy trốn một mình nữa.

Phải canh chừng Lý Cảnh Long, giữ vững chân hắn ta, nghiêm ngặt phòng thủ, tuyệt đối không được để hắn ta rời khỏi lều lớn trung quân quá mười bước!

Lý Cảnh Long cũng biết tình cảnh của mình, nếu chạy trốn thêm một lần nữa, sự nghiệp quân sự lẫn chính trị của hắn ta coi như chấm dứt. Bình An và những người khác không phái binh canh giữ, hắn ta cũng sẽ không chạy. Lý Cảnh Long khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai, dù là thắng nhỏ, dù là thắng thảm, đều không quan trọng!

Nửa đêm, sấm sét vang trời, chớp lóe ngang dọc, mưa như trút nước.

Tháng tư hiếm khi có mưa to như vậy, lại còn là mưa giông.

Tia chớp nối tiếp nhau, doanh trại Yên quân nhanh chóng ngập nước, binh sĩ mặc kệ mưa gió, vội vàng phủ bạt dầu lên bảo vệ lương thảo.

Đột nhiên, mấy tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp xé toạc bầu trời, như muốn kéo rách cả khoảng không to lớn.

Một quả cầu lửa chói mắt rơi xuống doanh trại Yên quân, trực tiếp nện xuống trước lều của Yên Vương, lửa bốc lên ngùn ngụt.

Toàn bộ tướng sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều hóa đá.

Trước đây, khi Yên Vương kêu gọi Tĩnh Nan, mái nhà sập ngói cũng khiến chúng tướng kinh hãi, nay ngồi ngay ngắn trong doanh trại, vậy mà lại có quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống?

Chẳng lẽ là trời cao cảnh báo?

Yên Vương đang nghiên cứu hỏa tiễn trong lều cũng sững sờ hồi lâu.

Hắn tạo phản, tạo phản thì bị sét đánh? Vậy phụ hoàng của hắn sớm đã nên kim quang vạn trượng, thụy khí ngút trời rồi, còn sống để lập nên Minh triều sao??

Tuy nhiên, chỉ mình Chu Đệ tin ông trời không ghét bỏ hắn thì chưa đủ, còn phải khiến cho tướng sĩ dưới trướng tin tưởng, nếu không thì mọi chuyện sẽ không được hay ho lắm, dù chưa đến mức tan tác chim muông, cũng sẽ khiến lòng người hoang mang, mất đi ý chí chiến đấu.

Tạo phản dù sao cũng là một canh bạc, tuy rằng mạo hiểm càng lớn thì lợi ích càng nhiều, nhưng nếu canh bạc thất bại, cái giá phải trả chính là mạng sống của chính mình.

Bản thân Chu Đệ là không tạo phản thì không sống nổi, nhưng tướng sĩ dưới trướng hắn thì khác. Buông giáo đầu hàng triều đình, vì danh tiếng của mình, Chu Doãn Văn cũng sẽ đối xử tốt với bọn họ.

Nghĩ đến đây, Chu Đệ không khỏi lo lắng.

Thẩm Tuyên một tay giữ chặt vết thương trên vai, cũng nhíu mày.

Trịnh Hòa mặt mày tái mét, hiển nhiên cũng bị hiện tượng trời giáng cầu lửa dọa sợ.

Người duy nhất bình tĩnh ở đây chỉ có Mạnh Thanh Hòa, chẳng qua là bị sét đánh một cái, mấy cây trường thương xui xẻo trở thành cột thu lôi mà thôi? Nhưng hắn không thể nói đây là hiện tượng tự nhiên, nói ra cũng chẳng ai tin.

Mạnh Thập Nhị Lang đảo mắt, dứt khoát giơ hai tay lên, học theo Đạo Diễn, cao giọng hô: "Điềm lành! Điềm lành!"

Không kiểm soát được âm lượng, giọng nói lạc đi, nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lửa từ trên trời ban xuống, đây là điềm lành trời ban, Vương gia tất thắng! Quân ta tất thắng!"

Mạnh Thanh Hòa hô hào đầy nhiệt huyết, tiếng hô vang ra khỏi lều, binh sĩ bên ngoài xoay cái cổ cứng đờ, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Bị sét đánh là điềm lành? Đây là tà thuyết của môn phái nào vậy?

Sắc mặt Yên Vương biến đổi, cười ha hả hai tiếng: "Đúng, đây là điềm lành! Điềm thắng!"

Dứt lời, vén rèm lều, sải bước đi ra ngoài, rút trường đao giơ lên cao: "Đây là trời cao phù hộ ta, quân ta tất thắng!"

Nhìn thấy tư thế này của Yên Vương, Mạnh Thanh Hòa lập tức mặt mày tái mét.

Trời mưa sấm sét mà giơ đao, còn làm tư thế nữ thần tự do, chẳng lẽ là chê sét vừa rồi đánh chưa đủ chuẩn?

Nếu Kiến Văn đế biết kiến thức khoa học tự nhiên, lại thấy cảnh tượng này, tuyệt đối không cần phải lo lắng nữa, thúc thúc tự tìm sét đánh, còn có chuyện gì tốt hơn sao?

May mắn thay, Yên Vương sở hữu vận may đỉnh chóp, khi hắn tìm sét đánh, tiếng sấm lại nhỏ dần, mưa cũng yếu đi, tia chớp cũng biến mất.

Chu Đệ có thể thoải mái giơ cao trường đao diễn thuyết, bị sét đánh là điềm lành, tuyệt đối là điềm lành!

Một phen tuyên truyền mê tín phong kiến, mặc kệ người khác có tin hay không, tóm lại, Yên quân tin là được!!

Khi mưa tạnh, một đội kỵ binh người Mông Cổ đột nhiên xuất hiện bên ngoài doanh trại, theo lời người đến báo, bọn họ phụng mệnh thủ lĩnh bộ lạc đến trợ giúp Yên Vương, đi cùng có hai Yên quân hộ tống Hầu Hiển xuất quan đến biên ải, mang theo thư tay của Hầu Hiển và Dương Đạc, cuối thư đóng ấn chương mà Yên Vương đích thân giao cho Hầu Hiển.

Chu Đệ mừng rỡ, đích thân nghênh đón ba trăm kỵ binh Mông Cổ, sai người an bài chu đáo, tạm thời biên chế vào đội của Khâu Phúc, ngày mai sẽ cùng đại quân xuất chiến.

Lần này, sĩ khí Yên quân tăng vọt, mài đao soàn soạt, khí thế đợi trời sáng.

Trời cao đã giáng xuống điềm lành, trận này tất thắng!

Đánh, nhất định phải đánh!

Đóa Nhan Tam Vệ trong doanh trại nhìn thấy những kỵ binh Mông Cổ mới đến, lập tức dấy lên cảm giác nguy cơ.

Vật hiếm thì mới quý, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ xuất hiện, có nghĩa là gì? Có thể bị mất việc bất cứ lúc nào!

Những tráng hán Mông Cổ mài đao suốt đêm, vừa mài vừa kiên định quyết tâm, vì bò dê, vì thảo nguyên xanh mướt, vì bát cơm, nhất định phải liều mạng!

Thẩm Tuyên chủ động xin Yên Vương xuất chiến, ngày mai sẽ gia nhập đội quân tiên phong, rửa hận báo thù hôm nay!

Yên Vương vỗ bả vai lành lặn của Thẩm Tuyên, cười lớn: "Tốt! Nam tử hán đại trượng phu nên như vậy!"

Mạnh Thanh Hòa không chủ động xin chiến, nhưng cũng được không ít lợi lộc. Kỵ binh Mông Cổ đến rồi, bị sét đánh cũng hoá thành điềm lành rồi, cộng thêm hỏa tiễn dâng lên, khi rời khỏi lều lớn của Yên Vương, Mạnh Thiêm Sự đã là chuyện quá khứ, Mạnh Đồng Tri chính thức lên sàn.

Từ Tòng Tứ Phẩm lên Tòng Tam Phẩm, con đường thăng quan phát tài của Mạnh Thập Nhị Lang lại một lần nữa có bước nhảy vọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro