Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Yên Vương định đoạt

Chương 73: Yên Vương định đoạt

Yên Vương phủ, điện Thừa Vận, trong buồng sưởi ấm áp, Chu Đệ mặc thường phục thân Vương màu đỏ rực rỡ, ngồi ngay ngắn trên ghế, Thế tử Chu Cao Sí cung kính đứng trước mặt, trình bày chi tiết kế hoạch đã định.

"Nhi thần cho rằng, nên nhanh chóng phái người ra ngoài biên ải, chiêu mộ các bộ lạc thảo nguyên. Đội ngũ không cần quá đông, có thể đặt một Chính sứ, một Phó sứ, cùng một số hộ vệ, mang theo muối, lá trà,... giả làm thương đội để tránh bị lộ. Những vật phẩm mang theo có thể tặng cho các thủ lĩnh bộ lạc, dùng lợi ích để dụ dỗ họ. Bắc Nguyên đang nội loạn, các bộ lạc giao tranh không ngừng, thế lực ngày càng suy yếu, nhân cơ hội này, dẫn dụ bọn họ di cư vào Trung Nguyên, là một kế sách hay."

Đứng trước mặt Yên Vương, Chu Cao Sí chậm rãi nói.

Sau trận phòng thủ Bắc Bình, Yên Vương càng coi trọng trưởng tử này, cũng khiến Chu Cao Sí càng thêm tự tin.

Yên Vương nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Chu Cao Sí nói càng thêm chi tiết, giọng điệu cũng càng thêm chắc chắn.

Đạo Diễn ngồi một bên, mắt khép hờ, nhẹ nhàng mân mê chuỗi tràng hạt, vẫn chưa lên tiếng.

Chu Cao Sí nói xong, Yên Vương không vội gật đầu, mà hỏi Đạo Diễn: "Đại hòa thượng thấy kế này thế nào?"

"Thế tử tài cao, kế này rất hay." Đạo Diễn nói: "Người đảm nhiệm chức Chính sứ, Thế tử đã cân nhắc đến ai chưa?"

Chu Cao Sí đáp: "Kế này thực ra là do Chỉ Huy Thiêm Sự Yên Sơn Vệ, Mạnh Thanh Hòa nghĩ ra, Mạnh Thiêm Sự có thể làm Chính sứ."

"Mạnh Thanh Hòa?"

"Chính là hắn. Mạnh Thiêm Sự lập đại công trong việc chiêu dụ Đóa Nhan Tam Vệ, Mạnh Thiêm Sự cơ trí quả quyết, làm việc có quy tắc, lại là người hiến kế, hẳn có thể đảm đương trọng trách này."

Yên Vương trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối: "Cũng được."

Đạo Diễn lại khẽ lắc đầu: "Vương gia, không được."

Chu Cao Sí hơi nhíu mày, trước mặt Yên Vương, lời của Đạo Diễn luôn có trọng lượng, chỉ cần ông ấy không đồng ý, việc lựa chọn Chính sứ sẽ phải bàn lại.

"Đại hòa thượng thấy không ổn ư?"

"Bẩm Vương gia, Mạnh Thiêm Sự hiến kế, người cũng thông minh, đúng là có thể dùng được, Thế tử tiến cử hắn làm Chính sứ chắc hẳn đã cân nhắc nhiều mặt. Tuy nhiên...." Đạo Diễn dừng lại một chút: "Vẫn còn chỗ chưa đủ."

"Chỗ chưa đủ?"

"Mạnh Thiêm Sự tuy có tài, nhưng chưa đến hai mươi, kinh nghiệm còn non kém, đối với tàn dư quân Nguyên sống trên đại mạc mênh mông kia, e rằng hắn chưa hiểu rõ." Đạo Diễn thấy trên mặt Yên Vương thoáng hiện vẻ đã hiểu, liền nói tiếp: "Bần tăng cho rằng, chuyến đi này nên phái một người hiểu rõ phong tục địa phương và mối quan hệ giữa các bộ lạc, chức quan tạm thời không bàn đến, tốt nhất là người thân cận của Vương gia."

"Người thân cận?"

"Có thể thể hiện được sự chân thành của Vương gia."

"Đại hòa thượng nói có lý."

Suy cho cùng, Chu Đệ chỉ là một phiên Vương, phái "sứ giả" đến biên ải vốn đã không hợp lễ nghĩa. Chức quan dù cao đến mấy cũng không bằng triều đình chính quy, danh hiệu cũng không đủ phẩm cấp. Chi bằng phái người thân cận bên cạnh, càng tỏ ra có thành ý.

Hơn nữa, phong tục Bắc Nguyên khác với nhà Minh, người đi sứ cần thận trọng trong lời nói và hành động. Các bộ lạc cứ ba ngày hai bữa lại đánh nhau, nếu không hiểu rõ quan hệ địch ta giữa các bộ lạc, không biết quy củ mà đến thăm, sẽ gặp không ít phiền phức. Vừa kết giao với thủ lĩnh bộ lạc này, chân sau đã bước vào lều của thủ lĩnh bộ lạc đối địch, cứ vô tư kết thân như vậy, còn muốn được đãi trà sữa nóng, thịt nướng thơm lừng sao?

Bị đuổi ra ngoài đã xem như may mắn, nếu gặp phải người nóng tính, trực tiếp rút đao chém người cũng là chuyện thường tình.

Đắc tội nhiều bộ lạc, đây không phải là đi chiêu mộ người ta, mà là đi kết thù cho Chu Đệ hắn thì có.

Đạo Diễn giải thích một hồi, Yên Vương rất tán thành, trên mặt Chu Cao Sí không khỏi lộ ra vẻ áy náy.

"Nhi thần chưa cân nhắc kỹ càng, suýt nữa làm hỏng việc lớn của phụ Vương."

Chu Cao Sí luôn khiêm tốn, ý thức được bản thân suy nghĩ chưa chu toàn, lập tức nhận lỗi. Mất mặt mũi trước phụ Vương không đáng là gì, cứ cố chấp giữ ý kiến của bản thân, sai càng thêm sai mới đáng trách.

"Con còn thiếu kinh nghiệm, chưa nghĩ chu toàn cũng không sao." Yên Vương không trách Chu Cao Sí, ngược lại còn an ủi vài câu, ôn tồn nói: "Con lui xuống trước đi, việc lựa chọn Chính sứ, ta sẽ tự mình cân nhắc."

"Vâng."

Chu Cao Sí lui ra khỏi buồng sưởi, nhìn cánh cửa đóng lại mới xoay người rời đi.

Trong buồng sưởi, Chu Đệ nâng chén trà nhấp một ngụm, khẽ hừ một tiếng: "Đại hòa thượng là cố ý?"

"Đương nhiên không phải." Đạo Diễn lắc đầu: "Thế tử hơi nóng vội, vốn là có ý tốt. Bần tăng tiện thể chỉ điểm một chút, là Vương gia sáng suốt nhìn ra."

"Vậy sao?" Chu Đệ đặt chén trà xuống, đồng tình với lời của Đạo Diễn: "Đúng là có hơi nóng vội, nhưng vẫn tốt hơn kiểu chậm chạp lúc trước. Qua trận Bắc Bình vừa rồi, quả thực Thế tử đã trưởng thành hơn không ít. Nếu là ngày thường, người hắn vừa tiến cử, tính ra cũng không tệ."

Đạo Diễn mân mê chuỗi tràng hạt, không gật đầu, cũng không phản đối.

Người đã bị loại bỏ, nói nhiều cũng vô ích.

Suy nghĩ một lát, Chu Đệ phân phó Trịnh Hòa đang hầu bên cạnh: "Đi gọi Hầu Hiển đến đây, phái thêm người đến Chân Định triệu hồi Dương Đạc về, càng nhanh càng tốt."

"Nô tài tuân lệnh."

Năm Hồng Vũ thứ hai mươi chín, Yên Vương bắc chinh sa mạc, Hầu Hiển với thân phận nội thị thân cận, biểu hiện dũng cảm cương quyết, nhanh chóng được Chu Đệ thưởng thức, được triệu đến bên cạnh nghe sai phái.

Khi đó, Trịnh Hòa mới chỉ vừa bắt đầu nổi bật, dần bộc lộ tài năng.

Hầu Hiển có tài hùng biện, tính cách cương nghị, thông thạo ngôn ngữ Mông Cổ và Tây Tạng, từng thâm nhập vào vùng đất Bắc Nguyên, hiểu rõ phong tục địa phương, lại luôn trung thành với Yên Vương, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho chuyến đi sứ lần này.

"Còn Mạnh Thanh Hòa." Yên Vương do dự một chút: "Có thể cho hắn làm Phó sứ?"

"Vương gia, chi bằng để Dương Đồng Tri làm Phó sứ." Đạo Diễn nói: "Đệ tử của bần tăng sức khỏe không tốt, e rằng sẽ làm chậm trễ hành trình. Hơn nữa đã có Hầu Hiển, có thêm hắn hay không cũng không quan trọng."

"Đại hòa thượng, ta nhớ là ngươi vẫn chưa thu nhận được đệ tử này mà?"

"A Di Đà Phật, bần tăng cũng đã từng nói với Vương gia, lòng thành nhất định sẽ cảm động trời xanh, cũng như Vương gia năm xưa. Bần tăng có lòng tin!"

Đạo Diễn siết chặt tay, vẻ mặt từ bi hỷ xả, cái đầu trọc sáng bóng.

Yên Vương rất cạn lời.

Có thể thẳng mặt cãi lời Yên Vương, ngoài Đạo Diễn ra, nào còn người thứ hai dám làm vậy. Ngay cả Chu Năng vốn nổi tiếng hào sảng cũng không dám nói chuyện với Chu Đệ như hoà thượng Đạo Diễn. Cãi tay đôi với đích tử của Chu Nguyên Chương, người động một tí là đòi lột da nhồi rơm, chẳng phải là đang muốn chết sao?

Nhưng Chu Đệ lại hết lần này đến lần khác để mặc cho Đạo Diễn cãi.

Chẳng lẽ... do hắn bị đại hòa thượng này lải nhải bên tai mười mấy năm, nên đã hoàn toàn tê liệt rồi?

Rất có thể.

Nhưng Chu Đệ cũng phải công nhận, Mạnh Thanh Hòa quả thực là nhân tài, mấy lần hiến kế, hành sự tuy có vẻ hơi thiếu quy củ, thiếu lễ nghi, nhưng suy nghĩ kỹ lại có chỗ đáng khen, có khá nhiều điểm tương đồng với Đạo Diễn, hắn hợp ý đại hòa thượng này đến vậy, cũng không lạ.

Lần xuất chinh tới, vẫn nên mang Mạnh Thanh Hoà theo.

Mạnh Thập Nhị Lang trở về phủ, sau khi để hộ vệ kiểm tra xong lệnh bài, bái kiến Điển Bảo Vương phủ, liền nhanh chóng trở về phòng.

Cởi áo choàng xuống, người hầu dâng nước nóng, khăn ấm đặt lên mặt, Mạnh Thanh Hòa mới thoải mái thở dài một tiếng.

"Thiêm Sự có muốn dùng bữa không?"

"Không cần." Đặt khăn xuống, cả người lập tức tỉnh táo hơn nhiều: "Ta không đói."

"Vâng."

Người hầu lui ra ngoài, cửa phòng đóng lại, kẽo kẹt một tiếng, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Mạnh Thanh Hòa ngồi vào bàn, rót một chén trà ấm, từng chút từng chút làm dịu cổ họng khô khốc.

Chuyện trong tộc tạm thời đã giải quyết xong, cũng không thể tiếp tục nghỉ ốm được nữa. Chớp mắt đã đến tháng ba, đại quân triều đình ở Đức Châu chắc chắn sẽ hành động, Yên Vương xuất chinh, Yên Sơn Vệ nếu không phải là tiên phong thì cũng phải bảo vệ trung quân. Thẩm Tuyên đã nói, Mạnh Thanh Hoà còn thiếu chiến công, lần này, hắn nhất định phải đi theo.

Chuyến đi Đức Châu đã giúp miễn tội chết cho cả tộc Mạnh thị, tiếp theo, hắn phải cố gắng vì bản thân mình.

Không thể nào ngồi mát ăn bát vàng, muốn thăng quan phát tài thì phải mạo hiểm.

Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng lo lắng bấy lâu cũng tạm thời được buông xuống. Bất kể là có người tính kế hắn hay không, dù hắn có rơi vào hố bẫy, ai biết được đó có phải là cơ hội cho hắn lật mình không?

Đặt chén trà xuống, Mạnh Thanh Hòa cởi bỏ quan phục, định nghỉ ngơi một lát.

Ngày mai bắt đầu làm việc, hắn lại phải luân phiên trực ở điện Cố Tâm, ra khỏi phủ là phải chuẩn bị đánh trận, thời gian nhàn rỗi như thế này, e rằng sẽ không còn nữa.

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Mạnh Thanh Hòa bất đắc dĩ phải ngồi dậy, chỉnh lại y phục, thắt đai lưng. Dù có bọc kín mít đến đâu cũng không thể nào chỉ mặc mỗi áo trong mà gặp người khác, có là quan võ cũng không phóng khoáng đến thế.

Cánh cửa vừa mở, Triệu đại phu đã xách hòm thuốc bước vào.

"Mạnh Thiêm Sự vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Lão phu đến thật đúng lúc."

"Triệu đại phu đã đến, dù ta có ngủ say cũng phải bò dậy nghênh tiếp."

Bàn tay vuốt râu của Triệu đại phu khựng lại, ánh mắt từ trên mặt Mạnh Thiêm Sự chuyển xuống hòm thuốc đang mở, dừng lại thật lâu trên túi vải đựng kim châm, dường như đang cân nhắc, lại như đang đắn đo.

Châm, hay là không châm?

Mạnh Thanh Hòa vội rụt cổ lại, cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng này, cho ngươi nói năng không biết nhìn trước ngó sau này!

Có bực bội vì bị đánh thức cũng phải xem người trước mặt là ai chứ, có vài người tuyệt đối không thể trút giận, như Triệu đại phu chẳng hạn....

May mắn thay, Triệu đại phu nhân từ đức độ, không thèm so đo với Mạnh Thập Nhị Lang. Ông ấy bình thản hành lễ, hàn huyên đôi câu rồi ngồi xuống.

Mạnh Thập Nhị Lang biết ý đưa cổ tay ra, để đại phu bắt mạch, bốc thuốc.

Triệu đại phu nói, Mạnh Thiêm Sự hồi phục khá tốt, vẫn cần tiếp tục cố gắng.

"Thiêm Sự vẫn còn đè nén nhiều tâm tư quá."

Mạnh Thập Nhị Lang vội vàng nói, nhất định sẽ làm theo lời dặn của Triệu đại phu, răm rắp nghe lời Triệu đại phu, chú ý nghỉ ngơi, đúng giờ uống thuốc.

"Như vậy mới tốt." Triệu đại phu đậy hòm thuốc lại: "Mấy ngày tới, lão phu phải đến bắt mạch cho Vương phi, nếu Thiêm Sự có chỗ nào không khỏe, có thể sai người đi mời Lưu đại phu."

"Đa tạ Triệu đại phu quan tâm."

Tiễn Triệu đại phu đi, Mạnh Thanh Hòa lại nằm xuống giường.

Bắt mạch cho Vương phi? Chẳng lẽ thân thể Vương phi không ổn?

Tuy được lệnh bảo vệ Vương phủ, nhưng đối với Yên Vương phi, Mạnh Thanh Hoà vẫn luôn chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.

Nghe nói Yên Vương phi rất có học thức, giá trị vũ lực vô cùng cao, được Yên Vương hết mực tôn trọng, yêu thương. Trước đó, nói giao việc phòng thủ thành Bắc Bình cho Thế tử trấn giữ, thực chất cũng là giao cho Vương phi.

Bốn chữ "nữ trung hào kiệt" dùng để hình dung Yên Vương phi quả thực không còn gì thích hợp hơn.

Trong lịch sử, sau khi Từ Hoàng hậu qua đời, Vĩnh Lạc đế sau đó cũng không hề lập Hậu nữa.

Suy nghĩ miên man, Mạnh Thanh Hòa mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ không yên giấc.

Trong mơ, hắn một mình đi trên một cây cầu, dưới cầu là vực sâu vạn trượng, tối đen như mực.

Mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần lỡ chân một chút là vạn kiếp bất phục.

Hắn rất cẩn thận, di chuyển với tốc độ có thể sánh ngang rùa bò.

Điều đáng ghét là, khi sắp đến bờ bên kia, lại "rắc" một tiếng, cây cầu đột nhiên gãy đôi!

Trong lúc rơi tự do, Mạnh Thập Nhị Lang tức giận giơ hai ngón tay giữa lên.

Nằm mơ cũng không thể nào chơi khăm người ta như vậy chứ!

Cảm giác mất trọng lượng thật sự không dễ chịu chút nào.

Trong bóng tối mịt mùng, không thể phát ra tiếng, không thể chạm đất, không có bất cứ chỗ nào để bám víu, chỉ có thể không ngừng rơi xuống.

Trong lúc mơ màng, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, lực đạo mạnh đến mức không thể nào thoát ra được.

Mạnh Thanh Hòa đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Tuyên đang đứng bên giường, cúi người xuống, một tay đỡ gáy hắn, một tay nắm chặt cổ tay hắn, lông mày hơi nhíu lại.

Người nắm lấy tay hắn, là Thẩm Tuyên?

"Thẩm Chỉ Huy?"

"Thập Nhị Lang gặp ác mộng sao?" Thẩm Tuyên buông tay Mạnh Thanh Hòa ra, quay người lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ hắn.

Khăn lau ấm áp, lực đạo hơi mạnh, nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm.

Mạnh Thanh Hòa không nhịn được nhắm mắt, dù sao cũng bị kinh hãi trong mơ, hơi thở có chút gấp gáp, toàn thân không còn chút sức lực.

Khăn lau trên trán được lấy ra, bên tai vang lên tiếng nước, trong căn phòng yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng.

"Người hầu nói ngươi đã nghỉ ngơi rồi." Thẩm Tuyên ngồi bên giường, tay đặt lên trán Mạnh Thanh Hòa, giọng nói có chút trầm: "Ta ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động, vào trong đã thấy ngươi ngã dưới đất."

Ngã... dưới đất?

Mạnh Thanh Hòa vội vàng kiểm tra ngũ quan, may mắn thay, hình như không phải bị ngã sấp mặt.

Thẩm Tuyên trưng vẻ mặt kỳ quái nhìn hành động của hắn: "May mà có chăn quấn nên ngã không nặng, nhưng khi ta bế ngươi lên, ngươi lại không an phận."

Nói đến đây, âm thanh dừng lại, bàn tay phải thon dài trắng nõn giơ lên trước mặt Mạnh Thanh Hòa, từ từ khép bốn ngón tay lại, chỉ chừa lại một ngón giữa.

Mạnh Thanh Hòa kinh hãi, vô cùng kinh hãi.

Đây là tình huống gì?!

Thẩm Tuyên vẻ mặt bình tĩnh, hỏi: "Cái này có ý nghĩa gì?"

"..."

"Lúc bế ngươi dậy, hai tay ngươi đều giơ lên như thế này."

"...Không có ý gì cả." 

Không thể nói!! Chết cũng không thể nói!!

"Hửm?"

"Thuộc hạ ngủ mê man." Mạnh Thanh Hòa gượng gạo cười: "Hoàn toàn không biết mình đã làm gì."

"À."

Thẩm Tuyên gật đầu, không tiếp tục truy cứu vấn đề ngón tay nữa. Khi Mạnh Thanh Hòa vừa định thở phào nhẹ nhõm, y đột nhiên vén một góc chăn lên, đưa tay vào, sờ soạng một cách rất tự nhiên.

Mạnh Thanh Hòa: "..."

Hắn nên phản ứng thế nào đây?

Chủ động một chút, hay phải tỏ ra nghiêm túc, hoặc bày ra dáng vẻ ỡm ờ, vừa muốn từ chối lại vừa muốn đón nhận?

"Quả nhiên." Thẩm Tuyên rút tay về: "Cả người đổ mồ hôi lạnh, y phục và chăn đệm đều phải thay."

"..." Được rồi, là hắn suy nghĩ không trong sáng.

"Thập Nhị Lang tự thay được không?"

"Thuộc hạ tự th....."

"Vẫn là thôi đi." Thẩm Tuyên ngắt lời, lắc đầu: "Không thể để bị nhiễm lạnh thêm nữa, ta giúp ngươi."

Giúp hắn?

Một trận ầm vang, đầu Mạnh Thanh Hòa lại bắt đầu choáng váng.

Tay Thẩm Tuyên đã đặt lên cổ áo Mạnh Thanh Hòa, đầu ngón tay hơi lạnh. Ngay sau đó, cằm hắn đột nhiên bị nâng lên, trán ngửa ra sau, một miếng vải lập tức bịt chặt mũi hắn??

Mạnh Thanh Hòa chớp mắt, đầu tiên là không hiểu, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. 

Cảm xúc quá mức phập phồng, thế mà lại chảy máu mũi...

Chuyện này nào chỉ có thể dùng hai chữ "mất mặt" để hình dung. Cuộn tròn trong chăn, Mạnh Thập Nhị Lang hoàn toàn hóa đá. 

Có cần thiết phải thế này không? Thật sự có cần thiết không?! Xuyên không một lần, danh tiếng cả hai đời đều vỡ vụn thành cặn bã.

Mạnh Thập Nhị Lang tự oán tự trách, tự ghê tởm bản thân, hoàn toàn không phát hiện, Thẩm Chỉ Huy đang quay lưng về phía hắn khẽ nhếch khóe miệng, nhìn thế nào cũng thấy có chút bộ dáng của công tử bột ăn chơi sa đoạ.....

Đối với đám con cháu Hầu gia thế hệ thứ hai của Đại Minh, hiểu biết của Mạnh Thập Nhị Lang.... vẫn còn quá non rồi...

Cuối cùng, y phục là Mạnh Thanh Hòa tự mình thay, chăn đệm là do người hầu ôm tới, Triệu đại phu lại vội vàng chạy sang một chuyến, kê một thang thuốc, dặn dược đồng sắc xong mang đến, đắng đến mức, suýt chút nữa làm Mạnh Thập Nhị Lang thăng thiên. Không châm cứu hắn, nhưng hoá ra là trả thù trên phương diện này sao? Bịt mũi uống cạn thuốc, trên trán Mạnh Thanh Hòa toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Thân thể lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Thẩm Tuyên vẫn luôn không rời đi, ngồi bên cạnh Mạnh Thanh Hòa, đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về hai cái: "Ngủ đi, ta ở đây với ngươi."

Giọng nói rất nhỏ, mang theo ý tứ an ủi.

Nhớ tới lời Triệu đại phu nói, vẻ mặt y lại hơi ngưng trọng: [Mạnh Thiêm Sự suy nghĩ quá nhiều, khó có thể buông bỏ. Cứ tiếp tục như vậy, vài lần nữa, đến cả lão phu cũng không thể đảm bảo không để lại di chứng về sau.]

Suy nghĩ quá nhiều sao? Ngón tay vuốt ve vầng trán hơi ẩm ướt, nên trấn an như thế nào đây? 

Đôi mắt đen khẽ khép lại, che giấu vài phần tâm tư phức tạp.

Một giấc này, Mạnh Thanh Hòa ngủ rất say. Tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Thẩm Tuyên cũng đã rời đi.

Người hầu ngoài cửa vẫn luôn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, đêm qua, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Thẩm Chỉ Huy, nghĩ đến thôi đã khiến người hầu toàn thân phát lạnh.

"Mạnh Thiêm Sự đã tỉnh rồi sao?"

"Vào đi."

Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, không hề cảm thấy chóng mặt, y thuật của Triệu đại phu quả thực rất cao minh.

"Thiêm Sự hãy rửa mặt trước, điểm tâm sẽ được mang đến ngay."

"Làm phiền ngươi rồi."

Người hầu cư xử chu đáo hơn ngày thường rất nhiều, sau khi Mạnh Thanh Hòa rửa mặt xong, một bát cháo kê, mấy cái bánh nướng và hai đĩa thức ăn nhỏ đã được dọn tới.

Hương thơm của thức ăn khiến bụng kêu ùng ục, bưng bát cháo lên, uống vài ngụm, cả người đều ấm áp hẳn lên.

Giờ Thìn, Mạnh Thanh Hòa xuất hiện bên ngoài điện Cố Tâm, sau khi tuần tra xong, tiện thể khích lệ thuộc hạ vài câu, liền chuyển hướng đi gặp Chu Cao Sí. Vì chuyện nghỉ phép thăm người thân và tiền giấy, hắn cũng nên đi tạ ơn một lần.

Nhưng thời gian đến lại có chút không khéo, Chu Cao Sí đang bận. Yên Vương đã trở về Bắc Bình, chính vụ cần Chu Cao Sí xử lý vẫn còn rất nhiều, việc điều phối chiến mã, lương thảo là trọng yếu nhất. 

Quân đội triều đình ở Đức Châu đang tích cực chuẩn bị, cùng với việc đội quân của Vũ Định Hầu, An Lục Hầu và Đô Đốc Bình An lần lượt đến nơi, việc mật thám truyền tin từ Đức Châu về Bắc Bình cũng trở nên ngày càng khó khăn.

Ngô Kiệt bại lui dưới thành Chân Định, tổn thất ba vạn nhân mã, nhưng đối với binh lực hiện tại ở Đức Châu mà nói, thật sự không đáng là bao. Tin tức từ Nam Kinh gửi đến, triều đình hạ lệnh tập hợp quân đội lên tới sáu mươi vạn, bên ngoài tự xưng là đã tập hợp lên đến trăm vạn. Vệ quân liên tục được điều động từ phía Nam đến còn mang theo một lượng lớn hoả lực, lập tức khiến Yên Vương cảnh giác.

Ba mươi vạn đối đầu với sáu mươi vạn, quân số của Yên quân chỉ bằng một nửa quân đội triều đình. Xét về lương thảo quân nhu, Yên quân cũng không chiếm ưu thế. Tuy chủ soái quân đội triều đình là Lý Cảnh Long, nhưng Bình An, Quách Anh và Ngô Kiệt lại không phải hạng tầm thường, thêm vào đó là Từ Huy Tổ sắp xuất phát từ Nam Kinh đến, trận chiến lần này là trận Chu Đệ coi trọng hơn bao giờ hết.

Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Thắng lợi, thì tiến thêm một bước, thừa thế đánh ra khỏi Hà Bắc. Thất bại, thì gia sản tích lũy giữ không được, ngay cả mạng sống cũng khó giữ.

Hoà thượng Đạo Diễn nói, Vương gia không cần lo lắng nhiều, cứ như thường lệ xông lên chém người là được.

Yên Vương nhướng mày, trừng mắt hổ, nói thì hay lắm, người liều mạng cũng không phải là tên đầu trọc nhà ngươi!

Đạo Diễn mỉm cười, vẻ mặt từ bi, Vương gia không cần lo lắng, Hoàng đế đã có lệnh, không được để Hoàng đế mang tiếng giết hại thân nhân. Cho dù lời này chỉ nói với Cảnh Bình Văn, nhưng các tướng lĩnh khác của triều đình cũng không thể giả vờ như không biết.

"Uy long của Vương gia, đã định sẽ ngồi lên ngôi báu!"

Lời khuyên của Đạo Diễn rất hiệu quả, Yên Vương không còn lo lắng nữa, bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến sắp tới.

Hầu Hiển và Dương Đạc cũng trong bầu không khí căng thẳng như vậy mà lên đường đến Bắc Nguyên.

Theo yêu cầu của Hầu Hiển, từ các Thủ Ngự Thiên Hộ Sở dưới quyền Yên Vương, chọn ra một số ít kỵ binh Mông Cổ đã quy phục, cùng với Yên Sơn Vệ phụ trách công tác an toàn cho chuyến đi này, nếu gặp phải các bộ lạc thảo nguyên, có những người Mông Cổ này đứng ra thuyết phục, chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn.

Về mức độ hiểu biết đối với Bắc Nguyên, còn ai hơn được bọn họ?

"Ý hay."

Yên Vương đồng ý với kiến nghị của Hầu Hiển, đích thân tiễn hắn ra khỏi Bắc Bình thành.

Hầu Hiển vạn phần cảm động, khóc không thành tiếng, bày tỏ nhất định hoàn thành công việc Vương gia giao phó, dù có phải hy sinh tính mạng cũng không từ. Trịnh Hòa cúi đầu bĩu môi, rồi lại ngẩng lên, ra vẻ xúc động, đưa tay lau vài giọt nước mắt.

Cơ chế cạnh tranh của mấy hoạn quan này, quả nhiên là môi trường tốt để rèn luyện thực lực diễn xuất.

Hầu Hiển và Dương Đạc cũng xem như là người quen cũ. Trên đường đi, khi nhắc đến Mạnh Thanh Hòa, người đã hiến kế lần này, trong lời nói của Hầu Hiển có rất nhiều tán dương.

"Nếu có cơ hội, Hiển mỗ nguyện cùng Mạnh Thiêm Sự gặp mặt một lần."

Dương Đạc không đáp lời, chỉ hạ lệnh cho đội ngũ tăng tốc độ, cố gắng đến được Khai Bình Vệ trước ngày kia, bàn giao công việc với biên quân của Vệ Sở, mau chóng tiến vào thảo nguyên.

Hầu Hiển hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến đi, không nói thêm gì nữa, vung roi thúc ngựa. Móng sắt đạp lên lớp tuyết vụn, nhìn từ xa, giống như từ mặt đất bốc lên một tầng sương mù trắng mỏng.

Từ đó, một nhà hàng hải, một nhà ngoại giao nổi tiếng nữa của thời Minh sơ, nhân vật số ba trong hạm đội của Trịnh Hòa, Tư Lễ Thiếu Giám tương lai - Hầu Hiển, chính thức bước lên vũ đài lịch sử.

Mạnh Thập Nhị Lang trong lúc không hay biết gì, đã vô tình tích lũy được không ít hảo cảm từ vị này.

Trước là Trịnh Hòa, sau là Đạo Diễn, tiếp theo chính là Hầu Hiển.

Theo một nghĩa nào đó, sức hút của Mạnh Thập Nhị Lang cũng khá cao, mặc dù, đối tượng tác động đến...có phần hơi kỳ quặc.

Trong thư phòng, Chu Cao Sí múa bút như bay. Khi Mạnh Thanh Hòa xin được yết kiến, hắn ta đang bận rộn đối chiếu số lượng chiến mã được điều vào Yên Sơn tiền quân. Trận Chân Định, Từ Trung và Thẩm Tuyên thu được hơn nghìn chiến mã, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, sau khi trừ đi, số lượng thực sự có thể tính vào "thặng dư" không nhiều.

Ngoài chiến mã còn có quân lương.

Lương thảo cho mấy chục vạn đại quân, gần như phải vét sạch kho lương.

Quân triều đình đóng quân ở Đức Châu, muốn phái quân đi cướp lương thảo cũng không dễ.

Đóa Nhan Tam Vệ tạm thời đã được xoa dịu, nhưng ai biết được, bọn họ có thể lại đột nhiên nổi điên hay không?

Chu Cao Sí phiền muộn, nhìn thấy Mạnh Thanh Hòa, không nhịn được, lại bắt đầu than thở.

Mạnh Thanh Hòa đã học khôn, bất kể Thế tử nói gì, nếu không liên quan đến chính mình, hắn đều không mở miệng.

"Hầu Hiển đã dẫn người đi thảo nguyên, cái này, vốn dĩ Cô muốn tiến cử ngươi."

Chu Cao Sí nói ra những lời này, Mạnh Thanh Hòa lộ vẻ kinh ngạc, không hỏi Chu Cao Sí tại sao lại "coi trọng" hắn như vậy, cũng không hỏi chuyện này tại sao lại không thành, chỉ một mực bày tỏ, không thể chia sẻ nỗi lo cho Vương gia và Thế tử, hắn, vô cùng hổ thẹn.

"Ty chức hổ thẹn."

Diễn xuất của Mạnh Thiêm Sự rất đạt, không hề có chút bất mãn nào, còn rớm vài giọt nước mắt, tăng thêm sức thuyết phục.

"Mạnh Thiêm Sự không cần như vậy, là Cô suy nghĩ không chu toàn."

Chu Cao Sí một phen cảm khái, Mạnh Thanh Hòa lại một trận hổ thẹn, vất vả lắm mới cáo lui ra ngoài, sờ sờ trán, không ra mồ hôi, nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát.

Làm việc cho Chu gia, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Vừa đi vòng qua hành lang, lại đụng mặt Cao Dương Quận vương.

So với lần đầu gặp mặt ở Khai Bình Vệ, giữa lông mày Chu Cao Hú đã tăng thêm vài phần sắc bén, trên người cũng mang theo vẻ cứng rắn và sát khí được tôi luyện trên chiến trường.

"Ty chức bái kiến Quận vương."

"Mạnh Thiêm Sự không cần đa lễ." Chu Cao Hú tự mình đỡ Mạnh Thanh Hòa dậy: "Thiêm Sự dạo này khỏe không?"

"Bẩm Quận Vương, ty chức mọi sự đều tốt."

"Vậy sao?" Chu Cao Hú nhướng một bên lông mày: "Cô thấy sắc mặt Mạnh Thiêm Sự không được tốt lắm, người cũng có phần gầy yếu."

"Đa tạ Quận vương lo lắng, ty chức vẫn luôn như vậy, dù một ngày ăn mấy bữa cũng không thể nào vạm vỡ lên được."

Chu Cao Hú gật đầu, ánh mắt rơi vào cổ tay Mạnh Thanh Hòa: "Cái này thì Cô có thể thấy."

Mạnh Thanh Hòa: "..." Hắn có nên cảm tạ vị này vì không nói ra những lời kinh người như gầy gò giống tiểu cô nương? Như lúc hắn và y gặp nhau ở Khai Bình Vệ không?

Vừa định kiếm cớ rời đi, lại thấy Trịnh Hòa từ phía sau Chu Cao Hú đi tới, thấy hai người, trước tiên hành lễ với Chu Cao Hú: "Quận vương, Vương gia triệu kiến."

"Phụ vương đang ở Tây Noãn Các của điện Thừa Vận đúng không?"

"Bẩm Quận vương, đúng vậy."

"Cô đi ngay đây."

Mạnh Thanh Hòa vừa định nhân cơ hội chuồn đi, nhưng đã bị Trịnh Hòa gọi lại.

"Mạnh Thiêm Sự, Vương gia cũng triệu kiến ngài."

Mạnh Thanh Hòa: "..."

Hôm nay hắn gặp vận gì thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro