Chương 71: Giải quyết hậu hoạn (1)
Chương 71: Giải quyết hậu hoạn (1)
Cuối tháng hai, năm Kiến Văn thứ hai, Yên Vương trở về Bắc Bình, trễ hơn dự kiến mười ngày.
Sau khi chiếm được Cư Dung Quan, Yên Vương tâm tình không tệ, muốn nhanh chóng về nhà, phái người đến thảo nguyên dò la tình hình, giải quyết vấn đề đòi nợ ráo riết của Đóa Nhan Tam Vệ. Không ngờ giữa đường nhận được tin tức do Từ Trung đưa tới: "An Lục Hầu Ngô Kiệt dẫn quân đánh úp Chân Định."
Một khi Chân Định thất thủ, ắt sẽ bị quân Nam Kinh thừa cơ chiếm lấy.
Từ Trung không chỉ giỏi về dã chiến, mà phòng thủ cũng không hề kém cạnh. Một mặt phái người đưa tin, một mặt tăng tốc tu sửa thành, củng cố phòng thủ. Công sự mà Cảnh Bỉnh Văn để lại được tận dụng triệt để, chỗ nào cần gia cố thì gia cố, chỗ nào cần xây lại thì xây lại. Thành Chân Định tuy không dám nói là kiên cố như thành đồng vách sắt, nhưng cũng chẳng kém là bao.
Trước đó, khi Yên quân vây thành, dùng hỏa pháo oanh tạc mấy ngày trời cũng không hạ được thành trì, giờ đổi thành Ngô Kiệt thì cũng chẳng khá hơn.
Lấy giáo của địch, đâm vào khiên của địch, đúng là khoái trá!
Từ Trung đứng trên tường thành, nhìn xuống quân Nam Kinh bên dưới, cười lạnh: "Ngô Kiệt, ngươi có bản lĩnh thì cứ công thành! Dù người đông đến đâu, ta cũng không sợ!"
Bên ngoài thành, An Lục Hầu Ngô Kiệt cau mày.
Vài tháng trước, Cảnh Bình Văn bị Yên Vương vây khốn trong thành Chân Định, Ngô Kiệt cũng từng dẫn quân đến cứu viện, nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng tường thành đã bị Chu Năng dẫn kỵ binh đánh lui.
Ngô Kiệt thua trận, bị Chu Năng đánh cho mặt mũi bầm dập, đành phải hạ lệnh rút lui về Vĩnh Bình.
Đánh không lại, chạy còn không được sao? Kết quả là cũng không được, Chu Năng bám riết không buông, một mạch đuổi đến tận dưới thành Vĩnh Bình.
Muốn dựa vào thành phòng thủ? Sống chết không ra? Chu Năng bĩu môi: "Ngươi tưởng ngươi là Cảnh Bình Văn sao?"
Dứt lời, vung đao, hô lớn: "Huynh đệ, theo Chu mỗ xông lên, chém hết bọn chúng!"
Chu Năng là kẻ liều lĩnh, xứng danh mãnh nhân phương Bắc, dám dẫn ba mươi kỵ binh xung kích, đánh trực diện với mười mấy vạn đại quân, Ngô Kiệt làm sao chống đỡ nổi?
Binh sĩ dưới trướng lại không có chút ý chí chiến đấu nào, Ngô Kiệt dù liều mạng chống trả, cuối cùng vẫn bị đánh cho tan tác, tổn thất nặng nề, phải chạy về Nam Kinh.
Không lâu sau khi Ngô Kiệt trở về Nam Kinh, Cảnh Bình Văn cũng bị Hoàng đế cách chức, Lý Cảnh Long lên thay.
An Lục Hầu lập tức ngửa mặt lên trời thở dài: "Chân Định không giữ nổi rồi!"
Hễ là người có chút hiểu biết về Lý Cảnh Long, cũng sẽ không giao cho hắn ta ấn soái thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Dù có bao nhiêu quân dưới trướng, cũng sẽ bị bao cỏ mục đó đánh mất! Đáng tiếc, tâm phúc của Hoàng đế đều là lũ nho sĩ suốt ngày chi hồ giả dã, chỉ giỏi nói suông, chẳng có ai hiểu biết binh pháp, chẳng phải là đang muốn dâng mỹ thực cho Yên Vương xơi sao?
Trong cơn phẫn uất, Ngô Kiệt tìm một nơi vắng vẻ, mắng chửi Tề Thái, Hoàng Tử Trừng một trận.
"Lũ nho sĩ ngu xuẩn làm hại nước, đáng giết!"
Kẻ chủ mưu là Hoàng Tử Trừng quả thực đáng bị mắng, nhưng Tề Thái lại có phần oan uổng. Tề Thái từng kịch liệt phản đối chủ ý ngu ngốc của Hoàng Tử Trừng, nhưng Hoàng đế không nghe thì biết làm sao.
Tình hình chiến sự quả nhiên như Ngô Kiệt dự đoán, Bắc Bình không đánh được, trận chiến ở thôn Trịnh cũng thảm bại, năm mươi vạn đại quân gần như mất sạch. Lý Cảnh Long bỏ mặc đại quân, mang theo ấn soái bỏ chạy thục mạng, còn cấu kết với Hoàng Tử Trừng giấu giếm triều đình. Tội lâm trận bỏ trốn đã đáng bị chém đầu, vậy mà Lý Cảnh Long chẳng những không bay đầu, ngược lại còn được thăng quan tiến tước, nhận được danh hiệu Thái Tử Thái Sư.
An Lục Hầu cùng các lão tướng như Vũ Định Hầu tụ họp, bàn về tình hình chiến sự ở Bắc Bình, ai nấy đều lắc đầu.
"Bệ hạ nghe lời xiểm nịnh, cách chức quan của Tề Thái, Hoàng Tử Trừng, nhưng vẫn giữ hai tên đó lại kinh thành, sớm muộn cũng là mối họa!"
Theo quan điểm của Ngô Kiệt và Quách Anh, nên giết chết Tề Thái, Hoàng Tử Trừng rồi dẫn đại quân tiến đánh phương Bắc, thảo phạt Yên Vương.
Yên Vương chẳng phải lấy danh nghĩa triều đình có gian thần, cần Tĩnh Nan – Thanh Quân Trắc sao?
Nay gian thần đã bị giết, hắn còn cớ gì nữa? Không chịu bãi binh thì chính là tạo phản, Hoàng đế chỉ cần hạ một đạo chiếu chỉ, binh mã các trấn đều có quyền thảo phạt hắn!
Hoàng đế đối phó với các thúc thúc khác của mình thì dứt khoát, nhưng riêng chuyện này lại nhân từ mềm lòng, do dự lần lữa, nhất quyết không chịu mang tiếng giết hại thân nhân. Nhưng Hoàng đế đâu biết, sau một loạt hành động tước phiên Vương vang dội, danh tiếng nhân từ của ngài đã sớm giảm sút mạnh.
Điều khiến Ngô Kiệt, Quách An lo lắng hơn là thái độ ngày càng lạnh nhạt của các Công Hầu khác trong triều đối với Hoàng đế. Đều là những người đã cùng trải qua thời Hồng Vũ, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà lại không bằng một lũ nho sĩ chỉ giỏi nói suông sao?
Chỉ cần Hoàng đế có chút đầu óc, cũng nên hiểu, so với lũ nho sĩ đó, những Công Hầu như bọn họ, vinh quang và cả tính mạng đều gắn liền với hoàng quyền, mới càng đáng được trọng dụng. Đáng tiếc, Hoàng đế lại một lòng nâng niu lũ nho sĩ kia, đá hết các Công Hầu trong triều vào xó tường, một cú đá chưa đủ lại còn đá thêm vài cú nữa, cứ như muốn đẩy bọn họ ra rìa thì ngài mới vừa lòng hả dạ!
Các Công Hầu bất mãn với Kiến Văn Đế đã lâu, đại biểu nổi trội nhất chính là thân đệ đệ của Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ, Tả Đô Đốc Từ Tăng Thọ, trùng hợp làm sao, Từ Tăng Thọ cũng là đại diện cho phe cánh Yên Vương ở Nam Kinh, hoạt động ngầm ngày càng rầm rộ. Ngoài việc lui tới phủ đệ của các Công Hầu khác, hắn ta còn thường xuyên đến Cốc Vương phủ dùng cơm, thậm chí, cứ hai ngày ba bữa, Từ Tăng Thọ sẽ đi ngang qua nơi giam giữ Tề Vương hai vòng.
Một dòng chảy ngầm bắt đầu cuồn cuộn phun trào ở Nam Kinh, khiến nhiều người dao động.
Theo Kiến Văn đế chắc chắn không có đường thăng tiến, nhưng đầu quân cho Yên Vương, liệu có chắc chắn thành công?
Từ Tăng Thọ cũng từng muốn đến bái kiến An Lục Hầu, nhưng đều bị Ngô Kiệt lấy đủ mọi lý do từ chối. Mặc dù vậy, trong lòng Ngô Kiệt vẫn có chút do dự.
Hoàng đế vì mặt mũi, nhất quyết không chịu thu hồi ấn soái của Lý Cảnh Long, còn tiếp tục ban thưởng hậu hĩnh, để mặc hắn ta ở lại trong quân tung hoành.
Có một vị chủ soái như vậy, thất bại luôn dễ dàng hơn chiến thắng.
Cho dù Lý Cảnh Long ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn chỉ huy lung tung nữa, nhưng chỉ cần hắn ta mang theo ấn soái bỏ chạy thêm một lần, thì dù có bao nhiêu binh mã cũng vô ích.
Vũ Định Hầu và An Lục Hầu lần lượt đến Đức Châu, cả hai đều đã gặp Lý Cảnh Long, sau đó lại gặp nhau bàn bạc, quyết định tìm người giám sát vị chủ soái không đáng tin cậy này. Nếu Lý Cảnh Long lại bỏ chạy giữa trận, người có thể đi, nhưng ấn soái nhất định phải để lại!
Đô Đốc Bình An vừa đến nơi, liền gia nhập vào nhóm nhỏ của Ngô Kiệt và Quách Anh, tích cực đưa ra kiến nghị và đề xuất. Bình An cho rằng, chỉ giám sát chặt chẽ thôi chưa đủ, chi bằng nhân lúc trời tối đục thủng thuyền của Lý Cảnh Long, không có thuyền, hắn ta có chạy nhanh đến đâu cũng có cách đuổi kịp!
Ngô Kiệt và Quách Anh đồng thời vỗ tay: "Diệu kế!"
Khi ba người ra tay, đã được Đô Đốc Cù Năng và Thịnh Dung hết lòng giúp đỡ. Đảm bảo con thuyền chìm hẳn xuống đáy sông, vớt lên cũng chỉ là một đống gỗ vụn.
Các tướng lĩnh đến tiền tuyến, điều đầu tiên nghĩ đến, không phải lập kế hoạch tác chiến, mà là làm sao đối phó với chủ soái phe mình, đề phòng hắn ta bỏ chạy, dù nhìn ở góc độ nào, cũng là chuyện đáng để bi ai một phen.
Mọi người vắt óc suy nghĩ như vậy, chính là để những gì đã xảy ra ở thôn Trịnh và ngoài thành Bắc Bình không tái diễn.
Nhưng điều mà Ngô Kiệt, Bình An và những người khác không ngờ tới, trong lúc bọn họ vì thắng lợi của cuộc chiến mà sẵn sàng mang tiếng xấu, thì Hoàng đế ở Nam Kinh lại phá đám bọn họ!
Việc ban thưởng cho Lý Cảnh Long binh khí, cờ hiệu còn chưa tính, khi nghe tin thuyền của Lý Cảnh Long đậu ở bến sông "không cánh mà bay", Kiến Văn đế còn đặc biệt ban thưởng cho hắn ta một chiếc thuyền lớn hơn, độ xa hoa này, độ khí thế này, dù Lý Cảnh Long có ngồi trên đó bỏ chạy thật thì cũng không đến mức hèn lắm....
Đây là đang muốn làm cái quỷ gì vậy?
Ngô Kiệt, Bình An và những người khác hoàn toàn câm nín, cảm thấy mình như những tên ngốc.
Bọn họ vất vả như vậy là vì ai? Bọn họ bất chấp tước vị, bất chấp tuổi tác, bất chấp thanh danh cả đời, làm những việc chẳng khác nào phường đầu trộm đuôi cướp, để giữ vững ngai vị cho ai đây? Hoàng đế nỡ lòng đối xử với bọn họ như thế này ư? Còn ban thưởng cho bao củi mục kia một chiếc thuyền lớn, chẳng lẽ đang muốn ám chỉ Lý Cảnh Long, lần này có chạy thì nên chạy ra khỏi Sơn Đông, về thẳng Nam Kinh luôn?
Dù không cam tâm, Ngô Kiệt và những người khác cũng không thể đục thủng con thuyền lớn do Kiến Văn Đế ban tặng, nếu không sẽ là tội khinh thường Hoàng đế, tội đại bất kính. Chỉ có thể tăng cường giám sát bên ngoài doanh trại của Lý Cảnh Long, một khi hắn ta muốn chạy, phải lập tức bắt giữ!
Cùng lúc đó, bọn họ cũng tranh thủ bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Phương Bắc trời lạnh, đại quân triều đình chưa tập kết đủ, lúc này phát động quyết chiến là điều tối kỵ, dẫn binh công chiếm vài cứ điểm chiến lược nhỏ lẻ mới là thượng sách. Cho dù không thể hoàn toàn chiếm được, cũng có thể điều động binh lực của Yên Vương, thăm dò chính xác thực lực của đối phương.
Hà Gian do đại tướng Trương Ngọc dưới trướng Yên Vương trấn giữ, tạm thời không thể động đến. Trấn giữ Chân Định là nguyên Chỉ Huy Sứ Khai Bình Vệ Từ Trung, dũng mãnh không kém gì Trương Ngọc, ngược lại có thể thử một lần.
Thương nghị tập kích Chân Định, Ngô Kiệt vỗ bàn, nói: "Tất cả các ngươi đừng tranh với ta!"
Quách Anh, Bình An và những người khác cũng hiểu rõ, trước đó, Ngô Kiệt tiếp viện cho Cảnh Bình Văn, chưa đến nơi đã bị đánh trở về, thành Chân Định tuyệt đối là một cái gai trong lòng Ngô Kiệt, nhất định phải nghĩ cách nhổ bỏ.
Đợi đến khi An Lục Hầu dẫn binh ra khỏi Đức Châu, Lý Cảnh Long mới hay tin. Ngồi ngây người trong lều lớn, Lý Cảnh Long nghiến răng ken két, dám xem thường hắn ta – vị chủ soái này sao? Bọn Ngô Kiệt cứ đợi đấy!!
Do vật tư sung túc, đại quân của Ngô Kiệt rất nhanh đã đến ngoài thành Chân Định, lập tức hạ trại, chế tạo khí giới công thành ngay tại chỗ, bày ra tư thế không hạ được Chân Định thì quyết không bỏ cuộc.
Từ Trung không dám khinh địch, một mặt tu sửa phòng ngự thành trì, một mặt phái người đưa tin cho Yên Vương.
Viện quân Yên Vương đến cực nhanh, quân tiên phong do Thẩm Tuyên suất lĩnh, gần như cùng lúc Ngô Kiệt hạ lệnh công thành thì đã kịp đến nơi.
Nhìn thấy quân Nam Kinh vây quanh dưới chân thành, Thẩm Chỉ Huy không nói hai lời, cũng không cần chỉnh đốn đội ngũ, rút trường đao, thúc ngựa, như hổ dữ xuống núi, dẫn đầu xông lên, những Yên quân còn lại cũng theo sát phía sau.
Quân Nam Kinh đang công thành có chút ngỡ ngàng..... con mẹ nó.... Đến cũng quá nhanh rồi đấy! Cổng thành còn chưa đập được mấy cái!
Yên quân nào quan tâm cái đám quân Nam Kinh kia nghĩ gì, ngoài Yên Sơn Vệ, trong nhóm quân tiên phong còn có kỵ binh của Đóa Nhan Tam Vệ, những quân Nam Kinh này đều là chiến công dâng đến tận cửa, một tên cũng không thể bỏ qua!
Trên thành bắt đầu nổi trống trận, cổng thành Chân Định mở toang, Yên quân trong thành dưới sự dẫn dắt của Từ Trung xông ra, quân của Ngô Kiệt lập tức rơi vào thế bị kẹp trước sau.
Muốn chạy? Bỏ lại đầu rồi hãy mơ!
Ngô Kiệt vốn là người dày dạn trận mạc, đối mặt với thế công hung hãn như vậy, vẫn không nhịn được mà có chút hoảng hốt, sự hung hãn của Thẩm Tuyên khiến Ngô Kiệt nhớ đến Chu Năng, không khỏi rùng mình.
Hiện thực không cho phép Ngô Kiệt nghĩ nhiều, kỵ binh chủ lực của Yên quân đã chia cắt quân Nam Kinh đang công thành thành mấy khối lẻ tẻ, trường đao và trường thương liên tiếp vung lên, chém giết ồ ạt trong trận.
Quân Nam Kinh liều mạng chống cự, vẫn từng chút, từng chút rơi vào thế yếu.
Máu nhuộm đỏ cả mặt đất, nhưng không một ai đầu hàng.
Thà chết cũng không đầu hàng!
Thẩm Tuyên và Từ Trung hợp binh làm một, phát động thế công càng mãnh liệt hơn.
Ngô Kiệt được thân binh bảo vệ xông ra ngoài vòng vây, quân Nam Kinh nhao nhao che chắn xung quanh chủ tướng, dùng vũ khí trong tay, thậm chí dùng cả máu thịt toàn thân để đỡ đòn tấn công của Yên quân, mở ra một con đường máu cho Ngô Kiệt.
"Hầu gia, mau đi!"
Lại một thân binh bị đâm xuyên ngực, máu tươi từ miệng trào ra, hai tay nắm chặt cây trường thương đâm vào người, hét lớn một tiếng, lại kéo được tên Yên quân trên ngựa xuống.
"Hầu gia, mau đi đi !"
Âm thanh thống thiết bị gió Bắc xé toạc, tiếng kêu thảm của kẻ sắp chết bị nhấn chìm trong tiếng hô xung trận.
Mũ giáp của Ngô Kiệt không biết đã văng đến tận đâu, cả người chật vật, quay đầu nhìn thân binh ngã xuống đất, mắt hổ ngấn lệ.
Đẩy thân binh đang dìu mình ra, vung trường thương, hất văng một tên Yên quân, cướp lấy chiến mã, nhảy lên ngựa, lại không ai cản nổi.
Móng ngựa đạp xuống, tuyết vụn tung bay, Ngô Kiệt cuối cùng cũng xông ra khỏi vòng vây.
Vài vạn quân Nam Kinh lại chỉ chạy thoát được nghìn người.
Số còn lại hoặc chết trận, hoặc bị Yên quân vây khốn, không còn khả năng thoát thân.
"Thẩm Chỉ Huy, chủ tướng quân Nam Kinh chạy thoát rồi, chúng ta có đuổi theo không?"
"Không cần." Thẩm Tuyên vẩy trường đao, giọt máu nóng hổi rơi xuống mặt tuyết, đỏ đến mức chói mắt.
"Nhưng..."
"Vương gia có lệnh, giải vây Chân Định là được. Bắt sống những quân Nam Kinh này cũng xem như đại công rồi."
"Tuân lệnh!"
Lúc Yên Vương dẫn đại quân đến nơi, quân Nam Kinh bị vây khốn cuối cùng cũng sụp đổ. Đại thế đã mất, chống cự thêm nữa cũng chỉ là con đường chết.
"Là An Lục Hầu sao?"
Yên Vương không vào thành, chỉ ở ngoài thành nghe Từ Trung và Thẩm Tuyên báo cáo chiến sự, nghe nói quân Nam Kinh đợt này tác chiến dũng mãnh, liều chết bảo vệ chủ tướng phá vòng vây, không khỏi thở dài một tiếng.
"Xưa có Kiềm Quốc Công dũng mãnh, nay An Lục Hầu cũng vậy."
Hổ phụ sinh hổ tử, dù chiến bại, vẫn đáng khen ngợi.
Không sánh bằng nhi tử của Từ Đạt, còn bị nhi tử của Kiềm Quốc Công Ngô Phục bỏ xa đến tám con phố. Nếu có thể sống dậy từ trong quan tài, Lý Văn Trung tuyệt đối sẽ chém chết Lý Cảnh Long, để hắn ta khỏi phải tiếp tục làm ông mất mặt.
Dọn dẹp chiến trường xong, Yên Vương lệnh Từ Trung tiếp tục trấn giữ Chân Định, cũng phái Dương Đạc làm phó tướng phụ giúp Từ Trung.
Đằng Tụ cùng một vạn quân sĩ dưới trướng đã đầu hàng Yên quân ở ngoài thành Đại Đồng, thì được đưa về Bắc Bình.
Nhìn thấy cảnh tượng chém giết thảm khốc trên chiến trường, Đằng Tụ hít sâu một hơi, Yên quân dũng mãnh, quả nhiên danh bất hư truyền.
Trong thành Bắc Bình, Chu Cao Sí nghe thủ quân trên thành báo lại, đại quân Yên Vương đã đến ngoài thành, lập tức chỉnh đốn y bào, đích thân ra nghênh đón.
Mạnh Thanh Hòa cũng được thông báo ra khỏi thành nghênh đón, Chỉ Huy Thiêm Sự của Yên Sơn Vệ, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Vương phủ, được ra khỏi thành nghênh đón đại quân khải hoàn, là một vinh dự không nhỏ. Rất nhiều người muốn có cơ hội này cũng không được, chẳng hạn như Hà Thọ bị giữ lại trong thành.
Đi được nửa đường, Mạnh Thanh Hòa bỗng nhiên đảo mắt, dừng bước, quay người đi về phía sương phòng giam giữ Cao lão tiên sinh – Cao Nguy.
Cảnh tượng hoành tráng như vậy, nếu Cao lão tiên sinh không lộ mặt thì thật đáng tiếc.
"Đinh Tổng Kỳ nhanh chân, mau đi bẩm báo với Thế tử ý của ta, để ngài ấy chuẩn bị."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Yên ương đến dưới thành, thấy Thế tử đích thân ra đón, trong lòng rất vui mừng. Lại nhìn thấy Cao Nguy đứng sau Thế tử, suýt chút nữa đã không nhận ra.
Cao Nguy bây giờ, nào còn chút bóng dáng của một văn nhân gầy gò, thanh cao trước đó?
Cả người phình ra như bánh bao hấp, mập đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ, mặc quan phục trên người, đai lưng cũng không thắt được. Vết thương trên ngón tay đã lành, nhưng cổ họng vẫn khàn đặc, thấy Yên Vương thì kích động, khàn giọng "Ngươi... Ngươi..." vài tiếng, đã bị kẻ nào đó từ phía sau đá một cái, lập tức phối hợp quỳ rạp xuống, hướng Yên Vương hành đại lễ "quỳ bái".
"Khụ!"
Mạnh Thanh Hòa ho khan một tiếng, Chu Cao Sí lập tức hoàn hồn, dưới ánh mắt kinh ngạc soi mói của mọi người, kiên trì nói: "Cao lão tiên sinh cảm niệm ân đức của phụ vương, kiên quyết xin ra khỏi thành nghênh đón, nhi thần.... muốn ngăn cũng ngăn không được..."
"Khụ!"
Lần này đến lượt Yên Vương ho khan.
Lão già họ Cao đó cảm niệm ân đức của hắn? Cảm niệm việc hắn không chém lão một đao sao?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Yên Vương, Chu Cao Sí tiếp tục nhắm mắt nói: "Cao lão tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa, triều đình quả đúng là có gian thần, phụ vương khởi binh Tĩnh Nan là hành động chính nghĩa, lão tiên sinh đã viết xong tấu chương, không bao lâu nữa sẽ dâng lên triều đình, vạch trần tội ác của gian thần, ca ngợi lòng trung quân ái quốc của phụ vương!"
Yên Vương không nói gì, mọi người nhìn Cao Nguy với vẻ mặt hết sức khó tả.
Bị hãm hại đúng không? Chắc chắn rồi.
Ai nghĩ ra chủ ý này vậy? Thật sự là... quá mức đáng sợ...
Qua hôm nay, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, Cao Nguy cũng không thể rửa sạch được hiềm nghi "đồng đảng của Yên Vương".
Nói lão trung thành với triều đình? Không ai tin.
Khóc lóc kể lể lão bị ngược đãi trong Vương phủ? Càng không ai tin.
Cao Nguy muốn biện bạch, nhưng cổ họng lại không chịu hợp tác, nhất thời nước mắt giàn giụa.
Chu Cao Sí da mặt vẫn chưa đủ dày, thật sự không nói tiếp được nữa. Đảo lộn trắng đen như vậy, lại còn ngay trước mặt khổ chủ, thật sự trái ngược với những lời dạy của bậc thánh hiền mà hắn ta luôn ghi nhớ.
Mạnh Thanh Hòa lại không có nhiều băn khoăn như Chu Cao Sí, Thế tử không lên tiếng, vở kịch vẫn phải diễn tiếp, chứng minh ngay cả người cứng đầu như Cao Nguy cũng bị Yên Vương cảm hóa, trên đời này còn việc gì Yên Vương làm không được chứ?
"Bẩm Vương gia, do Cao lão tiên sinh ngày ngày biểu đạt tình cảm, ca ngợi sự nhân từ đại nghĩa của Vương gia, khi kích động còn tụng thơ, ngắm trăng, ngửa mặt lên trời thét dài cảm thán, vô tình làm tổn thương cổ họng. Nay gặp Vương gia, lại quá mức xúc động, không nói nên lời, chỉ có thể dùng nước mắt để bày tỏ, có thể thấy lòng ngưỡng mộ và yêu mến của lão tiên sinh đối với Vương gia."
Yên Vương: "..."
Thế tử: "..."
Chúng tướng: "..."
Cao Nguy không khóc nữa, đầu đập mạnh xuống đất.
Mạnh Thanh Hòa lập tức cao giọng, hai mắt cũng rưng rưng: "Cao lão tiên sinh không cần như vậy!! Tâm ý của ngài, Vương gia nhất định đã hiểu!!"
Mọi người tiếp tục im lặng, Yên Vương lại ho khan một tiếng, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, tiến lên đỡ Cao Nguy dậy, tươi cười hết sức thân thiết: "Tâm ý của tiên sinh, Cô đã hiểu, nhất định không phụ lòng tiên sinh phó thác, bình định thiên hạ, chấn hưng xã tắc!"
Cao Nguy trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu.
Thẩm Tuyên lặng lẽ quay đầu đi, tay che miệng, vai run lên hai cái.
Chu Cao Hú nhanh hơn Chu Cao Sí một bước, lên tiếng: "Phụ vương anh dũng cái thế, nhất định sẽ quét sạch gian thần, chấn hưng xã tắc! Nhi thần nguyện đi theo phụ vương, Thanh Quân Trắc!"
Đi theo bên cạnh Yên Vương, nghe vô số bài diễn văn, những lời này, Chu Cao Hú nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, nước chảy mây trôi.
Chu Cao Sí chậm một bước, chỉ có thể cùng mọi người hô to "Vương gia thiên tuế!"
Mạnh Thanh Hòa lui về phía sau một bước, sân khấu đã dựng, kịch cũng đã diễn, nên tìm một nơi không người để lui xuống là vừa.
Bên ngoài thành Bắc Bình, ba quân cùng nhau hô vang: "Vương gia thiên tuế".
Đại quân tiến vào thành, bách tính đứng đầy ven đường, bất chấp gió rét đất Bắc, bất chấp tuyết lớn, đồng thanh hô vang: "Vương gia thiên tuế!"
Cảnh tượng như vậy, từ khi Kiến Văn đế đăng cơ tới nay, chưa từng xuất hiện ở kinh thành Nam Kinh.
Bị ép đi bên cạnh Yên Vương, trên mặt Cao Nguy hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nếu nói binh sĩ mù quáng nghe theo, vậy bách tính trước mắt nên giải thích thế nào? Trong đám đông đứng đầy hai bên đường không thiếu người đọc sách mặc nho sam, cũng đang đỏ mặt tía tai hô to.
Yên Vương được lòng người như vậy sao?
"Cao Nguy." Yên Vương mỉm cười, nhìn Cao Nguy, trong mắt không còn chút lửa giận và sát ý nào: "Ngươi nói xem, Cô, so với tên tiểu tử Kiến Văn kia, như thế nào?"
Được lòng dân đến mức này, Thiên Hạ chẳng phải nên là của hắn sao?!
Chu Đệ cưỡi trên lưng ngựa, vẫy tay chào bách tính đang hò reo.
Chu Đệ hắn là đích tử của Thái Tổ Cao Hoàng đế, có chí lớn, có tài năng, Thiên Hạ này, hắn vốn không muốn tranh đoạt, nhưng nếu đã bị dồn vào đường cùng, thì hắn nhất định sẽ dùng hết sức, lật ngược ván cờ!
Trái ngược với vẻ đắc ý của Yên Vương, An Lục Hầu thì kinh hồn bạt vía chạy về đến Đức Châu. Mấy vạn quân bỏ mạng dưới thành Chân Định, không phải chỉ vài câu nói là có thể cho qua được. Vũ Định Hầu Quách Anh và Đô Đốc Bình An đều nhíu mày, nếu Lý Cảnh Long lấy cớ này mà gây khó dễ, dâng tấu chương lên triều đình, Ngô Kiệt chắc chắn sẽ bị khiển trách.
Ngoài dự đoán, Lý Cảnh Long không nói một lời, cũng không viết tấu chương, thái độ rất rõ ràng, hắn ta sẽ không truy cứu chuyện này.
Ngô Kiệt yên tâm nhưng lại cảm thấy rất phức tạp, Quách Anh và Bình An cũng nửa ngày không nói gì. Đối với Lý Cảnh Long, bọn họ thật sự không dám thả lỏng tin tưởng.
Trong lều lớn trung quân, Lý Cảnh Long đặt bút xuống, cười lạnh một tiếng. Hắn ta thừa nhận mình đánh không lại Chu Đệ, về mưu lược quân sự cũng kém hơn một bậc, nhưng so về thủ đoạn trên triều đình, đám người kia có cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta.
Vẫn còn phải dùng bọn họ đánh trận, đợi đến khi chiến sự kết thúc, mới là lúc hắn ta tính sổ.
"Người đâu!"
Một thân binh ngoài lều bước vào: "Chủ soái có gì phân phó?"
"Dựng lều nghị sự, triệu tập chúng tướng."
"Tuân lệnh!"
Nam Kinh
Chiến sự phía Bắc căng thẳng, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến thành Nam Kinh.
Kỳ thi mùa xuân đã qua, các vị tân khoa đang dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi Đình vào mùng một tháng ba, có thể cá chép hóa rồng hay không là nhờ vào lần này.
Trong triều, phe Chu Lễ và phe Thái Tổ vẫn cứ gặp nhau là đấu đá, khói lửa mịt mù.
Bên trong điện Phụng Thiên, Tề Thái và Hoàng Tử Trừng mặc áo vải thô, khóc lóc thảm thiết, liên tục tự kiểm điểm, đấm ngực tự trách, nói mình có lỗi với sự coi trọng của Bệ hạ, phụ lòng bồi dưỡng của Bệ hạ.
Tề Thái tính tình thật thà, chỉ lo khóc, đấm ngực rất mạnh, tiếng bùm bụp vang lên không ngừng.
Hoàng Tử Trừng thì vừa khóc vừa quan sát sắc mặt của Kiến Văn đế, thỉnh thoảng lại gào lên vài câu, biện hộ cho mình và Tề Thái, hy vọng Hoàng thượng có thể lại trọng dụng bọn họ.
Nếu là ngày thường, Hoàng Tử Trừng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại, gã ta và Tề Thái đang là châu chấu trên cùng một sợi dây, muốn khôi phục chức quan, được trọng dụng lại thì phải cùng tiến cùng lui.
"Hai vị ái khanh, mau đứng dậy."
Kiến Văn đế cảm động, lúc trước bãi miễn quan chức của hai người là bị tình thế ép buộc, thật sự là không còn cách nào khác.
Nay đại quân triều đình tập kết ở Đức Châu, sắp sửa quyết chiến với Yên Vương, tiếp tục che giấu sự thật cũng chẳng ích gì.
Từ Bắc Bình lại truyền đến tin tức, Cao Nguy đã đầu quân cho Yên Vương, lúc Chu Đệ về Bắc Bình còn đích thân ra khỏi thành nghênh đón, khóc đến vô cùng xúc động.
Chu Doãn Văn không muốn tin, Cao Nguy đã từng thề sống thề chết sẽ bảo vệ tôn nghiêm của triều đình, sao có thể đột nhiên thay đổi lập trường, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Chu Đệ?
Nếu ngay cả người như Cao Nguy cũng trở thành kẻ ngả theo chiều gió, vậy còn ai có thể tin tưởng được nữa?
Bị Tề Thái và Hoàng Tử Trừng lây nhiễm, Kiến Văn đế cũng không khỏi đỏ hoe mắt.
Các thần tử có thể đến trước mặt ngài mà khóc, vậy ngài biết tìm ai để khóc đây?
Khóc với Thái Tổ Cao Hoàng đế sao?
Nỗi chua xót trong lòng không biết trút vào đâu, Kiến Văn đế khóc còn thương tâm hơn cả Tề Thái và Hoàng Tử Trừng.
Tề Thái khóc một câu: "Bệ hạ, thần khổ sở quá!"
Kiến Văn đế tiếp lời: "Ái khanh à, trẫm cũng khổ sở lắm!"
Hoàng Tử Trừng khóc nói: "Bệ hạ, thần không thể chia sẻ nỗi lo cho Bệ hạ còn làm lỡ đại sự của Bệ hạ, thần vạn lần đáng chết!"
Kiến Văn Đế lau nước mắt, gật đầu: "Trẫm đồng ý."
Hoàng Tử Trừng: "..." Thế này thì gã ta biết tiếp lời thế nào? Đều là khóc, sao lại có thể phân biệt đối xử đến vậy?
Khóc xong, Kiến Văn đế cảm thấy thoải mái hơn, tỏ vẻ hài lòng với sự tự kiểm điểm của Tề Thái và Hoàng Tử Trừng, nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quan chức mà hai người cầu xin.
Tề Thái và Hoàng Tử Trừng bước ra khỏi điện, nhìn nhau, lắc đầu thở dài, lòng vua khó đoán, muốn được trọng dụng lại, thật khó!
Cùng lúc đó, Mạnh Thanh Hòa đang thu dọn hành lý, chuẩn bị xin nghỉ phép về quê thăm nhà lần nữa.
Yên Vương về Bắc Bình, Mạnh Thanh Giang và Mạnh Hổ lập công ở Đức Châu và dưới thành Đại Đồng, Mạnh Thanh Giang đã được thăng lên làm Tổng Kỳ, Mạnh Hổ tuy chưa được thăng chức nhưng cũng được ban thưởng không ít. Hai người chủ động đến tìm Mạnh Thanh Hòa, chuyện trong tộc tốt nhất nên giải quyết càng sớm càng tốt, nhân lúc này về nhà một chuyến, để tránh hậu hoạn.
Trải qua vài lần xông pha trận mạc, thập tử nhất sinh, lòng Mạnh Thanh Giang và Mạnh Hổ đều trở nên cứng rắn hơn nhiều.
Mạnh Thanh Giang giơ bàn tay trái thiếu mất hai ngón tay lên: "Nếu phụ mẫu ca còn tiếp tục bao che cho hắn ta, thì cũng không thể trách ca bất hiếu!"
Hoạ do Mạnh Thanh Hải gây ra, bọn họ đã dùng mạng sống để bù đắp, lần này Yên Vương tha cho cả tộc Mạnh thị, nếu còn có lần sau... ba huynh đệ bọn họ cũng chỉ có một cái mạng!
Ba người đã quyết định, Mạnh Thanh Hòa xin gặp Thế tử, giải quyết xong chuyện Cao Nguy, lại dâng lên hai phần công lao, dù sao cũng nên cho chút lợi lộc chứ?
Chu Cao Sí đáp ứng rất sảng khoái, còn ban thưởng không ít lương thực và tiền giấy.
Nhìn xấp tiền giấy dày cui trên tay, Mạnh Thập Nhị Lang luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lúc hắn xin nghỉ, Thế tử đáp ứng quá nhanh, thái độ cũng quá nhiệt tình.
Cứ cảm thấy, hình như Chu Cao Sí có chút chột dạ? Kiểu như lương tâm bị cắn rứt vậy.
Là hắn nghĩ nhiều sao?
Một tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Thanh Hòa đặt bọc hành lý đang gói dở xuống, đi vòng qua bình phong, mở cửa phòng, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen láy, mùi hương lạnh buốt quen thuộc ập vào mũi.
"Thẩm Chỉ Huy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro