Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Con đường phía trước

Chương 68: Con đường phía trước

Trở về Bắc Bình, sau khi yết kiến Yên Vương và bẩm báo chi tiết sự việc ở Đức Châu, Mạnh Thanh Hòa lại đổ bệnh.

Triệu đại phu đã được triệu vào Vương phủ. Tuy chưa được chính thức bổ nhiệm, nhưng dựa vào y thuật cao minh và thâm niên từ thời Hồng Vũ, ngay cả lương y chuyên trách của Vương phủ cũng phải nể ông ấy ba phần.

Ở biên ải nhiều năm, Triệu đại phu đã không còn màng danh lợi. Ngoài việc theo đại quân xuất chinh, ngày ngày, ông ấy đều đọc sách y dược trong mớ thư tịch của Vương phủ, tay không rời sách. Triệu đại phu tổng kết kinh nghiệm của người xưa, ghi chép lại, đặt cùng với sổ tay hành y của mình, dự định sau này sẽ truyền lại cho đệ tử.

"Y thuật là không được giấu nghề. Xưa kia, Trương Trọng Cảnh viết: Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, lão phu không dám so sánh với Y Thánh như Trương Cơ, chỉ mong những gì học được cả đời, có thể truyền lại cho hậu nhân, tạo phúc cho bách tính."

*Trương Trọng Cảnh: là danh y thời Đông Hán, tên huý Trương Cơ, ông là tác giả của một trong những cuốn sách y thuật nổi tiếng nhất Trung Quốc "Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, tức là bàn về các chứng bệnh thương hàn và các loại bệnh vặt khác trong dân gian.

Triệu đại phu dạy đệ tử như vậy, và cũng thật sự làm như vậy. Trước mặt đại phu chuyên trách của Vương phủ và các lương y khác, ông ấy chưa bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì.

Đại phu chuyên trách và các lương y của Vương phủ đều hết lòng kính trọng Triệu đại phu. Họ cũng lấy ra sổ tay và kinh nghiệm hành y của mình, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để cùng nhau đàm luận, sửa chữa những điểm thiếu hụt, cùng nhau tiến bộ.

"Chứng bệnh đó có thể dùng phương pháp này sao?"

"Ầy, sao lão phu lại không nghĩ ra?"

"Vết thương hở có thể xử lý như vậy ư?"

"Tuyệt diệu!"

"Lưu lão am hiểu châm cứu?"

"Không dám nói là am hiểu, chỉ có thể cùng các vị thảo luận đôi chút."

"Nếu vậy, xin được nhờ Lưu lão chỉ giáo..."

Sau vài buổi thảo luận y thuật, các lương y của Vương phủ nhận ra, thế giới y thuật này quả thực bác đại tinh thâm, câu người xưa hay nói: "cứ ba người cùng nghề, ắt có lão sư của ta" đúng là danh ngôn chí lý.

Lý thuyết đã có, giờ vẫn cần phải liên hệ thực tế.

Các lương y của Vương phủ đều khao khát học hỏi, ngày nào cũng đến xin Điển Bảo Vương phủ lệnh bài, ra ngoài doanh trại để chữa trị cho binh sĩ bị thương, gặp lúc may mắn, còn thấy được vài quân hán đang cảm mạo, không ngừng hắt hơi, sổ mũi.

Bị mấy vị đại phu hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm, đám quân hán không khỏi rùng mình.

Rõ ràng chỉ là đám lão nhân, một cái tát của bọn họ là có thể chết ngay, nhưng tại sao lại khiến bọn họ thấy lạnh sống lưng đến vậy chứ?

"Đừng sợ." Lương y Vương phủ cười tủm tỉm mở hộp thuốc, lấy ra một bọc vải: "Sẽ khỏi nhanh thôi."

Tên quân hán xui xẻo bị giữ lại muốn nói, hắn chỉ bị cảm mạo, không có gì đáng ngại.

"Tránh bệnh sợ thầy thuốc là không được." Lương y Vương phủ mở bọc vải, lộ ra hai hàng kim bạc, tay run run rút ra một cây: "Nhanh, nằm xuống, ta đảm bảo chỉ cần vài mũi kim là khỏi."

Kim bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, quân hán nuốt nước bọt lùi lại ba bước.

Chứng bệnh chỉ cần một bát canh gừng là khỏi, đến mức phải động cả vũ khí thế này sao?

Đây là chữa bệnh? Thật sự không phải ám toán, hại người sao?

"Nhanh đến đây! Sẽ khoẻ ngay thôi."

"Khoẻ ngay cái con khỉ!"

Tên quân hán lập tức quay người bỏ chạy.

Lương y Vương phủ vươn một cánh tay, đón gió hét lớn: "Đừng chạy, hai châm, không, để ta châm một châm là được!"

Tên quân hán càng chạy nhanh hơn, đầu hắn bị lừa đá mới không chạy.

Tôn trọng đại phu, kính trọng lão nhân cái gì gì đó, tất cả cút hết đi!

Từ đó về sau, mỗi khi lương y Vương phủ đến doanh trại, đám quân hán đều như gặp đại địch. Không căng thẳng không được, đã ai từng thấy đại phu nào như vậy chứ? Hở chút là rút kim châm, động chút là đòi khâu chỗ này chỗ kia? Các lương y Vương phủ cũng rất bất lực, bọn họ muốn nâng cao y thuật một chút, sao lại khó khăn đến vậy?

Trời không phụ lòng người, ngay lúc các lương y Vương phủ đang bất lực thở dài, cuối cùng cũng có người tự dâng đến cửa! Mạnh Thập Nhị Lang nằm bẹp trên giường cứ thế rơi vào hang cọp.

Nhìn các vị đại phu chen chúc trước giường, khóe mắt Mạnh Thanh Hòa giật giật.

Bắt mạch cần đến ba người sao?

Kê đơn thuốc phải nghiên cứu nửa canh giờ sao?

Hắn chỉ là hơi yếu, người hơi nóng một chút, vị đại phu đứng kia, ngài cầm kim bạc làm gì?!

Dao? Càng không được!

Hắn đâu phải mắc bệnh nan y, cần phải làm đến mức như vậy sao?

"Triệu đại phu, mời ngài dời bước nói chuyện." Mạnh Thanh Hòa dựa vào thành giường, vẻ mặt hơi cứng ngắc: "Mạnh mỗ chỉ là bệnh nhỏ, làm phiền chư vị đến mức này, trong lòng thật sự rất bất an."

Chỉ là một Thiêm Sự Yên Sơn Vệ, bệnh một trận mà ngay cả đại phu chuyên trách của Vương phủ cũng phải đến, truyền ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ thế nào?

Kiêu căng tự mãn ư?

Không! Nhất định là nghĩ hắn chán sống rồi!

Triệu đại phu hiểu ý tứ trong lời nói của Mạnh Thanh Hòa, bàn bạc vài câu với đại phu chuyên trách của Vương phủ: "Lời Mạnh Thiêm Sự nói quả không sai, đúng là chúng ta đã suy xét không chu toàn."

Một hồi tiếng bước chân vang lên, trong phòng chỉ còn lại Mạnh Thanh Hòa và Triệu đại phu.

Mạnh Thanh Hòa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chữa bệnh thôi cũng thật không dễ dàng.

Triệu đại phu đột nhiên chắp tay: "Mạnh Thiêm Sự, lão phu thay mặt các vị đồng liêu, tạ lỗi với ngài.

"Không dám!" Mạnh Thanh Hòa giật mình, nhảy bật dậy khỏi giường: "Triệu đại phu đừng như vậy, Mạnh mỗ ngàn vạn lần không dám!"

Triệu đại phu nhất quyết muốn tạ lỗi, Mạnh Thanh Hòa sống chết không chịu nhận, trong chốc lát, cả hai đều toát mồ hôi hột.

"Ồ?"

Mạnh Thanh Hòa phát hiện, sau khi toát mồ hôi, cả người thoải mái hơn nhiều. Tuy vẫn không có sức, nhưng ngực không còn bức bối khó chịu nữa.

"Triệu đại phu, ngài cố ý ư?"

Thấy Mạnh Thanh Hòa đã hiểu, Triệu đại phu đứng thẳng người dậy, nói: "Bệnh của Thiêm Sự không hẳn là do lao lực, uất ức trong lòng cũng là một nguyên nhân."

Uất ức trong lòng?

"Thiêm sự đang lo lắng điều gì, lão phu không tiện hỏi, nhưng cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ khiến cho bệnh cũ của Thiêm Sự tái phát đấy." Triệu đại phu mở hộp thuốc, lấy ra một lọ thuốc rất quen mắt: "Việc đời không có gì là thập toàn thập mỹ. Thiêm Sự chi bằng tạm thời buông bỏ, trước tiên hãy dưỡng bệnh cho khỏe đã."

"Lời Triệu đại phu nói rất đúng, Thanh Hòa xin nghe theo."

Chân thành cảm tạ Triệu đại phu, Mạnh Thanh Hòa cúi người, nhận lấy lọ thuốc.

"Mỗi ngày hai viên, uống với nước ấm." Triệu đại phu đóng hộp thuốc lại: "Lão phu ngày mai sẽ đến, Thiêm Sự nghỉ ngơi sớm đi."

Tiễn Triệu đại phu đi, hoạn quan Vương phủ mang nước nóng đến, Mạnh Thanh Hòa rửa mặt qua loa rồi uống thuốc, nằm trên giường, kéo chăn lên, thở phào nhẹ nhõm.

Chuyến đi Đức Châu, nếu không có gì bất ngờ, tính mạng của tộc thị hẳn là đã được bảo toàn. Tuy nhiên, Yên Vương không truy cứu Mạnh thị việc để lộ điểm yếu phòng thủ của Bắc Bình, nhưng các tộc lão như Mạnh Trọng Cửu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mạnh Thanh Hải. Tứ đường ca ở lại Đức Châu, không chỉ vì công lao, mà còn là để lấy công danh, muốn nói đỡ cho gia quyến trước mặt các tộc lão sao?

Trước khi đến Đức Châu, Mạnh Thanh Hòa đã quay lại Mạnh gia thôn một lần, nói chuyện với Mạnh Trọng Cửu, cũng từ đó biết được suy nghĩ của các tộc lão.

Có lần một thì sẽ có lần hai, lần này tha cho Mạnh Thanh Hải, khó đảm bảo lần sau hắn ta sẽ không tái phạm. Giơ cao đánh khẽ, chưa chắc đã khiến Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Thanh Hải cảm kích, ngược lại, còn có thể khiến bọn họ oán hận hơn, sinh lòng báo thù. Nếu sự việc phát triển đến mức đó, chi của Mạnh Quảng Hiếu chắc chắn sẽ ly khai ra khỏi tộc thị, vậy Mạnh Thanh Giang biết phải làm sao?

Mạnh Thanh Hòa không phải thánh nhân, đối với hắn, sự an toàn của gia quyến quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng khi ở biên ải, nhờ sự chăm sóc của hai vị đường ca, hắn mới có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Suýt chút nữa đã đẩy cả tộc thị vào chỗ chết, Mạnh Thanh Hải chết cũng không đáng tiếc, nhưng dù sao hắn ta cũng là thân huynh đệ của Mạnh Thanh Giang.

Mạnh Thanh Hải là không thể tha, nhưng không thể để Mạnh Thanh Giang hoàn toàn lạnh lòng. Xử lý việc này như thế nào, trong lòng Mạnh Thanh Hòa đã có vài phương án, cụ thể áp dụng phương án nào, phải đợi Mạnh Thanh Giang bình an trở về từ Đức Châu rồi mới bàn bạc với các tộc lão được.

Xoa xoa trán, đầu hơi đau. Quả nhiên nghĩ nhiều không tốt, nhưng lại không thể không nghĩ.

Từ việc chỉ muốn đảm bảo cuộc sống của gia quyến đến việc bắt đầu suy nghĩ cho cả tộc thị, từng chút một, tư tưởng và hành vi của Mạnh Thanh Hòa đã dần hòa nhập vào thời đại này.

Một nhà một hộ, một họ một tộc.

Sống ở đây, chắc chắn không thể tách rời.

Đóng chắc cổng lớn, bo bo sống cuộc sống của riêng mình ư?

Ngủ cũng đừng hòng mơ đến chuyện đó.

Nhắm mắt lại, Mạnh Thanh Hòa phát hiện bản thân rất mệt, mệt đến mức không muốn động đậy.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, không muốn dậy, hắn bèn nói: "Mời vào."

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, kéo theo tiếng bản lề kẽo kẹt.

Tiếng bước chân rất nhẹ, đi vòng qua bình phong, rồi dừng lại ngay bên cạnh giường.

Mở mắt ra, quan phục đỏ thẫm đập vào mắt: "Chỉ Huy?"

Mạnh Thanh Hòa muốn ngồi dậy, nhưng bị một bàn tay ấn lên vai, không thấy người nọ dùng bao nhiêu sức, đã lại ấn hắn nằm xuống.

"Nằm yên đừng động." Thẩm Tuyên ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay đặt lên trán Mạnh Thanh Hòa, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi: "Thập Nhị Lang đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Thuộc hạ..."

Mới nói được một nửa, chợt thấy Thẩm Tuyên rút tay về, đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên tiến lại gần, trán chạm trán, những lời còn lại lập tức bị nuốt trở vào cổ họng.

"Không còn sốt nữa." Thẩm Tuyên lùi lại một chút, ngón tay lướt qua cằm Mạnh Thanh Hòa: "Đã uống thuốc rồi sao?"

"Vâng." Cổ họng Mạnh Thanh Hòa có chút khô khốc: "Chỉ Huy..."

"Những lúc chỉ hai người, Thập Nhị Lang cứ gọi tên tự, Tử Ngọc."

Nụ cười tao nhã, giọng nói ôn hòa.

Thẩm Chỉ Huy triển khai toàn bộ khí thế dụ người, Mạnh Thanh Hòa cảm thấy có chút không chịu nổi.

Mỹ nhân trước mặt, quả thực là muốn mạng.

Đôi mắt đen lại đến gần hơn, hai tay Thẩm Tuyên chống bên đầu Mạnh Thanh Hòa, thân thể không hề chạm vào, lại như giam cầm cả người hắn.

Mạnh Thập Nhị lang khó nhọc nuốt nước bọt.

Làm sao bây giờ, hắn có chút hưng phấn... Được rồi, không phải một chút, mà là rất hưng phấn.

Nếu bây giờ làm gì đó với người này, liệu có bị một đao chém chết không?

Chỉ hôn một cái, khả năng an toàn sống sót là bao nhiêu?

Trong phòng yên tĩnh, dần dần, cả hai dường như đều quên mất những gì vừa nói và những gì muốn nói.

Ngón tay thon dài lướt qua cổ Mạnh Thanh Hòa, nhẹ nhàng vén vạt áo, ngọc bội trắng muốt từ trong áo trượt ra.

Ánh mắt Thẩm Tuyên như mang theo vài phần ý cười: "Cái này, luôn ở đây sao?"

Mạnh Thanh Hòa không lên tiếng. Hắn biết cách đeo này không đúng, nhưng bảo hắn quang minh chính đại đeo ngay bên hông, hắn thật sự không làm được.

"Như vậy cũng tốt." Giọng Thẩm Tuyên càng thêm trầm thấp, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn: "Thập Nhị Lang."

Hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi, ẩn vào khóe môi.

Hơi ngứa.

Mạnh Thanh Hòa nhắm mắt, lớn mật vòng tay qua vai Thẩm Tuyên, đầu ngón tay chạm vào đuôi tóc, mềm mại, lạnh lẽo, hệt như loại tơ lụa thượng hạng nhất.

Hắn đã sớm muốn sờ thử mái tóc dài này của Thẩm Chỉ Huy.

Cảm giác trên môi rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khóe mắt, vén gọn sợi tóc mai rũ xuống: "Thuốc của Triệu đại phu...."

Mạnh Thập Nhị Lang mở mắt, tỏ vẻ không hiểu, thuốc??

Thẩm Tuyên ngẩng lên, đầu ngón tay lau qua khóe môi: "Vẫn đắng như vậy."

Mạnh Thanh Hòa: "..."

Hắn nên làm gì? Đi súc miệng, rồi tiếp tục quay lại tư thế này sao?

Rõ ràng là không thể.

Cơ hội khó có được cứ thế bỏ qua sao? Thật sự rất.... không cam lòng.

Nhưng không cam lòng thì bầu không khí mập mờ gì đó cũng không còn nữa, đã bay sạch bách rồi!

"Ta đã bẩm với Vương gia, lần xuất chinh này ngươi không cần đi theo. Theo Thế tử ở lại Vương phủ, Quận vương và Công tử sẽ đi cùng đại quân."

"Chỉ Huy..."

"Quên rồi sao? Gọi Tử Ngọc."

Một bàn tay lớn đột nhiên phủ lên mắt Mạnh Thanh Hòa, trong bóng tối, chóp mũi như bị mổ nhẹ một cái.

"Nghe lời, ngọc phải luôn mang theo bên người, nếu Thế tử có lệnh, việc gì không chắc chắn thì tạm thời gác lại, mọi việc đợi ta trở về."

Bàn tay trước mắt rời đi, Mạnh Thanh Hòa vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi tiếng bước chân biến mất sau bình phong, mới chậm rãi mở mắt.

Tay mân mê miếng bạch ngọc đeo trên cổ, hắn có phải cũng nên tặng Thẩm Tuyên thứ gì đó không? Miếng ngọc này chắc chắn đã được Thẩm Tuyên mang theo rất nhiều năm, nên cảm xúc khi sờ lên mới có thể bóng loáng đến vậy, nên tặng thứ gì mới xứng với tâm ý của đối phương bây giờ?

Mạnh Thanh Hoà hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Kéo chăn trùm kín người, ngủ trước đã, dưỡng tốt thân thể rồi tính.

Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Thập Nhị Lang vẫn luôn lấy cớ dưỡng bệnh mà ở lỳ trong phòng. Thế tử và Cao Dương Quận vương đều phái người đến thăm hỏi, tặng không ít đồ, Mạnh Thập Nhị lang coi như được hời một khoản nhỏ.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Mạnh Thanh Hòa nghe được không ít chuyện mới mẻ, có một cái tên xuất hiện với tần suất cực cao.

Cao Nguy, sứ giả được Kiến Văn đế phái đến hoà đàm.

"Lão thất phu đến từ Nam Kinh kia thật sự đáng ghét."

Sau trận bảo vệ Bắc Bình, địa vị Thế tử của Chu Cao Sí càng thêm vững chắc, Vương An đi theo Thế tử cũng nở mặt nở mày, không ít lần dùng lỗ mũi nhìn người. Đối với Mạnh Thanh Hòa lại càng thêm ân cần, bây giờ đang phụng lệnh Thế tử đến thăm bệnh, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

"Cao Nguy sao? Gần đây luôn nghe người bên ngoài nhắc đến, Vương Thính Sự nói Cao Nguy đến từ Nam Kinh?"

"Chính là lão!" Vương An vỗ mạnh vào đùi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão thất phu đó là Thái học đồ thời Tiên đế, đến Bắc Bình chẳng làm được việc gì tốt đẹp..."

*Thái học đồ: là những học sinh theo học tại Quốc Tử Giám, hay còn gọi là Thái Học. Đây là học phủ cao nhất của quốc gia, tương đương với đại học quốc gia ngày nay. Để trở thành thái học đồ thời Minh không hề đơn giản, thân phận này cũng mang lại rất nhiều đặc quyền cũng như trách nhiệm

Từ miệng Vương An, Mạnh Thanh Hòa hiểu rõ về cuộc đời của Cao Nguy, tuy chỉ vài câu ngắn ngủi, lại vẫn đủ để hắn có ấn tượng đại khái về con người này.

Nhờ lòng hiếu thuận với mẫu thân mà được ban chức tước, làm việc siêng năng, lại nhiều lần đưa ra những kiến nghị hay nên được Hồng Vũ đế khen ngợi. Đáng tiếc, thời gian tốt đẹp không dài, chẳng bao lâu, Cao Nguy lại bị phán tội không xin ý chỉ thượng cấp đã tự ý ra quyết sách, bị bãi đi chức quan, đày đến vùng hiểm trở Quan Sách Lĩnh, Quý Châu sung quân.

"Ai cũng khen ngợi lão là hiếu thuận ngay thẳng, chính khí lẫm liệt, ta khinh!"

Vương An rõ ràng rất căm phẫn, hận không thể nhổ bãi nước bọt vào mặt Cao Nguy: "Ta không hiểu, đã ngay thẳng, thì sao lão có thể để chất nhi thay lão sung quân, trấn giữ nơi hiểm hóc, nếu nói là chất nhi lão nguyện ý, vậy lão không biết từ chối sao? Bản thân lão trốn về quê, để người khác thay mình đi trấn thủ biên cương, còn quân tử, còn chính nghĩa cái nỗi gì?"

"Chất nhi thay thúc thúc sung quân, trấn thủ biên cương ư?"

"Mạnh Thiêm sự không biết sao?" 

Thấy Mạnh Thanh Hòa không hiểu, Vương An vội vàng giải thích: "Lão thất phu họ Cao từng được khen là Hữu Hiếu, mới được giảm từ tội chết xuống sung quân biên ải, kết quả việc sung quân đều do người nhà lão thay thế. Sau đó, tân đế đăng cơ còn xá tội cho lão, triệu lão vào Lại Bộ, cho phép lão thương nghị quân vụ."

"Vậy, Cao Nguy phụng mệnh triều đình nên mới đến Bắc Bình sao?"

"Ta nghe nói là vậy, nhưng là lão tự mình xin đi."

Khi tiểu hoạn quan đến mời người, Vương An gần như đã nói rõ mọi chuyện về Cao Nguy, Mạnh Thanh Hòa không khỏi thán phục khả năng dò la tin tức của Vương Thính Sự.

Là người hầu cận đắc lực bên cạnh Thế tử, đắc ý thì đắc ý, làm việc lại không hề qua loa chút nào.

Xương cốt nhẹ đi vài lạng không quan trọng, mặt mũi có hếch lên trời vài phân cũng chả sao, chỉ cần có thể được việc, đừng vượt quá bổn phận, thì đều là người có thể dùng.

Về điểm này, Chu Cao Sí và Chu Đệ giống nhau, cách dùng người rất thực tế.

Vương An rời đi không lâu, Vương Toàn lại mang đồ đến.

Mạnh Thanh Hòa chỉ đành cung kính tạ ơn Cao Dương Quận vương, rồi lại nói chuyện phiếm với Vương Toàn vài câu. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, Vương Toàn cũng ba câu hai chữ không rời Cao Nguy, lời nói bóng gió, ám chỉ Cao Dương Quận vương đang tính toán xem nên xử lý lão thất phu họ Cao thế nào.

"Lão thất phu họ Cao đó thật sự không ra gì!"

Đợi đến khi Vương Toàn mắng chán, đứng dậy cáo từ, đầu óc Mạnh Thanh Hòa bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Lời nói, hành động của Vương An và Vương Toàn, chắc chắn cũng đại diện cho thái độ của Thế tử và Cao Dương Quận vương.

Lão tiên sinh họ Cao kia rốt cuộc đáng ghét đến mức nào, khiến cho phụ tử Yên Vương, từ trên xuống dưới đồng lòng chán ghét như vậy, lúc nào cũng muốn chém y?

Cố ý nhắc đến người này trước mặt hắn, chắc chắn không phải chỉ để nói cho hả giận. Hắn có phải nên làm gì đó, chủ động một chút, nghĩ cách giải quyết, khỏi phải đợi cấp trên ra lệnh?

Nhưng tại sao lại là hắn? Có hòa thượng Đạo Diễn rồi còn cần đến người như hắn huơ tay múa chân ư?

Mạnh Thanh Hòa không tin, hòa thượng có thể dùng mười năm nhẫn nhịn, thành công xúi giục Yên Vương tạo phản, lại không có cách nào đối phó với một lão già cứng đầu như Cao Nguy.

So tài hùng biện, so kiến thức, so gan dạ, cái nào hòa thượng chẳng vượt trội hơn Mạnh Thanh Hoà hắn?

Nói đến kỳ nhân dị sĩ của vương triều Đại Minh, ngoài mấy người Lưu Văn Thành đã bị Hồng Vũ đế cho đi bán muối, hòa thượng Đạo Diễn tuyệt đối là người đứng đầu.

Là người khác không nghĩ đến, hay.... hòa thượng cố ý tránh né?

Vậy hắn có nên ra mặt hay không? Mạnh Thanh Hòa thật sự không hiểu nổi.

Đang do dự, Trịnh Hòa đại diện Vương gia đến thăm hỏi. Nói chưa được ba câu, đại danh của Cao Nguy lại xuất hiện. Mạnh Thập Nhị Lang ngửa mặt nhìn trời, à không, nhìn đỉnh giường, thôi được rồi, xem ra chuyện này, hắn không muốn ra mặt cũng không được.

Trong buồng sưởi ở điện Thừa Vận, Yên Vương và hòa thượng Đạo Diễn đang đánh cờ.

Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng giao tranh quyết liệt, sau vài nước, quân trắng dần dần chiếm ưu thế.

"Nước cờ này của hòa thượng đúng là xảo diệu mà."

"A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là mượn chút khéo léo mà thôi." Hoà thượng Đạo Diễn niệm Phật hiệu, lần tràng hạt trong tay: "Vương gia cùng Tấn Vương điện hạ đã định được ngày nào xuất phát chưa?"

"Hai ngày nữa." Nhắc đến chiến sự, sắc mặt Yên Vương cũng trở nên nghiêm nghị: "Cô đã phái người đến vùng phụ cận Đại Đồng, diễn một màn kịch hay, Lý Cửu Giang nhận được tin tức chắc chắn sẽ không nhịn được mà xuất binh. Đến lúc đó..."

Ngón tay thon dài mạnh mẽ nhặt một quân cờ đen lên, "cạch" một tiếng, đặt xuống bàn cờ: "Dù Lý Cửu Giang dò xét hay làm gì đi nữa, Cô nhất định khiến hắn ta chỉ có đi chứ không có về."

"Vương gia anh minh."

Yên Vương phẩy tay, rõ ràng rất tự tin với tình hình chiến sự sắp tới.

So về việc đánh trận, Chu Đệ hắn trước nay chưa từng sợ ai.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, nghĩ đến Cao Nguy trong phủ, chân mày Chu Đệ lại nhíu chặt. Hắn đang lấy danh nghĩa phụ vương mình để Tĩnh Nan – Thanh Quân Trắc, lão thất phu họ Cao đó lại cố tình gây khó dễ hắn. Giam người lại không phải kế lâu dài, triều đình chắc chắn sẽ tìm cách lợi dụng chuyện này để làm lớn chuyện.

Thay vì ngày ngày bị Cao Nguy chọc tức đến bốc hỏa, không bằng một đao giết quách cho xong!

Đều là đến gây phiền phức, ít ra hắn còn được thoải mái một chút.

"Vương gia chớ lo lắng." Hoà thượng Đạo Diễn nói: "Không quá ba ngày, việc này nhất định sẽ được giải quyết."

"Đại hòa thượng tự tin vậy sao?"

"Tất nhiên." Hoà thượng Đạo Diễn cười đầy thâm ý: "Thủ đoạn của đồ nhi bần tăng, chẳng phải Vương gia cũng đã hết lời khen ngợi không biết bao lần hay sao?"

"Đồ nhi?" Yên Vương liếc nhìn Đạo Diễn, khẽ cười một tiếng: "Người, đã đồng ý bái sư rồi à?"

Đạo Diễn cứng họng, khó khăn lắm mới giữ được phong thái cao nhân: "A Di Đà Phật, bần tăng tin tưởng, rồi sẽ có ngày đó."

Yên Vương: "..."

Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình với Mạnh Thanh Hòa. Bị hòa thượng như cao da chó này đeo bám, coi như để Mạnh Thanh Hoà hiểu được cảm giác mười mấy năm qua của Chu Đệ, Mạnh Thanh Hoà, Mạnh Thiêm Sự, ngươi, tự cầu nhiều phúc đi.

Cao Nguy không biết mình sắp phải đối mặt với một đối thủ "đáng sợ" đến nhường nào, vẫn đang tranh thủ thời gian múa bút thành văn. Lão kiên quyết tin rằng, Yên Vương dù có ngoan cố đến mấy cũng sẽ bị tấm lòng thành của lão cảm động, nghĩa cử trung nghĩa của lão nhất định sẽ lưu danh sử sách!

Nghĩ đến đây, Cao lão tiên sinh lại một lần nữa nổi hứng, văn chương như suối tuôn trào, hạ bút như có thần phật trợ giúp.

Viết hết một vạt áo, lại xé.

Máu trên đầu ngón tay nhạt đi, lại cắn!

Mạnh Thanh Hòa đứng ngoài cửa sổ quan sát đối thủ phải hạ gục, há hốc mồm kinh ngạc.

Vị này quả thực không phải người thường, Mạnh mỗ bội phục!

Thấy Mạnh Thanh Hòa nhe răng tặc lưỡi, Trịnh Hòa dẫn hắn đến gặp Cao Nguy bèn hỏi: "Mạnh Thiêm Sự đã nghĩ ra điều gì sao?"

Mạnh Thanh Hòa quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nói: "Độ khó quá cao, hay là để Vương gia chém chết lão đi, nói không chừng, còn dễ dàng xử lý hậu quả hơn."

Trịnh Hòa: "..."

Ngoài thành Đại Đồng, vó ngựa rầm rập, tiếng hô xung trận vang rầm trời.

Mật thám do Lý Cảnh Long phái đi chỉ dám đứng từ xa quan sát, nhất quyết không dám đến gần, khiến cho thám báo Yên quân bám theo phía sau cũng bắt đầu sốt ruột.

Khoảng cách này có thể nhìn rõ cái gì chứ, bà mẹ nhà ngươi có thể tiến lên chút không, nhát gan đến vậy mà còn xung phong đi do thám?

Mấy tên Yên quân liếc mắt nhìn nhau, không còn cách nào khác, núi không đến với ta thì ta tự lết đến gần núi vậy.

Mật thám quân Nam Kinh không nhúc nhích, hai toán biên quân đang đánh nhau giả vờ bắt đầu di chuyển về phía bọn họ. Ít nhất cũng phải để bọn họ nhìn rõ trang phục của hai đội quân, nghe rõ giọng nói, nghe xem bọn họ đang hô hào gì, để còn về báo cáo.

Nhưng điều khiến Yên quân không ngờ tới là, bọn họ di chuyển, mật thám quân Nam Kinh cũng di chuyển theo, đồng loạt lùi về sau.

Kiên quyết không đến gần trong phạm vi một mũi tên.

Giờ phải làm sao?

Chủ tướng của hai toán quân "giao chiến" chỉ còn cách ra lệnh, hỡi các huynh đệ biên quân, gào to lên, chửi hăng lên!! Tuyệt đối không thể để sự thiếu hợp tác của đối phương làm hỏng đại sự của Vương gia!

Thế là, Thẩm Tuyên dẫn đầu Yên Sơn Vệ cùng Dương Đạc giả làm quân bên Tấn Vương vừa la hét đánh nhau, vừa thi xem giọng ai to hơn.

Mật thám quân Nam Kinh lau mồ hôi: "Xem tình hình, hình như Yên Vương và Tấn Vương đã trở mặt?"

Yên quân áp sát theo sau bọn họ cũng lau mồ hôi, cuối cùng mật thám quân địch cũng nắm được tình hình, bọn họ thật đúng là không dễ dàng gì!

Mật thám quân Nam Kinh tự cho mình đã nắm được tin tình báo quan trọng, phải nhanh chóng trở về Đức Châu báo cáo.

Một tiểu đội Yên quân bám sát phía sau, hộ tống suốt dọc đường, đảm bảo toán mật thám không bị lạc đường, cũng không bị bầy sói lang thang trên thảo nguyên tuyết trắng tha đi, một đường bình an vô sự về gặp chủ soái.

Mãi đến khi mấy tên mật thám này an toàn tiến vào Sơn Đông, đội Yên quân hộ tống mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải thượng cấp hạ lệnh, có đánh chết bọn họ cũng không làm chuyện phiền phức này! Thật sự còn mệt hơn đánh nhau với quân Mông Cổ nữa.

Lý Cảnh Long ở Đức Châu nhận được tin tức, quả nhiên không ngồi yên được nữa.

"Trời cũng giúp ta!"

Yên Vương và Tấn Vương nảy sinh mâu thuẫn, thật đúng lúc!

Xuất binh, nhất định phải xuất binh! Đánh không lại Yên quân cũng không sao, chỉ cần đến vùng phụ cận Đại Đồng đi một vòng, sau đó lại dâng lên triều đình một bản tấu chương, bày tỏ lòng trung thành, Hoàng đế nhất định sẽ lại trọng dụng hắn ta!

Lý Cảnh Long vô cùng kích động, lập tức hạ lệnh, triệu tập các tướng lĩnh trong quân bàn bạc việc xuất binh

Chúng tướng bàn tán xôn xao, Đô Đốc Cù Năng là người đầu tiên bày tỏ sự nghi ngờ về chuyện này, Yên Vương và Tấn vương không phải vẫn luôn "mày đưa mắt, má đưa tình" hay sao, Tấn Vương rõ ràng là ủng hộ hai tay hai chân, giúp Yên Vương tạo phản, sao đột nhiên có thể trở mặt?

"Việc này ắt có điều mờ ám, xin chủ soái hãy suy xét kỹ càng!"

Lý Cảnh Long không nghe lọt tai, dù việc này có mờ ám thì sao? Mục đích hắn ta phái binh không phải là thật sự muốn đánh nhau, chỉ là làm bộ làm tịch cho triều đình xem, giữ chắc ấn soái và chức quan của hắn ta.

Nhưng lời này không thể nói ra, ngay cả với tâm phúc cũng không thể tiết lộ.

"Cù Đô Đốc không cần bàn thêm nữa, ta đã quyết định rồi!" Lý Cảnh Long nói đến mức hiên ngang lẫm liệt: "Ăn lộc vua ban, phải tận trung với vua, chúng ta phụng sự triều đình, từ khi khởi binh đến nay chưa lập được chút công lao nào, có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua! Sao có thể sợ đổ máu!"

Cù Năng tức đến mức trợn tròn mắt.

Chưa lập được chút công lao nào? Đều là tại ai? Tại ai??

Nếu không phải Lý Cửu Giang tham công lao, Cù Năng đã sớm công phá thành Bắc Bình rồi!

Cù Năng còn muốn lên tiếng, nhưng bị Thịnh Dung đứng bên cạnh kéo lại. Thịnh Dung lắc đầu, chủ soái đã quyết định rồi, tranh cãi nữa cũng vô ích.

Lý Cảnh Long hạ lệnh cho Chỉ Huy Đằng Tụ dẫn một vạn quân tiến đánh Đại Đồng.

Nhận lệnh xong, Đằng Tụ cảm giác miệng đắng ngắt, hắn ít nhiều cũng đoán được ý đồ của Lý Cảnh Long.

Bất kể tin tức Yên Vương và Tấn Vương trở mặt là thật hay giả, một vạn người này đều là vật hy sinh. Trở về cũng được, không trở về cũng được, trên tấu chương Lý Cảnh Long tấu lên triều đình, cũng chỉ là khác biệt giữa "phá vòng vây xông ra" và "xả thân vì nước".

Nếu Lý Cảnh Long còn vô liêm sỉ hơn nữa, đổ tội đánh trận bất lợi lên đầu Đằng Tụ, dùng cái đầu của hắn, nói không chừng còn có thể đổi lấy sự khen thưởng của triều đình.

Rời khỏi lều lớn, Đằng Tụ không nói chuyện với ai, đứng giữa gió Bắc gào thét, bóng lưng hắn toát lên vẻ bi thương thấy rõ.

E rằng hắn sắp trở thành một Trần Huy thứ hai.

Trần Đô Đốc còn có thể sống sót, chạy sang đầu quân cho Yên Vương, còn con đường phía trước của Đằng Tụ ở đâu đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro