Chương 67: Dương mưu đại thành
Chương 67: Dương mưu đại thành
Nếu dùng tám chữ để hình dung Lý Cảnh Long, không gì thích hợp hơn "bên ngoài nạm ngọc, bên trong mục ruỗng."
Lý Cảnh Long có vóc dáng và dung mạo rất giống phụ thân hắn ta là đại tướng Lý Văn Trung: mặt chữ điền, lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, cằm vuông vức. Khoác trên mình bộ trường bào thêu kỳ lân đỏ thẫm, thắt lưng ngọc khảm hoa văn, người không biết lai lịch, lần đầu gặp mặt, chắc chắn sẽ phải thốt lên một chữ "tốt".
Dòng dõi công hầu cha truyền con nối, Thái tử Thái sư, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân.
Giờ phút này, Lý Cảnh Long đang đối mặt với những ngày tháng gian nan nhất nhưng cũng huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn ta.
Đánh không lại Yên Vương, lại không dám ăn ngay nói thật với Hoàng đế, kẹt giữa đôi thúc chất Chu gia, mùi vị ra sao, chỉ có bản thân Lý Cảnh Long mới có thể thấu hiểu.
Suốt thời gian ở Đức Châu, Lý Cảnh Long luôn cau mày, đám người trước đây vây quanh hắn ta giờ cũng tránh xa.
Cho dù Hoàng đế vẫn chưa thu hồi ấn tín của hắn ta, nhưng mấy đạo thánh chỉ ban xuống, cũng tương đương với việc tát Lý Cảnh Long mấy cái bạt tai. Chỉ cần là người có đầu óc, đều có thể đoán được tình cảnh hiện tại của Tào Quốc Công ra sao.
Chính trong hoàn cảnh này, Mạnh Thanh Hòa lấy thân phận là đường đệ của Mạnh Thanh Hải, móc nối được với Đỗ Bình – thuộc hạ thân cận của Lý Cảnh Long, cũng chính là phụ thân của Đỗ Kỳ đã bị Yên Vương giết chết trước đó. Có trung gian là cái tên của Mạnh Thanh Hải, Mạnh Thanh Hòa thuận lợi tìm được cách lấy lòng và tạo dựng niềm tin với Đỗ Bình, nhờ đó có được cơ hội diện kiến Lý Cảnh Long.
Cơ hội này đến không dễ dàng, nếu không dùng mồi nhử lập công chuộc tội và gặp lại gia quyến để câu Đỗ Bình, mọi chuyện chưa chắc đã thuận lợi như vậy.
Mạnh Thanh Hòa bước vào lều lớn của chủ soái, chỉ liếc nhìn qua loa rồi quỳ xuống hành lễ.
"Tiểu nhân tham kiến chủ soái!"
Đầu không dám ngẩng, vẻ mặt thành kính sợ hãi, diễn tả rất sống động sự phấn khích và e dè của một binh sĩ vô danh tiểu tốt khi lần đầu gặp chủ soái đại quân. Trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ nhìn bề ngoài, không ai tin được vị trước mặt này lại có tiếng xấu vang xa: bỏ chạy khi lâm trận. Càng khó tưởng tượng, dưới vẻ ngoài chính trực như thế kia lại là bao cỏ mục bất tài.
Đây chính là cái gọi "hữu danh vô thực" ư?
Lý Cảnh Long tay cầm công văn, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, như thể lười nhìn Mạnh Thanh Hòa.
Đỗ Bình đi cùng vào lều, chắp tay nói: "Chủ soái, người này có tình báo quan trọng."
"Nói."
Lý Cảnh Long không cho đứng dậy, Mạnh Thanh Hòa chỉ đành tiếp tục quỳ.
Định làm cái mẹ gì vậy, ra oai phủ đầu? Vênh mặt với kẻ vô danh tiểu tốt như hắn thì có ích lợi gì? Có ngon thì đi ra oai với sếp lớn nhà hắn là Yên Vương ấy!!
Nghiến răng, quỳ thì quỳ, tất cả vì đại nghiệp Tĩnh Nan!
Ngày sau sớm muộn gì cũng đòi lại!
Mạnh Thập Nhị Lang cố ý hạ thấp giọng, rụt vai, chỉ thiếu run rẩy vài cái để tỏ vẻ bị khí thế của Lý chủ soái làm cho khiếp sợ.
Nhiều lần quan sát các bậc danh nhân lịch sử như Yên Vương Chu Đệ, Ninh Vương Chu Quyền diễn xuất, kỹ năng đóng vai tất nhiên phải tăng lên đáng kể.
"Bẩm... bẩm đại nhân, tiểu nhân khi tháo chạy..."
"Hửm?"
Ánh mắt Lý Cảnh Long lướt qua, như mang theo lưỡi dao, Mạnh Thập Nhị Lang lập tức nhận ra dùng từ không đúng, vội vàng sửa lời.
"Lúc tiểu nhân và đồng đội trên đường.....rút về nơi an toàn, nhìn thấy hai đội quân của phản tặc Yên Vương đang nội chiến, giao tranh ở hướng Đại Đồng."
Hai đội quân của phản tặc Yên Vương?
Sắc mặt Lý Cảnh Long rốt cuộc cũng có chút thay đổi: "Ngươi có nhìn rõ không?"
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối." Mặt Mạnh Thanh Hòa tái nhợt, như đang hồi tưởng lại tình hình lúc đó: "Giáp chiến của bọn chúng khác với tiểu nhân, giọng nói cũng khác, đều cưỡi chiến mã, cách đánh chém thật sự rất đáng sợ. Cánh tay, chân bị chặt đứt không phải chuyện hiếm, tiểu nhân còn thấy có kẻ đầu lìa khỏi cổ mà vẫn xông lên, còn có kẻ ôm bụng..."
"Đừng nói nữa!"
Sắc mặt Lý Cảnh Long cũng trắng bệch, mấy câu miêu tả sống động của Mạnh Thanh Hòa khiến hắn ta nhớ lại cảnh tượng chiến đấu thảm khốc dưới thành Bắc Bình, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Đúng như Chu Đệ đã nhận xét trước đó, cái tên bao cỏ Lý Cảnh Long này, chưa từng trải qua trận mạc lớn, suốt ngày ôm sách binh thư, cứ tưởng chiến trường là chuyện đơn giản, chỉ cần nói nói cười cười, vung tay vài cái thì chuyện gì cũng xong xuôi, tan thành mây khói, để cho kẻ như vậy thống lĩnh mấy chục vạn đại quân Nam Kinh, đối đầu với biên quân thiện chiến, quả thực là trò hề!
Là thống soái đại quân, vậy mà lại bị cảnh tượng chém giết trên chiến trường dọa sợ, bỏ lại thuộc hạ, cắm đầu chạy trối chết.
Có một nhi tử bất tài như vậy, Lý Văn Trung dưới suối vàng biết được, e rằng sẽ tức đến mức bật dậy rồi lại chết thêm lần nữa.
Trong lều lớn, Mạnh Thanh Hòa cúi đầu, Lý Cảnh Long và Đỗ Bình đều mặt mày tái mét, nhất thời không ai nói gì.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lý Cảnh Long đột nhiên hỏi: "Ngươi... cũng là binh sĩ Nam Kinh đúng không? Trước đây ngươi là thuộc hạ của ai?"
Là quân Nam Kinh, nhưng giọng nói lại mang theo khẩu âm phương Bắc?
"Bẩm đại nhân, quê gốc tiểu nhân ở Hà Bắc, vốn là quân thủ vệ ở Phú Dục Vệ, sau theo Bách Hộ điều đến Sơn Đông. Trước đó hành quân chung với các huynh đệ, muốn đến đầu quân cho đại nhân, sẵn tiện trên đường thảo phạt nghịch tặc, có điều, ở ngoài thành Bắc Bình bị nghịch tặc đánh lui, dọc đường tháo chạy... à không, dọc đường rút lui, mới may mắn sống sót. Nghe nói đại nhân đang luyện binh ở Đức Châu, tiểu nhân cùng các huynh đệ còn sống vất vả lắm mới tới được đây..."
Vừa nói, Mạnh Thanh Hòa vừa khóc, tiếng khóc rất lớn, đứng ngoài lều cũng có thể nghe thấy.
"Trên đường rút lui, tiểu nhân cùng các huynh đệ đói thì gặm vỏ cây, khát thì uống nước tuyết, mấy trận tuyết lớn trôi qua, vỏ cây cũng không gặm nổi, còn gãy cả răng cửa!" Mạnh Thanh Hòa vừa nói vừa rơi nước mắt: "Tiểu nhân cũng từng là một tráng hán, tám khối cơ bụng! Nhưng bây giờ, đùi còn không to bằng cánh tay trước kia, e rằng muốn thú thê cũng bị người ta chê cười. Dọc đường, tiểu nhân luôn thề, không đội trời chung với nghịch tặc!"
Lý Cảnh Long: "..."
Đỗ Bình: "..."
Nếu thật sự là như vậy, thì đúng là quá thê thảm.
"Đại nhân, các huynh đệ bị bắt còn thảm hơn! Không cho ăn, không cho uống, ngày ba bữa đánh đòn! Đại nhân, xin ngài, nhất định phải báo thù cho các huynh đệ của tiểu nhân!"
Vừa nói, Mạnh Thanh Hòa liền nằm sấp xuống đất, khóc nấc lên.
Lý Cảnh Long cảm động, Đỗ Bình cũng lệ rơi đầy mặt.
Quân Nam Kinh ngoài trướng nghe thấy đều đỏ hoe mắt, cái lũ.... Cái lũ man rợ phương Bắc, thật là quá tàn nhẫn, quá mức vô tình!
Mạnh Thanh Hòa lại nói lắt nhắt rất nhiều chuyện, thật giả lẫn lộn, khiến Lý Cảnh Long muốn phân biệt cũng khó.
Đại Đồng có chiến sự xảy ra?
Đúng là có, nhưng không phải Yên quân xảy ra nội chiến, mà là trận giao tranh trước đó giữa Trấn phủ Kế Châu Tằng Tuấn với quân của Từ Trung, kết thúc bằng việc Tằng Tuấn bị Từ Trung răng rắc bẻ đầu.
Hà Bắc có đội ngũ muốn gia nhập đại quân của Lý Cảnh Long?
Có thì cũng có. Cánh tay đắc lực của Tằng Trấn Phủ Sứ, Chỉ Huy Hà Bắc, Trương Luân đúng là một lòng hướng về Nam Kinh, chỉ tiếc, đã bị Thẩm Tuyên dẫn quân đuổi kịp, trời không có đường lên, đất không có lối xuống, tấm lòng muốn trung quân báo quốc đành phải bỏ dở.
Mạnh Thanh Hòa cố ý nói năng lộn xộn, thỉnh thoảng lại gào khóc vài tiếng, để Lý Cảnh Long tìm tòi trong lời nói của hắn, tự mình phát hiện ra "chân tướng".
Khi hiến kế cho Yên Vương, Mạnh Thanh Hòa đã nói rõ, không nhất thiết phải nói cho Lý Cảnh Long biết căn cứ địa nào của Yên Vương đang phòng thủ yếu kém, cố tình làm vậy, ngược lại sẽ khiến bao cỏ mục đó sinh nghi. Chỉ cần khiến Lý Cảnh Long động lòng, cho rằng lúc này phái quân tiến vào địa bàn của Yên Vương, có khả năng rất lớn sẽ chiếm được lợi ích là đủ.
Miền Bắc giá rét, quân Nam Kinh chắc chắn không quen với thời tiết phương Bắc. Bước vào tháng 12, tuyết rơi liên miên, ngay cả biên quân thường trú ở biên ải cũng có chút chịu không nổi. Nếu có thể dụ Lý Cảnh Long phái quân đến, bọn họ cũng không cần phải giao chiến trực diện, chỉ cần chặn đường lui của đám người này, hoặc dùng kế nghi binh, dụ đại quân lạc đường, dẫn bọn họ đi lòng vòng trong tuyết, thời tiết khắc nghiệt đủ để trở thành lá bùa đòi mạng quân Nam Kinh, khiến đám người Lý Cảnh Long chỉ có đi mà không có về.
Yên Vương lại đúng lúc đưa tay cứu giúp, binh lính cảm kích ân cứu mạng, chắc chắn sẽ tự giác quay đầu là bờ, về dưới trướng Yên Vương.
Lúc đó, nếu để Trần Đô Đốc đã đầu hàng Yên Vương ở thôn Trịnh đứng ra nói giúp, càng có thể đạt được hiệu quả gấp bội.
So với chủ soái để mặc thuộc hạ đi chịu chết, Yên Vương mới thật nhân nghĩa làm sao! Nhất định phải đầu hàng Yên Vương, tất cả cùng nhau nắm tay bước lên con thuyền Tĩnh Nan!
Kế sách này chưa thể xem là âm mưu quỷ kế gì, chỉ có thể tạm gọi là "dương mưu" lồ lộ đầy sơ hở, trong mắt người mưu trí thì rất thô thiển, chỉ xứng gọi là trò trẻ con, nhưng dùng để đối phó với kẻ đang tham công danh, nhằm chuộc tội như Lý Cảnh Long lại đặc biệt hiệu quả.
Nếu lúc này, người đang luyện binh ở Đức Châu là Từ Huy Tổ, Yên Vương tuyệt đối sẽ không chấp nhận kế sách của Mạnh Thanh Hòa, còn sẽ mắng hắn "ngông cuồng".
Đổi thành Lý Cảnh Long, Chu Đệ trực tiếp gật đầu thông qua, còn lớn tiếng khen Mạnh Thập Nhị Lang là "nhân tài!"
Có thể thấy, mỹ nhân cần phải có cột mốc để so sánh, bậc kỳ tài và bao cỏ cũng vậy, phải có sự xuất sắc của Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ, mới hiểu được tại sao Yên Vương lại vừa lòng với bao cỏ mục Lý Cảnh Long đến thế....
Mạnh Thanh Hòa khóc rất đau thương, diễn rất nhập tâm, cuối cùng mệt lả, được người dìu ra khỏi lều lớn. Đương nhiên, cũng có thể là do quỳ quá lâu, máu huyết không thông mà ngã quỵ.
Sau đó, Lý Cảnh Long lại triệu kiến Mạnh Thanh Giang – thân đệ đệ của Mạnh Thanh Hải và vài tên Yên quân khác được xem là "đồng đội cùng chạy nạn" với Mạnh Thanh Hoà, lời khai của mọi người không giống nhau, chỉ có một vài điểm ít ỏi trùng khớp, nhưng mấy điểm trùng khớp đó đều là điểm mấu chốt, ngược lại, đã khiến Lý Cảnh Long tin sái cổ.
Lời khai trùng hết, giống nhau lạ kỳ mới dễ khiến kẻ khác nghi ngờ.
Dương Đạc không lộ diện, vẫn luôn ở trong lều đã được đại quân của Lý Cảnh Long sắp xếp trước đó cho đám "quân binh chạy nạn".
Kỷ Cương co rúm ở một góc lều, cẩn thận nhìn con dao găm trong tay Dương Đồng Tri xoay rồi lại xoay, ánh bạc lóe lên, nhìn đã biết không phải loại tầm thường.
Kỷ Cương rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng rối loạn thần kinh mặt, bất cứ ai, khi tính mạng bị đe dọa cũng sẽ như vậy.
Dương Đạc liếc nhìn Kỷ Cương một cái, mỉm cười, vô cùng tuấn mỹ tựa gió xuân: "Xem ngươi kìa, thả lỏng đi, không cần lo lắng, hiện tại ngươi rất an toàn."
Hiện tại đang rất an toàn sao?
Nhưng chẳng lẽ... lát nữa lại nguy hiểm?
Kỷ Cương rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu, môi trắng bệch, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ngoan độc.
Qua hồi lâu, Mạnh Thanh Hòa cùng những người khác lần lượt trở về, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của bọn họ, hẳn là mọi việc đã tiến hành rất thuận lợi.
Dương Đạc không lộ diện là vì lo lắng Lý Cảnh Long sẽ nghi ngờ. Những kẻ như Kỷ Cương, Đỗ Bình thì không quen biết y, nhưng Lý Cảnh Long, người đã sống qua thời Hồng Vũ, lại là con cháu hoàng thân quốc thích, chắc chắn sẽ có ấn tượng với Dương Đồng Tri của Bắc Trấn Phủ Ty, Cẩm Y Vệ.
Dương Đồng Tri, phụ thân của Dương Đạc, không lâu sau khi Cẩm Y Vệ bị cơ cấu lại, đã bị người nào đó tố cáo, Dương Đồng Tri nhận tội, bị đày ra biên ải. Sau khi ông mất, thê tử lập tức tuẫn táng theo trượng phu. Vì có quen biết với Yên Vương, hai nhi tử của Dương Đồng Tri để lại đều được điều vào Yên Sơn Vệ, về sau, trưởng tử Dương Đạc được thăng làm Bách Hộ Tả Vệ Yên Sơn, rất được trọng dụng.
Cả nhà gặp biến cố chỉ trong một đêm, Dương Đạc và Thẩm Tuyên quả thực có điểm tương đồng.
Nhưng về tính cách và cách đối nhân xử thế, hai người lại hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Tuyên là một võ tướng chính hiệu, còn Dương Đạc, ngoài sự am hiểu chiến trường thì y có học vấn cao thâm hơn.
Nếu Kỷ Cương bị cánh bướm của Mạnh Thập Nhị Lang quạt bay mất, Yên Vương tái lập Cẩm Y Vệ, cơ hội lên chức của Dương Đạc sẽ lớn hơn Thẩm Tuyên rất nhiều, nhưng đó cũng không phải cái kết Mạnh Thanh Hoà mong muốn.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Kỷ Cương chết không toàn thây là do gã quá cuồng vọng, tham ô, tàn bạo, sinh ra lòng bất trung, dám chơi trò đổi trắng thay đen ngay trước mặt Vĩnh Lạc đế.
Tự tìm đường chết đến mức đó, gã không chết thì ai chết?
Vì vậy, Chu Đệ không nói hai lời, tự tay lăng trì gã, cả nhà bị lưu đày.
Sai lầm của Kỷ Cương là gã bị lòng tham che mờ mắt, nhất thời quên mình là ai, cũng quên mất người ngồi trên ngai vàng là ai.
Nếu đổi lại là Thẩm Tuyên hay Dương Đạc, chỉ cần không phạm phải sai lầm như vậy, dù có phải gánh tội thay Hoàng đế vài lần, cũng chưa chắc không thể toàn thây rút lui.
Hơn nữa, Cẩm Y Vệ được Minh Thành Tổ tái lập sau đó, không phải ai cũng có thể vào được.
Ngoại trừ kẻ có tư lịch trong sạch, minh bạch, còn có không ít con cháu nhà công thần.
"Tình hình thế nào? Có ổn không?"
Dương Đạc đưa túi nước cho Mạnh Thanh Hòa, lấy ra một cái bánh cứng, xiên vào dao găm rồi nướng lên.
"Mọi việc thuận lợi." Mạnh Thanh Hòa mở túi nước, ừng ực uống hai ngụm lớn, nước theo đường khuôn cằm chảy xuống thành hai dòng nhỏ, thấm vào cổ áo.
Dương Đạc dời mắt khỏi người Mạnh Thanh Hòa: "Chúng ta tiếp tục ở lại đây hay sớm rời đi?"
"Mọi người nghĩ sao?"
Mạnh Thanh Hòa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Đạc, cũng lấy ra một cái bánh, ngồi bên cạnh lò lửa nướng. Sau khi mùi thơm bốc lên, bẻ một nửa đưa cho Kỷ Cương vẫn im lặng nãy giờ: "Ăn chút đi, khả năng nướng bánh của ta có hạn, đừng chê."
Mùi bánh nướng thơm phức xộc vào mũi, Kỷ Cương nuốt nước bọt: "Cho ta sao?"
"Ừm." Mạnh Thanh Hòa dứt khoát nhét bánh vào tay gã: "Ăn đi, đừng để đói, nhờ huynh đệ Kỷ Cương giúp đỡ nên mọi việc mới thuận lợi như vậy. Đợi khi trở về, ta mời ngươi ăn thịt dê nướng, chân giò hầm, lại thêm một vò rượu ngon!"
Dương Đạc đang bàn bạc với mọi người nên đi hay ở, ánh mắt vô tình lướt qua, mang theo vẻ dò hỏi. Mạnh Thanh Hòa chỉ mỉm cười, cắn một miếng bánh, hai má phồng lên.
Hắn biết Dương Đạc muốn giết Kỷ Cương, nhưng người này vẫn chưa thể chết được.
Kỷ Cương đang lo lắng cho mạng nhỏ của mình, cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của bánh nướng do chính tay Mạnh Thiêm Sự chuẩn bị, ăn một miếng lại một miếng cho đến hết, ngay cả vụn bánh trên ngón tay cũng liếm sạch sẽ.
Nửa cái bánh lại được đưa đến trước mặt, Kỷ Cương ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Thanh Hòa đang ngậm bánh, khóe miệng nhếch lên, ra hiệu cho Kỷ Cương nhanh nhận lấy.
Kỷ Cương không từ chối nữa, cũng không nói lời cảm ơn, chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên.
Hai phần bánh này, gã nhớ kỹ, ân tình này, gã cũng ghi nhận.
Cho dù gã có là tiểu nhân, nhưng tiểu nhân cũng biết nhớ ơn.
Dương Đạc cùng những người khác rất nhanh đã bàn bạc xong, tất cả cùng đi là không được, Lý Cảnh Long trong lúc nóng đầu, nói không chừng sẽ gọi bọn họ đến hỏi chuyện lần nữa, nhưng cũng không thể tất cả cùng ở lại, phải có người trở về báo tin.
"Thập Nhị Lang cùng ta trở về."
Dương Đạc đưa bánh vừa nướng xong cho Mạnh Thanh Hòa:
"Bốn người Cao Phúc ở lại, nếu Lý Cảnh Long hạ lệnh, nghĩ cách trà trộn vào, 'dẫn đường' cho đại quân."
"Tuân lệnh!"
Mạnh Thanh Giang cũng ở lại, Mạnh Thanh Hòa định nói gì đó, nhưng thấy vị đường ca này lắc đầu nhìn mình. Suy nghĩ một lát, chỉ đành tiếp tục nhai bánh cao lương nướng, không nói gì thêm.
Kỷ Cương vẫn luôn làm người vô hình bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu các vị không chê, tiểu nhân hẳn là còn có thể giúp được chút việc."
"Ngươi?"
"Tuy tiểu nhân không có chức quan, nhưng dù sao cũng có vài người quen biết, dù là đưa tin hay ứng phó với việc bị kiểm tra, nếu để tiểu nhân ra mặt, có thể giúp các vị bớt đi không ít phiền phức."
Mọi người đều không lên tiếng.
Có nên tin tưởng Kỷ Cương hay không? Có nên mạo hiểm dùng gã hay không?
Nếu gã bán đứng những Yên quân còn ở lại cho Lý Cảnh Long thì phải làm sao?
Mạnh Thanh Hòa nhìn Kỷ Cương, từ khuôn mặt chất phác kia, Mạnh Thanh Hoà vậy mà lại thấy nó viết rõ hai chữ "dã tâm".
Nhưng là dã tâm đối với triều đình, hay là đối với Yên Vương?
Hắn cũng không dám nắm chắc.
Cuối cùng, Dương Đạc gật đầu.
Y cũng đã phát hiện ra dã tâm của Kỷ Cương, tiểu nhân có dã tâm, chỉ cần cho đủ chỗ tốt, là có thể biến thành một con chó, ngoan ngoãn vẫy đuôi với chủ nhân.
"Phát hiện có gì không ổn lập tức giết gã." Dương Đạc nói với mấy Yên quân ở lại: "Nếu bị gọi đến hỏi chuyện lần nữa thì cũng dẫn gã theo."
"Rõ!"
Đêm xuống, trong thành bắt đầu lệnh giới nghiêm.
Ngoại trừ binh sĩ tuần tra, bốn phía xung quanh đều là một mảnh yên tĩnh.
Đột nhiên, trong một lều nhỏ truyền ra tiếng ồn ào, tiếp theo là một trận khóc lóc.
"Trụ Tử à! Ngươi tỉnh lại đi!"
"Nhị Cẩu à, ngươi làm sao vậy?!"
"Lăng Tử à!"
Mấy người nằm dưới, bị đám ở trên kêu gào khóc lóc đến mức mí mắt giật giật, nhịn! Phải nhịn!!
"Ồn ào cái gì?"
Binh sĩ tuần tra đi tới, khó chịu vén rèm lều lên, vừa nhìn đã hiểu, trong lều có người chết.
Cảnh tượng như vậy gần như ngày nào cũng xảy ra.
Bị thương nặng không qua khỏi, chết đói, chết rét, ban ngày trong doanh vừa khiêng đi hai người, buổi tối lại không được yên ổn.
"Đừng kêu nữa, kinh động đến Thiên Hộ là phải ăn gậy đấy!"
Chắc là nghe ăn gậy nên bị dọa sợ, trong lều lập tức không còn tiếng động nữa.
"Chết từ lúc nào?"
Tuy binh sĩ đã thấy nhiều người chết, nhưng cũng không muốn bước vào lều, sợ lây xui xẻo: "Giờ Mão mở cửa thành, tối nay các ngươi cố gắng một chút, cửa thành mở rồi hãy đưa bọn chúng ra ngoài."
Người trong lều không lên tiếng nữa, mấy người nằm dưới đất đều được đắp bằng áo bông rách tơi rách tả, Kỷ Cương mắt đỏ hoe: "Mấy huynh đệ đều bị thương, vất vả lắm mới chạy về được đến đây, vậy mà..."
"Thôi thôi, binh tốt chúng ta chính là mạng tiện, rày đây mai đó, cái chết là chuyện khó lường nhất. Ngày mai các ngươi đưa người ra khỏi thành chôn cất, coi như cũng trọn tình nghĩa rồi."
Dưới ánh lửa, trên mặt binh sĩ mang theo vài phần phức tạp.
"Ngươi cũng thôi đi, có gì mà phải khóc, ít ra bọn họ vẫn toàn thây trở về. Ra chiến trường, mất tay gãy chân, xuống Diêm Vương điện cũng chỉ là một con ma tàn phế."
Rèm buông xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lưng Mạnh Thanh Hòa, một trong những kẻ đang nằm trên đất lại dâng lên một trận lạnh lẽo, không biết là do đêm đông lạnh giá hay vì lời nói rợn tóc gáy của binh sĩ vừa rồi.
Cửa thành mở ra khi trời còn chưa sáng, Mạnh Thanh Hòa cùng Dương Đạc và những người khác được khiêng ra khỏi doanh trại.
Để giả vờ giống thật hơn, Mạnh Thanh Hòa cố gắng duỗi thẳng tay chân, không nhúc nhích. Lính canh ở cổng thành chắc đã thấy nhiều, cũng không lắm lời, xem xong thẻ bài, hỏi vài ba câu tượng trưng, liền cho qua.
Ngoài cổng thành vẫn còn lác đác quân Nam Kinh đang đợi vào thành.
Mạnh Thanh Hòa nhắm mắt lại, ép bản thân không được nhìn, cũng không được nghĩ.
Ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng phải phân biệt rõ lập trường.
Nếu Yên Vương không Tĩnh Nan thành công, kết cục của hắn chắc chắn sẽ thảm hơn những người này.
Ra khỏi thành, tìm đến địa điểm gặp mặt đã hẹn trước, lập tức có Yên quân mai phục sẵn ngoài thành đến tiếp ứng.
Mạnh Thanh Hòa khoác lên người áo bào dày cộm, hoạt động tay chân đã sắp đông cứng thành đá, nói với Mạnh Thanh Giang đưa hắn ra ngoài: "Tứ đường ca, mọi việc phải cẩn trọng, đừng để đệ phải hối hận vì đã để ca đi theo."
"Được." Mạnh Thanh Giang gật đầu: "Thập Nhị Lang cứ yên tâm."
Mạnh Thanh Giang không phải nghĩ quẩn mà đi tìm chết, hắn ta chỉ muốn cầu phú quý trong hiểm nguy, đã có cơ hội, hắn ta nhất định phải liều một phen!
Không kịp nói thêm, Mạnh Thanh Giang cùng những người khác phải nhanh chóng quay về thành, Mạnh Thanh Hòa và Dương Đạc cũng cần nhanh chóng trở về Bắc Bình.
Nếu không lầm, Lý Cảnh Long sẽ nhanh chóng phái người đến vùng phụ cận Đại Đồng dò la thực hư, vừa hay, có thể dẫn người đến đó, diễn thêm một màn kịch hay cho Tào Quốc Công đời thứ hai xem.
Đạo diễn của vở kịch này chỉ có thể là Yên Vương, Mạnh Thanh Hòa và Dương Đạc đều không đủ tư cách.
Nhận lấy dây cương, Mạnh Thanh Hòa nhảy lên ngựa, vung roi, áo bào tung bay theo gió, gió Bắc rét mướt thổi thẳng vào mặt, hít vào phổi, lạnh buốt cả người.
Mạnh Thanh Hòa từng hâm mộ dáng vẻ tiêu sái khi cưỡi ngựa của Thẩm Tuyên, tự mình trải nghiệm một lần, chỉ thấy hắt xì hơi liên tục.
Áo bào trên người tuy tốt, nhưng hiện tại, hắn càng muốn một chiếc áo độn bông dày hơn.
Cưỡi ngựa trên thảo nguyên gió tuyết, nếu hỏi hắn, có thấy bá khí không? Rất bá khí, bá khí đến mức không thể bá khí hơn, hỏi hắn, có thấy tiêu sái không? Rất tiêu sái, vô cùng tự do tự tại, nhưng chung quy lại, thật sự con mẹ nó lạnh chết đi được....
Cả đoàn người phi ngựa lúc càng xa thành Đức Châu, ngoảnh đầu lại nhìn, phía sau chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Dừng vó, tuấn mã hí vang, mũi phả ra hơi thở nóng hổi, ngưng tụ thành một làn sương trắng.
Phía trước truyền đến tiếng vó ngựa như sấm rền gió cuốn, từ phương Bắc tới, hẳn không phải địch nhân, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Cho đến khi tiếng vó ngựa đến gần, nhìn thấy chiến bào quen thuộc trên lưng ngựa, bầu không khí căng thẳng mới được giải tỏa.
Dương Đạc thúc ngựa tiến lên, đối diện với Thẩm Tuyên đang cưỡi ngựa trên nền tuyết trắng.
Võ phục màu đỏ tươi, áo choàng bay phấp phới, dung mạo dường như còn lạnh hơn cả băng tuyết biên ải.
"Bái kiến Thẩm Chỉ Huy."
"Đừng đa lễ." Thẩm Tuyên ngồi trên lưng ngựa đáp lễ: "Dương Đồng Tri từ Đức Châu trở về?"
"Vâng." Dương Đạc tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng nói: "Không quá năm ngày, Lý Cảnh Long ở Đức Châu chắc chắn sẽ hành động."
Thần sắc Thẩm Tuyên không đổi, chỉ gật đầu: "Nếu thật như vậy, cần nhanh chóng quay về, bẩm báo với Vương gia."
Dứt lời, ánh mắt chuyển sang Mạnh Thanh Hòa phía sau Dương Đạc. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, Thẩm Tuyên không dấu vết nhíu mày.
Mạnh Thanh Hòa không thể giả vờ như không thấy, chỉ đành xuống ngựa, tiến lên vài bước: "Thuộc hạ bái kiến Thẩm Chỉ Huy!"
"Ừm." Thẩm Tuyên đột nhiên vươn tay, đặt lên trán hắn, mày nhíu chặt hơn, sau đó đổi sang nắm lấy cánh tay hắn: "Lên ngựa."
"Sao cơ?""
Đang kinh ngạc, Mạnh Thanh Hòa đã bị kéo lên ngựa của Thẩm Tuyên.
"Ngươi... lại gầy đi rồi."
Thanh âm rất nhỏ, như đang tự nói với mình, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai người ngồi trước.
Những người đi theo Thẩm Tuyên đa phần là Yên Sơn Vệ, vốn đã biết Mạnh Thanh Hòa thân thể không tốt, thấy hắn được Thẩm Tuyên đưa lên ngựa cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Chậc chậc, Thiêm Sự nhà bọn họ, mặt trắng bệch gần như không còn chút máu, còn có thể kiên trì đến tận đây, thật không dễ dàng.
"Mạnh Thiêm Sự quả là một trang nam tử!"
Còn để Mạnh Thiêm Sự tự mình cưỡi ngựa nữa sao? Ngươi có lương tâm không? Ngã xuống giữa đường không phải là chuyện đùa đâu!!
Thẩm Tuyên dùng áo choàng bọc kín cả người Mạnh Thanh Hòa, nghiêng đầu nói với Dương Đạc: "Trước đến Hà Gian đã."
"Tuân lệnh!"
Mạnh Thanh Hòa, Thẩm Tuyên cùng đoàn người nhanh chóng thúc ngựa đến phủ Hà Gian, Yên Vương Chu Đệ thì đang tức giận đến mức muốn chém người.
Cao Nguy tuy bị giam giữ, tạm thời mất tự do, nhưng được đối xử khá tốt.
Một ngày ba bữa, bữa nào cũng có thịt, điểm tâm cũng không thiếu, lại thêm việc thiếu vận động, chỉ trong vài ngày đã béo lên không ít.
Chỉ cần hơi thức thời một chút, nhìn rõ thái độ của Yên Vương, thì nên ngoan ngoãn ngậm mồm ở yên một chỗ là được.
Cao Nguy lại không như vậy, Yên Vương không gặp lão, lão cũng không chịu thua kém, mỗi ngày viết một bức thư khuyên can, phơi bày sự thật, giảng giải đạo lý, quyết tâm thuyết phục Yên Vương bãi binh.
"Thần một lòng vì nước, Điện hạ tin lời thần, lui binh, dâng sớ tạ tội, đưa Thế tử vào kinh, thì Thiên Tử nơi xa cũng sẽ thuận lòng Điện hạ, Thái Tổ trên trời có linh thiêng cũng được an ủi."
"Cố chấp không tỉnh ngộ, nếu Điện hạ chiến thắng thì sao chứ? Hậu thế sẽ buông bao lời đàm tiếu đây??"
Chu Đệ tức đến mức bốc khói cả đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp người không sợ chết như vậy.
Thầm niệm vài câu, người này không thể giết, giết rồi sẽ có đại họa.
Trên trán Chu Đệ vẫn nổi đầy gân xanh.
Trịnh Hòa thấy Yên Vương sắc mặt xanh mét đang cố nén giận, cẩn thận đưa ra một chủ ý, hay là tịch thu giấy bút của Cao Nguy? Không có công cụ gây án, xem lão còn làm được trò trống gì.
Chu Đệ gật đầu, được.
Vì vậy, trong căn phòng mà Cao Nguy tạm trú, ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không thấy.
Cao lão tiên sinh lệ tuôn đầy mặt, định cản trở lão hủ sao? Cũng không xem lão hủ đã ăn muối bao nhiêu năm, các ngươi lại ăn cơm bao nhiêu năm? Không cho giấy bút? Không sao! Xé vạt áo, cắn rách ngón tay, viết bằng máu, càng có thành ý!
Nhìn thấy huyết thư được đưa đến trước mặt, Chu Đệ hít sâu, lại hít sâu, hít vào một mũi đầy mùi máu tanh, không thể nhịn được nữa, cho dù mang tiếng xấu thì đã sao? Nhất định phải chém chết cái tên họ Cao đó mới có thể giải mối hận trong lòng!
Lần này, ngay cả hoà thượng Đạo Diễn cũng không ngăn được.
Ôm đùi cản người?
Ai dám chứ?
Chu Đệ cầm đao, sải bước xông về phía căn phòng giam giữ Cao Nguy, mắt thấy trong Vương phủ sắp xảy ra một vụ án mạng đẫm máu, Trịnh Hòa đột nhiên chạy tới: "Vương gia, nô tài có việc bẩm báo."
Nghe vậy, Yên Vương dừng bước: "Việc gì?"
"Bẩm Vương gia, Thẩm Chỉ Huy phái người đến báo, Dương Đồng Tri và Mạnh Thiêm Sự đã từ Đức Châu trở về, đang từ Hà Gian xuất phát, hôm nay có thể về đến Bắc Bình!"
Một lát sau, đao được cất đi, Yên Vương xoay người trở về tẩm điện.
So với việc chém chết Cao Nguy, tiêu diệt mấy chục vạn đại quân triều đình ở Đức Châu càng quan trọng hơn, càng hả giận hơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro