Chương 64: Cả nhà Mạnh Thập Nhị Lang kinh hãi
Chương 64: Cả nhà Mạnh Thập Nhị Lang kinh hãi
Thẩm Chỉ Huy xưa nay luôn là người nói một là một, hai là hai. Y hiên ngang lẫm liệt nói muốn đến thăm nhà Mạnh Thanh Hòa, nghe vào tai những người bên cạnh, chính là thượng cấp đang quan tâm chăm sóc thuộc hạ, Mạnh Hổ, Mạnh Thanh Giang, ngay cả các huynh đệ biên quân dưới trướng Mạnh Thanh Hòa, cùng lăn lộn sinh tử với Mạnh Thiêm Sự lâu nay, cũng đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ghen tị.
Tuy biên quân đều là những hán tử thô kệch, nhưng cũng có mắt nhìn người. Yên Vương coi Thẩm Chỉ Huy như con cháu trong nhà, ngày sau Yên Vương lên ngôi cửu ngũ chí tôn, với chiến công và mưu lược của Thẩm Chỉ Huy, việc thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng gì đó, chỉ là chuyện sớm muộn.
Chu Cao Sí và Chu Cao Hú có thể lôi kéo bất kỳ ai trong phủ Yên Vương, duy chỉ không dám động đến Thẩm Tuyên.
Tình cảm giữa tiền Định Viễn hầu Thẩm Lương và Yên Vương Chu Đệ sâu sắc đến mức nào thì không cần phải nói, nhưng Thẩm Tuyên cũng không hề cậy sủng sinh kiêu, tất cả chiến công đều là y vung đao chém giết nơi sa trường mới có được. Với bản lĩnh của Thẩm Tuyên, dù có ném y vào giữa đám tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm bên cạnh Yên Vương như Trương Ngọc, Chu Năng, y cũng không hề bị lu mờ, sự coi trọng của Yên Vương đối với y, sự che chở của Chu Năng và các tướng lĩnh khác dành cho y, trên dưới Yên Vương phủ ai ai cũng đều thấy rõ.
Chu Cao Sí phải khó khăn lắm mới khiến Yên Vương có chút thay đổi cách nhìn dành cho hắn ta, đương nhiên sẽ không dại dột làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn khiến lão phụ thân mất hứng.
Chu Cao Hú tuy có uy tín nhất định trong quân, nhưng trừ thân phận Quận vương ra, cũng kém xa Trương Ngọc, Chu Năng, Thẩm Tuyên và những tướng lĩnh khác.
Cuộc tranh giành ngầm giữa hai huynh đệ Chu gia tuy tạm thời lắng xuống vì Yên Vương khởi binh Tĩnh Nan, nhưng cả hai đều biết, nếu đại sự Tĩnh Nan thành công, Yên Vương lên ngôi Hoàng đế, thì sự cạnh tranh giữa bọn họ sẽ càng thêm khốc liệt.
Thế tử chỉ là người kế thừa của phiên vương, còn Thái tử mới là người làm chủ thiên hạ sau khi Hoàng đế băng hà.
"Sự nghiệp" mới mà Mạnh Thanh Hòa từng nhắc đến trong lần ba huynh đệ đi Nam Kinh, trong đầu Chu Cao Hú, đã được chuyển thành việc mở mang bờ cõi cho Đại Minh.
Mở mang bờ cõi cho đất nước, là điều y mong muốn, nhưng trước đó, y phải chứng minh bản thân với phụ vương, với thiên hạ! Cho dù cuối cùng không có được ngôi vị kia, thì có một số việc, y nhất định phải hoàn thành!
Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng thân là con cháu hoàng thất, Chu Cao Hú có lòng tự tôn của riêng y, cũng có sự kiên trì của chính y.
Mạnh Thanh Hòa không phải Chu Cao Hú, đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của y. Thân là tôm tép nhỏ bé, cho dù tiếp tục đi sợi dây thăng bằng, kéo căng giữa hai huynh đệ Chu Cao Sí và Chu Cao Hú, hay dứt khoát ngã hẳn về một phe, Mạnh Thanh Hoà đều phải gánh chịu rủi ro rất lớn.
So với huynh đệ Chu Cao Sí, Yên Vương hiện tại - Vĩnh Lạc đế tương lai mới là "boss" lớn nhất. Trong hơn hai mươi năm tới, nỗ lực lấy lòng đại "boss" này mới là nền tảng vững chắc để Mạnh Thập Nhị Lang bảo toàn tính mạng và phát triển sự nghiệp.
Hiểu thì hiểu đó, nhưng muốn thực hiện được thì nói dễ hơn làm!
Mạnh Thanh Hòa cười khổ một tiếng, nghĩ ngợi những điều này làm gì, khó khăn lắm mới được về nhà một chuyến, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng.
Bên ngoài Yên Vương phủ, mười mấy chiếc xe ngựa chất đầy lương thực, rượu thịt, vải vóc, xếp thành một hàng dài, hơn năm mươi binh sĩ tinh nhuệ của Yên Sơn Vệ đồng loạt cải trang, mặc y phục vải thô của phu xe và gia đinh, đang đứng đợi bên cạnh hàng xe.
Mạnh Thanh Hòa quay đầu nhìn Thẩm Tuyên, Thẩm Chỉ Huy vẫn rất bình thản, nét mặt không lộ ra chút bối rối nào.
Bất đắc dĩ, Mạnh Thập Nhị Lang chỉ đành lên tiếng hỏi: "Chỉ Huy, đây là...?"
"Sắp đến năm mới rồi, Vương gia tuân theo chiếu chỉ của Thái Tổ Cao Hoàng đế, muốn ban phát lương thực, vải vóc cho các lão nhân đức cao vọng trọng."
"Tất cả chỗ này sao?"
"Không, phần lớn thôi."
Một hộ vệ dắt ngựa của Thẩm Tuyên đến, Thẩm Chỉ Huy nắm lấy dây cương, xoay người lên ngựa, tư thế vô cùng phóng khoáng: "Ngoài ra còn có lễ vật đến thăm nhà Mạnh Thiêm Sự."
Mạnh Thanh Hòa chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt lại bị đoàn xe ngựa thu hút, cho dù là ở phương Bắc, đa phần ngựa nuôi đều sẽ được huấn luyện để trở thành chiến mã, bách tính hay dùng xe bò kéo hơn. Đoàn xe ngựa lớn thế này, chỉ có Yên Vương phủ mới có thể làm được.
Thẩm Tuyên muốn đến nhà hắn thăm hỏi, chuyện đó đã đủ khiến Mạnh Thanh Hòa kinh ngạc, vậy mà y còn mang theo quà gặp mặt?
Cấp trên mang theo quà cáp đến nhà cấp dưới thăm hỏi?
Mạnh Thập Nhị Lang sờ sờ cổ chiến mã dưới thân, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Hôm đó, khi Thẩm Tuyên ở trong lều bôi thuốc cho hắn, những gì đã xảy ra, cho dù Mạnh Thanh Hoà là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được vài phần, huống chi, Mạnh Thiêm Sự vốn không phải người đần độn.
Mạnh Thanh Hòa muốn chủ động một chút, dứt khoát xé toạc lớp giấy mỏng chắn giữa cả hai, dù sao cũng đã bị chọc thủng không ít lỗ, còn che chắn làm quái gì nữa. Nhưng mà, biểu hiện của Thẩm Tuyên mấy ngày nay lại khiến hắn có cảm giác không chân thật, không biết phải làm sao.
Không phải kiểu sẽ cự tuyệt hắn, cách xa ngoài ngàn dặm, mà là kiểu, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Mạnh Thanh Hoà theo bản năng cảm thấy, một khi đã ra tay, e rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ không thể nào tốt đẹp được như bây giờ nữa,
Cái kết cục không tốt đẹp này, còn nghiêm trọng hơn bị đánh mấy trận.
Trên đường đi, Mạnh Thanh Hòa lúc thì cau mày, lúc thì thở dài, không thì sẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Tuyên, trầm ngâm suy nghĩ.
Thẩm Chỉ Huy không quay đầu lại, đám người Yên Sơn Vệ đóng vai phu xe và gia đinh cũng hai mắt nhìn thẳng về trước, giả câm giả điếc, coi như không thấy, không biết gì, tâm trạng Mạnh Thanh Giang trên đường trở về cũng không được tốt. Chỉ có Mạnh Hổ là chú ý tới, thúc ngựa tiến lên vài bước, khó hiểu hỏi: "Thập Nhị Lang, đệ làm sao vậy?"
"Hả?"
"Chẳng lẽ đệ lo lắng cho người nhà, lâu quá không gặp, đường về càng gần thì càng bồn chồn lo lắng đúng không?" Mạnh Hổ trải qua nhiều ngày rèn luyện trong quân ngũ, tính cách cũng trở nên hào sảng hơn rất nhiều.
Mạnh Thanh Hòa lắc đầu, trong lòng nghĩ gì đương nhiên không thể nói, nếu nói ra, Mạnh Hổ chắc chắn sẽ sốc đến mức ngã ngựa. Lỡ như bị thương, không biết phải ăn nói thế nào với Cửu thúc công.
"Ngũ đường ca không cần lo lắng, ta không sao." Mạnh Thanh Hòa nói: "Chỉ là xa nhà mấy tháng, cảm giác rất hoài niệm, sắp được gặp người thân, có chút cảm khái mà thôi."
"Ta biết." Mạnh Hổ không nghĩ nhiều, tiếp lời: "Không giấu Thập Nhị Lang, ta cũng vậy. Chỉ là Tứ đường ca bên kia... ta cũng không biết phải khuyên nhủ thế nao, hầy!"
Nói đến Mạnh Thanh Giang, giọng điệu của Mạnh Hổ lại trầm hẳn.
Không cần đoán, Mạnh Thanh Hòa cũng có thể tưởng tượng được, quan hệ giữa Mạnh Thanh Giang và người nhà đã trở nên xa cách đến mức nào, hơn nữa còn có vài phần oán trách, e rằng rất khó bù đắp.
Mạnh Thanh Giang cũng không trách Mạnh Thanh Hòa đưa hắn ta đến biên ải, ngược lại, hắn ta không chỉ một lần nói với Mạnh Thanh Hòa, nếu không rời khỏi Mạnh gia thôn đến Khai Bình Vệ, bản thân hắn ta cũng không có được ngày hôm nay. Một Tiểu Kỳ trong quân tuy không tính là gì, nhưng dưới trướng hắn ta cũng có mười binh sĩ, riêng ruộng đất được ban thưởng đã có một trăm năm mươi mẫu. Theo quân chinh chiến tuy thường xuyên gặp nguy hiểm, nhưng tầm nhìn rộng mở, những thứ hắn ta dùng chiến công vất vả đổi được, là những điều mà mấy tháng trước, Mạnh Thanh Giang nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
"Tứ đường ca trở nên ít nói hẳn, tâm tư cũng trầm ổn hơn trước." Mạnh Hổ nói: "Nếu như lại có một trận đại chiến, dựa vào chiến công trong tay, Tứ đường ca, chắc chắn có thể thăng lên làm Tổng Kỳ."
Không chỉ có Mạnh Thanh Giang thay đổi, Mạnh Hổ cũng không còn giống như lúc mới đến Khai Bình Vệ.
Bản thân Mạnh Hổ có lẽ không phát hiện ra, nhưng Mạnh Thanh Hòa lại nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ nếu bàn đến chuyện săn thú đổi lương thực, Mạnh Hổ tuyệt đối sẽ không lo lắng đến mức trằn trọc, cả đêm không ngủ được giống như trước kia.
Càng gần đến năm mới, thời tiết càng trở nên lạnh lẽo.
Gió Bắc thổi qua, trên không trung lác đác những bông tuyết rơi xuống.
Thời tiết như vậy, khiến mọi người không khỏi nhớ lại những ngày tháng ở biên ải, tuy khổ cực, nhưng lại có rất nhiều ký ức đáng hoài niệm.
Hoang mạc mênh mông, chân trời xa xăm.
Đứng trên đỉnh thành nhìn ra xa, chỉ có thảo nguyên xanh mướt và tuyết trắng xóa thay phiên nhau xuất hiện.
Canh giữ biên ải là việc rất cô độc, những đợt cướp bóc mùa thu hàng năm của hàng xóm bên Bắc Nguyên, ngoài việc mang đến mối đe dọa cho biên ải, cũng trở thành một cách để biên quân giải tỏa nỗi buồn chán.
Giết chóc, chinh chiến, máu và lửa đã in sâu vào huyết mạch của các biên quân.
Binh sĩ vốn bảo vệ biên cương Đại Minh, giờ đây lại cầm đao múa thương, chém giết với đồng đội cũ, máu bắn ra từ lưỡi đao cũng đỏ tươi chói mắt, không khác gì lúc bọn họ chém giết giặc Mông Cổ.
Đoàn ngựa di chuyển, ngoài tiếng gió Bắc gào thét, chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiền trên mặt tuyết.
Yên Sơn Vệ trên xe ngựa vung roi trong tuyết, nghe tiếng vun vút, nhưng roi hiếm khi quất vào người ngựa.
Biên quân rất yêu quý chiến mã, khi ở Khai Bình Vệ, Mạnh Thanh Hòa đã được chứng kiến, lắm lúc, ngựa còn quý hơn người.
Tuyết không lớn, nhưng gió rất lạnh.
Giữa trời tuyết rơi, phía trước xuất hiện một quần thể kiến trúc bắt mắt, tường dài được xây dựng bằng đất đá, đài canh gác bằng gỗ, cây cổ thụ to lớn phía sau tường đất trông vô cùng nổi bật.
Xa nhà đã lâu, Mạnh Thanh Hòa quả thực có chút cảm giác càng gần quê hương lại càng bồn chồn, e ngại.
Thẩm Tuyên ra hiệu cho Mạnh Thanh Hòa đến gần: "Nơi đó có phải Mạnh gia thôn không?"
"Bẩm Chỉ Huy, thuộc hạ cũng không rõ.... lúc thuộc hạ rời nhà, tường đất và đài canh gác vẫn chưa được xây dựng."
"Tường đất và đài canh gác kia à? Chẳng phải là do Mạnh Thiêm Sự đề xuất xây dựng sao? Sao bây giờ lại nhận không ra?"
Mạnh Thanh Hòa: "..." Vị này làm sao biết được? Cẩm Y Vệ trời sinh sao?
"Đại quân triều đình đi qua nơi này, không cướp bóc được một tấc đấc, không giết hại bách tính, công lao của Mạnh Thiêm Sự rất lớn. Huyện Lệnh Uyển Bình đã báo cáo lên Vương gia, kèm theo đó là thư khen ngợi của Lý trưởng và rất nhiều lão nhân trong thôn."
Mạnh Thanh Hòa cười gượng hai tiếng: "Thuộc hạ chỉ tình cờ nhắc đến trong thư gửi về cho gia quyến, suy cho cùng, đó vẫn là nỗ lực chung của người trong tộc."
Thẩm Tuyên mỉm cười, không nói gì thêm.
Nhìn nụ cười của y, không hiểu sao trong lòng Mạnh Thanh Hòa lại có chút bất an.
Yên Vương biết... chuyện hắn làm rồi sao?
Đợi đến lúc Yên quân đánh Tế Nam, Thiết Huyễn lại giương thần bài Thái Tổ Cao Hoàng Đế ra, liệu có còn tác dụng không?
Bất kể là thật hay giả, Yên Vương cũng sẽ không dùng đại bác bắn vào thần bài của Minh Thái Tổ đâu nhỉ? Đúng không?
Đến lúc đó, hắn là người mượn ý tưởng của Thiết Huyễn, liệu có bị liên lụy không?
Càng nghĩ càng thấy bất an, Mạnh Thanh Hoà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bị gió thổi qua, hắt hơi một cái thật mạnh.
Không thể trách hắn suy nghĩ lung tung, việc lấy lòng Vĩnh Lạc Đế thật sự không hề dễ dàng, nhưng việc gây thù chuốc oán lại vô cùng đơn giản.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tráng đinh canh gác trên đài cao đã phát hiện ra đoàn người, lập tức đánh trống đồng.
Thẩm Tuyên ra hiệu cho mọi người dừng bước, tự mình thúc ngựa tiến lên, nói rõ lai lịch.
Mạnh Thanh Hòa vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi: "Cửu thúc công, Thập Nhị Lang và hai vị đường ca đã về rồi!"
Tiếng gọi này còn hiệu quả hơn cả lương thực, vải vóc mà Thẩm Chỉ Huy mang đến.
Cổng treo trên tường đất lập tức được hạ xuống, không bao lâu sau, từ trong cửa đi ra mấy vị bô lão, trên người đều mặc áo bông dày cộp, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn không giấu nổi vẻ xúc động.
Phía sau các bô lão là người của Mạnh thị, mấy vị đường thúc của Mạnh Thanh Hòa cũng có mặt trong đó, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng của Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Thanh Hải.
"Thật sự là Thập Nhị Lang!"
"Tứ Lang, Ngũ Lang cũng về rồi!"
"Trở về là tốt rồi!"
Nhìn thấy Mạnh Trọng Cửu già đi nhiều so với mấy tháng trước, Mạnh Thanh Hòa, Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang vội vàng xuống ngựa, quỳ trên mặt tuyết dập đầu trước mặt ông ta.
Mạnh Trọng Cửu tự mình đỡ Mạnh Thanh Hòa đang mặc võ phục dậy, nhìn Mạnh Hổ anh khí bừng bừng và Mạnh Thanh Giang trầm ổn, lệ nóng không nhịn được chảy dài trên khuôn mặt già nua.
Có được những hài tử giỏi giang này, Mạnh thị coi như có hy vọng, sau khi nhắm mắt xuôi tay, Mạnh Trọng Cửu có thể ngẩng cao đầu, đi gặp các huynh đệ đã khuất trong tộc, gặp tổ tiên cũng có thể tự hào vỗ ngực nói, sau Thập Nhị Lang, ba đời tiếp theo của Mạnh thị không còn gì phải lo nữa.
"Mau đứng dậy!" Đợi ba huynh đệ Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, Mạnh Trọng Cửu hướng ánh mắt về phía Thẩm Tuyên đang xuống ngựa: "Vị này là...?"
Thẩm Tuyên tiến lên một bước, hành lễ tiểu bối: "Vãn bối là Thẩm Tuyên, bái kiến bô lão."
"Cửu thúc công, vị này là Thẩm Tuyên, Chỉ Huy Yên Sơn Vệ dưới trướng Yên Vương."
Biết được người trước mắt là võ quan Tam Phẩm, Mạnh Trọng Cửu vội vàng hành lễ: "Lão hủ thất lễ, mong Thẩm Chỉ Huy thứ lỗi."
Thẩm Tuyên nhanh chóng đỡ lấy hai cánh tay của Mạnh Trọng Cửu: "Bô lão đừng làm khó vãn bối, lẽ ra vãn bối phải hành lễ với ngài mới đúng."
Nói xong, chắp tay cúi người, lại hành lễ với Mạnh Trọng Cửu, trịnh trọng, chu toàn, không khác gì bậc con cháu.
Được đối đãi như vậy, dù đã trải qua bao sóng gió, tự nhận là người từng trải, nhưng Mạnh Trọng Cửu cũng suýt thì kinh hãi đến ngất xỉu.
Cho dù Thập Nhị Lang làm quan to đến đâu cũng là con cháu trong tộc, lễ của hắn, Mạnh Trọng Cửu đương nhiên nhận được.
Thẩm Tuyên và Mạnh thị không phải thân thích, nhưng y lại hành lễ với ông ta như bậc con cháu thế kia, khiến Mạnh Trọng Cửu thật sự có chút choáng váng.
Cho dù Thái Tổ Hoàng đế có kính trọng lão nhân đến mấy, cũng chưa từng thấy vị quan Tam Phẩm nào của triều đình đối đãi với thường dân bách tính như vậy.
Chẳng lẽ là ý của Yên Vương?
Nếu thật như thế, sau khi Yên Vương lên ngôi, nhất định sẽ là một vị minh quân.
Những lời đồn như Yên Vương tàn bạo giết người bừa bãi, tất cả đều là bịa đặt!
Khả năng bổ não của Mạnh Trọng Cửu có hơi mạnh, ý tốt của Thẩm Chỉ Huy đã bị bóp méo nghiêm trọng, nhưng nghe sao cũng thấy bóp méo rất hợp lý...
Yên Vương sau khi biết chuyện, cũng vuốt chòm râu ngắn, đắc ý nói: "Nhi tử của nghĩa huynh, đúng là Kỳ Lân Nhi* của Cô!"
*Kỳ Lân Nhi: Cái này mình có giải thích một lần rồi nhưng để nhắc lại cho ai không nhớ thì nó đại khái như chòm sao may mắn vậy á, theo truyền thuyết Trung Hoa, Kỳ Lân là thần thú mang theo sự may mắn, được thiên mệnh ưu ái.
Bị hiểu lầm, Thẩm Chỉ Huy còn có thể nói gì?
Chỉ có thể im lặng, coi như ngầm đồng ý.
Loại hiểu lầm này, không có cách nào giải thích rõ ràng được.
Rất nhiều chuyện, dù biết là hiểu lầm, nhưng lại dễ khiến người khác chấp nhận hơn là sự thật ẩn giấu phía sau.
Mọi người được nghênh đón vào trong thôn, các hộ vệ dỡ lương thực và vải vóc trên xe ngựa xuống, vừa hay Lý trưởng cũng đang ở đó, mọi người không cần phải đi đường vòng, chỉ cần nhờ người của Mạnh gia thôn đến các thôn xóm lân cận báo tin, bảo người nhà thay mặt, đến nhận ban thưởng cho các lão nhân là được.
"Mời Thẩm Chỉ Huy dời bước, đến tệ xá uống chén trà nóng cho ấm người."
Thẩm Tuyên cảm tạ ý tốt của Mạnh Trọng Cửu, kiên trì đợi bách tính từ các thôn xóm lân cận lần lượt đến, tự mình phân phát gạo thóc, vải vóc, còn lại một xe, y rất thản nhiên nói, đây là lễ vật y mang đến thăm hỏi gia quyến của Mạnh Thiêm Sự.
Không chỉ Mạnh Trọng Cửu, mà tất cả những người nghe thấy đều bắt đầu choáng váng.
Các bô lão đồng loạt quay sang nhìn Mạnh Thanh Hòa với ánh mắt đầy nghi vấn, chuyện gì đang xảy ra vậy Mạnh Thập Nhị Lang?
Chẳng lẽ bản lĩnh của Thập Nhị Lang tộc ta đã cao siêu đến mức khiến cho quan trên đối đãi tốt đến mức này sao?
Hay... cả hai có giao tình gì đó?
Chẳng lẽ Thẩm Chỉ Huy nợ ân tình của Thập Nhị Lang? Cứu mạng trên chiến trường?
Cho dù nghĩ đến tình huống nào, khả năng đều rất thấp.
Thập Nhị Lang đúng là thông minh, nhưng với thể trạng như gà luộc của hắn, có thể bình an vô sự trở về từ chiến trường, còn được thăng quan, trong mắt người Mạnh thị đã là một kỳ tích rồi.
"Thật ra thì tình nghĩa giữa vãn bối và Thập Nhị Lang không phải tầm thường, lần này, vãn bối phụng mệnh Vương gia đến đây, cũng tiện đường muốn đến thăm nhà của Thập Nhị Lang."
Lời vừa nói ra, lần này đến cả Mạnh Thanh Hòa cũng bắt đầu choáng váng.
Thập Nhị Lang... Đây là lần đầu tiên Thẩm Tuyên gọi nhũ danh của hắn như vậy.
Tình nghĩa không tầm thường? Hắn theo bản năng sờ lên tai, cảm thấy hơi nóng.
Thẩm Tuyên đã nói rõ ràng, Mạnh Trọng Cửu và những người khác đương nhiên không tiện giữ y lại, chỉ có thể dặn dò Mạnh Thanh Hòa, nhất định không được chậm trễ tiếp đón thượng cấp.
"Thập Nhị Lang đúng là lợi hại!"
Mọi người lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi, Mạnh Hổ đứng bên cạnh Mạnh Trọng Cửu, đỡ lấy cánh tay của tổ phụ: "Gia gia, con cũng mang về một ít lương thực vải vóc, còn có thêm một đùi dê, một đùi bò, đều là Vương gia ban thưởng. Đợi về nhà, con sẽ dập đầu hành lễ với gia gia và phụ mẫu."
Vì phụ thân Mạnh Hổ ở rể, nên Mạnh Hổ theo họ nương, thành ra, Mạnh Trọng Cửu là tổ phụ của hắn, được hắn gọi gia gia, chứ không phải ngoại tổ phụ.
Cũng bởi vì thân phận ở rể, phụ thân của Mạnh Hổ không được thi khoa cử, dù được tiến cử cũng không được nhập quan, càng không được chiếm đoạt tài sản của thê tử. Nạp thiếp ư? Nằm mơ cũng đừng hòng nghĩ đến. Đời sau muốn đổi lại họ của hắn ta thì khó càng thêm khó, cần phải được triều đình chấp thuận, tự ý thay đổi, nhất định sẽ bị quan phủ sờ gáy ngay.
Chỉ cần phạm phải một trong những điều trên, bị nhốt vào nhà lao là còn nhẹ, tội nặng còn bị lưu đày sung quân.
Cũng may, nhà Mạnh Trọng Cửu đối xử tử tế, phụ thân của Mạnh Hổ cũng không phải loại lười biếng, cả nhà sống với nhau cũng coi như hòa thuận.
Nhưng từ khi Mạnh Hổ bắt đầu nổi bật trong quân ngũ, khó tránh khỏi việc người con rể thật thà kia sẽ nảy sinh suy nghĩ mờ ám gì đó. Vào những năm cuối của triều Hồng Vũ, đã có trường hợp quan viên thi đậu khoa cử đổi từ họ ngoại sang họ nội, nối dõi hương hỏa cho dòng họ bên nội, còn được Hoàng đế đích thân phê chuẩn.
Nếu con rể của Mạnh Trọng Cửu cũng có ý nghĩ như vậy, Mạnh Trọng Cửu không biết nên đồng ý với hắn ta, hay nên mượn cớ ân tình năm xưa mà ngăn cản.
Vì tương lai của Mạnh Hổ, đổi sang họ của phụ thân hắn cũng không phải chuyện hay ho gì, đường công danh có khi còn gặp trắc trở.
Trong lòng Mạnh Trọng Cửu suy đi tính lại, vẫn chưa quyết định được, chỉ đành tạm thời gác lại. Lúc này, so với chuyện nhà ông ta, bên nhà Tứ Lang mới thực sự nan giải.
"Tứ Lang, con đi theo ta."
Chuyện Đại Lang gây ra, nếu không xử lý tốt, e là sẽ liên lụy đến cả tộc thị, người trong tộc đương nhiên sẽ không tuyên truyền ra ngoài, nhưng Tứ Lang nhất định phải biết.
"Phụ mẫu và đại ca của con hiện đang bị nhốt trong từ đường, con hãy vào đó gặp họ một lát, cũng hành lễ với phụ mẫu đi. Sau khi trở về, Cửu thúc công sẽ nói cho con biết nguyên do."
Nghe nói người nhà đều bị nhốt vào từ đường, sắc mặt Mạnh Thanh Giang biến đổi. Dù trong lòng có oán hận đến đâu, đó cũng là phụ mẫu và huynh trưởng của hắn ta, đột nhiên nghe được những lời này, nói không lo lắng là giả.
Nhưng nghĩ kỹ lại, phụ mẫu và đại ca bị nhốt vào từ đường, nhất định là đã phạm phải sai lầm lớn, với thân phận tộc trưởng của Mạnh Quảng Hiếu, Mạnh Thanh Hải còn có công danh tú tài, nếu không phải có sự tán đồng của các bô lão đức cao vọng trọng trong tộc thị, chỉ dựa vào Mạnh Trọng Cửu, ông ta hoàn toàn không có đủ quyền hạn để nhốt người nhà Mạnh Thanh Giang vào từ đường.
"Nghe theo lời dạy của Cửu thúc công, Thanh Giang đi một lát sẽ quay lại."
Nhìn Mạnh Thanh Giang mang vẻ mặt lo lắng, bước chân vội vã, chiến giáp bụi bặm trên người còn chưa kịp thay, Mạnh Trọng Cửu và mấy bô lão đều lắc đầu thở dài. Mạnh Quảng Hiếu đúng là hồ đồ, nhưng đâu chỉ Mạnh Quảng Hiếu, lúc trước bọn họ cũng đã nhìn lầm, chưa nói đến Thập Nhị Lang, cho dù là Tứ Lang, mặt nào cũng hơn hẳn Đại Lang!
Đầu óc thông tuệ, học hành giỏi giang thì sao? Kẻ tâm tư bất chính như Đại Lang, nếu có ngày làm quan, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa về cho tộc thị.
Thời Hồng Vũ đế, quan lại phạm tội, có ai mà không liên lụy đến cả dòng tộc?
"Gia gia, rốt cuộc nhà đại bá xảy ra chuyện gì vậy?"
"Giờ ta chưa nói được, đợi Tứ Lang trở về, ta sẽ nói cho các con. Còn Thập Nhị Lang, đợi Thẩm Chỉ Huy rời đi rồi hãy mời nó đến nhà, chuyện này cũng nên hỏi ý kiến của nó."
"Vâng."
Mạnh Hổ dìu Mạnh Trọng Cửu về nhà, người trong tộc cũng lần lượt giải tán. Lý trưởng hôm nay ở đây, cũng là vì chuyện mà Mạnh Thanh Hải gây ra. Kết thông gia với nhà Mạnh Quảng Hiếu, Lý trưởng sớm đã hối hận không thôi, bất đắc dĩ, nữ nhi nhà ông ta lại là người cố chấp, kiến quyết không hoà ly, chỉ có thể nghĩ cách nói đỡ cho nhà Mạnh Quảng Hiếu.
Lý trưởng sống nửa đời người, phần lớn thời gian mất mặt đều là do người con rể có công danh tú tài đó ban cho.
Mạnh Quảng Thuận và Mạnh Quảng Tín vừa đi vừa bàn bạc, Thập Nhị Lang hiện đã làm quan, nhà Mạnh Quảng Hiếu lại chọc giận toàn bộ tộc thị, lúc Mạnh Quảng Trí mới qua đời, ai có thể ngờ được mọi chuyện trong tương lai sẽ đảo điên đến mức này?
"Nhị ca, ta thấy vẫn nên trả ruộng đất lại cho nhà Thập Nhị Lang."
Lời này lập tức nhận được sự đồng tình.
"Tứ đệ nói đúng, mau chóng trả lại đi, nếu không, ta ngủ cũng không yên giấc."
Mạnh Quảng Thuận lại lắc đầu: "Thập Nhị Lang hiện giờ đâu còn coi trọng chút tài sản ấy? Cứng rắn trả lại, khó tránh khỏi lại gây ra một phen rắc rối. Nhỡ đâu có người lời ra tiếng vào, nói Thập Nhị Lang ỷ thế hiếp người, chèn ép thúc bá, chúng ta ở trước mặt các vị bô lão cũng không ngóc đầu lên được. Hiện giờ toàn tộc đều trông cậy vào mấy đứa Thập Nhị Lang, làm việc phải cân nhắc kỹ càng."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Theo ta thấy, ruộng đất không thể trả, nhưng phải bù đắp bằng thứ khác." Mạnh Quảng Thuận nói: "Về nhà chọn mấy con cừu non béo tốt làm thịt, đưa đến nhà Thập Nhị Lang. Lục đệ muội biết Thập Nhị Lang trở về, chưa chắc đã biết quan trên cũng đến thăm, trong nhà e là chưa chuẩn bị món ngon gì đâu."
"Nhị ca nói đúng, chúng ta mau về nhà thôi!"
"Chậm đã, về nhà dặn dò thê tử, không có việc gì thì đừng đi nhiều chuyện khắp nơi. Quảng Minh, nhất là thê tử của đệ đấy. Con cháu trong tộc sau này đều phải nhờ Thập Nhị Lang đề bạt, không thể gây chuyện lúc này được."
Mấy huynh đệ trong tộc bàn bạc xong, vội vàng trở về nhà chuẩn bị, một lát sau, trong thôn liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết của cừu non.
Mạnh Quảng Thuận và những người khác đem cừu non đã làm thịt đến nhà Thập Nhị Lang, nhà Mạnh Trọng Cửu và mấy vị bô lão khác cũng được biếu một phần. Ngoài việc lấy lòng, bọn họ còn có ý đồ khác, Mạnh Quảng Hiếu bị nhốt vào từ đường, tộc trưởng nhất định phải chọn người khác, các bô lão đương nhiên sẽ không ra mặt, thế hệ của Thập Nhị Lang, những người có bản lĩnh đều ngưỡng mộ Tứ Lang, Ngũ Lang, cũng muốn đi theo Thập Nhị Lang ra ngoài lăn lộn thử vận may, những kẻ còn lại cũng không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Mấy huynh đệ bọn họ cố gắng một chút, để lại ấn tượng tốt trong mắt các vị bô lão, hòa hoãn quan hệ với Thập Nhị Lang, biết đâu vận may sẽ rơi trúng đầu mình.
Mạnh Thanh Hòa đương nhiên không biết suy nghĩ của Mạnh Quảng Thuận và những người khác, hắn đang đứng trước mặt Mạnh Vương thị, nhìn Thẩm Tuyên đang bình chân như vại ngồi trong sảnh, đầu óc cứ kêu ong ong mãi không ngừng.
Hắn nghi ngờ mình bị ảo giác, không chỉ hắn, ngay cả Mạnh Vương thị đang ngồi trong sảnh cũng đã hóa đá, còn Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị ở trong buồng nhỏ phía sau, cũng đang há hốc mồm kinh ngạc.
Người duy nhất thản nhiên như không, chỉ có Mạnh Tam Tỷ và Mạnh Ngũ Tỷ đang vui vẻ chia kẹo.
Kẹo mạch nha, kẹo hồ lô, còn có loại kẹo mà hai tiểu nha đầu không biết tên, ngay cả ngày Tết cũng chưa từng được thấy, ngậm một miếng, hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng.
Mạnh tam tỷ đang thay răng, cười toe toét, thiếu mất hai chiếc răng cửa, nói chuyện hơi ngọng nghịu.
"Nương, đây là dây buộc tóc Thập nhị thúc cho con."
Chia kẹo xong, hai nha đầu lại mở hộp gỗ Mạnh Thanh Hòa vừa dúi cho, lấy ra một sợi dây vải buộc tóc, trên đó xâu những hạt trân châu nhỏ như hạt gạo, muốn Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị cột tóc cho mình.
Tâm tư của hai nàng lúc này đều đặt hết bên ngoài, nào còn tâm trạng cột tóc cho nữ nhi. Hai nàng dỗ dành hai nha đầu vài câu, Mạnh Tam Tỷ và Mạnh Ngũ Tỷ cũng hiểu chuyện, vui vẻ tự mình ra ngoài chơi.
Trong sảnh, Mạnh Vương thị vẫn chưa hoàn hồn từ trạng thái hóa đá, ngồi ngây người, không nói một lời.
Thu lại sát khí trên người, Thẩm Tuyên ôn hoà nói: "Vãn bối và Thập Nhị Lang vừa gặp đã thấy thân quen, tâm ý tương thông, tình nghĩa sâu đậm, có thể xưng huynh gọi đệ. Những lễ mọn này, chỉ là chút tâm ý của vãn bối."
Dung nhan tuấn mỹ, dáng người cao ráo thẳng tắp, cả người toát ra khí chất quý phái.
Cử chỉ đúng mực, thái độ ôn hòa, khiến người khác rất dễ nảy sinh hảo cảm.
Nhưng dù y có nói lời dễ nghe cỡ nào đi chăng nữa, thì phần lễ y bày ra trước mắt Mạnh Vương thị vẫn khiến bà kinh hãi.
Như thấy một xe lương thực, vải vóc ngoài sân vẫn chưa đủ, tiếp đến, y còn lấy ra cặp ngọc bội vừa nhìn đã biết trân quý.
Đây mà là lễ mọn sao?
Cho dù Mạnh Vương thị chỉ là một phụ nhân quê mùa, bà cũng có thể nhận ra giá trị của hai miếng ngọc bội này không hề nhỏ, là bảo vật không dễ gì có được. Hoa văn trên đó... cũng không phải loại bách tính bình thường bình thường hay dùng, ngụ ý... rất thâm sâu...
Bỉ Dực Song Phi, Loan Phượng Chi Minh*???
*Bỉ Dực Song Phi, Loan Phượng Chi Minh là cặp hoa văn rất nổi tiếng để nói về tình yêu đôi lứa. BỈ Dực Song Phi: bay cùng nhau với đôi cánh kề cận. Hình ảnh ẩn dụ cho đôi tình nhân luôn ở bên nhau, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Loan Phượng Chi Minh: Minh ước Loan Phượng. Loan và Phượng là hai loài chim quý, thường được xem là biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi. Loan Phượng chi minh ý chỉ lời thề nguyện ước hẹn trăm năm, sống chết có nhau của đôi lứa. Khi anh Tuyên lấy ra cặp ngọc bội này, ngụ ý của ảnh cũng không khác gì muốn hỏi cưới anh Hoà là mấy. =))))))
Một cặp ngọc bội với ý nghĩa như vậy mà có thể dễ dàng tặng người khác sao?
Hay do bà không hiểu quy củ hành sự của quý nhân?
Mạnh Vương thị theo bản năng nhìn nhi tử, nào ngờ, Mạnh Thanh Hòa cũng bị hành động bất ngờ của Thẩm Tuyên khiến cho kinh ngạc chết đứng.
Khó khăn lắm mới giật giật được mí mắt, Thẩm Chỉ Huy, ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro