Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Mạnh Thiêm Sự không sợ ăn đập!

Chương 61: Mạnh Thiêm Sự không sợ ăn đập!

Ngay ngày hôm sau khi Đô đốc Trần Huy dẫn một vạn kỵ binh xuất phát, trận tuyết lớn kéo dài nhiều ngày đột nhiên ngừng lại.

Bầu trời trong xanh bát ngát, gió lạnh thổi qua vùng đất phương Bắc rộng lớn, mang theo sự phóng khoáng và hùng tráng đặc trưng của nơi biên ải khắc nghiệt.

Yên quân, đặc biệt là biên quân đóng giữ vùng biên ải, từ lâu đã quen với thời tiết như thế này.

Áo bông dày, rượu mạnh đựng trong túi da, lửa trại bập bùng sưởi ấm nồi canh nóng. Cho dù năm nay lạnh hơn mọi năm, họ vẫn có cách ứng phó.

Yên Vương phi đích thân ra lệnh mở kho cứu đói, lấy phần lớn lương thực và gia cầm dự trữ trong phủ phát cho tướng sĩ canh giữ thành. Các nữ nhân có công chặn đứng quân địch tại Lệ Chính Môn, cùng với Tuần Kiểm và Binh Mã Ty đã ngăn cản Cù Năng tấn công trong trận tập kích ban đêm, cũng được thưởng gạo thóc và thịt dê.

"Lòng người ủng hộ, trời cao giúp đỡ."

Yên Vương phi gọi Chu Cao Sí đến bên cạnh, tha thiết dặn dò, lần này có thể giữ được Bắc Bình, một là nhờ trời phù hộ, hai là nhờ mọi người trong thành đồng lòng, ba là nhờ quân triều đình có một vị chủ soái không đáng tin cậy.

"Trong quân triều đình không thiếu tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến, như Đô Đốc Cù Năng và hai nhi tử, nhân lúc quân ta xuất thành quấy rối địch, đã nhìn ra sơ hở, suýt nữa thì công phá được Bắc Bình. Nếu không phải do sau đó kiệt sức, gặp chủ soái tham công lao của thuộc hạ, hạ lệnh cho đại quân tập kết rồi mới tấn công, lại thêm trời cao phù hộ, thì ngày hôm nay, hai mẫu tử chúng ta e là đã thành phản tặc thật rồi."

Chu Cao Sí cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ cung kính.

Là Thế tử của Yên Vương phủ, Chu Cao Sí rất kính sợ Yên Vương, còn với Yên Vương phi lại càng thêm phần kính trọng, yêu mến.

Từ nhỏ, phụ vương đã không thích hắn ta cho lắm, ai bảo Chu Cao Sí sinh ra đã không bằng hai đệ đệ?

Chu Cao Sí thời kỳ còn là thiếu niên mập mạp cũng từng vì thế mà đau lòng, theo tuổi tác dần lớn, ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của Yên Vương. Đặt mình vào vị trí của Chu Đệ, có một trưởng tử hoàn toàn không giống mình, e rằng hắn ta cũng không thể thương yêu được bao nhiêu...

Hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nỗi ấm ức không cách nào nguôi ngoai.

Ngày thường, loại cảm xúc phức tạp này vẫn luôn bị kìm nén, trước mặt Yên Vương, Chu Cao Sí càng thêm cung kính giữ lễ, nhưng trong lòng vẫn luôn ấp ủ tâm sự nặng nề.

Không thể đi lại bình thường, Chu Cao Sí liền dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, không thể cưỡi ngựa ra trận, thì khổ luyện bắn cung cũng để chứng minh hắn ta có khả năng học võ.

Không được phụ thân yêu thích, Chu Cao Sí không hề nản lòng, tính cách kiên cường bất khuất này của hắn ta, thật ra giống hệt Chu Đệ và Chu Nguyên Chương.

Nếu không có tinh thần bất khuất này, Minh Thái Tổ sẽ không thể từ chùa miếu bước vào con đường tạo phản, cuối cùng leo lên ngai vàng. Yên Vương cũng không dám dấy binh tạo phản dưới làn sóng tước bỏ phiên vương, lấy danh nghĩa "Thanh Quân Trắc", cướp ngôi vị Hoàng đế của chất nhi.

Yên Vương phi nhìn ra điều này sớm hơn Yên Vương, nếu không có sự dạy dỗ và chỉ bảo tận tình của nàng, cho dù trưởng tử này có tài đến đâu, liên tục bị phụ thân ghẻ lạnh, lại bị hai đệ đệ liên tiếp chèn ép, Chu Cao Sí không đi theo con đường phản xã hội thì tính cách cũng sẽ méo mó.  Thịnh thế "Nhân Tuyên"* sau thời Vĩnh Lạc, e rằng cũng sẽ không xuất hiện.

*Thịnh Thế "Nhân Tuyên": ám chỉ thời kỳ trị vì của Minh Nhân Tông Chu Cao Sí và Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ, đích tử của Chu Cao Sí. Giai đoạn này, quan viên thanh liêm, Hoàng đế lấy việc trị nước làm mục tiêu phấn đấu, kinh tế quốc gia được khôi phục và phát triển, đời sống nhân dân tương đối ổn định, được coi là một trong những thời kỳ hoàng kim của triều Minh. (Em Sí trị vì rất ngắn, ngắn còn hơn Kiến Văn đế nhưng những gì em để lại cho hậu thế rất nhiều)

Lần này, Yên Vương giao việc phòng thủ thành Bắc Bình cho Chu Cao Sí, đã gián tiếp thể hiện sự thay đổi cách nhìn của hắn đối với trưởng tử.

Ngoài sự phấn khích, Chu Cao Sí cũng đang miệt mài suy nghĩ, nếu như hắn ta có thể sớm giảm cân, thay đổi hình tượng một chút, có phải đã không bị ghẻ lạnh nhiều năm như vậy rồi không?

Lắc đầu, nghĩ ngợi chuyện quá khứ cũng vô dụng, chi bằng sau này càng thêm nỗ lực.

Hiện giờ, nguy cơ của Bắc Bình đã được giải trừ phần lớn, quân triều đình bên ngoài thành đã bắt đầu rút lui, chắc hẳn là phụ vương đang dẫn quân về cứu viện.

Giữ được Bắc Bình, địa vị của hắn ta sẽ càng thêm vững chắc, cũng có thể tiến thêm một bước giành được sự yêu thích của phụ vương.

Nghĩ đến đây, Chu Cao Sí siết chặt nắm tay, bánh cao lương vẫn phải tiếp tục ăn, đợi đến khi Mạnh Thiêm Sự theo quân trở về, phải nghĩ cách kéo người này về phía hắn ta.

Người này không chỉ có tài, cách làm việc cũng phóng khoáng, ngay cả đại hoà thượng Đạo Diễn cũng hết lời khen ngợi, nghe nói còn muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhân tài như vậy mà không lôi kéo, thì còn ai đáng để lôi kéo đây?

Là Thế tử của Yên Vương phủ, nếu phụ vương thành công lèo lái con thuyền Tĩnh Nan về đích, liệu Chu Cao Sí có thể tiến thêm một bước nữa hay không?

Dù có nhân hậu đến mấy, Chu Cao Sí cũng là con cháu hoàng thất, trong người chảy dòng máu của Thái Tổ Cao Hoàng đế, cũng có khát vọng với ngai vàng.

Yên Vương phi thấy nhi tử hơi mất tập trung, nghĩ là do canh giữ thành quá mệt mỏi, lập tức ngừng dạy dỗ, dặn dò Chu Cao Sí mau trở về nghỉ ngơi, lại sai cung nhân đến báo cho Thế tử phi một tiếng, nhất định phải chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống của Thế tử những ngày gần đây, phải đầy đủ, bồi bổ một chút.

"Mẫu phi không cần quá bận tâm, con đã quen ăn cháo kê và bánh cao lương rồi. Hơn nữa, Vương phủ đang mở kho cứu tế, con càng nên làm gương."

Yên Vương phi nhìn Chu Cao Sí, ánh mắt tràn đầy vui mừng: "Nhi tử của mẫu phi quả nhiên đã trưởng thành rồi."

"Con chỉ làm tròn bổn phận của mình, không dám nhận lời khen của mẫu phi."

Cảm động trước "tấm lòng yêu dân" của Chu Cao Sí, Yên Vương phi lập tức hạ lệnh, từ nay về sau mọi người trong vương phủ đều lấy cao lương, cháo kê làm lương thực chính, thịt cá không cấm, nhưng nghiêm cấm lãng phí.

Yên Vương phi từ lâu đã không hài lòng với lối sống xa hoa lãng phí của một số người trong vương phủ, rõ ràng ăn không hết, lại cứ bày vẽ cho hoành tráng. Ngày thường thì thôi, bây giờ là lúc nào chứ, không thể để bọn họ tiếp tục như vậy nữa. Lương thực hàng ngày đều phải quy định số lượng, dám lãng phí đồ ăn? Đừng trách nàng không nể nang!!

Khi còn ở khuê phòng, Yên Vương phi thường nghe tiền Ngụy Quốc Công kể về cuộc sống khó khăn thời niên thiếu, cùng Thái Tổ Cao Hoàng đế chịu đủ mọi loại cay đắng mới tạo dựng được Đại Minh, ngày ấy, được ăn cám, nuốt rau đã là may mắn, lúc khó khăn nhất, mấy ngày liền còn không có một miếng lương khô nào vào bụng.

Hành động của Chu Cao Sí đã gợi lại ký ức của Yên Vương phi, cũng khiến nàng hạ quyết tâm, từ đó về sau, vương phủ từ trên xuống dưới bắt đầu phong trào "ôn nghèo nhớ khổ" rầm rộ.

Những người quen ăn gạo ngon, khó nuốt nổi bánh làm từ bột thô, nhưng cũng không dám công khai phản đối Yên Vương phi. Trong số ba nhi tử, năm nhi nữ của Vương gia, chỉ có hai người nhi nữ không phải do Yên Vương phi sinh, còn thuộc loại Yên Vương uống say làm loạn, không rõ mẫu thân là ai, ở Yên Vương phủ, ngoại trừ bản thân Chu Đệ, Yên Vương phi chính là người nắm quyền lực tuyệt đối.

Ai dám không phục? Chắc chắn sẽ bị xử lý không thương tiếc.

Cầm bánh cao lương trước mặt lên, thử cắn một miếng, lập tức phải vươn cổ đòi nước, quả thực là nuốt không trôi.

Cách xử lý của Yên Vương phi cũng rất đơn giản, một bữa không ăn, đói thì thôi.

Hai bữa không ăn, tiếp tục đói.

Ba bữa không ăn, cứ đói tiếp.

Liên tục đói mấy bữa, ai mà chịu nổi.

Đợi đến khi cháo kê được dâng lên, ngay cả vị quận chúa nhỏ tuổi nhất cũng trưng đôi mắt đỏ hoe nhào tới, hai ba miếng đã ăn hết sạch, còn chưa đã thèm, mới chỉ lưng lửng bụng...

Chưa bao giờ nghĩ tới, cháo nấu từ gạo kê lại thơm ngon đến vậy!

Chứng kiến ​​thủ đoạn của Yên Vương phi, không còn ai dám giở trò im lặng tuyệt thực nữa, Yên Vương không có trong phủ, chết đói cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.

Yên Vương phi hài lòng, bẻ bánh cao lương thả vào cháo nóng, ăn liền hai bát lớn.

Lượng cơm của Chu Cao Sí là di truyền từ ai? Thật đúng là khó nói.

Ban đầu, Chu Cao Sí còn chưa hiểu tại sao chỉ được phát bánh cao lương, không cho cháo gạo kê, bây giờ nhìn lại, không khỏi bội phục trí tuệ của mẫu thân.

Theo lời của Mạnh Thiêm Sự, đây chính là cái gọi "hét giá trên trời, mặc cả xuống đất" ư??

Đưa ra một cái giá không thể chấp nhận được, sau đó dần dần tung ra mồi nhử, khiến đối phương cam tâm tình nguyện chui đầu vào rọ, cuối cùng còn phải mang ơn đội nghĩa.

Bây giờ Vương phủ chẳng phải là như vậy sao?

Không còn ai oán trách Vương phi ra lệnh cho mọi người phải ăn bánh cao lương nữa, ngược lại còn hết lời khen ngợi cháo gạo kê được phát mỗi ngày, mỗi lần húp cháo đều phải một phen nước mắt, nước mũi ròng ròng cảm tạ Vương phi...

Minh Nhân Tông tương lai đã lĩnh hội sâu sắc cảnh giới cao nhất của việc "dụ dỗ" người khác. Mạnh Thập Nhị Lang đang theo đại quân của Yên Vương tiến về Bắc Bình, vẫn chưa biết rằng mình đã vô tình dạy cho Chu Cao Sí một bài học cao thâm nữa.

Mặc dù giảng viên chính là Yên Vương phi, nhưng người khiến Chu Cao Sí lĩnh hội được tinh túy của việc "dụ dỗ" lại chính là trợ giảng Mạnh Thanh Hòa.

Phong trào "ôn nghèo nhớ khổ" của Yên Vương phủ nhanh chóng lan rộng khắp thành Bắc Bình. Quân lính thủ thành nhìn hai cái bánh bao bột mì và bánh nướng trắng muốt trong tay, xúc động đến rơi nước mắt.

Vương phi và Thế tử ăn bánh cao lương và cháo kê, lại cho bọn họ ăn bánh bao trắng bột mì, kẻ tòng quân vì tri kỷ mà chết, nhất định phải lấy thân báo đáp!

Bách tính trong thành cũng vô cùng cảm động, đúng là trên làm gương, dưới noi theo. Các hộ dân bình thường không nói, rất nhiều phú hào giàu có cũng bắt đầu ngày ngày ăn cao lương, gạo kê, còn trộn thêm kiều mạch.

Các thôn xóm ngoài thành nghe tin muộn hơn, bô lão trong làng tụ tập lại bàn bạc, đều nhất trí chất bột mì và gạo ngon quý hiếm trong nhà lên xe bò, chở vào thành giao cho Vương phủ, mỹ danh là "tiếp tế quân đội".

Mạnh gia thôn giờ đây đã là đầu tàu của vùng, chưa cần nói đến Mạnh Thanh Hòa, chỉ cần Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang vẫn vững vàng ở đó, tiếng nói của người tộc Mạnh thị cũng đã vang dội hơn hẳn người khác.

Mạnh Trọng Cửu ngồi cùng với các vị bô lão trong làng, phì phèo hai hơi thuốc, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng rất đắc ý.

Nhìn xem, Mạnh gia chúng ta đã sinh ra mấy nam nhân tốt cỡ nào, mỗi lần nhắc đến, ai cũng có thể ngẩng cao đầu!!

Không phải là không có lời ra tiếng vào, suy cho cùng chuyện tạo phản ai có thể nắm chắc được?

Nhưng cũng chỉ có thể nói sau lưng, bản thân đang ở địa bàn của Yên Vương, mấy chục vạn đại quân triều đình còn không đánh nổi thành Bắc Bình, biết đâu Yên Vương chính là Chân Long Thiên Tử thật sự trong miệng các thầy tướng số.

Lý trưởng nhìn thấy Mạnh Trọng Cửu cũng phải trưng ra bộ dáng tươi cười, nghe Mạnh Trọng Cửu đề nghị mỗi nhà góp một ít lương thực để động viên quân đội, còn muốn long trọng đưa vào thành, có chút do dự.

Nhưng chín người đứng đầu thôn và các vị bô lão lần lượt bày tỏ đồng ý, Lý trưởng muốn phản đối cũng không có lập trường.

Các thôn trang đều có trai tráng bị điều động vào thành, lương thực đưa đi, ít nhiều cũng là vì con em trong tộc thị. Không cầu giống như Mạnh Thập Nhị Lang thăng quan tiến chức, ít nhất cũng có thể kết chút thiện duyên với người trong thành.

Khẩu hiệu "động viên quân đội" là do Mạnh Vương thị nói cho Mạnh Trọng Cửu, mà Mạnh Vương thị thì là từ trong thư của Mạnh Thanh Hòa gửi về nhà đọc được.

Trước khi theo Yên Vương đến Đại Ninh, Mạnh Thanh Hòa đã gửi về nhà ba phong thư. Ngoài việc xây tường, đắp thành, dựng đài quan sát, viết bảng gỗ, phàm là những gì có thể nghĩ đến, hắn đều viết xuống, không nói nhất định sẽ dùng được, ít nhất đến lúc nguy cấp, cũng có cách đối phó, không đến mức hỗn loạn như rắn mất đầu.

Sau khi cùng mọi người thương lượng, mỗi thôn trang góp bao nhiêu lương thực, Mạnh Trọng Cửu liền không muốn mở miệng nữa. Những người khác nhìn bộ dạng ung dung của Mạnh lão hồ ly, trong lòng không khỏi cảm khái, Mạnh gia có một Thập Nhị Lang, cả tộc đều sắp phát đạt rồi.

Ngày mười một tháng mười một, đại quân do Yên Vương dẫn đầu đến núi Cô Sơn, bị dòng sông Loan Hà cuồn cuộn chặn đường.

Phía sau Yên quân, kỵ binh do Đô đốc Trần Huy dẫn đầu vẫn đang mò kim đáy biển, tìm người trong băng tuyết.

Đối với quân Nam Kinh không quen khí hậu phương Bắc, tuyết rơi dày đặc quả thực là một sự tra tấn. Rất nhiều binh sĩ bị đông cứng đến mức tay chân tím tái, áo bông trên người cũng không đủ dày. Nhưng quân lệnh như núi, chủ soái đích thân hạ lệnh chặn đường, làm thuộc hạ không thể không tuân theo.

Không có tình báo chính xác, chỉ có thể cầu may, tìm đại thôi!

Một lần tình cờ, vài đội kỵ binh do Trần Huy phái đi phát hiện phía trước không xa có rất nhiều dấu chân ngựa, tuy bị tuyết lớn che lấp không ít, nhưng vẫn có thể phân biệt được là đi theo hướng Cô Sơn.

"Nhất định là nghịch tặc Chu Đệ!"

Trần Huy lập tức hạ lệnh triệu hồi những đội ngũ tìm kiếm khác, toàn quân chỉnh đốn đội ngũ, cho đội tiên phong bám theo Yên quân, ông ta tự mình dẫn phần lớn quân đội theo sau yểm trợ.

Lúc tiên phong xuất phát, Trần Đô Đốc nhiều lần dặn dò, nhất định phải giữ khoảng cách an toàn với quân của Yên Vương, không được để đối phương phát hiện ra. Nếu bị phát hiện tung tích cũng đừng nghĩ đến chuyện hy sinh vì triều đình, vì Hoàng đế mà vinh quang gì đó, nên bảo toàn lực lượng, tránh mũi nhọn, trở về báo tin mới quan trọng.

Thuộc hạ vô cùng khó hiểu, bị phát hiện thì chạy? Vậy còn đánh trận gì nữa?

Trần Đô Đốc vuốt chòm râu dài dưới cằm: "Đợi ta tìm được đại doanh của nghịch tặc, một lần tiêu diệt hắn!"

"Đúng là cao kiến, thuộc hạ bái phục!"

Trong lòng các tướng sĩ, hình tượng của Trần Đô Đốc trong nháy mắt cao lớn hơn một bậc.

Thì ra Đô Đốc không chỉ giỏi đánh trận, còn rất giỏi bày mưu tính kế!

Tuyệt đối là văn võ song toàn!

Bị ánh mắt kính nể của thuộc hạ bao vây, Trần đô đốc im lặng quay đầu đi, bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời.

Ban đầu tưởng rằng dẫn theo quân đội dạo quanh sông Loan Hà một vòng, đợi tin tức Yên Vương trở về Bắc Bình truyền đến, coi như hoàn thành nhiệm vụ, chủ soái cũng không nói được gì. Hiện tại, con đường này rõ ràng đã bị chặn chết.

Rốt cuộc, bản thân ông ta là gặp may mắn hay xui xẻo đây, tìm người theo kiểu mò kim đáy biển, lại vẫn có thể mò ra được đại quân của Yên Vương??

Yên quân bên bờ sông so với tưởng tượng của Trần Huy còn khó đối phó hơn, rất nhanh, bọn họ đã phát hiện đang bị một đội ngũ nào đó bám theo.

Yên Vương không gây động tĩnh lớn, chỉ phái người âm thầm theo dõi, việc cấp  bách trước mắt vẫn là vượt sông, về đến Bắc Bình.

Mạnh Thanh Hòa đi đến bờ sông, nhìn những tảng băng trôi trên mặt sông, đưa tay đón lấy vài bông tuyết rơi xuống, trong lòng chợt lóe lên một ý, hắn đi đến sau lưng Thẩm Tuyên, kéo nhẹ áo choàng của Thẩm Tuyên, thấp giọng nói: "Chỉ Huy, thuộc hạ có lời muốn nói."

Thẩm Tuyên nghiêng người, tiến lại gần một chút: "Nói đi."

"Bẩm Chỉ Huy, tuyết rơi nhiều ngày liền, trong sông đã kết băng. Nếu đêm nay tuyết vẫn rơi không ngừng, băng trên sông hẳn là sẽ dày hơn. Nơi này gần Cô Sơn, có thể chặt cây kết thành bè gỗ, hoặc làm thành xe trượt tuyết..."

Xe trượt tuyết là một loại phương tiện vận chuyển thường dùng của người phương Bắc, cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần có băng, có tuyết là có thể di chuyển, người và động vật đều có thể kéo.

Thẩm Tuyên nghe rất chăm chú, Mạnh Thanh Hòa tiếp tục nói: "Trong sông có băng, nếu lo lắng không thể chịu được trọng lượng của toàn bộ đại quân qua sông, có thể cho người qua bờ bên kia kết dây thừng trước, cho dù có lỡ rơi xuống nước, nắm chặt dây thừng và bè gỗ, cũng có thể cứu lên được."

"Nếu có bất trắc xảy ra, mất mát lớn nhất, cũng chỉ là lương thực và súng ống, chỉ cần người còn thì những thứ này đều không thành vấn đề."

"Chỉ huy, ngài xem cách này có khả thi không?"

"Khả thi." Thẩm Tuyên gật đầu, đôi mắt đen hơi nheo lại, đột nhiên hỏi: "Vì sao không trực tiếp bẩm báo với Vương gia?"

Mạnh Thanh Hòa bị hỏi bất ngờ, chớp chớp mắt, trên hàng mi dài đọng lại những hạt tuyết nhỏ. Hắn nghĩ ra chủ ý, theo bản năng sẽ tìm đến Thẩm Tuyên, những điều khác hoàn toàn không nghĩ tới.

"Không nghĩ tới sao?"

"Vâng..."

Mạnh Thập Nhị Lang trả lời rất thành thật.

Nét mặt Thẩm Tuyên dịu dàng, bàn tay to lớn hơi lạnh, xoa một bên mặt Mạnh Thanh Hòa, kéo chặt áo choàng trên người hắn: "Gia quyến của Mạnh Thiêm Sự, có ở Bắc Bình không?"

"Sao cơ?" Mạnh Thanh Hòa khó hiểu, không phải đang hiến kế vượt sông sao? Sao lại nói đến gia quyến của hắn?

"Không có sao?"

"Bẩm Chỉ Huy, nhà của thuộc hạ ở ngoại ô Bắc Bình."

"Ừm." Thẩm Tuyên thu tay về: "Sau khi về Bắc Bình, Thẩm mỗ... muốn... đến cửa thăm hỏi."

Nói xong, Thẩm Tuyên xoay người đi về phía Yên Vương đang đứng cách đó không xa.

Mạnh Thanh Hòa đứng chết trân tại chỗ, lần đầu tiên trong đời đầu óc không xoay chuyển kịp.

Thẩm Chỉ Huy muốn đến nhà hắn?

Là quan tâm thuộc hạ hay đang có ý gì khác?

"Mạnh Thiêm Sự." Trịnh Hanh đi tới, mở miệng hỏi: "Thẩm Chỉ huy đã nghĩ ra cách rồi sao?"

Mạnh Thanh Hòa thu lại suy nghĩ, cứng nhắc kéo khóe miệng: "Bẩm Trịnh Phó Tướng, hẳn là vậy."

Hắn ở trong Yên quân đã đủ nổi bật rồi, thân là một Thiêm Sự, lại được cho phép ra vào lều nghị sự của Vương gia, không biết bao nhiêu người nhìn hắn đỏ mắt. Cho dù chủ ý là hắn nghĩ ra, trước khi chưa rõ ý tứ của Trịnh Hanh, hắn cũng không cần thiết phải cố ý giải thích nhiều lời, khiêm tốn một chút mới là tốt nhất.

Trịnh Hanh không tiếp tục truy hỏi, ngược lại chuyển chủ đề: "Nhiều ngày hành quân không được nghỉ ngơi, Mạnh Thiêm Sự phải chú ý thân thể."

"Đa tạ Trịnh Phó Tướng quan tâm."

Bất kể là thiện ý đơn thuần hay có ẩn ý khác, Mạnh Thanh Hòa đều mỉm cười đáp lại.

Đưa tay không đánh người đang tươi cười, cười một cái, chắc chắn không sai.

Trịnh Hanh nhìn Mạnh Thanh Hòa đang mỉm cười, không hiểu sao lại nghĩ đến hồ ly thảo nguyên thường thấy khi đóng giữ biên cương. Thân hình không lớn, ăn uống đầy đủ, bộ lông sẽ trở nên bóng mượt, nhìn rất đẹp mắt, mỗi lần nhìn thấy đều rất thích, nhưng thực tế lại rất khó bắt.

Lắc đầu, sao lại nghĩ đến chuyện này chứ.

Lúc hai người nói chuyện, Thẩm Tuyên đã đem kế sách của Mạnh Thanh Hòa bẩm báo với Yên Vương. Yên Vương lập tức quyết định, tối nay sẽ đóng quân tại vùng phụ cận, phái người đốn cây, dùng dây thừng kết bè, ngày mai đại quân sẽ vượt sông.

Thẩm Tuyên lĩnh mệnh, Yên Vương nhảy xuống ngựa, giữa trời tuyết lớn đi đến bờ sông, cao giọng nói: "Cô phụng mệnh trời, thay trời dẹp loạn, trời nếu giúp ta, nước trên sông ắt sẽ đóng băng!"

Gió đưa tiếng nói của hắn truyền đi rất xa, Thẩm Tuyên lên tiếng trước: "Vương gia phụng mệnh trời dẹp loạn, trời cao ắt sẽ phù hộ!"

Tuyết càng lúc càng lớn, không chỉ có các tướng sĩ theo Yên Vương nhiều năm, mà ngay cả những tráng hán Mông Cổ mới quy thuận cũng cùng mọi người đồng thanh hô vang: "Phụng mệnh trời dẹp loạn, trời cao ắt sẽ phù hộ!"

Ninh Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hơi đổi. Chu Lão Tứ còn gian xảo hơn hắn ta tưởng tượng, bản lĩnh giả thần giả quỷ, ngoài lão phụ thân đã băng hà của bọn họ ra, người bình thường thật sự không thể sánh bằng. Bản thân hắn ta thua cũng không oan.

Yên Vương ở bên bờ sông Loan Hà bày trò mê tín phong kiến rầm rộ, động tĩnh quá lớn, Trần Huy lén lút theo sau muốn giả vờ như không biết cũng không được.

Có lẽ hình tượng Trần Đô Đốc dũng mãnh mưu lược đã in sâu vào lòng người, tiên phong phái đi dò la báo về, đã phát hiện quân đội của Yên Vương, cam đoan là quân đội chủ lực! Đối mặt với ánh mắt tha thiết của các thuộc hạ, Trần Huy dù không muốn cũng phải hạ lệnh tấn công.

Yên Vương đã đến Loan Hà, bản thân ông ta phụng mệnh, mang kỵ binh chặn đường, cứ đứng im nhìn đối phương vượt sông, Lý Cảnh Long tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta.

Bao dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác, tuyệt đối là chân dung thực tế nhất của Tào Quốc Công đời thứ hai.

"Truyền lệnh, thừa lúc phản nghịch Yên Vương chưa đứng vững gót chân, đánh tan nhuệ khí của chúng, toàn quân tấn công!"

Trần Đô Đốc nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh tấn công, trong lòng cũng ôm một tia may mắn, có lẽ Yên quân còn chưa phát hiện ra ông ta đang bám theo phía sau, kiếm chút lợi lộc rồi chạy, đối phó với cấp trên cũng có lời giải thích.

Sự thật đã định sẵn sẽ khiến Trần Đô Đốc thất vọng.

Nhìn thấy quân Nam Kinh từ phía sau đánh úp lại, chưa đợi Yên Vương có động tĩnh gì, đám tráng hán Mông Cổ vừa rồi còn giơ tay hô vang, giờ đây từng người hai mắt sáng rực. Trong mắt bọn họ, đây không phải quân địch, mà là chiến công và bò dê đang lao thẳng vào lòng mình.

Chu Đệ cũng không quanh co, diễn kịch xong rồi, cũng nên làm chuyện chính sự.

Trịnh Hanh nhận lệnh bảo vệ Trung Quân, Thẩm Tuyên dẫn theo Yến Sơn Vệ đi chặn đánh, cùng xông lên còn có Đoá Nhan Tam Vệ đang phấn khích tột độ.

Lúc Trần Huy và quân của Thẩm Tuyên xông lên đều là tiếng hô xung phong chém giết, còn đám tráng hán Mông Cổ này lại vừa múa đao, vừa hô hào bò dê, thỉnh thoảng còn có thể nghe được mấy câu tranh giành thảo nguyên.

May mà phần lớn quân Nam Kinh đều không hiểu tiếng Mông Cổ, các biên quân có thể hiểu được cũng giả vờ như mắt mù tai điếc, nếu không thì có khi buồn cười quá không cầm được đao mất...

Kẻ sĩ, thà chết chứ không chịu nhục, vừa chém người vừa hô hào bò dê, người bị chém làm sao thanh thản nhắm mắt nổi đây...?

Quân số của Trần Huy vốn đã không bằng Yên quân, đối đầu với Thẩm Tuyên và đội kỵ binh Mông Cổ đang muốn chém giết làm giàu, sức chiến đấu lại càng kém hơn một bậc, một vạn kỵ binh nhanh chóng bị đánh cho đại bại, chạy trốn tứ tán.

Bốn chữ "tha cho kẻ địch cùng đường" đã trở thành mây bay, bất kể quân Nam Kinh chạy thế nào, phía sau luôn có Yên Sơn Vệ và kỵ binh Mông Cổ đuổi theo.

Hoặc là bị chém đầu, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng.

Những kẻ thà chết không hàng, cũng không muốn chết trong tay giặc, liều mạng nhảy xuống sông Loan Hà, muốn dựa vào tài bơi lội của mình, bơi sang bờ bên kia, nhưng không ngờ rằng, dòng sông lớn ở phương Bắc vào tháng chạp giá rét, tuyệt đối không phải là nơi có thể dễ dàng nhảy xuống.

Bộ môn bơi lội mùa đông, quả thực không phù hợp với những người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm như quân Nam Kinh.

Những người nhảy xuống nước, có thể bơi được vào bờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất nhiều người bị tê cứng chân tay, chìm xuống đáy sông.

Trần Đô Đốc khá may mắn, suýt chút nữa thì bỏ mạng, thành công chạy thoát sang bờ bên kia, mang theo mấy chục người còn sống sót, đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy thẳng về đại doanh quân Nam Kinh.

Yên Vương không hạ lệnh truy kích, quân Nam Kinh đã cho hắn thấy được việc vượt sông liều lĩnh là không thể, vất vả lắm mới gom góp được số lượng quân đội hùng hậu thế này, không thể để bọn họ hy sinh vô ích.

Đêm đó, Thẩm Tuyên và Trịnh Hanh dẫn quân vào Cổ Sơn, Mạnh Thanh Hòa một mình ngủ trong lều của Thẩm Tuyên, thiếu đi hơi ấm của người bên cạnh, trong lều lại càng thêm lạnh lẽo.

Giờ Mão vừa đến, đại quân nhổ trại.

Bước ra khỏi lều, gió lạnh phả vào mặt, Mạnh Thanh Hòa buộc bản thân phải thẳng lưng, dùng sức dậm chân, để cơ thể ấm lên.

"Nhanh nhìn kìa, mặt sông!"

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng reo hò, một đêm tuyết rơi dày, mặt băng hai bên bờ sông đã hợp lại, bè gỗ và xe trượt tuyết cũng đã được chất đầy bên bờ.

Mạnh Thanh Hòa hít sâu một hơi, nhớ lại hành động của Yên Vương ngày hôm qua, lại nhìn biểu hiện của Yên quân, sau ngày hôm nay, hình tượng của Yên Vương nhất định sẽ càng thêm thần thánh hóa.

Tuyệt đối là Chân Long Thiên Tử, đủ năm vuốt rồng!

Có thể thấy, muốn tạo phản thành công, cuối cùng trở thành một vị Hoàng đế xứng đáng, nhất định phải có diễn xuất đủ mạnh mẽ.

Chu Đệ tuyệt đối là phái thực lực, đủ các loại tình huống, vai diễn của hắn đều rất tự nhiên, lưu loát như nước chảy mây trôi. So với hắn, Kiến Văn đế chỉ có thể coi là thực tập sinh phái thần tượng.

Tuy rằng Kiến Văn đế phái thần tượng rất được lòng các nhà nho, nhưng nói về sự nghiệp làm Hoàng đế, người có thể cười đến cuối cùng nhất định là Vĩnh Lạc đế phái thực lực.

Mạnh Thanh Hòa vỗ vỗ hai má bị gió thổi tê cứng, hắt hơi một cái, lập tức cảm thấy đầu óc minh mẫn, sảng khoái.

Thẩm Tuyên bẩm báo công việc cho Yên Vương xong, đang lựa chọn nhóm người đầu tiên vượt sông. Với điều kiện của Mạnh Thanh Hòa, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu, không cần bàn cãi.

Nhận nhiệm vụ được giao, cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé của mình, Mạnh Thập Nhị Lang cảm thấy có chút hơi quái gở.

Có đôi khi, gầy cũng là một lợi thế?

Vừa cúi người nhặt dây thừng, một bàn tay thon dài như ngọc đã nắm lấy đầu dây bên kia.

"Chỉ Huy?"

Thẩm Tuyên đã cởi áo choàng, đứng bên cạnh Mạnh Thanh Hòa, ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia, nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền vào tai Mạnh Thiêm Sự: "Vương gia có ý đề bạt, trong quân có người không phục, ngươi cần chiến công. Thẩm mỗ cùng ngươi vượt sông."

Một câu nói ngắn ngủi, đủ để lay động lòng người.

Mạnh Thanh Hòa cảm thấy mũi chua xót, dễ dàng bị cảm động như vậy, hắn quả nhiên đã vô phương cứu chữa.

Nếu như trước kia còn vì đủ loại nguyên nhân mà chần chừ, thì sau ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không do dự nữa.

Cơ hội đưa đến trước mắt, cho dù bị đánh một trận... Được rồi, là bị đánh mấy trận, Mạnh Thập Nhị Lang cho biết, không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng, không liều chết một phen sao có thể ôm được mỹ nhân? Nghiến răng nghiến lợi, hắn chịu đựng được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro