Chương 58: Trận chiến của chính Chu Cao Sí
Chương 58: Trận chiến của chính Chu Cao Sí
Mạnh Thiêm Sự cũng đã qua cơn sốt cao nóng đầu, không thể nào gặp ảo giác như vậy được.
Là cấp trên trực tiếp của Mạnh Thiêm Sự, một khi Thẩm Chỉ Huy đã lên tiếng, Mạnh Thiêm Sự muốn phản kháng cũng không có cửa, chỉ đành ngoan ngoãn thi hành.
Vì vậy, Mạnh Thập Nhị Lang đã danh chính ngôn thuận đóng quân tại lều của Thẩm Chỉ Huy, điều kỳ lạ là, ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, tay chân còn chạm vào nhau, những lại không hề nảy sinh chút tâm tư kiều diễm nào...
Mạnh Thanh Hòa vô cùng khiếp sợ, hắn cứ ngỡ bản thân kiềm chế quá mức, thành ra mắc bệnh lãnh cảm, mất đi ham muốn sinh lý...
Nhưng chỉ cần rời giường, nhìn thấy động tác cởi đai lưng của Thẩm Tuyên, tim hắn lại đập nhanh hơn.
Mẹ kiếp, đây là chứng bệnh quái gở gì vậy?
Ánh mắt phức tạp lướt qua giường lớn trong lều, Mạnh Thập Nhị Lang rất khó hiểu.
Hắn và Thẩm Chỉ Huy xung khắc sao?
Hay do thuộc tính trên dưới không hài hoà?
Hay... tối mai hắn thử ngủ dưới đất xem thế nào?
Nghĩ đến nhiều khả năng, rồi lại lần lượt tự bác bỏ. Mạnh Thanh Hòa gãi gãi cằm, được rồi, hắn phải thừa nhận, hắn đúng là có gan thèm thuồng người ta, nhưng không có đủ can đảm nhào lên. Mạnh Thanh Hoà cũng nhìn ra được, thái độ của Thẩm Tuyên đối với hắn rất không bình thường, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mỹ nhân nuốt nước bọt, không dám ra tay.
Cũng không thể trách hắn được, là do lời nói của Thẩm Chỉ Huy lúc say rượu quá đáng sợ!!
Không cẩn thận chiếm tiện nghi gì đó, sẽ bị cái vị quân tử gặt đầu giặc như bổ dưa thái rau này, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, với thân hình yếu nhớt của hắn, gánh sao nổi chứ.
Không chủ động được, vậy thì nghĩ cách, để Thẩm Chỉ Huy nhào lên chiếm tiện nghi hắn?
Mạnh Thanh Hoà ôm chăn gối nhìn lên đỉnh lều tưởng tượng vài giây, sau đó nghiêm túc tự tát vào mặt mình một cái.
Lương tâm đâu?
Mặt mũi đâu?
Đều ném cho vó ngựa giẫm đạp hết rồi sao?!!
Thẩm Tuyên vén rèm lều bước vào, đúng lúc thấy Mạnh Thanh Hòa đang tự tát vào mặt mình một cái, vẻ mặt Thẩm Chỉ Huy đột nhiên cứng ngắc, rất khó tả.
Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu, hai người nhìn nhau một lúc, bầu không khí đột nhiên trở nên khá kỳ quái...
"Thuộc hạ bái kiến Chỉ Huy."
Mạnh Thập Nhị Lang nhanh chóng phá vỡ sự im lặng chết chóc, lần đầu tiên cảm thấy quy định gặp cấp trên phải hành lễ ở Đại Minh cũng không tệ.
"Đứng dậy đi." Thẩm Tuyên không buông rèm lều xuống, thanh âm cũng không dao động quá lớn: "Giờ Mão chúng ta xuất phát, Mạnh Thiêm Sự nhanh tay chút."
"Vâng!"
Rèm lều được buông xuống, Thẩm Tuyên không nán lại, Mạnh Thanh Hòa cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung, vội vàng tăng tốc độ tay.
Trước đây đều là giờ Mão ba khắc nhổ trại, hôm nay đột nhiên lên đường sớm, là có biến cố phát sinh sao?
Vừa nghĩ, hắn vừa cầm lấy áo choàng đêm qua đắp trên người lên, động tác hơi khựng lại, theo bản năng cúi đầu, chóp mũi còn thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo quen thuộc kia.
Nhận ra mình đang làm gì, Mạnh Thập Nhị Lang lập tức đỏ mặt.
Đang rối rắm, một thân binh của Yên Sơn Vệ vén rèm lều lên, nói với Mạnh Thanh Hòa: "Mạnh Thiêm Sự đã xong chưa? Bọn thuộc hạ phải nhổ lều rồi."
"À."
Mạnh Thanh Hòa vội vàng cất áo choàng đi, bên tai lại vang lên tiếng hỏi han của thuộc hạ: "Mặt Mạnh Thiêm Sự sao lại đỏ như vậy? Không lẽ ngài lại phát sốt? Hay thuộc hạ đi tìm đại phu cho Thiêm Sự?"
"Không cần, ta không sao."
"Nhưng mà mặt của Thiêm Sự..."
"Ngươi nhìn nhầm rồi."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Mạnh Thanh Hòa nheo mắt, giọng điệu mười phần uy hiếp: "Hay ta nói với Tiền Thiêm Sự một tiếng, điều ngươi đến dưới trướng Lưu Đề Điều làm việc để tiện quan tâm hỏi han ta, thế nào? Gần đây Lưu Đề Điều thường than với ta, bên bọn họ đang thiếu người vận chuyển lương thảo, quân nhu."
Bị điều từ bộ đội tác chiến sang bộ phận hậu cần, đồng nghĩa với việc, độ khó khăn để lập công trạng sẽ tăng lên gấp mấy chục lần.
Bắt mấy kẻ đã quen với việc chém giết trên sa trường, cả ngày phải đối mặt với quân lương và xe la, chẳng khác nào đổi hình thức tra tấn.
Hiểu rõ nếu mình còn lắm lời, hậu quả nhận được sẽ vô cùng tàn khốc, thân binh kia nở nụ cười nịnh nọt, liên tục xoa xoa tay: "Thiêm Sự nói gì thì là vậy, thuộc hạ quả thực là nhìn nhầm, nhìn nhầm."
"Ừm." Mạnh Thanh Hòa hài lòng gật đầu, vung tay áo, tiếp tục dọn dẹp, dọn dẹp.
Uy phong của quan lớn, đúng là bá đạo!
Lúc lên đường, Mạnh Thanh Hòa rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân phải nhổ trại sớm, tăng tốc độ hành quân, là vì chiến báo từ Vĩnh Bình mới được đưa tới cách đây không lâu.
Dương Văn đóng giữ Vĩnh Bình không chỉ bất tài, mà còn nhát gan như chuột.
Rơi vào kế ly gián của Mạnh Thanh Hòa, bài xích Giang Âm Hầu Ngô Cao, lại mất đi sự hậu thuẫn của Liêu Vương, Đàm Uyên nhận lệnh dẫn Yên quân vây hãm Vĩnh Bình vốn chỉ làm cho có lệ, dựng hàng rào gỗ, cho chiến mã vây thành, còn chưa kịp đánh trống công thành, Dương Văn đã dẫn theo thuộc hạ, bỏ chạy về Sơn Hải Quan ngay trong đêm.
Nói rút lui là còn khách khí, dùng chạy trốn thì chính xác hơn.
Đàm Uyên cũng không phải kẻ ngu, không bị chiến thắng trước mặt làm cho nóng đầu, không vội tiếp quản Vĩnh Bình, tự mình dẫn quân đuổi theo.
Trời ban cơ hội lập quân công, sao có thể không nắm lấy?
Mặc dù Yên Vương chỉ hạ lệnh vây hãm, nhưng chuyện tốt như thế này đâu phải lúc nào cũng gặp được, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Dương Văn biết Yên quân sẽ bám đuôi truy kích, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Còn cách Sơn Hải Quan một khoảng, đã bị Đàm Uyên cắn chặt lấy đuôi.
Mãnh tướng Đàm Uyên hổ báo không thua kém Chu Năng, vừa nhìn thấy Dương Văn, Đàm Uyên cũng giống như các binh sĩ dưới trướng, hai mắt đỏ ngầu vì phấn khích.
Ô hô, thằng nhãi ranh, cuối cùng cũng ông đây cũng đuổi kịp ngươi!
"Giết!"
Bất chấp tất cả, xông lên phía trước, chém giết một trận.
Yên quân như sói đói lao vào bầy cừu, giao chiến mấy hiệp, chém đầu hơn nghìn binh sĩ phe địch, thu được hơn năm trăm chiến mã, đại thắng trở về, đáng tiếc vẫn để Dương Văn chạy thoát.
Đàm Uyên biết rõ phòng thủ của Sơn Hải Quan kiên cố, không phải thứ mà chút binh lực của hắn ta đang mang theo có thể công phá, bèn dẫn quân về đóng tại Vĩnh Bình, đồng thời phái người đưa chiến báo kèm theo phong thư tự kiểm điểm cho Yên Vương, thái độ nhận lỗi rất tốt.
Vương gia, ty chức tự ý hành động, bất đắc dĩ chiếm đóng Vĩnh Bình, ngài xem chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Thật sự chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ty chức được!! Ai bảo Dương Văn kia nhát gan như thỏ đế, lại bỏ chạy ngay trong đêm chứ? Ty chức xin lấy đầu mình ra đảm bảo, tuyệt đối không hề chủ động tấn công Vĩnh Bình, tuyệt đối không có!
Yên Vương xem xong chiến báo, không biết nên tức giận hay nên cười, vẻ mặt co giật trong giây lát.
Sao trước đây hắn lại không nhận ra, dưới trướng mình có nhiều kẻ lưu manh, thích giở thói khôn vặt thế chứ...
"Vương gia, bên phía Vĩnh Bình có biến sao ạ?"
"Không có." Yên Vương thông báo cho Thẩm Tuyên và những tướng lĩnh khác việc Đàm Uyên "phải bất đắc dĩ" chiếm đóng Vĩnh Bình, hạ lệnh lập tức nhổ trại.
Vĩnh Bình thất thủ, Ninh Vương nhất định sẽ nâng cao cảnh giác, tin tức Yên Vương rời khỏi Bắc Bình cũng sẽ nhanh chóng truyền đến tai Lý Cảnh Long.
Thuộc hạ quá giỏi đánh trận, cũng là một loại phiền toái!
Yên quân nhao nhao lên ngựa, phái vài kỵ binh đi trước dò đường, hậu quân tăng tốc, ngày đêm gấp rút, tiến về Đại Ninh.
Một phần quân lực của Ninh Vương đóng giữ tại Tùng Đình Quan, lực lượng phòng thủ chính của Đại Ninh chủ yếu là kỵ binh Mông Cổ. Hà Thọ kiến nghị, có thể công chiếm Tùng Đình Quan trước rồi hãy đánh úp Đại Ninh, chắc chắn sẽ ép được Ninh Vương lên thuyền Tĩnh Nan, cùng Yên Vương tạo phản.
Yên Vương ngay lập tức bác bỏ kiến nghị này: "Ninh Vương là huynh đệ của Cô, sao có thể dùng binh đao với nhau được? Khuyên nhủ huynh đệ, phải lấy đức phục người, dùng lý lẽ mới có thể giữ được hoà khí!!"
Mọi người nghe xong đều sững sờ, cái này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Vương gia muốn lấy đức phục người, dùng lý lẽ để giữ hoà khí?
Sao bọn họ cứ cảm thấy, mấy lời nói đó của Yên Vương còn đáng sợ hơn việc hắn trực tiếp cầm đao chém người vậy??
Quả đúng như Yên Vương dự đoán, nghe tin Vĩnh Bình bị Yên quân chiếm đóng, thần kinh Ninh Vương lập tức căng thẳng, tăng cường phòng bị. Vừa nhác thấy bóng dáng của đội ngũ Yên Vương xuất hiện ngoài thành, không nói hai lời, hạ lệnh đóng chặt cổng thành, trên tường thành giăng đầy hỏa pháo cung nỏ, rõ ràng đang muốn tuyên bố với Yên Vương, Ninh Vương không phải là tên nhãi ranh Chu Doãn Văn, miệng còn hôi sữa, để mặc cho Chu Đệ tự do ra vào địa bàn của mình, muốn làm gì thì làm!
Yên Vương cũng rất biết điều, hạ lệnh cho tướng lĩnh dưới trướng không được manh động, một mình một ngựa đến dưới chân thành, cũng không lo Ninh Vương sẽ phát rồ bắn cho hắn một mũi tên, tiện thể lấy đầu hắn đi gặp Kiến Văn đế lĩnh thưởng.
Cùng trấn giữ biên ải phương Bắc, làm hàng xóm nhiều năm như vậy, Yên Vương hiểu rõ người huynh đệ này của mình, loại chuyện lén lút, Ninh Vương sẽ không làm, càng không thèm nghĩ đến. Giống như hắn, Ninh Vương cũng coi thường chất nhi ở Nam Kinh kia. Nghiêm túc mà nói, những phiên Vương có thể coi trọng Chu Doãn Văn, đếm trên đầu ngón tay cũng khó mà lòi ra được một, hai người.
"Đệ đệ à!" Yên Vương đến dưới chân thành, bắc loa đã được chuẩn bị sẵn lên, không cần tốn nhiều sức, tiếng nói đã truyền đến trên tường thành, vô cùng vang dội: "Ca ca của ngươi cùng đường mới đến tìm đệ, mong đệ cưu mang!"
Chu Đệ diễn mười phần nhập tâm, còn phối hợp với vẻ mặt ai oán, thật sự khiến người khác nhìn thấy phải đau lòng, người nghe được phải rơi lệ thổn thức.
Chu Quyền có chút ngớ người, đây là Yên Vương, tứ ca Chu Đệ của hắn ta, kẻ đã khiến quân Mông Cổ dù đang bận chạy trốn cũng phải ngoái đầu hỏi thăm trên dưới cả nhà một phen??
"Tứ ca tuyệt đối sẽ không mang quân đội vào thành, nếu đệ còn chưa yên tâm, ca lập tức hạ lệnh, bảo bọn họ lui về sau năm dặm."
"Đệ đệ à, nể mặt Thái Tổ Cao Hoàng đế, ngươi hãy giúp người tứ ca này một tay!"
Nói đến mức này rồi, nếu không cho Yên Vương vào thì Ninh Vương lại thành kẻ máu lạnh, không nể tình thân. Ninh Vương cũng cẩn thận, không mở cổng chính, chỉ lệnh cho thuộc hạ mở cổng hông bên cạnh, đón Yên Vương và hai thuộc hạ đi theo vào thành.
Đương nhiên, Chu Quyền không phải bị mấy lời nói của Yên Vương làm cho cảm động, con cháu Hoàng thất, đến tình phụ tử còn không kiêng nể, huống chi là tình nghĩa huynh đệ??
Cho Yên Vương vào thành, cũng vì Chu Quyền muốn biết, tứ ca này của hắn ta lại đang tính bày trò gì.
Mạnh Thanh Hoà may mắn được chọn đi theo Yên Vương vào thành, người còn lại, trùng hợp làm sao, chính là hoạn quan Tam Bảo.
Tuy Tam Bảo là hoạn quan, nhưng xét về thân thủ, Mạnh Thập Nhị Lang chưa chắc đã là đối thủ của Tam Bảo. Điều này, lúc còn ở Khai Bình Vệ, Mạnh Thanh Hoà đã được kiểm chứng.
Cách bố trí của Đại Ninh khá giống Bắc Bình, kiến trúc của Ninh Vương phủ cũng không mấy khác biệt so với Yên Vương phủ. Ngoại trừ diện tích nhỏ hơn một chút, gạch xanh ngói lục, sơn son thiếp vàng, hành lang điện đài, đều được xây dựng nghiêm ngặt theo quy chế dành cho thân Vương.
Yên Vương được mời vào chính điện, cùng Ninh Vương phân ngôi chủ khách ngồi xuống ghế. Hai phiên Vương có thế lực nhất phương Bắc, đồng thời cũng là hai Hoàng thúc khiến Kiến Văn đế kiêng dè nhất, bắt đầu hàn huyên tâm sự.
Chủ đề nào dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa đôi huynh đệ Chu gia này nhất? Chính là thảo phạt Kiến Văn đế ở Nam Kinh.
Yên Vương nói: "Đệ đệ à, đệ không biết đâu, thằng nhãi ranh Chu Doãn Văn kia thật sự quá đáng, tứ ca tạo phản cũng vì bị ép đến đường cùng, không tạo phản thì không còn đường sống!"
Ninh Vương nói: "Tứ ca không cần phải nói nữa, tiểu đệ đều hiểu! Thằng nhãi ranh đó, thật sự không biết kiêng nể ai!"
Yên Vương nắm chặt tay Ninh Vương: "Chỉ có đệ mới hiểu được, trong lòng tứ ca khổ sở lắm!"
Ninh Vương siết chặt cánh tay Yên Vương: "Có một chất nhi không màng tình thân như vậy, thật sự là bất hạnh của lão Chu gia chúng ta!"
Hai phiên Vương ngươi một câu, ta một câu, hết lời lên án Kiến Văn đế, từ việc ngài bất chấp tổ huấn, kiên quyết muốn tước phiên, cho đến những hành vi bức hại các Hoàng thúc, ngoài những vị bị bắt đi lao động cải tạo như Chu Vương, Tề Vương,... ra, còn đặc biệt nhắc đến chuyện cả nhà Tương Vương đều đã chầu trời, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.
Nói đến đây, Yên Vương và Ninh Vương đều đỏ hoe mắt, người thì gọi "đệ đệ", người thì gọi "ca ca", ôm đầu khóc rống, nước mắt cá sấu rơi lã chã.
Có trời mới biết, thuở còn niên thiếu thích tắm bùn, hai người này đã không thể chơi chung với Tương Vương, tính cách, sở thích càng khác biệt một trời một vực. Sau khi phân chia đất phong, một năm còn chả gặp nhau được một lần, lấy đâu ra tình nghĩa sâu nặng.
Mạnh Thập Nhị Lang nhìn mà líu lưỡi, nhi tử của Hồng Vũ đế, quả nhiên ai nấy đều là anh hùng cái thế, không phải người thường. Diễn xuất này, trình độ này, nếu đặt vào thời hiện đại, chắc chắn cúp ảnh đế sẽ trưng đầy nhà!
Kiến Văn đế không giống tổ phụ, cũng không giống các vị thúc thúc, đầu óc có vấn đề đến mức khó hiểu, chẳng lẽ là do đột biến gen?
Mạnh Thanh Hòa cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên gạch lát, trong lòng vô cùng khó hiểu.
Sau khi thành công kéo gần khoảng cách, Ninh Vương Chu Quyền cho người gọi con trai Chu Bàn Thức đến bái kiến bá phụ.
Chu Bàn Thức là trưởng tử của Ninh Vương, cũng là nhi tử độc đinh của Chu Quyền, tuổi tác tương đương Chu Cao Toại, dung mạo tuấn tú, rất giống Ninh Vương.
So với vẻ ngoài khí khái dũng mãnh của Yên Vương, Ninh Vương mang nhiều nét nho nhã hơn. Rất khó tưởng tượng, một người trông có vẻ văn sĩ như Chu Quyền, lúc xông pha trận mạc lại hung ác hơn hẳn tứ ca Chu Đệ, cởi trần quất ngựa, nói chém là chém, không chút nương tay.
Sự thật cũng chứng minh, ngoài Yên Vương, hàng xóm trên thảo nguyên sợ nhất chính là vị Ninh Vương này. Nếu võ lực của Ninh Vương không đủ mạnh mẽ, Hồng Vũ đế cũng không giao Đóa Nhan Tam Vệ cho hắn ta chỉ huy. Nếu đổi thành người như Kiến Văn đế, e không thể chế ngự nổi đám kỵ binh Mông Cổ hung hãn đó.
Câu nói "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong", dù ở thời đại nào, cũng đều là danh ngôn.
Sau màn hàn huyên tâm sự, Ninh Vương bảo trưởng tử vừa xuất hiện cho có lệ lui xuống, cuộc trò chuyện của hai huynh đệ Chu gia, rốt cuộc cũng đi đến phần mấu chốt.
Chu Quyền vốn nghĩ mục đích chuyến đi này của Chu Đệ tuyệt đối không đơn giản, hoặc muốn thuyết phục hắn ta cùng nhau thảo phạt Kiến Văn đế, hoặc muốn mượn binh, ít nhất cũng phải moi được từ chỗ hắn ta chút tiền bạc, lương thực. Đã làm phản tặc rồi, còn khách sáo với hắn ta làm gì?
Không ngờ, Yên Vương lại nói ra những lời khiến Ninh Vương càng thêm chấn động.
"Ta khởi binh tạo phản thật sự là bất đắc dĩ. Đệ cũng biết, triều đình hiện tại đã phái ra năm mươi vạn đại quân, trong tay tứ ca mới có bao nhiêu người? Thực sự là không chống đỡ nổi. Lần này đến đây cũng muốn nhờ hiền đệ giúp đỡ, viết tấu chương dâng lên triều đình, giúp tứ ca hoà hoãn đôi câu. Cho dù không thể buông ta cho Chu Đệ ta, cũng phải lưu lại mạng cho các chất nhi!"
Ninh Vương Chu Quyền nghi ngờ nhìn Yên Vương: "Không tạo phản nữa?"
Yên Vương lắc đầu: "Không tạo phản nữa."
"Thật sự không tạo phản nữa?"
"Thật sự không tạo phản nữa."
Ninh Vương vẫn còn nghi ngờ, Yên Vương lại một mực khẳng định, hắn thực sự không chống đỡ nổi nữa, gia sản sắp khánh kiệt, thuộc hạ cũng không nghe theo sai khiến.
"Không giấu gì hiền đệ, tứ ca bây giờ thực sự là... hầy!" Yên Vương vừa nói vừa chỉ vào Mạnh Thanh Hòa đang đứng bên cạnh: "Thuộc hạ ta chỉ còn lại loại người như vậy, còn đánh trận gì, tạo phản gì nữa!"
Chu Quyền nhìn theo hướng tay Chu Đệ chỉ, từ bộ quan phục trên người Mạnh Thanh Hòa, cho đến khuôn mặt còn hơi nhợt nhạt vì đau ốm kia, im lặng hồi lâu, sau đó quay sang nhìn Chu Đệ, trên mặt đầy vẻ đồng cảm.
"Tứ ca, ca đừng nói nữa, tiểu đệ hiểu, tiểu đệ... đau lòng thay."
Mạnh Thập Nhị Lang: "..."
Hắn không tức giận, tức giận cũng vô dụng!
Nhưng hắn muốn cắn người!
Bất luận là thật lòng hay giả ý, Chu Đệ tạm thời được giữ lại trong Ninh Vương phủ của Chu Quyền.
Yên Vương giữ lời hứa, ngay trong ngày đã hạ lệnh cho binh sĩ đóng quân ở ngoài thành lui về sau năm dặm.
Ninh Vương một mặt dùng rượu tốt, món ngon, thiết đãi vị tứ ca lâu ngày không gặp này, một mặt suy nghĩ xem tấu chương dâng lên triều đình nên viết như thế nào.
Suy cho cùng, hắn ta vẫn không tin, Yên Vương thật sự muốn dẹp ý định tạo phản, Chu Đệ tìm đến tận cửa nhà hắn ta, nhất định là có mưu đồ. Nhưng quân đội của Yên Vương đóng quân bên ngoài, mang vào trong thành chỉ có một hoạn quan và một võ quan tay không trói chặt gà, chỉ cần Chu Quyền ra lệnh, là có thể băm thành thịt vụn, còn có thể giở trò gì nữa đây?
Ninh Vương đã nghĩ đến tất cả những khả năng mưu mẹo của Yên Vương, nhưng Yên Vương đã vào thành ba ngày, ngoài ăn uống ra thì chỉ giục hắn ta viết tấu chương cho triều đình, thỉnh thoảng còn ôm bầu rượu nhìn trăng rơi lệ. Tạm thời không bàn đến việc một đại hán khôi ngô tuấn mỹ như hắn làm ra hành động này, trông khó coi đến mức nào, trong tình huống hiện tại, Ninh Vương muốn tiễn Yên Vương ra khỏi thành cũng gặp chút khó khăn.
Cái gì gọi là mời thần dễ, tiễn thần khó, Chu Quyền coi như đã lĩnh hội sâu sắc
Không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian viết tấu chương cho triều đình, bất kể thái độ của triều đình như thế nào, trước phải tiễn Yên Vương đi mới là thượng sách.
Còn chuyện có nên cùng Yên Vương khởi binh Tĩnh Nan hay không, hắn ta phải suy nghĩ thêm.
So với lối cuồng thảo khiến Mạnh Thập Nhị Lang cũng phải ngả mình kính nể của Yên Vương, chữ viết của Ninh Vương rất đẹp, lời văn cũng rất bay bổng, tấu chương viết xong, hắn ta còn đặc biệt cầm đi tìm Yên Vương, dù sao cũng phải để Chu Đệ tự mình xem qua một lần, chứng minh Chu Quyền đã thật sự đã giúp đỡ một phen.
Trong lúc Yên Vương bận rộn bày ra vẻ mặt đau khổ, giả vờ u uất, thỉnh thoảng lại nhìn trăng thở dài, kéo Ninh Vương sang một bên than thở, Mạnh Thanh Hòa và Tam Bảo cũng không nhàn rỗi, lén lút liên lạc với nội ứng đã trà trộn vào thành trước đó, hai bên thành công gặp mặt thủ lĩnh của Đóa Nhan Tam Vệ, tiền giấy chất thành đống đưa ra ngoài, chỉ để tạo cơ hội cho những kỵ binh Mông Cổ này đi theo Yên Vương cùng nhau khởi binh Tĩnh Nan.
Những người Mông Cổ này cũng không ngốc, biết tiền giấy là loại tiền tệ mất giá, bày ra dáng vẻ không bị tiền bạc mua chuộc, nghèo hèn đến mấy cũng đừng hòng lay chuyển, mặc cho Tam Bảo nói khô cả miệng, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Mạnh Thanh Hòa kéo tay áo Tam Bảo, đưa cho nhà hàng hải tương lai một chén trà thông họng, dặn Tam Bảo bình tĩnh đừng nóng vội: "Mã tiên sinh nghỉ ngơi một chút, để ta lên!"
Đối mặt với những tráng hán Mông Cổ cao to lực lưỡng như núi, Mạnh Thập Nhị Lang cười ha hả lên tiếng: "Tiền giấy, chư vị không coi trọng, tiền đồng cũng vậy sao?"
Những tráng hán này vẫn im lặng, không lên tiếng.
"Vậy bò, ngựa thì thế nào?"
Thần sắc của những tráng hán đối diện, rốt cuộc cũng có chút dao động.
Mạnh Thanh Hòa vỗ một tờ giấy lên bàn, hắn không biết viết chữ Mông Cổ, những đại hán này chắc cũng không biết viết chữ Hán, có thể giao tiếp bằng miệng đã là may mắn lắm rồi, muốn hình tượng hơn nữa, chỉ có thể vẽ hết những gì muốn nói ra.
Mạnh Thanh Hoà lấy một cục than nhỏ đã chuẩn bị sẵn, vẽ trên giấy năm hình người đơn giản, bên cạnh hình người là một con cừu trông hơi thảm, dùng lực nhấn mạnh một chút: "Chém đầu năm tên, một con cừu, chém đầu tám tên, một con bò! Nếu bắt sống, số lượng tăng gấp đôi."
Các thủ lĩnh của Đóa Nhan Tam Vệ có mặt bắt đầu thương lượng, tiếng Mông Cổ và tiếng Hán lẫn lộn, Mạnh Thanh Hòa cũng không vội, thấy đám người tranh cãi không ngớt, lại vẽ trên giấy mấy cây cỏ, dùng hình tròn khoanh lại: "Thêm cả thảo nguyên, cũng dựa theo chiến công để phân chia, chư vị có thể tiếp tục bàn."
Nói xong, buông than, ngồi trở lại ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Nói chuyện tiền bạc với những kỵ binh Mông Cổ này đều là vô nghĩa, trong mắt bọn họ, một xấp tiền giấy còn không bằng một con cừu, mấy lạng trà.
Việc khoanh thêm bãi cỏ cho bọn họ chăn thả là do Yên Vương quyết định, trong lịch sử, Chu Đệ cũng thật sự từng hứa hẹn như vậy. Chỉ có điều, ngay cả nhi tử Chu Cao Hú mà Chu Đệ còn có thể viết chi phiếu khống lừa gạt, huống chi người ngoài. Vĩnh Lạc đế cũng không ngại lừa gạt những kỵ binh Mông Cổ này một vố, thảo nguyên đã hứa, từ năm Vĩnh Lạc thứ nhất kéo dài đến khi Chu Cao Sí đăng cơ, cũng không thấy hắn đưa cho bọn họ.
Không phục?
Muốn cướp đoạt?
Vĩnh Lạc đế vung tay áo, Trẫm không sợ nhất chính là đánh trận! Không nói hai lời, trực tiếp xuất binh.
Bắc Nguyên tự mình chia rẽ, vừa hay tạo điều kiện cho Chu Đệ. Vĩnh Lạc đế đích thân dẫn quân Minh năm lần xuất chinh, đánh Ngõa Lạt xong thì dẹp loạn Mông Cổ, trên đường hồi kinh còn tiện thể dạy dỗ Ngột Lương Cáp một trận.
Lúc còn là phiên Vương đã không sợ những láng giềng thảo nguyên này, huống chi là khi hắn đã ngồi trên ngai vị, chân chân chính chính trở thành chủ của Đại Minh?
Quân đội trong tay, lương thảo đều tăng lên gấp bội, còn gì phải kiêng dè? Kẻ nào dám khiêu khích, trực tiếp đánh cho một trận, đánh cho ngoan ngoãn rồi còn phải đánh thêm một trận nữa, vì sao ư? Củng cố ấn tượng chứ còn vì sao nữa, phòng ngừa khỏi bệnh rồi lại quên đau.
Vĩnh Lạc đế là một vị Hoàng đế suốt ngày rong ruổi trên lưng ngựa, yêu thích chiến loạn, kẻ nào dám khiêu chiến với hắn, nhất định sẽ nhận lấy bi kịch.
Sau khi hiểu rõ Chu Đệ, Mạnh Thanh Hòa nảy sinh một mối nghi ngờ. Chu Đệ bất chấp sự phản đối của các đại thần, nhất quyết dời đô từ Nam Kinh đến Bắc Bình. Ngoài việc phòng thủ biên cương, thể hiện uy thế quốc gia, liệu có phải vì hắn cũng muốn tiện thể vận động tay chân?? Mỗi khi rảnh rỗi ngứa ngáy gì đó, có thể nhanh chóng sang nhà hàng xóm thăm hỏi đôi câu??
Xét cho cùng, giặc Oa thời Minh sơ vẫn còn chưa hung hăng, quân lực phòng thủ ở ven biển phía Nam cũng chưa hề lơi lỏng, kẻ nào dám to gan khiêu khích, đều bị ném xuống biển cho cá ăn.
Kiến Văn đế là một người sống khép kín, từ khi còn là Hoàng thái tôn cho đến khi bị thúc thúc cướp ngôi, hầu như chưa từng bước chân ra khỏi Hoàng thành. Vĩnh Lạc đế thì ngược lại, hắn là người năng động, không thể ngồi yên một chỗ. Nam Kinh không có nhiều trận đánh cho hắn tung hoành, muốn chém giết, Bắc Bình vẫn thuận tiện hơn.
Những chiến sĩ thảo nguyên sống thời Vĩnh Lạc, chắc cũng chẳng có được mấy ngày yên ổn.
Có thể nói, Mạnh Thập Nhị Lang đã phần nào nhìn thấu được sự thật lịch sử.
Mất gần nửa canh giờ, các thủ lĩnh của Đoá Nhan Tam Vệ mới đạt được sự đồng thuận. Bọn họ đồng ý đổi chiến công lấy bò ngựa và thảo nguyên, nhưng số lượng bò ngựa phải tăng lên, vị trí thảo nguyên cũng phải chọn nơi tốt.
Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh Hòa càng thêm chân thành: "Không thành vấn đề, chỉ cần mọi người quy thuận Yên Vương, làm việc cho vương gia, bò ngựa sẽ có, thảo nguyên cũng sẽ có, tất cả mọi thứ đều sẽ có!"
Bò ngựa có thể trực tiếp "mượn" từ những người hàng xóm bên kia biên ải, còn thảo nguyên, dù sao, với bản tính keo kiệt của Vĩnh Lạc đế, khả năng thực hiện lời hứa cũng khá mong manh.
Trong đầu Mạnh Thanh Hòa chợt lóe lên một ý nghĩ, thật ra muốn cắt cho bọn họ mấy mảnh thảo nguyên cũng không phải không được, vùng đất Mạc Bắc gần Tây Á và Đông Âu kia, rất đáng để khai phá.
Với sức chiến đấu của quân đội thời Minh sơ, người què Thiếp Mộc Nhi* cũng không cần khổ sở nữa, chỗ nào mát thì cứ lăn tới chỗ đó nghỉ dưỡng là được.
*Thiếp Mộc Nhi: là nhà lãnh đạo quân sự và thám hiểm người Mông Cổ, sinh năm 1336, mất năm 1405. Ông là người sáng lập nên đế chế Thiếp Mộc, bao gồm phần lớn Trung Á, Táy Á, Nam Á và Kavkaz, ý anh Hoà ở đây là không cần ổng khai phá Trung Á hay Tây á gì đó nữa, để đó Yên Vương lo tất =)))))))
Mạnh Thanh Hòa và Tam Bảo xắn tay áo lên, mặc cả khí thế với các thủ lĩnh của Đoá Nhan Tam Vệ, cuối cùng chốt giá lấy một đầu dê đổi ba thủ cấp, một con bò đổi sáu thủ cấp.
Những tráng hán Mông Cổ rất hài lòng với mức giá này, cẩn thận cầm lấy mấy tờ giấy trên bàn, thận trọng cất vào trong ngực, cười đến híp cả mắt, rõ ràng đang mơ đến cảnh tượng thảo nguyên bát ngát, bò ngựa đầy đàn.
Mạnh Thanh Hòa cũng cười, giá cao nhất Yên Vương đưa ra là hai thủ cấp đổi một đầu dê, tiếc là thời buổi này không thể ăn bớt, nếu không, tài sản của Mạnh Thập Nhị Lang chắc chắn phải thêm vài con số 0.
Trong phủ, Ninh Vương cầm tấu chương đã viết xong đến tìm Yên Vương, lại bị Yên Vương say rượu túm lấy trút bầu tâm sự.
Bị một tráng hán lực lưỡng đầy mùi rượu ôm chặt, Ninh Vương đã nhịn đến mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa, ném tấu chương, xắn tay áo lên, nhào tới vật lộn với Yên Vương.
Mấy nhi tử của Hồng Vũ đế, bất kể dung mạo ra sao, ngoại trừ Thái tử đã khuất, tính tình gần như đều không được tốt lắm.
Có thể nhịn Yên Vương đến tận giờ này, đã có thể xem như Ninh Vương bùng nổ, phát huy tĩnh nhẫn nại vượt xa ngày thường
Ngay lúc Yên Vương vung xẻng đào góc tường của Ninh Vương, nguy cơ của Bắc Bình cũng ập đến.
Nghe tin Yên Vương không có trong thành, quân đội trấn thủ Bắc Bình chưa đến mười vạn, Lý Cảnh Long lập tức hạ lệnh cho đại quân từ Hà Gian xuất phát, tấn công Bắc Bình.
Đi qua mấy thôn làng ven đường, nghe thuộc hạ báo cáo, mấy thôn này đều xây tường đất bao quanh, phía sau tường đất có đài cao canh gác, nhìn thấy đại quân triều đình, không những không tập hợp dân chúng nghênh tiếp, ngược lại còn đánh trống báo động, Lý Cảnh Long tức giận.
"Dân đen mọi rợ! Chắc chắn đã theo phản tặc!"
Lập tức hạ lệnh phái một đội quân đi dạy cho những dân đen kia một bài học. Kết quả phó tướng lại đến báo, những dân đen này treo trên tường đất mấy tấm biển gỗ, cổng lớn nhà nào cũng dán giấy đỏ chói lọi, trên đó viết "Thái Tổ Cao Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế".
Binh sĩ được lệnh đi trước không dám phá cửa, càng không dám trèo tường.
Làm không tốt chính là tội bất kính, có thể bị chém bay đầu.
Lý Cảnh Long lập tức chết lặng.
Thuộc hạ không dám gánh tội bất kính, chẳng lẽ Lý Cảnh Long dám sao?
Năm đó, ngay cả Chu Đệ còn phải chịu thua trước chiêu này, huống hồ là công tử bột Lý Cảnh Long giá áo túi cơm?
Chưa đánh Bắc Bình, mới chỉ mấy thôn nhỏ ven đường đã khó giải quyết đến thế, vậy thì phòng thủ trong thành Bắc Bình còn nghiêm mật đến mức nào?
Nghĩ đến đây, trên đầu Lý Cảnh Long toát mồ hôi lạnh, Bắc Bình, e rất khó đánh.
Trong thành, Chu Cao Sí nghe tin đại quân triều đình đã đến, trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.
Yên Vương Phi tháo trâm cài, thay trường bào, một thân giáp chiến bóng loáng, tay cầm trường thương, đi đến bên cạnh trưởng tử: "Thế tử, còn nhớ phụ Vương con trước khi đi đã nói gì không?"
"Nhi tử đương nhiên nhớ kỹ."
"Đã như vậy, sao còn bày ra dáng vẻ nhụt chí này?" Yên Vương Phi khoác giáp chiến, đã không còn sự dịu dàng của ngày thường, cả người toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, quả như Chu Đệ khẳng định, dù đã qua bao lâu, thê tử kết tóc của hắn cũng chưa từng thua kém nam nhân.
Những cung nhân thường ngày đi theo hầu hạ Yên Vương Phi cũng mặc y phục gọn gàng, tay cầm đao kiếm, động tác nhanh nhẹn.
"Thế tử, quân địch trước mặt, thân là chủ soái phải lên thành chỉ huy! Phụ vương giao thành Bắc Bình cho con, là tin tưởng con. Đừng để phụ vương con thất vọng, cũng đừng để mẫu phi thất vọng!"
Chu Cao Sí được mấy câu nói của Yên Vương Phi cổ vũ, khơi dậy ý chí chiến đấu, sai Vương An lấy bộ giáp được chế tạo riêng, đeo thanh trường đao mà Yên Vương giao phó, sải bước đi ra khỏi Vương phủ, lần đầu tiên không cần người dìu, tự mình leo lên lưng ngựa, phi về phía cổng thành.
Đây là trận chiến của Bắc Bình, là trận chiến của phụ vương, cũng là trận chiến của chính hắn, Thế tử Chu Cao Sí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro