Chương 57: Tiến về Đại Ninh
Chương 57: Tiến về Đại Ninh
Sau khi trở về Nam Kinh, Cảnh Bình Văn thậm chí không được gặp mặt Hoàng đế, tất cả chức vụ đều bị bãi bỏ, chỉ giữ lại tước vị Trường Hưng Hầu được phong từ thời Hồng Vũ, ngụ ý bảo y hãy sống an nhàn, sinh hoạt tại gia là được.
Nếu không phải vì y là một trong hai vị Khai Quốc Công Thần còn sót lại từ thời Hồng Vũ, được Chu Nguyên Chương xếp vào hàng Nhất Đẳng Công Thần, nhi tử của y còn thành thân với ái nữ của cố Thái tử Chu Tiêu là Giang Đô Công Chúa, thì có khi, ngay cả tước vị Trường Hưng Hầu này, Cảnh Bình Văn cũng khó mà giữ được.
Kiến Văn đế nghi ngờ Cảnh Bình Văn ngầm cấu kết với hoàng thúc của ngài, giam lỏng vị lão tướng thiện chiến, thậm chí không thèm gặp mặt, hoàn toàn trái ngược với lúc đích thân tiễn y ra trận. Người bên cạnh Hoàng đế đương nhiên hiểu rõ chuyện đang xảy ra, bắt đầu từ lúc Hoàng Tử Trừng và Tằng Phượng Thiều công kích Cảnh Bình Văn, ngay cả chuyện vặt vãnh cũng phải tấu lên, quyết tâm cho dù không thể đưa Cảnh Bình Văn đi gặp Hồng Vũ đế, cũng phải khiến y vĩnh viễn không thể lật mình.
Thế gian, ai cũng hiểu đạo lý tìm lợi tránh hại, nhất thời, phủ Trường Hưng Hầu vô cùng vắng vẻ, ngay cả những thân thích hay đến kiếm chác cũng không còn thấy mặt.
Cảnh Bình Văn là người trải qua nhiều sóng gió, y đã vượt qua được làn sóng giết hại công thần của triều Hồng Vũ, sao lại sợ sự lạnh nhạt của thế thái nhân tình cơ chứ. Cảnh Bình Văn điều chỉnh tâm trạng, đóng cửa phủ, cả ngày uống trà, trồng hoa, nhổ cỏ, khiến những người đợi xem kịch hay vô cùng thất vọng.
Cảnh Bình Văn còn dặn dò ba nhi tử, nếu triều đình không bãi chức của bọn họ, thì nhất định phải làm việc thật tốt, không được chểnh mảng, cũng không được oán giận Hoàng đế, càng không được cầu xin người khác giúp đỡ. Giang Đô Công Chúa vốn định vào cung nói vài lời tốt đẹp với Hoàng đế, cũng bị y ngăn cản.
"Lão phu đã chinh chiến cả đời, hiếm có được ngày tháng nhàn nhã như bây giờ, lão phu cầu còn không được."
Nghe vậy, nhiều người lắc đầu, Trường Hưng Hầu đúng là người nghĩ thoáng.
Người thông minh suy ngẫm kỹ hơn, nhanh chóng hiểu ra, đây không phải là nghĩ thoáng, mà rõ ràng, lão tướng vốn một lòng trung nghĩa kia đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn thất vọng với cách cư xử của Hoàng đế.
Mặc dù kế ly gián của Mạnh Thanh Hòa rất hay, nhưng không thể coi là cao minh. Nếu đổi thành Chu Nguyên Chương hoặc Chu Đệ, sẽ không dễ dàng triệu hồi Cảnh Bình Văn trở lại Nam Kinh như vậy, càng không sử dụng Lý Cảnh Long thay thế Cảnh Bình Văn, lên làm chủ soái.
Những lúc ngồi một mình, so sánh khí thế tạo phản của Yên Vương với hành vi của Hoàng đế, Cảnh Bình Văn thường cảm thán, đều là con cháu của Hồng Vũ đế, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy chứ?
Tuy nhiên, bây giờ những chuyện này đều không liên quan đến y, nghĩ nhiều thêm nữa có ích gì.
Hiểu được điều này, Cảnh Bình Văn mới ngăn cản nhi tử và Công chúa tìm cách cầu xin cho y.
Cứ coi như y nghỉ hưu sớm, có gì không tốt?
Trong thành Nam Kinh, phần lớn các quý tộc và quan lại triều đình, đều sẽ chọn con đường vòng qua phủ Trường Hưng Hầu, bất đắc dĩ phải đi ngang cổng phủ, bước chân cũng phải thật nhanh, dứt khoát, sải chân dài gần gấp đôi ngày thường, cúi thấp đầu, như thể không nhìn thấy tấm biển lớn do Thái Tổ Cao Hoàng đế đích thân ban tặng trên cổng.
Tuy nhiên, có một số người luôn là ngoại lệ, Tả Đô Đốc Từ Tăng Thọ là một trong số đó.
Người khác lánh xa Cảnh phủ, hắn ta lại cố tình tiếp cận. Mượn cớ công vụ, Từ Tăng Thọ kết giao với trưởng tử của Cảnh Bình Văn, tiền quân Đô Đốc Thiêm Sự Cảnh Tuyền, thậm chí còn đích thân đến thăm phủ Trường Hưng Hầu, mặc cho Cảnh Bình Văn đã tìm cách thoái thác, hơn chục lần Từ Tăng Thọ tìm đến đều không thể nhìn thấy, dù chỉ là bóng lưng của chính chủ Trường Hưng Hầu, nhưng nụ cười xởi lởi trên mặt Từ Đô Đốc vẫn chưa từng biến mất.
Một lần không thành, hai lần, hai lần không thành, ba lần, ba lần vẫn không thành sao? Không hề gì, dù sao Từ mỗ cũng rảnh rồi, chơi đuổi bắt với Hầu gia giết thời gian cũng được!
Cuối cùng, Cảnh Bình Văn cũng phải bó tay đầu hàng trước tấm chân tình của Từ Tăng Thọ, y cũng đâu thể lần nào người ta tới, cũng lấy lý do thân thể bệnh tật không khoẻ được.
Gặp mặt rồi, Từ Tăng Thọ không nói gì khác, chỉ thảo luận với Cảnh Bình Văn nội dung của mấy cuốn binh pháp mưu lược, không nói về chuyện triều đình, cũng không đề cập đến chuyện Yên Vương tạo phản, những kẻ có lòng nghi ngờ cũng cố gắng hết sức nghe ngóng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Kiến Văn đế nghe báo cáo, sắc mặt u ám, từ lâu ngài đã không hài lòng với Từ Tăng Thọ. Lúc trước hỏi hắn ta Yên Vương liệu có phản không, Tả Đô Đốc này lại dùng thái độ như nói với trẻ con ba tuổi để qua loa lấy lệ, bây giờ Yên Vương đã phản, hắn ta lại bắt đầu lén lút làm người liên lạc trung gian. Lúc làm việc trong Phủ Đô Đốc Ngũ Quân, Từ Tăng Thọ còn rất không an phận, từng có lời lẽ thể hiện sự thông cảm với Yên Vương, bất mãn với triều đình.
Kiến Văn đế nghiến răng, thu dọn không được Cảnh Bình Văn, Trẫm còn thu dọn không được ngươi sao?!
"Người đâu!"
Vương Cảnh Hoằng đã được thăng chức làm hoạn quan của Nội Thị Giám, hầu hạ bên cạnh Kiến Văn đế, nghe Kiến Văn đế gọi, lập tức cúi người, đi từng bước nhỏ vào trong điện.
"Nô tài nghe lệnh."
Kiến Văn đế vừa định ra lệnh, lại đột nhiên do dự.
Xử lý Từ Tăng Thọ, nên áp đặt tội danh gì cho hắn ta đây? Bởi vì hắn ta thông cảm cho Yên Vương, có bất mãn với triều đình?
Trước đây, Ngự sử Khang Úc, người la hét không biết bao lần, đòi dừng ngay việc tước phiên vẫn sống khỏe mạnh, nếu lấy lý do đó xử lý Từ Tăng Thọ, có phải rất phiến diện không? Dù sao Từ Đô Đốc cũng còn nể mặt mũi của Kiến Văn đế, chưa dâng tấu sớ, cũng không giãy đành đạch ngay trên lúc thượng triều như Khang Ngự Sử... Cộng thêm thân phận em vợ của Yên Vương, liệu có khiến các đại thần cho rằng ngài đang mượn việc công trả thù riêng??
Hơn nữa, nếu ngài tuỳ tiện xử trí Từ Tăng Thọ, thì phải giải thích với Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ như thế nào?
Kiến Văn đế khoanh tay đi đi lại lại trong điện. Vương Cảnh Hoằng không nghe Kiến Văn đế bảo y đứng dậy, chỉ có thể duy trì tư thế gập người chín mươi độ. Mặc dù lễ nghi là yêu cầu cơ bản nhất của công việc, hơn nữa, Vương Cảnh Hoằng còn là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp trước khi nhận việc, nhưng cứ đứng mãi thế này, thời gian Kiến Văn đế trăn trở cũng sắp hơn một nén nhang, trán Vương Cảnh Hoằng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Vẫn giữ vẻ mặt cung kính, nhưng sự bất mãn trong lòng đang dần lên men.
Cúi mắt, cũng không dám lau mồ hôi trên trán, một lần nữa cảm nhận sâu sắc, Hoàng đế quả thực không coi hoạn quan bọn họ là con người.
Sau một hồi lâu, Kiến Văn đế cuối cùng mới lên tiếng: "Không có gì, lui ra ngoài đi." Chưa phải lúc động đến Từ Tăng Thọ, ít nhất là trước khi có được tin mừng của Lý Cảnh Long, bản thân Kiến Văn đế vẫn phải nhẫn nhịn.
"Nô tài tuân mệnh."
Vương Cảnh Hoằng không dám để lộ ra một chút bất mãn nào, có điều lúc lui ra ngoài, y vẫn không nhịn được liếc nhìn Kiến Văn đế, không biết Hoàng đế vừa nghĩ gì, có liên quan đến Yên Vương không? Nếu vậy, y phải cẩn thận theo dõi.
Trong phủ Ngụy Quốc Công, Từ Tăng Thọ vừa từ phủ Trường Hưng Hầu trở về đã bị Từ Huy Tổ chặn đường.
"Đệ đi theo ta."
Vài chữ nặng nề buông xuống, Từ Huy Tổ quay người đi trước.
Từ Tăng Thọ chỉ có thể theo sau lưng đại ca nhà mình, hai huynh đệ cùng bước vào thư phòng, cửa phòng đóng chặt, Từ Huy Tổ nhìn Từ Tăng Thọ, hàng mày rậm nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
"Tứ đệ, đệ nói thật cho ta, đệ có âm thầm liên hệ với Yên Vương đúng không?"
Ánh mắt Từ Tăng Thọ lóe lên: "Đệ có thì sao, mà không thì sao?"
"Ngươi... Ngươi đừng quên, Yên Vương là phản tặc!!"
"Ha!! Vậy đại ca cũng đừng quên, đại tỷ của ta là Yên Vương Phi." Từ Tăng Thọ cứng rắn đáp trả: "Suy cho cùng, cả gia tộc chúng ta đều là thân thích của phản tặc. Hình như Nguỵ Quốc Công đây đã quên, theo pháp lệnh do Thái Tổ Cao Hoàng đế đặt ra, cả ta và Nguỵ Quốc Công đều nằm trong cửu tộc của phản tặc, đều phải bị chém đầu!"
Sắc mặt Từ Huy Tổ càng thêm khó coi.
Từ Tăng Thọ lại vỗ đầu một cái: "Ầy, xem ta kìa, sao có thể nói đến ta và Nguỵ Quốc Công trước chứ. Nếu xét quan hệ thân thích, Hoàng đế còn là thân chất nhi của Yên Vương, nếu tính tội..."
"Ngươi câm miệng!" Trán Từ Huy Tổ nổi gân xanh: "Lời đại nghịch bất đạo như vậy, sao ngươi dám nói ra!"
"Được rồi, ta không nói nữa là được đúng không? Vậy đại ca cũng đừng hỏi nữa." Từ Tăng Thọ nói: "Thật ra đại ca gọi ta đến là vì Trường Hưng Hầu phải không?"
Từ Huy Tổ siết chặt nắm đấm: "Ngươi nói thật cho ta, việc Trường Hưng Hầu bị luận tội có liên quan đến ngươi không?"
"Đại ca, ca thật sự xem trọng người đệ đệ này đến vậy sao? Đại ca quên rồi ư? Ta với Hoàng Hàn Lâm nhìn mặt nhau đều chán ghét, chưa từng cùng tên đó nói được mấy lời hay ho, Tằng Ngự Sử càng không phải bàn, trước mặt Nguỵ Quốc Công như ca còn không nể nang, sao có thể vì ta mà lên tiếng luận tội Trường Hưng Hầu?"
Từ Huy Tổ không nói gì, nhưng khí thế sắc bén trên người càng tăng vọt.
Từ Tăng Thọ cũng không sợ hãi, bàn về luyện binh đánh giặc, chém giết trên chiến trường, sát khí trên người hắn ta không thua kém gì Từ Huy Tổ.
Hai huynh đệ giao tranh trong thư phòng một hồi lâu, Từ Huy Tổ đành phải thở dài, thần sắc có chút tiều tụy: "Tứ đệ, đệ đừng quên phụ thân đã dạy chúng ta phải làm kẻ trung quân."
"Đệ không dám quên." Từ Tăng Thọ nói: "Nhưng đại ca, ca có nhớ phụ thân cũng từng dạy chúng ta, đừng làm kẻ xu nịnh, chỉ lo lau dọn vết nhơ trên tường nhà mình mà trở thành kẻ tiểu nhân, lục thân không nhận!! Trường Hưng Hầu là lão bằng hữu của phụ thân, triều đình bãi bỏ chức tước của Trường Hưng Hầu, ép ngài ấy từ lão tướng tung hoành nơi sa trường thành người nhàn tản, không trị ngài ấy cũng được xem là thánh ân của Bệ hạ đúng không? Đệ chỉ lấy danh nghĩa hậu bối đến trao đổi binh pháp, chưa bao giờ bàn đến chính sự, đệ không tin, mấy chuyện này Hoàng đế không biết, ca cũng không biết, nếu đã biết, vậy đại ca còn lo lắng điều gì?"
"Đệ..."
"Nếu đại ca không còn gì dạy bảo, đệ xin cáo lui trước."
Nói xong, không đợi Từ Huy Tổ kịp mở lời, Từ Tăng Thọ đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa, một tên tùy tùng không kịp tránh đi, bị cửa đâm trúng, sắc mặt có chút chột dạ.
Từ Tăng Thọ nhếch môi cười lạnh, quay đầu nhìn lại thư phòng, Hoàng đế thật sự tin tưởng người đại ca Nguỵ Quốc Công luôn trung thành kia của hắn ta sao? Chưa chắc!
Bỗng nhiên, Từ Tăng Thọ quay người đá một cú vào bụng tên tùy tùng, sắc mặt đối phương thay đổi, vừa định quay người bỏ chạy, một thanh đoản kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua ngực gã, lưỡi dao xuyên thủng da, cắt đứt thịt, nghiền nát xương cốt, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, vô cùng rõ ràng.
Tên tùy tùng trợn tròn mắt, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra, túm chặt lấy thường phục cổ tròn trên người Từ Tăng Thọ, hoa văn thêu trên ngực và đầu vai như biến thành miệng lớn của quái thú, há to, nhe nanh, lao về phía gã.
Nghe tiếng động, Từ Huy Tổ từ trong phòng bước ra, thấy tên tùy tùng lạ mặt nằm dưới đất, Từ Tăng Thọ lại đang lấy khăn tay lau vết máu trên đoản kiếm, rồi lại như sợ bẩn tay, tuỳ tiện vứt bên cạnh thi thể vẫn còn ấm nóng kia.
"Từ Tăng Thọ!"
Không còn gọi Tứ đệ nữa, hiển nhiên, lúc này Từ Huy Tổ thật sự tức giận.
"Đại ca cần gì phải như vậy?" Từ Tăng Thọ lục soát trên người tên tùy tùng, lấy ra một tấm thẻ bài, ném dưới chân Từ Huy Tổ: "Đừng nói với đệ, đại ca thật sự không biết tên này là ai."
Từ Huy Tổ trợn mắt, chính vì biết nên mới phiền phức!
Từ Tăng Thọ phủi tay, người cũng đã giết, tìm chỗ chôn, hoặc buộc đá ném xuống sông, người phái gã đến, dù có là vị kia đi chăng nữa, cũng có thể nói gì? Chẳng lẽ trách phạt vì bọn họ xử lý mật thám do ngài cài vào??
"Đại ca lại quên rồi sao, Thái Tổ Cao Hoàng đế đích thân đốt hủy hình cụ của Cẩm Y Vệ, đệ nhắc cho đại ca nhớ, Bắc Trấn Phủ Ty bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, không có quyền hạn giám sát các quan." Từ Tăng Thọ thu hồi đoản kiếm: "Chuyện này truyền ra ngoài, người cần lo lắng không phải là phủ Nguỵ Quốc Công chúng ta."
Từ Huy Tổ không nói gì thêm, chỉ có thể mặc kệ Từ Tăng Thọ.
Đã giết rồi, còn có thể làm gì?
Trung quân đúng là không sai, nhưng Từ Tăng Thọ là thân đệ đệ của Từ Huy Tổ, ông cũng không phải kẻ thật sự máu lạnh đến mức lục thân không nhận!
Chuyện xảy ra ở phủ Nguỵ Quốc Công, không lâu sau đã được đặt lên bàn của Kiến Văn đế. Đúng như Từ Tăng Thọ nói, chuyện này chỉ có thể im lặng cho qua. Nếu làm ầm ĩ, Kiến Văn đế càng thêm phiền phức, chỉ riêng đám Ngự Sử ở Đô Sát Viện cũng có thể khóc nháo, chỉ trích ngài cả tháng trời.
Dù vậy, chuyện lần này cũng đủ để Kiến Văn đế ghi thêm một nét bút vào sổ nợ của Từ Tăng Thọ, sắc lệnh chuẩn bị ban xuống cho Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ cũng tạm thời gác lại.
Nguỵ Quốc Công có thật sự đáng tin hay không, Kiến Văn đế còn phải xem xét thêm.
Tháng chín, Lý Tĩnh Long xuất phát từ Nam Kinh, đi thuyền đến Đức Châu.
Đại quân dừng lại ở Đức Châu vài ngày, liên tục thu gom tàn quân bỏ chạy của Cảnh Bình Văn, tổng số quân thực sự đã vượt quá năm mươi vạn.
Dưới sự tâng bốc của các tướng lĩnh, Lý Tĩnh Long tự tin hơn rất nhiều, nhanh chóng ra lệnh xuất quân từ Đức Châu, chiếm đóng Hà Gian, hắn ta muốn chuẩn bi thật tốt trước khi chạm mặt Chu Đệ.
Có câu nói, vật hợp theo loài, người đi thành bầy, Lý Tĩnh Long là một tên công tử bột chính hiệu, các tướng lĩnh được hắn ta trọng dụng, tự nhiên cũng mang theo hơi thở vô dụng thuộc về đồng loại. Bề ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch, thích xu nịnh, rặt một lũ tiểu nhân.
Trong quân cũng không thiếu những tướng lĩnh khinh thường vị tân chủ soái này, Đô Chỉ Huy Sứ Cù Năng là một trong số đó.
Cù Năng từng theo Lam Ngọc xuất chinh bình định biên ải phía Tây Đại Minh, lại đích thân dẫn quân thảo phạt phản tặc Kiến Xương là Nguyệt Lỗ Thiếp Mộc Nhi, đại phá Song Lang Trại, chiến công vô cùng hiển hách. Đối với một tên giá áo túi cơm chỉ biết lý luận suông như Lý Tĩnh Long, ông ta đương nhiên không thể coi trọng. Bí mật dặn dò nhi tử theo ông ta xuất chinh, tránh xa đám người bên cạnh Tào Quốc Công, nếu không sẽ được quân côn hầu hạ.
Cùng chung quan điểm với Cù Năng, còn có Tham Tướng Thịnh Dung dưới trướng tiền chủ soái Cảnh Bình Văn.
Cảnh Bình Văn bị triệu hồi về Nam Kinh, chủ soái đổi thành Lý Tĩnh Long, Thịnh Dung và các tướng sĩ khác bắt buộc phải nghe theo lệnh của của Lý Tĩnh Long.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thịnh Dung đã nhìn thấu tân chủ soái tướng mạo nom cũng đường đường chính chính, nhưng bụng đầy rơm rạ này. Đừng nói đến Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn, ngay cả Phan Trung bị Yên quân coi là hữu dũng vô mưu và Dương Tùng chết vô cùng oan ức kia, cũng đều hơn Lý Tĩnh Long gấp mấy lần!
Nhưng chủ soái là do Hoàng đế bổ nhiệm, dù có bất mãn cũng không thể làm gì.
Cù Năng, Thịnh Dung và những người có tầm nhìn xa trông rộng khác, chỉ có thể mở to mắt, hy vọng tìm ra được một hai điểm sáng từ cái tên bao cỏ Lý Tĩnh Long này, dù sao cũng là nhi tử của Lý Văn Trung, đại tướng thời Hồng Vũ cơ mà...
Sự thật sau đó khiến bọn họ càng thêm thất vọng.
Không chỉ là bao cỏ, lại còn thường xuyên phát rồ, phát rồ thôi không nói, lại còn nhát cáy... Có Tào Quốc Công ở đây, thần thoại về việc chủ soái vừa mới ra trận đã cắm đầu bỏ chạy đã chính thức hạ phàm, năm mươi vạn đại quân Nam Kinh trở thành món ngon trước mặt Yên Vương, chỉ đợi hắn chọn chỗ gắp.
Nếu dùng một câu để miêu tả tâm trạng của Cù Năng và Thịnh Dung sau khi phát hiện ra sự thật, chỉ có thể là nắm tay nhìn nhau, mắt đẫm lệ, bao lời muốn nói, nghẹn đành thôi!!
Tin tức Lý Tĩnh Long dẫn đại quân tiến đóng ở Hà Gian nhanh chóng truyền đến Bắc Bình.
Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, Yên Vương vẫn mừng đến mức cười không khép được miệng, vừa vỗ đùi, vừa nói: "Lý Cửu Giang chỉ là tên công tử ăn chơi trác táng!! Sao có thể là đối thủ của Cô chứ!"
Trong mắt Yên Vương, Lý Tĩnh Long không có mưu lược, tính cách kiêu ngạo, trọng dụng tiểu nhân, không nghe lời khuyên can, chỉ biết đọc binh thư, chưa từng đích thân ra trận, để một người như vậy làm thống soái ba quân, chắc chắn là đang muốn tạo điều kiện cho sự nghiệp tạo phản vĩ đại của Chu Đệ hắn!
Lịch sử đã chứng minh, Yên Vương nói đúng...
Nếu nói Mạnh Thập Nhị Lang thích hãm hại đối thủ, thì Lý Tĩnh Long chính là chuyên gia gài bẫy đồng đội, mức sát thương có lẽ còn cao hơn Mạnh Thập Nhị Lang một bậc. Kiến Văn Đế dùng Lý Tĩnh Long làm chủ soái, tuyệt đối là tự đào hố nhảy vào, sau đó đợi Yên Vương đến vung xẻng, xúc đất lấp hố!
Hoà thượng Đạo Diễn ngồi bên cạnh, một tay vuốt chuỗi hạt, đợi Yên Vương vui vẻ xong, mới lên tiếng nhắc nhở: "Lý Tĩnh Long không đáng kể, nhưng năm mươi vạn đại quân không phải chuyện đùa. Binh lực trong tay Vương gia có hạn, nên sớm tính toán."
Lời này vừa nói ra, Yên Vương lập tức không vui.
Đúng vậy, Lý Tĩnh Long là một bao cỏ hàng thật giá thật, nhưng năm mươi vạn đại quân dưới quyền hắn ta không thể coi thường.
Dù là năm mươi vạn con cừu, muốn giết sạch cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi dưới trướng bao cỏ mục kia, chưa chắc gì đã không có nhân tài!
Chu Đệ bẻ đầu ngón tay, đếm đi đếm lại quân đội dưới quyền, tổng cộng chưa đến hai mươi vạn, còn phải chia quân phòng thủ biên ải, canh giữ Bắc Bình, số lượng có thể xuất chiến chỉ được mười vạn, một chọi năm, dù có thể thắng, cũng là thắng thảm.
Ngồi trở lại ghế, Yên Vương chìm vào suy tư. Ngay cả khi khởi binh tạo phản, hắn cũng không quên đề phòng người hàng xóm thân thiện trên thảo nguyên. Tranh giành ngai vàng với chất nhi thuộc về mâu thuẫn nội bộ, nhưng lỡ để người Mông Cổ thừa dịp nội chiến tràn vào, dù có ngồi lên ngai vàng, trăm năm sau Chu Đệ cũng không có mặt mũi đi gặp phụ Hoàng, mặt dày mày dạn đi lên chào hỏi, có khi còn bị Chu Nguyên Chương dùng roi quất chết!
"Biên quân không thể điều động, sau khi hạ Chân Định, Cô sẽ lệnh cho Cao Hú đích thân trấn giữ." Yên Vương theo thói quen gõ bàn: "Nói không chừng, Cô phải thân chinh đến Đại Ninh một chuyến, cùng thập thất đệ của Cô giao lưu tình nghĩa mới được!"
Từ khi Kiến Văn đế ra lệnh cắt giảm thân vệ của Ninh Vương, Yên Vương đã bắt đầu để ý đến Đoá Nhan Tam Vệ. Trước đó, vì có Cảnh Bình Văn tự mình trấn giữ thành Chân Định nên không thể ra tay, nay Cảnh Bình Văn đã về Nam Kinh, thành Chân Định gần như đã thành vật trong túi Chu Đệ, chủ soái thống lĩnh đại quân triều đình đổi thành bao cỏ Lý Tĩnh Long, quân đội dưới quyền hắn ta lại là kiểu chắp vá từ tâm phúc dưới trướng của người khác, lúc này còn không hành động thì đợi đến khi nào đây?
Tuy nhiên, Ninh Vương cũng không phải dạng người dễ nói chuyện. Yên Vương đối đầu với Kiến Văn đế cũng không thấy áp lực mấy, nhưng muốn động vào gia sản của Ninh Vương, đào góc tường của người huynh đệ này, Yên Vương phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
"Một khi Vương gia rời khỏi Bắc Bình, đại quân triều đình nhất định sẽ đến công kích." Đạo Diễn nói: "Vương gia có chuẩn bị gì không?"
Yên Vương tuỳ ý cười: "Đại hòa thượng cần gì phải lo lắng, với sức mạnh của Bắc Bình, xuất chiến không được, nhưng phòng thủ vẫn thừa thãi. Nếu Lý Cửu Giang thực sự dẫn quân đến, cũng đỡ phiền toái cho Cô, đại quân kéo đến dưới thành Bắc Bình, Cô có thể nhân cơ hội lấy được Vĩnh Bình, uy hiếp Liêu Đông."
"Vương gia nói rất đúng." Đạo Diễn gật đầu: "Về việc để ai làm chủ soái thủ Bắc Bình, trong lòng Vương gia có ai phù hợp không?"
"Đại hòa thượng cho rằng ai có thể đảm nhận trọng trách này?"
"Thế tử thì sao?"
Yên Vương cau mày: "Thế tử thân thể không tốt, chưa từng cùng Cô xuất chinh, e rằng, không thể khiến các binh sĩ tâm phục khẩu phục."
"Vương gia." Hoà thượng Đạo Diễn nói: "Ngoài Thế tử ra, không ai có thể đảm nhận trọng trách này."
Đạo Diễn nói chắc như đinh đóng cột, khiến Yên Vương phải nghiêm túc suy ngẫm lại một phen.
Bỏ qua Thế tử để bổ nhiệm tướng lĩnh dưới quyền làm chủ soái, quả thật có chút không ổn, tỏ rõ Chu Đệ hắn không tin tưởng trưởng tử. Nhưng để Chu Cao Sí chưa từng ra chiến trường làm chủ soái thủ thành, Chu Đệ lại thực sự không dám chắc chắn. So với Chu Cao Sí, hắn đánh giá cao giá trị võ lực của Chu Cao Hú hơn, nhưng điều này lại càng không phù hợp.
Bắc Bình là căn cơ của Chu Đệ hắn, một khi có biến, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Mất Bắc Bình, hắn sẽ từ Vương gia bị bức ép, thanh trừng loạn thần tặc tử gì đó, chính thức trở thành sơn tặc, phải đi cướp bóc sống qua ngày còn gì?
"Vương gia, Thế tử còn trẻ, hơn nữa, bên cạnh Thế tử, còn có Vương phi."
Hai mắt Chu Đệ lập tức sáng hẳn lên, đúng vậy, sao hắn lại quên mất Vương phi? Nghĩ đến năm xưa tiền Ngụy Quốc Công Từ Đạt luyện binh ở Bắc Bình, Vương phi của hắn cũng theo phụ thân, luyện được bản lĩnh võ nghệ không thua kém gì Từ Tăng Thọ và Từ Huy Tổ, về binh pháp, mưu lược, nàng cũng có nhiều kiến thức. Mặc dù mấy năm gần đây, hắn không còn thấy nàng múa đao, lộng thương, nhưng thân thủ vẫn không hề suy giảm. Yên Vương vô thức sờ gáy, về điểm này hắn khá chắc chắn...
Hoà thượng Đạo Diễn lại nói: "Chuyến đi này gặp khó khăn, Vương gia có thể thử hỏi Mạnh Thập Nhị Lang dưới quyền Thẩm Chỉ Huy."
"Hắn?"
"Đúng vậy." Đạo Diễn gật đầu: "Bần tăng quan sát đã lâu, người này rất không tầm thường, có mưu lược, hẳn có thể làm được việc lớn."
Bàn bạc xong xuôi, Yên Vương đích thân đi gặp Vương phi, lại phái người đi mời Thế tử.
Nghe phụ thân nói sẽ giao trọng trách bảo vệ Bắc Bình cho mình, Chu Cao Sí còn tưởng tai hắn ta có vấn đề, kích động đến mức mặt đỏ bừng. Thiếu niên Chu Cao Toại bên cạnh vẫn còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, Chu Cao Hú lại ghen tị đỏ cả mắt. Việc tốt như vậy sao lại không đến tay y hả?
Nghĩ thì nghĩ, Chu Cao Hú cũng hiểu, dù không phải Thế tử, chủ soái trấn giữ Bắc Bình, cũng sẽ không phải y.
Trên thực tế, nói để Thế tử làm chủ soái, nhưng người thực sự đứng sau bày mưu tính kế hẳn là hoà thượng Đạo Diễn, đóng vai trò định hải thần châm lại chính là Vương phi, mẫu phi của ba huynh đệ bọn họ.
Chu Cao Sí vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ thủ vững thành trì, chờ đợi phụ thân khải hoàn trở về. Kích động quá mức, còn nói ra những lời không may mắn như "Thành còn người còn, thành mất người chớt".
Yên Vương trừng mắt, suýt chút không nhịn được đá tân chủ soái vừa mới bổ nhiệm một cước, Chu Cao Sí cũng ý thức được mình nói sai, nhìn lão phụ thân có chút sợ hãi.
Vương phi lúc này mới lên tiếng: "Vương gia, Thế tử không giỏi ăn nói, nhưng trong tâm hài tử luôn là ý tốt. Thiếp sẽ dùng hết khả năng, hỗ trợ Thế tử giữ vững mảnh đất Bắc Bình này, đợi Vương gia... đợi chàng khải hoàn trở về."
Biểu tình của Yên Vương phi không có nhiều kích động, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, giống như việc Chu Đệ sắp rời đi, mẫu tử hai người sắp phải một mình đối mặt với mấy chục vạn đại quân chỉ là chuyện thường tình.
Nhưng có một Yên Vương phi như vậy, có một Từ Hoàng Hậu tương lai kiên định đến thế, mới khiến kẻ đa nghi thành tính như Chu Đệ có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm, có thể nể trọng.
Nàng là thê tử của Chu Đệ, là mẫu thân của hài tử, càng là người thân cận với hắn nhất.
Cả hai thành thân khi còn rất trẻ, hơn hai mươi năm dài đằng đẵng, mặc mưa mặc gió, sớm chiều bầu bạn, hình bóng Từ Vương phi đối với Chu Đệ, giống như Mã Hoàng Hậu đối với Chu Nguyên Chương, sớm đã chôn sâu tận đáy lòng, không ai có thể thay thế.
Ngày hôm sau, Yên Vương đích thân phân bố lực lượng trong quân, Trương Ngọc, Chu Năng và những người khác được phái đến những vị trí trọng yếu quanh thành Bắc Bình, Hà Thọ, Phòng Khoan và vài người nữa, cùng Chu Đệ tiến về Vĩnh Bình. Khách khanh Lý Nhượng và đại tướng Lương Minh của Yên Vương phủ hỗ trợ Thế tử và Yên Vương phi trấn thủ Bắc Bình, huynh đệ Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cùng Từ Trung, tiến công chiếm giữ Chân Định.
Thẩm Tuyên phụng mệnh thống lĩnh Yên Sơn Vệ theo Chu Đệ, thân thể Mạnh Thiêm Sự vừa mới khoẻ được vài ngày, đã bị Yên Vương chỉ đích danh, cho phép Mạnh Thập Nhị Lang lấy thân phận Thiêm Sự Yên Sơn Vệ, được phép ra vào lều lớn của Vương gia, tham gia nghị sự.
Mặc dù không thăng chức, nhưng địa vị của Mạnh Thanh Hòa trong mắt binh sĩ Yên quân cũng được tăng cao đáng kể.
Nghe nói là hoà thượng Đạo Diễn đích thân tiến cử hắn với Yên Vương. Mạnh Thanh Hòa vẫn nghĩ mãi không ra, vị đại hòa thượng làm việc không theo lẽ thường kia, rốt cuộc nhìn trúng hắn điểm nào?
Không lâu sau, Mạnh Thanh Hòa được hoà thượng Đạo Diễn mời đi dùng trà, đại hòa thượng nhìn vẻ mặt nghi hoặc không thèm che giấu của Mạnh Thập Nhị Lang, cười hết sức từ bi bác ái: "Mạnh Thiêm Sự có nguyện làm đồ đệ bần tăng không?"
Mạnh Thanh Hòa: "..."
Hắn nhớ rõ, nhà hàng hải tương lai Trịnh Hòa chính là đệ tử của Đạo Diễn, sư phụ là hòa thượng, sư huynh đệ đồng môn là hoạn quan, môn phái như vậy, vẫn không nên gia nhập thì tốt hơn.
Cho dù hắn thích chim chích bông, tương lai chắc chắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn, cũng không có hứng thú.
"Đa tạ ý tốt của Phật gia, Mạnh mỗ không đảm đương nổi phần yêu thích này..."
"Mạnh Thiêm Sự đừng vội vàng cự tuyệt, có thể đợi ngày trở về Bắc Bình, hãy cho bần tăng câu trả lời chắc chắn."
Đạo Diễn hô một tiếng Phật hiệu, bộ dáng càng toát ra vẻ "cao nhân".
Mạnh Thanh Hòa từ trong phòng lui ra, nghe được tiếng tụng kinh, đứng trước cửa hồi lâu, lắc đầu, hòa thượng như ngài, dù ở thời hiện đại, Mạnh mỗ cũng chưa từng gặp qua, đúng là hiếm thấy!
Cuối tháng chín, công tác phòng thủ Bắc Bình cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, trên tường cao được xây thêm rất nhiều thành đất, bên trong tường thành cũng được cải tạo đơn giản, bản vẽ trước đó Mạnh Thanh Hòa giao cho Chu Cao Sí đã phát huy tác dụng rất lớn.
Pháo Hổ Đôn được đúc số lượng lớn, theo tin tức, quân đội Lý Tĩnh Long đã trang bị một lượng lớn hỏa lực, khi công thành sẽ là mối đe dọa không nhỏ. Những khẩu pháo Hổ Đôn này sẽ là một lớp bảo vệ khác cho quân phòng thủ trên tường thành. Trực tiếp tạc nổ pháo của bên địch thì không làm được, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng phòng thủ khi quân địch tấn công.
Có lẽ là chơi trò ly gián đến mức nghiện, từ miệng Thẩm Tuyên biết được kế hoạch đánh hạ Vĩnh Bình của Yên Vương, Mạnh Thanh Hòa lại tiếp tục hiến kế, viết thư riêng cho hai vị tướng lĩnh trấn thủ Vĩnh Bình, đối với Ngô Cao am hiểu mưu lược, hành sự cẩn trọng thì hết lời khen ngợi, viết sao cho thân thiết nhất thì viết, đối với Dương Văn tài năng tầm thường thì ra sức gièm pha, trong thư nên hỏi thăm cả nhà hắn ta một lượt là tốt nhất.
"Ty chức nghe nói Dương Văn bất mãn với Ngô Cao đã lâu, dùng thư tín đúng chỗ sẽ rất có hiệu quả."
Cho dù hai người bọn họ không trúng kế cũng không sao, đối với Yên quân cũng không có tổn thất gì
"Được lắm!" Yên Vương vỗ vai Thẩm Tuyên: "Kế này hay!"
Mạnh Thanh Hòa đứng bên cạnh, được rồi, khen ngợi cấp trên cũng là khẳng định sự chuyên nghiệp của hắn, cấp trên này lại là Thẩm Chỉ Huy, cảm giác cũng không tệ.
Kết quả tốt hơn Mạnh Thanh Hòa tưởng tượng, Dương Văn không những trúng kế, còn phái người ngày đêm rình mò, đem chứng cứ Ngô Cao cấu kết với Yên Vương dâng lên triều đình.
Trước có Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn, sau lại có Giang Âm Hầu Ngô Cao, Kiến Văn đế nổi trận lôi đình, lập tức tước bỏ phong Hầu của Ngô Cao, lưu đày tiền Giang Âm Hầu đến Quảng Tây lao động cải tạo!
Ngô Cao bị lưu đày, Liêu Vương được triệu đến Nam Kinh, cửa ngõ Liêu Đông Vĩnh Bình chỉ còn Dương Văn trấn thủ, Yên Vương không vội ra tay, chỉ phái Đàm Uyên dẫn binh đến gần, đợi Chu Đệ đi Đại Ninh đào góc tường nhà thập thất đệ xong, sẽ dẫn quân hội họp, xử đẹp một thể.
Đến lúc đó, Liêu Đông về tay hắn, lại "thuyết phục" được Ninh Vương, ba cứ điểm quan trọng của biên ải phương Bắc toàn bộ thu về tay Chu Đệ, vấn đề lương thảo cũng được giải quyết, quả thật Chu Đệ rất muốn cảm tạ chất nhi ngoan của hắn một tiếng.
Nếu không phải Liêu Vương rời khỏi đất phong, kế ly gián chưa chắc đã khả thi. Những người huynh đệ phương Bắc này của Chu Đệ, ai cũng có cái đầu sáng suốt hơn hẳn chất nhi kia.
Giải quyết xong vấn đề Vĩnh Bình, tâm trạng Yên Vương rất tốt, chuyển hướng tiến về Đại Ninh.
Hành quân đến chiều tối, trời đổ mưa lớn, đành phải hạ trại đóng quân tại chỗ.
Đi tuần khắp quân doanh về, Mạnh Thanh Hòa lại một lần nữa bị gọi đến lều của Thẩm Tuyên.
Mạnh Thập Nhị Lang ôm chăn màn, đứng trước mặt Thẩm Chỉ Huy, rất muốn hỏi, ngài đây lại muốn làm trò gì vậy?
Thẩm Chỉ Huy nhìn Mạnh Thiêm Sự, thần thái rất tự nhiên, ngữ khí rất kiên định: "Từ hôm nay trở đi, ngủ trong lều của ta, không được ngủ chung giường với người khác."
Mạnh Thập Nhị Lang há hốc mồm, trong nháy mắt hóa đá.
Hắn chắc chắn lại phát sốt, bằng không, sao có thể thấy được ảo giác chân thực dữ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro