Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Thập Nhị Lang hiến kế

Chương 56: Thập Nhị Lang hiến kế

Thành Chân Định đánh mãi không xong, lòng kiên nhẫn của Yên Vương đã cạn kiệt. Hắn tức giận, ra lệnh điều động tất cả những khẩu pháo có trong quân doanh, bất chấp tổn thất, oanh tạc dữ dội vào thành.

Dù được xây dựng kiên cố đến mấy, thành trì cũng không thể chịu được việc bị hàng trăm, hàng ngàn quả đạn sắt nện xuống. Tường thành nhanh chóng bị đục ra mấy lỗ lớn, vài cổng thành cũng lung lay sắp đổ.

Nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này sẽ rất nguy hiểm, Cảnh Bình Văn hiểu rõ điều này hơn ai hết, y lập tức ra lệnh cho binh sĩ dùng đất và gỗ chặn cứng ba cổng thành, chỉ để trống cổng phía Nam, tăng cường binh lực phòng thủ lên gấp đôi.

Việc niêm phong bốn cổng thành tuy làm tăng thêm khó khăn cho Yên quân đang công thành, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự cắt đứt đường sống của mình.

Sau khi bị đánh bại thảm hại thì lại lâm vào hoàn cảnh bị vây khốn trong thành, tinh thần của binh sĩ đã không mấy ổn định. Thêm vào đó, việc đóng chặt bốn cổng thành không khác gì một lời tuyên bố gửi đến Yên Vương, nói cho hắn biết, bọn họ có chết cũng phải giữ vững Chân Định, cơ hội sống sót rất mong manh. Không đến mức cùng đường, Chu Đệ sẽ không thể liều lĩnh tiêu hao lực lượng, ở đây dây dưa mãi với Cảnh Bình Văn, đương nhiên, Cảnh Bình Văn cũng không ngu ngốc đến mức chọn cách tự sát, không có đường lùi như vậy.

Hơn nữa, vài vạn quân trong thành Chân Định vẫn cần lương thực. Để lại cổng Nam cũng vì muốn đợi quân tiếp viện và xe lương từ phía Kinh Thành gửi đến.

Những gì Cảnh Bình Văn nghĩ, Chu Đệ sao có thể không biết. Hắn không định cho Trường Hưng Hầu bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ, ra lệnh cho Yên quân, tiếp tục pháo kích, đồng thời phái kỵ binh mai phục, chặn đường vận chuyển lương thực và quân tiếp viện. Thẩm Tuyên dẫn đầu Yến Sơn Vệ đã thu giữ được lương thực vận chuyển từ Sơn Đông đến, Chu Năng đánh lui quân tiếp viện của Ngô Kiệt, Chỉ Huy Sứ Vĩnh Bình, hoàn toàn cắt đứt tất cả đường lui của Cảnh Bình Văn.

Giữa tiếng pháo rền vang, Trường Hưng Hầu một lần nữa bước lên tường thành, nhìn thấy Yên quân bên dưới đông như kiến cỏ, không ngừng lao vào tường thành Chân Định, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Yên Vương quả thực có phong thái của phụ hoàng hắn, Thái Tổ Cao Hoàng đế năm xưa, tài mưu lược quân sự, tính cách quyết đoán, thủ đoạn lão luyện, vị Hoàng đế trẻ tuổi đang yên ổn ngồi trên ngai vàng kia, tuyệt đối không phải là đối thủ của Yên Vương.

Chẳng lẽ...

Không!

Dứt khoát lắc đầu, người kế thừa thiên hạ chính thống là Kiến Văn đế! Yên Vương chỉ là một phiên Vương, hơn nữa còn là phản tặc!!

"Gõ trống, công thành cho Cô!"

Yên Vương ngồi trên lưng chiến mã, đứng dưới cờ hiệu.

Dáng người oai hùng, khuôn mặt cương nghị.

Mã đao hướng về phía Chân Định, thành trì này, bắt buộc phải sập dưới tay hắn!

"Công thành!"

Cờ hiệu của các nhánh quân được dựng lên rợp trời, Yên quân dựng thang dài, ném móc sắt, trong tiếng hô vang, liều mạng trèo lên tường thành.

Trên thành, gỗ đá không ngừng rơi, trong làn khói bụi, nhiều binh sĩ công thành của Yên quân ngã từ trên không xuống, thương vong không ngừng gia tăng.

Yên quân dựng thêm nhiều thang dài, cái chết của đồng liêu càng khơi dậy lòng căm thù và máu tanh của bọn họ, bọn bọ vốn là biên quân, quanh năm suốt tháng phải đối diện với tử vong, cái chết chưa từng khiến bọn họ chùn chân, chỉ có thể làm cho sĩ khí của những Yên quân này càng thêm kiên định hơn.

Quân thủ thành cũng dốc hết sức lực, sau gỗ đá là nước sôi, dầu nóng, mưa tên. Yên quân leo được lên thành cũng nhanh chóng bị chém chết, trước khi chết, bọn họ phải cắn chặt lấy cổ họng của quân thủ thành, trong tiếng la hét thảm thiết, kéo theo đối phương cùng ngã xuống dưới.

Không có đường sống, thì phải chết, đã chết, nhất định phải kéo theo kẻ thù làm đệm lưng, không được phép lui! Đó là cách biên quân bọn họ giữ vững biên ải Đại Minh!

Số thương vong ngày càng tăng khiến Chu Đệ nhíu mày, so với Kiến Văn đế binh lực hùng hậu, nắm cả thiên hạ, binh sĩ dưới quyền Yên Vương tuy thiện chiến, nhưng nếu so về số lượng thì không cách nào bằng. Chơi trò tiêu hao, hắn thừa nhận, hắn chơi không nổi.

Giữa tiếng trống kéo dài, binh sĩ công thành tạm rút lui, Yên Vương ra lệnh tiếp tục nã pháo. Yên Vương không tin, hắn đã tập hợp toàn bộ hoả lực trong quân doanh, lại không thể mở được một lỗ hổng trên tường thành Chân Định!!

Thật đáng tiếc, ông trời dường như cũng đang muốn giúp Cảnh Bình Văn, ngay khi Yên quân dựng pháo, lần lượt nạp đất, thuốc súng và đạn sắt, mây đen bỗng nhiên tụ tập, che kín cả bầu trời, tiếng sấm nổ vang, những hạt mưa lớn ập xuống như trút nước, dập tắt đuốc trong tay Yên quân, cũng dội lạnh trái tim Yên Vương.

Quân thủ thành sửng sốt giây lát, rồi lớn tiếng hô vang. Cảnh Bình Văn mặc kệ nước mưa xối ướt cả người, hướng về phía Yên Vương đang đứng dưới chân thành, gầm lớn: "Chu Đệ, trời cao không cho phép, ngươi còn dám mơ tưởng sao!!"

Sấm sét ầm ầm, nhưng không che được tiếng gầm của Cảnh Bình Văn.

Sĩ khí của quân thủ thành tăng vọt, sắc mặt Yên Vương lập tức trở nên âm trầm.

"Thu quân!"

Đúng là Chu Đệ bị Cảnh Bình Văn chọc giận, rất muốn lao lên lấy đầu của Trường Hưng Hầu, nhưng hắn không tức đến mức mất sạch lý trí, tấn công trong thời tiết thế này, khác nào để binh sĩ dưới quyền đi chịu chết?

Yên quân thu binh, rút về đại doanh, quân thủ thành trên cao vẫn đang hò reo, sau bao ngày uất ức, cuối cùng đã có thể ngẩng cao đầu.

"Tổng Binh, giặc đã yếu thế, chi bằng chúng ta ra khỏi thành phản kích?"

Cảnh Bình Văn lắc đầu, y cũng không bị chiến thắng tạm thời làm mê muội đầu óc. Nếu là Từ Đạt Thường Ngộ Xuân, hoặc Lý Văn Trung Lam Ngọc ở đây, có thể nhân cơ hội quyết chiến một phen. Nhưng đáng tiếc, Trường Hưng Hầu không phải là bất kỳ ai trong số những người trên, dưới quyền cũng không có tướng nào đủ tài năng sánh được với những người đó. Ngược lại, từ trên người Chu Đệ, Cảnh Bình Văn lại có thể nhìn thấy bóng dáng của Từ Đạt và Lý Văn Trung.

"Trọng Am, lão phu già rồi." Cảnh Bình Văn chống lên một tay lên tường thành, nét mặt cương nghị chợt lướt qua vài tia tiêu điều.

Năm xưa theo Thái Tổ Cao Hoàng đế chinh chiến thiên hạ, tiêu diệt quân Nguyên, giao chiến với Trần Hữu Lượng, chống lại Trương Sĩ Thành, Cảnh Bình Văn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, bởi lẽ, y hiểu rõ tài năng của Chu Nguyên Chương, theo một vị minh chủ oai hùng như Chu Nguyên Chương chinh chiến sa trường, dù chết cũng không hối tiếc, có gì đáng sợ đâu?

Nhưng...

Kiến Văn đế ở Nam Kinh lại khiến Cảnh Bình Văn dao động.

Sủng ái nho sĩ thối nát, không thông thạo quân sự, chỉ biết nghe lời hay của những kẻ bề tôi xu nịnh, đầu óc còn thường xuyên... nóng bất chợt, đưa ra những quyết định ngu xuẩn không thể tưởng tượng được, vị Hoàng đế như vậy khiến Trường Hưng Hầu cảm thấy bất lực, vô cùng bất lực.

Chẳng trách Chu Đệ lại tạo phản...

Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, Trường Hưng Hầu không khỏi giật mình, sao y lại có thể bất trung như vậy?

"Tổng Binh?" Thấy sắc mặt Cảnh Bình Văn đột nhiên tái hẳn đi, một tướng sĩ dưới quyền cẩn thận hỏi: "Có gì không ổn sao?"

"Ta không sao." Cảnh Bình Văn bình tâm lại, nói: "Củng cố phòng thủ cổng phía Nam và công sự trên tường thành, giặc sẽ không chịu từ bỏ dễ vậy đâu."

"Tuân lệnh!"

Tướng lĩnh đáp lời, dọc theo thang cao trèo xuống. Cảnh Bình Văn cũng xuống thành, trước khi rời đi, quay người nhìn về phía đại doanh Yên quân, dưới bầu trời dày đặc mây đen, đại doanh Yên quân bị che khuất trong màn mưa. Bỗng dưng, trong lòng Cảnh Bình Văn dâng lên một trận bất an, một loại linh cảm, sắp tới sẽ có chuyện nguy hiểm nào đó ập đến...

Mưa to liên tục hai ngày, trời như thủng một lỗ lớn, trong nước mưa còn xen lẫn vài phần băng đá, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, dù là sáng sớm hay tối muộn, hơi thở phả ra đều sắp đông thành sương trắng. Rất nhiều Yên quân lại nhớ đến mùa thu ở biên ải, rất nhanh sẽ có tuyết rơi, bọn họ đã sống trong cảnh ngày đêm phòng bị giặc quá lâu, tính mạng lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, bất cứ sự tình nào trải qua, cũng có thể gợi lên cho bọn họ ký ức về những ngày tháng ăn gió, uống sương ở Vệ Sở.

Mạnh Thanh Hòa ngồi trong lều lớn của Thẩm Tuyên, tay đang bê bát canh gừng nóng, chậm rãi uống. Trên người dù đã khoác áo choàng lớn của Thẩm Tuyên, vẫn cảm thấy từng cơn lạnh buốt thấm sâu vào da thịt.

Cơn sốt cao của Mạnh Thiêm Sự thực ra vẫn chưa khỏi hẳn, miễn cưỡng có thể tự đi lại, nhưng không cách nào lên chiến trường, cầm đao giết địch được.

Cả trận chiến Chân Định, Mạnh Thanh Hòa đều làm người ngoài cuộc quan sát. Không muốn bị coi là vô dụng, Mạnh Thiêm Sự vốn nên ở tiền tuyến đã chủ động xin điều đến bộ phận hậu cần làm việc. Đề Điều Quan quản lý hậu cần cũng không quen thân với hắn, chỉ gặp nhau vài lần trong phủ Yên Vương, vốn tưởng Mạnh Thanh Hòa không giúp được gì, nào ngờ hắn chỉ mới đến hai ngày, quân lương, xe la, chiến mã, đều được sắp xếp đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp, khiến vị Đề Điều Quan già cả mừng rỡ như vừa gặp được thân nhân, suốt ngày cầm tay Mạnh Thiêm Sự, một tiếng hài tử ngoan, hai câu hài tử tốt. Nếu không phải Thẩm Tuyên phái người đến tìm, Mạnh Thiêm Sự tám phần sẽ cắm rễ luôn ở lều của Đề Điều Quan.

Triệu đại phu bắt mạch cho Mạnh Thanh Hòa, lại ép hắn uống vài viên thuốc.

Trời chuyển lạnh đột ngột, ngay cả những binh sĩ khỏe mạnh, cũng có không ít người bị cảm sốt, trong quân doanh luôn thoang thoảng mùi gừng hăng hắc. Yên Vương và hai nhi tử, sáng, tối hai bữa, đều phải bịt mũi uống cạn bát nước gừng lớn. Chu Cao Toại cay đến mức nhảy dựng lên, Chu Cao Hú cũng không khá hơn là bao.

Mạnh Thanh Hòa vẫn luôn nghỉ ngơi trong lều lớn của Thẩm Chỉ Huy. Mưa như trút nước, không ít lều trại bị thấm nước ướt sũng, không thể ở được nữa, mọi người chỉ có thể chen chúc vào một chỗ. Hai bằng hữu cùng lều trước đó của Mạnh Thanh Hòa đang đắp chung chăn với hai vị Thiên Hộ khác, trong lều không còn chỗ cho Mạnh Thiêm Sự nằm, ở lại lều của Thẩm Tuyên cũng hợp lý.

Uống xong một bát nước gừng nóng, người cuối cùng cũng ấm áp hơn hẳn. Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, vươn vai, lúc này rèm lều được vén lên, cuốn theo gió lạnh và cả nước mưa, Thẩm Tuyên bước vào.

Chỉ đi từ lều của Yên Vương trở về, cả người y đã ướt như chuột lột.

"Chỉ Huy."

Mạnh Thanh Hòa vội đưa khăn vải lên, Thẩm Tuyên tiện tay cởi bỏ giáp ngoài ướt sũng, y phục bên trong cũng đã ướt đẫm, dính chặt vào người, lộ ra tấm lưng rắn chắc và vòng eo thon gọn.

Mái tóc đen dài vắt lên đầu vai, Thẩm Tuyên vừa cởi đai lưng, vừa hơi nghiêng đầu, mũi cao môi hồng, lông mày đen nhánh như mực, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ sắc bén tựa mãnh thú, rõ ràng là một bức tranh mỹ nhân cởi áo, nhưng lại khiến người ta không dám nảy sinh một chút ý nghĩ tà dâm nào, chỉ sợ bị mỹ nhân gặt đầu người như bổ dưa này... chém làm đôi.

Bộ võ phục được đưa lên, mấy đầu ngón tay hơi lạnh vô tình lướt qua mu bàn tay nóng bỏng vì cơn sốt chưa tan, Mạnh Thanh Hòa cụp mắt nhìn nền đất, thầm nhủ đây chỉ là sự cố.

Mỗi ngày đều bị vài lần bất ngờ như thế tập kích, Mạnh Thiêm Sự tỏ vẻ, hắn đã quen rồi.

Là hắn tự ép mình quen, chứ cứ động chút là tim lại vọt lên hai trăm nhịp, sớm muộn gì hắn cũng nhồi máu cơ tim mà chết.

Thắt xong đai lưng, ánh mắt Thẩm Tuyên rơi xuống mặt người nào đó, thấy thần thái đối phương vẫn rất bình tĩnh, lông mày nhướng lên một chút, ngồi xuống mép giường, cũng lặng lẽ thất thần.

Ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong lều chỉ còn tiếng hít thở của cả hai.

Sự im lặng chết chóc này cũng khiến người ta bối rối, Mạnh Thanh Hòa cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Chỉ Huy."

"Hửm?"

Giọng của Thẩm Tuyên hơi khàn, mang theo vẻ lười biếng không thường thấy, Mạnh Thập Nhị Lang nghiến răng, nhịn! Phải nhịn!!

"Vương gia triệu ngài, có phải vì chuyện công thành không?"

"Đúng vậy." Thẩm Tuyên ngồi thẳng người dậy, hiển nhiên cũng đang phiền lòng vì vấn đề này.

Không hạ được Chân Định, thì không thể mở đường tiến công đến Nam Kinh. Ngay cả khi vòng qua, với sự lão luyện của Cảnh Bình Văn, khó nói y sẽ không đánh úp từ phía sau. Đến lúc đó, hai mặt đều là địch, càng khó phân thắng bại. Những suy nghĩ trong lòng Thẩm Tuyên cũng trùng khớp với nỗi lo của Yên Vương, Trương Ngọc, Chu Năng cũng không phải không biết, nhưng không ai dám nói ra.

Không phải không muốn nói, mà là không thể nói.

Nói ra cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ trong quân.

Yên Vương rất bực bội, như mãnh thú bị vây nhốt, các tướng lĩnh dưới quyền cũng không khá hơn là mấy.

Thành Chân Định do Cảnh Bình Văn phòng thủ, đối với kẻ tạo phản Chu Đệ mà nói, quả thực như khúc xương mắc ở cổ họng, nhả không được, mà nuốt cũng không trôi. Chu Đệ thậm chí bắt đầu oán trách lão phụ thân đã khuất, đã giết chết rất nhiều Khai Quốc Công Thần đến vậy, chừa lại ai không chừa, sao cứ phải chừa lại Cảnh Bình Văn thối kia??!

Nếu lúc trước cũng cho khúc xương cứng kia một nhát dao, bây giờ hắn còn phải đau đầu đến vậy sao?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, oán trách cũng chẳng có tác dụng gì. Hà Thọ, Phòng Khoan và những người khác kiến nghị tạm thời rút quân, trở về Bắc Bình, Yên Vương cũng đang nghiêm túc cân nhắc. Quân lính dưới quyền chỉ có chừng này, nếu như đều hy sinh dưới thành Chân Định, hắn cũng không cần phải tiếp tục tạo phản nữa, trực tiếp lấy một sợi dây thừng treo cổ, nhanh chóng đi gặp lão phụ thân kể khổ là được.

Nghe Thẩm Tuyên ba câu hai lời nói rõ cục diện, Mạnh Thanh Hòa vô cùng kinh ngạc, một là vì Thẩm Tuyên lại nói cho hắn biết nhiều cơ mật quân doanh như vậy, hai là vì tình thế hiện tại cũng khiến Mạnh Thanh Hoà lo lắng. Hắn biết Yên Vương tạo phản thành công, nhưng những phân đoạn nhỏ trong đó hắn không biết, cũng không hiểu rõ lắm, Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn thực sự lợi hại như vậy sao?

Con ngươi đảo một vòng, nếu vị Trường Hưng Hầu này thực sự là một ngọn núi không thể vượt qua, cố đâm vào chỉ có thể đầu rơi máu chảy, vậy thì phải nghĩ biện pháp di chuyển ngọn núi đi, không tội gì phải đâm đầu vào nữa.

Sự tích Ngu Công dời núi, hài tử mấy tuổi mới biết đi cũng từng nghe nói qua.

Cảnh Bình Văn không phải là Vương Ốc Thái Hành*, Yên Vương so với Ngu Công còn cao hơn vài bậc cơ mà.

*Vương Ốc Thái Hành: là một cụm từ trong tiếng Trung Quốc, thường được sử dụng để chỉ hai ngọn núi nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc: Núi Vương Ốc - Nằm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong truyền thuyết, núi này được Đại Vũ đẩy đi để giúp thoát nước cho vùng đồng bằng Hoa Bắc.(Thần thoại Đại Vũ trị thuỷ). Núi Thái Hành - Một dãy núi trải dài từ tỉnh Hà Bắc đến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Núi này nổi tiếng với địa hình hiểm trở và phong cảnh hùng vĩ.

"Ý ngươi là?"

Lời của Mạnh Thanh Hòa khiến hai mắt Thẩm Tuyên sáng lên, Yên Vương cùng các tướng lĩnh dưới quyền dường như đều đang chui vào ngõ cụt, một lòng suy nghĩ kế sách đánh bại Cảnh Bình Văn, hoàn toàn không nghĩ đến việc, có thể khiến y di chuyển sang chỗ khác.

Là người đi đầu trong sự nghiệp tạo phản, địa vị của Yên Vương không thể lay chuyển, Cảnh Bình Văn chỉ là Tổng Binh do triều đình bổ nhiệm, để hắn dẫn binh đi đánh trận hay về nhà thăm tôn tử gì đó, chẳng phải chỉ cần một đạo sắc lệnh thôi sao?

"Bẩm Chỉ Huy, Cảnh Bình Văn dẫn binh bên ngoài, tin tức đều đã bị bên ta chặn đứng, hơn nữa liên tiếp chiến bại, chẳng phải rất thuận tiện sao?"

Mạnh Thanh Hòa nghĩ rất rõ ràng, từ khi Yên Vương khởi binh đến nay đã được hai tháng, triều đình phái đến ba mươi, bốn mươi vạn quân, đều bị đánh đến mức mất mũ bỏ giáp, một trận thắng nhỏ cũng không có. Kiến Văn đế ở xa tại Nam Kinh, tâm phúc bên cạnh đều là nho sĩ cổ hũ, nào có ai thạo binh quyền, muốn tìm người tham khảo ý kiến, ​​e rằng cũng không nhận được kiến nghị hay ho gì. Trong hoàn cảnh đó, Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ, người am hiểu bày binh bố trận sẽ như ngôi sao sáng chói, rọi mù mắt đám quần thần, mấu chốt là, Kiến Văn đế sẽ tin tưởng Nguỵ Quốc Công ư? Sẵn sàng nghe theo Nguỵ Quốc Công ư?

Cảnh Bình Văn rút lui về thành Chân Định, vốn là một nước cờ hay để kiềm chế Yên Vương, nhưng người đã có lòng bới lông tìm vết, cái gì cũng có thể moi ra làm chứng cứ, có thể nói Trường Hưng Hầu cả tháng chỉ nằm yên một chỗ, đúng là tiêu cực, lười biếng. Chỉ cần có người trong triều nộp tấu chương, nói Trường Hưng Hầu đã sớm thông đồng với Chu Đệ, ngoài sáng trong tối thi nhau gài bẫy quân triều đình, khiến cho quân đội triều đình đại bại, khó bảo đảm Kiến Văn đế sẽ không sinh lòng nghi ngờ.

Đừng quên, Loạn An Lộc Sơn triều Đường, mạch máu Đồng Quan vô cùng hiểm trở khó công phá, thất thủ như thế nào?

Nói cho cùng, chỉ cần vài câu gièm pha.

Chỉ cần có thể dời khúc xương cứng Cảnh Bình Văn đi, để triều đình phái Tổng Binh khác tới, chẳng hạn như Tào Quốc Công Lý Cảnh Long? Đó chính là lựa chọn không tồi. Như vậy, còn sợ thành Chân Định không hạ được sao?

Mạnh Thanh Hòa đã có kế hoạch, liệt kê chi tiết từng mục một, trật tự, rõ ràng, có lý có cớ, Thẩm Tuyên nghe được không ngừng gật đầu.

Tưởng tượng chút, nếu thay thế Cảnh Bình Văn đang phòng thủ thành Chân Định bằng Lý Cảnh Long, cho dù số lượng quân thủ thành tăng lên gấp đôi, cục diện cũng sẽ rất khác.

"Một kẻ vô năng có thể làm hại cả ba quân, đây không phải câu nói suông."

"Việc này nên sớm thực hiện, thuộc hạ đề nghị, nên phái người đến Nam Kinh càng sớm càng tốt, cơ hội thành công rất lớn."

Thẩm Tuyên nghe xong, suy nghĩ một lát, lập tức đứng dậy đi gặp Chu Đệ. Trước khi bước ra khỏi lều, y quay đầu nhìn Mạnh Thanh Hòa một cái, chỉ một ánh mắt lướt qua thôi cũng khiến Mạnh Thanh Hòa rùng mình, bỗng nhớ đến con sói thảo nguyên mà hắn đã lâu không mơ thấy.

Có phải hắn nghĩ nhiều rồi không?

Chắc chắn là hắn nghĩ nhiều rồi...

Chu Đệ đang ngồi trong lều trăn trở, không cam lòng rút quân, mà không rút quân thì lại không thể trì hoãn được nữa. Nghe Thẩm Tuyên cầu kiến, trong lòng ngạc nhiên, không phải vừa mới đi sao?

Cho người vào, nghe xong lời của Thẩm Tuyên, Yên Vương dùng sức vỗ đùi, đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ ra!

"Kế này là do Tuyên nhi nghĩ ra?"

"Bẩm Vương gia, là do một vị Thiêm Sự dưới trướng ty chức."

"Ồ?"

"Mạnh Thanh Hòa."

"Được lắm!" Yên Vương sai người đi mời Trương Ngọc và những người khác, lại nói với Thẩm Tuyên: "Kẻ này quả thực có tài, Tuyên nhi hãy đối xử tốt với hắn, Cô tất sẽ trọng dụng."

"Ty chức thay mặt thuộc hạ tạ ơn Vương gia."

"Mau đứng dậy!"

Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc, Chu Năng và đám người Đàm Uyên đã lần lượt đến, không biết vì sao, Yên Vương không sai binh sĩ thông báo cho Hà Thọ, cũng không triệu tập Phòng Khoan và những người khác.

Mấy tráng hán cao to đứng trong lều, nhìn nụ cười trên mặt Yên Vương, đều rất khó hiểu. Đợi đến khi Yên Vương đích thân nói ra kế sách của Mạnh Thanh Hòa, mọi người mới như vừa bừng tỉnh.

Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cùng đưa mắt nhìn sang Thẩm Tuyên, khi bọn họ bước vào, Thẩm Tuyên đã đứng bên cạnh phụ Vương, kế sách này chẳng lẽ là do y nghĩ ra?

"Kế này hay lắm." Trương Ngọc lên tiếng: "Trương Bảo vẫn còn trong quân ta, có thể sai hắn cùng đi Nam Kinh."

"Quân ta cũng có thể xuất phát từ hôm nay, để hỗ trợ cho kế hoạch thành công."

"Ngoài ra, có thể phái người liên lạc với quân thủ thành Chân Định, tung tin, xác nhận việc Cảnh Bình Văn đã quy thuận Vương gia."

Xoay quanh chủ đề chính là làm thế nào để hắt nước bẩn lên người Cảnh Bình Văn, các tướng lĩnh cùng nhau suy nghĩ. Không lâu sau, cá đám đã đưa ra nhiều mưu hèn kế bẩn, gắp lửa bỏ tay người, Yên Vương rất hài lòng, liên tục gật đầu.

Đáng thương thay cho Trường Hưng Hầu trong thành Chân Định, y vẫn chưa biết rằng mình sẽ sớm thất bại trước mưu kế của một kẻ vô danh tiểu tốt, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.

Sau khi bàn bạc với các tướng lĩnh, Yên Vương lập tức sai người áp giải Lý Kiên, Ninh Trung, Cố Thành và đám người Lưu Toại đến, trước mặt mọi người, Yên Vương cố nặn ra vài giọt nước mắt, đau đớn kể lể về việc mình bị gian thần trong triều hãm hại ra sao, khởi binh tạo phản chỉ vì bất đắc dĩ, lại lôi kéo lão phụ thân đã khuất ra để đánh vào tình cảm của đám người đang quỳ bên dưới.

Nắm lấy tay Lý Kiên: "Ngươi là người thân thiết nhất của Cô!"

Nâng cánh tay của Ninh Trung và Cố Thành: "Hai vị đều là người mà Thái Tổ Cao Hoàng đế tin tưởng, Cô sao dám không kính trọng!"

Tự mình đỡ Lưu Toại dậy, giọng nói run run: "Lưu Chỉ Huy chịu khổ, Cô thực sự bất đắc dĩ, phải động đao, động thương với Trường Hưng Hầu, cũng không phải điều Cô mong muốn!"

Nói xong, hắn lại gọi Chu Cao Hú và Chu Cao Toại tiến lên, cùng nhau chào hỏi với mấy vị cựu trung thần thời Hồng Vũ. Ninh Trung, Cố Thành bị mảnh "chân tình" của Yên Vương cảm động đến rơi nước mắt, Lý Kiên cũng chỉ lắc đầu thở dài, chỉ có Đô Chỉ Huy Lưu Toại vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng lại ghi sâu trong lòng lời Yên Vương nhắc đến việc không muốn động đao, động thương với Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn.

Ngày hôm sau, mưa lớn dần tạnh, Yên Vương ra lệnh cho toàn quân rút về Bắc Bình.

Trước khi rời đi, Yên Vương đột nhiên nổi hứng, sai người đưa hơn chục xe lương thực được Thẩm Tuyên và Chu Năng chặn đứng trước đó đến dưới chân thành Chân Định, binh sĩ phụ trách vận chuyển lương thực cầm loa, hắng giọng, gào to: "Vương gia và Trường Hưng Hầu gia có giao tình đã lâu, không muốn vì chiến sự mà rạn nứt tình cảm gắn bó, nay, Vương gia dâng lương thảo lên, xem như tỏ lòng thành."

Hét xong, người đi, lương thực ở lại.

Tắm mình dưới ánh mắt dò xét của quân thủ thành, Cảnh Bình Văn biết mình lại bị đối phương gài bẫy, nhưng y không tìm được cách phá vỡ thế cờ, nói miệng bào chữa thì có ích gì, chỉ có thể để cho đối phương tạt từng gáo, từng gáo nước bẩn lên người mình, cái gọi là giao tình đã lâu kia, sợ là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Yên quân rút về Bắc Bình không lâu, tin chiến sự ở Chân Định đã truyền đến Nam Kinh.

Ba mươi vạn đại quân đại bại, Cảnh Bình Văn lui về cố thủ Chân Định.

Kiến Văn đế ngồi trong điện Phụng Thiên, sắc mặt tái nhợt.

Ngự sử Khang Úc lại nhảy ra, la hét, nói từ lúc Yên Vương khởi binh đến nay, chỉ mới hai tháng, triều đình điều động vài chục vạn quân, lương thảo xe la, chiến mã vô số, nhưng đều thua sạch, một trận cũng không thắng được, tại sao Bệ hạ vẫn chưa tỉnh táo? Đây là dấu hiệu trời cao đang cảnh báo!!

"Thần ngu dốt cho rằng không cần đến mười năm, triều đình tất sẽ hối hận vì quyết định này!! Bệ hạ, cầu xin Bệ hạ nghĩ lại việc tước phiên!!

Nói xong, lại nằm rạp xuống đất bắt đầu khóc.

Kiến Văn đế bị Khang Ngự Sử khóc đến đau đầu, đành phải bãi triều, đợi bàn bạc lại.

Cùng ngày, Tả Đô Đốc Từ Tăng Thọ gặp mặt Dương Đạc và những người khác vừa từ Bắc Bình bí mật xâm nhập Nam Kinh, cùng đi còn có Trương Bảo, vốn là thủ hạ dưới trướng Cảnh Bình Văn, nay đã chuyển sang đầu quân cho Yên Vương.

Xem xong lệnh bài Dương Đạc mang đến, Từ Tăng Thọ đốt cháy mấy bức mật thư trong tay: "Ta có một ngôi nhà ở phía Tây thành, các ngươi tạm thời ở đó. Không có việc gì thì đừng ra ngoài, kẻo bị người ta nhận ra."

"Vâng!"

Dương Đạc và những người khác rời đi, Từ Tăng Thọ làm như không có việc gì trở về phủ Ngụy Quốc Công, biết Từ Huy Tổ được Kiến Văn đế triệu vào cung để bàn bạc việc quân, hắn ta nhanh chóng thay một bộ thường phục, dẫn theo vài tên tùy tùng chạy thẳng đến nơi phong lưu nổi tiếng nhất Nam Kinh, muốn gặp Tào Quốc Công Lý Cảnh Long, đây là nơi mai phục tốt nhất.

Đêm đó, Từ Tăng Thọ và Lý Cảnh Long cùng nhau uống say mèm, Từ Huy Tổ tức giận đến mức thổi râu, trợn trừng mắt, nhưng Từ Tăng Thọ cũng không coi ra gì, trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp, hắn ta gần như ngày nào cũng lăn lộn ở chốn phong hoa tuyết nguyệt với Lý Cảnh Long.

Từ Huy Tổ cuối cùng không thể nhịn được, động gia pháp, sau đó, Tả Đô Đốc Từ Tăng Thọ oai hùng, nhi tử cũng sắp thành thân đến nơi, đã vinh quang xin nghỉ bệnh hẳn bảy ngày.

Ngụy Quốc Công ra tay quá độc, Tả Đô Đốc bị thương nặng, ít nhất cũng phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng, mới mong dậy nổi.

Dù vậy, mục đích của Từ Tăng Thọ cũng đã đạt được.

Tào Quốc Công Lý Cảnh Long bị hắn ta lay động, đang liên tục tìm cơ hội tiếp xúc với Hàn Lâm Học Sĩ Hoàng Tử Trừng, đợi đến khi lửa gần bén, Từ Tăng Thọ phái tâm phúc liên lạc với Dương Đạc, bảo Dương Đạc để Trương Bảo đi gặp Phò Mã Đô Uý Vương Ninh.

Nghe tâm phúc báo lại rằng Vương Ninh đã phái người đến phủ của Giám Sát Ngự Sử Tằng Phượng Thiều, Từ Tăng Thọ cười lạnh, tên Tằng Phượng Thiều này đã sớm bất hoà với Cảnh Bình Văn từ lâu, lúc trước còn là kẻ đi đầu vạch tội Yên Vương, kết quả bị Hoàng đế chọc tức đến mức hộc máu, mấy ngày vừa rồi luôn ở nhà dưỡng bệnh. Giờ đây Trương Bảo mang theo bằng chứng Cảnh Bình Văn và Yên Vương thông đồng đến tận cửa, cho dù có phun hết máu, Tằng Phượng Thiều cũng phải trỗi dậy, nhảy nhót một phen.

"Chuyện sắp thành rồi."

Quả nhiên, bản tấu sớ buộc tội của Tằng Phượng Thiều vừa dâng lên, Hoàng Tử Trừng lập tức châm ngòi thổi gió, Kiến Văn đế đã bắt đầu hoài nghi Cảnh Bình Văn. Ngài cũng có rất nhiều luận điểm chứng minh mình đúng, ba mươi vạn quân, giao cho lão tướng Cảnh Bình Văn dẫn đầu, y hệt như hòn đá ném vào vũng nước, đến bọt nước cũng không toé lên, hiện thực như vậy có thể chấp nhận được sao? Quá mức vô lý ấy chứ!!

Hoàng Tử Trừng thấy lửa giận của Thiên Tử đã được mớm đủ mồi, lập tức nói: "Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Bệ hạ không cần lo lắng. Hiện thần có một kế, có thể tập hợp binh sĩ khắp thiên hạ, được năm mươi vạn quân, chúng ta bao vây bốn phía Bắc Bình, chúng ít ta nhiều, ắt sẽ bắt được."

Nghe xong lời này, vẻ mặt của Kiến Văn đế mới khá hơn một chút, nhưng trong đầu Binh Bộ Thượng Thư Tề Thái bên cạnh lại gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Quả nhiên, khi Kiến Văn đế hỏi ai có thể thay thế Cảnh Bình Văn làm tướng lĩnh cầm quân, Hoàng Tử Trừng đã hùng hồn đề cử Tào Quốc Công Lý Cảnh Long, thành công đi trước một bước chặn họng Tề Thái, để tăng thêm sức thuyết phục, gã ta còn nói thêm một câu: "Lúc trước nếu dùng Tào Quốc Công, Yên quân đã bị phá từ lâu."

Nói năng hàm hồ, bịa đặt!

Cũng là thư sinh, nhưng Tề Thái hiểu chuyện quân sự hơn Hoàng Tử Trừng nhiều.

Lý Cảnh Long tuy là đích tử của Đại Tướng khai quốc Lý Văn Trung, nhưng so với phụ thân đã khuất, Lý Cảnh Long quả thực kém xa, dùng hình ảnh chỉ biết luận binh trên bàn giấy của Triệu Quát để áp lên người Lý Cảnh Long cũng không quá đáng...

*Triệu Quát: là một tướng lĩnh nước Triệu thời Chiến Quốc. Ông là con trai của danh tướng Triệu Xa (赵奢), nổi tiếng với tài thao lược và khả năng phân tích chiến thuật. Tuy nhiên, Triệu Quát lại là một ví dụ điển hình cho việc "con hơn cha là nhà có phúc".... ngược lại, ông không những không kế thừa được tài năng của cha mà còn là một người kiêu ngạo, tự phụ và thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Dùng một người như vậy để chỉ huy năm mươi vạn quân, chẳng phải là muốn đi biếu thức ăn cho Yên Vương sao?

Tề Thái kiên quyết phản đối đề nghị của Hoàng Tử Trừng, Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ cũng không đồng ý. Nhưng Cảnh Bình Văn bị nghi ngờ có quan hệ không trong sạch với Yên Vương, Từ Huy Tổ lại là anh vợ của Yên Vương, có cái gai Từ Huy Tổ ở đó, Tề Thái dù phản đối kịch liệt cũng không lay chuyển được ý định của Kiến Văn đế.

Mọi chuyện đã định, tháng chín năm Kiến Văn thứ nhất, Chu Doãn Văn đã trao ấn thống soái cho Lý Cảnh Long, còn ban cho Tào Quốc Công vinh dự vô cùng to lớn, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của Kiến Văn đế dành cho Lý Cảnh Long, đích thân tiễn hắn ta xuất chinh.

Lần này, Kiến Văn đế đã rút ra được bài học, không còn nói những lời như chớ để Trẫm mang tiếng giết hại thân nhân, chỉ dặn dò Lý Cảnh Long: "Trẫm giao quân đội cho ngươi, ai không nghe lời ngươi có thể tùy ý xử trí. Trẫm chỉ có một yêu cầu, nhất định phải đánh bại Yên quân!"

Kiến Văn đế hiếm khi đáng tin cậy một lần, nhưng trời xui đất khiến, vận mệnh cố tình chống lại ngài, để ngài giao phó nhầm người.

Lúc bấy giờ, hoạn quan trong cung đã sớm đưa tin hoàng đế đổi chủ soái ra trận, Cảnh Bình Văn cũng nhận được lệnh trở về Nam Kinh.

Nhìn thành Chân Định đã đóng quân mấy chục ngày, Trường Hưng Hầu vô cùng chua xót, y cũng đoán được hậu quả của việc đổi chủ soái ra trận lần này mà triều đình vừa ban bố...

Đổi thành Nguỵ Quốc Công, Vũ Định Hầu, thậm chí nghĩa tử của Thái Tổ Hoàng đế là Bình An, ai cũng giỏi hơn Lý Cảnh Long cơ mà?

Nhưng hết lần này đến lần khác, lại giao chiến sự vào tay một kẻ không đáng tin cậy như Tào Quốc Công??

Thở dài một tiếng, Cảnh Bình Văn lên đường hồi kinh, vô vàn tiếc nuối, bỏ lại phía sau toà thành trì sắp chìm trong khói lửa nguy nan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro