Chương 53: Kế hoạch thay đổi chóng mặt
Chương 53: Kế hoạch thay đổi chóng mặt
Mỹ nhân trước mặt, nhào hay không nhào?
Nhào lên, chính là thừa nước đục thả câu, chính là cầm thú!
Không nhào, để cơ hội ngàn năm có một tuột mất, có lợi không chiếm, còn không bằng cầm thú!
Mạnh Thập Nhị Lang do dự giữa cầm thú và không bằng cầm thú, tuy rằng cơ hội hiếm có, nhưng nếu thực sự làm cầm thú, nhất định phải trả giá. Nặng thì có khí mạng nhỏ cũng không giữ được.
Hít một hơi thật sâu nhìn về phía Thẩm Tuyên, Mạnh Thanh Hoà cẩn thận hỏi: "Thẩm Chỉ Huy, ngài say chưa?"
"Thẩm mỗ chưa say."
Mạnh Thanh Hòa híp mắt, thường thì người say đều sẽ nói như vậy.
Mạnh Thập Nhị Lang giơ một ngón tay lên, đưa đến trước mặt Thẩm Tuyên: "Đây là số mấy?"
Thẩm Tuyên cong khoé miệng, môi mỏng hé mở, ngậm lấy đầu ngón tay Mạnh Thanh Hòa, cắn một cái.
Đôi mắt đen thâm trầm, như hai dòng suối sâu không thấy đáy.
Cảm giác tê dại truyền đến từ đầu ngón tay không thể làm giả, mắt của Mạnh Thập Nhị Lang có chút đờ đẫn, yết hầu trượt lên xuống vài lần, cổ họng bắt đầu khô khốc, hắn biết điều này đại biểu cho cái gì.
Hay hắn cứ bất chấp hết, nhào lên làm cầm thú được không? Bằng không thì rất có lỗi với bản thân đó...
Để bảo vệ mạng sống, Mạnh Thập Nhị Lang cần phải xác định lần cuối cùng.
Ổn định nhịp tim, Mạnh Thanh Hòa mở miệng, dùng giọng điệu nghiêm túc như đang bàn việc tác chiến trong quân: "Thẩm Chỉ Huy, thuộc hạ ở đây, có một chuYên quân trọng muốn thỉnh giáo."
Thẩm Tuyên ừm một tiếng, buông ngón tay Mạnh Thanh Hòa ra, để lại vòng dấu răng nhạt màu trên làn da trắng tái của Mạnh Thiêm Sự.
Không đau, chỉ khiến tai của Mạnh Thanh Hòa hơi đỏ, nhịp tim lại tăng vọt.
Phản ứng bản năng của cơ thể, hắn không thể kiểm soát được.
"Nếu có người vô tình xúc phạm đến Thẩm Chỉ Huy, chiếm tiện nghi của ngài, ngài sẽ làm thế nào?"
"Xúc phạm?"
"Vâng."
"Xúc phạm như thế nào?"
Mạnh Thanh Hòa nhìn Thẩm Tuyên đang mỉm cười, cái này... còn phải lấy ví dụ sao?
"Chẳng hạn như, có người chưa được đồng ý mà lột y phục của ngài... Đương nhiên, đây chỉ là giả dụ, chỉ là giả dụ thôi!"
Mạnh Thập Nhị Lang thừa nhận, có tâm trộm mà không có gan trộm quả thực là chuyện vô cùng mất mặt.
Nếu không phải do thân hình hắn như cọng giá đỗ, cộng thêm giá trị võ lực kinh người của đối phương, hắn cần phải hỏi sao? Cần thiết sao?
"Đánh một trận."
Thẩm Tuyên trả lời rất dứt khoát, Mạnh Thanh Hòa cân nhắc một chút, quân côn hắn còn chịu được, chỉ là đánh một trận, dường như vẫn nằm trong phạm vị Mạnh Thập Nhị Lang có thể chịu đựng.
"Gặp một lần, đánh một lần."
Trong mắt Thẩm Tuyên hiện lên sát khí, Mạnh Thập Nhị Lang lập tức run lên, cảm xúc sôi sục trong nháy mắt nguội lạnh, chịu đựng cái quái gì, tất cả đều biến hết đi!!!
Không dám nói là hoàn toàn hiểu rõ con người Thẩm Tuyên, nhưng đối với tính cách của Thẩm Chỉ Huy, Mạnh Thanh Hoà cũng nắm được đôi phần. Nếu y đã nói gặp một lần, đánh một lần, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, càng sẽ không có chuyện nương tay.
Cái giá phải trả khi hóa thân thành cầm thú quá lớn, Mạnh Thập Nhị Lang tỏ vẻ, hắn vẫn nên ngoan ngoãn làm động vật ăn cỏ sẽ an toàn hơn.
Không được nhất thời xúc động làm bậy, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt? Mỹ nhân gì đó... có thể bàn sau cũng được...
Hít sâu vài hơi, chỉnh lại sắc mặt, Mạnh Thập Nhị Lang vô cùng nghiêm túc nói: "Thẩm Chỉ Huy, ngài uống say, đi nhầm cửa rồi, ta kêu người đưa ngài về."
Đỡ Thẩm Tuyên ngồi vào bàn, Mạnh Thanh Hòa nhấc chân định ra ngoài. Hắn cũng muốn đích thân đỡ người về, nhưng thú thực, hắn cũng không chắc Thẩm Tuyên vẫn còn ở phòng cũ, đến cả hắn cũng được đổi phòng huống chi cấp trên, hơn nữa, gặp người quen thì phải giải thích thế nào?
Thẩm Chỉ Huy nửa đêm không ngủ, say rượu lẻn vào phòng Mạnh Thiêm Sự?
Tình cảm của họ hình như chưa tốt đến mức này.
Người một khi đã chột dạ, nghĩ gì cũng thấy có vấn đề.
Mạnh Thập Nhị Lang hiện đang trong trạng thái này.
Vừa đi được vài bước, một cánh tay rắn chắc đột nhiên vòng qua eo Mạnh Thanh Hòa, bàn tay to siết chặt eo gầy, lực mạnh đến mức suýt thì nhấc bổng cả người Mạnh Thập Nhị Lang lên.
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, tay đặt bên hông còn niết một cái: "Không chỉ cổ tay, eo cũng vậy, quả thực giống hệt tiểu cô nương..."
Mạnh Thanh Hòa: "..."
Không phải đùa giỡn? Thực sự không phải đùa giỡn? Quả thực không phải đùa giỡn ư?!
"Mạnh Thiêm Sự không cần bận tâm, Thẩm mỗ không say."
Cánh tay siết chặt, Mạnh Thanh Hòa hơi khó khăn nghiêng người, lấy góc nhìn từ trên xuống, cẩn thận quan sát Thẩm Tuyên.
Phải thừa nhận, mỹ nhân rốt cuộc vẫn là mỹ nhân.
Dù cho uống say, cũng vẫn là mỹ nhân.
"Tuyên đêm khuya đến thăm không có ý gì khác, chỉ vì mến mộ tài năng của Mạnh Thiêm Sự."
"..." Được rồi, là hắn nghĩ sai. Có lẽ Thẩm Tuyên thuộc kiểu người khi say sẽ thay đổi tính cách, bình thường lạnh lùng, say rượu lại trở nên vô cùng nhiệt tình. Loại người này, Mạnh Thanh Hòa đã từng gặp rất nhiều.
"Thẩm mỗ muốn cùng giường với ngươi, cùng cắt nến Tây song, phượng hữu loan giao*..."
*Cắt nến Tây song, phượng hữu loan giao: Cắt nến Tây Song, phượng hữu loan giao là một thành ngữ Trung Quốc, có nguồn gốc từ câu chuyện "Hàn Tín điểm binh" trong sử ký Tư Mã Thiên. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả cảnh tượng nam nữ ân ái, hoan lạc, hoặc để ám chỉ thời gian vui vẻ ngắn ngủi, mang ý nghĩa khá.. dung tục. (Đỉnh lắm Tuyên ca, không nói thì thôi, nói cái là hết hồn)
Mạnh Thanh Hòa gật đầu, ừm... ngủ chung thôi mà, người xưa không phải thường xuyên làm vậy sao? Có thể cùng nhau đàm đạo chí hướng lập nghiệp gì đó, có cái còn trở thành giai thoại kia mà. Chung giường... cũng không sao, cắt nến cũng không sao, có thể phòng hắn hơi tối. phượng hữu loan giao cũng... Phượng hữu loan giao?!
Mạnh Thanh Hòa đột nhiên trợn mắt, mấy từ này mà cũng nói được sao? Lại còn nói ở đây? Trong phòng hắn? Trước mặt hắn??
Say rượu còn có thể dùng sai thành ngữ?
"Thẩm Chỉ Huy, ngài xác định mình vẫn tỉnh táo?"
"Mạnh Thiêm Sự sao lại nói vậy?"
Thẩm Tuyên lại cười, đôi mắt đen láy, dung nhan như ngọc, quân tử như trúc, hương lạnh thấm đẫm, trong nháy mắt bao phủ cả người Mạnh Thập Nhị Lang.
Mạnh Thanh Hòa không kịp phản ứng đã bị kéo lên, trời đất đảo lộn, sau khi tỉnh táo từ cơn khiếp sợ, cả người đã nằm trên giường...
Tình huống này nên giải thích thế nào đây?
Mạnh Thanh Hòa chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bị ai đó nhẹ nhàng ấn về lại. Thẩm Tuyên quỳ một gối trên mép giường, ngón tay lướt qua cổ áo Mạnh Thanh Hòa: "Tuyên cùng ngươi ngủ chung, thế nào?"
Thế nào?
Không có thế nào gì hết!!
Thế nào cái xx!
Mạnh Thanh Hòa đột nhiên phát hiện, hắn dường như đã nhìn nhầm Thẩm Tuyên, cũng tự định sai vai trò của cả hai.
Người trước mắt này không chỉ biết múa đao lộng thương, ra trận giết giặc, còn là một Hầu nhị đại* chính hiệu, lớn lên bên cạnh Vĩnh Lạc đế!
*Hầu nhị đại: tương tự phú nhị đại, con nhà hầu tước huân quý đời thứ hai, ý là mấy mánh ăn chơi của quý tộc, làm sao có vụ anh Tuyên khum biết, ảnh cũng đâu phải tờ giấy trắng, ảnh được Chu Đệ nuôi từ nhỏ đến lớn mà. =))))))
Thực tế, Mạnh Thanh Hoà hắn mới là người sắp bị cầm thú kia làm thịt?
"Thẩm Chỉ Huy."
"Hửm?"
Bốp!
Mạnh Thanh Hòa dùng chiêu thức giống với Yên Vương phi, khi Thẩm Tuyên cúi người, đánh một chưởng vào gáy y. Một lần không có hiệu quả, Mạnh Thanh Hòa định bổ sung thêm phát nữa, ai ngờ lúc này Thẩm Tuyên lại nhắm mắt, ngã đè lên người hắn.
Hoàn toàn không có động tĩnh.
"Thẩm Chỉ Huy?"
Vẫn rất im ắng, không có động tĩnh.
Đến gần hơn, có thể nghe thấy tiếng thở đều rất nhẹ.
Say rượu cũng không ngáy, thói quen này rất tốt.
Mạnh Thanh Hòa đẩy Thẩm Tuyên ra, giúp y chỉnh lại tư thế gọn gàng, xuống giường, suy nghĩ một chút, lại cúi người, nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Thẩm Tuyên, cởi giày, kéo chăn lên cao đến ngực.
Đứng thẳng người, vỗ vỗ tay, mấy tâm tư lẳng lơ gì đó đã sớm lui sạch, biểu hiện của Thẩm Tuyên khiến Mạnh Thanh Hòa có ý tưởng mới.
Hình như không phải chỉ có mình hắn động tâm, chuyện này phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Có thể bên nhau lâu dài, thì ai lại muốn trải qua một đêm nhân duyên ngắn ngủi. Mạnh Thanh Hòa trời sinh đã cong, không có cách nào, cũng không thể thay đổi. Kiếp trước hắn vẫn luôn bận rộn, cuộc sống không cho phép, muốn tìm người chung tình cũng khó, bây giờ thì sao?
Con người là động vật bậc cao, có lý trí, biết suy nghĩ.
Xung động là một chuyện, động lòng với người nào đó là do phản ứng của hormone hấp dẫn và hormone tuyến thượng thận, bên nhau lâu dài lại là chuyện khác.
Trước đây Mạnh Thập Nhị Lang chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời, hắn cho rằng điều này không thể.
Bây giờ thì sao, Thẩm Tuyên là người hắn muốn?
Mạnh Thập Nhị Lang đi đến cạnh bàn, rót một chén trà, nước trong ấm đã nguội, sau khi uống vào, vị hơi đắng lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Muốn mạo hiểm thử một lần không?
Nhìn Thẩm Tuyên, biểu cảm của Mạnh Thanh Hòa dần trở nên tĩnh lặng, giống như mặt hồ ngày thu, chỉ có tròng mắt đen láy thỉnh thoảng dâng lên vài gợn sóng nhỏ.
Mạnh Thập Nhị Lang đang chìm trong suy tư không hề biết, Thẩm Chỉ Huy vốn nên mê man, trong thoáng chốc mở to mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm không có lấy một tia men say.
Đêm đó, Mạnh Thanh Hòa và Thẩm Tuyên cùng giường, nhưng trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn, ngay cả đắp chung chăn trò chuyện cũng không có.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Mạnh Thanh Hòa thức giấc, ánh mắt va vào Thẩm Tuyên đang nằm nghiêng bên cạnh, không biết cấp trên đã tỉnh bao lâu, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, trong nháy mắt tỉnh táo hẳn.
"Mạnh Thiêm Sự."
"Thuộc hạ có mặt."
"Giải thích một chút."
Giải thích? Giải thích thế nào?
Nói Thẩm Chỉ Huy say rượu đi nhầm cửa, hắn muốn nhân cơ hội đùa giỡn lưu manh, kết quả phát hiện, vị này so với hắn còn lưu manh hơn???
"Đây chỉ là hiểu lầm.
"Hiểu lầm?"
"Thẩm Chỉ Huy đêm qua say rượu."
"Thật sao?"
"Ngàn lần, vạn lần thật!!"
"À."
Thẩm Tuyên đột nhiên chống một tay bên tai Mạnh Thanh Hòa, mái tóc đen bóng xõa tung, lướt qua má Mạnh Thanh Hòa, khi hắn đang ngẩn người, Thẩm Tuyên đã nhanh chóng nhảy xuống giường, tư thế giống hệt báo săn linh hoạt.
Nhấc thắt lưng vắt trên mép giường lên, tóc chỉ buộc qua loa, Thẩm Tuyên nghiêng đầu: "Mạnh Thiêm Sự."
"Vâng?"
"Ngày khác, Tuyên sẽ cùng giường với ngươi, thắp nến đàm đạo thâu đêm."
Nói xong, Thẩm Chỉ Huy mở cửa phòng, ánh nắng ban mai rọi lên người y, vạt áo xanh nhạt phất nhẹ, mái tóc đen dài buông thõng trên vai, giống như một tấm lụa thượng hạng.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân của Thẩm Tuyên dần xa, Mạnh Thập Nhị Lang hoàn toàn ngu người.
Thẩm Chỉ Huy, thật sự không say rượu?!
Lại nằm xuống, một tay vắt lên trán, cứng đờ hai giây, Mạnh Thanh Hòa đột nhiên bật cười, xem ra chuyện hắn vừa nghĩ đêm qua có cửa, tuyệt đối có cửa!
Liên tiếp mấy ngày, tâm trạng của Mạnh Thanh Hòa đều rất tốt, nụ cười rạng rỡ suýt chói mù mắt chó đám tráng hán trong Vương phủ.
Mạnh Thiêm Sự làm sao vậy? Nhặt được tiền hay sắp thăng quan?
Thế tử phái người đến bắt hắn đi phụ giúp việc, Mạnh Thập Nhị Lang vẫn mặt mày hớn hở, khiến Vương An đến mời người cũng rơi vào hoang mang.
Chẳng lẽ Mạnh Thiêm Sự hạ quyết tâm đầu quân cho Thế tử? Cho nên nghe nói Thế tử đến mời, mới vui vẻ như vậy?
Trong phòng, Chu Cao Sí vừa xử lý chính vụ vừa dùng bánh cao lương mài răng, đại quân triều đình đã đến Chân Định, Yên Vương không lâu nữa lại phải xuất chinh, chính sự Bắc Bình một lần nữa đè lên vai Chu Cao Sí, Thế tử lại bắt đầu sụt cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau khi thông báo, Mạnh Thanh Hòa bước vào, nụ cười trên mặt cũng khiến Chu Cao Sí chói mù mắt.
"Ty chức tham kiến Thế tử."
Chu Cao Sí đặt bánh cao lương xuống, nghi hoặc hỏi: "Mạnh Thiêm Sự có chuyện vui?"
Mạnh Thanh Hòa lắc đầu: "Bẩm Thế tử, không có."
Chu Cao Sí không tin: "Vậy sao lại cười hớn hở như vậy?"
Mạnh Thanh Hòa khựng lại: "Trông ty chức rất vui vẻ sao?"
Chu Cao Sí gật đầu: "Rất vui vẻ."
"À..."
Mạnh Thanh Hòa vẫn tiếp tục cười, Chu Cao Sí lại bị chói mù mắt. May mắn thay, vị này tính tình không giống phụ Vương mình, càng không giống tổ phụ đã băng hà kia, độ khoan dung với cấp dưới cực cao. Bằng không, với biểu hiện này của Mạnh Thập Nhị Lang, thuần túy là đang muốn ăn đập.
"Phụ Vương sắp dẫn quân xuất chinh, việc điều động lương thảo khiến Cô rất đau đầu."
Chu Cao Sí vẫy tay, Vương An thức thời lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Thế tử lập tức than thở. Hắn ta chỉ muốn tìm người nói chuyện, không phải bắt ép Mạnh Thanh Hòa nghĩ cách. Tất nhiên, có thể nghĩ ra phương án giải quyết thì càng tốt.
"Những lời này, Cô cũng chỉ có thể nói với ngươi."
Có lẽ trải qua những chuyện ở Nam Kinh, khiến Chu Cao Sí đối với Mạnh Thanh Hòa nảy sinh tình đồng chí thân thiết, Mạnh Thập Nhị Lang may mắn trở thành đối tượng để Thế tử trút bầu tâm sự.
"Thế tử, chẳng lẽ lương thảo không đủ?"
"Ngắn hạn thì vẫn ổn, lâu dài e sẽ gặp phiền phức lớn."
Chu Cao Sí lấy hai cuốn sổ đưa cho Mạnh Thanh Hòa: "Ngươi xem đi."
"Ty chức mạn phép."
"Không cần khách sáo, ngồi xuống nói chuyện."
Mạnh Thanh Hòa ngồi nghiêng, mở sổ ra xem, càng đọc, lông mày càng nhíu chặt, quả thực như Thế tử nói, tình hình không mấy khả quan.
Công tác chuẩn bị trước khi tạo phản được Yên Vương và Đạo Diễn chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng lấy một Bắc Bình nhỏ bé, quyết chiến chống lại triều đình Nam Kinh thì nền móng vẫn rất mỏng manh, tiêu hao hai bên không cách nào so bì. Tốc chiến tốc thắng là cách nhanh nhất, một khi thời gian kéo dài, hậu cần chắc chắn sẽ có vấn đề.
Kiến Văn đế có thể ra lệnh cho các tỉnh chuẩn bị quân lương, tiếp tế cho quân đội đi qua, nhưng Yên Vương thì không thể làm như vậy. Kiến Văn đế đang nắm giữ danh nghĩa chính thống, thiên hạ đều là của ngài. Yên Vương dám đưa tay ra, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội danh cướp bóc địa phương.
Giờ khắc này, hai thúc chất đã hoàn toàn trở mặt.
Yên Vương khởi binh Tĩnh Nan, lấy danh nghĩa "quét sạch gian thần, Thanh Quân Trắc" nhưng lại sử dụng niên hiệu Hồng Vũ, rõ ràng đang ngầm ám chỉ, hắn không công nhận Chính phủ Trung Ương.
Kiến Văn đế cũng không khách sáo với thúc thúc, một mặt phái đại quân đi dẹp loạn, mặt khác bác bỏ tước vị của Yên Vương, thu hồi đất phong, còn khấu trừ quân lương sắp sửa đưa đến biên giới. Lần này, không chỉ Bắc Bình mà các phiên Vương khác, bao gồm Ninh Vương, Liêu Vương, v.v. đều bị ảnh hưởng.
Phương Bắc giá lạnh, đời sống khó khăn, lại là điểm trọng yếu phải thủ vững ở biên giới, thu hoạch đồn điền rất ít. Có thể lấy Khai Bình Vệ làm tấm gương để học hỏi, Mạnh Thanh Hoà vì sao phải mạo hiểm, dùng da thú đổi lương thực cho các huynh đệ dưới quyền? Chính vì lương thực thu hoạch được không đủ ăn.
Từ thời Hồng Vũ, triều đình vẫn dùng thuyền biển vận chuyển quân lương lên phía Bắc, sau khi kênh đào được thông, đổi thành vận chuyển bằng đường sông. Thời Hồng Vũ đã thiết lập chức quan Tào Vận Sứ, hàm chính Tứ Phẩm. Năm Vĩnh Lạc đổi thành Tào Vận Tổng Binh để quản lý việc vận chuyển quân lương.
Kiến Văn đế giữ lại số quân lương vốn định phân phát cho biên ải, có thể coi như đã nắm chắc mạch máu của Yên Vương.
Cùng với tin mừng Yên quân liên tiếp công phá Hoài Lai, Khai Bình, Long Môn, Thượng Cốc, Vân Trung, v.v. tướng lĩnh trấn giữ các Vệ Sở cũng lần lượt đầu quân cho Yên Vương, vấn đề lương thảo lập tức trở nên nổi bật. Không có lương thực, ai còn muốn liều mạng theo Yên Vương tạo phản?
"Lương thực vụ hè đã bắt đầu thu hoạch, vụ thu vẫn phải đợi thêm một thời gian, tính riêng Bắc Bình, số lương thực thu được cũng chỉ như muối bỏ biển."
Chu Cao Sí không thể cưỡi ngựa ra trận, về mặt chính sự lại càng thêm thành thạo, phát hiện vấn đề đã lập tức báo cáo cho Yên Vương, đáng tiếc Yên Vương cũng chỉ biết vò đầu, tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết.
Tiếp tục như vậy, Yên quân chỉ có thể cướp bóc từ quân đội triều đình để nuôi sống chính mình.
Trong lịch sử, Yên Vương thực sự đã làm như vậy, không lâu sau khi khởi binh Tĩnh Nan đã bắt đầu cướp bóc, cướp mãi đến khi Tĩnh Nan kết thúc mới ngừng. Người giúp đỡ Yên quân lớn nhất không ai khác, chính là Tào Quốc Công Lý Cảnh Long, năm mươi vạn đại quân do hắn ta chỉ huy, ngoài việc cung cấp cho Yên quân rất nhiều lương thảo, còn bổ sung rất nhiều binh sĩ và vũ khí. Nói theo lời của Mạnh Thiêm Sự, có Tào Quốc Công trấn giữ, các Đề Điều Quan trong Yên quân đều có thể yên tâm về nhà ngủ ngon.
Hiện tại Lý Cảnh Long vẫn chưa đến, người trấn giữ Chân Định, trực tiếp đối đầu với Yên Vương là Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn, vị này về kinh nghiệm tác chiến và trình độ chiến đấu tuyệt đối không cùng cấp bậc với Lý Cảnh Long. Nói về tấn công, Cảnh Bình Văn có lẽ không bằng Chu Đệ, nhưng nếu luận về phòng thủ, thẳng thắn mà nói, hai Chu Đệ gộp lại cũng không bằng Cảnh Bình Văn.
Năm xưa Trương Sĩ Thành khiến Chu Nguyên Chương hận nghiến răng nghiến lợi cũng không có cách nào đối phó với thành Trường Hưng do Cảnh Bình Văn chỉ huy phòng thủ, huống chi Chu Đệ có lực lượng yếu hơn Trương Sĩ Thành rất nhiều?
Mạnh Thanh Hoà trái suy phải nghĩ, cũng khó nảy ra được chủ ý gì. Nghĩ đến việc Lưu Kinh Lịch đề cập đến nội chiến của tàn dư quân Nguyên bên kia thảo nguyên, trong đầu dường như có gì đó lóe lên, nhưng tốc độ biến mất quá nhanh, hắn còn chưa kịp nắm được đầu mối.
Thấy Mạnh Thanh Hoà im lặng không nói, Chu Cao Sí cũng không thất vọng: "Cô từng nghĩ, nếu có khoai tây, khoai lang như Mạnh Thiêm Sự từng kể cho ba huynh đệ Cô nghe, thì vấn đề nan giải này có thể được giải quyết nhanh gọn."
Mạnh Thanh Hoà cười khổ, khoai tây, khoai lang quả thực có tồn tại, nhưng vẫn còn đang ở châu Mỹ, phải vài năm nữa Trịnh Hòa mới đi thuyền sang phương Tây, nước xa không cứu được lửa gần, nghĩ cũng vô ích. Thay vì mơ tưởng đến những điều không thực tế, chi bằng nghĩ cách chặn lương thảo của quân Nam Kinh, ta không thoải mái thì ngươi cũng đừng hòng sống yên hoặc... ra tay với quân Mông Cổ.
Quân Mông Cổ có thể đến Đại Minh cướp lương thực, chẳng lẽ chúng ta không thể ghé thăm, cướp ngược lại bò dê của bọn họ sao? Ngay lập tức lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy.
Đại Minh nông nghiệp, Bắc Nguyên du mục, bị nóng đầu cũng không nên chạy qua thảo nguyên, chơi đánh du kích với quân Mông Cổ chứ?
Thế tử sau khi than thở xong cũng thoải mái hơn nhiều, ném một đống sổ sách cho Mạnh Thanh Hoà, đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Mạnh Thanh Hoà vội vàng lên tiếng: "Thế tử khoan đã, ty chức có việc muốn thỉnh cầu."
"Chuyện gì?"
"Gia quyến ty chức hiện đang ở Mạnh Gia thôn bên ngoài thành, trong nhà chỉ còn cô nhi quả phụ, không có nam đinh. Ty chức..."
Mạnh Thanh Hoà chưa nói xong, Chu Cao Sí đã hiểu ý hắn.
"Mạnh Thiêm Sự không an lòng đúng chứ?"
"Vâng." Mạnh Thanh Hoà lộ vẻ lo lắng: "Gần đây không có chiến sự, ty chức muốn về quê xem một chút."
"Không sao cả, Cô cho phép." Chu Cao Sí rất sảng khoái khoát tay: "Nhưng trong quân luôn phải làm theo quy củ, ngươi mang lệnh bài của Cô đi gặp Huyện Lệnh Uyển Bình, cùng quan lại Huyện nha đến Lý Trung* hỏi thăm các bô lão đi. Theo lệ thường, nên biếu gạo thịt cho các bô lão trong Lý Trung, ngươi cũng mang theo."
*Lý Trung: Cái này như hội người cao tuổi đức cao vọng trọng ấy =))))
"Ty chức tạ ơn Thế tử!"
"Còn việc gì khác không?"
"Không còn."
"Vậy công vụ trên bàn, mau chóng nghĩ cách xử lý đi, Cô rất đau đầu."
Chu Cao Sí vẫy tay búp măng múp rụp, ra cửa tản bộ.
Mạnh Thanh Hoà nhìn đống sổ sách chất như núi nhỏ trên bàn, lại nhìn ra mấy viên thư lại đang đứng đợi ngoài cửa, để có được kỳ nghỉ phép về quê thăm nhà không dễ dàng này, xắn tay áo lên, bắt tay vào làm việc thôi!!
Mạnh Thập Nhị Lang hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng cúi đầu vào giấy mực bút nghiên, bút lông trong tay múa may với tốc độ của bút máy, một tay cuồng thảo viết vô cùng sảng khoái.
Các thư lại sao chép ai nấy hoang mang, hai mắt đều xuất hiện mấy vòng nhang muỗi, vừa múa bút vừa rơi nước mắt. Lần đầu tiên phát hiện mình có chứng khó đọc, trong mười chữ thì có bảy tám chữ không nhận ra!
Không cầu ngang bằng thẳng đứng, ít nhất cũng phải viết cho giống chữ chứ? Ngay cả nhận cũng nhận không ra, còn gọi là chữ sao?
Trong ba ngày, Mạnh Thanh Hoà luôn bận rộn với công việc Thế tử giao phó, các thư lại Vương phủ cũng đã quen với lối cuồng thảo của Mạnh Thiêm Sự, số lần khóc lóc kể lể đã được giảm xuống đáng kể.
Công việc của Chu Cao Sí nhẹ nhàng hơn hẳn, mỡ đã rớt xuống bắt đầu có xu hướng dính lên lại.
So với sự thoải mái của trưởng tử, Yên Vương lại đang gặp phải nan đề. Biết được động thái mới nhất của quân triều đình, Yên Vương lập tức triệu tập các tướng lĩnh dưới quyền bàn bạc đối sách.
Cảnh Bình Văn là kẻ có kinh nghiệm lão luyện, y đích thân dẫn quân đóng giữ Chân Định, phái Từ Khải dẫn mười vạn quân, đóng quân ở Hà Gian, Phan Trung đồn trú tại Mạo Châu, lại phái Dương Tùng dẫn chín nghìn quân, canh giữ Hùng Huyện.
Đại quân chia ra thành mấy nhóm quân lớn, dựng trại ở những vị trí có thể thấy rõ nhau, hỗ trợ qua lại, tạo thành thế bao vây Yên quân.
Mặc dù quân số của mỗi nơi đều phải giảm bớt. Nhưng Yên Vương không dám coi thường, giảm cỡ nào cũng còn hơn mười vạn binh sĩ, cộng thêm trận thế do Cảnh Bình Văn bày ra, quả thực rất khó đối phó.
Thẩm Tuyên đưa ra kiến nghị, đại quân triều đình vây khốn Bắc Bình, một nơi bị công kích, những nơi khác chắc chắn sẽ đến cứu viện. Đây là ưu thế, nhưng vẫn có kẽ hở để bọn họ có thể lợi dụng, triệt để giải quyết.
"Hùng Huyện phòng thủ yếu nhất, có thể tập trung lực lượng tấn công nơi này, sau đó cho người mai phục trên đường, tập kích quân tiếp viện."
Ban đầu, Yên Vương do dự, sau khi Trương Ngọc điều tra tình báo quân sự mang tin tức về, cuối cùng cũng khiến hắn hạ quyết tâm.
"Quân triều đình đều là lũ vô năng, kỷ cương không chặt, phòng thủ thành trì lỏng lẻo, chỉ dựa vào một mình Cảnh Bình Văn chống đỡ, không đáng sợ."
Trương Ngọc rất tán thành kế sách của Thẩm Tuyên: "Lời của Thẩm Chỉ Huy rất hay. Hùng Huyện phòng thủ lỏng lẻo nhất, binh sĩ thủ thành có hạn, ty chức nguyện dẫn quân xông pha tiên phong."
Ý tứ rất rõ ràng, không có nơi nào thích hợp hạ thủ hơn nơi này.
Chu Đệ suy nghĩ một lát, vỗ bàn quyết định, chốt!
Lập xong kế hoạch tác chiến, an bài tốt thời gian tiến công, giải quyết được một chuyện phiền lòng, Chu Đệ vốn đang rất vui sướng, nhưng hết lần này đến lần khác, luôn có người sẽ khiến Chu Đệ không thoải mái.
Đỗ Kỳ là đồng môn của Mạnh Thanh Hải, trước đây được đề cử vào Vương phủ, vì làm việc xuất sắc nên được đích thân Yên Vương triệu kiến. Yên Vương vừa thấy tiểu tử tuấn tú, sáng sủa, tài giỏi, vốn định thăng chức, đưa Đỗ Kỳ đến Bố Chính Sứ Ty phục mệnh, không ngờ Đỗ Kỳ đột nhiên phát rồ, bày ra bộ dạng chính khí lẫm liệt, mạnh mẽ chỉ trích Yên Vương "không giữ đạo thần tử", là "phường giặc cướp".
Yên Vương nổi trận lôi đình.
Đô Đốc Nhất Phẩm Chu Đệ còn chém qua, một cử nhân thậm chí còn chưa phải tú tài như Đỗ Kỳ là cái thá gì? Cũng dám chỉ vào mũi Chu Đệ hắn mắng chửi?
"Người đâu!"
Chưa đợi Đỗ Kỳ mắng xong, người đã nhanh chóng bị thân binh Vương phủ lôi xuống, trực tiếp răng rắc bẻ đầu ngay trong sân.
Cơn thịnh nộ của Yên Vương vẫn chưa tan, chuyện của Đỗ Kỳ lần nữa nhắc nhở hắn, trong mắt thiên hạ, hắn chỉ là phường giặc cướp! Khẩu hiệu dẹp loạn kêu to đến mấy, hào hùng đến mấy, có lý đến mấy, hắn vẫn là giặc cướp!
Yên Vương nổi giận muốn giết người, quân đội triều đình trở thành đối tượng trút giận tốt nhất của hắn.
Ngày tiến công Hùng Huyện được đổi lại thành ngày Nhâm Tý tháng Tám, sớm hơn hẳn năm ngày.
Tam Bảo cẩn thận nhắc nhở một câu: "Vương gia, ngày đó là Tết Trung thu."
Yên Vương hừ một tiếng, thổi râu phù phù: "Lão tử không thoải mái, lũ nhãi ranh kia cũng đừng mong sống yên! Ăn Tết Trung thu sao, đừng mơ, tác chiến, đánh giặc!"
Tam Bảo lùi lại hai bước, im lặng là vàng.
Mạnh Thanh Hoà vất vả lắm mới hoàn thành công vụ, đang định thu dọn đồ đạc về nhà thăm người thân, kết quả Yên Vương ra lệnh một tiếng, kỳ nghỉ phép khó khăn lắm mới có của hắn lập tức tan thành bong bóng xà phòng.
Biết được nguyên nhân sự việc, Mạnh Thập Nhị Lang cũng chỉ có thể câm lặng nhìn trời.
Chỉ muốn về nhà xem một chút, sao lại khó khăn như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro