Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bất khả chiến bại

Chương 51: Bất khả chiến bại

Ngoài thành Hoài Lai, hơn vạn binh sĩ Yên quân chặt cây dựng trại, nấu cơm. Ngoài doanh trại dựng hàng rào gỗ, tạo thành thế cô lập, vây khốn thành Hoài Lai.

Quân trong thành tuy bị lời nói dối của Tống Trung kích động, sĩ khí được nâng cao, nhưng trước đó đã bại trận, lại một đường chạy trốn, bóng ma bị Yên quân đuổi giết vẫn chưa tan biến, nhìn thấy những binh sĩ Yên quân tỏa ra khí thế hung hãn, theo bản năng có chút sợ hãi.

Sau khi tin tức Cư Dung Quan bị phá truyền đến, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Không biết nên nói Dư Thiến mạng lớn hay vận may quá tốt, Yên quân hạ được Cư Dung Quan, năm nghìn quân thủ thành không còn một mống, Dư Thiến lại không hề hấn gì, được thân binh hộ vệ, một đường tháo chạy đến Hoài Lai.

Nhìn thấy Dư Thiến, sắc mặt Tống Trung đen như đáy nồi.

Dư Thiến cũng biết, nếu gã hiểu chuyện, gã nên chết ở Cư Dung Quan, ai ngờ Yên quân tấn công quá hung hãn, năm nghìn quân thủ thành chưa đầy hai ngày đã thất bại. Dư Thiến muốn lấy cái chết báo đáp triều đình, nhưng thân binh lại quá mức chính trực, chưa kịp để Dư Thiến cầm đao xông ra chiến trường, đã bị vài tên thân binh đỡ lên ngựa, chạy thẳng đến Hoài Lai.

Yên quân cũng không ngăn cản những tàn binh bại tướng này.

Một là tàn binh không nhiều, sẽ không tạo thành uy hiếp. Hai là, tàn binh vào thành có thể đả kích sĩ khí của quân thủ thành. Cần gì phải tốn sức ngăn cản, cứ gom chung một ổ, tận diệt không phải tốt hơn sao?

Tống Trung có thể đoán được Yên Vương đang có ý đồ gì. Biết được người dẫn binh tấn công Hoài Lai là Yên Vương, Tống Đô Đốc biết đại hạn của mình đã đến, ngoài tử chiến, không còn lựa chọn thứ hai.

Đầu hàng là tuyệt đối không thể, mặc dù Tống Đô Đốc làm người có không ít thiếu sót, nhưng có một điểm, lòng trung thành của hắn ta đối với triều đình, đối với Kiến Văn đế, một chút cũng không giảm sút.

Bỏ chạy cũng không được, chín phiên Vương trấn giữ phương Bắc, không có lấy một kẻ hiền lành. Ngoại trừ Đại Vương, Chu Vương bị Kiến Văn đế phế bỏ, Cốc Vương cả đêm chạy đến Nam Kinh, Yên Vương tạo phản, còn lại Liêu Vương, Ninh Vương, Tần Vương, Khánh Vương, Túc Vương, đều là những kẻ thường xuyên giao du với hàng xóm bên kia thảo nguyên, hở chút là tự mình cầm đao chém giết, có ai dễ đối phó sao?

Triều đình nhắm hỏa lực chính vào Yên Vương, nhưng cũng không quên gây phiền phức cho những phiên Vương khác, ai biết mấy vị đó trong lòng nghĩ gì. Nếu như bọn họ muốn lên con thuyền Tĩnh Nan của Yên Vương, cùng tạo phản, Tống Trung chạy qua đất phong của bọn họ, chẳng những khó thoát khỏi cái chết, còn phải gánh tội danh lâm trận bỏ trốn!

Tử chiến, cho đến khi bỏ mạng tại thành Hoài Lai.

Đây là lựa chọn duy nhất, cũng là tốt nhất của Tống Trung.

Dư Thiến quỳ trước mặt Tống Trung, vốn dĩ gã không cần làm vậy, nhưng gã chột dạ, khi Tống Trung không nói một lời nhìn gã, đầu gối Dư Thiến lập tức mềm nhũn.

Tống Trung không trách cứ Du Thiến, hắn ta đào đâu ra sức để tức giận bây giờ. Đối với Dư Thiến, Tống Đô Đốc chỉ có sự thất vọng tràn trề. Hắn ta đã cho đối phương cơ hội, vì nước mà chết, thể hiện lòng trung thành với triều đình, nhưng Dư Thiến lại một mực tham sống sợ chết, Tống Trung sao có thể không thất vọng?

"Dư Thiến."

"Có thuộc hạ."

"Lần cuối cùng." Tống Trung dời ánh mắt, ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc, màn đêm rút xuống, ngày mới bắt đầu, cũng là thời điểm quyết định vận mệnh của tất cả mọi người: "Đừng để bản Đô Đốc thất vọng nữa."

"Thuộc hạ lĩnh mệnh!"

Dư Thiến không nói nhiều, gã biết, "lần cuối cùng" trong miệng Tống Trung không chỉ là cơ hội của gã, mà còn là của chính Tống Trung.

Vây nhưng không đánh chỉ là tạm thời, Yên quân sớm muộn cũng sẽ phát động tấn công vào thành Hoài Lai, giống như khi công phá Cửu Môn Bắc Bình, chiếm giữ Cư Dung Quan.

Không giống Tống Trung, tâm trạng của Yên Vương Chu Đệ lúc này rất tốt.

Sau khi Yên Vương đích thân dẫn quân khởi binh, Chỉ Huy Sứ Thông Châu là Phòng Thắng lập tức phái người đến xin hàng, không tốn một binh một tốt, Yên Vương đã thuận lợi lấy được Thông Châu.

Thông Châu vừa đến tay, Chu Đệ lập tức ra lệnh Trương Ngọc dẫn binh tấn công Kế Châu.

Kế Châu là cứ điểm quan trọng của biên ải phương Bắc, không giữ được Kế Châu, ắt sẽ trở thành mối họa sau này!

Đến bên ngoài thành Kế Châu, Trương Ngọc không vội công thành, phái sứ giả, tiên lễ hậu binh, hy vọng mọi người có thể ngồi xuống, hoà bình thương lượng, không cần vừa gặp mặt đã động đao, động thương, quá tổn thương tình cảm.

Không ngờ Đô Chỉ Huy Kế Châu Mã Tuyên là người cứng rắn, không cho chút mặt mũi nào, trực tiếp nói: "Muốn Mã mỗ đầu hàng giặc, đừng mơ tưởng!"

Trương Ngọc nghe sứ giả lên án Mã Tuyên không biết lý lẽ như thế nào, không thức thời đến mức nào, chỉ cười lạnh một tiếng, đã như vậy, thì đừng trách Trương Ngọc y vô tình!

Lập tức hạ lệnh, công thành!

Yên quân bắt đầu công thành, Mã Tuyên đích thân ra trận.

Tiếc rằng thủ đoạn trên tay Mã Chỉ Huy không bằng miệng lưỡi cứng cỏi kia, chưa được mấy hiệp đã bị Yên quân bắt sống. Bị áp giải đến trước mặt Trương Ngọc, Mã Tuyên vẫn đang chửi rủa om sòm, kiên quyết không đầu hàng. Trương Ngọc cũng không nói nhiều, răng rắc một đao, xong chuyện.

Chỉ Huy Mao Toại là người thông minh, sau khi Mã Tuyên chết, lập tức mở to cổng thành đầu hàng. Trương Ngọc ra lệnh binh sĩ không được tàn sát bừa bãi, điều này khiến Mao Toại và quân thủ thành thở phào nhẹ nhõm.

Đã lên thuyền giặc, ắt phải góp một viên gạch vào sự nghiệp tạo phản của Yên Vương.

Mao Toại hiến kế cho Trương Ngọc, chỉ đánh hạ Kế Châu là chưa đủ, nếu muốn triệt để loại bỏ mối họa sau này, còn phải đánh hạ Tuân Hóa. Mao Toại có nội ứng ở Tuân Hoá, có thể giúp Trương Ngọc đắc thủ.

Trương Ngọc trầm ngâm hồi lâu, không nói đồng ý, cũng chẳng tỏ vẻ gì là không đồng ý.

Mao Toại biết lo lắng của Trương Ngọc, giao phòng thủ thành Kế Châu cho thuộc hạ của Trương Ngọc, dẫn một phần quân thủ thành đi cùng Trương Ngọc, ngay đêm đó tập kích Tuân Hóa.

So với việc mở thành đầu hàng, việc giúp Yên quân đánh hạ Tuân Hóa mới thực sự là cách để Mao Toại báo danh trạng.

Qua sự sắp xếp trước, Yên quân mượn nội ứng trong thành, nhân đêm tối leo lên tường cao, mở cổng thành.

Đợi tiếng chém giết vang lên bốn phía, lửa sáng rực trời, quân thủ thành Tuân Hóa mới biết Yên quân đã vào đến nơi. Vệ Chỉ Huy Sứ Tuân Hóa là Tưởng Ngọc không giống Mã Tuyên cố chấp, thấy việc không thể cứu vãn, dứt khoát đầu nhập vào Yên quân, trói chặt một Chỉ Huy Đồng Tri và hai Chỉ Huy Thiêm Sự vừa thề sống thề chết trung thành với triều đình lại, giao cho Yên quân xử lý.

Lúc giao người còn không quên bịt miệng. Trói chặt, khoá mồm, đợi bình tĩnh lại, nói không chừng sẽ nghĩ thông. Tốt xấu gì mọi người cũng làm việc chung thời gian dài, có thể giữ được mạng sống, đương nhiên tốt hơn việc cố chấp đi tìm cái chết.

Mao Toại và Tưởng Ngọc đều là người thông minh, nhưng vẫn có người thông minh hơn họ.

Chỉ Huy Sứ Mật Vân Vệ là Trịnh Hanh có quan hệ không tệ với Vệ Chỉ Huy Thông Châu Phòng Khoan, nhận được thư của Phòng Khoan, không đợi Yên quân đến, Trịnh Hanh đã hạ lệnh mở toang cổng thành, đích thân ra khỏi thành năm dặm để hưởng ứng lệnh tạo phản!

Gặp được Trương Ngọc, Trịnh Hanh vô cùng phấn khích, nắm chặt tay Trương Ngọc: "Trương tướng quân, cuối cùng cũng gặp được ngài! Toàn thể Mật Vân Vệ đã mong đợi ngày này từ lâu!"

Khoé mắt Trương Ngọc giật giật, nghe Phòng Khoan nói Trịnh Hanh rất giỏi đánh giặc, bây giờ xem ra, người này không chỉ giỏi múa đao lộng thương đâu...

Sự thật sau này đã chứng minh, suy nghĩ của Trương Ngọc rất đúng. Trịnh Hanh đầu quân cho Yên Vương, lập nhiều chiến công. Yên Vương đăng cơ, gã cũng theo đó phong quan tiến tước. Vĩnh Lạc đế năm lần xuất chinh, Trịnh Hanh đều có mặt trong đội ngũ. Được Chu Đệ trọng dụng, địa vị chỉ sau Chu Năng và Thẩm Tuyên.

Liên tiếp hạ Thông Châu, Kế Châu, Tuân Hóa, Trương Ngọc tiếp tục dẫn quân tiến đánh Vĩnh Bình, chiến báo liên tục được đưa đến trước mặt Yên Vương, tâm trạng Yên Vương không tốt mới là lạ.

"Thế Mỹ chính là Quan Quân Hầu* của Cô!"

*Quan Quân Hầu: đánh đâu thắng đó, là ngoại hiệu nổi tiếng của thiên tài quân sự nhà Hán – Hoắc Khứ Bệnh.

Thế Mỹ là tự của Trương Ngọc, sau khi Lam Ngọc đại phá Bắc NguYên Vương Đình, Hồng Vũ đế trong lúc kích động đã ví Lam Ngọc như Lý Tĩnh Trương Lương, kết quả cả nhà Lam Ngọc đều bị tru di. Vĩnh Lạc đế lại ví Trương Ngọc như Hoắc Khứ Bệnh, Tĩnh Nan chưa thắng lợi, Trương Ngọc đã chết trong tay quân Nam Kinh.

Bởi vậy có thể thấy, được người khen, đặc biệt là hai phụ tử Chu gia khen, chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì...

Khi Trương Ngọc dẫn quân công kích Vĩnh Bình, Mạnh Thanh Hòa cũng dẫn đội đến Hoài Lai.

Lúc này đã là giữa hè tháng Bảy, bước vào doanh trại, ngoài mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí và mùi giết chóc, còn nồng nặc mùi nam nhân không cách nào xua đi được.

Đủ loại mùi vị nam nhân...

Đứng trước lều Chu Đệ, Mạnh Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, sau khi báo cáo thì bước vào: "Ty chức bái kiến Vương gia!"

Mặc dù lều rất rộng, nhưng mùi vị trong này thực sự không được tốt lắm.

Hơn ba mươi tráng hán đầy mùi nam nhân, tập trung đông đúc hết ở đây... đang hành quân đánh giặc, tắm rửa gì đó là không thể, rửa chân... tám phần cũng không thể.

So với đại doanh của Yên Vương, đội ngũ hộ tống ba huynh đệ Chu Cao Sí tiến kinh, quay lại Bắc Bình có thể được xem là thiếu niên xanh tươi, non mơn mởn...

Để có thể ra ngoài sớm hơn, Mạnh Thanh Hòa cố gắng dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất, lời lẽ súc tích nhất báo cáo với Yên Vương. Ngay cả khi Thẩm Tuyên cũng đứng trong lều, hắn cũng không có tâm tư nán lại. Mùi nam nhân nồng nặc như vậy, Mạnh Thập Nhị Lang tỏ vẻ, dù hắn thích mỹ nhân hơn nữa, cũng chịu không nổi!

"Mạnh Thiêm Sự vất vả."

Đối với người nhà, phần lớn thời gian Yên Vương vẫn rất hòa nhã, mặc dù chỉ là tương đối.

Thấy tâm trạng Chu Đệ không tệ, Mạnh Thanh Hòa to gan xin lệnh, việc hô hào dưới thành này, hắn có thể tham gia không? Không thể phụ trách công tác chính, góp sức một chút cũng tốt.

Yên Vương đang cầm loa bằng sắt Mạnh Thanh Hòa dâng lên, khá thô sơ, giống như hai cái phễu lớn nhỏ nối với nhau, nhưng hiệu quả sử dụng lại khá tốt.

"Chuyện này Cô đã giao cho Thẩm Chỉ Huy, ngươi tự nhiên có thể tham gia." Đặt loa xuống, Yên Vương nghiêm mặt nói: "Thẩm Tuyên."

"Có ty chức."

"Sáng sớm ngày mai, dẫn người đến dưới thành."

"Vâng!"

Thẩm Tuyên ôm quyền nhận lệnh, Mạnh Thanh Hòa đảo mắt, lên tiếng nói: "Bẩm Vương gia, thay vì đợi đến ngày mai, chi bằng tối nay cứ theo kế hoạch hành động, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn."

"Vì sao?"

Yên Vương ngồi thẳng người dậy, hắn và Đạo Diễn đều cho rằng Mạnh Thanh Hòa là người có tài. Ngặt nỗi tuổi còn quá trẻ, hành sự chưa được ổn thỏa, cần phải rèn luyện thêm. Tuy nhiên so với cách Hồng Vũ đế tôi luyện Phương Hiếu Nhụ, đãi ngộ dành cho Mạnh Thập Nhị Lang đã khá hơn nhiều rồi.

"Bẩm Vương gia, đêm tối thích hợp để chạy trốn."

Thẩm Tuyên:...

Yên Vương:...

Đám tráng hán trong lều:...

"Ty chức đề nghị, có thể vừa hô hào vừa bắc thêm vài cái nồi lớn, lần này ty chức mang theo không ít thịt khô, hầm thành canh đặc, mùi vị khá ngon. Thành Hoài Lai bị vây nhiều ngày, ba vạn đại quân đột nhiên ùa vào, lương thực trong thành e là không nhiều, cảm giác đói bụng không mấy dễ chịu. Cộng thêm tiếng gọi của thân nhân, nói không chừng, quân thủ thành trong Hoài Lai sẽ tự trói Tống Trung, đưa đến trước ngựa của Vương gia."

Trong lều lại lần nữa lặng yên, không một tiếng động.

Nói mới nhớ, Tống Trung có phải đã từng đắc tội với Mạnh Thiêm Sự đúng không?

Quả nhiên, chọc ai cũng được, ngàn vạn lần đừng chọc người đọc sách, nhất là những người đọc sách thù dai.

Đại tướng mặt chữ điền Chu Năng, bàn tay to như quạt hương bồ, vỗ mấy phát lên vai Thẩm Tuyên: "Tử Ngọc, người này không tệ, dưới trướng đại ca đều là mãng phu, vừa hay thiếu người có thể đưa ra kiến nghị như vậy, đệ nhường người cho đại ca, thế nào?"

Thẩm Tuyên nghiêng đầu, gạt tay Chu Năng đang đặt trên vai y xuống: "Không được."

"Thật không được?"

"Thật không được."

"Ta dùng năm mươi kỵ binh đổi?"

"Năm trăm cũng không đổi."

"..."

Tuy cả hai đã hạ thấp giọng, nhưng thanh quản thô to của Chu Năng dù có đè nén cũng giống như sấm vang bên tai. Yên Vương ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn hai người, Chu Năng ngay lập tức câm như hến, mặt Thẩm Tuyên vẫn không chút thay đổi.

Là nhân vật chính của câu chuyện, Mạnh Thập Nhị Lang tự nhủ, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Thẩm Chỉ Huy không có ý gì khác.

Nhưng bảo hắn không được nghĩ lung tung, thật sự rất khó!

Sau khi Chu Năng im thin thít, Yên Vương cũng đồng ý với kiến nghị của Mạnh Thanh Hòa.

Chiều hôm đó, Yên quân mở toang doanh trại, bắc vài cái nồi lớn ngay dưới thành, đống củi dưới nồi cháy rất mạnh, không lâu sau, nước trong nồi sôi ùng ục, có người đổ thịt khô vào, theo yêu cầu của Mạnh Thanh Hòa, lại cho thêm một lượng lớn lương khô và rau dại.

Một cơn gió thổi qua,  hương thơm lập tức bay xa mười dặm.

Không phải sơn hào hải vị, nhưng thực sự rất thơm, đặc biệt đối với những người cả ngày ăn không no, quả thực chính là cám dỗ không thể cưỡng lại.

Binh sĩ trên tường thành có chút đứng không vững, rõ ràng biết lương thực trong thành không nhiều mà còn làm như vậy, đây là trắng trợn bắt nạt bọn họ, đúng chứ???

Nồi lớn nấu thịt chỉ là món khai vị, sau khi thịt hầm được hai lần lửa, một số người mặc áo vải gai, đi đến nơi cách chân thành vài dặm, dưới ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ trên tường thành, giơ lên từng tấm biển lớn được buộc bằng gỗ và vải bố, trên biển ghi rất nhiều cái tên, đồng thời có người nâng một thứ kỳ lạ, đưa lên miệng, âm thanh truyền đi rất xa, vọng vào hẳn trong thành Hoài Lai.

"Trương Tam, lão tử ở đây!"

"Lý Tứ, ta là lão nương ngươi!"

"Triệu Ngũ, ta là lão.. à tức phụ của ngươi, còn có hai nhi tử của chúng ta!"

"Trụ Tử, đại ca đã đến, ngươi ở trong thành sao?"

Mọi người lần lượt xếp hàng, giơ biển, thay phiên nhau truyền loa, lặp đi lặp lại.

Lòng quân trong thành lập tức dao động, thượng cấp không phải đã nói với họ, gia quyến đã bị Yên Vương giết, xác chết đều chất đống trên đường phố sao?

Bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Gia quyến của họ không phải vẫn sống khỏe sao, chẳng lẽ chủ soái lại lừa bọn họ?!

Tống Trung nghe tin, biết sự tình sắp hỏng bét đến nơi, chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì dưới thành lại vang lên một tràng mắng chửi, dẫn đầu chửi rủa hăng say nhất, giọng nói lớn nhất, chính là Mạnh Thập Nhị Lang.

"Huynh đệ trong thành đừng để lão già Tống Trung lừa! Thân nhân của mọi người đều sống khỏe! Vương gia là đích tử của Thái Tổ Cao Hoàng đế và Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu, nhân hậu, thiện lương, sao có thể ra tay với bách tính dưới quyền? Các huynh đệ phải sáng mắt, đừng tin lời dối trá, bị lão già không biết xấu hổ, dối trên gạt dưới kia lừa, thay hắn ta chịu chết, thành tựu, thanh danh đều là của hắn ta, bản thân lại chẳng được gì! Vương gia nhân từ, chuyện cũ bỏ qua, các huynh đệ ngàn vạn lần đừng làm bậy, một bước sai lầm sẽ thành hận ngàn thu!"

"Nhi tử ơi!"

"Đương gia!"

"Phụ thân ơi!"

Tiếng gọi dưới thành lại vang lên, lòng người trong thành càng thêm hỗn loạn.

Tống Trung nghe xong báo cáo, chán nản ngồi trong sảnh đường, ngoài việc ra lệnh cho quân Nam Kinh do hắn ta mang đến canh giữ nghiêm ngặt cổng thành, thì không còn cách nào khác.

Đại thế đã mất, không còn khả năng xoay chuyển trời đất nữa.

Tống Trung thở dài một tiếng, từ từ rút trường đao bên hông ra, ngày mai, Yên quân chắc chắn sẽ công thành!

Dưới thành, Mạnh Thanh Hòa đưa loa cho người bên cạnh, hả hê trút một ngụm ác khí, thật sảng khoái!

"Mạnh Thiêm Sự." Thẩm Tuyên đến cạnh Mạnh Thanh Hòa, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy, phản chiếu rõ ràng bóng dáng đối phương: "Ngày mai theo ta xuất trận."

"Vâng!" Mạnh Thanh Hòa cầu còn không được, tiếp tục cau mày: "Chỉ Huy, Tống Trung này, Vương gia định xử lý thế nào?"

Giết hay giữ?

"Vương gia tự có tính toán." Thẩm Tuyên không vì lời nói có phần vượt quá giới hạn của Mạnh Thanh Hòa mà nổi giận, ngược lại hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Mạnh Thanh Hòa một câu, quay người rời đi.

Mạnh Thanh Hòa đứng tại chỗ, che tai, nhất định sẽ để hắn toại nguyện?

Mạnh Thập Nhị Lang híp mắt, cong môi.

Thẩm Tuyên, quả nhiên cũng thù dai như hắn.

Màn đêm buông xuống, những người hô hào được triệu hồi về doanh trại nghỉ ngơi.

Trong thành cũng tăng cường tuần tra, nửa đêm đầu, hai bên đều bình an vô sự.

Chưa qua giờ Sửu, cổng Đông thành Hoài Lai đột nhiên có động tĩnh, quân Nam Kinh canh giữ cổng này bị quân thủ thành áp sát sau lưng tập kích, bàn tay to mang theo mùi bùn đất bóp chặt cổ họng quân Nam Kinh, quân Nam Kinh giãy giụa hai cái, rất nhanh không còn động tĩnh.

"Thành công rồi, báo cho bọn Trụ Tử, mau đi nhanh!"

Cổng Đông mở toang, quân thủ thành Hoài Lai dưới sự dẫn dắt của vài Bách Hộ, lần lượt bỏ trốn.

Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động quân tuần tra được, bọn họ vừa định đốt lửa hiệu, đã bị một nhóm quân thủ thành khác bao vây, trường đao sáng loáng rút ra, giọng nói mang theo sát khí: "Tất cả mọi người đều từng cùng nhau chiến đấu giết giặc Mông Cổ, bây giờ chỉ muốn tìm đường sống, đừng ép huynh đệ phải ra tay động thủ!"

Biểu tình của binh lính tuần tra thay đổi, một Tổng Kỳ cầm đầu dứt khoát nói: "Người nhà của huynh đệ cũng ở ngoài thành? Vậy thì cùng đi!"

Bị vây trong thành sẽ cầm chắc cái chết, đầu quân cho Yên Vương, tạo phản thì đã sao? Tổ tiên không phải cũng từng theo Thái Tổ Hoàng đế tạo phản sao?

Giờ Sửu ba khắc, binh sĩ trong thành Hoài Lai đã hoàn toàn rối loạn. Những người đã lên kế hoạch bỏ trốn thì không cần nói, còn những người còn do dự, thấy nhiều người chạy ra ngoài, cũng mạnh dạn đi theo, trong đó có không ít quân Nam Kinh.

Tống Trung phái người đàn áp, nhưng cũng không thể làm gì được.

Doanh trại Yên quân đèn đuốc sáng trưng, binh sĩ mũ giáp chỉnh tề, thấy trong thành hỗn loạn, nhưng không thừa cơ đánh chiếm.

Vương gia đặt tay trên chuôi đao, đứng trong doanh trại, một tay vuốt ve chòm râu ngắn dưới cằm: "Cô là đích tử của Thái Tổ Cao Hoàng đế, Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu, sao có thể tàn sát bừa bãi, Cô không muốn giết chóc quá nhiều. Truyền lệnh, binh sĩ trong thành Hoài Lai, hễ ai đầu hàng, Cô nhất định sẽ không bạc đãi.'"

"Vâng!"

Mọi người nhìn biểu tình Yên Vương đang rất "siêu phàm thoát tục", rồi lại chuyển ánh mắt về phía Mạnh Thanh Hòa, người có thể vừa mắng chửi người, vừa gãi đúng chỗ ngứa của Yên Vương, quả nhiên là một nhân tài, chẳng trách Thẩm Chỉ Huy coi trọng như vậy!

Giờ Sửu đã qua, trong thành vẫn còn binh sĩ lục tục chạy trốn, Yên Vương hạ lệnh cho Thẩm Tuyên và Chu Năng cùng thu gom số binh sĩ này, Mạnh Thanh Hòa nhắc nhở Thẩm Chỉ Huy, đề phòng trong đó có mật thám của Tống Trung.

Thẩm Tuyên hiểu ý, kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên bắt được một con cá lớn, vậy mà lại là Đô Chỉ Huy Dư Thiến!

Nhìn Dư Thiến bị dây thừng quấn như đòn bánh tét, Mạnh Thanh Hòa nở nụ cười. Vừa nghĩ đến chuyện báo thù, cơ hội đã lập tức tới.

Dư Thiến không phải đến đầu hàng, mà đang muốn nhân cơ hội trà trộn vào Yên quân, ám sát Yên Vương. Bị Thẩm Tuyên bắt được, gã biết nhất định không còn đường sống, ngược lại thể hiện tinh thần rắn rỏi, bất khuất, mắng lớn Yên Vương là phản tặc.

Yên Vương không mấy hứng thú với gã, nếu là Tống Trung, có lẽ còn thử nói vài câu mời chào, nhưng chỉ là một Đô Chỉ Huy, lại là người chẳng có trình độ gì trong công tác hành quân đánh trận, Yên Vương lười tốn sức.

Hạ lệnh dứt khoát, Dư Chỉ Huy bị chém đầu, cùng với vài tên mật thám khác bị lôi ra, treo lên cột cao trước doanh trại.

Rạng sáng, Tống Trung trong thành triệu tập thân binh và quân thủ thành chưa đào ngũ, trước mặt mọi người nói: "Yến tặc thế lớn, chúng ta chỉ có thể liều chết một trận! Đại quân của Bệ hạ đến, nhất định sẽ khiến giặc tan xương nát thịt! Theo ta ra thành, giết giặc!"

"Giết giặc!"

Không đến ba nghìn quân thủ thành, dưới sự dẫn dắt của Đô Đốc Tống Trung, Đô Chỉ Huy Bành Tụ, Tôn Thái, đánh vang trống trận, ra khỏi thành nghênh địch.

Giống như binh sĩ ở Tây Trực Môn Bắc Bình, điều họ mong mỏi không phải là kết quả thành bại, kiên trì chiến đấu, cũng chỉ vì một chữ "trung".

Giữa hè tháng bảy, gió thổi từ thảo nguyên phương Bắc đến vẫn mang theo hơi lạnh.

Yên quân bày trận hình, sẵn sàng đón địch, đây là sự tôn kính đối với những tráng hán dũng mãnh nơi sa trường.

"Giết!"

Đô Chỉ Huy Bành Tụ cưỡi ngựa dẫn đầu, trường thương trong tay hất văng một tên bộ binh Yên quân, chiến mã dưới thân lại bị một tên Yên quân khác chém đứt chân. Ngựa hí vang, Bành Tụ ngã xuống, vài tên Yên quân cùng xông lên, trường thương trong tay cùng lúc đâm tới, nhưng đều bị Bành Tụ ngăn cản, sau khi Bành Tụ giết chết vài binh sĩ Yên quân, một ngọn trường thương đột nhiên từ phía sau đâm xuyên thân thể Bành Tụ, máu từ miệng trào ra, vô số trườmg thương xung quanh cũng đồng thời lao đến, Bành Tụ gầm lên một tiếng, thương trong tay lần cuối vung mạnh, giết chết tên Yên quân đã tập kích mình, cuối cùng kiệt sức mà chết.

Máu chảy dọc theo trường thương và giáp sắt, hợp thành từng dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân Bành Tụ.

Bành Tụ chết, Tôn Thái cũng bị Thẩm Tuyên dùng một đao gọt đi cả cánh tay, ngã xuống ngựa, không muốn bị bắt, tự vẫn mà chết.

Tướng lĩnh dưới trướng Tống Trung phần lớn đã chết trận, chỉ có một số ít người bị thương, đang bị giữ làm tù binh, hiếm có ai chủ động đầu hàng. Tống Trung cũng bị bắt sống, khi áp giải đến trước mặt Yên Vương, đã chật vật không chịu nổi, người đầy máu đen.

"Tống Đô Đốc khỏe chứ?"

"Nghịch tặc!" Tống Trung vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bị hai gã binh sĩ ấn mạnh quỳ xuống đất: "Ta hận không thể tự tay chém chết ngươi! Đợi đại quân của Bệ hạ đến nơi, nghịch tặc ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế!"

Yên Vương không nổi giận, từ khi khởi binh đến nay, những lời mắng nhiếc như vậy hắn nghe nhiều rồi.

Không tạo phản, hắn có thể sống an ổn sao?

Đao của Chu Doãn Văn đã kề sát cổ, còn bắt hắn phải ngoan ngoãn chờ đợi sao?

Có Chu Vương, Đại Vương là vết xe đổ, Chu Đệ không muốn ngồi chờ chết, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy!

Chu Đệ hắn phục tùng phụ Hoàng, cũng kính trọng huynh trưởng, nhưng tên nhãi ranh ngày ngày bàn luận với lũ nho sĩ kia, dựa vào cái gì bắt Chu Đệ phục?? Dựa vào đâu bắt hắn quỳ lạy?? Lại càng dựa vào đâu bắt hắn ngồi im chịu chết?!!

Hắn là đích tử của Chu Nguyên Chương, sinh ra trong loạn thế, lớn lên trong quân ngũ. Hắn quen thuộc nhất, không phải đạo lý của Khổng – Mạnh, mà là chém giết trên sa trường. Đối với Chu Đệ, thực lực đại diện cho tất cả!

Trải nghiệm nhân sinh tàn khốc như vậy, tính cách như vậy, đã tạo nên Vĩnh Lạc Đại Đế sau này, tạo nên thịnh thế thời Minh sơ.

Kẻ thù trước mặt rất nhiều, Tống Trung không phải là người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng.

Chu Đệ cười, nụ cười mang theo khí phách của bậc Đế Vương, đã bước lên con đường này, hắn sẽ không quay đầu, cũng không thể quay đầu!

"Tống Đô Đốc đúng là trung nghĩa, Cô, thành toàn cho ngươi!"

"Nghịch tặc!"

Tống Trung vẫn đang gào thét chửi bới, Chu Đệ không nhìn hắn ta nữa: "Tuyên nhi, ngươi đích thân tiễn Tống Đô Đốc một chặng đường đi."

"Tuân lệnh!"

Tống Trung bị kéo ra khỏi lều, trước cửa doanh trại, Thẩm Tuyên tự tay cầm đao, Tống Trung căm hận nói: "Lúc trước, lão phu nên tự tay giết ngươi!"

Ánh đao lóe lên, thi thể mất đầu ngã xuống đất, cổ họng đứt lìa vẫn không ngừng phun ra máu tươi.

Mạnh Thanh Hòa nhìn Tống Trung đã chết, không vui mừng như tưởng tượng, thậm chí không sảng khoái như khi mắng chửi dưới thành.

Hắn không muốn nghĩ tại sao, cũng không thể nghĩ.

Chỉ nhìn Thẩm Tuyên, đối diện với đôi mắt đen láy kia, lòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng hẳn.

Bước lên con đường này, là lựa chọn của chính Mạnh Thanh Hoà hắn.

Đã chọn, thì không thể hối hận!

Tin tức Tống Trung chiến bại truyền đến Nam Kinh, triều đình lại lần nữa chấn động.

Không ai cho rằng Tống Trung có thể đánh bại Yên Vương, nhưng cũng không ngờ hắn ta sẽ thất bại nhanh như vậy.

Cùng với tin tức tử trận của Tống Trung, còn có tin tức Thông Châu, Kế Châu, Tuân Hóa, Vĩnh Bình lần lượt thất thủ.

Kiến Văn đế lập tức hạ lệnh, đại quân chinh phạt Yên Vương lập tức xuất phát. Không thể đợi được nữa, lửa đã cháy sém đến lông mày rồi, còn đợi, Yên Vương sẽ đánh đến Nam Kinh mất!

Đại quân chưa tập hợp đầy đủ, lương thảo, la thồ cũng đang hạn chế, nhưng Hoàng đế hạ lệnh, Trường Hưng Hầu Cảnh Bình Văn giữ ấn đại tướng quân cũng không thể nói hai lời.

Để khích lệ sĩ khí, Kiến Văn đế đích thân tiễn Cảnh Bình Văn xuất chinh. Nhưng đối với Cảnh Bình Văn và các tướng lĩnh trong quân mà nói, Kiến Văn đế đến, còn chẳng bằng không đến!

Hoàng đế trước mặt mọi người, lại nói ra một câu "Chớ để Trẫm mang tiếng giết hại thân nhân."

Nghe thử mà xem, cái này nên gọi là gì đây?

Không giết thân nhân, chính là không giết Yên Vương.

Hoàng đế đích thân ra lệnh không được làm tổn thương chủ soái quân địch, trận này còn đánh thế nào?

Cảnh Bình Văn không nói nên lời, y bắt đầu hối hận, sao không về hưu sớm một chút, lại dính vào chuyện phiền toái này!

Nhưng mấy lời "động viên" của Hoàng đế như vàng như ngọc, không thể không nghe.

Trường Hưng Hầu chỉ có thể thở dài một tiếng, trong sự mong đợi tha thiết của Kiến Văn đế, dẫn theo đội quân mang danh ba mươi vạn, thực tế chỉ có mười ba vạn, lòng đầy tâm sự, khởi hành lên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro