Chương 50: Mạnh Thiêm Sự
Chương 50: Mạnh Thiêm Sự
Trận chiến trong thành Bắc Bình kéo dài ròng rã ba ngày.
Binh sĩ canh giữ tám trong số chín cổng thành nhanh chóng bị đánh tan, bọn họ hoặc đầu hàng, hoặc rút lui khỏi thành. Chỉ có thủ quân canh giữ Tây Trực Môn biểu hiện sự dũng mãnh dị thường. Yên quân công kích mãi vẫn không hạ được. Số người chết ở đây, so với tám cổng thành khác cộng lại còn nhiều hơn.
Yên Vương nổi giận, rút Hà Thọ, tướng lĩnh chỉ huy quân đội tấn công Tây Trực Môn về, đích thân mặc giáp ra trận.
Hà Thọ bị phun nước bọt đầy mặt cũng không dám nói hai lời, bị tước quyền chỉ huy, dứt khoát cầm lấy trường đao, quay người thành bộ binh, cùng với binh lính dưới quyền phát động xung phong.
Nếu không hạ được Tây Trực Môn, Hà Thọ cũng không còn mặt mũi gặp người khác! Trực tiếp đồng quy vu tận với địch luôn cho rồi!
Trong chốc lát, trước cổng Tây Trực Môn, tên bay như mưa, đao sáng loé lên, nhiều như lá trong rừng rậm. Binh sĩ hai bên liên tiếp thi nhau ngã xuống, nhưng không bên nào chịu lùi bước.
Giết chóc một khi đã bắt đầu, sao có thể dễ dàng kết thúc được.
Yên quân biết, bọn họ đã chiến đấu ba ngày rồi, trong chín cửa thành chỉ còn Tây Trực Môn, chiếm được nơi này mới có thể thực sự kiểm soát Bắc Bình.
Quân thủ thành cũng biết, một khi bị đánh bại, chỉ có con đường chết đang chờ đợi.
Yên Vương tạo phản, nhất định phải lấy máu tế cờ.
Đợi viện binh tiếp tế là điều xa vời, quân đội của Tống Trung đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, hai nghìn kỵ binh do Chỉ Huy Sứ Khai Bình Vệ Từ Trung dẫn đầu, như một thanh trường đao sắc bén, đâm thẳng vào đám quân rối loạn của Tống Trung. Ba vạn quân trong nháy mắt tan rã, khói bụi mù mịt.
Thủ quân canh giữ Tây Trực Môn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không phải bọn họ chưa nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng làm sao để trốn, trốn đi đâu?
Bắc Bình là địa bàn của Yên Vương, dù trốn đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.
Vậy thì liều mạng chiến đấu đi, chết vì trung thành với triều đình xã tắc, cũng là cái chết xứng đáng.
Phụng mệnh bảo vệ Tây Trực Môn là Đô Chỉ Huy Bành Nhị, người này không nhân lúc hỗn loạn chạy trốn khỏi Bắc Bình, mà tranh thủ thu nạp tàn quân, cố thủ cổng thành.
Khi thế tiến công của Yên quân càng mạnh, cũng chả còn hy vọng gì vào đám viện binh ô hợp của Tống Trung, nhưng trên mặt Bành Nhị không hề lộ vẻ sợ hãi, ra lệnh cho thân binh dắt ngựa, thân hình cao lớn nhoáng cái đã nhảy lên, tay cầm trường thương, hét lớn: "Yên Vương là phản tặc, tất cả chúng ta đều ăn bổng lộc của triều đình, phải vì nước tận trung! Theo ta giết giặc! Giết!"
"Giết!"
Tàn quân canh giữ Tây Trực Môn, dốc hết sức lực cuối cùng, phát động phản công với Yên quân.
Không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, chỉ muốn được chết một cách hào hùng.
So với Dư Thiến bỏ trốn, so với Tống Trung ngu ngốc đứng ngoài thành, Bành Nhị cùng tàn quân của ngài là hình ảnh thể hiện rõ nhất lòng dũng cảm và trung thành chân chính.
Nhìn hơn trăm tàn quân từ Tây Trực Môn hô giết lao ra, Yên Vương giơ trường đao lên, hán tử nhiều năm lăn lộn ở biên giới phía Bắc, ngày đêm chiến đấu với giặc Mông Cổ, luôn coi trọng anh hùng nhất!
Trước mặt, là kẻ thù muốn đưa Yên Vương hắn vào chỗ chết!
Nhưng cũng là những hán tử can trường đáng kính của Đại Minh, xứng danh anh hùng!
"Giết!"
Bộ binh Yên Vương tách ra như thủy triều, kỵ binh xông ra, Cao Dương Quận vương Chu Cao Hú xung phong lên trước, cầm theo thanh trường đao, trong nháy mắt đã quần ẩu chung một chỗ với Bành Nhị.
Đao va chạm, thương vung lên, đây là trận chiến cuối cùng trong thành Bắc Bình, cũng là trận chiến bi thảm nhất.
Trên bầu trời, tàn dương như máu, dưới chân thành, máu chảy thành sông.
Cuối cùng Bành Nhị ngã xuống, tay cầm trường thương, chết không nhắm mắt.
Cao Dương Quận vương định chém đầu ngài, nhưng bị Yên Vương ngăn lại.
"Bành Chỉ Huy là hán tử chân chính, Cao Hú, hãy chôn cất tử tế!"
Chu Cao Hú thu hồi trường đao: "Tuân lệnh!"
Tiếng la hét trong thành đột nhiên ngừng lại, Tống Trung ngoài thành biết không thể làm gì được nữa, dẫn theo Dư Thiến và những người khác tìm đường trốn thoát, thu nạp một phần quân Nam Kinh và biên quân, vội vàng rút lui về Cư Dung Quan. Về phần Yến Sơn Vệ và các biên quân khác, giết hay hàng, mặc bọn họ tự quyết định!
Chủ tướng dẫn đầu bỏ trốn, binh sĩ đương nhiên không còn ý chí chiến đấu.
Dương Đạc và những người khác thừa dịp này hội hợp với kỵ binh do Từ Trung mang đến, tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ của Tống Trung bị vây trong loạn quân.
Cho đến nay, hơn ba vạn quân dưới quyền Tống Đô Đốc, không dám nói tổn thất hoàn toàn, cũng có thể xem như sứt càng gãy gọng.
Hầu hết Yến Sơn Vệ đều quay lại với Yên Vương, biên quân cũng không có ý chí chiến đấu, sau khi điểm lại quân số, binh sĩ đi theo Tống Trung rút lui về Cư Dung Quan còn chưa đến một vạn. Cũng may cho Tống Đô Đốc, thủ quân rút lui khỏi Bắc Bình liên tục đến Cư Dung Quan nương náu, giúp cho quân số bên phía Tống Trung miễn cưỡng về lại ba vạn.
Tống Trung lệnh Dư Thiến dẫn theo năm nghìn binh sĩ phòng thủ Cư Dung Quan, hắn ta suất lĩnh số quân còn lại rút về Hoài Lai, đồng thời phái chiến mã nhanh chóng gửi thư cho triều đình, Yên Vương tạo phản, thành Bắc Bình đã rơi vào tay giặc.
Biết được Tống Đô Đốc chỉ để lại cho mình năm nghìn người, Dư Thiến hiểu, gã và năm nghìn binh sĩ này đã trở thành quân cờ bị bỏ rơi, trở thành bia đỡ đạn để kéo dài thời gian của quân địch.
Dư Thiến không tỏ ý phản đối, cũng không có lập trường phản đối.
Trương Bỉnh, Tạ Quý bị giết chết, Yên Vương nhân cơ hội đoạt lấy Bắc Bình, trong chuyện này Dư Thiến phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải gã vỗ ngực đảm bảo, có lẽ Trương Bỉnh, Tạ Quý sẽ không chết một cách dứt khoát như vậy. Về sau Dư Thiến cũng hay tự hỏi, đầu óc của gã lúc đó bị co rút sao? Vào Yên Vương phủ xác minh thân phận cũng không cần hai người vào cùng lúc, một người cũng đủ rồi mà?
Nếu không phải Trương Bỉnh, Tạ Quý đều bị Yên Vương chém đầu, Trương Tín theo Yên Vương tạo phản, khí thế của thủ quân bên ngoài Vương phủ sẽ không thảm hại như vậy, chẳng khác gì rắn mất đầu, càng không tan tác nhanh đến thế. Bản thân gã cũng không bị loạn quân cuốn theo, một đường rời khỏi Bắc Bình.
Nghĩ đến đây, Dư Thiến chỉ có thể thở dài, chuyện đến nước này, hối hận cũng vô ích. Nếu Tống Đô Đốc đã xem gã là quân cờ vô dụng, vậy thì chết trên chiến trường còn hơn bị triều đình truy cứu tội lỗi.
Dư Thiến chết, ít nhất có thể tránh họa cho gia quyến.
Trong thành Bắc Bình, thi thể binh sĩ tử trận đều được thu gom, trong thành thắp lên vô số đài lửa, Yên Vương cưỡi ngựa, mắt hổ uy nghiêm, trầm giọng nói: "Ta là đích tử của Thái Tổ Cao Hoàng đế và Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu, từ khi nhận phong hào phiên Vương, luôn chuyên tâm tuân theo pháp luật, giữ gìn bổn phận, các ngươi đều rõ. Hôm nay, Thiên tử không nói đạo lý, bị gian thần che mắt, hãm hại Tông phiên, đã liên tiếp tước phiên ngũ Vương, nay đến ta. Ta thề có trời đất chứng giám, tấm lòng trung nghĩa của ta sao có thể bị đánh đồng với lũ gian tà! Nay, ta tuân theo di huấn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, khởi binh Tĩnh Nan, quét sạch gian thần, bình định nội chiến, Thanh Quân Trắc!"
Đúng lúc mặt trời mọc lên từ phương đông, sương mù nhanh chóng tan đi, bầu trời trong xanh, Yên Vương một thân chiến giáp đỏ son, uy phong lẫm liệt, khiến người khác không khỏi thán phục.
"Chúng ta nguyện theo đuôi ngựa, giúp Vương gia diệt trừ gian thần, bình định loạn chiến, bảo vệ xã tắc!"
"Chúng ta nguyện đi theo Vương gia!"
"Vương gia thiên tuế!"
Có kinh nghiệm tuyên truyền lý luận tạo phản lần trước, cả Yên Vương lẫn Trương Ngọc, Chu Năng đều trở nên vô cùng thuần thục.
Yên Vương nhanh chóng bắc thang, lập tức có người khóc lóc kêu gào đi lên đỡ, trong đó, Hà Thọ gào to nhất.
Công việc trước đây không làm tốt, đánh không được cổng thành, khiến cấp trên rất không hài lòng, lần này nhất định phải thể hiện tốt, gây ấn tượng đẹp với cấp trên thì sau này mới có tiền đồ.
Từ Trung vào thành, đúng lúc chớp lấy cơ hội tỏ lòng trung thành, không chút do dự, lập tức xuống ngựa, hắng giọng hét lớn, trong nháy mắt áp đảo cả đám người.
Bàn về thanh quản, tráng sĩ biên quân còn sợ ai chứ!
Mạnh Thanh Hòa và những người khác quỳ trên mặt đất, vết máu bắn tung tóe trên mặt đã khô, nứt nẻ thành từng mảng, rất khó chịu.
Khó chịu cũng không thể lau, đây là bằng chứng bọn họ tham gia chiến đấu. Không thấy những người vây quanh Yên Vương kia ư, công phu giết người quá cứng, ra tay quá dứt khoát, phản ứng quá nhanh, một chút máu cũng không bắn lên, chỉ có thể tự tay bôi, từng người một mặt đỏ như Quan Công.
Yên Vương vẫn đang hùng hồn diễn thuyết, trong lời nói nhiều lần nhắc đến việc hắn là đích tử của Hồng Vũ đế và Mã Hoàng Hậu, để tự dát thêm một lớp vàng cho mình.
Kiến Văn đế không phải do Thái tử phi Thường thị sinh ra, sinh mẫu của ngài chỉ là thứ phi, sau này là kế phi, nghiêm khắc mà nói, xuất thân của Kiến Văn đế chỉ là thứ tử. Yên Vương nhấn mạnh đích – thứ, là để thể hiện lập trường về thân phận, so với Chu Doãn Văn, hắn mới là người thừa kế ngai vàng chính thống.
Bất kể người khác nghĩ gì, Yên Vương cứ nói như thế.
Dám tỏ ra nghi ngờ? Hậu quả tự mình cân nhắc.
Mạnh Thanh Hòa đã hạ quyết tâm đi theo Yên Vương, lên con thuyền lớn Tĩnh Nan, phấn đấu cả đời vì quyền lực, tài sản, mỹ nhân, cho dù Chu Đệ nói hắn là người sao Hỏa sinh ra, thì có ảnh hưởng gì?
Những người có suy nghĩ giống Mạnh Thanh Hoà, hẳn cũng không ít.
Mọi người ba lần biểu thị trung thành, thể hiện nhất định sẽ đoàn kết quanh Yên Vương, giương cao ngọn cờ Tĩnh Nan, toàn tâm toàn ý đi theo con đường tạo phản, kiên quyết không lay chuyển. Yên Vương nhân cơ hội động viên vài câu, hứa hẹn, nếu theo lão tử đi Tĩnh Nan, chỗ tốt tuyệt đối không ít! Nhà cửa tiền bạc không thành vấn đề, quan chức cũng không cần bàn cãi!
Mọi người lại hô vang, không khí trở nên sôi động hẳn.
Yên Vương rèn sắt khi còn nóng, bổ nhiệm Chu Năng làm tiên phong, dẫn đầu hai nghìn kỵ binh và ba nghìn bộ binh truy kích Tống Trung.
Đồng thời phái Yến Sơn Vệ, truyền lời cho các phiên Vương ở gần, lão tử muốn dẫn binh Tĩnh Nan, tiến quân đến Nam Kinh, Thanh Quân Trắc, giương cờ tạo phản, các ngươi tự xem mà làm.
Phong cách làm việc của Chu Đệ rất giống Chu Nguyên Chương, hoặc là không làm, một khi đã làm, nhất định sẽ đi đến cùng, phía trước không có đường, cũng có thể phá núi, vượt sông mở ra một con đường. Rìu búa không dùng được, vậy trực tiếp dùng pháo oanh tạc.
Về điểm này, Kiến Văn đế không bằng Vĩnh Lạc, càng không bằng Hồng Vũ. Lúc nên dứt khoát thì luôn có nhiều chuyện kiêng dè, tính cách sợ trước sợ sau đó của ngài đã định trước ngài không thể ngồi vững trên ngai vàng, trở thành kẻ thua cuộc.
Các phiên Vương khác nhận được tin tức Yên Vương tạo phản, phản ứng không giống nhau.
Có người đứng ngoài quan sát, có người nóng lòng muốn thử, phản ứng lớn nhất là Cốc Vương, không biết vị này nghĩ gì, nhận được tin tức, không nói hai lời, thu dọn hành lý, cả đêm chạy đến Nam Kinh.
Chu Đệ cũng rất khó hiểu, làm hàng xóm với hắn không an toàn, chạy đến địa bàn của Kiến Văn đế thì an toàn hay gì?
Đầu Cốc Vương bị đá đập hư à?
Nhưng bây giờ Yên Vương không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem đầu Cốc Vương bị đập ra cái hố lớn đến mức nào, sau hỗn chiến ở Bắc Bình, bách tính trong thành cần được trấn an, binh khí, lương thực cần được điều động quy mô lớn, số lượng lớn lính tráng từ các hương thôn sung quân tới cần được bố trí thích hợp, cả đống việc chất chồng, trên dưới Yên Vương phủ đều bận rộn, chân không chạm đất.
Mạnh Thanh Hòa cũng không rảnh rỗi, phụng mệnh dẫn quân đi truy bắt tất cả mật thám trong nội thành, an bài thỏa đáng cho binh sĩ xin hàng, còn phải phối hợp với Binh Mã Ty trong thành, xử lý vài vấn đề vệ sinh môi trường.
Những "công việc quan trọng" này, đều là Thế tử mất sức chín trâu hai hổ tranh cho hắn, lúc Mạnh Thanh Hoà mượn thêm mấy nhóm nhân mã của Thẩm Tuyên, Thẩm Chỉ Huy lại chẳng thèm suy nghĩ thêm đã lập tức phê duyệt.
Mạnh Thanh Hòa rất buồn bực, bây giờ chính là cơ hội kiến công lập nghiệp tốt nhất, sau khi trận chiến Cửu Môn kết thúc, Mạnh Thanh Hoà cứ ngỡ hắn có thể thăng thêm một cấp, Thiên Hộ chắc chưa đến, nhưng chí ít cũng nên là Phó Thiên Hộ chứ.
Kết quả, hắn bận rộn cả ngày, buổi sáng giám sát, chiều tối giám ngục, rảnh rỗi còn phải làm công tác vệ sinh thành phố.
Đây là làm sao vậy?
Vất vả chen chân vào top 500 công ty lớn nhất thế giới, đang hừng hực khí thế, kết quả người ta nói với hắn, các vị trí khác đều đang đầy, bảo hắn cầm chổi, tạm thời quét tước?
Trước ném chổi, sau lật bàn?
Mạnh Thập Nhị Lang tỏ vẻ, không thể làm như vậy. Bất kể công việc gì, tiền lương đều như nhau, làm tốt đều sẽ có tiền đồ.
Tự an ủi bản thân rất hiệu quả, lúc gặp lại Chu Cao Sí, cho dù trong lòng muốn đấm hắn ta một trận, trên mặt Mạnh Thanh Hoà vẫn có thể giữ được nụ cười.
Chu Cao Sí vừa dùng bánh cao lương mài răng, vừa phân công chính sự cho cấp dưới, lão phụ thân phải đích thân xuất chinh, tất cả công tác trong thành Bắc Bình, hơn phân nửa đều đè lên vai hắn ta. Gần đây, Chu Cao Sí lại gầy đi không ít, tuy thân hình đồ sộ vẫn có thể nhét vừa Chu Cao Hú và Chu Cao Toại, nhưng đi đường không cần người dìu nữa, thỉnh thoảng còn có thể chạy vài bước, nhìn thấy Thế tử như vậy, Yên Vương Phi và Thế tử phi cùng cảm động lau nước mắt.
Thế tử phi họ Trương, cách đây không lâu đã sinh một đích trưởng tử cho Chu Cao Sí, là một hài tử béo tròn, cũng chính là Minh Tuyên Tông - Chu Chiêm Cơ tương lai.
Chu Đệ không thích nhi tử phúc hậu, nhưng lại rất thích tôn tử mập mạp. Chu Chiêm Cơ là đích trưởng tôn của hắn, trong thời đại Minh triều trọng đích hơn trọng trưởng*, địa vị của Chu Chiêm Cơ còn vững chắc hơn cả phụ thân mình.
*Xem trọng cháu đích tôn hơn là con trai trưởng
Mạnh Thanh Hòa vẫn chưa có vinh hạnh được chiêm ngưỡng Minh Tuyên Tông thời thơ ấu, đây là mãnh nhân tàn nhẫn, hung bạo có thể nhốt thân thúc thúc trong vại đồng nướng chín, tuy có bằng chứng cho rằng, tất cả chỉ là bịa đặt vô căn cứ, nhưng Chu Cao Hú chết trong tay Chu Chiêm Cơ, là sự thật không thể chối cãi.
Đợi quan viên tấu sự rời đi, Chu Cao Sí ra hiệu Mạnh Thanh Hòa không cần câu nệ: "Vương An, rót trà cho Mạnh Bách Hộ."
Mạnh Thanh Hòa không dám thực sự thả lỏng: "Thế tử triệu tập ty chức đến đây, chẳng hay có việc gì sai bảo?"
"Thật ra có việc muốn nhờ Mạnh Bách Hộ giúp đỡ." Chu Cao Sí cầm lấy một quyển tập da xanh trên bàn, đưa cho Mạnh Thanh Hòa: "Ở Nam Kinh, Cô phát hiện Mạnh Bách Hộ tinh thông toán học, bây giờ là lúc Vương phủ cần dùng người, Cô đã xin chỉ thị của phụ Vương, giữ Mạnh Bách Hộ ở Bắc Bình, lần này không cần phải theo quân xuất chinh."
Mạnh Thanh Hòa có chút không hiểu, đây là định đổi công tác cho hắn?
"Phụ Vương đã hạ lệnh thăng Mạnh Bách Hộ làm Chỉ Huy Thiêm Sự của Yến Sơn Vệ, thống lĩnh binh mã bảo vệ Vương phủ, làm việc dưới trướng của Cô."
Chỉ Huy Thiêm Sự Yến Sơn Vệ?
Mạnh Thanh Hòa nhìn Chu Cao Sí, Chu Cao Sí hàm hậu cười cười, lại cầm lấy bánh cao lương, tiếp tục mài răng.
"Mạnh Thiêm Sự, mau tạ ơn."
Thấy Mạnh Thanh Hòa ngẩn người, Vương An đứng cạnh vội nhắc nhở.
Mạnh Thanh Hòa trong nháy mắt lấy lại tinh thần: "Ty chức tạ ơn Vương gia, tạ ơn Thế tử!"
Hạnh phúc đến quá đột ngột, lúc đang đói bụng, đột nhiên bị một cái bánh bao thịt đập trúng, đại khái chính là cảm giác này?
Bên này, Mạnh Thập Nhị Lang thăng quan phát tài, trong huyện học Uyển Bình lại là lòng người hoảng sợ.
Giáo dụ và Huấn đạo của huyện học đến huyện nha bái kiến Đại Lệnh, đến nay vẫn chưa trở về, các tú tài và nho sư trong huyện học, ai nấy đều có suy nghĩ riêng.
So với việc chỉ trích Yên Vương khởi binh tạo phản, phần lớn mọi người lo lắng cho tiền đồ của mình hơn.
Còn một tháng nữa là thi Hội, Yên Vương tạo phản, bọn họ còn thi cử thế nào? Cho dù phủ Bắc Bình vẫn tổ chức thi Hương như thường lệ, nhưng kết quả thi có được triều đình công nhận không?
Yên Vương đang tạo phản, cử nhân từ địa bàn của hắn chui ra, não Kiến Văn đế bị co rút mới có thể trọng dụng!
Mặc dù Kiến Văn đế thường xuyên bị đá đập đầu, nhưng sai lầm rõ ràng như thế, ngài sẽ không phạm phải.
Một góc huyện học, vài tú tài do Đỗ Kỳ, Lưu Cấn cầm đầu lớn tiếng chỉ trích Yên Vương khởi binh tạo phản là không tuân thủ thần tiết, vô pháp vô thiên!
So với những nhân sĩ mặt đỏ tía tai, cổ họng sôi sục, những người khác phần lớn đều rất sầu lo, rất ít người giống như Mạnh Thanh Hải, mặt không đổi sắc, bình tĩnh không loạn.
Đánh giá tháng này, hắn ta đã bị giáng xuống tam đẳng, muốn tham gia thi Hương cũng không thể. Nghe tin Yên Vương tạo phản, Mạnh Thanh Hải kinh ngạc xen lẫn một tia phấn khích, đây là cơ hội, cơ hội để hắn ta có thể xoay người.
Nửa canh giờ sau, Giáo dụ và Huấn đạo trở về từ huyện nha, cũng mang theo tin tức về việc Yên Vương phủ chiêu mộ nhân tài.
Huyện lệnh Uyển Bình, Hạ Ngân cùng một đám quan lại trong huyện nha đã giương cao ngọn cờ ủng hộ Yên Vương, nếu ở đây có người hưởng ứng việc điều động của Yên Vương phủ, cũng sẽ bị đánh dấu là phản tặc.
Thân ở Bắc Bình, tham gia thi Hương là không thể, vào Yên Vương phủ làm việc cũng chưa chắc là đường thoát. Có câu nói rất hay, cầu phú quý trong nguy nan, nếu Yên Vương có thể thành công... Công lao theo tân Hoàng đế phò tá lập Quốc, chỉ cần nghĩ đến mấy chữ này, tim của nhiều người đã bắt đầu nóng lên.
Nhưng bọn họ đều đang quan sát, trong lòng đã có tính toán, bề ngoài vẫn phải kiềm chế một chút.
Phải đợi có kẻ dẫn đầu, những người khác mới lần lượt hưởng ứng.
Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, Đỗ Kỳ lại là kẻ tiên phong!
Vị huynh đài này... Vừa rồi không phải còn đang mắng chửi Yên Vương vô pháp vô thiên ư? Bây giờ lại sốt sắng thế kia, quả nhiên là cái hạng nguỵ quân tử!
Giáo dụ cùng Huấn đạo có chút kinh ngạc, nhưng đã có tú tài đứng ra làm gương, lại là Đỗ Kỳ thuộc nhất đẳng, ngược lại cũng đỡ cho bọn họ rất nhiều phiền phức.
Có kẻ dẫn đầu, người đứng lên cũng nhiều hơn. Mạnh Thanh Hải là người đứng dậy khúc giữa, kẹp giữa đám tú tài cũng không mấy nổi bật.
Thấy Mạnh Thanh Hải, Giáo dụ huyện học lộ vẻ không vui, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ thông báo cho bọn họ, ngày mai chuẩn bị xong xuôi, theo lão đến huyện nha, để Đại Lệnh khảo sát rồi tiến cử vào Vương phủ.
Mạnh Thanh Hòa cũng không biết ý đồ của vị đường ca kia sắp vươn đến công ty của mình, lúc này, hắn đang vùi đầu vào giấy mực bút nghiên, mệt đến mức hoa mắt.
Binh sĩ chưa hành quân, lương thảo đã đi trước.
Quân đội vạn người, lương thảo, la ngựa, binh khí cần thiết, đều phải sắp xếp chu đáo.
Chu Năng đảm nhiệm tiên phong, dẫn đầu đội quân đã xuất phát lên đường, Yên Vương sẽ dẫn hậu quân theo sau. Yên Vương đích thân ra trận, Đề Điều Quan của các quân không dám lơ là, ra vào tấu sự không được chạy, đành phải dùng tốc độ đi đường như bay như lướt để cạnh tranh.
Mạnh Thập Nhị Lang còn gặp được người quen ở Vệ Chỉ Huy Sứ Ty đến, không ai khác, chính là Lưu Kinh Lịch.
Kể từ lúc rời khỏi biên ải, đã vài tháng không gặp, Lưu Kinh Lịch đi theo Từ Trung cùng đến Bắc Bình, Vệ Sở cùng ngũ đồn vệ đang lưu lại cũng sẽ được điều động dần đến Bắc Bình.
"Người Mông Cổ trên thảo nguyên thì sao?"
"Người Mông Cổ bây giờ không có sức nghĩ đến chúng ta." Lưu Kinh Lịch vừa kiểm kê vật tư, vừa nói: "Tháng trước, Đại Hãn Ngạch Lặc Bá Khắc của tàn dư quân Nguyên bị thuộc hạ giết chết, người thừa kế Đại Hãn là Khôn Thiếp Mộc Nhi không thể phục chúng, còn có lời đồn hắn không mang dòng máu hoàng thất của tàn dư quân Nguyên, trên thảo nguyên cũng đang hỗn loạn, đánh nhau sôi nổi. Nếu không, Từ Chỉ Huy sao có thể rời khỏi Vệ Sở."
Bên phía Mông Cổ cũng khai chiến rồi?
Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ tạo phản cũng lây lan?
Khi đại quân Yên Vương xuất phát, kỵ binh do Tống Trung phái đi, cuối cùng cũng đưa tin tức Yên Vương tạo phản đến Nam Kinh.
Triều đình chấn động.
Kiến Văn đế vẫn luôn cho rằng Chu Đệ sẽ không cam tâm làm phiên Vương, đợi đến khi Chu Đệ thật sự phản bội, ngoài kinh ngạc thì còn có phần thở phào nhẹ nhõm. Cái gì đến cũng sẽ đến, rốt cuộc ngài cũng không cần lo lắng đến mức mất ngủ nữa.
Nhưng sự thật chứng minh, Kiến Văn đế thở phào nhẹ nhõm hơi sớm, cho dù Yên Vương có tạo phản, cũng sẽ tạo phản cho thật cá tính.
Chiến mã đưa tin, sao Yên Vương có thể không biết, hắn không phái người chặn lại, tính toán cự ly và tốc độ của chiến mã, sau đó dâng bản tấu chương mà hắn và Đạo Diễn đã ấp ủ trong nhiều ngày. Trên tấu chương viết rất rõ ràng, trong triều có gian thần, Hoàng đế bị gian thần xúi giục đến mức không nhận thân nhân, đã gây nguy hiểm cho thương sinh, xã tắc. Hắn là thân thúc thúc của Thiên Tử, tôn trọng di huấn của Thái Tổ Hoàng đế, thống lĩnh binh lính trấn thủ, khởi binh tiến kinh, Thanh Quân Trắc!
Cuối cùng còn thêm vài câu, nếu Kiến Văn đế chủ động giao nộp gian thần, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Nếu không, đừng trách người thúc thúc là hắn đây bắt nạt chất nhi!
Bản tấu chương này được công bố trước triều, bách quan lại lần nữa chấn động, Yên Vương quả thực không phải người thường, độ dày da mặt, thủ đoạn đảo trắng thay đen này, người thường thật sự học không được!
Kiến Văn đế hoàn toàn nổi giận, cái này không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn! Chưa từng nghe nói, có ai tát người khác hai cái, lại còn ngang nhiên yêu cầu người bị hại bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho kẻ ra tay.
Nhưng Yên Vương lại dám làm, nghiêm mặt hỏi, dựa vào đâu mà đòi bồi thường? Hắn còn có thể dùng lời lẽ chính nghĩa, hùng hồn nói: Tay đau!
Trên đời có kẻ không biết điều đến mức này sao? Có sao?!
Kiến Văn đế tức giận đến mức gan nóng bừng bừng, khóe miệng nổi lên một vòng mụn nước.
Hạ lệnh lập tức điều động đại quân, chuẩn bị lương thảo, chinh phạt Yên Vương.
Lúc này, Yên quân đã công phá Cư Dung Quan, tiến đến Hoài Lai, bại quân do Tống Trung thu nạp trong thành đã gần ba vạn năm nghìn người.
Để cho quân đội dưới quyền lấy lại tinh thần chiến đấu, Tống Trung đành phải nói dối, một lời nói dối có phần ngu xuẩn.
Tống Trung triệu tập các quan võ dưới quyền, lệnh cho họ nói với binh sĩ: "Gia quyến của các ngươi đều bị Yên Vương hãm hại, thi thể chất đống đầy đường, Yên quân đến công thành, chính là lúc báo thù cho gia quyến!"
Lời đồn lan truyền, mọi người vô cùng kích động.
Gia quyến bị giết hại? Cái này có thể nhịn sao? Báo thù! Phải báo thù! Tử chiến!
Tống Trung đang vui mừng, không ngờ lại có gián điệp do Yên Vương phái vào thành, truyền tin tức trong thành ra ngoài, Yên Vương không vội công thành, lập tức viết một bức thư tay, phái người quay về Bắc Bình dâng lên Thế tử.
Chu Cao Sí nhận được thư cũng không chậm trễ, theo lệnh của Yên Vương, người nào cần tìm thì tìm, người nào cần chuẩn bị đồ đạc thì chuẩn bị, chưa đầy nửa ngày, đã xử lý xong những việc được đề cập trong thư của Yên Vương.
"Mạnh Thiêm sự, chuyện này, Cô giao phó cho ngươi."
"Thế tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đưa người đến nơi an toàn!"
"Mạnh Thiêm sự làm việc, Cô rất yên tâm."
Chu Cao Sí vẫy tay nhỏ múp rụp, tiễn Mạnh Thập Nhị Lang dẫn đội xuất thành.
Cuối cùng cũng thoát được công tác hậu cần, Mạnh Thập Nhị Lang cảm thấy bầu trời trở nên trong xanh hơn, quay đầu nhìn lại đội ngũ phía sau, hít một hơi thật sâu, ông trời đã cho hắn cơ hội tự tay báo thù, không thể dễ dàng để tuột mất.
Khà khà khà...
Tống Trung, Tống Đô Đốc, đã chuẩn bị xong chưa?
Mạnh mỗ, sắp đến rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro