Chương 45: Mạnh Bách Hộ, lưỡi không xương, trăm đường lắt léo!
Chương 45: Mạnh Bách Hộ, lưỡi không xương, trăm đường lắt léo!
Đi ra khỏi lều lớn của Thẩm Tuyên, bị gió đêm thổi qua, đầu óc choáng váng của Mạnh Thập Nhị Lang cuối cùng cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Nâng cánh tay lên ngửi, một mùi thảo dược thoang thoảng.
Vết thương dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh của đầu ngón tay, không hiểu sao tai lại nóng lên.
Tuổi nhỏ đi, da mặt hắn cũng mỏng hơn sao?
Tới gần nhìn kỹ, tướng mạo Thẩm Tuyên quả thực rất hút hồn. Trên người không có mùi hương gì, chỉ mang theo luồng khí sắc bén như gió lạnh nơi biên ải phương Bắc, thanh tao như tuyết.
Lần đầu tiên được thấy đôi mắt đen láy của y phản chiếu hình bóng mình. Mạnh Thanh Hoà thẩm cảm tạ bản thân đã cố gắng kiên trì, tăng lượng thức ăn, mặc dù vẫn còn không đủ nhìn, nhưng ít nhất đã có thêm chút thịt, không còn là cây tre gió thổi là ngã, tay bóp là vỡ nữa!
Nhịn không được nhếch khoé miệng, nhưng lập tức hít hà một tiếng, không cởi y phục, hắn còn không nhận ra mình bị thương. Vừa cởi áo ngoài, Mạnh Thanh Hòa cũng giật mình, chưa kể đến vết xước ở vai và cánh tay, ngay bụng còn thêm cả mảng bầm xanh, chỗ nghiêm trọng đã chuyển thành màu tím.
Thẩm Tuyên đích thân bôi thuốc cho hắn, khiến Mạnh Bách Hộ kinh ngạc đến mức nửa ngày không nói nên lời.
Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Tuyên lùi lại hai bước, vừa dùng khăn lau tay, vừa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vô tình nói một câu: "Tốt hơn một chút, nhưng vẫn giống như tiểu cô nương."
Mạnh Thập Nhị Lang lập tức cạn lời.
Nghĩ đến đây, Mạnh Thanh Hòa lắc đầu, điều kiện cơ thể bẩm sinh có giới hạn, dù cố gắng đến mấy, e rằng hắn vẫn là dáng vẻ này. Có thể tăng thêm chút thịt đã phải tạ ơn trời đất.
Một đội vệ binh tuần tra từ phía đối diện đi đến, người dẫn đầu nhận ra Mạnh Thanh Hòa, hai bên trao đổi khẩu lệnh, lướt qua nhau, không nói thêm một lời..
Chuyện chiến mã phát điên hôm nay nhanh chóng lan truyền trong đám hộ vệ, nếu không tận mắt chứng kiến, cũng có thể tưởng tượng được sẽ nguy hiểm ra sao. Biên quân có kinh nghiệm đều biết, võ nghệ cao cường đến mấy cũng không thể chống lại chiến mã phát rồ, Mạnh Thanh Hòa chỉ bị thương nhẹ, đã là vô cùng may mắn.
Chiến mã hoảng sợ nọ vào lúc chạng vạng đã tắt thở, được vài hộ vệ đào một hố sâu chôn xuống.
Thịt ngựa như vậy không thể ăn được, không phải vì nó không ngon, biên quân đã bao giờ đặt nặng vấn đề mùi vị đâu. Không động đến, vì trông như chiến mã đã ăn phải loại cỏ độc nào đó, cỏ này chỉ mọc ở biên giới phương Bắc, nên những biên quân già dặn sẽ nhận ra ngay.
Bọn họ ăn thịt ngựa bị nhiễm cỏ độc, cũng không chết người, nhưng mấy canh giờ sau đó sẽ phải chịu nỗi đau đớn cào xé tâm can.
Khi Thẩm Tuyên bôi thuốc cho Mạnh Thanh Hòa, y đã nói với hắn, bây giờ không thể truy cứu lộ liễu, sau này nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích.
Nếu trước đây Mạnh Thanh Hòa chỉ nghi ngờ, thì bây giờ đã khẳng định, việc hắn gặp nguy hiểm chắc chắn do người khác hãm hại.
"Bây giờ không thể truy cứu?"
Mạnh Thanh Hòa trở về lều, buông rèm vải, thay một bộ võ phục mới, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ suy tư.
Ánh lửa bị chặn bên ngoài, trong lều tối om, nhưng đôi mắt đen láy của Mạnh Thanh Hoà lại càng thêm sáng.
Đêm càng về khuya, Chu Bách Hộ và Cao Tổng Kỳ đi tuần quay về, thấy Mạnh Thanh Hòa vẫn chưa ngủ, có chút kinh ngạc.
"Mạnh Bách Hộ vẫn chưa nghỉ ngơi ư?" Ngửi thấy trong lều thoang thoảng mùi thảo dược, Chu Vinh lại hỏi: "Lại bị thương đúng không?"
"Không có gì đáng ngại." Mạnh Thanh Hòa cười cười, hắn chỉ đang suy nghĩ, quá nhập tâm nên quên mất thời gian.
"Nghỉ ngơi sớm đi, giờ mão ngày mai chúng ta phải lên đường."
Chu Bách Hộ và Cao Tổng Kỳ đều mặc nguyên y phục, cứ vậy nằm xuống, một lát sau, trong lều đã vang lên tiếng ngáy.
Mạnh Thanh Hòa đã quen với việc chung sống với quân hán, khi canh gác đài quan sát, cứ đến nửa đêm, tiếng ngáy trong hầm vang lên như sấm sét, liên tiếp nối đuôi, suốt đêm không ngừng.
Ban đầu hắn không ngủ được, đến sau này, cứ nghe tiếng ngáy là buồn ngủ, khả năng thích nghi quá đáng sợ, vỏn vẹn còn chưa đầy nửa tháng.
Mạnh Thanh Hòa vừa ngáp vừa cảm thán khả năng thích nghi của mình quá trâu bò. Vừa nằm xuống, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Thẩm Tuyên ngủ say trông thế nào nhỉ?
Có lẽ nên tìm cơ hội để lén xem... đương nhiên, làm gì thì làm, phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước.
Dưới sự mát mẻ của thảo dược và tiếng ngáy bên tai, Mạnh Thập Nhị Lang chìm vào giấc ngủ. Trong mơ lại thấy con sói thảo nguyên từng ngoạm chặt cổ hắn không buông, không giống như giấc mơ trước đó, lần này, con sói thảo nguyên nọ không cắn nữa, mà ấn hắn dưới móng vuốt, liếm vài cái.
Giống như chưa nghĩ ra nên bắt đầu ăn từ đâu, dứt khoát nếm thử mùi vị trước...
Ngày hôm sau, trời chưa sáng, đoàn người đã nhổ trại lên đường.
Lều của Thế tử và Quận vương được thu dọn gọn gàng, chiến mã kéo xe hí vang trong nắng sớm, những ngọn cỏ mới mọc còn đọng sương, làm ướt mặt giày, hơi thở phả ra có thể thấy rõ làn khói trắng nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện.
Thẩm Tuyên mặc võ phục xanh, dáng người cao ráo, đang cùng Nghê Thiên Hộ sắp xếp hành trình hôm nay.
Mặc dù vóc dáng và tướng mạo của Nghê Thiên Hộ cũng không tệ, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, người khác nhìn thấy đầu tiên, vĩnh viễn sẽ luôn là Thẩm Thiên Hộ.
Đoàn người mang theo chiến mã thay thế, Mạnh Thanh Hòa nhờ Chu Bách Hộ hỗ trợ, chọn một con ngựa cái tính tình hiền lành. Lúc đang bận rộn chuẩn bị yên ngựa, hoạn quan Vương An hầu hạ Thế tử chạy đến: "Mạnh Bách Hộ, Thế tử có lời mời."
"Thế tử?"
Mạnh Thanh Hòa theo Vương An đến trước xe ngựa Thế tử, cửa trước xe mở toang, hai tên hoạn quan đỡ Chu Cao Sí lên xe, còn có một hoạn quan nâng lưng hắn ta, cẩn thận từng li từng tí, sợ Chu Cao Sí giẫm hụt.
Cuối cùng đã lên xe an toàn, Chu Cao Sí ngồi xuống, thở hổn hển, thấy Mạnh Thanh Hòa được Vương An dẫn đến, khuôn mặt hiền hậu nở nụ cười.
"Ty chức bái kiến Thế tử."
Không kịp để ý đến mặt đất lạnh lẽo phủ đầy sương sớm, Mạnh Thanh Hòa nhanh chóng quỳ gối.
Tối qua hắn đã suy nghĩ rất kỹ, việc chiến mã phát điên bây giờ không thể tra, khả năng lớn nhất, chính là người ra tay có thân phận đặc biệt.
Hắn nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Điều duy nhất có thể khẳng định là Chu Cao Sí không liên quan đến chuyện này.
"Mạnh Bách Hộ không cần đa lễ, Vương An, mau đỡ Mạnh Bách Hộ dậy." Chu Cao Sí cười nói: "Ngày hôm qua Cô đã được lĩnh giáo khả năng đánh cờ của Mạnh Bách Hộ, hôm nay muốn cùng Mạnh Bách Hộ chơi thêm vài ván, ý Mạnh Bách Hộ thế nào?"
"Ty chức tuân mệnh!"
Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, hắn hiểu ý của Chu Cao Sí, không khỏi sinh ra một tia cảm kích.
Kẻ giở trò quỷ sau lưng vẫn chưa tìm ra, Mạnh Thanh Hòa vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, nói là đánh cờ, thực tế là cung cấp cho Mạnh Thanh Hòa một lớp phòng vệ.
Trong đoàn người, phòng vệ bên cạnh Thế tử là kín kẽ nhất, Mạnh Thanh Hòa đi theo Chu Cao Sí, muốn lần nữa ra tay với hắn không phải chuyện dễ dàng.
Cách đó không xa, Thẩm Tuyên nhảy lên lưng ngựa, tư thế lưu loát giống hệt báo săn nhanh nhẹn.
Nghê Thiên Hộ cưỡi ngựa đến, hỏi: "Đêm qua Thẩm Thiên Hộ cầu kiến Thế tử?"
Trong ánh sáng ban mai, khuôn mặt Thẩm Tuyên như ngọc thạch thượng đẳng, mắt như sao lạnh, đáy mắt ẩn chứa sát khí đẫm máu: "Làm sao Nghê Thiên Hộ biết được?"
Khi Thẩm Tuyên cầu kiến Thế tử, chỉ có mình y, không kinh động đến bất kỳ ai. Lúc đó Nghê Thiên Hộ đang tuần tra doanh trại, vậy mà có thể nói ra hành tung của Thẩm Tuyên, chỉ có một cách giải thích, gã vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm Tuyên.
"Chức trách của ta." Nghê Thiên Hộ cũng không phải người dễ đối phó, có thể hỏi thẳng như vậy, đương nhiên gã đã chuẩn bị sẵn đối đáp: "Ngoài lều của Thế tử và Quận vương đều bố trí hộ vệ, canh giữ suốt đêm. Ban đêm Thẩm Thiên Hộ cầu kiến Thế tử, đương nhiên ta sẽ biết."
Dừng một chút, thần sắc của Nghê Thiên Hộ trở nên đặc biệt nghiêm nghị: "Hôm qua, chiến mã của thuộc hạ dưới trướng Thẩm Thiên Hộ hoảng sợ, suýt chút đã kinh động đến Thế tử. Ta đã phái người về Bắc Bình bẩm báo Vương gia, tin rằng Thẩm Thiên Hộ có thể giải thích."
Ngụ ý là, đừng tưởng chỉ cần thông qua cửa ải của Thế tử thì có thể yên tâm, Vương gia truy cứu, lỗi của ai người đó phải chịu, gã sẽ không gánh vác cùng Thẩm Tuyên.
Lời nói này của Nghê Thiên Hộ nghe rất chướng tai, giống như cố ý muốn chọc giận Thẩm Tuyên.
Nhưng Thẩm Tuyên không so đo với gã, chắp tay, nói vài câu qua loa, quay đầu ngựa, không có ý định dây dưa thêm.
Nhìn bóng lưng của Thẩm Tuyên, sắc mặt Nghê Thiên Hộ thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ có thể hậm hực quất roi ngựa, cùng đoàn người lên đường.
Dọc đường, Mạnh Thanh Hòa vẫn luôn ở trong xe ngựa của Chu Cao Sí, Chu Cao Sí không chịu được ngồi lâu, mệt mỏi chỉ có thể nằm nghiêng. Chơi cờ nhiều cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cờ tướng không giống cờ vây, đánh một ván cũng chả tốn bao nhiêu thời gian.
Rảnh rỗi, Chu Cao Sí sẽ muốn ăn gì đó, điểm tâm một đĩa tiếp một đĩa, nhanh chóng cạn đáy, Mạnh Thanh Hòa nhìn mà khóe mắt giật giật.
Nghe nói Thế tử Yên Vương thích đọc sách, không thích vận động, thường xuyên ngồi trong thư phòng cả ngày, hơn nữa ăn uống vô độ thế kia, muốn không béo cũng khó.
Đây chính là cái gọi ở dưới mí mắt luôn không thấy sao? Hồng Vũ đế chỉ lo quan lại triều đình, lại quên dạy bảo tôn tử mập mạp này, đọc sách không sai, nhưng không thể cả ngày nhốt mình trong phòng, không có việc gì nên ra ngoài đi dạo vài bước, sinh mệnh cũng từ vận động mà ra.
Thấy Chu Cao Sí lại cầm một khối điểm tâm, con ngươi Mạnh Thanh Hoà nhanh chóng đảo qua lại, nói: "Thế tử, ty chức ở quê nhà đã từng nghe được không ít chuyện thú vị, không bằng ty chức kể cho Thế tử nghe để giải sầu?"
"Hửm?"
Chu Cao Sí bị khơi lên hứng thú, điểm tâm cũng không ăn nữa, lau lau tay: "Kể Cô nghe xem."
"Vậy ty chức xin phép lắm lời một phen."
Mạnh Thanh Hòa hắng giọng: "Thuở nhỏ, ty chức từng gặp một ông lão ở quê, tóc bạc như tuyết, lông mày cũng màu bạc, quần áo không giống người triều Minh chúng ta, nhưng lời nói cử chỉ lại vô cùng nho nhã. Ty chức tò mò, hỏi thăm, ông lão nói, tổ tiên của ông ta, khi triều Tống diệt vong đã nhảy xuống biển, bồi táng cùng quân vương, đáng lẽ phải chết, không ngờ lại được hai con cá lớn cứu sống, lại gặp thuyền buôn, chủ thuyền cũng là người Tống, là thương nhân hải ngoại vừa trở về, còn chưa biết triều Tống đã mất nước..."
Chu Cao Sí quen nghe những lời đạo lý kinh điển của Giáo thụ trong phủ, đây là lần đầu tiên biết đến "chuyện dân gian" như Mạnh Thanh Hoà đang kể, chỉ mới mở đầu, đã chăm chú say sưa, ngay cả điểm tâm cũng quên ăn, hoạn quan trong xe cũng nghe đến nhập tâm.
"...Tổ tiên của ông lão theo thuyền đến vùng hải ngoại, trên đó có người da đen, toàn thân như bôi mực, thân thể cường tráng, đi lại như bay..."
Mạnh Thanh Hòa kể say sưa, dứt khoát phổ cập kiến thức địa lý cho Chu Cao Sí. Trong lịch sử, vị Minh Nhân Tông này chỉ làm hoàng đế có một năm, nhưng khi Vĩnh Lạc đế ra ngoài đánh giặc, chính sự đều do Chu Cao Sí xử lý. Nếu có thể khiến hắn ta quan tâm đến vùng hải ngoại, chuyến đi Tây Dương của Trịnh Hoà sẽ không chỉ dừng lại ở con số bảy, hạm đội nhà Minh sẽ thay đổi cả thế giới.
Tàu chiến vô địch Tây Ban Nha, cướp biển quý tộc Anh, tất cả đều đi đánh cá đi!
Nói liên tục hơn một canh giờ, uống cạn một ấm trà, người nghe và người kể chuyện đều chưa thỏa mãn.
Giữa chừng nghỉ ngơi, Mạnh Thanh Hòa lấy hết can đảm đề nghị, không bằng mời Cao Dương Quận vương và Chu Cao Toại cùng đến nghe chuyện?
Chu Cao Sí cười gật đầu, tự tay rót cho Mạnh Thanh Hòa một chén trà: "Mạnh Bách Hộ vất vả, Cô lấy trà tạ ơn."
Mạnh Thanh Hòa vội vàng nhận lấy chén trà, liên tục nói không dám. Cũng có thể đoán được, sự kiến giải của Chu Cao Sí có chút khác biệt với ý định ban đầu của hắn, hắn cũng không giải thích nhiều, hiểu lầm này cũng không mang ý xấu. Chỉ cần đạt được mục đích, những thứ khác đều là phù du.
"Nghe kể chuyện?"
Chu Cao Hú và Chu Cao Toại nhìn nhau, Thế tử ăn no rửng mỡ?
"Nhị ca, đi không?"
Đúng là Chu Cao Toại đang rất nhàm chán, nhưng không tự ý quyết định, vẫn hỏi ý kiến Chu Cao Hú trước.
Từ hôm qua, sau khi chiến mã của Mạnh Thanh Hoà gặp vấn đề, sắc mặt của Chu Cao Hú vẫn rất khó coi. Bản thân y biết, không phải y ra lệnh động thủ, nhưng dù nhìn thế nào, y cũng là người có hiềm nghi lớn nhất.
Cho dù Mạnh Thanh Hòa sống hay chết, đều đã thành công ly gián quan hệ của y và Thế tử, cũng nói rõ y và Thế tử không hòa thuận.
Trước khi lên đường, lời dặn dò của phụ vương vẫn văng vẳng bên tai, Chu Cao Hú dù ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ không phạm sai lầm rõ ràng như vậy.
Rốt cuộc là tên to gan nào làm?
Chu Cao Hú từng nghi ngờ Thế tử động thủ, vu oan giá họa không phải là việc mà văn nhân như hắn ta am hiểu nhất sao? Lập tức lại lắc đầu, Thế tử quả thực có tâm kế, nhưng không thích thủ đoạn như vậy, hắn ta cũng không thèm làm.
Vậy, là do hộ vệ có vấn đề?
Nghê Thiên Hộ chỉ biết Thẩm Tuyên gặp Thế tử, không biết Thẩm Tuyên cũng đi gặp Cao Dương Quận vương.
Một sáng một tối, tỉ mỉ giăng ra một cái bẫy.
Một khi trong số các hộ vệ có kẻ cài cắm, sẽ trực tiếp đe dọa đến an toàn của ba huynh đệ Chu Cao Sí, nhất định phải tìm cách diệt trừ tai họa ngầm. Chu Cao Sí và Chu Cao Hú đều cho rằng tạm thời không nên hành động mới là thượng sách, sau khi vào kinh chính là thời điểm tốt nhất để ra tay.
Biết đâu còn có thể bắt được vài con cá lớn.
Trong lòng Chu Cao Sí và Chu Cao Hú hiểu rõ, bình thường tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng không sao, đối mặt với kẻ thù bên ngoài phải nhất trí lập trường, huynh đệ đồng lòng!
Nếu không, roi của lão phụ thân sẽ quất rất đau!
"Nhị ca, chúng ta đi không?"
Chu Cao Toại lại hỏi thêm lần nữa, Chu Cao Hú ném binh thư trong tay xuống, đi, sao lại không đi? Y chèn ép Thế tử là một chuyện, người ngoài châm ngòi lại là chuyện khác. Thật sự cho rằng Chu Cao Hú y là một tên võ si chỉ biết đánh đấm, không có đầu óc sao?
Chu Cao Hú và Chu Cao Toại xuống xe ngựa Quận vương, lên xe lớn của Thế tử, một lúc lâu sau, trong xe vang lên tiếng cười lớn của ba huynh đệ Chu Cao Sí, cả đám hộ vệ khó hiểu nhìn nhau.
Thế tử và Cao Dương Quận vương đang diễn cái gì vậy?
Thẩm Tuyên quất roi, ra lệnh cho đoàn người nhanh chóng lên đường. Nghê Thiên Hộ cưỡi ngựa, quay đầu nhìn xe ngựa Thế tử, trên mặt thoáng hiện vẻ u ám.
Trong lòng những người ngoài xe nghĩ gì, tạm thời không bàn đến, không khí trong xe lại hiếm khi hòa thuận.
Chu Cao Toại ngồi xếp bằng trên thảm gấm, tay cầm một đĩa điểm tâm, Chu Cao Sí không ăn nhưng hắn đói bụng.
Hình tượng của Chu Cao Sí và Chu Cao Hú tốt hơn chút, nhưng cũng không nhịn được liên tục đặt câu hỏi.
Người da đen không có gì lạ, thời nhà Đường đã có nô lệ Côn Luân*, nhưng người da đỏ thì lần đầu mới nghe. Còn có loại lương thực tên "khoai tây": "khoai lang", "ngô", khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
*Nô lệ Côn Luân: Chính là người da đen, trước thời Đường đã có, nhưng đến thời Đường mới bắt đầu phổ biến, được các đoàn thương buôn của phương Tây mang đến trao đổi, giao dịch, vì sức vóc cường tráng và thể trạng tốt nên khá được các quý tộc ưa chuộng, thời xưa tin rằng da đen của nô lệ Côn Luân vì bọn ở trên Côn Luân Thần Sơn, tiếp xúc gần với thái dương, tức là mặt trời.
"Có thật không?" Chu Cao Sí hỏi trước: "Nếu thực sự có loại lương thực này, vậy sản lượng mỗi năm của Đại Minh cũng không cần lo lắng nữa."
"Bẩm Thế tử, ty chức cũng chỉ nghe nói, nhưng ông lão kia khẳng định rất chắc chắn, còn lấy ra vài tập bản đồ có vẽ lại hình ảnh của mấy giống cây đó."
"Thật sao?" Chu Cao Hú cũng ngồi thẳng dậy: "Vị lão gia kia bây giờ ở đâu, có thể tìm được không?"
"Bẩm Quận vương, ty chức gặp ông lão khi còn nhỏ, sau khi kể những điều này cho ty chức nghe, ông lão chỉ nói, đi xa vạn dặm, cuối cùng mới trở về cố hương, chỉ mong lá rụng về cội, đạt được nguyện vọng của tổ tiên. Ngày hôm sau đã không thấy tung tích đâu, ty chức đi tìm rất lâu cũng không gặp lại người. Hỏi người nhà của ty chức, ai cũng nói chưa từng gặp, ty chức còn tưởng mình đã nằm mơ."
Mạnh Thanh Hòa nói rất chân thành, liên tưởng đến thân phận tổ tiên của ông lão, Chu Cao Sí không khỏi thở dài, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại dường như cũng bị lay động. Chu Cao Toại còn kêu la sau khi trở về Bắc Bình, sẽ kể chuyện này cho phụ vương, mẫu phi, nhất định sẽ lập bia mộ cho tổ tiên của ông lão.
Thấy lừa được ba huynh đệ đến mức này, Mạnh Thanh Hòa cúi đầu, thầm phục tài kể chuyện của mình.
Ừm, rất đáng tự hào!
Có câu chuyện của Mạnh Bách Hộ, trước khi vào kinh, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại không quay lại xe ngựa Quận vương nữa. Tin tức được đưa đến Bắc Bình, Yên Vương Phi niệm một câu A Di Đà Phật. Yên Vương xoa râu ngắn trên cằm, quả nhiên nhi tử không nghe lời thì phải đánh! Nói đến việc dùng roi quất, mấy thằng nhãi đó đều ngoan ngoãn.
Hoà thượng Đạo Diễn nhìn công xưởng ngầm dưới đất cuối cùng đã thử nghiệm thành công pháo Hổ Đôn, tay vuốt chuỗi hạt, cười đầy ẩn ý.
Kiến Văn năm thứ nhất, ngày mồng hai tháng năm, đoàn tùy tùng của Thế tử Yên Vương, cuối cùng cũng đến Nam Kinh.
Người ra đón vẫn là Hồng Lư Tự Khanh, có kinh nghiệm tiếp đón Yên Vương lần trước, từ Hồng Lư đến Thiếu Khanh, tất cả đều vận khí đan điền, chuẩn bị đầy đủ.
Không ngờ, Thế tử Yên Vương lần này vào kinh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, hành xử ôn hòa, dung mạo phúc hậu, ngay cả Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cũng bị ảnh hưởng, không cố ý gây rắc rối.
Từ Tăng Thọ biết tin ngoại tôn vào kinh, bỏ bê công việc, đích thân ra cổng thành nghênh đón, Từ Huy Tổ nghe nói hắn ta không xin phép đã bỏ chạy khỏi nha môn, tức giận đến mức suýt nữa lại muốn dùng gia pháp.
Theo sự sắp xếp trước, Chu Cao Sí sẽ đến Yên Vương phủ ở Kinh Thành, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại được Từ Tăng Thọ trực tiếp đưa về phủ Quốc Công. Hồng Lư Tự Khanh biết rõ không hợp quy củ, nhưng nghĩ đến đối phương là phủ Quốc Công, chỉ có thể nuốt lời khuyên can vào bụng.
Tính tình của Cao Dương Quận vương thối như nào, bọn họ đã được nếm trải, Từ Đô Đốc cũng không phải hạng dễ nói chuyện, chỉ cần Thế tử vào Yên Vương phủ, những chuyện khác, bọn họ cứ nhắm một mắt mở một mắt, tránh rước họa vào thân, gặp phải phiền toái.
Thẩm Tuyên và Nghê Lượng cùng Chu Cao Sí vào Yên Vương phủ, Mạnh Thanh Hòa cùng năm mươi hộ vệ, đi theo huynh đệ Chu Cao Hú đến phủ Quốc Công, đây là theo sắp xếp của Thế tử.
Danh tiếng của tiền Nguỵ Quốc Công Từ Đạt, Mạnh Thanh Hoà vốn đã nghe từ lâu, nhưng lại rất xa lạ với Nguỵ Quốc Công Từ Huy Tổ và Tả Đô Đốc Từ Tăng Thọ, càng không nói đến những quan viên Hồng Lư Tự ra tiếp đón.
Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc Mạnh Thập Nhị Lang tiếp tục làm mới nhận thức của mình về Đại Minh.
Hồng Lư Tự Khanh, đẹp lão, người vẫn rất tráng kiện.
Tả hữu Thiếu Khanh của Hồng Lư Tự, hai trung niên soái ca.
Từ Tăng Thọ, không cần nói, tuyệt đối là nam nhân cơ bắp!
Từ đó suy ra, ngoại hình của Từ Huy Tổ cũng khá cứng cáp.
Mạnh Thanh Hoà ngẩng đầu nhìn trời, không phải lỗi của hắn, làm quan triều Minh, ngoài trí tuệ và võ lực, quả nhiên còn phải xem mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro