Chương 44: Mạnh Thập Nhị Lang vô cùng chấn động
Chương 44: Mạnh Thập Nhị Lang vô cùng chấn động
Trong xe ngựa lớn, Thế tử Yên Vương Chu Cao Sí ngồi ngay ngắn, trước mặt là bàn vuông nhỏ, khay bạc trên bàn bày đủ loại điểm tâm, một hoạn quan cầm ấm trà, một hoạn quan khác đứng hầu Chu Cao Sí dùng điểm tâm.
Không gian rất rộng rãi, trải thảm gấm, Mạnh Thanh Hòa hành lễ: "Ty chức bái kiến Thế tử."
"Mạnh Bách Hộ không cần khách sáo. Cô mời ngươi đến, là có chút chuyện muốn hỏi." Chu Cao Sí tuy mập mạp, nhưng mập mạp mới phúc hậu, khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười: "Vương An, dâng trà cho Mạnh Bách Hộ, điểm tâm... Mạnh Bách Hộ thích ngọt hay mặn?"
"Bẩm Thế tử, ty chức không kén chọn."
"Vậy thì mỗi thứ một ít, Vương An."
"Nô tài tuân mệnh."
Hoạn quan đáp lời, một cái bàn vuông nhỏ, một tách trà, hai đĩa điểm tâm nhanh chóng được bày trước mặt Mạnh Thanh Hòa.
Nước trà còn bốc hơi nóng, điểm tâm thoang thoảng hương thanh ngọt.
Chu Cao Sí cười ha hả nói: "Đây đều là điểm tâm mà Cô thích, Mạnh Bách Hộ nếm thử."
"Tạ Thế tử."
Mạnh Thanh Hòa nâng tách trà, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Chu Cao Hú và Chu Cao Toại hợp lại cũng không bằng tâm kế của vị này, nhìn qua cũng biết bọn họ không cùng đẳng cấp. Ở chỗ Chu Cao Hú, cổ họng hắn nói đến suýt bốc cháy, ngụm nước lạnh cũng không có mà uống, bên này vừa lên xe đã có trà nóng, điểm tâm, quả thực không thể so sánh.
Trên thực tế, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại làm vậy cũng không sai, với thân phận của Mạnh Thanh Hòa, hai huynh đệ Chu Cao Hú không cần phải để tâm chiêu đãi đến mức đó. Nhưng có Chu Cao Sí đối lập ngồi đây, cho dù hắn ta thật sự khoan dung hay cố ý làm nổi bật sự khắc nghiệt của hai đệ đệ cũng không quan trọng nữa. Con người ấy mà, một khi đã hình thành sự chênh lệch thì khó mà thay đổi được.
Làm người, quả thực là một môn học vấn cao thâm.
"Ty chức tạ Thế tử."
Mạnh Thanh Hòa lại một lần nữa bái tạ, Chu Cao Sí vẫn cười xua tay: "Mạnh Bách Hộ như vậy, ngược lại khiến Cô khó mở lời."
"Ty chức không dám, Thế tử có lời gì cứ hỏi, ty chức tuyệt đối có gì nói nấy, không dám giấu diếm."
"Mạnh Bách Hộ là người sảng khoái." Chu Cao Sí vẫy tay ra hiệu cho các hoạn quan khác trong xe lui xuống, chỉ để lại Vương An: "Chuyện này, cũng chỉ có Mạnh Bách Hộ mới có thể giải đáp cho Cô."
Chu Cao Sí nghiêng người, Vương An lấy từ trong hộp sách bên cạnh ra vài tờ giấy vẽ, trên đó là bản phác thảo thành đất do Mạnh Thanh Hòa chủ trì xây dựng.
"Cô nhìn thấy bản vẽ này ở chỗ phụ Vương, quả thực rất vui mừng. Phòng thủ Bắc Bình cần loại thành trì như vậy, Cô đã xin chỉ thị của phụ Vương, bắt tay vào xây dựng trên tường thành, chỉ là gặp phải một số vấn đề."
Giọng nói của Chu Cao Sí rất ôn hòa, ngữ điệu hơi chậm, Mạnh Thanh Hòa nghe rất chăm chú, đợi Chu Cao Sí nêu hết thắc mắc, suy nghĩ một lát, mới nói: "Bẩm Thế tử, về chuyện này, ty chức đúng là có vài suy nghĩ. Xin Thế tử ban cho ty chức một cây bút, vài tờ giấy."
Mạnh Thanh Hoà nhớ sau khi Yên Vương khởi binh tạo phản, quân Nam Kinh đã từng vây hãm thành Bắc Bình, khi đó do Chu Cao Sí trấn thủ, lực lượng hai bên chênh lệch, lúc nguy cấp nhất, Yên Vương Phi đích thân mặc giáp lên thành, bách tính Bắc Bình cũng tự phát tổ chức kháng cự, có thể thấy được lòng dân hướng về ai.
Thành Bắc Bình cuối cùng đã giữ được, nhưng tổn thất không nhỏ. Lúc này, Yên Vương vẫn chưa khởi binh, nhưng Chu Cao Sí đã tính đến việc củng cố phòng thủ thành.
Như vậy có thể thấy, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại, thua không oan.
"Thế tử hãy xem, thành đất mà ty chức xây dựng, là để thích nghi với địa hình của đài quan sát trên thảo nguyên biên ải, sử dụng trên tường thành thì cần phải sửa đổi một chút, chỗ tường cao, có thể thiết lập cửa ngầm..."
Mạnh Thanh Hòa biết, việc này rõ ràng có xu hướng đầu quân cho Thế tử, Chu Cao Hú biết được nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng cả nhà hắn đều ở Bắc Bình, sự kiên cố của thành Bắc Bình có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của cả gia quyến.
Nếu hắn có thể sống sót, trở về từ Nam Kinh, nhất định sẽ nghĩ cách đưa cả nhà vào thành, cũng nhắc nhở người trong tộc vài câu.
Mạnh Thanh Hòa vừa làm vừa suy nghĩ, tay vẽ phác thảo cải tạo thành đất, trong đầu nghĩ cách bố trí cho gia quyến và tộc nhân. Chu Cao Sí ra lệnh Vương An dời bàn vuông trước mặt đi, chăm chú nhìn bản đồ phòng thủ thành dần hoàn chỉnh dưới ngòi bút của Mạnh Thanh Hòa.
Theo thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt Chu Cao Sí dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngón tay mũm mĩm gõ vào đầu gối, thói quen khi suy nghĩ của Yên Vương cũng ảnh hưởng đến cả ba huynh đệ Chu Cao Sí.
Bản vẽ hoàn thành, Mạnh Thanh Hòa yên lặng ngồi sang một bên, đợi Chu Cao Sí hỏi tiếp.
Thứ hắn vẽ, là phiên bản tổng hợp của Vạn Lý Trường Thành và Cổ Thành Lâu mà đời sau hắn đã từng nhìn thấy. Nhiều nơi không hiểu rõ lắm, chỉ có thể hoạ đường nét đơn giản. Nhưng trong mắt Chu Cao Sí, bản vẽ như thế này đã hiếm có lắm rồi, đủ để thấy người phác hoạ bản đồ có tâm tư khéo léo, tỉ mỉ nhường nào.
Hồi lâu sau, Chu Cao Sí mới khen ngợi: "Mạnh Bách Hộ đúng là đại tài."
"Ty chức không dám nhận."
Ai từng lăn lộn trên thương trường đều hiểu, cấp trên khen thưởng, nhất định phải khiêm tốn, không muốn cũng phải khiêm tốn, trừ khi không muốn có lần sau.
"Xứng đáng, chắc chắn xứng đáng nhận."
Chu Cao Sí lại hỏi thêm vài chỗ không hiểu, đều là những chỗ Mạnh Thanh Hòa nhớ không rõ, giải thích có chút khó khăn.
"Bẩm Thế tử, ty chức chỉ đang nói suông, cụ thể có khả thi hay không, còn phải hỏi ý kiến của những thợ thủ công có kinh nghiệm."
"Ngươi nói đúng, là Cô nóng lòng."
Chu Cao Sí quả thực là người độ lượng, không vì thế mà trách cứ Mạnh Thanh Hòa. Thuận tay cầm lấy giấy bút Mạnh Thanh Hòa đã dùng, viết một bức thư ngắn, cùng với bản vẽ cho vào phong thư đưa cho Vương An.
"Bảo Thẩm Thiên Hộ phái người, về Bắc Bình dâng lên phụ Vương."
"Nô tài tuân mệnh."
Chu Cao Sí bề ngoài ôn hòa, nhưng làm việc lại nhanh chóng, dứt khoát.
"Đừng quên nói, bản vẽ này là do Mạnh Bách Hộ dâng lên."
"Vâng."
Mở miệng đã bán cho Mạch Bách Hộ một phần nhân tình, hơn nữa làm rất lưu loát, sạch sẽ.
Không cần nói rõ, người thông minh sẽ tự biết ơn.
Vương An cầm phong thư đẩy cửa hông ra, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tuyên đang đợi ở ngoài xe.
"Đã là giờ Mùi, Vương Thính Sự có thể giúp Thẩm mỗ xin chỉ thị của Thế tử, có nên khởi hành ngay không?"
Thanh âm của Thẩm Tuyên truyền đến, tai Mạnh Thanh Hòa khẽ động, vẻ mặt không đổi.
Chu Cao Sí nghe được, gật đầu nói: "Mọi việc nghe theo sự sắp xếp của Thẩm Thiên Hộ."
Đoàn người lên đường, Mạnh Thanh Hòa đương nhiên phải xuống xe rời đi, không ngờ lại bị Chu Cao Sí giữ luôn trên xe.
"Cô và Mạnh Bách Hộ vừa gặp như đã thân, vẫn còn vấn đề muốn thỉnh giáo."
Mạnh Thanh Hòa có thể nói gì? Nói hắn không muốn được Chu Cao Sí thỉnh giáo?
Minh Nhân Tông tương lai dù có độ lượng đến mấy cũng sẽ bẻ đầu hắn ngay.
Đoàn người sắp lên đường, Thẩm Tuyên không thấy Mạnh Thanh Hòa từ xe ngựa lớn của Thế tử đi ra, ngược lại là Vương An hầu hạ Thế tử đến bàn bạc với y, nói Thế tử có thư tín cần đưa về Bắc Bình, phải điều động vài hộ vệ.
Thẩm Tuyên nhíu mày, đôi mắt đen sẫm hơi khép lại, nhìn về phía xe ngựa bên phía Cao Dương Quận vương, quả nhiên lại có hoạn quan đang chạy vội tới.
"Thẩm Thiên Hộ?"
Vương An thấy Thẩm Tuyên không trả lời, lại nhắc nhở: "Thế tử còn đang đợi."
Thẩm Tuyên gật đầu, gọi ba kỵ binh xuất thân từ Tả Vệ Yến Sơn, dặn dò một hồi, ba người mang theo thư tín, lập tức quay đầu trở về Bắc Bình.
Nghê Thiên Hộ đồng hành cưỡi ngựa đến, liếc nhìn hướng kỵ binh rời đi: "Chẳng lẽ Thế tử có việc gì sai bảo?"
"Phải."
Nghê Thiên Hộ lại hỏi mấy câu, Thẩm Tuyên chỉ nói là thư tín của Thế tử, còn nội dung thư viết gì, y không biết.
"Thật sự không biết?"
Biểu cảm của Thẩm Tuyên lập tức lạnh đi vài phần: "Thật sự như vậy, Tuyên vẫn còn việc, không tiện tiếp đón."
Nói xong, giật dây cương, chiến mã đỏ tía hí lên một tiếng, phi lên dẫn đầu đoàn xe.
Nghê Thiên Hộ đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi.
Trong xe, Chu Cao Sí bảo hoạn quan lấy bàn cờ ra: "Đường phía trước còn dài, không bằng để Cô lĩnh giáo một chút kỹ thuật chơi cờ của Mạnh Bách Hộ?"
Nhìn bàn cờ hình vuông hoạn quan vừa bày và hai hộp quân đen trắng, Mạnh Thanh Hòa cười khổ: "Thế tử, ty chức thật sự không biết chơi."
Cầm kỳ thư họa, một trong tứ nghệ, vậy mà lại không biết? Chu Cao Sí có chút kinh ngạc.
"Bẩm Thế tử, loại cờ này, ty chức thực sự không biết." Mạnh Thanh Hòa gãi cằm: "Cờ tướng thì còn tạm."
Bắt chước tiền bối xuyên việt, lấy cờ caro để lấp liếm cho cờ vây?
Mạnh Thanh Hòa bĩu môi, cờ caro hay còn gọi là cờ năm quân, tương truyền có nguồn gốc từ thời Hoàng Đế, lịch sử còn lâu đời hơn cả cờ vây. Người Trung Hoa cổ đại phát minh ra cờ vây, mà ngươi nghĩ bọn họ chưa từng thấy cờ năm quân? Thật sự coi thường chỉ số IQ của người xưa quá đấy?!
Chơi cờ năm quân với người có chỉ số thông minh cao như Chu Cao Sí? Mạnh Thanh Hòa tỏ vẻ, hắn xin phép không nhận.
"Cờ tướng? Cũng được." Chu Cao Sí nói: "Mạnh Bách Hộ chinh chiến sa trường, đương nhiên thích loại này hơn, là Cô sơ suất."
Hoạn quan đổi bàn cờ, lấy ra bộ cờ tướng bằng ngà voi.
Mạnh Thanh Hòa lại líu lưỡi, quả nhiên là con cháu hoàng tộc, thật xa xỉ!
Dọc đường, Mạnh Thanh Hòa và Chu Cao Sí chém giết mấy phen trên bàn cờ, hoạn quan hầu hạ bên cạnh cũng hăng hái bừng bừng.
Chu Cao Sí đối nhân xử thế hòa nhã, người hầu hạ bên cạnh hắn ta, chỉ cần tuân thủ quy củ, hơi buông lỏng chút cũng không sao.
Cờ hạ được một lúc, bụng Chu Cao Sí đột nhiên kêu lên vài tiếng, không cần phân phó, lập tức có hoạn quan dâng điểm tâm lên.
Năm đĩa điểm tâm, một ván cờ còn chưa đánh xong, đều đã sạch bách.
Chu Cao Sí vẫn chưa ăn no, lại bảo hoạn quan đi lấy thêm.
"Mạnh Bách Hộ dùng một chút không?"
"Tạ Thế tử, ty chức không đói."
Trong xe yên tĩnh, Mạnh Thanh Hòa lập tức nhận ra lời nói của mình có phần đường đột, may mắn Chu Cao Sí không tức giận, ngược lại vỗ bụng một cái: "Cô vốn như thế này, cũng không có cách nào."
Lại cầm lấy một miếng điểm tâm, trên mặt thoáng hiện vẻ chua xót: "Cô cũng muốn noi gương phụ Vương cưỡi ngựa giương roi, tiếc là..."
Mạnh Thanh Hòa hiểu tâm trạng của Chu Cao Sí, dù là nam nhân hay nữ nhân, ai mà chả mơ ước có thân hình đẹp, bản thân hắn, không phải cũng ngày ngày hoài niệm cơ bụng tám múi sao?
Đối với Chu Cao Sí mà nói, lúc nào cũng phải đối mặt với phụ Vương cao lớn uy mãnh, hai người đệ đệ cũng có xu hướng thân cao tám thước, cuộc sống trôi qua rất gian nan.
Đều cùng phụ mẫu sinh ra, chỉ có Chu Cao Sí trưởng thành như vậy, Yên Vương cũng không mấy chào đón hắn ta, không trở nên xấu xa độc ác, cũng không vặn vẹo, thực sự rất không dễ dàng.
Nhưng nghe nói Hồng Vũ đế rất thích Chu Cao Sí, đích thân chọn hắn ta làm Thế tử Yên Vương.
Không lẽ mấy lão nhân đều yêu quý tôn tử mập mạp?
Đầu thì nghĩ loạn cả lên, nhưng miệng vẫn phải ngậm chặt.
Mạnh Thanh Hòa cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu bàn cờ.
Có lẽ do nghĩ đến chuyện không vui, Chu Cao Sí không còn tâm trạng ăn uống. Bảo hoạn quan dọn đĩa đi, khuôn mặt hiền hậu hiếm khi mang theo một tia u uất: "Tình cảnh của Cô, hẳn Mạnh Bách Hộ cũng hiểu rõ."
Chủ đề đột nhiên chuyển đổi, đầu óc Mạnh Thanh Hòa ong một tiếng, ải của Cao Dương Quận vương vừa qua, Thế tử lại đến?
Có sự chuẩn bị trước đó, nếu hắn thẳng thừng từ chối, đúng là quá không biết điều.
Nhưng không từ chối... bây giờ thực sự chưa phải lúc chọn phe đâu... các vị gấp cái gì chứ...
Thời Vĩnh Lạc đế, địa vị Thế tử của Chu Cao Sí không thay đổi, nhưng cuộc sống của những người bên cạnh Chu Cao Sí không mấy tốt đẹp. Ngoại trừ những người ẩn nấp tương đối sâu, phần lớn đều sẽ được Cẩm Y Vệ chiêu đãi miễn phí. Tuy vẫn có người còn sống bước ra khỏi Chiếu Ngục, nhưng lại ít đến đáng thương.
Nghĩ đến đây, lưng Mạnh Thanh Hòa bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Không được, không thể để Thế tử nói thẳng ra, nếu nói ra, hắn sẽ không còn đường lui nữa!
"Cô..."
Chu Cao Hú định tiếp tục nói, Mạnh Thanh Hòa đột nhiên quỳ xuống "bộp" một tiếng: "Bẩm Thế tử, nỗi khổ của Thế tử, ty chức nghe mà cảm động lây!"
"Hả?"
"Ty chức thường xuyên bị chế giễu vì điều này, chiến công bị hoài nghi, suýt nữa còn bị thượng cấp chém đầu!"
"Hả?" Chu Cao Sí có chút sững sờ.
"Ty chức là do điều kiện bẩm sinh không đủ, Thế tử lại không có hạn chế này, chỉ cần cố gắng kiên trì là được!"
"..."
"Thế tử!" Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu, khóe mắt còn vương vài giọt lệ xúc động: "Ty chức tin rằng, chỉ cần có phương pháp thích hợp, Thế tử nhất định có thể đạt được mong muốn, cao to uy mãnh, anh hùng cái thế, cưỡi ngựa giương roi!"
Chu Cao Sí cuối cùng cũng hiểu Mạnh Thanh Hòa đang nói gì.
Ngón tay khẽ gõ vào đầu gối, né tránh trọng tâm, cố tình hiểu sai ý hắn ta, nhưng lời nào lời nấy đều rất hợp tình hợp lý.
Quả nhiên là người thông minh.
Có điều, chuyện mà danh y Vương phủ cũng không làm được, một Bách Hộ sẽ có ý tưởng gì hay đây?
"Mạnh Bách Hộ nói thật sao?"
"Đương nhiên!" Vẻ mặt Mạnh Thanh Hòa vô cùng thành khẩn: "Lần này tiến kinh, Thế tử có thể tạm thử, làm theo phương pháp của ty chức."
Chu Cao Sí nhìn Mạnh Thanh Hòa, vẻ mặt không còn ôn hòa, khí thế cũng đột nhiên thay đổi.
Mạnh Thanh Hòa cúi đầu thấp hơn, quả nhiên là đích tử của Yên Vương.
Hồi lâu, trên đỉnh đầu mới truyền đến âm thanh: "Được."
Nếu thật sự có thể giúp Chu Cao Sí đạt được mong muốn, chỉ cần hắn ta có thể đi lại tự do, không cần người đỡ nữa, cũng đã tốt lắm rồi.
Về phần những thứ khác, hắn ta có thể không truy cứu.
May mắn, người Mạnh Thanh Hoà phải đối mặt là Minh Nhân Tông tương lai, nếu đổi thành lão phụ thân của hắn ta, Mạnh Thanh Hòa không chết, cũng phải bị lột da.
Đoàn người đi qua thành Tế Nam, không vào nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường.
Cuối cùng, Mạnh Thanh Hòa cũng được Chu Cao Sí thả tự do, trở về đội ngũ. Nhớ lại những chuyện trước đó, lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, giao tiếp với người nhà Yên Vương, đúng là không dễ dàng.
Cả ngày hôm nay phải suy nghĩ quá độ, người đã có chút mơ hồ, đầu gật gù, đang mơ màng ngủ thiếp đi, chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra, chiến mã vốn hiền lành, đột nhiên cất vó.
Hộ vệ ở gần vội vàng kéo chặt dây cương, vài người khác lập tức bảo vệ xe ngựa của Thế tử và Quận vương, tránh để ba người Thế tử bị kinh động.
"Làm sao vậy?"
Chu Cao Toại thò đầu ra khỏi cửa xe, biết có chiến mã bị hoảng sợ, lập tức quay lại nói: "Nhị ca, có ngựa giật mình!"
Giọng nói không có vẻ hoảng hốt, chỉ mang theo sự phấn khích.
Chu Cao Sí thân hình bất tiện, chỉ sai người đi xem, nghe hoạn quan báo lại là ngựa của Mạnh Thanh Hòa không ổn, Chu Cao Sí tiến đến gần cửa bên, nhìn về phía xe ngựa của Cao Dương Quận vương, sắc mặt trầm hẳn xuống, ngoài ý muốn ư?
Tình trạng của chiến mã ngày càng tệ, bị các hộ vệ bao vây, không thể chạy ra ngoài, chỉ có thể gào thét điên cuồng tại chỗ, nâng hai chân trước lên, bất kỳ chiến mã và hộ vệ nào dám đến gần đều sẽ bị nó tung vó đá, há mồm cắn.
Mạnh Thanh Hòa ôm chặt cổ ngựa, tuyệt đối không thể bị hất xuống, nếu hắn buông tay, không chết cũng sẽ tật nguyền cả đời.
Vài hộ vệ giương cung, nhưng vẫn chưa bắn, lo lắng sẽ làm tổn thương người trên ngựa.
Mạnh Thanh Hòa liên tiếp được Cao Dương Quận vương và Thế tử triệu kiến, dù chỉ là một Bách Hộ, địa vị đã sớm không bình thường.
Huống hồ hắn là người của Thẩm Thiên Hộ, Thẩm Thiên Hộ che chở cấp dưới, sẵn sàng chịu quân côn vì thuộc hạ dưới quyền, chuyện này đã sớm truyền đi khắp Bắc Bình. Lỡ như thật sự làm hắn bị thương, Thẩm Thiên Hộ truy cứu, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Đang do dự, tiếng tên bay xé gió đột nhiên vang lên, ba mũi tên liên tiếp, tất cả đều bắn trúng chân ngựa.
Chiến mã kêu lên một tiếng thảm thiết, ầm ầm ngã xuống đất, lông vũ dưới đuôi tên vẫn còn rung rung.
Thẩm Tuyên thu cung, từ trên ngựa nhảy xuống, các hộ vệ tự giác nhường đường.
Chiến mã giật mình sùi bọt mép, những quân hán hiểu về ngựa đều biết, nếu không có ba mũi tên của Thẩm Tuyên, con ngựa này cũng coi như đã phế.
Mạnh Thanh Hòa muốn đứng dậy, nhưng chân tay lại không kiểm soát được mềm nhũn, hắn cắn chặt răng, hai tay chống lên lưng ngựa, rốt cuộc cũng đứng vững, ngay sau đó, đột nhiên bị một bàn tay nóng bỏng siết chặt cánh tay.
"Thiên Hộ?"
Mạnh Thanh Hoà ngẩng đầu, Thẩm Tuyên đang nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia tán thưởng.
"Đứng vững được, có thể đi không?"
"Bẩm Thiên Hộ, thuộc hạ có thể."
"Tốt." Thẩm Tuyên buông tay: "Người đâu."
Lập tức có người tiến lên xử lý chiến mã đã chết, Thẩm Tuyên cùng Nghê Thiên Hộ đích thân bẩm báo với ba người Thế tử, sau đó Thế tử ra lệnh, đêm nay đóng quân tại khu vực lân cận.
"Đã tra ra nguyên nhân ngựa bị hoảng sợ chưa?"
Thế tử và Cao Dương Quận vương đều hỏi cùng một vấn đề, câu trả lời của Thẩm Tuyên cũng giống nhau: "Tạm thời không rõ."
Đêm xuống, lều của Thế tử và Quận vương được dựng lên đầu tiên, ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả khu vực hạ trại.
Mạnh Thanh Hòa vốn nên dẫn theo một đội hộ vệ tuần tra lúc nửa đêm, nhưng lại được thông báo đã có người thay hắn trực.
Đây coi như là chăm sóc đặc biệt hả?
Đang định nghỉ ngơi, lại có hộ vệ tìm đến, nói Thẩm Thiên Hộ muốn gặp hắn.
Thẩm Thiên Hộ có lời mời, Mạnh Thanh Hòa không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy, theo hộ vệ đến trước lều của Thẩm Tuyên.
Thẩm Tuyên sau nửa đêm sẽ luân phiên trực thay cho ai đó, lúc này đang tỉnh táo ngồi trong lều.
Hộ vệ đưa người đến xong, liền lui ra ngoài, rèm màn buông xuống, Mạnh Thanh Hòa lập tức hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến Thiên Hộ."
"Đứng dậy đi."
Đợi Mạnh Thanh Hòa đứng thẳng, Thẩm Tuyên một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn hắn, ánh lửa rọi lên đôi mắt đen láy, khiến nó càng thêm sâu thẳm, giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Qua đây, cởi y phục."
Qua đó, còn cởi y phục?
Ôi mẹ ơi!
Xác định mình không nghe nhầm, Mạnh Thập Nhị Lang vô cùng chấn động, nháy mắt hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro