Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Yên Vương Chu Đệ

Chương 42: Yên Vương Chu Đệ

Bước vào Vương phủ, đập vào mắt đều là rường cột chạm trổ tinh xảo, vàng son lộng lẫy.

Lúc này, Tử Cấm Thành vẫn chưa được xây dựng, Yên Vương phủ được cải tạo từ nội điện của tiền Đại Đô, là công trình kiến trúc có quy mô và cấp bậc cao nhất trong Bắc Bình.

Vương phủ được xây dựng vào năm Hồng Vũ thứ mười hai, tổng cộng có ba điện, điện Thừa Vận là nơi Yên Vương tiếp kiến quan lại và xử lý công vụ. Phía sau là điện Hoàn, đi qua điện Hoàn sẽ đến điện Cố Tâm. Đứng từ điện Cố Tâm, sẽ thấy được hai điện Thừa Vận, cứ thế đi thẳng một đường, sẽ  ra đến Thừa Vận Môn, xung quanh có hai dãy hành lang, tổng cộng hai dãy có một trăm ba mươi tám phòng.

Khu vực sau điện là ba cung tiền, trung, hậu, mỗi cung có chín phòng, hai bên cửa cung có sương phòng, là nơi sinh hoạt chính của Yên Vương và mọi người trong phủ.

Theo quy cách xây dựng cung điện Đại Minh, cổng lớn Vương phủ lợp ngói lưu ly xanh, các điện đều có mái cong, giữa vẽ rồng, dùng vàng nguyên khối trang trí, xung quanh vẽ tám bông hoa cát tường. Điện trước và sau đều dùng sơn đỏ, rồng vàng, màn che cũng là vải đỏ thêu rồng vàng.

Nhà Minh xem màu đỏ là biểu trưng cho sự tôn quý, khắp nơi trong Vương phủ đều có thể nhìn thấy màu đỏ son, thể hiện triệt để điểm đặc trưng của thời đại này.

Mạnh Thanh Hòa đi theo sau Thẩm Tuyên, mắt không nhìn lung tung, tâm trạng bồn chồn vì sắp gặp Vĩnh Lạc Đại Đế tương lai cũng dần dịu đi.

Vương phủ rất lớn, Cao Dương Quận vương dẫn Thẩm Tuyên và những người khác đi qua hành lang, đến cung thất nơi Yên Vương dưỡng bệnh, trước cửa có vệ binh Vương phủ canh gác, còn có hoạn quan và cung nhân đang ra vào hầu hạ.

Hoạn quan đều mặc áo thêu hoa hướng dương cổ tròn, mặt trắng nhẵn mịn, cung nhân thống nhất mặc áo cổ tròn tay hẹp, váy đỏ thêu dây lưng kim tuyến, cổ tay trắng nõn, lông mày thanh tú.

"Quận vương."

Vừa nhìn thấy Chu Cao Hú, lập tức có một hoạn quan chạy từng bước nhỏ tới, trên khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười, chính là Vương Thính Sự đã từng theo Chu Cao Hú đến Khai Bình Vệ.

"Vương Toàn, bẩm báo phụ vương, Cô mang người đến rồi."

"Quận Vương, Phật gia đang ở trong."

Vương Toàn nói xong, Chu Cao Hú không vui quất ông ta một roi, lực không lớn: "Thẩm huynh chính là người phụ vương đích thân muốn gặp, mau đi!"

"Nô tài biết lỗi."

Đối với Vương Toàn, đứng trước mặt Chu Cao Hú, giảng đạo lý cũng vô ích, nhận lỗi trước mới là lựa chọn tốt nhất.

"Được rồi."

Chu Cao Hú cũng không thực sự tức giận, vừa rồi ở cửa Vương phủ đã dạy dỗ Tạ Quý một trận, hiện tại tâm trạng y khá tốt.

Bên trong, Chu Đệ nghe thấy tiếng động động ầm ĩ ở ngoài, đương nhiên biết là ai đến, rất nhanh, có hoạn quan từ trong đi ra, truyền Cao Dương Quận vương cùng Thẩm Tuyên và những người khác vào.

Đi ngang qua Vương Toàn, Mạnh Thanh Hòa lịch sự gật đầu, dù sao mọi người cũng coi như quen biết. Vương Toàn cười ha ha đáp lễ, không nói gì, đây là quy củ.

Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc đắng nghét, Yên Vương nói với bên ngoài mình bệnh nặng, diễn trò gì đó, hắn đương nhiên phải làm đủ, đến cả Vương Phủ Trưởng Sử còn bị chất nghi ngoan của hắn cảm hoá, ai biết trong phủ có còn kẻ nào ăn cây táo rào cây sung hay không?

Gặp thân Vương phải hành lễ quỳ bái.

Nhập gia tùy tục, nơi này không phải xã hội hiện đại chú trọng bình đẳng, Chu Đệ càng không phải thiện nam tín nữ. Theo lời nhắc nhở trước đó của Tam Bảo, Mạnh Thanh Hòa lập tức quỳ xuống, lòng bàn tay và hai đầu gối chạm vào mặt đất lát đá xanh, một luồng khí lạnh lập tức dâng lên.

"Thuộc hạ bái kiến Vương gia."

Giọng của Thẩm Tuyên vang lên, Mạnh Thanh Hòa học theo nói một câu, cổ họng khô khốc, giọng nói cũng trở nên căng thẳng.

Kích động hay căng thẳng? Hắn không rõ cũng không thể phân rõ.

Giọng nói không ngừng phóng đại bên tai, ong ong rung động, nhưng bất ngờ, đầu óc lại đang dần bình tĩnh hơn.

"Tuyên nhi mau đứng lên."

Sắc mặt Yên Vương tái nhợt, cố gắng ngồi dậy, tựa vào thành giường, Mạnh Thanh Hòa bạo gan liếc nhìn, lập tức cúi đầu, khóe miệng co giật.

Diễn xuất rất đỉnh, nhưng trang điểm có hơi... sai trái.

Mặt đúng là trắng bệch, tạo thành sự tương phản rõ rệt với phần da cổ màu đồng.

Nhưng nói một câu thì lớp phấn trên mặt lại rơi xuống lộp độp là sao?

"Gần đây Cô luôn nhớ đến nghĩa huynh, còn mơ thấy cùng nghĩa huynh chinh chiến sa mạc, thúc ngựa chạy trên vùng đất bao la đó." Nói một câu, Yên Vương ho vài tiếng, âm thanh đứt quãng, bỏ qua kỹ thuật trang điểm xấu ma chê quỷ hờn, quả thực không khác gì người đang bệnh nặng: "Cô bị bệnh nặng, cũng không biết... triệu ngươi từ Khai Bình Vệ đến, chỉ cần gặp mặt đã mãn nguyện, ít nhất cũng có thể hoàn thành tâm nguyện trước khi Cô đi gặp nghĩa huynh."

Tiếng ho lại liên tục vang lên, Mạnh mỗ cúi đầu thấp hơn, một tráng hán trung niên cố chấp đóng vai Lâm Đại Ngọc thê thảm, yếu đuối, dù diễn xuất tốt đến mấy, bi kịch cũng sẽ hoá thành hài kịch.

Không thể cười, tuyệt đối không thể cười! Bằng không mạng nhỏ khó giữ.

Nhịn quá khổ sở, biểu tình có chút méo mó.

Mạnh Thanh Hòa càng không dám ngẩng đầu.

"Điện hạ như vậy, thuộc hạ hổ thẹn không dám nhận, thuộc hạ tội đáng muôn chết."

Thẩm Thiên Hộ lại quỳ xuống, khóe mắt đỏ hoe, liên tục dập đầu.

Yên Vương vừa ho vừa sai người dìu Thẩm Tuyên dậy.

"Tuyên nhi làm gì vậy, mau đứng lên!"

Cao Dương Quận vương đích thân tiến lên đỡ Thẩm Tuyên: "Thẩm huynh, ngươi như vậy chẳng phải càng khiến phụ vương khó chịu hơn sao?"

Mạnh Thập Nhị Lang không khỏi cảm thán, đến hắn còn có thể nhìn ra Yên Vương giả bệnh, hắn không tin Thẩm Tuyên còn bị che mắt. Diễn xuất này, trình độ này, nếu đặt ở đời sau, tuyệt đối có thể lấy mấy cái cúp ảnh đế!

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa có cung nhân đưa thuốc đến: "Vương gia, nô tỳ hầu hạ ngài uống thuốc."

Tam Bảo đích thân tiến lên nhận khay, cung nhân trên mặt thoáng hiện vẻ do dự, nhưng vẫn đưa thuốc cho Tam Bảo.

Cung nhân lui về bên cửa đứng yên, không hề rời đi. Vạt váy đỏ thêu kim tuyến nhỏ theo động tác của nàng mà hơi lộ ra mũi nhọn của đôi hài thêu. Viên châu đính trên vòng trang sức trước trán, đôi hoa tai rũ sát mặt, lại không hề lay động.

Yên Vương nhận lấy chén thuốc, nhìn nước trong bát đen kịt, không hề uống, mà trực tiếp hất xuống đất, trong nháy mắt, mùi thảo dược trong phòng càng nồng nặc hơn.

Cung nhân kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên ý thức được không ổn, Cao Dương Quận vương đã lên tiếng: "Vương Toàn, động thủ."

Hai hoạn quan chờ sẵn bên cửa lập tức túm lấy cánh tay cung nhân, ấn nàng quỳ xuống đất.

Cung nhân mặt trắng bệch, đầy vẻ hoảng sợ.

Yên Vương từ trên giường đứng dậy, thân hình cao lớn, khí thế bức người, nửa phần dáng vẻ bệnh tật yếu ớt cũng tìm không thấy.

"Vương gia, cung nhân này là người hầu hạ bên cạnh Vương Phi."

"Lôi ra ngoài đánh chết." Yên Vương dang rộng hai tay, Tam Bảo đích thân khoác áo ngoài cho hắn: "Bên phía Vương Phi, bản vương sẽ đích thân nói."

"Vâng."

Cung nhân hoảng sợ kêu lên: "Vương gia, Vương gia tha mạng! Là Cát Trưởng Sử, là Cát Trưởng Sử sai nô tỳ đi dò la..."

Lời còn chưa dứt, đã bị hoạn quan bịt miệng lôi đi.

Yên Vương biết nàng muốn nói gì, hắn không cần hỏi, cũng sẽ không cho ai cơ hội giải thích.

Chu Cao Sí đã sớm báo cho Yên Vương hành tung đáng ngờ của Cát Thành, Yên Vương ra lệnh Chu Cao Sí tạm thời án binh bất động, Nội gián trong Vương phủ không thể chỉ có một mình Cát Thành. Có điều hắn cũng không ngờ, đối phương lại động tâm tư đến người bên cạnh Vương Phi.

Nhớ đến việc gần đây Vương Phi hay nhắc đến thư do Ngụy Quốc Công ở Nam Kinh gửi đến, lúc nào cũng quan tâm, hỏi thăm tình hình bệnh tật của hắn, Chu Đệ tức đến mức muốn - cầm - đao trực tiếp giết vào Nam Kinh. Chất nhi ngoan của hắn đúng là có bản lĩnh, đến cả anh vợ của hắn cũng muốn giúp Kiến Văn đế một tay!

"Các ngươi lui xuống."

Tam Bảo và hai hoạn quan khác lui ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Yên Vương ngồi sau bàn gỗ: "Tuyên nhi, qua đây ngồi đi."

Yên Vương bày ra bộ dáng của bậc trưởng bối, Thẩm Tuyên vẫn đứng yên không nhúc nhích: "Trước mặt điện hạ, thuộc hạ không dám làm càn."

"Ngươi là điệt nhi của Cô, xa lạ với Cô làm gì?"

"Thuộc hạ không dám."

"Được rồi." Yên Vương nhíu mày: "Tính tình ngươi đúng là có vài phần giống hệt phụ thân ngươi."

Thẩm Tuyên không nói gì, cúi đầu, đứng thẳng, giống như một cây cọc gỗ vô cùng bắt mắt.

Nếu không phải tận mắt thấy y đá Tạ Quý một cước ngoài cửa, Cao Dương Quận vương vẫn sẽ tưởng y là người có tính cách cứng nhắc như vậy. Chu Cao Hú nhìn Thẩm Tuyên, lại nhìn Yên Vương, phụ Vương có biết không?

"Cao Hú, con làm sao đấy?"

"Bẩm phụ Vương, không có gì."

Yên Vương nhìn vẻ mặt của Chu Cao Hú cũng hiểu được ý tứ của y, Thẩm Tuyên là người thế nào, hắn hiểu rõ hơn Chu Cao Hú nhiều. Lòng trung thành của Thẩm Tuyên đối với hắn, hắn càng tường tận hơn ai hết.

Hắn sẽ không trách cứ Thẩm Tuyên, ngược lại, thái độ này của Thẩm Tuyên còn chứng minh y đáng tin cậy. Sẽ không ỷ vào giao tình của bậc trưởng bối mà làm loạn, không phân biệt Đông Tây Nam Bắc.

Có một nhi tử xuất sắc như vậy, nghĩa huynh ở dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười.

Còn ba nhi tử của hắn, Thế tử tuy có tâm kế, nhưng giỏi văn không giỏi võ, quả thực không giống hắn. Hai nhi tử còn lại, cưỡi ngựa đánh giặc không thành vấn đề, nhưng so mưu kế thì kém hơn Thế tử một bậc.

Khi Thẩm Lương còn sống, Chu Đệ đã từng thèm thuồng nhi tử này của Thẩm Lương. Nói thẳng với Thẩm Lương muốn nhận Thẩm Tuyên làm nghĩa tử, nhưng bị Thẩm Lương từ chối.

Đừng nhìn Thẩm Lương thường xuyên bị Ngự Sử dâng tấu lên án lối sống buông thả, nhưng khi gặp chuyện lớn lại chưa từng hồ đồ, nếu không, dính vào án mưu phản của Lam Ngọc, ai nấy đều rơi đầu, Công hầu quốc sĩ càng không thiếu, sao chỉ có mình Thẩm Lương được Hồng Vũ đế khai ân?

Giờ nhìn lại Thẩm Tuyên, Chu Đệ vẫn thèm thuồng, trí tuệ này, dung mạo này, sao lại không phải là nhi tử của hắn chứ?

Khi Thẩm Tuyên nói chuyện với Yên Vương, Mạnh Thanh Hòa vẫn luôn ngoan ngoãn làm phông nền, cung kính trang nghiêm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cẩn thận sắp xếp tâm tư của mình.

Tay trái hoà thượng Đạo Diễn xoay chuỗi hạt, mắt nhắm hờ, không nhìn Yên Vương và Thẩm Tuyên, ánh mắt lại cứ dính vào Mạnh Thanh Hòa.

Mạnh Thập Nhị Lang giật mình, đại hoà thượng sao lại nhìn hắn kiểu đó? Chẳng lẽ muốn độ hắn xuất gia?

Bỗng nhiên, Đạo Diễn tuyên một tiếng Phật hiệu, gọi một tiếng Vương gia, giọng không cao, nhưng đang nhắc nhở Yên Vương, nên nói ra mục đích thực sự khi triệu hồi Thẩm Tuyên từ Khai Bình Vệ đến Vương phủ.

Yên Vương nhíu mày, suy nghĩ một lát, mở miệng: "Tuyên nhi, lần này triệu ngươi đến, thực ra là thúc thúc có việc muốn nhờ ngươi."

"Thuộc hạ bất tài, Vương gia cứ việc phân phó."

"Là thế này..."

Hóa ra, đã sắp đến ngày giỗ của Đại Hành Hoàng đế vào tháng Năm, là thân nhi tử của Hồng Vũ đế, Yên Vương nên đích thân tiến kinh tế bái, nhưng hắn lại không thể đi.

Lúc trước, Yên Vương dám chơi trội ở Kinh Thành, là vì đoán chắc Kiến Văn đế không dám lập tức động thủ với hắn, lần này lại đi, muốn toàn thân trở về sẽ không dễ dàng. Ít nhất, cái người anh vợ nhìn hắn chướng mắt kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn rời đi.

Giả bệnh cũng vì nguyên do này. Hắn mắc bệnh nặng, Hoàng đế chắc không đến mức hạ lệnh bắt buộc hắn phải tiến kinh chứ?

Về tình về lý, hành động này của Yên Vương miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng về hiếu đạo thì thực sự có chỗ thiếu sót.

Khi Hồng Vũ đế băng hà, Yên Vương không được tiến kinh là vì di chiếu quy định, để cho quốc triều ổn định, giúp Hoàng thái tôn ngồi vững đế vị. Hiện nay Kiến Văn đế đã lên ngôi, bất kể có ngồi vững hay không, ngày giỗ của lão phụ thân, phiên Vương cũng nên tự mình thắp hương tế bái.

Hiếu đạo lớn như trời, Mạnh Thanh Hòa được Huyện Lệnh Uyển Bình tiến cử làm Hữu Hiếu, danh tiếng trong thôn mới hoàn toàn vượt qua Mạnh Quảng Hiếu.

Yên Vương không thể tiến kinh, cũng không thể để Kiến Văn đế tóm được nhược điểm. Tội danh tự in tiền giấy mà còn có thể mặt dày lấy ra được, nếu Yên Vương thật sự thiếu sót về mặt hiếu đạo, khác nào đang giúp Kiến Văn đế mài đao, tự đặt lên cổ mình chứ!

Cuối cùng, vẫn là hoà thượng Đạo Diễn giúp Yên Vương đưa ra chủ ý.

"Có thể để Thế tử thay mặt tiến kinh."

Yên Vương suy xét một hồi, sau đó đồng ý.

Chu Cao Sí nghe xong, không đến mức ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tiến kinh chưa chắc sẽ chết, nhưng cách cái chết cũng không xa mấy, nếu thật sự bị Kiến Văn đế bóp nát, muốn kêu oan cũng không có chỗ để kêu.

Nhưng Yên Vương hạ lệnh, sao có thể nói không đi? Chu Cao Sí cắn răng, nhẫn tâm lợi dụng Kỷ thiện trong Vương phủ, cộng thêm vài động tác ngầm, lôi cả hai đệ đệ xuống hố theo.

Chỉ có một mình Thế tử sao đủ thành ý chứ, cả ba đích tử đều tiến kinh mới có thể để cho thiên hạ nhìn rõ, Yên Vương vốn không có ý phản nghịch, toàn bộ đều do Hoàng đế bức bách.

Chu Đệ do dự, hắn chỉ có ba đích tử, nếu như Hoàng đế phát rồ, quyết tâm đập nồi dìm thuyền, cả ba nhi tử đều bị bẻ đầu, hắn đi đâu mua thuốc hối hận?

Đạo Diễn tiếp tục phân tích tính cách của Kiến Văn đế và tâm phúc của ngài. Đặc biệt là Tề Thái và Hoàng Tử Trừng, hai người này tuy đều một lòng trung thành với Kiến Văn đế, nhưng cả hai lại thường xuyên mâu thuẫn, luôn muốn phân cao thấp.

Kế hoạch do Tề Thái đưa ra, Hoàng Tử Trừng luôn có thể tìm ra một hai điểm sai sót, và ngược lại.

"Nguỵ Quốc Công dù sao cũng là anh vợ của Vương gia." Đạo Diễn khéo léo phân tích: "Sau khi vào kinh, Thế tử sẽ ở lại phủ Vương gia, Quận vương và Công tử có thể ở tại phủ Nguỵ Quốc Công."

Dù Từ Huy Tổ có đề phòng Chu Đệ, nhưng Chu Cao Sí, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại vẫn là ngoại tôn của ông. Nếu Kiến Văn đế muốn động thủ với ba người này, Từ Huy Tổ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, việc chia hai nơi ở cũng là để bảo toàn ít nhất một người.

Chu Đệ lần nữa bị thuyết phục. Nhiều năm chinh chiến đã tạo nên tính cách sắt đá của hắn, một khi đã quyết tâm, sẽ không thay đổi.

Loại tính cách này có thể nhìn thấy rõ từ việc hắn dám phát động cuộc chiến Tĩnh Nan với số lượng quân ít hơn hẳn triều đình.

Đạo Diễn cũng đề xuất, khi ba huynh đệ Thế tử vào kinh, việc lựa chọn người hộ tống phải hết sức cẩn thận. Nếu cần thiết, phải chiến đấu đao thật, gươm thật để bảo vệ an toàn cho cả ba.

Chu Đệ lập tức nghĩ đến Thẩm Tuyên, ngoài y ra, không còn ai phù hợp hơn.

Trương Ngọc và những người khác quá nổi bật, những kẻ vô danh tiểu tốt lại không có sức răn đe, chỉ có Thẩm Tuyên là phù hợp.

Mấy lần chiến đấu nơi biên ải đã giúp Thẩm Tuyên nổi danh, khiến Bắc Nguyên mỗi lần nghe tên y là sợ mất mật, cộng với thân phận nhi tử độc đinh của cố Định Viễn Hầu, nghĩa tôn của tiên đế, đủ để đảm đương trọng trách.

Khai Bình Vệ Chỉ Huy Sứ Ty đã ngầm theo phe Chu Đệ, không cần Thẩm Tuyên tiếp tục ở biên ải chịu khổ, điều y về là điều hợp lý. Về phần mưu kế trong quân của Tống Trung, có Dương Đạc và những người khác đối phó là đủ.

Chu Đệ nói rõ ý định của mình, Thẩm Tuyên không chút do dự, trực tiếp cam đoan sẽ bảo vệ ba huynh đệ Thế tử vào kinh an toàn!

Thấy Thẩm Tuyên không giống như miễn cưỡng, Chu Đệ cười lớn, chỉ cần Thẩm Tuyên có thể bảo vệ ba huynh đệ Thế tử an toàn trở về Bắc Bình, y sẽ không chỉ dừng lại ở Thiên Hộ, khi Chu Đệ khởi binh Tĩnh Nan, để y lên làm Chỉ Huy Sứ cũng là thiệt thòi cho y.

Việc lớn đã định, lúc này, Chu Đệ mới nhớ đến Mạnh Thanh Hòa vẫn luôn đóng vai trò như một tấm phông nền.

Trên thực tế, việc cho phép một Bách Hộ nghe chuyện này đã thể hiện sự tin tưởng đối với hắn, đồng thời cũng đang ngầm kiểm tra hắn.

Mạnh Thanh Hòa hiểu rõ, nếu hắn thể hiện không tốt, chỉ cần có chút không ổn, kết cục sẽ không tốt đẹp mấy, tám chín phần mười sẽ giống cung nhân kia, bị lôi ra ngoài chém đầu.

"Cô đã nghe nói về ngươi," Chu Đệ ngồi trên ghế: "Là một người... có năng lực."

Có lẽ Chu Đệ muốn nói là một hán tử có năng lực, đối với quân hán, đây là một đánh giá rất cao. Nhưng hắn nhìn người thật trước mặt, nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên đổi từ thì hơn.

Trong phủ có không ít văn nhân, trình độ văn hóa đều không thấp, cũng đâu có ai trông như thế... kia?

Nghe nói còn canh giữ đài quan sát, giết hơn mười tên giặc Mông Cổ?

Chu Đệ khụ một tiếng, nhìn Đạo Diễn, thân hình này so với tiểu nhi tử của hắn còn thấp hơn nửa cái đầu.

Không cần ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng khụ của Chu Đệ, Mạnh Thập Nhị Lang cũng đoán được, hắn chắc chắn lại bị khinh thường.

Hắn không phải chỉ gầy chút thôi sao?

So với những người thân cao chân dài này, đúng là hắn không đủ nhìn, nhưng so với người bình thường... được rồi, hắn vẫn không đủ nhìn!

Ở biên ải, nông dân trồng trọt, ai nấy đều một thân cơ bắp, Mạnh Thanh Hoà hoàn toàn không thể so sánh.

Người kia hắn không có gan khinh bỉ, không có gan cãi lại, chỉ có thể cúi đầu, im lặng là vàng.

Hắn bị kỳ thị nhiều lần, riết cũng quen rồi.

Cuối cùng, Mạnh Thanh Hòa cũng bị nhét vào đội ngũ hộ vệ tiến kinh. Ban đầu Chu Đệ muốn giữ hắn ở lại phủ, pháo Hổ Đôn và phương pháp bắn súng hoả mai ba lần, cùng với chiến xa được cải tiến đều là thứ tốt, Chu Đệ muốn xem trong đầu Mạnh Thập Nhị Lang còn có bao nhiêu thứ hay ho nữa.

Nhưng Đạo Diễn xen vào, khiến Chu Đệ đổi ý.

"Người này có tài, trí tuệ nhanh nhạy, bảo vệ Thế tử và những người khác vào kinh hợp lý hơn."

Mạnh Thanh Hòa không biết tại sao hắn có thể lọt vào mắt xanh của vị Phật gia kia, nhưng Chu Đệ đã gật đầu, hắn đành phải cắn răng đồng ý, lớn tiếng hô khẩu hiệu, hắn sẵn sàng tiến kinh, sẵn sàng xả thân hộ vệ cho ba huynh đệ Thế tử! Nguyện chết cũng không để ba huỵnh đệ Thế tử dính máu, đao đến, mắt sẽ không chớp!

"Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết tài trí!"

Chuyện sẽ xảy ra với Chu Cao Sí ở Kinh Thành, Mạnh Thanh Hòa không biết, nhưng lịch sử có nói, cả ba huynh đệ Thế tử đều sẽ bình an trở về Bắc Bình.

Người đứng đầu còn chả sao, những vai phụ theo sau, xác suất hy sinh oanh liệt cũng không cao lắm nhỉ?

Nộp bản vẽ pháo không phải chuyện gì to tát, theo ba huynh đệ Chu Cao Sí vào kinh, thể hiện tốt, mới thực sự để lại ấn tượng khó phai cho Chu Đệ.

Lau mồ hôi lạnh, Mạnh Thanh Hoà nhìn Thẩm Thiên Hộ đứng cạnh, chỉ cần không có sai sót gì trong chuyến hộ tống này, hắn chắc chắn sẽ được bước lên con thuyền lớn Tĩnh Nan, nhưng có thể ngồi khoang hạng mấy, chỉ có thể xem bản lĩnh của hắn tới đâu!

Chỉ cần thành công, lúc đó ai dùng quân côn đánh hắn, ai muốn mạng của hắn, tất cả hắn đều có thể từ từ tính sổ.

Lúc này, Mạnh Thập Nhị Lang tràn ngập ý chí chiến đấu.

Quyền lực và địa vị đang vẫy tay với hắn, mỹ nhân, hầy, cái này độ khó quá lớn, tạm hoãn đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro