Chương 40: Yên Vương về Bắc Bình
Chương 40: Yên Vương về Bắc Bình
Đưa bản vẽ chiến xa lên, Mạnh Thanh Hòa lùi lại hai bước, đứng trong phòng đợi Thẩm Thiên Hộ xem xét.
Trên giấy ngoài bản thảo chiến xa, còn có đề xuất sử dụng la và ngựa để chở pháo Hổ Đôn, trang bị cho kỵ binh. Thẩm Tuyên chưa lên tiếng, Dương Đạc đã lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi ra mới biết việc xây dựng tường đất ngoài thành cũng là ý của Mạnh Thanh Hòa, Dương Đạc không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
"Mạnh Bách Hộ đúng là tài giỏi." Giọng của Dương Đạc trầm hơn Thẩm Tuyên một chút, nghe như tiếng đàn Cello du dương.
Mạnh Thanh Hòa vội đáp lời: "Dương Thiên Hộ khen nhầm rồi, ty chức không dám nhận."
"Mạnh Bách Hộ không cần khiêm tốn, Thẩm huynh có được nhân tài như vậy, Dương mỗ thật là ngưỡng mộ."
Dương Thiên Hộ mười phần tuấn lãng, nét cười vô cùng rạng rỡ, rất dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm.
Nếu là Mạnh Thanh Hòa kiếp trước, xét về ngoại hình, vóc dáng cũng có thể lấy ra so cao thấp với Dương Đạc, kiếp này... cúi đầu nhìn thân hình gầy còm của mình, không thể so sánh, so sánh lần nào là khóc tức tưởi lần đấy.
Sau nửa tuần trà, Thẩm Thiên Hộ thu dọn bản vẽ, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về chiến xa, chỉ khen ngợi tinh thần cống hiến của Mạnh Thanh Hòa, vài câu đã đuổi Mạnh Bách Hộ đi.
Dương Đạc dường như muốn hỏi Mạnh Thanh Hòa thêm vài câu, bị Thẩm Tuyên xen ngang, chỉ đành thôi.
"Không có việc gì, Mạnh Bách Hộ cứ lui xuống đi."
"Vâng."
Thẩm Thiên Hộ đã lên tiếng, Mạnh Thanh Hòa còn có thể làm gì? Chỉ có thể hành lễ, ngậm ngùi cất bước đi.
Ra đến bậc cửa, Mạnh Bách Hộ quay đầu nhìn bóng dáng in trên cửa sổ giấy, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc, gãi gãi cằm, hình như Thẩm Thiên Hộ không vui?
Lắc đầu, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.
Vị Dương Thiên Hộ này rốt cuộc là người phương nào? Cứ cảm thấy có chút quen mắt. Người như vậy, nếu hắn từng gặp qua, chắc chắn sẽ không quên, nhưng hắn lại không có ấn tượng... chẳng lẽ do khí chất của Dương Đạc rất giống Thẩm Thiên Hộ?
Biên quân Vệ Sở, ai nấy đều đằng đằng sát khí, sát thần như Thẩm Thiên Hộ càng là có một không hai, vô cùng ít ỏi.
Cả biên quân và giặc Mông Cổ, những ai đã từng gặp Thẩm Tuyên, đều nhớ rất rõ sát khí trên người y. Biên quân thì không nói, nhưng người Mông Cổ, sau đợt liên thủ càn quét của các phiên Vương lần trước, dù chưa từng gặp Thẩm Tuyên, cũng đã nghe qua danh hung thần của y. Một khi gặp phải, ai nấy đều phải đi đường vòng.
Về điểm này, đừng nói Dương Đạc, ngay cả Vệ Chỉ Huy Sứ Từ Trung trấn giữ Khai Bình Vệ nhiều năm, cũng chưa chắc đã có danh tiếng lớn như Thẩm Thiên Hộ.
Nên mới nói, danh tiếng phải nổi từ sớm mới có thể đắp nặn được hình tượng sau này, mỹ danh thì có Phương Hiếu Nhụ, Hồng Vũ đế từng dùng kính lúp khảo sát quan lại, đã dặn dò tôn tử, người họ Phương kia, sau này sẽ là trụ cột triều đình, tuyệt đối trung thần, nên trọng dụng. Hung danh thì như Thẩm Tuyên, sau vài lần giao chiến với người Mông Cổ, khắp vùng biên ải phía Bắc, ai mà chả biết đến Thẩm Thiên Hộ.
Mạnh Thanh Hòa đứng trước cửa phòng, vẻ mặt trầm tư,
Tổng Kỳ lúc trước thông báo cho hắn thấy vậy tiến lên, quan tâm hỏi thăm: "Mạnh Bách Hộ còn việc gì không?"
"Không có việc gì."
"Vậy thì, trời đã tối rồi, Bách Hộ nên rời đi sớm thôi."
Hai người bên trong đều không phải kẻ dễ đối phó, lại đang bàn chuyện cơ mật, có thể gặp Mạnh Thanh Hòa đã là ngoài ý muốn, nếu không cẩn thận, nói không chừng Mạnh Bách Hộ sẽ ăn mắng, Tổng Kỳ này cũng không tránh khỏi liên luỵ.
Cảm tạ lời nhắc nhở của đối phương, Mạnh Thanh Hòa nhỏ giọng hỏi một câu: "Vị Dương Thiên Hộ kia nhìn có vẻ lạ mặt?"
Tổng Kỳ do dự một lát, tạm thời giấu đi thân phận Yến Sơn Vệ của Dương Đạc, chỉ nói với Mạnh Thanh Hòa, Dương Thiên Hộ từ Toàn Ninh Vệ điều đến, dưới quyền Tống Đô Đốc.
"Cảm tạ đã cho biết."
Mạnh Thanh Hòa cười cười, biết lời Tổng Kỳ nói chưa hết, nhưng không tiếp tục truy hỏi. Theo tình hình hiện tại, chắc Tống Đô Đốc vẫn chưa biết vị Dương Thiên Hộ này có "quan hệ" không tệ với Thẩm Thiên Hộ.
Bước ra khỏi Thiên Hộ Sở, bông tuyết trên trời lại lác đác rơi xuống, xen lẫn mưa phùn, không khí biên ải càng thêm rét buốt.
Sắp đến tháng tư, nhiệt độ Vệ Sở vẫn không thấy ấm lên, mưa tuyết như vậy là chuyện thường. Mạnh Thanh Hòa không dám chậm trễ, lập tức bước nhanh hơn. Vết thương trên người vừa mới khỏi, nếu lại nhiễm lạnh, e sẽ thực sự để lại di chứng.
Sức khỏe là vốn liếng lớn nhất, nếu trở thành kẻ ốm yếu, bệnh tật quấn thân, lý tưởng nhân sinh gì đó, nỗ lực cố gắng gì đó, tất cả đều là chuyện cười.
Mưa tuyết ngày càng lớn, nửa đường lại thêm mưa đá, những viên băng to bằng móng tay nện vào người, không đến nỗi quá đau nhưng rất ê ẩm.
May mắn, Mạnh Thanh Hòa chạy nhanh, về đến nhà trước một bước, nếu không sẽ bị cơn mưa đá kia chặn lại.
Trong nhà không có ánh lửa, Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang hôm nay đều có ca trực trên thành.
Mạnh Thanh Hòa dậm chân, phủi sạch tuyết, thắp sáng nến, mượn ánh nến lập loè, cởi bỏ áo ngoài ướt sũng, thay áo ngắn bằng vải bông. Xoa xoa tay, đi vào bếp nhóm lửa, Mạnh Thập Nhị Lang học theo hai đường ca, ngồi xổm trước bếp lò thổi vài cái, bị khói hun đến ho khan, trong nhà cũng có thêm chút hơi ấm.
Thêm nước vào nồi lớn, tìm kiếm quanh bếp, xa xỉ múc nửa bát bột mì trắng, cắt một miếng thịt nhỏ, nhặt vài cọng rau dại, định nấu một nồi canh thịt hỗn hợp.
Đây là kỹ năng Mạnh Thanh Hòa học được sau khi đến biên ải, cũng là món duy nhất có thể ăn được trong số những thứ Mạnh Thập Nhị Lang làm ra.
Theo lời của Mạnh Hổ, Mạnh Thập Nhị Lang trời sinh có mệnh phú quý, không phải người thạo mấy việc này. Đừng nhìn Mạnh Thập Nhị Lang vẽ vời không tệ, nói năng lúc nào cũng rõ ràng, mạch lạc, nhưng ném hắn vào thực tiễn, thì chỉ có một câu để hình dung, vô cùng thê thảm!
Những viên bột mì trắng phau lăn tăn trong nước nóng, rắc muối, đậy vung nồi, cũng không thèm để ý xem nó có dính lại một chỗ thành tảng bột nhão không, tóm lại, có thể no bụng là được.
Trong tủ bếp còn hai cái bánh kiều mạch đã nguội, Mạnh Thanh Hòa thử cắn một miếng, ừm, cũng được.
Bếp ấm áp, Mạnh Thanh Hoà dứt khoát bê ghế gỗ xuống, nâng cái bát lớn, cắn một miếng bánh kiều mạch, đang định nhai ngấu nghiến, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lau lau miệng, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy bóng người thon dài quen thuộc, Mạnh Thập Nhị Lang sửng sốt.
"Thiên Hộ?"
Sau lưng Thẩm Tuyên chỉ có hai biên quân đi theo, quân phục trên người đã ướt sũng.
Mạnh Thanh Hòa vội mời người vào nhà, lấy ra vài cái khăn khô, lại thắp một ngọn đèn dầu, trong nhà sáng sủa hơn nhiều.
"Bách Hộ chớ trách." Một biên quân đi theo Thẩm Tuyên mở miệng nói: "Thiên Hộ tuần tra thành ban đêm, gặp mưa tuyết, biết Mạnh Bách Hộ ở đây, mượn tạm chỗ trú."
"Ta trách móc gì chứ." Mạnh Thanh Hòa vội vàng nói: "Thiên Hộ đại giá quang lâm, cái nhà ọp ẹp này của ta cũng sáng sủa hơn hẳn."
Trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Thiên Hộ không phải đang bàn chuyện với Dương Thiên Hộ à, sao lại đi tuần tra thành? Hơn nữa tuần tra thành kiểu gì mà chỉ mang theo hai người? Không lẽ những người khác đều đang trú mưa ở gần đây?
Nghi hoặc thì nghi hoặc, chuyện không nên hỏi, Mạnh Thanh Hòa từ trước đến nay không bao giờ lắm mồm.
Thận trọng sẽ không sai.
Trong nhà không đốt lò sưởi, tuyết lớn mưa đá sẽ không ngừng ngay được, Mạnh Thanh Hòa muốn xuống bếp đun chút nước nóng, một biên quân vội vàng đứng dậy đi theo, nhìn thấy canh mì trong nồi, hỏi: "Bách Hộ vẫn chưa ăn cơm?"
"Vừa ăn xong."
"Nồi bột mì nhão này là Bách Hộ làm?" Biên quân cười ha hả nói: "Thơm quá."
"... Đây là bánh canh mì."
Biên quân: "..."
Hai người nhìn nhau không nói nên lời, Thẩm Thiên Hộ lúc này đi tới, cũng yên lặng, tự giác tìm được cái bát lớn, đưa đến trước mặt Mạnh Thanh Hòa.
Mạnh Bách Hộ chớp chớp mắt, cấp trên đây là muốn làm gì?
Biểu tình Thẩm Thiên Hộ không đổi, động tác vẫn giữ nguyên.
Mãi một hồi lâu, Mạnh Thập Nhị Lang mới bắt kịp tần số của Thẩm Thiên Hộ.
Nhận lấy bát, múc một muôi bánh canh mì đầy đưa qua, nhìn Thẩm Thiên Hộ không dùng đũa, trực tiếp đối diện miệng bát, ngửa đầu uống canh, động tác như vậy mà vẫn không tìm được chỗ nào thô lỗ để chê!
Mạnh Thanh Hòa mất nửa ngày vẫn không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Thẩm Thiên Hộ đứng trong bếp nhà hắn, húp bánh canh mì hắn nấu?
Thế giới này quả nhiên thần kỳ quá rồi.
Thẩm Thiên Hộ đặt bát xuống: "Tay nghề Mạnh Bách Hộ không tệ."
Biểu tình Mạnh Thanh Hòa rất quái dị, biểu tình của biên quân cùng hắn đi vào bếp còn quái gở hơn.
Lời này là khen thật lòng, không có ý châm chọc?
Mưa tuyết dần vơi, Thẩm Tuyên đứng dậy rời đi, đẩy cửa phòng ra, gió lạnh cuốn theo tuyết vụn bay vào nhà, trong ánh tuyết, đôi mắt đen nhánh của y so với màn đêm càng thêm sâu hơn: "Gần đây hành sự cẩn thận một chút."
Mạnh Thanh Hòa ngẩng đầu, Thẩm Tuyên đã bước vào màn đêm mênh mông.
Tháng tư, Yên Vương từ Nam Kinh trở về Bắc Bình, trên đường nghe tin, triều đình lấy tội in ấn tiền giấy trái phép để truy nã Tương Vương, Tương Vương không muốn chịu nhục nhã ở ngục giam, cả nhà phóng hỏa tự thiêu, trước mặt mọi người, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Rất nhanh, Bắc Bình và Nam Kinh đều nhận được tin Yên Vương lâm bệnh nặng.
Tống Trung và những người khác đặc biệt dẫn quân đến Bắc Bình, giống như Kiến Văn đế ở Nam Kinh, nghi ngờ Yên Vương giả bệnh, hành động này là muốn che mắt người khác, ẩn giấu mưu đồ. Nhưng Kiến Văn đế không nghe lời khuyên của Trác Kính và các đại thần, không giữ Yên Vương lại, thả hổ về rừng, bây giờ nghi ngờ thì làm gì được đây?
Những người có kiến thức trong triều đều không hiểu, Kiến Văn đế rốt cuộc đang nghĩ gì. Cơ hội tốt đưa đến trước mặt, cứ sống chết bỏ qua! Thật sự quan tâm đến tình thân ư? Sao cả nhà Tương Vương tự thiêu, lộng lẫy phát sáng còn hơn đèn Khổng Minh, cũng không thấy Kiến Văn đế chớp mắt, quay đầu lại còn lên kế hoạch ra tay với Dân Vương?!
Tiêu chuẩn kép?
Hay thật sự không phân biệt được nặng nhẹ?
Trong số những người giận dữ với Hoàng đế có cả đại ca của Yên Vương Phi, anh vợ của Yên Vương, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ.
Sau vài lần can gián không thành, Từ Huy Tổ có chút lạnh nhạt, ở nhà một mình, đóng cửa không muốn tiếp khách, đồng thời tuyên bố với bên ngoài, ông cũng bị bệnh.
Hoàng đế đích thân sai người thăm hỏi, cũng không thấy bệnh tình của Từ Huy Tổ chuyển biến tốt hơn. Không trách Ngụy Quốc Công được, giúp Hoàng đế đề phòng em rể và ngoại tôn, nghĩ đủ mọi cách đưa ra chủ ý, kết quả Hoàng đế không nghe, trong lòng ai mà dễ chịu được đây?
Đệ đệ Từ Huy Tổ là Từ Tăng Thọ ngứa mắt bộ dạng này của đại ca, ở nhà phàn nàn vài câu, sau khi bị Từ Huy Tổ quát mắng, ngoài miệng im thin thít, trong lòng luôn ôm oán giận. Ra khỏi phủ, đúng lúc chạm mặt Tào Quốc Công Lý Cảnh Long, bị xúi giục vài câu, theo Lý Cảnh Long đi thẳng đến nơi phong lưu nhất thành Nam Kinh, suốt đêm không về. Hắn ta thì thoải mái rồi, Từ Huy Tổ tức giận đến mức mặt mày xanh mét, nếu không phải đang "bệnh", nhất định sẽ đích thân lôi Từ Tăng Thọ về, thay mấy cô nương chốn phong trần kia, dùng gia pháp hầu hạ hắn!
Ngụy Quốc Công giả bệnh, Giám Sát Ngự Sử Tằng Phượng Thiều và Hộ Bộ Thị Lang Trác Kính thì bệnh thật, bị chọc tức đến mức phun máu như cơm bữa, không bệnh cũng phải bệnh.
Vài người giỏi giang hiếm hoi của triều đình lần lượt ngã xuống, Tề Thái, Hoàng Tử Trừng và những kẻ khác chỉ biết bàn luận trên giấy, mấy con chim cút còn lại đã sớm bị Yên Vương dọa sợ mất mật, không còn ai dâng sớ buộc tội Yên Vương bất kính với Hoàng đế nữa.
Vào giữa tháng tư, đoàn nghi trượng của Yên Vương về đến Bắc Bình, Thế tử đích thân ra thành nghênh đón. Tống Trung vừa đến Bắc Bình không lâu cũng có mặt, bên cạnh hắn ta còn có Bố Chính Sứ Bắc Bình Trương Bỉnh và Đô Chỉ Huy Sứ Tạ Quý, ngay cả Phỏng Vấn Sứ Bạo Chiêu cũng mặc quan phục đứng đợi bên đường.
Phòng thủ của Yên Vương phủ như thùng sắt, muốn thăm dò Yên Vương bệnh thật hay giả, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.
Không ngờ Yên Vương chẳng thèm lộ diện, xa giá trực tiếp vào thành, Cao Dương Quận vương đi cạnh, rút đi sự kiêu ngạo trước đó ở Nam Kinh, nhảy xuống ngựa, mặt đầy lo lắng, nói với mọi người: "Phụ vương bệnh nặng, không dậy nổi, càng không thể gặp gió, mong mọi người thông cảm."
Cao Dương Quận vương đã hạ mình như thế, Trương Bỉnh và những người khác còn có thể làm gì?
Chỉ có thể thông cảm.
Nghi trượng tiến vào Vương phủ, cổng lớn đóng lại, ngăn cách tất cả ánh mắt dò xét.
Yên Vương bệnh nặng được người đỡ xuống, quả thực mặt vàng như nến, hơi thở thoi thóp, dường như ngay lập tức có thể cưỡi hạc về trời!
Các danh y Vương phủ cõng theo hòm thuốc, đầu đầy mồ hôi, Yên Vương Phi và ba nhi tử của Yên Vương đều canh giữ trong điện, bên ngoài điện có nhiều tầng vệ binh canh gác, ngay cả Trưởng Sử Vương phủ cũng không thể đến gần.
Cát Thành bị vệ binh ngăn lại, chỉ có thể bại trận thoái lui. Chu Cao Sí đã sớm sai người theo dõi lão ta chặt chẽ, không có chứng cứ, tạm thời không thể đối phó với lão ta, nhưng nhất cử nhất động của lão ta vẫn phải tường tận.
Trong điện, Yên Vương nằm trên giường, Yên Vương Phi dùng khăn gấm lau mặt cho hắn, vừa lau vừa phàn nàn: "Vương gia dù sao cũng nên nói trước một tiếng, để trong lòng thiếp còn nắm chắc."
Trong ba huynh đệ, chỉ có Chu Cao Hú từ đầu đến cuối đều biết Yên Vương giả bệnh, Chu Cao Sí và Chu Cao Toại nhìn thấy phụ vương quả thực không có gì đáng ngại, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Các danh y Vương phủ biết Vương gia không bệnh, nhưng vẫn phải kê đơn thuốc, còn phải kê đơn bệnh nặng.
Suy nghĩ hồi lâu, viết xong một đơn thuốc, trước để Yên Vương xem qua, đợi Yên Vương gật đầu, mới giao cho hoạn quan hầu hạ bên cạnh.
"Làm phiền Lưu đại phu nhiều."
"Không dám, đây là trách nhiệm của lão phu."
Danh y mang theo hòm thuốc rời đi, Yên Vương Phi đứng dậy lui vào tẩm điện, Yên Vương sai người gọi Đạo Diễn đến, ba huynh đệ Chu Cao Sí đang định rời đi, lại bị Yên Vương giữ lại.
Không nói đến Chu Cao Hú và Chu Cao Toại, ngay cả Chu Cao Sí cũng hơi kinh ngạc. Phụ vương và hoà thượng Đạo Diễn đánh cờ nghị sự, rất ít khi cho phép người khác ở cạnh, bây giờ giữ ba người bọn họ lại, chẳng lẽ?
Trong lòng cả ba đều có suy đoán riêng, ít nhiều đều lộ ra vẻ phấn khích.
Hoạn quan Tam Bảo lui khỏi điện, đến gặp Điển Bảo Vương phủ lĩnh thẻ bài, mang theo vài người hầu và hộ vệ đáng tin cậy, một lần nữa lên đường đến Khai Bình Vệ.
Đoàn người đi rất gấp, còn nói với bên ngoài, Vương gia bệnh nặng, muốn gặp nhi tử độc đinh của nghĩa huynh, dù có người nghi ngờ, cũng không dám công khai ngăn cản.
Lúc này Mạnh Thanh Hòa còn chưa biết, cuộc đời của hắn, sẽ theo sự xuất hiện của đoàn người Tam Bảo mà triệt để biến hoá.
Con thuyền lớn Tĩnh Nan mà hắn ngày đêm mong nhớ, sắp mang vé tàu đến đặt trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro