Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mã Tam Bảo

Chương 36: Mã Tam Bảo

Trong nhị đường của Khai Bình Vệ Chỉ Huy Sứ Ty, hoạn quan Tam Bảo mặc trường sam xanh thêu hoa hướng dương, đội khăn đen, nét mặt tươi cười nói với Đô Đốc Tống Trung đang ngồi trên ghế: "Vương gia nghe danh Đô Đốc từ lâu, biết được Đô Đốc phụng mệnh phòng thủ biên ải, nên muốn gặp mặt một lần."

"Không dám." Tống Trung cũng cười đáp: "Vương gia quá khen, Tống Trung không dám nhận."

"Đáng nhận." Tam Bảo tiếp tục nói: "Vương gia ở trong phủ đệ, nhưng lòng vẫn luôn hướng về triều đình. Những người trung quân ái quốc như Tống Đô Đốc, Vương gia rất tán thưởng, thường nói với người trong phủ, Đô Đốc là người tài giỏi."

Tống Trung cười gượng hai tiếng, nâng chén trà lên, trong lòng căng thẳng.

Tam Bảo cũng không vội, khẩu dụ của Vương gia ở đây, Tống Trung hoặc là can đảm xé rách mặt, hoặc là ngoan ngoãn đến Bắc Bình bái kiến Vương gia.

Chỉ cần Hoàng đế không hạ chỉ xóa bỏ tước vị của Yên Vương, Vương gia vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Tiên đế, thống lĩnh biên quân. Trong quân đội, khẩu dụ của Vương gia là cao nhất, không dễ dàng chống đối, Tống Trung đừng hòng giở trò.

Mặc dù cả thiên hạ đều biết triều đình muốn động thủ với các phiên Vương, lòng dạ của Hoàng đế đã bị phơi bày gần hết, nhưng vẫn phải giữ thể diện, ai bảo ngài là Hoàng đế chứ?

Đây là lời của Phật gia trong Vương phủ nói.

Tam Bảo vô cùng tán thành.

Tống Trung dù không muốn, dù có lo lắng, nhưng Yên Vương đích thân phái người đến, hắn ta cũng không thể cứng rắn từ chối mặt mũi đối phương. Nếu không, lần sau đến mời hắn ta chắc chắn sẽ không phải là hoạn quan.

Trước khi triều đình điều động quân đội, với thực lực hiện tại của hắn ta, đào đâu ra cửa để chống lại Yên Vương.

Vệ Quân mang từ phương Nam đến không thích nghi được với thời tiết lạnh giá biên ải, rất nhiều người đã ngã bệnh. Sử dụng tinh nhuệ của Yến Sơn Vệ thì luôn có chút kiêng dè. Việc điều động biên quân từ các Vệ Sở biên ải là quyết định của Tống Đô Đốc sau khi bàn bạc với vài tướng lĩnh dưới quyền.

Thứ nhất, biên quân thiện chiến, ngay cả người Mông Cổ cũng bị đánh bỏ chạy. Thứ hai, so với Yến Sơn Vệ do Yên Vương đích thân bồi dưỡng, biên quân vẫn đáng tin cậy hơn. Xét cho cùng, biên quân vẫn nhận bổng lộc triều đình, còn Yến Sơn Vệ tương đương với quân đội riêng của Yên Vương.

Nghĩ rất hay, nhưng khi điều động biên quân,Tống Đô Đốc cũng gặp một số rắc rối, ví dụ như sự phối hợp không ăn ý của Vệ Chỉ Huy Sở, Đồng Tri và Thiêm Sự. Bọn họ không trực tiếp chống đối hắn ta, chỉ cần sử dụng chiến thuật "kéo dài", cũng đủ để khiến hắn ta đau đầu.

Cần kỵ binh? Được, không vấn đề gì, nhưng ngựa và yên ngựa vẫn phải được trang bị đầy đủ, xin Đô Đốc đợi ty chức hai ngày.

Cần hỏa pháo binh? Càng không thành vấn đề! Có điều, vài tháng trước, người Mông Cổ liên tục xâm phạm biên cương, một phần súng pháo bị hư hỏng quá nặng, lượng thuốc súng tiêu hao cũng rất lớn. Thuốc súng do triều đình quản lý, Vệ Sở không được tuỳ ý phân phối, không được tự ý sản xuất. Binh sĩ, Đô Đốc cứ lấy trước, súng pháo và thuốc súng, đợi triều đình bổ sung rồi nói sau.

Cần thêm nhiều bộ binh? Sao lại không được chứ! Nhưng có một điều, bộ binh này được điều đi, quân lương xin Đô Đốc tự giải quyết một phần. Thuyền chở lương của triều đình, xuất phát từ phương Nam, ít nhất phải sáu tháng nữa mới cập bến. Biên chế biên quân giảm bớt, không kịp bổ sung từ gia quyến, chỉ có thể lấp bừa bằng lính tráng canh ruộng điền và hộ vệ trong Vệ Sở. Bây giờ nếu tăng số lượng thủ thành thì người trồng trọt sẽ ít đi, lương thực không đủ ăn, Đô Đốc, ngài thông cảm được mà đúng không?

Từ Chỉ Huy lấy cớ điều động biên quân để trốn tránh, Đồng Tri Vệ Sở cũng lấy cớ công vụ để trốn tránh. Còn lại bốn Chỉ Huy Thiêm Sự do Triệu Chính dẫn đầu, cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt tươi cười, như bốn cục bột nhão tuỳ ý người khác xoa nắn, Tống Đô Đốc nói gì cũng gật đầu đồng ý, nhưng chả thấy làm cái đách gì.

Truy cứu? Người ta không kháng lệnh của Đô Đốc, do tình hình bắt buộc nên cần hoãn lại một, hai ngày, không thể giống như đối xử với Thẩm Tuyên, lấy quân côn ra đánh chứ?

Trước mặt Đô Đốc Nhất Phẩm, Chỉ Huy Thiêm Sự Tứ Phẩm không đáng để nhìn, nhưng xử lý cùng lúc bốn Chỉ Huy Thiêm Sự ở Vệ Sở biên ải, tương đương với bốn hàm Tứ Phẩm, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tống Đô Đốc muốn triển khai công việc ở Khai Bình Vệ, nâng cao hiệu suất, không dám nói cất bước gian nan, nhưng cũng là khó càng thêm khó. Vào lúc này, Yên Vương lại phái người truyền đạt khẩu dụ, muốn gặp hắn ta.

Cứng đầu không đi? Trừ khi Yên Vương bây giờ nóng đầu, giương cao ngọn cờ, hô to tạo phản!

Có thể sao?

Cuối cùng, Tống Trung chỉ có thể nhượng bộ, nghiến răng nói: "Không lâu nữa, bản Đô Đốc sẽ đích thân đến Bắc Bình bái kiến Yên Vương."

Tam Bảo hài lòng, vẻ mặt tươi cười thổi phồng Tống Đô Đốc một phen, là hoạn quan, dăm ba cái nghiệp vụ này sao có thể không thạo. Vừa khen ngợi, cũng vừa giăng ra không ít bẫy, nếu Yên Vương thực sự muốn mượn chuyện này làm khó dễ, chỉ với hành động điều động biên quân trái phép, lấy lý do làm suy yếu biên ải, cấu kết giặc Mông Cổ, là có thể xử lý Tống Trung.

Triệu Thiêm Sự ngồi bên cạnh thầm nghĩ, quả nhiên là người hầu kẻ hạ bên cạnh Yên Vương. Có lẽ, y cũng nên bắt đầu thu thập tư liệu đen của Tống Trung và những tướng lĩnh dưới trướng hắn ta, để Mã Thính Sự mang về Bắc Bình.

Tố cáo cũng phải có bằng chứng. Triệu Thiêm Sự chỉ là một tay mơ, cần phải tiếp tục rèn luyện mới có thể tiến bộ.

Xử lý xong vấn đề của Tống Trung, Tam Bảo không nghỉ lại Vệ Chỉ Huy Sứ Ty, mà chuyển hướng đến Thiên Hộ Sở thành Tây.

Thẩm Thiên Hộ chính là Kỳ Lân Nhi* trong miệng Vương gia, quan hệ nhất định phải xử lý tốt.

*Kỳ Lân Nhi: ý chỉ đối với Yên Vương, Thẩm Tuyên lúc nào cũng là hậu bối cần che chở, chăm sóc, thương yêu, sủng nịch.

"Lưu đại phu, Lưu thần y, ngài cũng biết Thẩm Thiên Hộ là gì của Vương gia rồi, lát nữa mong ngài chẩn trị tốt cho Thẩm Thiên Hộ, ta ở đây đa tạ ngài trước!"

"Lão phu nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Là đại phu được cung phụng của Yên Vương phủ, Lưu đại phu vẫn khá tự tin vào y thuật của mình, nhưng sau khi chẩn mạch, xem vết thương, tìm hiểu cách dùng thuốc của Thẩm Thiên Hộ, Lưu đại phu không còn bình tĩnh được nữa.

"Loại thuốc này." cầm lấy viên thuốc mà Thẩm Tuyên vẫn luôn dùng, vẻ mặt Lưu đại phu vô cùng kích động: "Chẳng lẽ là Triệu ngự y năm đó bào chế?"

Thẩm Tuyên gật đầu: "Đúng vậy."

"Đã có Triệu ngự y ở đây, lão phu cần gì múa rìu qua mắt thợ nữa." Lưu đại phu cẩn thận đặt lọ sứ lên bàn: "Mã Thính Sự, có Triệu Ngự y ở đây, vết thương của Thẩm Thiên Hộ thực sự không cần lo lắng."

"Thật sao?"

"Tất nhiên! Đừng nói mười quân côn, thậm chí mấy chục quân côn, chỉ cần Thẩm Thiên Hộ còn một hơi thở, Triệu Ngự y cũng có thể kéo ngài ấy từ Diêm Vương điện về!"

Thẩm Tuyên: "..."

Tam Bảo: "..."

Đây là đang khen à? Nhưng nghe vào tai, sao lại không đúng chỗ quá vậy?

Biết được Triệu Ngự y hôm nay đến Bách Hộ Sở xem bệnh, Lưu đại phu cõng rương thuốc, hớn hở định đi qua. Tam Bảo vội vàng dặn dò hai binh sĩ cẩn thận đi theo, lời vừa dứt, đã không còn thấy bóng dáng Lưu đại phu đâu.

Thẩm Thiên Hộ và Tam Bảo lại một lần nữa nhìn nhau, không biết nói gì.

Càng già càng dẻo dai? Không đúng lắm!

Lão bất tử? Càng không đúng!

Lão cái gì nhỉ?

Tam Bảo cười gượng hai tiếng: "Thiên Hộ, Lưu đại phu làm người phóng khoáng, ở trong Vương phủ vẫn luôn như vậy."

"Thẩm mỗ hiểu."

Thấy Thẩm Tuyên quả thật không để ý, Tam Bảo mới tiếp tục nói: "Vương gia dặn dò nô tài chuyển lời cho Thiên Hộ, chuyện xảy ra, Vương gia đều biết, nhất định không để cho Thiên Hộ chịu oan uổng."

"Vương gia hậu ái, Thẩm Tuyên khó mà báo đáp!"

"Vương gia xem Thiên Hộ như con cháu, Thiên Hộ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, như thế mới không phụ tâm ý của Vương gia." Tam Bảo ngừng một chút, lời nói chuyển hướng: "Dưới trướng Thiên Hộ có một vị là Mạnh Bách Hộ đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Tam Bảo cười nói: "Mạnh Bách Hộ làm người trung nghĩa đã truyền đến tai Vương gia. Không biết Mạnh Bách Hộ bây giờ ở đâu? Nô tài cũng muốn gặp mặt."

Nghe được lời của Tam Bảo, Thẩm Tuyên cầm bình sứ mà Lưu đại phu đặt trên bàn, vuốt ve thân bình, trên mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt đen láy lại trở nên thâm thúy.

"Thiên Hộ?"

Chốc lát, Thẩm Tuyên đã thu lại bình sứ vào trong tay áo, mở miệng phân phó: "Người đâu!"

Trong sương phòng tam đường, đang cầm một chén canh nóng hổi chậm rãi uống, Mạnh Thanh Hòa nghe được người tới truyền lời, suýt chút nữa bị sặc.

"Người do Yên Vương phái đến, muốn gặp ta?"

Con tép riu như hắn, cuối cùng đã có thể nhảy nhót rồi sao?

Mạnh Thanh Hòa vội vàng chỉnh lại võ phục, theo thị vệ đến nhị đường, trước tiên hành lễ với Thẩm Thiên Hộ, sau đó dời mắt sang Tam Bảo đang ngồi bên cạnh.

Bộ y phục này giống với Vương Thính Sự, hoạn quan?

Lần đầu tiên gặp Mạnh Thanh Hòa, Tam Bảo cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của Tam Bảo, người dám lớn tiếng chống đối Đô Chỉ Huy, chịu đựng mười lăm quân côn, cho dù không phải tráng hán lực lưỡng, cũng không nên là dáng vẻ gầy còm này chứ? Tạng người như vậy, thật sự có thể chống đỡ gió lạnh biên ải?

Nhưng kinh ngạc đến mấy cũng không dám biểu hiện trên mặt, bằng không chính là đang nói Thẩm Thiên Hộ không có mắt nhìn người.

"Ở dưới có phải Mạnh Bách Hộ không? Nô gia Tam Bảo, là Thính Sự Yên Vương phủ, người hầu bên cạnh Vương gia."

Tam Bảo?

Hoạn quan?

Yên Vương phủ?

Mạnh Thanh Hòa giật mình, ánh mắt sáng quắc, không chỉ Tam Bảo, ngay cả Thẩm Tuyên cũng cảm thấy không ổn.

"Bách Hộ sao lại nhìn ta như vậy?"

"Dám hỏi Thính Sự có phải họ Trịnh?"

"Ta họ Mã."

Họ Mã? Nghĩ kỹ lại, hình như họ thật của Trịnh Hòa là Mã?

"Ty chức cả gan, Mã Thính Sự có thích đi biển không?"

Tam Bảo bị hỏi đến ngu người, Đại Hành Hoàng đế có lệnh, ngoại trừ thuyền chở lương thực, còn lại không được hạ thủy nếu không có sự cho phép của triều đình. Sau khi khơi thông các kênh đào, số lượng thuyền chở lương thực cũng giảm. Một hoạn quan Vương phủ như gã, sao lại thích đi biển? Gậy của Tống Trung chẳng lẽ đánh vào đầu Mạnh Bách Hộ ư?

"Mạnh Bách Hộ nói gì vậy?"

"Tò mò, nhất thời tò mò." Mạnh Thanh Hòa cười gượng: "Mong Mã Thính Sự thứ lỗi."

"Mạnh Bách Hộ khách sáo rồi." Tam Bảo cười nói: "Ta chưa từng ngồi thuyền, từ nhỏ ta đã có một tật xấu, ta bị say sóng."

Say sóng?

Nhà hàng hải vĩ đại của triều Minh, dẫn đầu hạm đội vang danh các nước, Trịnh Hòa bảy lần vượt biển đến Tây dương, say sóng?

Mạnh Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.

Nhưng hắn còn có thể xuyên không, nhà hàng hải vĩ đại... say sóng, hình như cũng không phải là chuyện gì... khó chấp nhận?

"Mã Thính Sự." Mạnh Thanh Hòa nuốt nước bọt mấy lần, rốt cuộc không nhịn được nữa: "say sóng không phải bệnh, cố gắng một chút, vẫn có thể khắc phục được."

Biểu cảm rất tha thiết, ngữ khí rất thành khẩn, động tác rất đúng mực.

Có điều, tình huống hơi không đúng lắm...

Tam Bảo "..." Quân côn đó quả nhiên nện vào đầu Mạnh Bách Hộ rồi?

Thẩm Tuyên lặng lẽ quay đầu, bả vai run lên đáng ngờ.

Phải khâm phục tinh thần chuyên nghiệp và trình độ nghề nghiệp của Tam Bảo, cho dù bị vài câu của Mạnh Thanh Hòa làm cho mù mịt, nghi ngờ đầu óc đối phương bị gậy đánh hỏng, vẫn không quên truyền đạt lời động viên của Yên Vương cho đối phương.

Mạnh Bách Hộ cũng không thực sự hồ đồ, lập tức lau nước mắt, cảm động vô biên, hận không thể cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Vỗ ngực thêm lần nữa biểu thị quyết tâm, dường như không kiểm soát được lực, động đến vết thương sau lưng, sắc mặt nhất thời trắng bệch...

"Mạnh Bách Hộ đúng là người trung nghĩa!"

Tam Bảo cảm thán, Mạnh Thanh Hòa mặt tái nhợt, nhẫn tâm tự đấm thêm hai cái, suýt nữa nôn ra cả phổi. Đã đi được chín mươi chín bước rồi, không thiếu bước cuối cùng, diễn xuất nhất định phải đúng nơi đúng chỗ!

Thẩm Thiên Hộ lại lần nữa im lặng, quay đầu, run vai.

Đêm đó, đoàn người Tam Bảo nghỉ lại ở Thiên Hộ Sở thành Tây.

Mạnh Thanh Hòa cầm theo vài tờ giấy vẽ, đi đến trước cửa thư phòng của Thẩm Tuyên.

Ban đầu muốn làm thành phẩm trước, không ngờ Cao Phúc chạy đến Tạp Tạo Cục vài lần đều bị từ chối. Mạnh Thanh Hòa lấy lui làm tiến, không dùng sắt chỉ dùng gỗ, làm mẫu một cái cũng được chứ hả?

Đại Sứ Tạp Tạo Cục vẫn thẳng thừng từ chối, dính dáng đến vũ khí thì tuyệt đối không được! Gỗ cũng không có cửa đâu!

Kiếm thêm chút ít không sao, nhưng phải trong phạm vi không đụng chạm đến nguyên tắc của triều đình, Đại Sứ Tạo Tạo Cục quyết tâm giữ vững ranh giới cuối cùng, không báo cáo Mạnh Bách Hộ và Cao Tổng Kỳ đã là khách sáo rồi!

Bất đắc dĩ, Mạnh Thanh Hòa chỉ có thể gọi Cao Phúc về, vắt hết óc chỉnh lại bản vẽ.

Lần này, thứ hắn muốn làm khác với gai gỗ đơn giản, cần đến thợ thủ công chuyên nghiệp mới có thể tạo hình. Nếu không, chỉ biết hình dáng bên ngoài, sẽ không nắm được cấu trúc bên trong, hắn cũng không cần bắt Cao Phúc năm lần bảy lượt đi đụng vào khối đá cứng rắn bên Tạp Tạo Cục.

Thành phẩm không có để làm mẫu, chỉ có thể trực tiếp dâng bản vẽ lên, hy vọng Thẩm Thiên Hộ trời sinh thông tuệ, có thể vừa nhìn đã hiểu!

Trời dần tối, trong phòng đã thắp nến.

Mạnh Thanh Hòa hít sâu một hơi, nắm chặt mấy tờ bản vẽ trong tay.

Quân côn đã lĩnh, danh trạng đã báo, tên cũng đã được treo trước mặt Yên Vương. Nhất định phải khiến Thẩm Tuyên tin rằng hắn có thể dùng, có thể mang lại lợi ích lớn cho y. Muốn thành công, không mạo hiểm không được.

Trong phòng, Thẩm Tuyên đã thay một bộ thường phục xanh nhạt, không đội mũ, mái tóc đen dài được y lấy dây buộc đơn giản quấn lên, như tấm lụa đen thượng hạng, khoác trên đầu vai, đuôi tóc vừa được gội qua, còn mang theo hơi ẩm lành lạnh.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Thanh Hòa nhìn thấy Thẩm Tuyên như vậy.

Mỹ nhân dưới ánh nến, sáng ngời như ngọc.

Thật sự là... kinh diễm đến mức khiến ai đó suýt hồn vía lên mây.

Cắn môi một cái, Mạnh Thanh Hòa vội hành lễ, mắt cụp xuống nhìn sàn nhà: "Thuộc hạ bái kiến Thiên Hộ."

Thẩm Tuyên đặt bút xuống, đôi mắt đen láy lướt qua đỉnh đầu Mạnh Thanh Hòa, mang theo ý tứ không nói rõ được: "Đứng lên đi."

"Tạ Thiên Hộ!"

Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, mắt không đảo loạn, cũng không nhiều lời, trực tiếp dâng bản vẽ lên: "Thiên Hộ, xin hãy xem qua."

Thẩm Tuyên nhướng một bên lông mày, nhận lấy bản vẽ, chỉ liếc mắt một cái, thần sắc đã thay đổi.

Một khẩu súng hỏa mai nhưng hình dạng lại giống hỏa pháo, được phác hoạ cực kỳ sắc nét trên giấy.

Hai móng vuốt thép ghim chặt xuống đất, giống như mãnh hổ rình mồi.

"Đây là?"

"Bẩm Thiên Hộ, đây là hỏa pháo, tên Hổ Đôn."

Bắc Bình, trong Yên Vương phủ.

Chu Đệ nhìn bức mật thư được đưa từ Kinh Thành đến, cười lạnh một tiếng.

Nhãi ranh miệng còn hôi sữa, thư sinh vô dụng, có thể làm gì được hắn đây?

Trong Văn Hoa Điện ở thành Nam Kinh, tân hoàng trẻ tuổi Kiến Văn đế ngồi sau bàn lớn, nhìn tấu chương được gửi từ Bắc Bình đến, nhất thời không biết nên làm gì.

Yên Vương muốn tiến kinh?

Có thể sao?

Chuyển tầm mắt sang Tề Thái, Hoàng Tử Trừng và những người khác đang đứng trong điện, ngày thường chỉ cần nhắc đến phiên Vương, ai nấy đều tranh nhau hùng hồn biện luận, tựa như chỉ cần búng tay một cái là có thể định đoạt giang sơn, nhưng hôm nay đều câm như hến, im lặng không tiếng động.

Kiến Văn đế đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo, từ phương Bắc kéo đến, mang theo gió tuyết biên ải, tựa như có thể đóng băng văn võ toàn triều, đông cứng cả thành Nam Kinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro