Chương 32: Ân tình
Chương 32: Ân tình
Cái gọi là chân đất không sợ đi giày, đi giày rơm thì không sợ đi giày da.
Khuynh đảo cái ghế của ngươi thì làm sao, không đổ? Mạnh Thập Nhị Lang cũng sẽ nghĩ cách đá thêm một cước thật mạnh. Dù sao cũng đã dính trận quân côn kia rồi, người ta rõ ràng muốn mạng hắn, không liều mạng thì đợi chết ư?
"Đô Chỉ Huy không những chỉ trích triều đình, đối với Bệ hạ đại bất kính, ngài còn nghi ngờ không tra xét!" Mạnh Thanh Hòa càng nói càng hăng, không biết từ đâu sinh ra khí lực, đột nhiên giằng ra khỏi tay thân binh đang đè vai hắn, xé toạc bộ võ phục mới mặc lên người, mặt đầy phẫn nộ, giọng nói lại có chút run rẩy: "Nói ty chức mạo nhận chiến công, Đô Chỉ huy tận mắt nhìn thấy?! Ty chức và các huynh đệ dưới trướng trấn thủ đài cao giết địch, liều mạng với người Mông Cổ, chẳng lẽ một câu nghi ngờ phi lý là muốn xoá bỏ sao?! Vết thương trên người ty chức, vết thương trên người huynh đệ dưới trướng, Đô Chỉ Huy không thấy ư?!"
Nói xong liền xé toạc võ phục lần hai, một vết sẹo vừa bong vảy lướt qua bờ vai gầy yếu, trông vừa dữ tợn, vừa xấu xí.
Mặt Dư Thiến xanh mét, thân binh đứng cạnh Mạnh Thanh Hòa hít một hơi khí lạnh.
Một câu nói của hắn, trong chớp mắt đã nhấc lên sự đồng cảm của tất cả những biên quân khác!
Đúng vậy, lão tử liều mạng trên chiến trường, đầu buộc thắt lưng, cả người không chỗ nào không có sẹo, cấp trên chỉ nói một câu nhẹ bẫng, chiến công đã bị xoá bỏ, ai sẽ cam tâm?
"Thuộc hạ không phục!"
Cao Phúc, Chu Vinh và những biên quân khác, thêm vào thân binh của Yến Sơn Vệ đã trải qua nhiều trận chiến cũng học theo, xé toạc áo, vẻ mặt phẫn nộ.
"Đô Chỉ Huy tra xét không rõ, thuộc hạ không phục!"
Hàng chục nam nhân lực lưỡng vạm vỡ, trước mặt mọi người xé toạc áo, thẳng lưng đứng trong gió Bắc rét buốt, để lộ thân mình chằng chịt sẹo lớn, nhỏ, dùng nắm đấm nện vào ngực, cảnh tượng này, hai chữ chấn động vẫn không đủ để hình dung!
Nhìn hàng cơ ngực đồng màu, bắp tay, cơ bụng sáu múi, Mạnh Thập Nhị Lang lặng lẽ quay đầu, kéo áo lại che đi bộ xương sườn, tự an ủi mình, dù không có cơ bắp nảy nở, nhưng ta có trí tuệ!
Đúng vậy, có trí tuệ!
Hành động của Cao Phúc và những người khác khiến không ít biên quân hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Tống Đô Đốc trên đài cao và Dư Chỉ Huy dưới đài, siết chặt nắm đấm!
Bọn họ là binh sĩ quanh năm đắm mình trong biển máu, liều mạng với người Mông Cổ cũng không tiếc, sao bây giờ phải sợ!
Đối mặt với tình huống này, Dư Thiến tiến thoái lưỡng nan.
Vẫn đánh? Sợ là sẽ chọc giận mọi người.
Không đánh? Đó chính là tự tát vào mặt mình, tiện thể tát cho Tống Đô Đốc một cái.
Một Bách Hộ không được xếp vào hàng ngũ, vài câu nói méo mó có thể xoay chuyển cục diện đến mức này, Dư Thiên hối hận, sớm biết vậy gã đã quản chặt cái miệng của mình, sao cứ phải nói vài lời châm chọc để kiếm chút khoái trá nhất thời chứ!
Thật con mẹ nó ức chế!
Tống Trung trên đài cao cũng nhận ra tình hình không ổn, lỡ như thật sự chọc giận đám người này, cục diện sẽ khó thu dọn.
Hắn ta đến đây, phụng mệnh thu thập biên quân, kiềm chế Yên Vương. Khi cần thiết sẽ xuất binh Bắc Bình, trực đảo Hoàng Long. Lấy người của Thẩm Tuyên ra tay, vốn chỉ muốn lập uy, cảnh cáo trên dưới Vệ Sở, Tống Trung hắn ta đại diện cho triều đình, có ý chỉ của Hoàng Đế chống lưng, cho dù đây là địa bàn của Yên Vương, cũng không ngoại lệ!
Không ngờ, Dư Thiến thành sự không đủ bại sự có thừa, bị một Bách Hộ chặn họng nói không ra lời.
Tiếp tục như vậy, uy thế không lập được, ngược lại sẽ bị người khác chê cười!
Bệ hạ phái đến biên ải không chỉ mình hắn ta, Từ Khải ở Lâm Thanh, Cảnh Hiến ở ngay Sơn Hải Quan. Hai người vốn không phục hắn ta, chịu sự kiềm chế của hắn ta cũng chỉ vì phục lệnh Hoàng Đế.
Nếu Tống Trung ngay cả một Khai Bình Vệ nhỏ bé cũng không quản nổi, dựa vào cái gì để chỉ huy quân đội dưới quyền đây? Ngay cả tinh nhuệ được điều động từ Yến Sơn Vệ cũng sẽ sinh lòng bất mãn!
Không được! Tống Trung rùng mình, tay áo vung lên, bước xuống đài cao.
Tống Đô Đốc đi xuống, Từ Trung và những người khác chỉ có thể đi theo, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Những lời Mạnh Thanh Hòa gào thét, trong lúc không ai chú ý, đã mở ra một cánh cửa lớn, khiến cho cả Khai Bình Vệ không ai có thể đứng ngoài cuộc.
Báo cáo chiến công sai sự thật không phải chuyện nhỏ, bản tấu gửi về triều đình do Từ Trung đích thân viết, nếu Tống Trung thật sự muốn mượn chuyện này để lập uy, người có tội lớn nhất chắc chắn không phải một Bách Hộ nhỏ bé, Chưởng Ấn Vệ Sở, Đồng Tri, Thiêm Sự mới là người đầu tiên chịu trận!
Từ Trung nhíu mày, trước đây vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Triều đình đã ra tay tước phiên Vương, đủ loại động thái đều nhằm vào Yên Vương, ngay cả Trần Hanh cũng bị thăng chức giáng tài, thu hồi binh quyền, vậy y, một Vệ Chỉ Huy Sứ đã nhiều lần theo Yên Vương chinh chiến biên ải, làm sao có thể an nhàn đứng ngoài được?
Không trách Từ Trung tưởng tượng quá phong phú, thực sự là công tác trước đây của Tống Trung có phần đặc biệt. Cựu Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, danh tiếng thật là vang dội!
Vào thời Minh sơ, chuyện Cẩm Y Vệ thường làm nhất chính là bịa đặt tội danh, bắt người bỏ tù, một phen thẩm vấn-tra tấn-đánh đập, chủ phạm, tòng phạm có tội hay không, tất cả đều bị chặt đầu. Trước khi Hồng Vũ đế công khai đốt bỏ dụng cụ tra tấn của Bắc Trấn Phủ Ty, tất cả quan viên triều đình, hễ nhận được thư triệu tập của Cẩm Y Vệ, đều phải lau nước mắt từ biệt gia quyến trước, vĩnh biệt cuộc sống ngắn ngủi. Đây là còn may mắn, xui xẻo hơn, cả gia quyến, thậm chí cả dòng tộc đều bị liên lụy.
Kiến Văn đế phái Tống Trung đến quản lý tiền tuyến, rõ ràng là muốn nói với Yên Vương, bất kể thúc có phản hay không, Trẫm đều sẽ ra tay.
Vậy nên mới nói, người trẻ tuổi hành động bốc đồng, thực sự không phải thói quen tốt.
Vài giây sau, Tống Trung đã đến trước mặt Mạnh Thanh Hòa và những người khác.
Bộ quan phục đỏ tía, vẻ mặt nghiêm nghị, từ trên cao nhìn xuống, không lên tiếng, đã mang theo áp lực vô hình.
"Đô Đốc!"
Dư Thiến xấu hổ không thôi, Tống Trung không để ý gã, mở miệng nói: "Dư Chỉ Huy chỉ nói vài câu vô tâm thôi, các ngươi cứ bám riết không buông, né nặng tìm nhẹ, thực sự là gian trá đến cực điểm."
Giọng nói của Tống Trung không cao, ngữ khí không nghiêm, tốc độ nói cũng không nhanh. So với các võ tướng thông thường, khi nói chuyện, hắn ta giống văn nhân hơn, nhưng lại toát ra một luồng hàn khí khiến người khác lạnh đến thấu xương.
So với Tống Trung, Dư Thiến thực sự không đủ nhìn.
"Tả hữu."
Thân quân cầm quân côn đứng cạnh đồng thanh đáp: "Có!"
"Bản Đô Đốc đã ra lệnh phạt trượng những kẻ này, sao còn chưa thi hành?" Giày quan đen giẫm lên mặt tuyết, phát ra tiếng kêu nhẹ: "Các ngươi cũng muốn kháng lệnh sao?"
"Thuộc hạ không dám!"
"Hành hình!" Tống Trung hất tay áo: "Hôm nay bản Đô Đốc trừng phạt những kẻ không tuân quân lệnh, trì hoãn thao luyện! Ai dám kháng lệnh?!"
Không có ghế dài, Mạnh Thanh Hòa và những người khác bị ấn xuống tuyết, hơi lạnh thấm qua áo giáp, xâm nhập vào tứ chi bách hài.
Răng bắt đầu run lên, tay chân cũng dần tê cứng, không thể khống chế!
Bầu trời vốn trong xanh, lại một lần nữa tập hợp đầy mây mù, xám xịt một mảng.
Chưa đầy vài khắc, những bông tuyết lấp lánh từ không trung rơi xuống.
Mạnh Thanh Hòa không thể nói thêm được nữa, chỉ cần hắn hé miệng, thân quân bên cạnh sẽ nhét tuyết vào miệng hắn. Chưa cần đợi quân côn đánh xuống, hắn sợ mình sẽ bị đóng băng chết.
"Những kẻ gian trá, bản Đô Đốc gặp nhiều rồi." Tống Trung thong dong nhìn những biên quân trên mặt đất: "Các ngươi dám trái lệnh quân, chống đối cấp trên, tội thêm một bậc!"
Nói xong, thân quân của Tống Trung đã giơ cao quân côn to bằng miệng bát, mang theo tiếng gió, hung hăng giáng xuống.
"Trước khi bản Đô Đốc rời kinh đã nghe bệ hạ căn dặn, điều kiện phương Bắc thiếu thốn, tướng sĩ gian nan, ban phát lương thực vải vóc không lâu sẽ đến! Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, sao có thể không biết công lao của các ngươi? Các ngươi thân mang hoàng ân, nên trung thành với triều đình!"
"Không quy củ sẽ không thành nề nếp, quốc gia không thể một ngày không có pháp tắc, quân đội không thể một ngày không có quân luật! Hôm nay, bản Đô Đốc trừng phạt những kẻ không tuân quân lệnh, lừa dối, gian trá, cũng sẽ khen thưởng những người thực sự trung dũng!"
Phịch!
Mỗi một câu nói ra, chính là một gậy.
Quân côn nặng trịch rơi xuống cột sống, như thể muốn đập gãy xương người.
Hai tay Mạnh Thanh Hòa bấu chặt vào tuyết, một tia máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuôi.
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Đô Đốc đang khoanh tay đứng trước mặt.
Trong hốc mắt tràn ngập màu đỏ tươi thù hận!
Tống Trung, Kiến Văn đế... Mạnh Thanh Hoà hắn... nhớ kỳ!
Chỉ cần hắn không chết, chỉ cần hắn có thể sống sót qua ngày hôm nay...
Vài gậy sau, ý thức của Mạnh Thanh Hòa dần trở nên mơ hồ.
E rằng, hôm nay thực sự phải nói lời tạm biệt với triều Đại Minh.
Địa vị, quyền lực.
Nếu...
Phịch!
Lại một gậy giáng xuống, một ngụm máu tươi phun ra, từng giọt máu, như những đóa hồng mai điểm xuyết trên tuyết.
Một vạt áo xanh đột nhiên xông vào tầm mắt, âm thanh quen thuộc mà xa lạ, truyền vào tai Mạnh Thanh Hòa.
"Thuộc hạ thao luyện không xong, là lỗi của ty chức!" Thẩm Tuyên quỳ gối trên tuyết, mày kiếm, mắt đen, võ phục xanh lam, trong đôi mắt ngập tràn tơ máu của Mạnh Thanh Hoà, y như trở thành màu sắc duy nhất giữa trời đất buốt giá phương Bắc: "Ty chức nguyện thay mặt chịu tội!"
"Hửm?"
Tống Trung liếc xéo Thẩm Tuyên, như nhìn phải thứ bẩn thỉu không biết sống chết.
Tinh thần Dư Thiến lại phấn chấn, trong mắt lóe lên sát khí dày đặc.
"Thuộc hạ không nghe mệnh lệnh, vốn nên truy cứu trách nhiệm cấp trên." Tống Trung nhẹ nhàng nói: "Tả hữu..."
"Lời chưa dứt, Từ Trung đột nhiên chen vào: "Đô Đốc, Thẩm Thiên Hộ là nhi tử độc đinh của tiền Định Viễn Hầu, là nghĩa tôn của Đại Hành Hoàng Đế*."
*Đại Hành Hoàng Đế: Hiệu của Hồng Vũ đế sau khi qua đời
Tống Trung khựng lại, tiền Định Viễn Hầu Thẩm Lương, hắn ta biết. Lúc đó bị Ngự Sử vạch tội, lại bị án mưu phản của Lam Ngọc liên luỵ, vốn là người chắc chắn phải chết, nhưng lại được Minh Thái Tổ mở lòng, chỉ để Thẩm Lương sung quân biên ải. Đến biên ải, Thẩm Lương lại theo đại quân của Yên Vương chinh phạt sa mạc, lập nhiều chiến công, qua đời trong quân doanh.
Thẩm Tuyên xuất thân Tả Vệ Yến Sơn, được Yên Vương yêu thương coi trọng, lấy y ra để khai đao, vốn nằm trong kế hoạch của Tống Trung.
Nhưng hắn ta đã quên mất, Thẩm Tuyên là nhi tử của Thẩm Lương, hơn nữa còn là nhi tử độc đinh. Hồng Vũ đế tuy tước bỏ phong Hầu cha truyền con nối của Thẩm Lương, nhưng không hề nói cắt đứt quan hệ "nghĩa phụ, nghĩa tử".
Đánh chết một Thiên Hộ không sao, nhưng Thiên Hộ này, không thể là Thẩm Tuyên.
Động thủ riêng tư còn có chỗ xoay chuyển, làm trắng trợn trước mắt bao người thế này, sẽ để lại nhược điểm cho Yên Vương bắt thóp, ảnh hưởng đến danh tiếng nhân hậu của Kiến Văn đế.
"Theo ý kiến của Từ chỉ huy, nên xử lý như thế nào?"
Lời đã nói ra, Tống Trung cũng không tiện đổi, hắn ta cần một cái thang.
Từ Trung nói: "Theo ý kiến của ty chức, thao luyện không tốt đúng là nên phạt, mười lăm quân côn là đủ. Thẩm Thiên Hộ cũng phải chịu trách nhiệm, mười quân côn để răn đe, cũng thể hiện được sự nhân nghĩa của Đô Đốc."
Cái thang đã được đưa lên, nhưng không hoàn toàn mang ý tốt.
Yên Vương rất bao che người mình, thiên vị con cháu, người ngoài không hay, nhưng Từ Trung đã nhiều lần ra biên ải cùng Yên Vương thì biết rất rõ, huống chi Thẩm Tuyên còn là độc đinh của nghĩa huynh thân nhất với Yên Vương? Tống Trung cho rằng Từ Trung tốt bụng, bắc cho hắn ta cái thang, nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ, chỉ cần trận quân côn này rơi xuống người Thẩm Tuyên, hắn ta đừng mong mọi chuyện êm xuôi.
"Cứ theo lời Từ Chỉ Huy."
Lời Tống Trung vừa dứt, quân côn giáng xuống người Mạnh Thanh Hòa đột nhiên dừng lại.
Vị tanh trong miệng chưa tan, hắn chỉ có thể cố gắng mở to mắt, nhìn nam nhân đang quỳ trong gió tuyết, y cởi bỏ võ phục, sống lưng thẳng tắp, thoáng chốc, Mạnh Thanh Hoà ngỡ như y có thể chống đỡ cả trời đất.
"Một!"
Quân côn giáng xuống, mang theo tiếng gió.
"Hai!"
Gió cuốn theo bông tuyết, gào thét lướt qua.
"Ba!"
Vết thương trên lưng rất đau, đau đến chết đi sống lại.
"Bốn!"
Mái tóc đen như tấm lưới trải rộng, y bào lụa vung lên, sống lưng trước mặt vẫn thẳng tắp, trái tim bắt đầu nóng lên.
"Năm!"
Không biết là tay ai đã kéo Mạnh Thanh Hòa lên, động đến vết thương trên lưng, lại một ngụm máu tươi phun ra.
Hắn đã nhớ.
Nhớ tất cả mọi thứ hôm nay, cũng nhớ ân tình này của Thẩm Tuyên.
Mạnh Thanh Hòa ghi ơn, tất cả những người đã giúp hắn, hắn đều sẽ báo đáp, không thiếu một phân!
Nhưng, hắn càng thù dai.
Vốn tưởng lịch sử không liên quan đến hắn, nhưng từ hôm nay, từ giờ khắc này, hắn sẽ thực sự bước vào triều đại này, chân chân chính chính, ai cũng không cản được hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro