Chương 16: Bánh xe lịch sử
Chương 16: Bánh xe lịch sử
Việc xây dựng thành đất đã được thông qua, tảng đá đè nặng trong lòng Mạnh Thanh Hòa cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"Thuộc hạ xin chúc mừng Tổng Kỳ!"
Các huynh đệ dưới trướng hắn đều vui mừng, Thẩm Phó Thiên Hộ đã hứa hẹn, những người tham gia xây dựng thành đất đều sẽ có ban thưởng, không cầu mong mọi người đều được thăng chức, chỉ cần cho thêm vài đấu lương thực, phát vài tấm vải là bọn họ mừng rồi.
Có tiền xu càng tốt, không có tiền xu thì tiền giấy cũng được.
Lưu Kinh Lịch về thành chậm hơn Thẩm Phó Thiên Hộ, Mạnh Thanh Hòa tìm cơ hội hỏi y bản vẽ làm sao đến được tay Thiên Hộ, cuối cùng cũng hiểu được ngọn ngành của toàn bộ sự việc.
Chuyện này không phức tạp như hắn nghĩ, chỉ là vài người thợ thủ công trong Tạp Tạo Cục lỡ miệng nói ra, bị Phó Sứ mới nhậm chức nghe được, tưởng bắt được nhược điểm của cấp trên nên đã trực tiếp báo cáo với Trịnh Thiên Hộ.
Thợ thủ công làm việc cho triều đình, ở một mức độ nào đó sẽ được coi là "tài sản quốc gia", hành vi nhận việc riêng, nói nặng một chút thì không khác gì "thất thoát tài sản quốc gia". Nếu nghiêm túc truy cứu, Đại Sứ tuyệt đối không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu xui rủi thì chức vụ chính phó cũng phải đổi người.
Phó Sứ nhậm chức chưa lâu, chưa hiểu rõ quy tắc bất thành văn trong Tạp Tạo Cục, hành động này chẳng khác nào đắc tội với phần lớn thợ thủ công trong Cục, còn liên lụy đến Lưu Kinh Lịch của Kinh Lịch Ty. Ngay cả khi Trịnh Thiên Hộ muốn truy cứu, Đại Sứ bị khiển trách thì y cũng đâu có lợi lộc gì.
Hơn nữa, với biến số Mạnh Thanh Hòa, mọi chuyện đều sẽ như ngựa hoang mất cương, ngày càng xa rời hướng mà Phó Sứ Tạp Tạo Cục mong muốn.
Nghe đến đây, Mạnh Thanh Hòa bừng tỉnh, nói cho cùng, là nội bộ Tạp Tạo Cục tranh đấu, hắn vô cớ bị liên lụy, suýt chút nữa bị đá vào hố lửa.
"Vị Phó Sứ kia?"
Lưu Kinh Lịch chỉ mỉm cười, mọi chuyện đều không cần nói thành lời.
Mạnh Thanh Hòa biết, người đó e rằng sắp phải về quê đợi việc mới rồi.
Cắt đứt con đường tài lộc của người khác như giết phụ mẫu của họ, đây chính là kết quả của việc không va chạm với thực tế. Có chí tiến thủ không sai, nhưng quá vội vàng thì không tốt.
Tiễn Lưu Kinh Lịch đi, Mạnh Thanh Hòa gạt bỏ những suy nghĩ khác, triệu tập mười biên quân hiện có dưới quyền, chuẩn bị động viên tư tưởng thêm một lần nữa cho các huynh đệ.
Mọi người không có quá nhiều kiêng dè, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, đợi Mạnh Tổng Kỳ vừa nhậm chức phát biểu.
So với sự không tin tưởng và nghi ngờ ban đầu, hình ảnh của Mạnh Thanh Hòa trong lòng bọn họ đã được cải thiện rất nhiều.
Mạnh Tổng Kỳ nói sẽ không dễ dàng để mọi người chết, cũng nói sẽ khiến cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn.
Giờ đây, sự thật đã chứng minh Mạnh Thanh Hoà không hề nói lời hão huyền. Không còn ai cho rằng Mạnh Thanh Hòa bị điên, đẩy họ vào con đường làm bia đỡ đạn. Cũng không ai cho rằng Mạnh Thanh Hòa là kẻ sĩ diện hão, chỉ biết khoác lác.
Mạnh Tổng Kỳ hắng giọng, trước tiên khẳng định lại lời hứa trước đó với mọi người, sau đó đề bạt cựu Lang trung Vũ Khố Ty làm chức Tiểu Kỳ tạm quyền. Đợi khi Mạnh Tổng Kỳ chính thức nhậm chức, chữ "tạm quyền" có thể bỏ đi.
Mọi người không có ý kiến gì về điều này. Mặc dù cựu Lang trung là phạm quan sung quân nhưng người ta cũng từng làm quan ngũ phẩm.
"Tạ ơn Tổng Kỳ đề bạt."
"Không cần khách sáo," Mạnh Thanh Hòa cười híp mắt nói: "Tối nay đến nhà ta dùng cơm, ta còn có chuyện khác muốn bàn bạc với Đinh Tiểu Kỳ."
Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh Hòa rất quen thuộc, cựu Lang trung Vũ Khố Ty, nay là Tiểu Kỳ biên quân của Khai Bình vệ rất bình tĩnh. Đã từng làm quan dưới trướng Hồng Vũ đế gần hai năm, sao lại không có bản lĩnh giữ vững cơ mặt trước mọi thách thức chứ!
Đêm đó, Mạnh Thanh Hòa "thiết đãi" cựu Lang trung tại nhà, một chậu bánh bột, một chậu canh, hai đĩa rau dại, bữa tiệc gia đình của Mạnh Tổng Kỳ không thể gọi là phong phú, nhưng lượng thì rất đầy đủ.
Trong nhà chỉ có một cái bàn thấp mới đóng, ghế chưa kịp làm xong, chỉ có thể dùng gốc và rễ cây thay thế.
Rất nhanh, thức ăn trên bàn bị quét sạch, khi cựu Lang trung đang che miệng lịch sự ợ hơi thì Mạnh Thanh Hòa nói ra kế hoạch của mình.
Vừa dứt lời, cựu Lang trung chưa kịp phản ứng, Mạnh Hổ đã giật mình.
"Thập nhị lang sao dám như vậy?" Mạnh Hổ cau mày: "Chuyện này tuyệt đối không thể làm."
"Ngũ đường ca cho rằng mấy bao kiều mạch kia lấy như thế nào? Thêm cả hai tấm da sói, cộng thêm năm tấm da thỏ?" Mạnh Thanh Hòa thu lại nụ cười trên mặt: "Ngũ đường ca cho rằng Thanh Hòa làm không ổn, Tứ đường ca cũng vậy sao?"
Mạnh Thanh Giang lắc đầu: "Nếu không có những bao kiều mạch đó, e rằng một đấu thuế lương cũng không nộp được."
Mày của Mạnh Hổ nhíu lại thành chữ Xuyên, còn muốn khuyên can, nhưng lại không tìm được lý do nào tốt hơn.
Lúc này, cựu Lang trung cuối cùng cũng không ợ hơi nữa: "Mạnh Tổng Kỳ, theo ý kiến của thuộc hạ, việc này quả thực không ổn."
"Hửm?"
"Thương nhân đa mưu túc kế, Tổng Kỳ e rằng sẽ bị thương nhân lừa gạt, theo ý kiến của thuộc hạ, số lượng lương thực đổi được có thể tăng gấp đôi."
"Gấp đôi?" Mạnh Thanh Hòa xoa xoa cằm.
"Đúng vậy. Theo ý kiến của thuộc hạ, việc này không những có thể làm, mà làm được trơn tru nữa kìa." Cựu Lang trung hiển nhiên cũng rất phiền não vì cuộc sống biên ải khổ cực từ lâu, tuy chưa đến mức ba tháng không biết mùi thịt, nhưng cũng chẳng hơn là bao: "Hơn nữa, nơi Tổng Kỳ nói đến chính là vị trí đặt đài quan sát, sao lại không thể làm được?"
"Siêng năng luyện tập cung tiễn có lợi ích rất lớn cho việc thủ thành, thú săn bắt được cũng có thể lấp đầy bụng binh lính, tiết kiệm lương thực. Việc làm này của Tổng Kỳ không phải vì lợi ích cá nhân, thực sự là vì binh lính, vì giữ vững biên ải, vì vận mệnh quốc gia, thuộc hạ khâm phục..."
Nghe những lời này, cho dù da mặt có dày như da trâu cũng phải đỏ muốn nhỏ máu.
Mạnh Thanh Hòa thực sự cảm nhận được sức mạnh của quan văn Đại Minh. Đây chỉ là một Lang trung Vũ khố Ty đấy, nếu đổi thành các Giám Sát, Ngự Sử, mấy kẻ lão luyện trên chốn quan trường, nói trắng thành đen chưa là gì, có thể nói trắng thành ba màu đỏ, vàng, xanh mới bá đạo!!
Muốn đạt được mục tiêu đề ra, sớm muộn gì cũng phải giao tiếp với những người miệng lưỡi hung hãn, tay chân cũng hung hãn không kém này, Mạnh Thập Nhị Lang đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.
Bây giờ hắn đang là quan võ, quan võ Đại Minh trong triều luôn nhã nhặn hơn quan văn.
Quan văn đánh nhau là để tranh đấu cho chân lý và công lý, quan võ đánh nhau chỉ đơn thuần để khoe khoang sức mạnh. Nếu quan võ dám động thủ với quan văn, thật ngại quá, ngươi nhanh chóng từ quan về quê làm ruộng đi, nếu không nước bọt sẽ dìm chết ngươi ngay.
Cựu Lang trung vẫn đang thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, lấy các điển cố, điển tích làm dẫn chứng, thậm chí bắt đầu thăng hoa từ góc độ tư tưởng để tâng bốc Mạnh Thanh Hoà: "...Rường cột quốc gia, nền móng giang sơn!"
Bốn con mắt của Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang đã xuất hiện vòng xoắn ốc, Mạnh Thanh Hòa cũng tỏ vẻ nghe hết nổi rồi, dù có khiêm tốn hơn nữa cũng không chịu nổi.
"Đinh Tiểu Kỳ, hơi quá rồi."
"Quá rồi?"
"Quá rồi."
"Tổng Kỳ thứ lỗi." sắc mặt cựu Lang trung đỏ bừng: "Lâu rồi không thể nói hết lòng mình, nhất thời không kiềm chế được."
"..."
"Nhưng lời thuộc hạ nói đều là thật, mong Tổng Kỳ minh giám."
"..." Lời này sao quen thế nhỉ?
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Suy cho cùng, Mạnh Thanh Hòa cũng không muốn làm chuyện gì quá trớn, chỉ lợi dụng địa hình, địa lợi khi canh giữ ngoài thành, săn bắt thú rừng, trao đổi hạt giống với thương nhân đi biên ải, nếu có thể thì đổi thêm ít gia súc.
Hắn cũng nghĩ ra vài cách kiếm tiền nhanh hơn, nhưng cuối cùng đều bị bác bỏ hết.
Nóng lòng không ăn được quả ngọt, cách mà hắn thấy hay chưa chắc đã hữu dụng. Việc xây dựng thành đất là một bài học, không phải lần nào hắn cũng may mắn qua trót lọt như vậy.
Kẻ tự cho mình thông minh, mới thật sự là tên đần độn.
Lúc này khí hậu vẫn chưa khắc nghiệt như mấy chục năm sau, thú hoang trên thảo nguyên không hiếm, Mạnh Thanh Hòa xây tường đất trên núi thường xuyên nhìn thấy thỏ.
Cách đây không lâu, có vài con sói thảo nguyên vô tình đi lang thang đến gần đài quan sát, kết quả có thể đoán được, da sói được đổi thành hạt kiều mạch, thịt vào bụng mấy huynh đệ biên quân.
Do da chưa được thuộc, giá thương nhân đưa ra không cao. Mạnh Thanh Hòa đã chịu thiệt một lần, sau đó bắt đầu so đo.
"Tổng Kỳ cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn thận."
Mạnh Tổng Kỳ và cựu Lang trung vui vẻ trao đổi ý kiến, Mạnh Hổ, Mạnh Thanh Giang bất đắc dĩ trở thành người đại diện giao dịch với thương nhân.
"Tứ đường ca, Ngũ đường ca, một hai lần còn được, nếu nhiều lần, mấy huynh đệ dưới trướng không tiện ra mặt, chỉ có thể ủy thác cho hai vị đường ca rồi."
Còn có thể nói không sao?
Mạnh Hổ cười khổ, Mạnh Thanh Giang đột nhiên lên tiếng: "Nếu có lợi nhuận, ta và Ngũ đường đệ cần được chia một phần."
"Đó là đương nhiên. Đường ca không nói, Thanh Hòa cũng sẽ như vậy." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Hai vị đường ca không cần lo lắng, đây chỉ là kế sinh nhai tạm thời, sẽ không lâu dài."
Mạnh Thanh Giang ừ một tiếng, Mạnh Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy mới tốt."
Cựu Lang trung không lộ dấu vết liếc ngang liếc dọc Mạnh Thanh Hòa, quả nhiên không nhìn nhầm, người này không làm quan văn thực sự đáng tiếc.
Ngày mùng 8 tháng 5 năm nhuận Hồng Vũ thứ 31, Mạnh Tổng Kỳ tiếp tục chủ trì việc xây dựng thành đất, Thẩm Phó Thiên Hộ giữ lời, chữ Tiểu Kỳ trên thẻ bài của Mạnh Thanh Hòa được đổi thành Tổng Kỳ.
Vị cựu Lang trung Vũ Khố Ty lật người thành Đinh Tiểu Kỳ. Mạnh Hổ và Mạnh Thanh Giang cũng bắt đầu cuộc sống kích thích, ban ngày trồng trọt, ban đêm tiêu thụ tang vật. Từ đó, cặp huynh đệ này đã chính thức bước ra khỏi lịch sử bị Mạnh Thập Nhị Lang lừa, tiện thể giúp hắn lừa người khác.
Ngày mùng 10 tháng 5, năm nhuận Hồng Vũ thứ 31, lại đến kỳ hạn diễn luyện thao trường hàng tháng. Trong sân lớn Khai Bình Vệ, tiếng giết chóc vang trời, Mạnh Thanh Hòa cũng không còn yếu ớt đến mức bị gió thổi là ngã, cùng với binh sĩ bên cạnh gầm lên một tiếng, dùng hết sức vung đao.
Cùng ngày, trong thành Nam Kinh, chuông trống của các chùa miếu đồng loạt vang lên.
Hoàng đế khai quốc của Đại Minh, Hồng Vũ đế Chu Nguyên Chương băng hà.
Kiến Văn đế trẻ tuổi quỳ gối trước giường của tổ phụ, trên mặt mang theo sự đau buồn và mê mang. Từ nay về sau, không còn tổ phụ che chở cho ngài, ngài phải một mình ngồi trên ngai vàng, đối mặt với quần thần, đối mặt với những hoàng thúc đang ở tuổi tráng niên sung mãn, lông cánh mọc đầy đủ.
Hồng Vũ đế lập ra các phiên Vương*, là để củng cố biên ải, vĩnh viễn giữ vững giang sơn cho Chu thị.
*Phiên Vương: Các vương gia trấn giữ biên ải.
Nhưng vị Đế Vương hùng tài đại lược này lại bỏ qua một điều, nhi tử sẽ nghe lời phụ thân, bởi vì không nghe, phụ thân sẽ đánh đòn. Nhưng thúc thúc có vui lòng nghe lời hiền chất không?
Câu trả lời quá rõ ràng.
Trong tiếng chuông trống, ngựa truyền chiếu thư phi nước đại ra khỏi cổng thành.
Văn võ trong triều, phiên Vương các nơi, thậm chí cả bách tính, đều sẽ từ thời khắc này, bắt đầu đón nhận vận mệnh mới.
Đây là sự ra đi của một thời đại, cũng là mở đầu của một thời đại khác.
Theo lời Mạnh Thập Nhị Lang, chính là bánh xe lịch sử, cuối cùng cũng bắt đầu lăn theo quỹ đạo vốn có, lộc cộc lộc cộc, âm thầm chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro