
Chương 110-2: Bảo hộ
"Thiên tử lệnh cho Hưng Ninh Bá trấn giữ Đại Ninh, biết đâu đã nghĩ ra cách giải quyết?"
"Cái này..." Chu Quyền do dự một chút, ấn tượng của hắn ta về Mạnh Thanh Hòa rất sâu sắc, thực sự là vì hắn hoàn toàn không giống một võ tướng, vậy mà lại được phong tước nhờ chiến công.
Một người như vậy, có thể được phong Bá tước Nhất đẳng, được ban kim bài miễn tử, chắc chắn có chỗ hơn người.
Nhưng bảo hắn đi khống chế Đóa Nhan Tam Vệ?
Chu Quyền lắc đầu, hắn ta cho rằng, Thiên tử phong Hưng Ninh Bá đến Đại Ninh, rất có thể là dựng lên một cái bình phong, ẩn giấu phía sau, thực sự chính là Thẩm Tuyên trấn thủ Bắc Bình và Chu Cao Hú phòng thủ Khai Bình Vệ.
Có hai người bọn họ, nếu Đóa Nhan Tam Vệ làm loạn, hoặc là cấu kết với đám người Mông Cổ trên thảo nguyên, hoàn toàn có thể xuất binh, dùng vũ lực giải quyết.
Nếu Đóa Nhan Tam Vệ bắt giữ hoặc thậm chí giết chết Hưng Ninh Bá, thì càng có cớ để đánh bọn họ.
"Thiên tử chắc chắn đang tính toán như vậy."
Chu Quyền cho rằng hắn ta đã tìm ra chân tướng, nếu không thì làm sao giải thích được việc Thiên tử phái Hưng Ninh Bá đi trấn giữ Đại Ninh? Trương Phụ trông còn đáng tin hơn Hưng Ninh Bá ấy chứ.
Nghe xong phân tích của Chu Quyền, Chu Bàn Thức cũng rất tán thành.
Nếu Thiên tử thực sự có ý đó, thì việc vội vàng thành lập Tam Thiên Doanh cũng có thể lý giải được.
Rút hết binh lính tinh nhuệ của Đoá Nhan Tam Vệ, một là để cảnh cáo đám người Mông Cổ kia, hai là, khi xuất binh đánh bọn họ cũng có thể tiết kiệm được không ít sức lực.
Chu Bàn Thức cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ âm hiểm.
Y không muốn để Hoàng Đế được như ý. Không thể công khai gây khó dễ, nhưng có thể ngấm ngầm ra tay, đẩy một cái từ phía sau, để Hưng Ninh Bá sớm xuống suối vàng, cũng để Đóa Nhan Tam Vệ nhanh chóng nổi loạn.
Bất kể Thiên tử có ý định hy sinh Hưng Ninh Bá hay không, đều phải biến cái chết của Hưng Ninh Bá thành sự thật.
Một khi tin tức lan truyền trong Kinh Thành, Chu Đệ sẽ mang tiếng bạc tình bạc nghĩa cả đời, khó mà gột rửa.
Chu Quyền không hề biết nhi tử đang ấp ủ ý đồ đó. Nếu biết trước, Chu Quyền chắc chắn sẽ ngăn cản Chu Bàn Thức ngay lập tức. Giở trò ngay dưới mí mắt Chu Lão Tứ, đừng nói là Chu Bàn Thức, ngay cả phụ thân y là Chu Quyền cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Đáng tiếc, Chu Bàn Thức quyết định tự mình ra tay, không nói kế hoạch đang ấp ủ trong lòng cho Chu Quyền. Chu Quyền đã bỏ lỡ thời điểm "cứu vớt" nhi tử. Chu Bàn Thức muốn hãm hại Mạnh Thanh Hòa, cuối cùng sẽ nếm trải mùi vị tự chuốc lấy phiền phức là như thế nào.
Trong phủ Hưng Ninh Bá, Mạnh Thanh Hòa đặt bút xuống, thổi khô mực trên giấy.
Sau một thời gian dài luyện tập, cuối cùng hắn cũng viết được kiểu chữ Đài Các khá đẹp. Sự phóng túng trong nét bút đã được thay thế bằng sự cẩn thận, so với chữ viết bốn năm trước, tuy có nét tương đồng, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.
Đọc lại một lượt, Mạnh Thanh Hòa có chút ngạc nhiên. Không ngờ mình lại viết nhiều như vậy.
Nội dung nhiều như thế này, tất nhiên không thể chép hết vào tấu chương, mà nếu bỏ bớt thì lại tiếc.
Mạnh Thanh Hòa đảo mắt, đã nảy ra được một chủ ý.
Lại cầm bút lên, không chép nội dung, chỉ viết đề mục, nếu Hoàng Đế có hứng thú, chắc chắn sẽ triệu hắn vào tâu trình. Nói trực tiếp, chắc chắn sẽ sinh động và cụ thể hơn là viết trên giấy.
Chép xong, Mạnh Thanh Hòa cầm tấu chương, định sang phủ bên cạnh nhờ Thẩm Tuyên xem giúp.
Vị Hầu Nhị Đại có khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, không chỉ võ nghệ cao cường, văn chương cũng không hề tầm thường.
Hộ vệ bắc thang ở cạnh tường, Mạnh Thanh Hòa thoăn thoắt leo lên, vừa định nhảy xuống, thì phát hiện bên dưới có người đang ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hưng Ninh Bá?"
Trương Phụ trừng mắt há mồm, cả người như hóa đá.
Mạnh Thanh Hòa đứng trên đầu tường chắp tay với Trương Phụ: "Tín An Bá hữu lễ."
Hộ vệ Hầu phủ cũng thành thạo bắc thang, đợi Mạnh Thanh Hòa xuống khỏi tường mới dỡ thang xuống.
Trương Phụ vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc.
Hắn vừa thấy gì vậy? Đường đường một vị Bá tước Nhất đẳng lại bắc thang trèo tường?
Trong Kinh Thành có lời đồn, nói Định Viễn Hầu thích trèo tường, hắn cứ tưởng là vu khống, hoặc là Thẩm Tuyên tự bôi xấu mình. Nhưng nhìn thấy hành động hôm nay của Hưng Ninh Bá, Trương Phụ cũng không dám chắc có nên tin vào lời đồn không nữa.
Yên quân theo Chu Đệ Tĩnh Nan đều biết, tình cảm của Định Viễn Hầu và Hưng Ninh Bá tốt đến mức ngủ chung một lều, dùng chung một đôi đũa. Tận mắt chứng kiến Hưng Ninh Bá trèo tường, Trương Phụ không thể không suy nghĩ lại, những lời đồn đại về Định Viễn Hầu trong Kinh Thành, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.
Nhìn Trương Phụ vẫn còn đang hóa đá, Mạnh Thanh Hòa thật sự không nỡ lòng nào đả kích thanh niên thật thà này thêm nữa, gãi cằm, giải thích: "Tín An Bá đừng trách, tại hạ có việc gấp cần bàn bạc với Định Viễn Hầu, việc gấp lắm nên phải đi đường tắt."
Đi đường tắt?
Trương Phụ cạn lời.
Đi đường tắt là có thể trèo tường sao?
Trương Phụ và Thành Quốc Công là hàng xóm, cũng thường xuyên có việc cần bàn bạc, lần nào mà không phải đi đường chính qua cổng lớn? Dám trèo tường, hộ vệ có thể dùng trường thương đâm bọn họ thành con nhím.
Trong lòng vẫn còn nghi vấn, nhưng Trương Phụ không hỏi thêm nữa.
Cứ cảm thấy, vẫn là không nên hỏi tiếp thì hơn.
Cứ coi như Hưng Ninh Bá nói thật đi, ai bảo quan hệ của Hưng Ninh Bá và Định Viễn Hầu tốt như vậy.
Quan hệ tốt?
Đột nhiên nhớ tới một lời đồn khác trong Kinh Thành, Trương Phụ dừng bước, nhìn Mạnh Thanh Hòa đang cười nói vui vẻ với hộ vệ Hầu phủ, vỗ mạnh vào trán, hắn nghĩ nhiều rồi, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi!
Từ miệng hộ vệ biết được Trương Phụ đã chứng kiến cảnh Mạnh Thanh Hòa trèo tường, Thẩm Tuyên cũng không giải thích nhiều, mời Trương Phụ vào trong, phong thái rất ung dung.
Thái độ của Thẩm Tuyên khiến Trương Phụ xấu hổ, hắn đúng là nghĩ nhiều rồi, tư tưởng quá "đen tối".
Như không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Trương Phụ, Thẩm Tuyên mở lời hỏi: "Tín An Bá đến đây là vì việc luyện binh ở Bắc Bình?"
Trương Phụ lập tức tỉnh táo lại: "Đúng vậy."
Từ khi Vĩnh Lạc Đế ra lệnh cho Thẩm Tuyên trấn thủ Bắc Bình, các tướng lĩnh Yên quân, đứng đầu là Chu Năng và Khâu Phúc đều gửi thiếp mời cho Thẩm Tuyên, ít nhiều đều bày tỏ ý muốn đưa con em mình lên phía Bắc. Về việc này, Vĩnh Lạc Đế cũng làm ngơ, bọn họ muốn đến biên ải đánh nhau với đám người Mông Cổ, dù sao cũng tốt hơn là ru rú ở Nam Kinh.
Tĩnh Nan – Thanh Quân Trắc đã kết thúc, không có nghĩa là thiên hạ thái bình.
Tàn dư của nhà Nguyên ở phía Bắc vẫn là mối họa lớn.
Chiến mã thì phải tung hoành trên thảo nguyên, võ tướng thì phải bảo vệ biên ải, chinh chiến sa trường.
Vùng đất Giang Nam, son phấn Kim Lăng, sẽ làm mài mòn nhuệ khí của binh sĩ. Quân đội không còn ý chí chiến đấu, cũng giống như thanh đao bị gỉ sét, không còn giết được người nữa.
Chu Đệ không lo lắng về các tướng lĩnh như Chu Năng, Thẩm Tuyên. Nhưng sau bọn họ thì sao? Ai dám đảm bảo sẽ không xuất hiện thêm những kẻ như Lý Cảnh Long?
Nếu thực sự như vậy, Chu Đệ muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Đánh giặc Mông Cổ? Thôi đi ngủ rồi mơ còn thực tế hơn.
Các tướng lĩnh theo Chu Đệ chinh chiến nhiều năm, ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của hắn, hành động cũng biết giữ chừng mực. Bản thân không thể tự ý hành động, nhưng con em thân thích trong tộc lại có thể đưa vào quân đội rèn luyện. Không nói đến việc phong hầu bái tướng, ít nhất cũng có thể rèn ra được một thân bản lĩnh, không làm ô danh tổ tiên.
Chu Năng và những người khác đều phái người đến truyền lời, còn Trương Phụ thì không câu nệ nhiều, trực tiếp tự mình tìm đến.
Thẩm Tuyên biết ý định của Trương Phụ, cũng hiểu rõ dụng ý của hắn, nhưng vẫn lắc đầu.
Trương Phụ là Bá tước, Trương Ngọc lại là Quốc Công. Trương Phụ có năng lực, có chí tiến thủ, nhưng không thích hợp đến Bắc Bình. Hắn đến Bắc Bình, làm phó Tướng thì rõ ràng không phù hợp, làm chủ Tướng, thì đặt Thẩm Tuyên vào đâu?
Cho dù Thẩm Tuyên có dâng sớ xin điều chuyển, Chu Đệ cũng sẽ không đồng ý, đối với Trương Phụ, Chu Đệ đã sớm có an bài khác.
Thấy không thể được, Trương Phụ tuy tiếc nuối, nhưng cũng không dây dưa.
Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro