Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đánh chiếm Nam Kinh (gộp chương lớn)

Chương 100: Đánh chiếm Nam Kinh (gộp chương lớn)

Tháng sáu, năm Kiến Văn thứ tư, công sự phòng thủ của Nam Kinh đã hoàn thành, mấy cỗ đại pháo được đẩy lên tường thành cao ngất, binh sĩ ngày đêm tuần tra, đề phòng Yên quân tập kích.

Vì Thịnh Dung đã bị Yên Vương bắt sống, Từ Huy Tổ đóng cửa ở trong từ đường, không ra ngoài, cũng từ chối khách đến viếng thăm, các tướng lĩnh bị nghi ngờ thông đồng với Yên Vương đều đã bị thay thế, không có đại tướng trấn giữ cổng thành. Phương Hiếu Nhụ bèn tâu với Kiến Văn Đế, cứ điều động các phiên Vương đang ở Kinh Thành, cho bọn họ canh giữ ở các cổng lớn trong nội thành là được.

Các phiên Vương nhận được chiếu chỉ, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó tả.

Bảo bọn họ canh giữ cổng thành? Chắc chắn chứ? Thật sự không hối hận đúng không?

Đầu óc Hoàng Đế rốt cuộc được cấu tạo theo kiểu gì vậy? Thằng nhãi Chu Doãn Văn kia thật sự là tôn tử được phụ Hoàng yêu thương nhất, là thân nhi tử của đại ca bọn họ ư? Có khi nào bị đánh tráo không?

Thực ra, bộ gen và cấu tạo não của Chu Doãn Văn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ai bảo bên cạnh ngài là Phương Hiếu Nhụ - vị đại thần được chính Chu Nguyên Chương chỉ định sẽ là người phò tá đắc lực, hỗ trợ Chu Doãn Văn khi ngài lên ngôi.

Ngay cả Chu Doãn Văn cũng không rõ Chu Nguyên Chương nhìn được điểm gì ở Phương Hiếu Nhụ mà lại chọn y, nhưng vì niềm tin mù quáng với Hồng Vũ Đế, Kiến Văn Đế chưa từng một lần mảy may nghi ngờ các kế sách mà Phương Hiếu Nhụ mách nước cho ngài sẽ dồn ngài vào đường cùng.

Lúc này, Dân Vương đã được triệu hồi về Kinh Thành, chịu sự quản thúc y hệt như Tề Vương. Đại Vương và Chu Vương đang lao động cải tạo ở Vân Nam xa xôi cũng đang trên đường hồi kinh.

Sau khi quyết định để chức tướng lĩnh trấn giữ cổng thành lại cho các phiên Vương, triều đình lại bắt đầu trưng dụng binh mã, thu nạp thêm các tráng đinh khoẻ mạnh, bổ sung nhân lực cho quân đội trấn giữ thành. 

Chiếu lệnh được ban xuống viết rất rõ, đây không phải bắt đi lính, mà là ép cả nhà trở thành quân hộ, nghĩa là, trừ những thư sinh mang trên người công danh khoa cử, còn lại, bất kỳ điều kiện miễn trừ nào cũng sẽ trở nên vô dụng. Bất kể ngươi có phải là con một, chịu trách nhiệm nối dõi tông đường, hay trong nhà đã có huynh đệ, thúc phụ vẫn đang tòng quân hay không, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện trưng binh của triều đình, ngươi bắt buộc phải tòng quân, nếu không sẽ bị coi là tạo phản.

Chiếu lệnh vừa ban xuống, trong thành lập tức dấy lên vài trận xôn xao, náo loạn, tiếng oán thán nổi lên bốn phía.

Có lời đồn nói, tất cả cũng do Phương Hiếu Nhụ hiến kế cho Hoàng Đế. Ngay lập tức, danh tiếng của Phương Đại Học Sĩ lại bị bôi nhọ khắp phố phường, hoàn toàn không có cách nào để cứu vãn.

"Trước đó một lần, giờ lại thêm một lần, đây là không định cho bách tính sống yên ổn chứ gì?"

Thực ra, chuyện lần này hoàn toàn không liên quan gì đến Phương Hiếu Nhụ mà do Binh Bộ hạ lệnh. Nhưng trước đó, việc trưng binh mãi mã để đắp tường thành, xây dựng các công sự phòng ngự là do Phương Hiếu Nhụ đề xuất, nên lần này, chậu nước bẩn cũng cứ thế đổ hết lên đầu y, giờ y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không cách nào rửa sạch.

Ngoài Kinh Thành, Yên quân mài đao, luyện ngựa, đóng trại, dựng pháo.

Trong Kinh Thành, từng hàng cờ trắng tang tóc lại được treo lên.

Để nâng cao khả năng phòng ngự của tường thành, rất nhiều tráng đinh phải lao lực quá mức, bệnh tật qua đời. Cộng thêm lần trưng binh mãi mã này, e rằng sẽ có không ít nhà rơi vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn....

Phía Bắc Kinh Thành, trước mấy căn nhà dân lợp ngói đỏ, một bà lão quỳ rạp dưới đất, lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt già nua, vài phụ nhân dìu dắt nhau, đai trắng đưa tang thắt quanh eo, nước mắt trên mặt sớm đã cạn khô.

Một nhà đông đúc mười mấy miệng ăn, trong chớp mắt chỉ còn sót lại ba nam đinh, nhưng mới vừa rồi cũng bị đưa đi. 

Bà lão ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt đục ngầu vô cùng tối tăm, bà lẩm bẩm, nói tôn tử của bà chỉ mới mười ba tuổi! Chỉ mới mười ba tuổi mà thôi!

Khóc rồi lại khóc, trong mắt bà lão bùng lên lửa giận, lớn tiếng mắng: "Phương Hiếu Nhụ! Uổng cho cái tiếng Đại Học Sĩ nổi danh khắp thiên hạ của ngươi, nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ tâm của bách tính, làm ra loại chuyện tổn hại âm đức này, ngươi sẽ không được chết tử tế! Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Cánh cửa một căn nhà gần đó bỗng bật mở, một nam tử mặc áo dài nho sinh bước ra, thấy bà lão quỳ dưới đất, nhíu mày trách mắng: "Bà đúng là cái loại ngu muội, Phương Đại Học Sĩ một lòng vì nước, sao bà có thể nói lời bôi nhọ ngài ấy!"

"Phi!"

Người khạc nhổ vào tên nho sinh kia không phải bà lão, mà là phụ nhân trẻ tuổi bên cạnh. Nhìn nho sinh đang kinh hãi, phụ nhân nọ cao giọng mắng: "Đều là một đám mất hết lương tâm! Một lòng vì nước ư? Nói nghe hay lắm, nếu thật sự vì nước, sao cái tên họ Phương đó không đi giữ thành?! Kẻ sùng bái tên họ Phương đó là ngươi, sao cũng không đi?!"

"Thư sinh như ta có công danh trong người, sao có thể so sánh với bách tính tầm thường!"

"Ha! Thư sinh?" Phụ nhân trẻ tuổi cười lạnh: "Chẳng qua là một đám vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết lý luận suông, chẳng làm nên trò trống gì!"

"Ngươi..."

Nam tử mặt đỏ tía tai, lắc đầu, liên tục chê bai phụ nhân kia ngu muội, bách tính tầm thường, ngu dốt! Nhưng chân lại lùi về phía sau cửa, không dám ló mặt ra nữa.

Nhìn cánh cửa sơn đen đóng chặt, phụ nhân trẻ tuổi không nhịn được, lại khạc nhổ một cái thật mạnh.

Cái thứ chó má!

Nên gọi là gì đây? Không hẹn mà gặp? Tư tưởng lớn gặp nhau? Không chỉ góc nhỏ ở phía Bắc Kinh Thành mới có cảnh tượng ấy, mỗi ngày trôi qua, khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Nam Kinh, lúc nào cũng vang vọng vài đợt chửi bới như thế.

Bách tính ở Kinh Thành vì hai lần trưng binh mà oán thán khắp nơi, Dương Đạc, Kỷ Cương nhân đó thừa cơ gây rối, tung tin đồn khắp chốn, Nào là Đại Học Sĩ mà ai cũng biết là ai chỉ là kẻ đạo đức giả, vì danh tiếng của mình mà không màng đến sống chết của bách tính, đại thần nào đó ra khỏi thành đầu hàng Yên Vương, đại thần nào đó thừa lúc đêm tối bỏ trốn, thậm chí còn có tin, Hoàng Đế đã rời khỏi Hoàng cung, chạy đến đất Sở.

"Trưng binh mãi mã chỉ là để che mắt thiên hạ, mê hoặc Yên Vương, thực chất, Hoàng Đế và các đại thần trong triều đã sớm cao chạy xa bay!"

"Thái Tổ Cao Hoàng Đế nhân từ với bách tính, Yên Vương Điện hạ cũng thương dân như con, ấy vậy mà, đương kim Thiên tử lại làm ra hành động thế kia!"

"Vốn đã có tin đồn, nói Yên Vương mới là thực sự Chân Long Thiên tử, giờ xem ra..."

Tin đồn lan nhanh như gió lốc, chuyện được thêu dệt cũng trở nên ly kỳ hơn, gần như mỗi ngày là một phiên bản mới thi nhau ra lò, khiến lòng quân Nam Kinh dần rối loạn. Quan võ trấn giữ thành trì đã vài lần cố dẹp yên, nhưng kết quả chỉ như dã tràng xe cát. Ngay cả trong hàng ngũ tướng lĩnh, cũng có nhiều người bán tín bán nghi, huống hồ gì đám binh sĩ dưới trướng?

Hoàng Đế thật sự bỏ trốn rồi ư?

Bọn họ thật sự chỉ là vật hy sinh để câu giờ giữ chân Yên Vương?

Các quan lớn trong triều cũng cao chạy xa bay rồi sao?

Lòng quân hoang mang, dân tình oán thán ngút trời, vậy mà hay ở chỗ, Kiến Văn Đế vẫn hoàn toàn chẳng biết gì.

Là một vị Hoàng Đế hướng nội, thích "ru rú xó nhà", Kiến Văn Đế chỉ biết tin tức bên ngoài qua lời kể của các đại thần và thị vệ trong cung. Giờ đây, các quan lại trong Lục Bộ đều đã nảy sinh lòng riêng, Từ Huy Tổ và các đại thần khác đóng chặt cổng lớn, từ chối tiếp khách, võ tướng trong triều người bị giáng chức, kẻ thì ra giữ cổng thành. Bên cạnh Hoàng Đế nay chỉ còn Phương Hiếu Nhụ, Hoàng Tử Trừng cùng một số ít quan văn khác. Những gì Hoàng Đế nghe thấy, nhìn tới, đều đã được những kẻ đó tô vẽ, thêm bớt.

Kiến Văn Đế biết Kinh Thành bị vây hãm, nhưng không biết lòng dân trong thành đang dao động, phòng ngự của thành Nam Kinh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tính tình của Phương Hiếu Nhụ vốn cương trực, một lòng trung thành với người thừa kế ngai vàng chính thống, không dung thứ cho bất kỳ sai trái nào. Chỉ cần điều mà y cho là đúng, là tốt cho triều đình, thì dù mang tiếng xấu đến mấy, y cũng sẽ ép người khác phải làm.

Hoàng Tử Trừng biết danh tiếng của Phương Đại Học Sĩ ngày càng sa sút, người trong thành mắng Yên Vương chả được mấy ai, nhưng số người hỏi thăm mười tám đời tổ tông của y lại đang tăng theo cấp số nhân. Song, Hoàng Tử Trừng cũng không nhân cơ hội này mà tâu lên Hoàng Đế, trái lại còn bàn bạc với Tề Thái, tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi.

Trong thành đã loạn, bên cạnh Hoàng Đế không thể loạn thêm được nữa. Nhỡ những lời đồn đại này là do tay chân của Yên Vương cố tình tung ra, Hoàng Đế nghe xong, tức giận quá mức, xảy ra chuyện gì đó thì bọn họ chính là tội nhân thiên cổ.

Hoàng Tử Trừng hiếm khi sáng suốt một lần, đoán trúng được chân tướng của tin đồn, nhưng cách xử lý vẫn phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Sự việc đã đến nước này mà vẫn muốn tiếp tục lấp liếm, che giấu Kiến Văn Đế, chẳng phải là ngu xuẩn đến cùng cực ư?

Yên quân đã vài lần thăm dò tấn công, nhưng không thu được kết quả, bèn rút quân về doanh trại, phái người thay phiên nhau vác loa, hướng vào thành hô hào, kể tội các gian thần trong triều, yêu cầu triều đình xử tử gian thần.

"Điện hạ nhân từ, không nỡ thấy lê dân bách tính chịu khổ. Nhưng Thiên tử vô đạo... chỉ đành tuân theo di mệnh của tiên Đế, khởi binh Tĩnh Nan... Triều đình có gian thần, không diệt trừ thì thiên hạ này mãi không thể thái bình!"

Các binh sĩ có chất giọng cao vút trong quân đều được tập trung lại, ngày nào cũng cầm loa hô vang, chủ đề rõ ràng, tư tưởng cốt lõi minh bạch, ngôn từ phong phú đa dạng, sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả vài kẻ ngoan cố cũng bắt đầu dao động trước đòn công kích ngôn ngữ của Yên quân, đủ thấy người viết ra những lời đó, khả năng múa bút thành văn cao thâm đến mức nào!

Mạnh Thập Nhị Lang xua tay, quá khen, quá khen!

Lưu Đề Điều, người quen biết Mạnh Thanh Hòa đã lâu, mấy lần không nhịn được, luôn hỏi Mạnh Đồng Tri có nghĩ đến việc chuyển sang làm quan văn không?

Tài năng như vậy, bỏ phí thật sự rất đáng tiếc!

Đêm xuống, Từ Tăng Thọ tránh né tai mắt của triều đình, đích thân đi gặp Lý Cảnh Long.

Ngày hôm sau, có quan viên dâng sớ, xin Thiên tử phái người đến giảng hòa với Yên Vương.

Sau khi thương nghị với các đại thần ngay trên triều, Kiến Văn Đế quyết định phái Binh Bộ Thượng Thư Như Thường và Đô Đốc Vương Tá đến đại doanh Yên quân.

Khi đang soạn thảo chỉ dụ trong tẩm điện, có hoạn quan nhắc nhở Kiến Văn Đế, Như Thượng Thư và Vương Đô Đốc không có bất kỳ mối quan hệ nào với Yên Vương, như vậy, liệu Yên Vương có chịu gặp mặt bọn họ không? Biết đâu ngay cả cổng lớn của đại doanh, bọn họ không qua được cũng nên.

Kiến Văn Đế thấy hoạn quan nói có lý, bèn gật gù, lập tức thêm tên Lý Cảnh Long vào.

"Người đâu."

Chỉ dụ vừa soạn xong, người đưa tin được phái đi, còn tên hoạn quan vừa nhắc nhở Hoàng Đế cũng bị lôi ra ngoài.

Thái Tổ Cao Hoàng Đế có lệnh, hoạn quan không được can thiệp vào chuyện triều chính. Chỉ bị đánh hai mươi gậy, không bị chém đầu, đã là ân huệ to lớn lắm rồi.

Tên hoạn quan nọ cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại còn dập đầu tạ ơn Hoàng Đế. Trán chạm đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hoàng Đế chắc chắn không nhận ra, khi các Đại Hán tướng quân áp giải hắn ra ngoài, các hoạn quan và cung nữ trong điện đều mang vẻ mặt tối tăm đến nhường nào.

Bên ngoài thành, đại doanh Yên quân...

Yên Vương tiếp đón Lý Cảnh Long và phái đoàn của Như Thường vô cùng nồng nhiệt, nghe bọn họ nhắc đến chuyện cắt đất lui binh, lập tức phất tay ngắt lời:

"Chư vị không cần nhiều lời! Ban đầu, các huynh đệ của Cô không hề có lỗi, vậy mà Thiên tử cứ khăng khăng giáng tội, người thì phế làm thứ dân, người thì chết đến mẩu xương cũng chẳng còn, nói là đại nghĩa diệt thân, nên Cô cũng chưa từng có ý phản kháng, nhưng rồi sao? Thiên tử vẫn nghi ngờ, muốn lấy mạng cả nhà Cô. Cô khởi binh vì nghe theo di huấn của Tiên Hoàng, vì muốn bảo vệ pháp chế và điển chương của triều đình, vì muốn diệt trừ gian thần, Thanh Quân Trắc. Chư vị hãy về tâu với Thiên tử, chỉ cần giết gian thần, Cô sẽ lập tức buông bỏ mũ giáp, vào thành tạ tội!"

Lời Chu Đệ vừa dứt, trong lều bỗng chốc im phăng phắc.

Lý Cảnh Long đã đọc mật thư của Yên Vương gửi đến, biết rõ nội tình, bề ngoài tỏ vẻ căng thẳng, nhưng thực chất trong lòng hắn ta đã nắm chắc phần thắng.

Như Thường, Vương Tá thì khác, nghe xong mấy lời vừa rồi của Yên Vương, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Trước đó chỉ yêu cầu trục xuất, lưu đày gian thần, bây giờ đã thăng lên thành "giết" rồi sao?

Nếu thật sự cứ theo danh sách của Yên Vương mà giết hết, thì không cần Yên Vương động thủ, Thiên tử cũng sẽ bị chúng quan ruồng bỏ.

Như Thường và Vương Tá nhìn nhau, biết nói thêm cũng vô ích, chỉ đành đợi gặp Thiên tử rồi bàn bạc sau.

Mọi người đứng dậy, hành lễ cáo từ, Yên Vương đích thân tiễn bọn họ ra khỏi doanh trại. Lý Cảnh Long nhân cơ hội này đưa mật thư ghi chép lại bản đồ bố trí phòng ngự của Kinh Thành và danh sách tướng lĩnh trấn giữ cho Yên Vương.

Bọn họ vất vả bày mưu tính kế một phen, chính là để làm thế này đây.

Yên quân mở đường, để Lý Cảnh Long cùng đoàn người rời đi.

Trở về lều lớn, xem xong nội dung trong mật thư, Yên Vương ngửa đầu cười lớn, nói: "Trời giúp Cô, đúng là ông trời cũng đang giúp Cô!"

Yên Vương nhanh chóng triệu tập các tướng lĩnh, lệnh cho Thẩm Tuyên ngày mai dẫn quân tấn công mạnh vào cổng lớn Triều Dương.

"Tuân lệnh!"

Quân lệnh truyền đến doanh trại, Mạnh Thanh Hòa gõ gõ đầu, cổng lớn Triều Dương? Hắn nhớ rõ, Tĩnh Nan thành công là nhờ nội ứng mở cổng lớn Kim Xuyên cho Yên quân tràn vào cơ mà, cổng lớn Triều Dương ở đâu chui ra vậy?

Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm được đáp án, hắn dứt khoát mặc kệ.

Bất kể là cổng nào, chỉ cần vào được Nam Kinh, mọi chuyện đều sẽ thành.

Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, bước ra khỏi lều, nhìn tia nắng cuối cùng của hoàng hôn sắp tắt, hít sâu một hơi, mỉm cười.

Bốn năm, từ khi hắn đặt chân đến triều đại xa lạ này, từng bước một, dò dẫm đi đến tận ngày hôm nay, mong chờ thành công suốt nghìn ngày, nay cũng sắp được chứng kiến.

Ngày Bính Thìn, tháng sáu, năm Kiến Văn thứ tư, Yên quân tấn công ồ ạt vào cổng lớn Triều Dương.

Quân thủ thành không kịp trở tay, công sự phòng ngự bằng gỗ bị tên lửa đốt cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lương thực và quân nhu tích trữ tại đây đều bị thiêu rụi.

Thẩm Tuyên lệnh cho bộ binh đẩy xe công thành đập mạnh vào cổng lớn, vốn chỉ định thăm dò thử xem độ cứng ra sao, ai mà ngờ, cổng thành lại bị bọn họ đập ra một lỗ lớn.

Cả quân thủ thành lẫn Yên quân đều có chút ngỡ ngàng.

Một bên không ngờ Yên quân lại có thần binh lợi khí khủng bố như vậy, nói đập là đập ra thành quả luôn....

Bên kia thì càng không ngờ, mang danh cổng lớn của Kinh Thành, vậy mà chỉ cần húc nhẹ cái đã thủng?

Thẩm Tuyên hiếm khi chần chừ, chưa vội ra lệnh cho binh sĩ tiến lên.

Lần tấn công này, thực chất chỉ để bọn họ xác minh tình báo của Lý Cảnh Long có chính xác không, chứ nào có ý muốn phá thành. Nhưng cổng thành đã bị phá vỡ, thời cơ khó có được, nếu rút lui thì thật đáng tiếc.

"Công sự phòng ngự của cổng lớn Triều Dương sơ sài, quân thủ thành đa phần là lính mới chiêu mộ, phòng thủ yếu hơn những nơi khác."

"Ngày Điện hạ công thành, chúng ta sẽ nghênh đón đại quân, mở rộng cổng lớn Kim Xuyên và Triều Dương."

Chu Đệ đã xem đi xem lại bức mật thư của Lý Cảnh Long mấy lần, nét chữ đó đúng là của Từ Tăng Thọ, để loại bỏ chút nghi ngờ cuối cùng, Yên Vương mới hạ lệnh cho Thẩm Tuyên giả vờ tấn công cổng Triều Dương.

Nào ngờ quân dưới trướng Thẩm Tuyên chiến đấu quá dũng mãnh, xe công thành do Mạnh Thanh Hòa đề nghị chế tạo cũng quá lợi hại, một màn tấn công giả, vậy mà lại đâm thủng cổng thành thật.....

Giờ phải làm sao?

Tiếp tục tấn công không?

Đùa gì vậy! Đương nhiên là phải tiếp tục tấn công!!

Sống chết cũng phải tiếp tục tấn công!

Yên Vương đứng trong nhóm hậu quân quan sát chiến trận phía trước, thấy thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh cho Chu Năng dẫn tả quân xông lên, phối hợp cùng Thẩm Tuyên tấn công cổng lớn Triều Dương. Từ Trung, Ngô Kiệt dẫn binh đánh vào cổng lớn Kim Xuyên, Phòng Khoan chỉ huy hậu quân trấn giữ, còn Khâu Phúc... cũng ở lại trấn giữ chung với Phòng Khoan đi!

Cơ hội ngàn vàng, tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng lại là thời cơ tốt để đánh hạ Nam Kinh, những kẻ có khả năng cản trở cứ bắt ở lại hậu phương hết cho chắc.

Thấy phụ tử Yên Vương dẫn kỵ binh Mông Cổ xông thẳng vào cổng lớn Kim Xuyên, Phòng Khoan và Khâu Phúc rất buồn bực, mà binh sĩ dưới trướng bọn họ còn buồn bực hơn.

Chủ tướng bất tài, bị Vương gia ghẻ lạnh, đến cả đám lính quèn muốn kiếm chút công trạng cũng khó khăn.

Nhìn Chu tướng quân bên tả quân, lại nhìn Thẩm Chỉ Huy bên trung quân, lần nào mà chẳng xông pha ngay tuyến đầu trận mạc, công trạng lúc nào mà chẳng đứng đầu?

Đội quân của hai vị mãnh tướng đó, bọn họ không bì kịp, nhưng Từ tướng quân của tiền quân và Ngô Hầu gia bên hữu quân thì sao? Vẫn hơn hẳn hậu quân bọn họ một bậc.

Binh sĩ ai nấy đều bất lực, nhìn về phía Nam Kinh xa xa, hai mắt sáng rực đầy khao khát.

Đồng liêu đều được xông lên đánh Kinh Thành, vậy mà họ vẫn bị bỏ lại phía sau trấn giữ, số bọn họ đúng là đen hơn nhọ nồi!

Bỏ qua nỗi buồn bực của binh sĩ hậu quân, trung quân sau khi phá vỡ cổng lớn Triều Dương, nhận được lệnh tiếp tục tấn công, binh sĩ không chút do dự, vung đao múa thương, ào ạt tràn vào trong thành.

Quân Nam Kinh trấn giữ cổng lớn Triều Dương bỏ chạy tan tác như chim muông, viện binh chưa tới, Thẩm Tuyên lệnh cho binh sĩ giảm tốc độ tấn công, trước cứ chiếm giữ cổng thành, đợi hợp binh với Chu Năng rồi mới hành động tiếp.

"Chỉ Huy, không tiếp tục tấn công sao?" Mạnh Thanh Hòa cảm thấy tiếc nuối: "Nếu có thể đánh thẳng vào Hoàng cung, chúng ta sẽ chiếm công đầu đó."

Thẩm Tuyên lắc đầu: "Chính vì là công đầu, nên mới không thể tranh."

Là công trạng đầu tiên, nên không thể tranh ư?

Mạnh Thanh Hòa rùng mình, đầu óc đang nóng ran vì phấn khích bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

Sao hắn có thể hồ đồ như vậy, phá được cổng lớn Triều Dương, Thẩm Tuyên xem như đã lập được đại công, đủ khiến người ta ghen tị đỏ mắt, nếu còn tranh giành thêm, e là không ổn. Mọi người đều theo Vương gia trải qua muôn vàn nguy hiểm, từ trong đống xác chết mà sống sót bò ra, dựa vào đâu tất cả chuyện tốt đều bị Thẩm Tuyên cướp sạch chứ?

"Còn nữa." Thẩm Tuyên nghiêng đầu, nhìn Mạnh Thanh Hòa: "Thập Nhị Lang phải nhớ, người dẫn quân phá cổng thành là phó tướng trung quân Trương Phụ, Chu tướng quân và Vương gia hỏi tới, Thập Nhị Lang đều phải nói như vậy."

"Chỉ Huy..."

"Hửm?"

"Thuộc hạ nhớ kỹ."

"Nhớ là tốt rồi." Thẩm Tuyên quay đầu nhìn về phía trước, thấy đã xuất hiện bóng dáng quân thủ thành mặc áo giáp đỏ, y giật mạnh dây cương, giơ cao trường thương trong tay: "Thập Nhị Lang phải nhớ kỹ, đánh vào Kinh Thành không phải là kết thúc, đó, mới chỉ là bắt đầu!"

Lời y vừa dứt, tiếng tù và Yên quân nổi lên, Thẩm Tuyên thúc ngựa dẫn đầu, hô lớn: "Theo ta, giết!"

"Giết!"

Động tĩnh ở cổng lớn Triều Dương ngày càng lớn, càng thu hút sự chú ý của quân thủ thành. Khi quân thủ thành liên tục phái viện binh đến cổng lớn Triều Dương, Lý Cảnh Long đã cùng Cốc Vương lợi dụng cơ hội, mở toang cổng lớn Kim Xuyên.

An Vương và Liêu Vương trong lòng đều hiểu rõ, không chủ động tham gia, nhưng cũng không mật báo cho Kiến Văn Đế. Giả vờ bị Yên quân đánh bại, lui về phủ, đóng cửa làm chim cút, sống chết không ra ngoài.

Khánh Thành Quận Chúa mang tin tức về, nói ngày Yên Vương vào kinh, chỉ cần bọn họ biết điều, an phận ngồi trong phủ thì sẽ bình an vô sự.

Mấy vị phiên Vương đều là người thông minh, biết mình nên làm gì.

Cổng lớn Triều Dương và Kim Xuyên liên tiếp bị phá, cổng lớn Thần Sách và Thái Bình lại đồng thời bốc cháy.

Kiến Văn Đế trong cung nhận được tin chiến báo, lập tức hoảng sợ, Yên Vương vào thành rồi sao?!

"Mau, triệu tập quần thần!"

Kiến Văn Đế thật sự hoảng loạn, ngài không giống phụ Hoàng hay tổ phụ sinh ra trong thời loạn lạc, trải qua chiến sự đẫm máu cuối thời Nguyên. Càng không giống Chu Đệ hay các phiên Vương phương Bắc, quanh năm đối đầu với Bắc Nguyên, coi việc chém giết trên chiến trường như cơm bữa.

Ngài sinh ra sau khi nhà Minh lập quốc, sau khi Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ, lớn lên trong Hoàng cung, tiếp nhận nền giáo dục Nho học chính thống.

Ngài cũng có dã tâm, có hoài bão, sau khi lên ngôi, ngài trọng dụng văn thần, kiềm chế võ tướng, không chỉ vì sở thích cá nhân, mà còn vì củng cố ngôi vị.

Thái Tổ Cao Hoàng Đế vừa mới băng hà, ngài đã tìm cách tước phiên, khôi phục lại Chu lễ, cũng là vì suy nghĩ cho giang sơn xã tắc.

Chu Doãn Văn cho rằng những chuyện ngài làm đều rất đúng đắn, khi Thái Tổ Cao Hoàng Đế còn sống, chẳng phải cũng loại bỏ hết các công thần đã cùng ngài ấy đánh chiếm thiên hạ hay sao?

Sai lầm duy nhất của Kiến Văn Đế, chính là quá nóng vội, quá tin tưởng vào địa vị chính thống của mình, quá... tin tưởng Phương Hiếu Nhụ, Hoàng Tử Trừng cùng đám văn nhân hủ lậu kia.

Sự việc đến nước này, hối hận cũng đã muộn.

Giữa đại điện rộng mênh mông, bóng dáng lẻ loi của Kiến Văn Đế ngồi trên ngai vàng xa hoa, nhìn hoạn quan nhanh chóng rời đi, cũng nhanh chóng quay về, trong lòng đã hiểu rõ, chiếu thư ban xuống, cũng chẳng còn ai đến nữa.

Giờ khắc này, ngài mới thực sự là một vị vua cô độc, cô độc đến tận cùng.

"Hai vị ái khanh Tề, Hoàng hiện đang ở nơi nào?"

"Khởi bẩm Bệ hạ, Tề Thượng Thư và Hoàng Hàn Lâm đã xuất cung chiêu mộ binh mã từ hai ngày trước rồi ạ."

Kiến Văn Đế lúc này mới bừng tỉnh, thốt lên: "Phải rồi, là do trẫm hạ lệnh, vậy mà lại quên mất."

Ngài nhớ lại hình ảnh Hoàng Tử Trừng tay không trở về từ Tô Châu, đề xuất chiêu binh ở hải ngoại, bị Phương Hiếu Nhụ lớn tiếng quở trách.

Vô thức, khoé môi cong lên, Thiên tử trẻ tuổi vốn nên rực rỡ tựa như nhật nguyệt trên cao, giờ lại nở nụ cười vô cùng chua chát.

"Việc do các ngươi gây ra, sao có thể bỏ Bệ hạ mà chạy trốn?!"

"Ngươi ngậm máu phun người!"

"Ta ngậm máu phun người?! Nếu không phải các ngươi tấu trình sai sự thật, bao che cho Tào Quốc Công, thì chiến sự sao lại đến nông nỗi này?! Bọn gian thần hại nước, các ngươi đáng tội chết!"

"Ngươi... Bệ hạ!"

Âm thanh tranh cãi của Phương Hiếu Nhụ và Hoàng Tử Trừng dường như vẫn còn văng vẳng trong đại điện. Tiếng cười của Kiến Văn Đế càng lúc càng lớn, cười đến mức, nước mắt cũng trào ra khỏi khoé mi.

Đi đi, đi rồi cũng tốt.

"Bệ hạ?" Hoạn quan bên cạnh dè dặt hỏi: "Có cần hạ lệnh triệu tập quần thần lại không ạ?"

"Không cần nữa." Kiến Văn Đế nâng người dậy, đứng trước ngai vàng, nhìn xuống toàn bộ đại điện trống vắng, trên mặt không còn chút lo lắng nào nữa.

Ngài là tôn tử của Hồng Vũ Đế, thân nhi tử của Hiếu Khang Hoàng Đế, ngài có tôn nghiêm của riêng mình, không ai có thể xâm phạm, dù là Yên Vương cũng không được!

"Lui xuống đi."

"Bệ hạ?"

"Lui xuống!"

"Nô tài tuân mệnh."

Trong điện Phụng Thiên trống trải, giờ chỉ còn lại một mình Kiến Văn Đế.

Một lúc lâu sau, ngài lại bắt đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, mang theo phẫn nộ và điên cuồng, truyền ra ngoài điện, hòa cùng ánh lửa bốc lên từ nội thành, khiến người nghe phải rợn tóc gáy.

"Vạn Tuế? Thiên tử? ha ha..."

Ánh lửa đỏ rực cả bầu trời, trong tiếng chém giết tàn khốc, mười ba cổng lớn nội thành lần lượt bị Yên quân công phá.

Các phiên Vương trấn giữ cổng lớn, kẻ thì như Cốc Vương công khai đứng về phía Yên Vương, kẻ thì như Liêu Vương, An Vương đóng chặt cổng phủ, không ló mặt ra. Sau khi Yên quân vào thành, phần lớn các võ tướng đều xin hàng. Những người không chịu hàng cũng chẳng chống cự được lâu. Các tráng hán trước đó bị bắt tòng quân cùng một số binh sĩ nổi loạn, cướp đao bắt giữ tướng lĩnh, cổng thành cũng nhanh chóng đổi chủ.

Bách tính trong thành đều đóng chặt cổng lớn, nhưng lại có bọn lưu manh côn đồ thừa dịp loạn lạc mà gây rối.

Mạnh Thanh Hòa phụng mệnh đến cổng lớn Kim Xuyên truyền tin, tận mắt chứng kiến mấy tên vô lại mặt mày gian xảo đang giở trò đồi bại với một phụ nhân, bên cạnh là một nam tử mặc áo dài nho sinh nằm gục trên mặt đất, mặt mũi bê bết máu.

"Giết đi."

Thường xuyên chứng kiến cảnh sống chết, Mạnh Thanh Hòa không chút do dự hạ lệnh.

Cao Phúc rút đao, bọn vô lại thấy vậy lập tức bỏ chạy, chỉ mới nhấc hai bước chân, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu người đã lìa khỏi cổ.

Biên quân như Cao Phúc, xưa nay không hề có khái niệm quay đầu là bờ, trừ khi vó ngựa không đuổi kịp, bản thân xui xẻo bỏ mạng, còn lại, đã rút đao thì phải lấy được đầu người.

Xử lý xong đám vô lại, Mạnh Thanh Hòa cũng không dừng lại, việc quân cấp bách, không thể trì hoãn. Cao Phúc cất đao, nhìn phụ nhân nọ nước mắt lưng tròng, thắt lưng quấn vải gai trắng đưa tang, lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc trị thương, chỉ vào nho sinh nằm bên cạnh, nói: "Lấy bôi cho hắn, vài ngày sẽ khỏi thôi."

Nói xong, quay đầu ngựa, đuổi theo Mạnh Thanh Hòa.

Phụ nhân lau khô nước mắt, đi đến bên nho sinh, nghiến răng trừng mắt, nhưng vẫn đỡ hắn dậy.

Trước đó, phụ nhân từng chỉ thẳng vào mặt hắn mắng chửi, hôm nay, hắn lại suýt mất mạng vì cứu nàng.

Ơn nghĩa này, nàng ghi lòng tạc dạ.

Nhớ lại Cao Phúc đã giết đám vô lại và Mạnh Thanh Hòa ra lệnh trên lưng ngựa, phụ nhân siết chặt lọ thuốc trong tay, nếu có cơ hội, ân tình này, nàng nhất định phải báo đáp!

Kiến Văn năm thứ tư, tháng sáu, ngày Ất Sửu, Yên quân đánh hạ Kinh Thành, vây hãm Hoàng cung.

Các Công Hầu quyền quý trong kinh kéo đến trước mặt Yên Vương, tố cáo Hoàng Đế vô đạo, nghe lời gian thần, hãm hại con cháu công thần.

"Chúng thần nguyện quy thuận Điện hạ, kính xin Điện hạ làm Chu Công phò tá triều chính. can gián Bệ hạ."

Yên Vương mỉm cười, nhưng không gật đầu.

Cả đám tưởng mình nịnh nọt chưa đủ hay, đang định tiếp tục cố gắng, lại thấy Yên Vương xua tay.

"Các vị đều là người sáng suốt, một lòng vì nước. Cô đã tuân theo di huấn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Tĩnh Nan dẹp loạn, trước mắt phải bắt giữ gian thần, còn những việc khác để bàn sau."

Sau đó, Yên Vương sai người lấy ra danh sách gian thần đã được soạn sẵn, giao cho mọi người ở đó truyền tay nhau xem.

Trong danh sách gian thần có tổng cộng hơn năm mươi người, ban văn thần chiếm đến hai mươi chín vị trí.

Thái Thường Tự Khanh Hoàng Tử Trừng, Binh Bộ Thượng Thư Tề Thái, Văn Học Bác Sĩ Phương Hiếu Nhụ chễm chệ đứng đầu danh sách. Ngoài ra còn có Lễ Bộ Thượng Thư Trần Địch, Hình Bộ Thị Lang Bạo Chiêu, v.v., phàm là những kẻ từng bị Chu Đệ ghi hận, không một ai thoát khỏi.

May cho Phương Hiếu Nhụ, Đạo Diễn gửi thư từ Bắc Bình đến, nói Phương Hiếu Nhụ học vấn uyên bác, tuy danh tiếng có phần suy giảm, nhưng vẫn được giới sĩ phu kính trọng, tuyệt đối không thể giết.

Đại hòa thượng đã lên tiếng, Chu Đệ đương nhiên sẽ nể mặt, không giết y, nhưng cũng không ngại liệt y vào danh sách gian thần, lại thêm mắm dặm muối vài câu, tạt thêm cho y mấy gáo nước bẩn.

Trong thời gian tạo phản, Chu Đệ bị mắng chửi không ít, phần lớn mấy bài văn trách tội đó đều do Phương Hiếu Nhụ viết, dù sao hắn cũng phải xả giận một chút.

Người phụ trách soạn thảo và sao chép danh sách gian thần này chính là Đãi Chiếu Giải Tấn.

Do lịch sử có chút sai lệch, ngày công phá thành Nam Kinh có hơi sớm hơn dự kiến, vị đại tài tử Giải gia này chưa kịp bỏ trốn, nhưng sau khi Yên Vương vào thành, Hồ Tĩnh và Giải Tấn lại những người đầu tiên ra nghênh đón, tạo ấn tượng tốt với Chu Đệ.

Cuối danh sách có ghi rõ, phàm là văn võ bá quan, quân dân, ai bắt được gian thần, đều có thưởng.

Văn võ thăng quan, quân lại thăng cấp, thứ dân được ban tiền thưởng. Điều khoản cuối cùng là do Mạnh Thanh Hòa đề xuất, Giải Tấn – người soạn thảo danh sách và cáo thị cảm thấy vô cùng bất bình. Một tên quan võ cỏn con mà cũng dám chỉ tay năm ngón chỉ bảo ư? Song, nghĩ đến việc mình chỉ mới đầu quân cho Yên Vương, gốc rễ chưa vững, lời trách mắng sắp đến bên miệng chỉ đành nuốt xuống.

Yên Vương sau khi công phá thành, ban bố cáo thị truy nã gian thần, cũng không tiến vào Hoàng cung mà đóng quân ở Long Giang, hạ lệnh cho đại quân, nghiêm cấm quấy nhiễu bách tính trong thành.

Hành động này của Yên Vương khiến nhiều người cảm thấy khó đoán, kẻ hiểu rõ thì lại im lặng không nói.

Yên Vương lấy lui làm tiến, chỉ đợi xem Thiên tử sẽ lựa chọn thế nào.

Sinh hay tử, tất cả đều chỉ gói gọn trong một ý niệm.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hoàng cung bỗng nhiên bốc cháy, lửa bùng lên cao ngút trời, khói đen cuồn cuộn.

Chu Đệ nghe tin, lập tức chạy đến Hoàng cung. Khi đến Đông Hoa Môn, lửa đã được dập tắt.

Binh sĩ canh giữ mặt mũi đen nhẻm, quỳ trước ngựa của Chu Đệ: "Bẩm Điện hạ, lửa bốc lên từ điện Phụng Thiên, khi ty chức đến nơi, Thiên tử, Hoàng Hậu và Thái tử đều đã chết cháy trong biển lửa."

Nghe tin dữ, Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ thở dài một tiếng, quỳ trước linh vị của Từ Đạt mãi đến tận đêm khuya.

Tiếng chuông chùa miếu lại vang lên khắp Kinh Thành, báo cho thiên hạ biết, Kiến Văn Đế đã băng hà.

Đứng trước Phụng Thiên Môn, trong lòng Mạnh Thanh Hòa dấy lên một nghi vấn: Kiến Văn Đế thật sự đã chết ư?

Ánh mắt hắn hướng về phía Yên Vương đang khoanh tay đứng đàu hàng người, chậm rãi rũ xuống.

Chuông đã điểm, thi thể mặc Long bào cũng đã được tìm thấy. Dù Chu Doãn Văn còn sống hay đã chết, thì Kiến Văn Đế của Đại Minh, người kế vị chính thống do chính Chu Nguyên Chương lựa chọn, cũng đã không còn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro