Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hoàn

(34 - Hoàn)

" Làm ơn... hãy cứu em ấy... cứu em ấy đi..."

Trước sự hỗn loạn đến chói tai đó Thừa Ngân như muốn phát điên. Hắn rất sợ, sợ một khoảnh khắc nào đó tim Vĩ Thành sẽ không còn đập nữa, cậu sẽ rời đi mãi mãi.

" Người nhà làm ơn ra ngoài chờ..."

Bị đẩy ra ngoài, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh, lần này cũng là hắn hại cậu rồi. Tại sao hắn lại đến và nói những câu này cơ chứ? Đáng lẽ ra hắn phải cút khỏi đây, đáng lẽ hắn phải buông tha cho cậu mới đúng.

Tại sao cứ mỗi lần dính đến hắn, Vĩ Thành đều xảy ra chuyện như thế này?

Cả người Thừa Ngân đều ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh ùa vào khiến cơ thể không ngừng run lên vì sợ. Hắn gục mặt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài. Bao nhiêu ân hận tội lỗi lại dồn dập ùa về, khiến hơi thở như dừng lại, môi mấp máy liên hồi.

" Thành Thành... tất cả là lỗi của anh, người đáng chết cũng là anh... cầu xin em, đừng xảy ra chuyện..."

Mỗi lần nhìn Vĩ Thành một mình chiến đấu với tử thần, tim hắn cứ như bị dao đâm vạn nhát. Một người mình từng nâng niu như bảo bối, sao có thể chịu đựng đau đớn như vậy?

Bị bệnh nặng, bị lăng nhục, bị hành hạ rốt cuộc người ấy đã tốn bao nhiêu sức lực để chịu đựng những thứ như vậy? Rốt cuộc cũng là vứt bỏ bao nhiêu tự tôn để cầu xin hắn về nhà, cầu xin hắn đừng rời bỏ mình.

Giá như hắn trân trọng cậu ấy...

Giá như hắn không làm tổn thương cậu ấy...

Giá như hắn tin cậu ấy dù chỉ một lần...

Nhưng mà trên đời làm gì có hai chữ ' giá như'? Đến khi hắn nhận ra tất cả, đến khi hắn biết thứ gì mới thật sự quan trọng với mình thì tất cả đã quá muộn rồi.

" Anh sai rồi!

Anh thật sự sai rồi em ơi!

Chỉ cần em bình an thôi, bắt anh làm gì, đánh đổi tất cả anh cũng cam lòng!

Chỉ cần em bình an thôi, nếu em không muốn, anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa.

Anh biết mọi lỗi làm gây ra quá lớn cũng không mong cầu em tha thứ, chỉ mong em có thể vì bản thân mình mà tiếp tục cố gắng, có được không em?"

Là bản thân quá ngu ngốc, quá khốn nạn nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Hai tay Thừa Ngân ôm đầu, nắm chặt tóc đến nỗi nhìn thấy những đường gân xanh nổi trên trán, rồi lại đầu tựa vào tường, hai mắt nhắm chặt lại. Dòng suy nghĩ bấn loạn ấy chợt bừng tỉnh khi lời nói của bác sỹ thốt lên.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."

" Không thể nào... bác sỹ... anh có nhầm lẫn ở đâu không chứ... em ấy..."

Thừa Ngân lắc đầu cười khổ, dạo này bác sỹ có khiếu hài hước quá, nhưng mà hài hước thế này thật sự không vui.

" Xin lỗi... nhưng đây là sự thật, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu rất lâu, nhưng tim cậu ấy vẫn không đập trở lại..."

Nghe đến đây, hắn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, tâm thức dường như suy sụp hoàn toàn. Hai cánh tay buông thõng, cả cơ thể không còn sức mà đổ sập xuống, tim hắn đau như muốn vỡ nát, nước mắt vô thức trào ra, cổ họng phát ra những tiếng nấc bi thương.

.........

" Vĩ Thành... em đừng đi, đừng đi mà..."

" Vĩ Thành... em làm ơn... quay lại có được không... anh rất yêu em..."

Thừa Ngân đang trên bãi cỏ gần một sông lớn. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, mây trôi bồng bềnh, từng cơn gió thổi đưa hương thơm của lúa, của cỏ may ngọt ngào trong không trung. Thừa Ngân như nhận thức được, đây là nơi hai người cùng nhau lớn lên, cũng là nơi từng cùng nhau hẹn ước lên thành phố cùng thực hiện ước mơ.

Đây rốt cuộc là thật hay mơ? Nếu mơ mà giấc mộng ấy có em, anh nguyện mãi mãi không tỉnh dậy nữa...

" Anh bảo tôi ở lại ư? Ở lại để làm gì vậy?"

" Anh biết là anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa, em làm ơn đừng bỏ anh mà..."

" Muộn rồi..."

" Anh xin em đấy, em muốn đánh anh, mắng anh hay bắt anh làm gì cũng được, chỉ cầu xin em đừng bỏ anh thôi."

Thừa Ngân muốn chạy lại ôm Vĩ Thành, giữ thật chặt cậu trong lòng mình. Nhưng lại không có đủ dũng khí, hắn sợ rằng giống như lần trước khi mình chạm vào cậu sẽ biến mất như lần trước. Có lẽ bây giờ hắn mới nhận ra ngay đến cơ hội để giữ chân cậu, hắn cũng không có.

" Không phải đánh anh chỉ làm tôi thêm đau hay sao? Có đánh chết anh thì vết thương của tôi cũng không thể lành lại được..."

" Anh xin lỗi... anh xin lỗi mà... nếu em không muốn ở lại nữa, thì cho anh đi cùng được không... anh không thể sống thiếu em đâu..."

Ngoài việc nói lời xin lỗi ra, hắn không biết làm gì hết. Lỗi lầm gây ra lớn như vậy, có bù đắp cả đời cũng không hết, huống hồ là chưa chắc đã còn cơ hội...

Nghĩ đến đây, lồng ngực bắt đầu quặn thắt lại, cổ họng khàn đến mức không thể thốt nên câu...

" Anh sợ... rất sợ... sợ cô độc... sợ mất đi em..."

Nhưng đáp lại hắn, chàng trai kia vẫn quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.

" Thành Thành... đợi anh, anh nhất định sẽ đi tìm em, anh sẽ trả nợ cho em mà..."

Đáy mắt đờ đẫn nhìn theo người trước mặt, nếu Vĩ Thành không thể ở lại thì hắn sẽ đi tìm cậu, sẽ bù đắp cho cậu tất cả những lỗi lầm đã gây ra. Cậu là người hắn yêu thương, trân quý nhất, lần này hắn nhất định sẽ không lạc mất cậu nữa.

" Thừa Ngân, phải sống... sống thật tốt... nếu không chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Một bàn tay chạm nhẹ vai hắn, rồi tất cả như một cơn gió hư ảo cuối trôi đi tất cả. Trước mặt hắn chỉ còn chiếc quan tài, một bức ảnh, xung quanh còn có rất nhiều người. Điều quan trọng là, trong bức ảnh ấy là hình của một thiếu niên, trên môi cậu ấy nở nụ cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy lại như nhát dao đâm vào tim hắn.

Hắn cứ đứng chôn chân như một kẻ ngờ nghệch, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Cho đến khi, những tiếng gào thét vang lên, mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

" Đây là đâu?"

Thừa Ngân tỉnh lại, trước mặt hắn là bốn bức tường trắng xóa, tay cắm dịch truyền. Đầu óc lúc này trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra, không biết đâu là thực đâu là mơ, chỉ nghe mấy y tá kể lại là hắn đã tự đấm mình đến ngất đi.

Vĩ Thành đâu rồi? Cậu đâu rồi?

Không! Hắn phải đi tìm cậu mới được, nhất định không thể để cậu rời xa hắn được...

Nghĩ đến đây Thừa Ngân rút dịch truyền trên tay, loạng choạng đứng dậy, đôi chân vô thức bước về phía phòng bệnh của Vĩ Thành, nhưng mọi thứ trống vắng đến mức khiến hắn càng thêm sợ hãi...

" Bệnh... bệnh nhân ở đây đã đi lâu rồi?"

" Bệnh nhân đã mất lúc sáng và đã được người nhà đưa về rồi..."

Thừa Ngân như không tin vào tai mình, rốt cuộc tất cả là sự thật hay sao? Tại sao lại như vậy được?

Bảo bối của hắn lương thiện như vậy, tại sao ông trời lại nỡ mang cậu đi cơ chứ?

Không! Nhất định là giả, người kia chắc chắn đang lừa hắn...

" Đừng đùa như vậy... không vui đâu... rốt cuộc em ấy đâu rồi chứ? Mau nói cho tôi biết đi?"

" Cậu ấy mất rồi, thật sự chia buồn cùng anh."

" Không! Em ấy không chết... rốt cuộc... mấy người... mấy người đã giấu em ấy ở đâu... mau nói cho tôi biết đi? Cho dù ở đâu, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được em ấy..."

Thừa Ngân cứ như phát điên, hắn không ngừng vò đầu bứt tóc, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, giọng khàn đến mức không biết đối phương có nghe rõ không nữa.

" Tất cả là sự thật, mong anh bình tĩnh lại..."

" Không! Không thể như vậy được... tôi phải đi tìm em ấy, tôi nhất định sẽ tìm được em ấy..."

Đôi chân không còn chút sức lực, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh mặc cho mấy y tá cố gắng giữ hắn lại. Hắn cứ chạy, chạy không biết mệt, có lẽ nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả...

Nhưng tìm rất lâu, tìm khắp mọi nơi, cũng không hề có chút tin tức của Vĩ Thành, ngay cả nhà của người đàn ông kia cũng không có.

Rốt cuộc Vĩ Thành đang ở đâu?

..........

" Anh này, hôm nay là lễ vu lan đấy, không hiểu sao đột nhiên em nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá..."

" Nhưng mà nhà của chúng ta ở quê cũng đâu còn ai đâu em, ba mẹ cũng đâu quan tâm đếm em nữa đâu? Em về không thấy trống vắng sao?"

" Cái đồ vô ơn này, đó là nơi chúng mình sinh ra đó... hơn nữa dù gì cũng là ba mẹ em, còn ba mẹ vẫn là may mắn hơn rất nhiều người rồi..."

Cậu véo hắn một cái thật đau, hắn cắn răng chịu đựng nở nụ cười...

" Xem ra bảo bối của anh vẫn là người hiểu chuyện nhất..."

"........"

" À hay là anh sắp lĩnh lương rồi, hay là mình dùng tiền đó về quê đi em..."

" Mình còn bao nhiêu thứ phải lo, hơn nữa sắp tới còn phải nộp học phí khóa học diễn xuất... để dành tiền vẫn hơn..."

" Không học năm nay thì năm sau học cũng được mà... hơn nữa em vất vả như vậy..."

Áaaaaa!!!

Lần này thì chưa nói hết câu cũng nhận được một cái véo tai của cậu, cái nét mặt vui vẻ ban nãy giờ đây đã đầy uất ức, hắn vùi đầu vào vai cậu.

" Đau anh mà... sao em nhẫn tâm như vậy chứ... không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết..."

" Véo cho anh nhớ... đã bảo không được nói những câu như thế này rồi cơ mà..."

" Anh... anh xin lỗi, sau này sẽ không dám nữa..."

Hắn lúc này không khác gì một con mèo con làm nũng chủ, đáng yêu vô cùng, cậu không kiềm chế được, thổi nhẹ vào tai hắn.

" Đau lắm không?"

Hắn lắc đầu, vòng tay siết chặt người trước mặt mình...

" Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho em về quê thoải mái luôn... à không... anh sẽ mua xe hơi, bất cứ khi nào em muốn, đều có thể lái xe đưa em về..."

" Hơn 500km đó, lái nổi không hả?"

" Nổi chứ, anh bế em cũng được nữa là..."

............

Nụ cười bỗng nhiên hiện hữu trên môi nhưng vẫn không giấu nổi đau đớn. Nhớ lại giấc mơ kia, lòng lại đột nhiên nhói lên, có phải Vĩ Thành đã về quê nơi hai người từng gặp nhau rồi không? Lúc trước cậu vẫn rất mong muốn được về thăm lại quê hương nhưng vì không có điều kiện, nên hắn chưa bao giờ đáp ứng được, còn sau này có điều kiện rồi lại vô tình quên đi.

Thừa Ngân không kịp đặt vé máy bay, cũng không kịp thay đồ mà gọi trực tiếp cho tài xế cũ chở về quê. Suốt gần mười tiếng đồng hồ ngồi trên xe, lòng hắn như lửa đốt, đôi mắt nhíu lại nhưng không thể nào chợp mắt nổi.

Hắn chỉ ước tất cả chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh dậy Vĩ Thành sẽ đang nằm trong vòng tay hắn thì tốt biết mấy...

" Nếu giấc mộng ấy có em, anh nguyện chìm đắm mãi mãi, không tỉnh dậy nữa..."

Nhưng mà về đến nhà Vĩ Thành, mọi thứ trước mắt như trút hết hi vọng trong lồng ngực hắn, xung quanh là một màu trắng xóa, khăn tang treo đầy nhà.

" Đồ khốn đến đây làm gì?"

" Làm ơn... cho tôi gặp em ấy một chút có được không... tôi thật sự rất nhớ em ấy..."

" Nhớ ư? Nếu không có cậu thì em ấy đã không thế này... làm ơn... buông tha cho em ấy đi."

Nhưng mà Thừa Ngân vẫn không quan tâm, hắn quỳ xuống trước mặt mấy người kia van xin, giọng nói lúc này khàn đến mức không còn hiểu mình đang nói gì nữa.

" Không đi chứ gì? Được! Vậy đừng có trách tôi..."

Nhật Đình không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng mình, anh cũng không đánh Thừa Ngân mà sai người lôi hắn ta ra ngoài. Hắn đi rồi, đôi chân anh cũng mất cảm giác mà ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.

Anh đưa Vĩ Thành về quê, rải tro cốt cậu xuống con sông đó như đúng di nguyện. Cậu đi rồi, sẽ không bị bệnh tật hành hạ, cũng không phải chịu bất cứ đau đớn hay tổn thương nào nữa, nhưng sao lòng anh vẫn đau đớn như thế này?

" Giám đốc... đừng như vậy nữa... em ấy sẽ không vui đâu..."

" Cậu biết không? Hôm trước em ấy nói muốn về quê sống, tôi đã hứa là ngày mai sẽ thu xếp công việc để đưa em ấy về... cùng nhau sống những tháng ngày thật vui vẻ, nhưng mà... tôi đã chậm hơn Thừa Ngân, hắn ta đã cướp mất em ấy rồi..."

".........."

" Tất cả là do tôi... là do tôi đã không bảo vệ được em ấy... nếu hôm ấy tôi vứt bỏ tất cả để đi cùng em ấy thì đã không xảy ra chuyện rồi..."

Nét mặt Nhật Đình thật sự rất bi thương, bi thương đến mức khiến người đối diện không nỡ nhìn nữa. Trước đây Phúc Mạc cứ tưởng bản thân là người yêu Vĩ Thành nhất, nhưng giờ anh mới hiểu có một nguời yêu Vĩ Thành sâu đậm đến như vậy, đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để nhìn người ấy hạnh phúc, sẵn sàng nhận hết mọi lầm lỗi, đau đớn về mình.

Ngày tiễn đưa Vĩ Thành, trời mưa rất to, cứ như ông trời muốn trút hết uất ức bấy lâu nay cậu đã phải gánh chịu. Vĩ Thành có rất nhiều người đưa tiễn, có cả những người bạn thửa đi học, có hàng xóm láng giềng, có hai người đàn ông hết lòng yêu thương cậu, còn có cả ba mẹ cậu nữa.

Khuôn mặt ai ai cũng u uất, lệ nóng hòa lẫn với mưa như khóc thương cho thân phận của một chàng trai trẻ xấu số.

Thừa Ngân chỉ biết đứng từ xa, tay hắn ôm bó hoa hồng trắng, mắt vẫn hướng vào di ảnh chàng trai đang nở nụ cười kia. Cứ nghĩ đến cảnh chiếc khăn trắng dần che phủ khuôn mặt của người ấy, thứ cảm giác bất lực lại một lần nữa bủa vây tâm trí.

Vĩ Thành vẫn ở đó, hắn cũng ở rất gần cậu nhưng giờ đây lại âm dương cách biệt. Khoảng cách của hai người hóa ra giờ đây lại xa xôi tới vậy... thật sự không thể nào quay lại nữa rồi!

Rốt cuộc tại sao Vĩ Thành lại giấu hắn chuyện bị bệnh? Tại sao trước đây cậu không giải thích tất cả mọi chuyện với hắn?

Nhưng mà nghĩ lại, cậu đã nói nhưng hắn đâu có tin, ngay cả khi thấy cậu bị bệnh tật hành hạ hắn còn bỏ đi, còn nghĩ cậu không sao cơ mà?

Thừa Ngân sai rồi, thật sự đã sai rồi!

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, quần áo đã khô, mọi người cũng về hết, hắn đủ dũng khí mới bước lại ngôi mộ mới xây kia, ánh đèn sáng chói, mùi hương nghi ngút càng làm bật lên khuôn mặt hốc hác xanh xao.

" Thành Thành... em có vui không? Cuối cùng thì em cũng được trở về quê hương, được gặp lại người thân em yêu thương nhất rồi... Hôm nay mọi người đến tiễn em đông như vậy... em cũng không sợ cô độc nữa rồi nhé..."

Còn hắn thì sao? Giờ đây phải sống cô độc một mình tới già, sau đó lặng lẽ chết đi, không một ai biết, cũng không một ai thương xót?

Đó là cái giá mà hắn phải trả...

Lòng đột nhiên lại đau đớn dữ dội, rõ ràng tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra cơ mà, nhưng tại sao người hứng chịu lại là Vĩ Thành?

Thật hi vọng thời gian có thể quay về nhiều năm trước, khi gặp Vĩ Thành hắn sẽ tránh xa cậu ra, cứ lạnh lùng như những ngày đầu hai người gặp mặt, để cậu không phải hi sinh vì một tên khốn như hắn nữa.

" Nếu được quay lại, anh nhất định sẽ buông tha cho em... bởi vì... yêu anh, em đã quá khổ rồi..."

Biết rõ bản thân không thể chết, đó không chỉ vì giấc mơ gặp Vĩ Thành mà mà còn vì tội ác của hắn quá lớn, hắn phải sống để trả giá...

Nhưng Vĩ Thành đã rời xa hắn rồi, hắn biết phải làm sao để sống tiếp đây?

" Thành Thành... có phải sống thật tốt thì sau này sẽ có cơ hội gặp lại em đúng không?"

"........."

" Bảo bối! Anh nhất định sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của em nữa..."

-----------

Phải mất rất lâu sau Nhật Đình mới đủ bình tĩnh để trở về thành phố, anh về lại căn nhà đang từng chứa biết bao kỷ niệm, mang đầy hơi ấm của người anh yêu.

Anh thu dọn đồ của Vĩ Thành xếp vào ngăn tủ, cứ như là muốn cất gọn cậu vào trong trái tim vậy. Anh sẽ cất cậu thật kỹ, từ giờ sẽ không ai có thể mang cậu đi nữa rồi.

" Chủ tịch, anh thấy chiếc áo này thế nào?"

" Là em yêu tự may sao? Đẹp quá! Ai mà có phước được em may áo như vậy chứ..."

" Là tôi ở nhà buồn quá nên tự may đấy, không đẹp cũng không đáng giá bao nhiêu đâu, nhưng đó là cả tấm lòng của tôi đấy... anh đừng chê nha..."

" Chê gì mà chê... được mặc áo em may đã là may mắn lắm rồi."

" Sợ anh mặc không vừa hoặc chê nó xấu thôi... anh mặc thử cho tôi xem có được không?"

" Thật hả? Em tặng anh sao? Vui quá..."

.............

Nhật Đình ôm chiếc áo đó vào lòng, anh không nhớ nổi lúc ấy mình đã vui như thế nào, chỉ nhớ là đã mặc chiếc áo đó mấy ngày liên tục, không nỡ thay ra.

Chiếc áo ấy không giống những chiếc áo đắt tiền thường ngày Nhật Đình hay mặc, đường may của nó còn bị lệch nữa. Nhưng đây là món quà duy nhất Vĩ Thành tặng anh, với anh nó vô giá và quý hơn bất cứ thứ gì khác.

" Bảo bối! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em..."

Cẩn thận gấp chiếc áo vương vài giọt lệ nóng, anh định cất gọn vào ngăn tủ, nhưng đập vào anh là một phong thư nhỏ, anh nhẹ nhàng cầm nó lên.

" Tôi có để lại cho anh một bức thư trong ngăn tủ, nhưng sau này khi tôi không còn nữa, mới được mở nó ra... anh hứa đi?"

.........

" Nhật Đình! Hôm nay cho em gọi anh như vậy một lần nhé! Em thật sự xin lỗi vì đã quên đi anh, làm tổn thương anh trong suốt thời gian vừa qua. Thật ra... em cũng là có chuyện muốn thú nhận với anh từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn không đủ dũng khí để nói. Mà có lẽ anh cũng biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? Vậy thì em cũng không giấu anh nữa, em chính là người trong câu chuyện của anh. Vốn dĩ em cũng đã nhớ lại mọi chuyện rồi, nhớ lại ngay cái khi anh dũng cảm hi sinh cả mạng sống để cứu em. Nhưng mà anh à, một người như em không đáng đâu - em không đáng với tình yêu, với sự chờ đợi hay bất cứ những gì tốt đẹp anh dành cho em. Em sẽ cất anh vào một góc nhỏ trong tim, cho dù có ở đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn dõi theo anh và cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp nhất. Nếu thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm gặp anh, trả cho anh những ân tình mà em đã nợ... Nếu có kiếp sau em sẽ không yêu Thừa Ngân nữa, em sẽ chỉ đợi và yêu anh thôi. Em sẽ sinh con, bọn mình sẽ cùng vun đắp cho gia đình nhỏ, cùng nhau sống thật hạnh phúc anh nhé! Còn bây giờ hãy hứa với em, không có em bên cạnh anh phải biết chăm sóc bản thân, không được vì em mà đau lòng nữa, những ngày tháng sau này nhất định phải quên em đi và sống thật hạnh phúc anh nhé. Tạm biệt anh!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Vĩ Thành xưng hô với anh một cách thân mật như vậy. Cậu muốn anh sống tốt ư? Nhưng không có cậu anh biết phải bắt đầu như thế nào đây? Người ấy từng là động lực lớn nhất của anh, giờ mất đi rồi, anh biết phải tìm ở đâu?

" Bảo bối nhỏ, em tàn nhẫn lắm... thật sự tàn nhẫn lắm em biết không?"

Có lẽ thương một người không nhất thiết phải có được người ấy, cùng người ấy đi chung một con đường mà chỉ cần người ấy vẫn ổn, cùng hít chung một khí trời là đủ rồi. Nhưng cảm giác bất lực nhất là người ấy không còn trên cõi đời này nữa, hai người vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại.

Đoạn tình cảm này trao đi, anh không hề có chút nuối tiếc, chỉ nuối tiếc vì chưa đủ dũng khí để với người ấy một câu yêu thương, chưa kịp nói cho người ấy biết mình cần người ấy đến mức nào.

Sắp tới anh có một dự án bên nước ngoài, có lẽ đây cũng là cơ hội để anh đi xa nơi này một thời gian. Anh nhất định sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của người ấy, thay người ấy hoàn thành những dự định còn dang dở.

" Anh đi rồi nhất định sẽ lại về thăm em... em yên tâm vì anh sẽ không khóc nữa, cũng sẽ sống thật tốt!"

".........."

" Nếu có kiếp sau, mình sẽ bên nhau em nhé! Nếu có kiếp sau anh nhất định không nhường em cho bất kỳ người nào khác đâu..."

Mỗi năm cho dù bận đến thế nào, Nhật Đình cũng thu xếp về thăm Vĩ Thành. Lần nào cũng vậy, anh cứ hết đến mộ cậu, lại đến con sông đó độc thoại một mình rất lâu. Như là muốn tâm sự, dãi bày hết những chuyện đã qua cho người ấy nghe. Cũng từ cái ngày định mệnh đó không còn ai thấy anh cười, cũng không ai thấy anh khóc nữa, anh chỉ cười khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên di ảnh của người đó thôi.

----------

Còn về Thừa Ngân hắn ta dường như bị hối hận làm cho đau đớn đến phát điên, hắn ngày ngày đến trước mộ của Vĩ Thành van xin, khóc lóc. Đêm đến lại một mình chìm trong bia rượu...

" Thừa Ngân, anh không định lên lại thành phố sao?"

" Có lẽ tôi sẽ không lên nữa..."

" Anh sao vậy? Mọi thứ trên này..."

" Tất cả đều không còn quan trọng với tôi nữa, tôi cũng đã giải quyết hết mọi chuyện rồi..."

Im lặng một lát Thừa Ngân mới tiếp lời, giọng hắn lúc này khàn đến mức người đối diện không thể nghe rõ nữa. Nơi đây có người hắn yêu, có những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người, hắn vĩnh viễn không trở lại nữa.

" Vậy còn Vĩ Thành... cậu ấy..."

" Em ấy... em ấy ngủ rồi, không dậy cãi nhau với tôi nữa rồi."

" Người mất cũng đã mất rồi, anh đừng như vậy nữa... cậu ấy nhìn thấy anh như vậy, chắc cũng sẽ không vui đâu..."

" Cậu nói xem... tôi phải làm gì... phải làm gì để em ấy trở về bên tôi?"

Giọng người đàn ông như gào thét trong điện thoại, đến cuối cùng lại không đủ sức mà buông nó xuống, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành.

" Thành Thành... anh đau..."

Cứ mỗi lần uống say hắn lại ôm tấm ảnh kia mà gào khóc, nhưng lại không nói được gì ngoài tên người kia. Không một ai bên cạnh, hắn ước gì mình có thể thế này, chết càng sớm càng tốt, hắn có thể đi gặp người hắn yêu.

" Anh có thôi đi không? Người mất cũng mất rồi, anh cứ như vậy thì có ích gì chứ? Mấy hợp đồng đóng quảng cáo..."

" Trợ lý... người yêu tôi này... cậu có thấy em ấy dễ thương không?"

" Anh thôi đi có được không? Anh phải bình tĩnh lại, còn rất nhiều việc đang cần anh giải quyết kia kìa..."

Nhìn người đàn ông đang ôm con gấu bông trên tay, tên trợ lý lớn giọng quát. Cậu muốn thức tỉnh hắn, muốn hắn cho tất cả mọi người một lời giải thích chứ không phải là trốn tránh tất cả như vậy.

" Cậu xem xem... cuối cùng người yêu tôi cũng trở về rồi... từ lúc về đến giờ em ấy ngoan lắm... em ấy mặc cho tôi..."

" Thừa Ngân ơi Thừa Ngân, Vĩ Thành đã mất rồi, cậu ấy vì anh mà mất rồi... anh đừng có như vậy nữa được không?"

" Mất... mất cái gì chứ? Rõ ràng em ấy đang ở trước mặt tôi... mấy người không được mang em ấy đi đâu hết."

Thừa Ngân cứ ôm khư khư con gấu bông như sợ bị cướp đi một báu vật quý giá. Mặc cho tên đàn em có giải thích thế nào, hắn cũng cứ khăng khăng là Vĩ Thành chưa chết.

Một người đàn ông ba hôm trước còn rất tỉnh táo, còn đưa địa chỉ ở quê để cậu ta đến cùng nhau tìm hướng giải quyết, sao giờ đây bỗng trở nên như vậy?

Phải rồi! Thừa Ngân không còn bình thường nữa rồi, bác sỹ chẩn đoán hắn bị loạn thần nặng cần nhập viện điều trị và ngay cả điều trị thành công cũng rất khó có thể trở lại như trước đây.

Thừa Ngân của bây giờ càng lúc càng giống đứa trẻ lên ba, hằng ngày hắn mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng, tay ôm khư khư con gấu bông cứ như một bảo vật quý giá.

Nhiều năm sau, cũng vì con gấu bông kia mà hắn bị tai nạn, vụ tai nạn khiến hắn phải nằm viện trong một thời gian dài, nhưng lại giúp hắn nhớ lại được những chuyện đã qua, nhớ lại tất cả mọi tội lỗi của hắn với Vĩ Thành. Bây giờ hắn không còn vô tư như đứa trẻ lên ba nữa, mà lòng đầy rẫy sự ân hận nhưng trước đây.

" Thành Thành... lâu lắm mới gặp lại em... em sống có tốt không?"

"......"

" Thành Thành... anh lại thất hứa rồi, anh hứa với em là sẽ sống thật tốt... vậy mà..."

"..........."

" Nhưng mà... quay đầu làm lại thì chưa bao giờ muộn phải không em... anh sẽ rửa sạch tất cả tội lỗi, trước khi đến gặp em..."

Không lâu sau Thừa Ngân rút hết tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mình để xây nhà tình thương, cưu mang những cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi. Hắn hằng ngày ăn chay, lên chùa lễ phật... hắn không còn là một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình nữa mà luôn tham gia các hoạt động tình nguyện, vì lợi ích mọi người.

Có lẽ chỉ có như vậy, tâm hồn hắn mới thanh thản hơn một chút.

------------

Mười lăm năm sau.

Hôm nay là ngày mà hai mươi năm về trước hắn vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất. Hắn khoác lên mình một bộ vest đen, tay ôm bó hoa lưu ly tiến về ngôi mộ chàng trai trẻ. Bao nhiêu năm người ấy vẫn vậy, vẫn cười rất tươi, chỉ có hắn là ngày càng già đi, chưa đến tuổi ngũ tuần nhưng đầu đã lấm tấm sợ bạc vì khắc khổ.

" Thành Thành... anh già như vậy rồi, liệu sau này gặp lại... em có chê anh không?"

" Bao năm qua, anh vẫn sống rất tốt... chỉ là thiếu em..."

Thừa Ngân bỗng nhiên gục mặt xuống ngôi mộ kia, nước mắt lại vô thức rơi. Bao năm qua thiếu đi Vĩ Thành, hắn sống không khác nào đã chết, nếu không vì tội lỗi gây ra quá lớn, thì hắn đã có thể đi gặp Vĩ Thành rồi.

Nhưng mà người ta nói đúng, bao nhiêu cũng chưa đủ, hắn phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm đã gây ra.

............

Thừa Ngân ở đó rất lâu, đến khi ánh nắng chiều dần tắt, hắn mới biết thời gian đã trôi nhanh thế nào. Phía xa xa, hắn bỗng trông thấy một người đàn ông trung niên đang ôm bó hoa hồng tím tiến lại gần. Phải mất rất lâu, hắn mới nhận ra người đó là ai.

" Anh lại về thăm em ấy sao?"

Người đàn ông kia không nói, anh từ từ đặt bó hoa lên bia mộ, ánh mắt không giấu nổi xót xa nhưng vẫn cố nở nụ cười...

" Xin lỗi em, hôm nay tắc đường, nên anh đến hơi muộn."

Hai người vẫn ở đó, không ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy cho đến khi có một giọng nói vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh...

" Trùng hợp quá, năm nay vẫn gặp hai người..."

Năm nào cũng vậy, cứ không hẹn mà gặp, cũng không biết cuộc sống bây giờ thế nào, nhưng ba người họ đều thu xếp thời gian về thăm Vĩ Thành - thăm lại một người mà họ đã từng hết lòng yêu thương.

---------

Ít năm sau, Thừa Ngân qua đời trong một vụ tai nạn ở tuổi 52 vì cứu một đứa trẻ qua đường, trước khi mất còn hiến tim và giác mạc cứu người. Cho dù có ra đi, hắn cũng phải làm một việc tốt, cũng là để tình yêu và ánh sáng của mình tồn tại trên thế gian này.

Mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, hắn mới thấy nhẹ lòng hơn một chút. Biết so với những tội lỗi đã gây ra thì vẫn là chưa đủ, nhưng cả đời hắn cũng không có gì nuối tiếc nữa rồi. Hắn dành tất cả tài sản để làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già neo đơn, cứu hộ động vật. Có lẽ cả đời này hắn chẳng nợ ai hết, người hắn nợ duy nhất chỉ có Vĩ Thành mà thôi.

...........

" Uống xong bát canh này ngươi sẽ quên đi đau khổ, bi ai của kiếp này mà tiếp tục đầu thai chuyển kiếp."

" Liệu em ấy có còn đợi tôi không? Hay là cả đời này vĩnh viễn không thể tha thứ cho tôi?"

Mạnh Bà khẽ thở dài, rốt cuộc ái tình là gì mà khiến con người ta si mê đến vậy? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng vẵn theo chén canh Mạnh Bà mà tan vào cõi hư vô hay sao?

" Tình ái cũng giống như đóa hoa Bỉ Ngạn kia, mỹ lệ kiều diễm nhưng cũng chóng tàn, có hoa có lá đấy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể bên nhau."

Cảm giác đau đớn một lần nữa lại ùa về, tình yêu của hai người cũng giống như đóa hoa Bỉ Ngạn kia, mãi mãi chẳng thể bên nhau.

Tất cả mọi lỗi lầm là do hắn, cho tận đến khi chết đi, hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.

Thừa Ngân không uống canh, hắn không muốn quên đi Vĩ Thành, không muốn quên đi những gì đang nợ cậu. Hắn nguyện đợi cả vạn năm, trải qua khổ ải cũng chỉ để mong một lần gặp lại người đó.

Lúc hắn tiến về phía đám người bên kia, lại vô tình trông thấy một hình dáng quen thuộc đang mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười ấy vẫn vậy, cứ như những tia nắng xoa dịu tâm hồn, làm lành những vết thương trong lòng bấy lâu nay.

" Hóa ra là em vẫn ở đây! Vẫn luôn đợi anh!"

#end
#p/s: Hi vọng đây là một cái kết đẹp cho tất cả, tiện thể có ai hóng phiên ngoại không để mình triển nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro