Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Hạnh phúc

"Đồ khốn nạn!!" - Thiện vừa nức nở, vừa lấy tay ôm mông, vừa đạp thẳng kẻ đang say giấc nồng bên cạnh phăng xuống đất.
Đang ngủ ngon, bỗng dưng đầu đập cái chát xuống đất, Dương tỉnh dậy, bò lồm cồm dưới đất.
"Em đúng là quá đáng."
"Quá đáng cái m* nhà anh ấy!!" - Thiện uất quá nên chẳng may chửi thề một câu.
"Em vô ơn nó vừa vừa phai phải thôi, vì em hôm qua mà anh đã rất kiệt sức đấy,... Haizz, thật là.."
"Vô ơn cái đầu ấy.... Đồ độc ác.." - Thiện thút thít
"Độc ác chỗ nào?" - Dương tỉnh bơ
"Cái quái gì cơ chứ.. Anh vẫn chưa nhận ra.... Chết tiệt.... nhân lúc tôi... đang say... anh đè nghiến tôi ra và cướp đi trinh tiết của tôi.. và rồi lại tỉnh bơ... Nghiệt súc.."
"Nhưng em cũng đồng ý mà"
"Đồng ý gì cơ chứ... Anh đè tôi ra như thế .... Làm sao chống cự nổi..." - Thiện nấc lên.
"Nhưng sau cùng anh hỏi em, em gật đầu mà..." (Nhây)
"Nhưng anh là anh tôi cơ mà.... Lúc đó tôi đang yếu lòng... Anh phải cản tôi chứ.."
"Nhưng em đã đồn-NGHIỆT SÚC!!!!!! CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI!!!!" - Thiện hét lên, òa khóc nức nở, chui vào trong chăn mà thút thít.
Dương thấy em như vậy, cảm thấy phần nào tội lỗi, lại gần ôm lấy cái "kén" kia, dỗ dành an ủi.
Thiện cố gắng hất anh ra, khe khẽ: "Không, tránh ra,... tôi ghét anh...."
Dương càng ôm chặt hơn.
Anh thì thầm: "Anh hạnh phúc lắm khi được lấy đi lần đầu của em"
Thiện nghe vậy mà giận, lập tức hất chăn ra, quát: "Đến mức này mà anh còn đùa à?!"
"Anh không đùa. Giờ không phải lúc thích hợp để làm việc đó."
Thiện cảm thấy gì đó là lạ, tại sao anh trai lại trở nên nghiêm túc như vậy chứ...
"Không đùa...? Thật.. Thật chứ?" - Cậu hạ giọng xuống
"Tình cảm không phải thứ đem ra để đùa"
Anh vừa dứt lời, Thiện nhẹ nhàng, chầm chậm lại gần anh, sà vào lòng, nằm trong vòng tay.
Cậu thút thít một lúc, rồi dần dần nín khóc. Trong lòng, cậu cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc.
Dương yêu cậu hơn bất cứ ai...
Đợi khoảng một lúc, Dương thủ thỉ vào tai cậu: "Anh yêu em.."
Thiện khẽ đáp lại: "Em... Em cũng... yêu anh.."
"Anh muốn được sống cạnh em, chăm sóc em, yêu em nhiều hơn.... Dù có năm tháng có qua đi chăng nữa..."
"Nhưng.... nhưng... nhưng còn mọi người và cha mẹ thì sao? Họ.. họ sẽ nghĩ gì về chúng ta..?"
"Lúc đó tính sau. Nhưng họ cũng sẽ chẳng thể khiến anh ngừng yêu em đâu..."
"Vậy... nhỡ đâu... trong tương lai.... anh hoặc em... chẳng may có chuyện gì đó thì sao?"
Dương cốc đầu Thiện, mắng yêu: "Đồ ngốc, đừng nói gở"
"Em không có nói gở. Em... em chỉ lo thôi..."
"Vậy cũng không được, phải nghĩ về tương lai tươi sáng hơn chứ (Yên tâm, cứ để hết đây tôi lo :V)"
"Ưm.."
Nằm trong vòng tay ấm áp của Dương, Thiện cảm thấy thật hạnh phúc và yên lành làm sao..
Tuy cả hai người đều chẳng biết sẽ có gì xảy ra trong tương lai, nhưng cả anh và cậu, chắc chắn sẽ luôn yêu thương nhau thật nhiều....


==END==








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro