Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Editor: SKZ.Felix

Chương 61

Khi Diệp Tử Tấn được hai người lính của quân đội tinh tế đưa về nhà, sớm đã lo lắng không thôi Diệp San và vợ chồng Diệp Mân đã canh giữ ở cửa. Vừa nhìn thấy bóng dáng Diệp Tử Tấn, bọn họ liền lao tới ôm cậu vào lòng, cảm thấy vô cùng đau khổ.

"Tội nghiệp con, sao con lại gặp nhiều rắc rối như vậy?" Đỗ Tĩnh sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tử Tấn, đau lòng nói: "Nhìn xem khuôn mặt nhỏ đều gầy thành dạng này. Mấy ngày nay con đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất."

"Không sao đâu bà ngoại, không phải con đã về rồi đây sao?" Diệp Tử Tấn vỗ lưng Đỗ Tĩnh an ủi.

"Được rồi, chúng ta vào trong trước đi. Bà ngoại con sẽ làm một bàn đồ ăn ngon cho con." Diệp San vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai. Kể từ khi con trai cô mất tích, về cơ bản cô chưa bao giờ ngủ yên giấc. Dưới mắt cô có thêm một hàng quầng thâm màu xanh thoạt nhìn tiều tụy cực kỳ.

"Hai vị sĩ quan, cùng chúng tôi đi ăn chút gì đi." Diệp San nhìn hai người lính canh gác bên cạnh.

Bởi vì trước đó lúc ở trên chiến hạm Tinh Quân, Diệp Tử Tấn liên lạc về cho bọn họ, cho nên đám người Diệp San biết Tinh Quân phái tới hai người lính để bảo vệ Diệp Tử Tấn. Trong lòng bọn họ có chút cảm kích.

Hai người lắc đầu. "Đó là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi không thể đi vào, ở bên ngoài phòng thủ là được."

"Vậy các cậu ăn uống thế nào?" Diệp Mân hỏi.

"Chúng tôi có mang quân lương tới, không cần lo lắng cho chúng tôi." Hai người nói.

Diệp Mân cũng có lời mời, nhưng thấy hai người không có ý định đi vào, đành phải để bọn họ canh giữ ở ngoài cửa.

Hai ngày này Diệp Tử Tấn xác định không được ăn ngon. Thời điểm cậu bị bắt cóc đã đói bụng rất lâu. Chờ tới lúc lên được chiến hạm Tinh Quân, bọn họ cũng cho bọn cậu những đồ ăn theo chế độ riêng để kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Mặc dù mùi vị cũng không tệ, nhưng không thể so sánh được với những món ăn ở nhà.

Diệp Tử Tấn cầm lấy đũa lên rồi vùi đầu ăn cơm. Cảm giác mỹ vị thức ăn bùng nổ nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy con?" Chờ con trai ăn no một bữa, Diệp San cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Những người đó hẳn là cùng nhóm với những tên tinh tặc trước đó." Diệp Tử Tấn chọn bỏ qua tất cả những tình tiết nguy hiểm, cậu chỉ nói về việc mình bị bắt cóc và sau đó được quân đội giải cứu.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Diệp San tràn đầy tức giận. "Có bản lĩnh thì tìm Tinh Quân mà đánh. Lại đi tính toán lên đầu một đám trẻ con là cái thứ gì!"

"Mẹ ơi, con không sao. Không phải con đã trở về bình an vô sự rồi sao." Diệp Tử Tấn vội vàng nói: "Còn những tên bắt được bọn con đều đã bị nổ tung thành từng mảnh. Sau này sẽ không có ai tới gây sự nữa."

Diệp San thở dài, nhéo nhéo đôi má mềm mại của Diệp Tử Tấn: "Ai biết trên đời này có bao nhiêu người xấu muốn ức hiếp chúng ta. Tiểu Tấn, là mẹ không tốt, không bảo vệ được con."

"Không phải lỗi của mẹ. Mẹ đã làm rất tốt rồi." Diệp Tử Tấn nói từ tận đáy lòng.

Diệp San mỉm cười hôn lên má Diệp Tử Tấn. "Mấy ngày nay con hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, đi ngủ một giấc đi."

Diệp Tử Tấn ngoan ngoãn gật đầu, đi lên gác trở về phòng mình.

Ở tầng dưới, Diệp San cùng vợ chồng Đỗ Tĩnh đang thảo luận về cách tăng thêm một số kỹ năng sinh tồn bảo mệnh cho đứa con quý giá của họ.

Diệp Tử Tấn không biết dưới lầu phụ huynh đang đàm luận sự tình gì. Việc đầu tiên cậu làm khi trở về phòng chính là bình tĩnh lại rồi tiến vào không gian.

Kể từ khi ngoài ý muốn đưa dị thú thỏ khổng lồ vào không gian, cậu vẫn luôn không yên lòng chút nào.

Nghĩ đến kích thước của con thỏ, lại nghĩ đến những loại thảo dược mỏng manh trong không gian của mình. cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Diệp Tử Tấn vẫn cảm thấy tim mình nhói lên từng trận đau đớn.

Nếu như dược liệu trong không gian của cậu có mệnh hệ gì, cậu sẽ nghĩ cách gọi Viên Trạch ra ngoài, đem con thỏ làm món thịt thỏ nướng!

Diệp Tử Tấn bất an đi vào trong. Trước mắt tầm nhìn thay đổi, lúc sau hiện ra một mảnh xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng.

Diệp Tử Tấn sửng sốt.

Khung cảnh trong không gian khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Không có cành lá đổ gãy, cũng không có một mảnh tan hoang lộn xộn. Ngược lại trong không gian an tĩnh càng làm nổi bật lên một khung cảnh xanh tươi và đầy sức sống.

Diệp Tử Tấn thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra một lượt các loại thảo dược. Rồi sau đó cậu mới nhận ra trong không gian thiếu thứ gì đó.

Cơ giáp nhỏ và con thỏ chạy đi đâu rồi?

Diệp Tử Tấn đi một vòng trong không gian. Thậm chí còn tìm kiếm bụi cây ngải cứu nơi cơ giáp nhỏ hay ẩn nấp nhưng vẫn không thấy bóng dáng chúng.

"Đi đâu rồi?" Diệp Tử Tấn nghi hoặc.

Cậu còn chưa nói xong, phía sau đã truyền đến một loạt tiếng động.

Diệp Tử Tấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài không gian, ở bên trong bức màn sương mù trắng bao quanh vườn thảo dược

Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn.

Ánh mắt Diệp Tử Tấn dán chặt vào nơi ở đó, nín thở.

Một con thỏ cao bằng cậu đột nhiên nhảy ra khỏi làn sương trắng rồi đáp xuống trước cánh đồng thuốc. Thân hình của nó đột nhiên dừng lại, tứ chi mạnh mẽ chạm xuống đất theo quán tính tạo thành những dấu chân hằn trên mặt đất. Cuối cùng nó dừng lại trước khi dẫm lên đám thảo dược của Diệp Tử Tấn.

"Lần này không tồi!" Một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu con thỏ.

Diệp Tử Tấn đưa mắt nhìn lên, sau đó mới phát hiện nhóc Viên Hiên đang đứng trên đầu con thỏ, dùng hai tay ôm lấy đôi tai dài mềm mại như bông của con dị thú.

Cậu nhìn nhóc Viên Hiên đang vỗ vỗ đầu con thỏ giống như đang khen ngợi. Cái bộ dáng nghiêm trang kia làm khóe miệng Diệp Tử Tấn giật giật mấy cái.

Con thỏ lúc này mới nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tử Tấn. Nó nghiến răng nghiến lợi, siết chặt cơ bắp chân sau định chuẩn bị lao về phía Diệp Tử Tấn.

Cơ giáp nhỏ lúc này nhanh nhẹn vỗ vào đôi tai dựng đứng của con thỏ: "Đó là anh trai ta. Chủ nhân của ngươi, ngươi không thể tấn công!"

Con thỏ bị đánh một cái, đôi tai dài oan ức cụp xuống, thành thật ngồi xuống.

Nhóc Viên Hiên vỗ nhẹ tai thỏ, ra hiệu cho nó nằm xuống. Con thỏ kia đúng là rất nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống cho nhóc Viên Hiên nhảy xuống phần lưng nó, sau đó trực tiếp trượt xuống từ khỏi người nó.

Bộ lông ngắn màu trắng mềm mại bị ép thành một đường rãnh nhỏ. Con thỏ trắng lắc lư cơ thể vài cái, dấu vết để lại kia liền biến mất.

"Anh trai!" Nhóc Viên Hiên ánh mắt sáng ngời lao về phía Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn bế cơ giáp nhỏ mới lao vào trong lòng mình lên: "Con thỏ này..."

Nói xong ba chữ, Diệp Tử Tấn không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cậu muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng nhất thời lại không nói nên lời.

Trước khi Diệp Tử Tấn có thể sắp xếp lại lời nói của mình. Cậu đã nghe thấy một âm thanh "rắc..rắc" phát ra từ con thỏ.

Diệp Tử Tấn ngẩng đầu lên xem, phát hiện con thỏ đang cầm một củ cà rốt. Răng rắc nhai mấy cái liền gặm xong rồi, chỉ để lại một chút phần đầu củ cà rốt.

Con thỏ lúc này tìm thấy một khoảng trống trên ruộng thuốc liền đào một cái hố. Sau đó nó ném miếng cà rốt còn sót lại vào rồi dùng chi trước lấp đất vào cái hố đó. Chôn xong, con thỏ dùng chân dẫm lên cho đến khi phần đất nhô ra bị san phẳng, lúc này con thỏ mới thu chân về.

Diệp Tử Tấn đã hoàn toàn hóa đá.

Viên Hiên nhìn theo hướng của Diệp Tử Tấn thấy hành động của con thỏ, không khỏi ưỡn ngực kiêu ngạo, cảm thấy cực kỳ đắc ý: "Anh, Tiểu Bạch có phải là rất hiểu chuyện đúng không? Những thói quen đó đều là do em dạy cho nó đó!"

Diệp Tử Tấn theo bản năng hỏi: "Em dạy như thế nào?" Sau đó cậu nghe được lịch sử "dạy dỗ" cùng máu và nước mắt của một con thỏ. (là bị em Hiên đánh á =)))

Chỉ cần nghe Viên Hiên miêu tả, Diệp Tử Tấn liền có thể cảm giác được con thỏ kia chính là đang cảm thấy bản thân mình sống không bằng chết.

Nhìn vào chỗ trống trên đôi tai dài của con thỏ, trông hói đến đáng thương so với phần còn lại của tai nó, Diệp Tử Tấn thay nó mặc niệm một chút.

Thế nhưng cơ giáp nhỏ quả thật đã rèn luyện rất tốt thói quen của con thỏ này. Nó ăn cà rốt luôn để lại một phần rồi đem chôn trong ruộng thuốc. Trách không được dược thảo mọc thật tốt..

Khoan đã!

Diệp Tử Tấn đã nắm được điểm mấu chốt.

Cà rốt mà con thỏ ăn là từ đâu ra?

Cậu chưa bao giờ đưa cà rốt vào trong không gian!

Nghĩ tới đây, Diệp Tử Tấn liền hỏi. Cơ giáp nhỏ chỉ về một phương hướng rồi nói: "Ở nơi đó, cách đây không xa có một cánh đồng cà rốt."

"Ý của em là ở phía sau màn sương trắng à?" Diệp Tử Tấn kinh ngạc.

Cơ giáp nhỏ gật gật đầu.

"Nơi đó không phải có sương mù trắng sao?" Diệp Tử Tấn trước đây cũng từng thử đi về phía màn sương trắng đó. Thế nhưng sương mù dày đặc đến mức cậu nhìn không rõ nên đành phải quay về.

"Có nha." Cơ giáp nhỏ vỗ vỗ cánh tay Diệp Tử Tấn ra hiệu cho cậu đổi tư thế. Diệp Tử Tấn không ôm nó nữa mà đỡ nó lên, dùng hai tay bế cơ giáp nhỏ: "Nơi đó sương mù trắng rất dày, nhưng em không cần dựa vào ánh sáng để kích hoạt cảm nhận thị giác. Cho nên sương mù trắng kia đối với em không mấy ảnh hưởng.

"Lúc đầu, Tiểu Bạch không nhìn rõ bên trong có gì, phải có em hướng dẫn nó mới có thể sờ vào củ cà rốt đó. Sau đó, khi đi vào thêm vài lần nữa thì nó mới quen dần, không cần tới em nữa."

Diệp Tử Tấn trong lòng khiếp sợ. Cậu cho rằng không gian của mình là phạm vi có thể thấy được bằng mắt thường. Nhưng không nghĩ tới rằng trong sương mù trắng xóa kia vẫn còn có không gian tồn tại.

"Không gian bên trong đó rộng bao nhiêu?" Diệp Tử Tấn hỏi.

Trong mắt cơ giáp nhỏ lóe lên một tia sáng, hiển nhiên là đang tính toán số liệu: "Tổng cộng có 163,7 mét vuông."

"Đây là tổng thể kích thước trong phạm vi chúng ta có thể di chuyển được sau đám sương mù trắng. Càng quét sâu vào trong, em bị những rào cản vô hình cản đường, rà quét cũng không thấy được gì." Cơ giáp nhỏ ngoan ngoãn nói.

"Nhưng ngoài ruộng cà rốt ra, bên trong không có thứ gì thú vị khác. Chỉ có một đám cỏ dại, nhưng nơi đó vừa vặn để Tiểu Bạch chơi."

Diệp Tử Tấn gật đầu. Cậu thử cố gắng đi về phía khu vực sương mù trắng bao phủ lần nữa, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xoá. Lúc này cơ giáp nhỏ đóng vai trò dẫn đường rất chu đáo, nó hướng dẫn Diệp Tử Tấn cách đi tới địa phương kia.

Dưới sự dẫn dắt của tiểu cơ giáp, Diệp Tử Tấn đã thành công tới được ruộng cà rốt, hơn nữa còn rút ra một củ. Mặc dù trải nghiệm rất thành công nhưng Diệp Tử Tấn sẽ không thử lần thứ hai. Cảm giác không nhìn thấy gì thực sự rất khó chịu.

Chờ sau khi rời khỏi khu vực sương mù dày đặc, Diệp Tử Tấn nghĩ đến việc dạy một chút kiến thức y học cho cơ giáp nhỏ.

Mặc dù Tiểu Hiên nói trong đó đều là cỏ dại. Thế nhưng dược liệu của cậu phần lớn đều ở dạng cỏ. Ai biết trong đó có loại thảo dược mà cậu cần hay không.

Nói là làm. Diệp Tử Tấn bước đến chỗ rãnh của bệ đá thần bí nơi chứa các quyển sách y học cổ kia. Từ trong đống sách cổ, Diệp Tử Tấn lấy ra một quyển Thiên Kim Yếu Phương.

"Em có thể hiểu được chữ bên trong không?" Nhìn thấy Viên Hiên gật đầu, Diệp Tử Tấn mới thở phào nhẹ nhõm. "Em hãy ghi nhớ các loại thảo mộc bên trong. Nếu như em nhìn thấy ở bên trong sương mù xuất hiện loại thảo mộc tương tự, có thể hái về cho anh được không?"

Viên Hiên lập tức gật đầu. Ánh mắt sáng ngời. Đây là lần đầu tiên chủ nhân nhỏ nhờ nó giúp đỡ! Nó nhất đinh phải hoàn thành thật xuất sắc!!

Viên Hiên từ trên vai Diệp Tử Tấn nhảy xuống, chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp ghi nhớ của chính mình. Tuy nhiên, do kích thước cơ thể có hạn nên cánh tay của nó duỗi ra mãi mới có thể lật được một trang.

Diệp Tử Tấn không biết nên cười hay khóc, đành đưa tay ra giúp nó.

Xét cho cùng, cơ giáp nhỏ này là một trí năng thông minh cùng với người bình thường bất đồng. Nó có khả năng ghi nhớ cực kỳ nhanh chóng. Quét mắt một cái đem toàn bộ văn tự cung hình vẽ minh họa trong sách lưu vào trong cơ sở dữ liệu của mình.

Chỉ trong vòng hai mươi phút, nó đã ghi nhớ toàn bộ cuốn sách.

"Em hiện tại đi qua nhìn xem!" Cơ giáp nhỏ đang định vội vàng nhảy xuống. Ban nãy, vì dữ liệu cỏ dại không còn tác dụng nên nó đã chọn lọc bỏ qua để không chiếm bộ nhớ, không tải vào cơ sở dữ liệu, giờ cần so sánh thì đương nhiên phải quét lại.

Diệp Tử Tấn tóm lấy nó: "Không cần vội, khi nào tiện qua đó chơi thì tìm cho anh sau."

Cậu đưa tầm mắt về phía con thỏ cách đó không xa, thở dài khi thấy nó di chuyển rất thận trọng, không hề làm hại đến thảo dược, chôn những miếng cà rốt thừa dưới lòng đất làm phân bón dọc theo ruộng thuốc.

Diệp Tử Tấn sờ sờ đầu cơ giáp nhỏ khen ngợi nó: "Em dạy con thỏ này thật tốt."

Cơ giáp nhỏ ưỡn ngực kiêu ngạo.

"Làm thế nào em lại nghĩ ra ý tưởng để nó chôn những khối cà rốt dưới lòng đất?"

Đôi mắt kim loại của người máy nhỏ không được tự nhiên nhìn sang bên cạnh: "Thông tin trên mạng nói rằng điều này sẽ làm tăng độ phì nhiêu của đất đai."

Diệp Tử Tấn cười nói: "Em thật thông minh."

Cơ giáp nhỏ cảm thấy có chút chột dạ.

Nó có nên nói với chủ nhân của mình rằng tất cả những điều này là do Viên Trạch bắt nó phải làm không? Nó bị cấm quậy phá trên ruộng dược thảo. Cũng bắt nó phải quản lý Tiểu Bạch không được quậy phá trên ruộng dược. Nó cũng được dạy cách phải xử lý phần thức ăn rau củ thừa ...

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu chủ nhỏ, cơ giáp nhỏ cuối cùng vẫn chột dạ đem lời định nói nuốt vào.

Nó cảm thấy hơi có lỗi với tên kia...thế nhưng..Nó. nó sẽ để lại nhiều nguồn năng lượng dự phòng hơn cho Viên Trạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro