Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Editor: SKZ.Felix

Chương 58

Thuộc hạ bị khiển trách hơi cúi đầu, không dám đối diện với Lý Thanh.

"Bọn chúng đây là muốn gửi lời khiêu khích tới chúng ta." Lý Thanh chạm vào bản đồ sao ba chiều hiển thị trên bàn. Bản đồ sao lập tức phóng to và di chuyển đến vị trí mà Lý Thanh muốn.

"Bốn học sinh này đều là những nhân tài tôi công nhận. Bất kể thế nào, bốn người bọn họ không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không chúng ta không có cách nào đối mặt giải thích với dân chúng."

Lý Thanh bình tĩnh lại cảm xúc của chính mình rồi nói tiếp: "Gọi phân đội kỹ thuật an ninh tới đây. Nhất định phải tìm ra nguồn gốc phát tín hiệu của đoạn video này, đồng thời xác định được vị trí của đối phương."

"Rõ!"

"Để xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì."

____

Tây Thi lợi dụng lúc đàn kiến ​​ăn thịt đang hôn mê rồi dùng súng thần lực đem chúng thiêu sạch sẽ.

Chờ tới khi mọi thứ đã được dọn sạch, anh mới che mũi lại rồi nói với giọng nghèn nghẹn.

"Nếu bốn người chúng ta đã bị bắt, chỉ có hai khả năng. Một là những tên này có quan hệ với băng đạo tặc Liệt Hắc. Bọn chúng bắt chúng ta chính là để báo thù. Khả năng thứ hai là bọn chúng đang gặp rắc rối với Tinh Quân. Chúng ta là những học sinh được Tinh Quân công khai khen ngợi trên sóng tinh tế. Bọn chúng làm vậy là để khiêu khích cùng thị uy." Tây Thi nói.

"Nhưng mà chúng ta là bị đánh ngất. Nếu bọn chúng muốn báo thù tại sao không trực tiếp khử luôn chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ phải dùng một đàn kiến ăn thịt tra tấn chúng ta đến chết sao?" Lý Lệ rất khó hiểu.

"E rằng bọn chúng hận chúng ta tới tận xương tủy, chỉ muốn hành hạ chúng ta tới chết." Tây Thi vừa nói vừa chỉ vào vài nơi bên trong căn phòng. "Hơn nữa, bọn chúng nhất định đang theo dõi tình hình của chúng ta ở một nơi nào đó. Có thể bọn chúng còn lấy những hình ảnh vừa rồi gửi đến phía quân đội hoặc người nhà của chúng ta nhằm đe dọa, uy hiếp, yêu cầu trao đổi lấy những thứ mà bọn chúng muốn."

Thời điểm Tây Thi nói chuyện, anh cũng không lãng phí thời gian mà quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mặc kệ có người theo dõi hay không, bọn họ cũng không thể ngồi yên chờ chết.

"Đàn em, em có giấu thứ gì tốt không?" Lý Lệ nghiêng người hỏi. "Có dịch dinh dưỡng hay thứ gì ăn được không?"

Lý Lệ rất chờ mong vào đàn em nhỏ có thể mang ra một loạt vật phẩm cứu mạng vào lúc này. Chỉ thiếu điều đem Diệp Tử Tấn trở thành nhân vật bí ẩn mang theo chiếc túi thần kỳ bên người.

"Không có đâu." Diệp Tử Tấn dứt khoát nói.

Cơ thể Tây Thi cứng lại một chút, lợi dụng thời điểm đang điều tra xung quanh căn phòng, anh không dấu vết đi qua chắn giữa hai người bọn họ, chặn tầm nhìn của Lý Lệ, rồi kéo cậu ta sang một bên: " Cậu qua bên kia thăm dò đi."

Hạ Nham nhìn động tác của Tây Thi. Lông mày hơi nhướn lên, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Tử Tấn.

Diệp Tử Tấn hào phóng nhìn lại. Cậu biết rằng ngoại trừ Lý Lệ ra, cả Tây Thi và Hạ Nham đều có chút hoài nghi về cậu. Thế nhưng tình hình hiện tại không ổn. Bọn họ có thể sống sót thoát ra ngoài hay không là một vấn đề lớn. Còn đâu tâm sức mà nghĩ tới sự tình phía sau.

Mà kể cả lúc sau, bọn họ có phát hiện ra rằng trên người cậu có vấn đề đi chăng nữa. Cho dù là có thì bọn họ cũng không có bằng chứng.

Còn nếu thực sự bọn họ là mối uy hiếp với cậu...

Diệp Tử Tấn hướng về phía Hạ Nham cong cong môi mỉm cười.

Hạ Nham lập tức đem ánh mắt dịch chuyển. Cậu ta quay mặt hỏi Tây Thi: "Cậu có muốn cho nổ tung thứ bên trên không?"

"Không, đây là địa bàn của bọn chúng. Bọn chúng hoàn toàn có thể dễ dàng lắp đặt thiết bị theo dõi mới nếu bọn chúng muốn" Tây Thi nói.

"Chúng ta hiện tại vẫn đang bị bọn chúng khống chế. Bọn chúng đem chúng ta trở thành trò tiêu khiển thì chắc chắn sẽ không giết chúng ta ngay lập tức. Nhưng nếu thiết bị theo dõi giám thị của bọn chúng bị phá hủy, không chắc điều gì sẽ chờ đợi chúng ta tiếp theo."

Hạ Nham gật đầu: "Cũng đúng."

Đúng lúc này, chỗ vách tường truyền đến âm thanh ma sát. Bên dưới vách tường vết nứt càng ngày càng lớn. Toàn bộ bức tường được nâng lên.

Một lưỡi dao sắc bén đột nhiên chém lại đây.

"Cẩn thận!" Tây Thi nhanh chóng túm lấy Lý Lệ lui về phía sau.

Hai con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện từ phía sau bức tường. Cơ thể to lớn của chúng được bao phủ bởi lớp áo giáp cứng. Hai chi trước tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén vô cùng.

"Bọ ngựa cấp 4!" Sắc mặt của Lý Lệ đột nhiên tái nhợt. "Thứ này không phải là muốn mạng chúng ta sao?!"

"Mấy thứ trước đây còn không phải để lấy mạng cậu hả." Hạ Nham vừa nói vừa né tránh sự tấn công của bọ ngựa. "Đàn kiến ​​ăn thịt trước đó nếu không có súng thần lực đặc thù cùng mê hương của đàn em thì bây giờ chúng ta đã chết rồi. "

Hạ Nham cũng chỉ kịp nói một câu kia. Ngay sau đó cậu ta bị hai con bọ ngựa cấp bốn tấn công vây khốn. Muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể nói được.

Phản ứng của bốn người cực kỳ nhanh chóng. Tây Thi lấy đà đá chân vào tường rồi nhảy lên dùng súng thần lực ngắm bắn vào con bọ ngựa. Viên đạn bắn ra va chạm với lớp giáp cứng rắn, ma sát tạo ra những đám hoa lửa văng khắp nơi. Thế nhưng đòn công kích này lại chẳng tạo thành chút thương tổn nào trên người đám bọ ngựa.

Diệp Tử Tấn lập tức lấy ra mê dược trong không gian, dùng lửa đốt lên.

Chỉ là còn không đợi được khói dược lan ra, nước từ trên trần nhà đổ xuống. Những giọt nước phun dày đặc trực tiếp dập tắt mê hương, không để chút gì còn sót lại.

Cả căn phòng như có một cơn mưa to tầm tã trút xuống.

Sắc mặt bốn người chợt tái nhợt.

Lý Lệ nhịn không được chửi ra thành tiếng. Cậu ta cùng Hạ Nham là hai chiến binh cấp một. Bọn họ không có khả năng chống cự trước đám bọ ngựa cấp bốn. Vốn còn trông chờ vào mê hương của đàn em nhỏ. Hiện tại phương pháp này cũng hoàn toàn không còn tác dụng.

Cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn, trên người Lý Lệ cùng Hạ Nham đã đầy rẫy những vết cắt chảy máu đầm đìa, đem toàn thân nhuộm đỏ. Nhìn qua không có chỗ nào màu sắc còn nguyên bản.

Tình trạng của Tây Thi tuy không có thảm như hai người bạn nhưng trên cánh tay anh lại có một vết cắt sâu tới tận xương khiến anh chật vật cực kỳ.

Bởi vì Diệp Tử Tấn là một nông sư không có khả năng chiến đấu nên ba người tập trung bảo vệ cậu ở bên trong. Thành ra hiện tại tình trạng của cậu thực sự là tốt nhất trong bốn người.

"Bọ ngựa phòng ngự quá cao. Loại súng thần lực này không thể làm bọn chúng bị thương." Sắc mặt Diệp Tử Tấn có chút khó coi.

Khẩu súng trong tay cậu đã được thay thế bằng khẩu súng chứa đầy chất độc. Nhưng loại vũ khí này phải dựa vào cấp bậc của người sử dụng nó để phát huy năng lượng của chính mình. Ông ngoại Diệp Mân cho cậu một thứ vũ khí không tồi thế như hiệu quả của nó trong tay cậu lại kém đi không ít.

Súng thần lực đã bắn ra. Nhưng cây kim tẩm độc hoàn toàn không thể xuyên qua cơ thể cứng rắn của con bọ ngựa. Một chút tác dụng đều không có.

Tuyệt vọng.

Trong lòng bốn người vô cùng nặng nề. Thể lực dần dần cạn kiệt. Vết thương thì ngày càng nhiều khiến động tác của bọn họ càng ngày càng chậm. Cũng theo đó tỷ lệ bị bọ ngựa cấp bốn làm bị thương cũng ngày càng lớn.

Một vòng tuần hoàn ác tính, cả bốn người đều đã cận kề cái chết.

Lý Lệ cùng Hạ Nham vòng ra phía sau một trong những con bọ ngựa. Nhưng trước khi bọn họ kịp tấn công, họ đã bị một con bọ ngựa khác lao tới đâm mạnh. Cơ thể hung hăng đập mạnh vào vách tường.

Máu theo vách tường từ từ chảy xuống, trông có chút đáng sợ.

Hai người bọn họ nhắm mắt lại mở ra, mở ra lại nhắm lại. Cuối cùng không còn sức lực tiếp tục mở mắt, dựa vào góc tường từ từ mất đi ý thức.

Lúc này một chân trước sắc bén của con bọ ngựa định đâm về phía ngực bọn họ.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tử Tấn dùng súng thần lực đánh vào chi trước của con bọ ngựa. Mặc dù không tạo thành thương tổn nhưng đã chặn được động tác của nó trong giây lát.

Mà trong giây lát này đủ để Tây Thi lao tới cứu hai người bạn khỏi lưỡi kiếm của con bọ ngựa.

"Cẩn thận!" Tây Thi đang cùng bọ ngựa đánh nhau, nhưng khóe mắt lại thấy được cảnh tượng phía sau lưng Diệp Tử Tấn. Anh liền hô lên.

Một con bọ ngựa khác với chân trước sắc bén như lưỡi đao đang giơ lên hướng tới đầu Diệp Tử Tấn chém xuống!

Lúc Diệp Tử Tấn nghe thấy tiếng nhắc nhở của Tây Thi, cậu lập tức lăn tại chỗ tránh được đòn chí mạng của bọ ngựa. Chỉ là cậu còn chưa kịp đứng lên đã bị một lưỡi dao khác chém xuống!

Diệp Tử Tấn kêu thảm thiết một tiếng. Một vết thương sâu tận xương xuất hiện trên đùi phải. Máu chảy đầm đìa một mảnh.

Tây Thi trong lòng lo lắng khiến động tác tay của anh chậm lại nửa nhịp. Ngay lập tức anh bị con bọ ngựa trước mặt đâm vào ngực đồng thời ghim chặt anh xuống nền đất.

Cơn đau kịch liệt truyền đến. Cảnh tượng trước mắt Tây Thi trở nên mơ hồ.

Bị mất máu quá nhanh khiến toàn thân anh kiệt sức. Sức mạnh xói mòn khiến mí mắt anh sụp xuống không kiểm soát.

Tất cả các tế bào trong cơ thể anh đều thúc giục anh mau nhắm mắt lại để thoát khỏi sự vật lộn cùng đau đớn bất lực này. Chỉ cần nhắm mắt lại là anh có thể hoàn toàn nghỉ ngơi.

Tây Thi nghiêng đầu. Mí mắt dần dần hạ xuống.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Tây Thi thấy được đôi mắt đen tròn xoe đó.

Anh nhớ rằng đôi mắt đẹp đẽ đó thuộc về một đứa nhỏ đáng yêu.

Mái tóc xù xù, có cảm giác như vừa chạm vào nắng, mềm mại và ấm áp.

Nhưng đôi mắt ấy hiện tại tất cả đều tràn đầy sự lo lắng, đau đớn cùng sợ hãi...

Không, không được!

Tây Thi cố gắng mở mắt ra. Ánh mắt u ám bỗng nhiên bộc phát một khát vọng sống sót mãnh liệt.

Anh không thể chết được!

Tây Thi không biết vì sao đột nhiên có một luồng sức mạnh bao trùm lấy anh. Hai mắt đỏ ngầu. Hai tay anh nắm lấy lưỡi dao của bọ ngựa đang ghim trên ngực, đem nó bẻ gãy.

Một luồng khí nóng đột nhiên chảy khắp cơ thể anh.

Một dấu ấn bạc lóe lên trên giữa trán Tây Thi rồi biến mất nhanh chóng.

Tây Thi dùng tốc độ kinh người lao tới trước mặt Diệp Tử Tấn. Hai tay anh tóm lấy chi trước của con bọ ngựa. Chỉ thấy gân xanh nổi nên, bên tai vang lên âm thanh rắc rắc. Chân trước của con bọ ngựa kia bị bẻ đứt thành từng mảnh.

......

Sa Khải vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy. Biểu tình khiếp sợ, ánh mắt hắn lóe lên: "Cấp 4?!"

Tiểu tử này thế nhưng từ một chiến sĩ thần lực cấp hai trực tiếp thăng cấp lên cấp bốn?!

Sa Khải nhìn về phía những tên đàn em.

Những tên thuộc hạ biết ý tứ của hắn, lập tức kể lại kết quả điều tra trước đó: "Học sinh này là thủ khoa, lớp trưởng khối sáu của Học Viện Nguyên Không. Tư chất cấp A."

"Nhưng xét theo tình huống hiện tại..." Tên đàn em nhìn màn hình trước mặt, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc "Trình độ này của nó ít nhất là A+."

Sa Khải đột nhiên bật cười.

"Tiềm lực cấp A+.. tốt, tốt!"

Sau khi cười điên cuồng, Sa Khải chỉ vào màn hình nói: "Mang bọ ngựa ra đi. Chữa trị cho hai thằng nhóc này, đảm bảo chúng sẽ sống sót."

"Với tiềm năng cấp A+, ít nhất có thể bán được mấy trăm triệu tinh tệ," Sa Khải trong mắt tràn đầy tham lam. "Chuyến đi này cũng không uổng phí."

"Vâng!"

——

Sau khi Tây Thi cắt bỏ chi trước của con bọ ngựa. Anh ta nhảy thẳng lên lưng con bọ ngựa rồi dùng cả hai tay đâm vào cổ nó.

Lớp vỏ cứng bị đâm thủng. Máu màu xanh lục bắn tung tóe khắp nơi.

Con bọ ngựa vùng vẫy dữ dội nhưng Tây Thi cắn răng cắt đứt đường sống của nó.

Rầm một tiếng. Con bọ ngựa và Tây Thi cùng nhau ngã xuống đất.

Lúc này Tây Thi đã hoàn toàn mất đi sức lực. Thân thể cử động nhúc nhích một chút cũng không thể.

Diệp Tử Tấn kéo lê bên chân bị thương của mình bò tới. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, thân thể có chút phát run.

Tây Thi nhìn thấy, còn tưởng rằng cậu bị dọa sợ. Cố sức mở miệng muốn an ủi.

Nhưng anh hiện tại thần chí đã có chút mê sảng, không có cách nào cẩn thận suy nghĩ về lời nói của mình. Anh chỉ lảm nhảm những lời nói không rõ: "Đừng sợ, chỉ là một con bọ ngựa thôi. Chờ lúc trở về, anh sẽ dạy em cách chơi "Chiến Khu Săn Bắn". Bọ ngựa ở đó dễ đối phó hơn nhiều so với ở đây.."

Diệp Tử Tấn dừng lại một chút, bản năng hỏi ngược lại theo tiềm thức: "Tồn Hi?"

Tây Thi sửng sốt một lát. Ngược lại khóe miệng độ cong càng lớn hơn.

Thì ra là em ấy. Tiểu Vân... Tinh Vân..

Thật tốt...

Trong đầu hiện lên hai ý niệm, sau đó rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, anh rơi vào bóng tối.

Diệp Tử Tấn trong lòng quýnh lên. Trước khi cậu kịp hành động, con bọ ngựa bị cắt mất một nửa chi trước đã loạng choạng đứng dậy. Nó di chuyển đến bên cạnh Diệp Tử Tấn, hung hăng chém một chi khác vào phía sau lưng cậu.

Ngay khi lưỡi kiếm của con bọ ngựa chuẩn bị đâm xuyên qua. Vòng kim loại màu xanh quanh cổ nó đột nhiên tạo ra một dòng điện cực mạnh. Cơ thể con bọ ngựa rung lên rồi đổ rạp xuống đất.

Một mặt tường trong phòng từ từ nâng lên, một người bước vào.

Bởi vì mất quá nhiều máu, Diệp Tử Tấn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cậu cố chống cự một tia thần chí từ trong không gian lấy ra kim châm.

Tây Thi..anh ấy cần phải cầm máu.

Khi chiếc túi thêu màu xanh lam xuất hiện cũng là lúc một thân ảnh nhỏ bé từ không trung xuất hiện theo cánh tay cậu.

Cơ giáp nhỏ đã sớm cảm nhận được Diệp Tử Tấn đang gặp nguy hiểm. Nhưng nó ở trong không gian, căn bản không thể thoát ra được khi không gian chưa được mở ra. Mấy lần thời điểm chủ nhân mở không gian ra nó đều muốn đi theo. Thế nhưng mỗi lần nó nhăm nhe đều bị chủ nhân phát hiện tránh thoát. Điều này khiến nó lo lắng vô cùng.

Lần này cuối cùng nó cũng nắm bắt được cơ hội.

Cơ giáp nhỏ đáp xuống mặt đất rồi nhanh chóng quét môi trường xung quanh.

Ánh mắt nó đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Tử Tấn với vẻ mặt thống khổ, toàn thân đầy máu. Bỗng đôi mắt nguyên bản màu đen của cơ giáp lập tức đỏ bừng lên.

"Chế độ chiến đấu được kích hoạt." Một giọng nói máy móc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cùng lúc đó, lớp áo giáp kim loại xung quanh cơ giáp nhỏ di chuyển và được tổ chức lại. Cơ thể của nó nhanh chóng biến lớn.

Chỉ trong một giây, cỗ cơ giáp nhỏ vốn chừng cẳng tay đã cao tới ba mét. Quanh thân khí thế khiến người ta nghẹt thở. Cảnh tượng đồ sộ, ngoạn mục mà chấn động.

Thân hình cơ giáp cao lớn, ánh kim loại màu đen trầm ổn mà chói mắt.

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ rực của nó. Nó di chuyển cơ thể, quỳ một chân xuống về phía Diệp Tử Tấn. Tay phải đấm vào vai trái, đầu hơi cúi xuống.

Giống như một kỵ sĩ oai hùng mạnh mẽ đang hướng tới quốc vương của hắn. Một nghi thức anh hùng cam kết trung thành với nhà vua. Một nghi lễ tràn ngập cảm giác giao phó sinh mệnh, cam kết cả một đời.

Giọng nói của cơ giáp trầm thấp và từ tính.

"Xin chào, chủ nhân của tôi."

Editor: Các bạn đọc mà thấy chỗ nào lỗi sai chính tả thì note lại cho tớ nha. Đội ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro