Chương 55
Editor: SKZ.Felix
Chương 55
Ba ngày sau.
Phía trên thành phố Tinh Vân, trong con tàu vũ trụ màu đen.
"Đại ca, bốn học sinh kia hiện đang tiến hành khảo hạch trong căn cứ nhân tạo." Tên thủ hạ nói. "Không biết có phải do tình huống trước đó xảy ra hay không, nhưng hiện tại lực phòng ngự đã mạnh hơn trước rất nhiều. Chỉ còn lại vài người chúng ta, không thể lén lút lẻn vào bên trong được."
"Vậy thì chờ, cuối cùng bọn họ cũng sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra." Sa Khải nheo cặp mắt tràn đầy tơ máu. "Phái người canh gác gần căn cứ. Một khi phát hiện được bốn mục tiêu kia, lập tức đuổi theo."
"Vâng!"
"Thời điểm tóm bọn chúng, động tác nhẹ một chút. Đừng để kinh động đến những người khác." Sa Khải gõ gõ ngón tay lên bàn. "Đừng mang bọn cảnh sát cùng quân đội tinh tế chưa đi được bao xa kia trở lại."
"Vâng thưa đại ca."
Lúc này, trong căn cứ khảo hạch nhân tạo, Diệp Tử Tấn và những người khác hiện đã đến được nơi lúc trước bọn họ bị tinh tặc bắt làm con tin.
Đội ngũ lớn được tập hợp của 2 lớp tạm thời dừng lại tại đây để chỉnh đốn hành lý. Mà Diệp Tử Tấn và Vương Lãng thì tiến vào hang động nơi Diệp Tử Tấn ẩn náu trước đó.
Lần trước cậu đã giúp Vương Lãng tìm được quả cầu thần lực, nhưng sau khi đám đạo tặc đột nhiên xuất hiện, Diệp Tử Tấn có chút lo lắng. Khi cậu đi ra ngoài, con thỏ lại tấn công cậu. Một đống chuyện xảy ra, chờ tới khi cậu nhớ tới quả cầu kia thì đã không còn thấy bóng dáng của nó.
Sau khi Diệp Tử Tấn nói với Vương Lãng, Vương Lãng tuy rằng phi thường tiếc nuối nhưng cũng không nói gì. Bây giờ có thể tiến hành khảo hạch lần nữa, Vương Lãng vui mừng khôn xiết, cậu ta đương nhiên muốn chạy tới chỗ này để tìm lại quả cầu thần lực của chính mình.
Bởi vì trong hang chỉ có một con thỏ, bên trong không gian cũng không lớn lắm. Đám Yến Yên không đi theo vào trong, chỉ để hai học sinh canh gác bên ngoài hang, đề phòng xảy ra bất trắc.
Diệp Tử Tấn cùng Vương Lãng vừa vào đã bật thiết bị chiếu sáng lên. Bọn họ cũng không có đi xa, chỉ tìm kiếm tới lui trong khu vực hoạt động theo trí nhớ của Diệp Tử Tấn.
Tìm kiếm một hồi cũng không có phát hiện gì, Vương Lãng có chút thất vọng.
Ánh đèn chuyển sang một hướng khác sáng rồi chiếu xuống mặt đất. Một vật thể hình cầu đang nằm trong khe nứt một tảng đá.
Vương Lãng vui mừng khôn xiết: "Tử Tấn, tớ tìm được rồi!"
Vương Lãng còn chưa kịp nói xong thì một cỗ lực lượng cực lớn từ sau lưng xông tới, trực tiếp đá bay cậu ta ra ngoài.
Thiết bị chiếu sáng nương theo lực nện vào vách hang động đá. Chỉ nghe 'rắc' một tiếng giòn tan, ánh đèn đột nhiên biến mất. Chỗ của Vương Lãng hoàn toàn tối tăm.
"Cẩn thận!" Diệp Tử Tấn tiến lên hai bước, ném túi thuốc trong tay ra, sau đó lấy ra khẩu súng thần lực do các thành viên trong lớp tốt bụng sạc đầy rồi nhét cho cậu, không chút do dự chĩa vào bóng đen rồi nổ súng.
Bóng đen kia có kích thước không nhỏ, thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Một phát súng này của Diệp Tử Tấn chỉ chạm vào bộ lông của nó.
Theo chút ánh sáng lờ mờ từ các lỗ hổng trong động thiên nhiên, Diệp Tử Tấn cũng nhìn thấy rõ ràng bóng đen đó chính là con thỏ mà cậu đã gặp trước đó.
Vương Lãng từ trên mặt đất bò dậy. Trong quần áo lấy ra một chiếc đèn nhỏ khác, lập tức chạy tới lấy được quả cầu thần lực của mình. Với một chuyển động của bàn tay, một khẩu súng thần lực xuất hiện trong tay cậu ta.
Mà lúc Diệp Tử Tấn bắn phát súng kia, lực chú ý của con thỏ hoàn toàn nhằm vào Diệp Tử Tấn. Thân thể nhanh nhẹn mau chóng xông tới. Diệp Tử Tấn lúc này không kịp né tránh, liền bị một đá của nó làm đẩy xuống mặt đất
"Rầm!"
Ngay lúc con thỏ chuẩn bị tung đòn tấn công tiếp theo, Vương Lãng đã đánh trúng vào chân sau của con thỏ. Con thỏ bị chọc giận, không để ý đến Diệp Tử Tấn đang ngã trên mặt đất, nó nhe răng cửa sắc nhọn và lao về phía Vương Lãng.
Một người và một con thỏ lao vào chiến đấu quyết liệt.
Vương Lãng trong lúc nhất thời không để ý, liền bị con thỏ răng cửa sắc bén gặm một cái, chân thỏ đá một cước, cậu ta trực tiếp đập vào vách tường.
Diệp Tử Tấn nhìn thấy cơ hội. Từ trong không gian lấy ra hai gói bột mạn đà la rồi ném về phía con thỏ.
Thuốc bột còn chưa có rời tay, Diệp Tử Tấn liền cảm thấy trọng lượng trên tay có gì đó không đúng. Nhưng lúc này cậu dừng lại được thì đã muộn. Túi bột thuốc và vật thể kia vừa vặn đập thẳng vào đầu con thỏ.
Sau khi Diệp Tử Tấn nhìn rõ vật thể được ném ra là thứ gì, cậu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cơ giáp nhỏ tóm được tai con thỏ. Con thỏ lúc này đang há to miệng nhằm đe dọa vật thể lạ đang bám trên người nó kia. Ai ngờ thứ đáng ghét đó trực tiếp leo xuống dưới tai nó rồi nhét thẳng gói bột thuốc vào miệng nó!
"Rầm—!" Con thỏ không thể trụ được, một giây liền ngã quỵ trên mặt đất.
Cơ giáp nhỏ động tác cực kỳ nhanh nhẹn, trực tiếp túm lấy tai thỏ kéo đi.
Cơ giáp nhỏ mở miệng định tranh công, Diệp Tử Tấn lại hiểu được ý đồ của nó. Trong lòng căng thẳng, vội vàng bước tới hai bước tóm lấy cơ giáp nhỏ, tâm vừa niệm liền thu hồi nó về không gian của mình.
Lúc này Vương Lãng còn đang choáng váng vì bị con thỏ đá nên không nhìn thấy gì. Nếu như cậu ta tỉnh táo nhìn được chuyện vừa mới xảy ra, gian lận gì đó chỉ là việc nhỏ. Việc quan trọng là làm sao có thể giải thích được khi Diệp Tử Tấn có thể mang theo một mô hình cơ giáp lớn như vậy vào đây?
Diệp Tử Tấn động tác rất nhanh. Cơ giáp nhỏ biến mất ngay lập tức.
Chẳng qua lúc cơ giáp nhỏ biến mất, con thỏ đầy lông nhung mập mạp với đôi tai dài bị cơ giáp nhỏ xách theo cũng biến mất luôn. Cùng lúc đó, một vài quả táo đột nhiên xuất hiện xung quanh cậu và lăn xuống đất.
Diệp Tử Tấn đột nhiên sửng sốt, đây... chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Vương Lãng đứng dậy, lắc lắc đầu choáng váng. Còn chưa chờ cho tầm nhìn của mình được ổn định trở lại, ánh mắt còn mông lung, cậu ta nhanh chóng cầm súng thần lực quay lại và cố gắng tìm kiếm con thỏ.
Thế nhưng cậu ta tìm hồi lâu cũng không tìm được. Vương Lãng có chút khó hiểu nhìn Diệp Tử Tấn bên cạnh "Con thỏ kia đâu rồi?"
Diệp Tử Tấn xoa xoa gương mặt cứng đờ của mình, cười gượng một tiếng: "Tớ vừa ném bột phấn vào mũi nó, chắc hẳn nó ghét mùi này, ngửi một cái liền bỏ chạy."
Diệp Tử Tấn dịch dịch thân thể một chút, không dấu vết ngăn trở tầm mắt của Vương Lãng, không cho cậu ta nhìn thấy mấy quả táo trên mặt đất.
Vương Lãng nhìn vào trong hang động tối tăm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con thỏ này tốc độ rất nhanh. Cậu ta bắn mười phát, phát súng trúng chân con thỏ kia chỉ là may mắn mà thôi. Nhìn ba vết súng trên vách hang động, Vương Lãng cảm thấy mặt mình rất đau được không.
"Vậy chúng ta nhanh chóng rời đi thôi." Vương Lãng nắm lấy cánh tay Diệp Tử Tấn, có chút sốt ruột: "Chốc lát nó chạy về chúng ta sẽ gặp rắc rối."
Diệp Tử Tấn gật đầu đồng ý cùng cậu ta ra khỏi hang động, trở về chỗ tập hợp.
Trên suốt cả đường đi, Diệp Tử Tấn luôn muốn bình tĩnh lại để xem xét kỹ hơn tình hình trong không gian. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, thực sự rất bất tiện. Vì vậy Diệp Tử Tấn phải kìm nén sự xúc động của mình.
Đám người đã tiến rất gần đến điểm đích nhưng không ngờ ở giữa đường lại nhảy ra một con dị thú.
"Tử Tấn, thuốc bột!" Yến Yên hét lên.
Ngay lúc Diệp Tử Tấn đang muốn từ trong không gian lấy ra một gói bột thuốc. Cậu nghĩ tới tình huống vừa xảy ra, tay đột nhiên cứng đờ.
"Dùng hết rồi!" Diệp Tử Tấn hét lên.
Yến Yên vung thanh kiếm của mình để chống lại sự tấn công của dị thú to lớn. Lực lượng khổng lồ của con thú kia khiến cô lùi lại vài bước. Yến Yên nghiến răng không từ bỏ, lại xông lên phía trước.
Chờ sau khi bọn họ vất vả giải quyết xong con dị thú. Yến Yên lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói với Diệp Tử Tấn. "Nếu sau này còn các cuộc thi như vậy, lần sau chúng ta phải chuẩn bị nhiều thuốc bột hơn." Một khi không có thuốc bột do Diệp Tử Tấn cung cấp, cuộc chiến của bọn họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Diệp Tử Tấn nghĩ tới một đống bao thuốc bột lớn nhỏ trong không gian, yên lặng gật đầu.
Sau khi xử lý xong con dị thú này, đám người Diệp Tử Tấn chỉ đi được mười phút liền tới đích.
Bọn họ phối hợp với lớp 4 của học viện Nguyên Không đương nhiên trở thành lớp đứng hạng nhất của học viện Thanh Mông trong kỳ khảo hạch đánh giá.
Tuy nhiên, vạch đích của học viện Nguyên Không lại được đặt xa hơn trường họ. Sau khi tạm biệt lớp 7, các thành viên lớp 4 Nguyên Không vẫn tiếp tục lao về phía đích.
"Hú hú! Quá tuyệt vời!" Yến Yên và những học sinh khác hưng phấn nhảy cẫng lên tại chỗ mấy lần. Nếu không phải Vương Lãng kịp thời ngăn cản, Yến Yên thậm chí còn có thể lao tới ôm Diệp Tử Tấn hôn một cái.
Mỗi người trong số họ đều biết rõ thực lực của lớp mình. Nếu không có sự hỗ trợ của bột thuốc và ngải cứu từ không gian Diệp Tử Tấn cùng sự hỗ trợ từ lớp 4 Nguyên Không, bọn họ sẽ không bao giờ có khả năng đi được xa như vậy. Thậm chí bọn họ có thể đã dừng lại giữa chừng, bắn pháo sáng tín hiệu và từ bỏ cuộc đánh giá vì thiếu thức ăn.
Huống chi, mối quan hệ hợp tác giữa lớp 4 học viện Nguyên Không và lớp 7 bọn họ cũng dựa trên tiền đề bắt nguồn từ Diệp Tử Tấn. Từ việc cậu đứng ra đề xuất ý tưởng cùng cung cấp dược liệu trao đổi.
"Tử Tấn. Cậu thật sự là ngôi sao may mắn của lớp chúng ta!" Yến Yên cuối cùng cũng đột phá được phòng ngự của Vương Lãng, một tay đem Diệp Tử Tấn ôm lên, vui vẻ nói.
Sắc mặt Diệp Tử Tấn tái xanh: "Thả tớ xuống mau!"
Diệp Tử Tấn chưa kịp nói xong, tất cả mọi người trong lớp 7, những người còn chưa có chỗ để phát tiết cảm xúc. Bọn họ cao hứng vạn phần, cùng nhau lao tới và gầm lên rồi nâng Diệp Tử Tấn lên không trung.
Giá trị vũ lực "thấp" - Diệp Tử Tấn, hoàn toàn không thể phản kháng. Vì vậy cậu chỉ có thể xanh mặt bảo họ dừng tay.
Cậu..Cậu đường đường là một nam tử hán, lại bị một cô nhóc nâng lên là có chuyện gì a!!!!!
Cuối cùng, thật vất vả để cảm xúc của mọi người bình tĩnh lại một chút. Diệp Tử Tấn cũng được đặt chân trở lại mặt đất. Giáo viên canh giữ ở điểm khảo hạch tủm tỉm mở miệng: "Chúc mừng các em."
Nói xong, giáo viên khảo hạch ấn xuống một cái nút. Mặt đất nguyên bản vốn vững chắc rung chuyển một cái, xuất hiện một khe hở hình tròn và một chiếc thang từ tính cỡ trung từ dưới mặt đất bay lên.
"Các em có thể trực tiếp từ đây đi ra ngoài. Ở bên ngoài căn cứ sẽ có giáo viên tới đón."
Những học sinh trong lớp 7 vui vẻ chào tạm biệt giáo viên đánh giá, leo lên thang từ và quay trở lại căn cứ từ dưới lòng đất.
Thời điểm bọn họ bước ra, đúng lúc khóa 6 của học viện Nguyên Không cũng bước ra khỏi căn cứ sau khi hoàn thành khảo hạch. Khi Tây Thi nhìn thấy một bóng người quen thuộc, anh sửng sốt một lúc rồi sải bước tới.
Tây Thi từ phía sau vỗ vỗ Diệp Tử Tấn. "Hạng nhất?"
Diệp Tử Tấn quay người lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc lập tức vui vẻ gật đầu.
"Chúc mừng em."
"Các anh cũng vậy sao?" Diệp Tử Tấn hỏi.
Tây Thi nhìn đôi mắt đen tròn xoe của Diệp Tử Tấn, không tự nhiên xoa xoa một chút ngón tay: "Tất nhiên rồi."
Diệp Tử Tấn cười nói: "Tuyệt quá! Chúng ta cùng được hạng nhất!"
Thiếu niên nho nhỏ vốn là ánh mặt trời đáng yêu biết bao, cứ như vậy cười rộ lên, lại càng trở nên rực rỡ.
Tây Thi cũng bị cảm nhiễm theo đó, nhịn không được cong cong khóe miệng.
"Tiểu Diệp. Đã lâu không gặp em a." Hạ Nham đặt tay lên vai Tây Thi, haha cười nói.
Tây Thi mặt không biểu tình đem cánh tay kia ném xuống. Một bên kia Lý Lệ cũng đi tới chào hỏi Diệp Tử Tấn.
"Anh biết lớp em chắc chắn sẽ đứng hạng nhất mà." Lý Lệ nói.
"Nếu phía học viện linh hoạt hơn một chút, Tiểu Diệp có thể sử dụng loạt vũ khí của mình.." Hạ Nham tặc lưỡi. "Đừng nói là hạng nhất, trực tiếp phá vỡ kỷ lục của Thanh Mông cũng không có vấn đề gì."
Diệp Tử Tấn nhìn thấy ba đàn anh cũng rất vui vẻ. Cậu cao hứng trò chuyện với họ một lúc lâu.
Ở phía xa, một thiết bị giám sát ẩn đang phát ra ánh sáng tín hiệu mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro